𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚗

Sáng hôm sau, Chu Xử Nữ mang hai phần ăn sáng đến trường, một phần cho Đàm Song Ngư và một phần cho Tống Thiên Yết. Lúc ấy Khổng Kim Ngưu nhìn cô, khẽ bĩu môi uất ức:

"Không công bằng!"

Chu Xử Nữ lúc ấy chỉ cười hì hì, nói:

"Chẳng phải Cự Giải chuẩn bị cho cậu rồi sao? Cậu còn ấm ức cái gì?"

Nghe đến đây, Khổng Kim Ngưu liền im bặt. Đàm Song Ngư thắc mắc cầm túi đồ ăn sáng lên, hỏi Chu Xử Nữ:

"Sao hôm nay có chuyện gì vui à mà hào phóng thế?"

Chu Xử Nữ cười khúc khích gật đầu:

"Đúng, đúng là rất vui!"

Vui vì khi Chu Xử Nữ tưởng chừng như lòng người ai cũng lạnh lẽo nhưng hóa ra cũng không phải ai cũng vậy, bên cạnh cô có Đinh Bạch Dương, xong còn có cả cô nhóc Tống Cự Giải đáng yêu, Tống Thiên Yết âm thầm giúp đỡ cô, hay Đàm Song Ngư và Khổng Kim Ngưu cũng luôn đứng về phía cô. Vậy tại sao Chu Xử Nữ phải vì mấy lời nói không hay trên mạng xã hội mà phải buồn, thứ quan trọng nhất với cô, cô cũng đã có. Như những gì Đinh Bạch Dương đã nói với cô, rằng những kẻ đố kị chuyên nói xấu sau lưng thì mãi mãi chỉ đứng sau lưng mình thôi, Chu Xử Nữ đã tiếp thu được rồi.

Chu Xử Nữ hoan hỉ trở về chỗ ngồi, Tống Thiên Yết nhíu mày khó hiểu nhìn cô không nói gì.

- - -

Giờ ra chơi, Chu Xử Nữ đi nhà vệ sinh, lúc này, có một đám nữ sinh từ bao giờ đã theo sau cô.

Những lời lẽ xúc phạm không hay xuất phát từ một confession với bài bóc phốt vô căn cứ ngày hôm qua, thực sự Chu Xử Nữ đã đọc, những lời nói ác ý chửi rủa cô cũng đã xem. Lúc Tống Cự Giải nhắn tin rủ Chu Xử Nữ đi, lúc ấy mọi chuyện Chu Xử Nữ đã biết sạch sẽ, nhưng cô vẫn vờ như không biết. Chu Xử Nữ biết Tống Cự Giải chính là lo sợ cô sẽ đọc được những lời lẽ bẩn thỉu ấy nên mới nhanh chóng muốn cô cùng đi chơi để giải tỏa, Chu Xử Nữ cũng làm theo.

Ngay sau đó, khi buổi đi chơi kết thúc, về đến nhà, bài viết ấy đã biến mất, thay vào đó là bài đính chính của Đàm Song Ngư và Tống Thiên Yết, lúc này Chu Xử Nữ mới hiểu rằng bản thân mình không đơn độc.

Bài đính chính được đăng lên, nhưng hiệu quả chẳng lớn vì dù là đính chính nhưng không có nghĩa là mọi người tin hoàn toàn, vẫn còn nhiều thành phần ghét cô vô cùng, Chu Xử Nữ biết chứ, nhưng đều làm ngơ, vì từ trước đến giờ xung quanh cô luôn rất nhiều người ghét cô, nên Chu Xử Nữ cũng quen rồi.

Cứ vậy, Chu Xử Nữ như trở thành cái gai trong mắt của đám con gái thượng đẳng.

Khi Chu Xử Nữ đi vệ sinh xong, cô liền đi ra ngoài rửa tay. Đám nữ sinh lúc nãy đi theo cô liền ngổ ngáo bước vào, một đứa còn không quên đuổi hết mấy đứa con gái còn đang trong nhà vệ sinh đi ra, chỉ để lại một mình Chu Xử Nữ. Xong xuôi, cô ta liền khóa trái cửa.

Chu Xử Nữ vẫn bình thản rửa tay như thể chuyện này chẳng có gì liên quan đến mình.

Một con nhỏ đứng đầu liền vênh váo gọi tên cô:

"Chu Xử Nữ, là mày đúng không?"

Câu hỏi vang lên đúng lúc Chu Xử Nữ đã rửa tay xong, cô liền vẩy vẩy vài cái cho tay ráo nước, xong liền quay ra nhìn đứa con gái vừa lên tiếng, không chút e dè, đáp:

"Phải, là tôi!"

Chu Xử Nữ vừa trả lời xong, đứa con gái ấy liền tiến tới vung tay tát cô một cái, tiếng va chạm vang lên rất to, mọi chuyện diễn ra chưa đầy năm giây, vậy nên Chu Xử Nữ cũng chẳng kịp phòng bị, liền lĩnh trọn cú tát trời giáng. Đám nữ sinh đi theo liền bịt miệng thầm cười. Cô ả vừa tát Chu Xử Nữ cũng cười khinh miệt:

"Mẹ kiếp, khuôn mặt xấu xí trơ tráo như mày mà cũng đòi quyến rũ đàn ông sao? Sao không thử soi lại gương xem mày có đủ tư cách để quyến rũ hay không?"

