Chương 4: Làm Quen

" Này, sao không trả lời? Nhà nhóc ở đâu, gần đây không? Đêm khuya rồi chưa về còn nằm ở ngoài đường thế này, nhìn nhóc nhỏ bé như thế lỡ gặp chuyện gì thì sao?" Giọng điệu như say xỉn của thanh niên xa lạ hỏi tới tấp Hoàng Đức.

Lúc này cậu mới bỏ tay xuống khỏi trán, ngồi dậy chú ý đến người đàn ông trước mặt, giọng nói khô khan bất lực trả lời:" Tôi mất hết người thân rồi, không còn nhà để về nữa. À mà anh là ai thế? Quan tâm tôi nhiều vậy làm gì, tôi với anh có quen biết gì à?"

Nghe cậu nói xong chàng trai lạ mặt bỗng tỉnh táo hẳn lên, cười hiền hòa đưa tay ra nói: " Không quen thì từ từ làm thân cũng quen thôi. Xin chào anh là Quế Ngọc Hải 27 tuổi còn nhóc?"

" Tôi là Nguyễn Hoàng Đức 16 tuổi, hân hạnh gặp chú." Cậu cũng đưa tay ra mệt mỏi bắt lại với anh.

Quế Ngọc Hải nghe mình được gọi bằng chú mà sốc đứng hình, mặc dù cách nhau tận 11 tuổi nhưng anh cũng đâu già đến thế kia chứ, vẫn còn ở độ tuổi thanh niên trẻ măng cơ mà, gọi bằng chú thì có hơi quá đó.

Cố tỏ ra là mình ổn, cười ngượng đáp lại cậu:" Nhóc xưng hô là anh được rồi, đừng kêu chú nghe già lắm. Không cần câu nệ lễ tiết với anh quá đâu, cứ tự nhiên nói chuyện đi."

Hoàng Đức ừm ờ gật đầu xa cách, Quế Ngọc Hải cảm thấy cậu nhóc trước mặt anh có một sự đặc biệt nào đó thu hút khiến anh muốn làm thân hơn nữa, xem cậu như một người em trai nhỏ mà đối xử, cơ mà có lẽ cậu không mấy tin tưởng muốn nói chuyện với anh lắm nhỉ, buồn của Quế Ngọc Hải.

Giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm cậu:" Này ngồi xuống nói chuyện đi, anh thấy nhóc có vẻ đuối sức lắm đó. Đói bụng sao, đã ăn gì hôm nay chưa?"

Hoàng Đức nghe vậy muốn đáp lại từ không lắm, nhưng cơ thể đã phản kháng lại ý định của cậu. Chóng mặt hoa mắt do gần đây thiếu ngủ nhịn ăn suốt khiến cậu hiện tại mất điểm tựa ngã xuống.

Quế Ngọc Hải bên cạnh quan sát cậu nãy giờ thấy vậy vội đưa tay ra đỡ cậu ngồi xuống khuyên nhủ:" Nhóc ở đây đi, anh chạy lại gần đây mua chút đồ cho nhóc có sức lại rồi mình nói chuyện tiếp. Sẽ mau lắm, nhóc không phải đợi lâu đâu."

Không để cậu có cơ hội ngăn cản, anh vội vàng chạy nhanh đi.

Khoảng chừng 3 phút sau thì anh đã gấp gáp quay trở lại, thở hồng hộc. Trên tay là nhiều túi nhỏ, vội để mọi thứ lên trên chiếc ghế kế bên.

Anh liền khụy người xuống trước mặt cậu lấy một cái bánh bao từ trong túi ra đưa cho Hoàng Đức, xoa nhẹ đầu cậu nói: " Này cầm lấy, nhóc ăn đỡ cái này đi cho bớt đói, anh thấy nhóc yếu lắm rồi đấy. Ăn nhanh, ở đây còn có nước và thuốc anh mua sẵn này, nhìn thể trạng nhóc hiện giờ là biết mấy ngày nay ít ngủ nhịn ăn nhịn uống rồi."

Hoàng Đức mặt cúi xuống trả lời:" Tôi..không..a"

Cậu ngước lên mở to mắt ra nhìn anh, chưa nói hết lời đã bị Quế Ngọc Hải nhét miếng bánh bao nhỏ vào miệng ngăn chặn câu nói mang ý định từ chối của cậu.

" Nhóc cứ ăn đi không cần phải sợ gì cả, anh không làm hại nhóc đâu mà phải lo." Giọng nhẹ nhàng phát ra.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu vỗ vai tiếp tục lời nói còn đang dang dở:" Ừm anh cũng biết nhóc không có cảm giác an toàn ngay lúc này, không muốn làm thân tin tưởng anh cho mấy, từ đầu đến giờ đều luôn xa cách từ chối sự giúp đỡ của anh. Anh không biết rằng nhóc đã phải trải qua những điều tồi tệ gì mới đi đến tình cảnh hiện tại, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng lúc trước tính cách của nhóc không có như vậy, mong là nhóc có thể mở lòng ra với anh hơn, thật tâm anh chỉ muốn được thân thiết không có sự gò bó nào với nhóc thôi."

"Vừa gặp, anh đã cảm thấy nhóc rất đặc biệt muốn biết thêm được nhiều về nhóc, nhìn cưng cứ như em trai nhỏ trong nhà vậy, vì thế làm ơn nhóc hãy suy nghĩ lại về một mối quan hệ mới không có khoảng cách xa lạ nào với anh hết." Quế Ngọc Hải như một người anh đưa ra lời động viên an ủi cậu em trai nhỏ của mình.

Hoàng Đức nghe những lời anh nói nãy giờ cũng có chút cảm động trong lòng, thầm nghĩ anh cũng đáng tin. Bản thân cậu cũng nên mở lòng ra hơn, tiếp nhận nhiều điều tốt đẹp mới cuộc sống mang lại cho mình.

Cậu liền gật nhẹ đầu như cún con ngoan ngoãn nghe lời chấp nhận ăn cái bánh anh cho.

Quế Ngọc Hải thấy vậy vui mừng trong lòng, nhẹ nhàng cười đưa tay lên xoa đầu cậu nói:" Có thể được vậy là tốt rồi, khi nào em cảm thấy được thì cứ tâm sự trải lòng ra hết với anh, anh luôn sẵn sàng ở cạnh giúp đỡ nói chuyện với em."

Anh lấy một lon nước ngọt trong túi bên cạnh khui ra hớp một ngụm, cười tiếp tục quan sát cậu.

Lúc sau Hoàng Đức cũng đã ăn xong, anh liền đưa nước và thuốc cho cậu uống đỡ mệt, còn vỗ vỗ nhẹ lưng cho cậu không bị sặc.

Hoàng Đức uống xong để ý đến những hành động của anh từ ban đầu đến giờ, mở miệng quan tâm cất lời:" Này còn anh thì sao, giờ này còn làm gì ở nơi vẳng vẻ này, không định về nhà à?"

" À anh có đi việc đi ngang qua đây ấy mà, cũng chưa muốn về lắm, còn muốn nói chuyện thêm với nhóc." Quế Ngọc Hải cười nói.

" Anh cũng vui tính thật đấy. Nghe là anh 27 rồi, đã có vợ con gì chưa thế?" Cậu thắc mắc hỏi han.

" Vui tính à, lần đầu có người nói anh như thế luôn đấy, bởi vậy em đúng là đặc biệt thật. Vợ con gì tầm này em ơi, anh vẫn còn trẻ chưa muốn lập gia đình." Quế Ngọc Hải tươi tắn năng lượng trả lời.

" Ồ nói ra mới nhớ, khi nãy anh đến đây tôi để ý anh giọng như say xỉn, trên người còn có mùi rượu bia nồng nặc. Anh gặp chuyện gì nên đi nhậu à." Hoàng Đức giở giọng trêu chọc.