Chu Xử Nữ bị tát, bất giác một bên má ửng đỏ, rát nóng. Dù bị như vậy, nhưng Chu Xử Nữ lại chẳng cảm giác gì là đau đớn, chỉ cảm thấy nực cười. Cô phì cười một cái chế giễu, nói:

"Tao có tư cách hay không thì mày nghĩ mày có thể phán xét sao?"

Bị Chu Xử Nữ đáp trả, cô ả kia cũng bất ngờ ra mặt, vốn tưởng Chu Xử Nữ là con nhỏ lập dị dễ bị bắt nạt, nên cô ả mới hung hăng gọi người đến dạy cho một bài học, cơ mà Chu Xử Nữ vốn chẳng hiền lành như vẻ bề ngoài của mình, đã vậy cô còn cao giọng bật lại 'chị đại' kia nữa chứ.

Chị đại kia tức đến run người, lần đầu tiên cô ta bị một kẻ tay mơ bật lại như thế, không nhịn được tức giận liền muốn dạy cho Chu Xử Nữ một bài học, cô ta hung hăng vung tay muốn tát thêm một cái nữa để dằn mặt, miệng con không ngừng thét lên:

"Mày dám cãi à?"

Nhưng Chu Xử Nữ không phải dạng dễ bắt nạt, cô nhanh tay túm lấy cổ tay của cô ả kia, xong vung tay còn lại, tát thật mạnh vào mặt của cô ả, lạnh lẽo nói:

"Tao trả lại mày. Từ xưa nay đến giờ tao rất ghét nợ nần ai, cái tát này là tao trả mày!"

Cô ả kia bị tát liền thét lớn như lợn bị chọc tiết:

"Con khốn, mày dám tát tao?"

Chu Xử Nữ cười nhạt, khinh khỉnh nói:

"Tát mày là một chuyện rất đơn giản, tại sao tao lại không dám?"

Dù Chu Xử Nữ chỉ có một mình, nhưng khí thế áp bức người khác thì cô có thừa, cô có thể tự tin một mình mình có thể trấn áp hết một lũ hùa theo như vậy, nên cô không ngại vung tay đáp trả.

Tay Chu Xử Nữ vẫn nắm chặt cổ tay của cô ả kia, tay cô bắt đầu dùng lực, bóp mạnh, cơ hồ chỉ muốn cổ tay của cô ả kia vỡ vụn.

Cô ả kịp bị bóp tay đến đau đớn, gương mặt nhăn nhó liền nói:

"Đau, buông tao ra!"

Chu Xử Nữ liền đáp ứng, mạnh mẽ hất tay cô ả kia ra.

Cô ả kia bất ngờ bị hất về phía sau, liền lảo đảo nghiêng người, đám nữ sinh đằng sau cũng xúm xụm lại để đỡ.

Chu Xử Nữ cứ thế hiên ngang bước ra khỏi đám con gái, mà đám con gái cũng chẳng dám động đậy, chúng nó không biết sức chiến đấu của Chu Xử Nữ ra sao nhưng chúng nó đã biết khí thế của Chu Xử Nữ là như thế nào, nội riêng cái khí thế cũng đủ áp đảo chúng nó. Vậy nên chúng nó không dám ngăn cản Chu Xử Nữ, cứ thế để cô rời đi ngay trước mắt.

Vừa về đến lớp, Tống Thiên Yết liền tinh ý phát hiện ra một bên má của Chu Xử Nữ đỏ ửng. Cậu lo lắng liền nâng cằm cô lên, xoay về phía mình, nhíu mày hỏi:

"Bị sao?"

Chu Xử Nữ chỉ cười xuề xòa gạt tay Tống Thiên Yết ra, nhưng lại thật thà đáp:

"Bị tát!"

Tống Thiên Yết nhíu mày hỏi lại:

"Ai?"

Chu Xử Nữ đáp:

"Không biết, mà cậu cũng đừng quan tâm, bọn họ đã bị tôi xử lí rồi!"

Tống Thiên Yết một mặt khó hiểu, nhìn Chu Xử Nữ, hỏi lại:

"Cậu xử lý? Xử lý như thế nào?"

Chu Xử Nữ quay đi, thoát khỏi sự kìm hãm của Tống Thiên Yết, thờ ơ nói:

"Tát lại!"

Tống Thiên Yết nghe xong lại thật sự hài lòng, cậu cười lui về chỗ ngồi của mình, không nói gì nữa.

Cứ thế những tiết học nhạt nhẽo trôi qua một cách không thể bình thường hơn.

















[HN, 19/7/2023]








_______

Thật sự thì tôi đã muốn đẩy tiến độ của text này lên mà ốm quá, nay mới tỉnh

Maybe text này sẽ là 2 chap/ tuần nhó

Hoặc nếu tôi có hứng tôi sẽ đẩy tiếp nhe 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top