" Ha ha, quan tâm anh kỹ vậy à, không giấu được em rồi, đúng là khi nãy trước khi đến đây anh có uống hơi nhiều thật. Do gặp chuyện về người anh yêu thôi, đường tình duyên của anh cũng lận đận lắm em trai nhỏ ạ." Anh cười đáp lại nhưng không giấu được nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt.

Hoàng Đức chú ý đến sắc mặt của anh, nhẹ giọng hỏi:" Anh sao vậy? Thấy anh không được ổn lắm."

Quế Ngọc Hải lắc đầu tỏ ý không sao, Hoàng Đức liền mở lời tiếp chuyện với anh: " Này anh thật sự muốn nghe mọi chuyện về tôi à. Không ngại nếu tôi kể nó ra chứ?"

Quế Ngọc Hải nhìn thẳng vào cậu, niềm vui lẫn bất ngờ đan xen trong tâm trí, không ngờ rằng cậu có thể nhanh đến vậy muốn kể về bản thân cho anh nghe.

Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường, đặt tay lên vai cậu nói:" Chẳng phải anh đã nói rồi sao, nếu nhóc an tâm về anh thì cứ tự nhiên kể đi đừng ngại gì cả, anh luôn sẵn sàng mà."

Hoàng Đức nghe vậy lòng yên hẳn đi, cúi mặt nhìn xuống đất bắt đầu kể hết mọi chuyện về mình cho anh nghe.

Xong việc, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, nhắm mắt lại kiềm nén cảm xúc bên trong.

Quế Ngọc Hải luôn ngồi cạnh bên, chăm chú nghe cậu kể về bản thân mà thấy xót xa cho số phận đáng thương của chàng trai nhỏ bé trong cuộc đời này. Từng cử chỉ của cậu đều được anh thu vào trong tầm mắt, lúc cậu kể xong ngẩng đầu lên nhìn về phía trên cao nhắm mắt lại làm anh cảm thấy cậu như một ánh sáng nhỏ giữa bóng tối vô tận, đang dần dần trưởng thành cố gắng học cách bước ra khỏi nơi vực sâu tăm tối của chính cậu.

Anh thương cảm, chẳng biết đang suy nghĩ gì, sau đó đưa ra một ý định táo bạo trong đầu, đột nhiên anh xoay sang ôm chầm lấy làm cậu giật mình.

Hoàng Đức cũng không cưỡng chế đẩy anh ra, đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, cất lời dịu dàng:" Này anh lại có chuyện gì nữa à? Cảm thấy được thì cứ nói cho tôi nghe đi, đừng giữ trong lòng nặng nề lắm, chúng ta có qua có lại."

" Cho anh ôm chút nhé rồi anh kể cho nghe sau. Nhóc dễ thương thật đấy giống như người mà anh yêu vậy, thật sự muốn nhóc có thể là người một nhà với anh, một đứa em trai nhỏ đáng yêu." Anh cười cười vui vẻ nói, tay còn xoa xoa đầu cậu.

" Anh đấy đã là một người đàn anh 27 tuổi rồi, bớt nói chuyện như đùa với người nhỏ hơn mình lại." Cậu theo thói quen nói lời ghẹo anh.

Quế Ngọc Hải rời khỏi cái ôm, cười tươi mắt sáng lên đối diện với cậu trả lời:" Không đùa đâu, thật đấy. Anh muốn được đối xử như anh em ruột thịt trong gia đình với nhóc, cũng chỉ có người anh yêu và nhóc là anh đối xử khác với mọi người xung quanh thôi đó."

Hoàng Đức nghe mấy câu đầu cũng có chút vui trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài, mấy câu sau liền thắc mắc nhẹ giọng hỏi anh:" Xin thứ lỗi tôi nhiều chuyện, nhưng mà anh có thể kể chuyện về anh và người anh yêu cho tôi nghe được chứ? Có gì tôi cũng có thể cho anh vài lời khuyên nghĩ cách giúp anh."

Quế Ngọc Hải cười, thanh âm nhẹ nhàng nói:" Lỗi lầm gì ở đây, không sao, được nói chuyện nhiều với nhóc là anh vui rồi. Bởi vì nhóc là ngoại lệ đặc biệt, anh mới kể về chuyện tình yêu của mình cho nhóc nghe đấy nhá."

Hoàng Đức cũng không để tâm lời trêu chọc của anh lắm, cười trừ đáp lại:" Hơ hơ anh cứ thích giỡn thế nhờ, kể đi."

Quế Ngọc Hải hài hước nghiến răng, liếm quanh khóe môi vui vẻ mở lời:" Nghe đây. Người anh yêu nhỏ hơn anh 4 tuổi, em ấy vô cùng đẹp đối với anh cũng đáng yêu tươi sáng như nhóc vậy, mà lúc nào nói chuyện với người khác cũng vui vẻ dịu dàng riêng anh thì không. Hình như em ấy ghét anh thì phải, toàn nói lời cay đắng làm khó anh, buồn thật đấy. Nhưng mà cũng không sao, anh bỏ qua được vì lần đầu gặp nhau anh đã thích ẻm rồi, bọn anh cũng có thể xem là quen biết nhau từ nhỏ tại nhà sát bên là hàng xóm của nhau, anh theo đuổi ẻm hơn chục năm rồi đấy mà chưa lần nào được ẻm chủ động đáp lại cả."

Cậu nghe những lời nói chân thành kể về mối tình đẹp khắc ghi trong tâm anh cũng cảm động đôi chút, đặt tay lên vai anh cất giọng nhẹ nhàng an ủi:" Anh cũng đừng buồn, cũng không sao đâu, đường tình duyên mà ai biết được mai sau thế nào chứ, có thể hiện giờ người đó chưa có nhiều cảm giác với anh nhưng họ vẫn tiếp xúc với anh, thì cũng coi như có chút tiến triển trong mối quan hệ này rồi. Có công mài sắt có ngày nên kim, anh cứ cố gắng chủ động tìm cách thấu hiểu đối phương hơn nữa, rồi lòng chân thành của anh cũng được đáp lại thôi, tôi chúc anh thành công trong chuyện này."

Quế Ngọc Hải nghe cậu động viên mà tâm trạng vui vẻ ý chí cao hơn nữa, anh bật cười trêu đùa giở giọng trả lời:" Cảm ơn nhé, mà nhóc nói cứ như đã có nhiều kinh nghiệm trong phương diện này lắm vậy, mới 16 tuổi thôi đấy. Nhóc yêu bao nhiêu người rồi thế?"

Lời nói của cậu thốt ra làm Quế Ngọc Hải ngỡ ngàng:" Chưa, tôi chưa quen hay yêu ai hết á, học tập bản thân gia đình còn chưa lo xong làm gì nghĩ đến chuyện này chứ."

Anh đảo mắt vẻ mặt khó coi, trong đầu thầm nghĩ: " Trời chưa yêu ai mà nhóc nói nghe hay lắm, làm anh đây mừng hụt à, tưởng có thêm hy vọng rồi."

" Cũng cảm ơn nhóc nhiều lắm, mà thôi bỏ qua vụ này đi, nhóc muốn ăn gì nữa không? Anh mua cho, mặt đỡ xanh xao hơn rồi này." Anh cười cười phát ra âm thanh, xong quan tâm sờ nhẹ mặt cậu.

" Không cần đâu, anh mua nhiều như thế còn muốn mua thêm nữa sao, tôi ăn no lắm rồi." Cậu cũng không có ý định chối từ sự quan tâm của anh, mở miệng đáp lại.

Quế Ngọc Hải nghe cậu nói xong bật cười lớn, xoa đầu cậu cất lời:" Haha anh đây giàu lắm, nhóc không cần lo, càng nhìn càng thấy nhóc như đứa con nít cậu em nhỏ thế nhờ."

Cậu hờn dỗi vỗ nhẹ lên vai anh 1 cái, miệng nhỏ khó chịu phản bác:" Anh đùa tôi đó à, con nít gì chứ, tôi đã lớn thế này rồi. Anh cũng rảnh nhỉ? Giỡn nhây chọc ghẹo tôi suốt, đừng nói là đối với người anh theo đuổi cũng vậy nhé?"

Anh gật đầu như trả lời làm cậu cười gượng không biết nói gì tiếp theo nữa.

Vài phút trôi qua, không khí im lặng hẳn đi, Quế Ngọc Hải vội lên tiếng xua tan đi khung cảnh này, hỏi han cậu:" Vậy là giờ em định lang thang như vậy quài sao? Hay là đi cùng với anh, anh giúp đỡ nhóc cho."

Hoàng Đức hoang mang trả lời:" Anh lại đùa nữa, mới quen không lâu mà anh muốn cưu mang tôi rồi à."

" Thì có sao, về làm đàn em dưới trướng Hải Quế này, anh sẽ thay mặt bố mẹ nhóc dạy dỗ lo cho nhóc." Anh tự tin vỗ ngực, giọng điệu lớn vang lên câu nói làm cậu bất ngờ.

" Hải Quế? Đàn em? Rốt cuộc danh tính của anh như thế nào? Còn gì chưa giới thiệu với tôi nữa à?" Cậu nheo mắt nhìn cất giọng hỏi anh, chờ câu trả lời.

Quế Ngọc Hải như nhớ ra điều gì, cười tươi nói với cậu:" Haha, ờ lúc nãy anh quên, chưa khai báo rõ ràng về bản thân cho em nghe. Nhóc cũng đừng lo sợ gì cả, sẵn đây anh nói luôn, anh là lão đại của phố 3 Kê, lớn nhất trong băng đảng Xóm Đêm thuộc quyền của Văn Toàn người anh yêu. Anh được anh em trong giang hồ đặt danh là Hải Quế, chuyên quản lý nhiều khu trong băng đảng rải rác khắp cái đất Sài Gòn này, còn buôn bán sản xuất vũ khí nữa."

Hoàng Đức nghe anh nói xong, cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mắt mở to nhìn anh ngạc nhiên vội hỏi:" Gì chứ? anh thật sự là xã hội đen à? Sao nhìn chả giống người trong giang hồ mà tôi từng gặp gì hết, anh đâu có hút thuốc xăm mình nói chuyện hổ báo gì đâu, phong cách ăn mặc thì lịch sự cứ như sếp lớn tập đoàn nào vậy."

" Hơ hơ, khái niệm dân xã hội đen đối với nhóc tệ thật ha, cũng đâu phải người nào cũng giống người nào đâu, quyền hạn chức vụ cao rồi thì cũng có cách ăn mặc khác đi để còn đi bàn chuyện với nhiều đối tác chứ. Anh cũng có xăm hình nhiều chỗ trên người lắm, do ăn mặc kín đáo nên nhóc không thấy thôi, hút thuốc thì cũng ít do người anh yêu không thích mùi thuốc lá." Quế Ngọc Hải xoa đầu, mắt hiện lên tia cưng chiều giải thích với nhóc con trước mặt mình.

" Anh nói rồi, là do nhóc đặc biệt với anh, chỉ có nhóc và người anh yêu là mới được anh đối xử tốt thôi đấy." Anh tiếp tục dịu dàng nói.

Thấy chàng trai nhỏ còn đang lo lắng, chìm trong suy nghĩ gì đó. Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng đưa một tay đặt lên trên vai cậu, mỉm cười hiền hòa, hạ giọng ôn nhu nói:" Hãy cùng gia nhập giang hồ với anh nhé, về khu Quế Ngọc Hải này làm đàn em. Anh sẽ bảo vệ chu toàn cho nhóc, nói được làm được."

Tay còn lại xoa nhẹ đầu Hoàng Đức cưng chiều rồi đưa ra trước mặt cậu, mong đợi đón chờ cậu chấp nhận và an tâm đi với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top