𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚋𝚊

Đúng ngày chủ nhật, Chu Xử Nữ trở lại là một cô beauty blog xinh đẹp được nhiều người mến mộ, khoác trên mình bộ váy xinh đẹp, cùng lối make up nhẹ nhàng.

Chu Xử Nữ ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng, liền rời đi.

Vừa chạy đến điểm hẹn, Chu Xử Nữ liền nhận được tin nhắn của Đinh Bạch Dương

Đinh Bạch Dương: [Tự tin quyết thắng!]

Chu Xử Nữ nhìn dòng tin nhắn mà buồn cười, Đinh Bạch Dương đúng thật là kẻ chuyên gây phiền phức mà.

Vào trong quán cafe, trên tay cô là một bông hồng đỏ thắm, lia mắt nhìn qua từng người, đập vào mắt cô là một chàng trai nổi bật. À thật sự thì Chu Xử Nữ không dám chắc, nhưng nhìn bóng lưng của cậu ta, quả thực là một người rất đẹp trai đi. Xong trên bàn của cậu ta có đặt một cành hồng, Chu Xử Nữ liền có thể khẳng định, người cô gặp chính là cậu ta.

Chu Xử Nữ tiến tới, cười dịu dàng, thanh âm nhỏ nhẹ, nói:

"Chàng trai bí mật!"

Chu Xử Nữ thật muốn độn thổ khi Đinh Bạch Dương lôi cô vào cuộc xem mắt hài hước này, cái gì mà mật mã để tìm thấy nhau, bằng câu nói, khi gặp người ấy, hãy nói 'Chàng trai bí mật!' nếu chàng trai ấy đáp lại là 'Cô gái bí ẩn!' thì chính là người đó.

Chu Xử Nữ nghĩ, sến chết đi được, vây mà cô cũng chịu cho được, Chu Xử Nữ chắc thật sự cũng điên theo Đinh Bạch Dương rồi.

Người con trai kia liền đáp lại đúng như lời Đinh Bạch Dương đã nhắc cô:

"Cô gái bí ẩn!"

Ồ, vậy là đúng người rồi, Chu Xử Nữ tiến lên vài bước, liền nhìn rõ mặt chàng trai ấy. Cô bất ngờ đến sững sờ, máu trong người như ngừng chảy.

Chàng trai kia cười ấm áp với cô, đứng dậy, khách sáo chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Đàm Song Ngư!"

Đúng vậy, chàng trai mà Đinh Bạch Dương nhắm đến lại chính là Đàm Song Ngư. Con mẹ nó, Đinh Bạch Dương, mày quả là có mặt nhìn đấy, bạn bè chỉ giỏi báo nhau thôi.

Chu Xử Nữ thoáng cười, khẽ hắng giọng, tính dùng chiêu cũ, nói tên của Đinh Bạch Dương, cơ mà nghĩ lại, chiêu này cô đã dùng với Tống Thiên Yết, chưa kể còn ở ngay trước mặt của Đàm Song Ngư, vậy nên Chu Xử Nữ đành thôi. Dù sao cái tên này của cô cũng bị tách ra làm hai người dùng rồi, không phải là con vịt xấu xí của trường Tam trung thì chắc chắn là nữ thần xinh đẹp của trường Lục trung rồi.

Chu Xử Nữ cười gượng gạo, chào hỏi:

"Xin chào, tôi tên Chu Xử Nữ!"

Đàm Song Ngư nhíu mày nhìn Chu Xử Nữ, hỏi lại:

"Chu Xử Nữ sao?"

Chu Xử Nữ cười hề hề đáp:

"Đúng vậy!"

Đàm Song Ngư cũng không nói gì, liền mời cô ngồi xuống.

Suốt cả buổi, hai người nói chuyện qua lại cũng tạm ổn, nhưng có mấy chuyện mà Đàm Song Ngư nói, Chu Xử Nữ lại không hiểu cho lắm, chỉ cười cho qua chuyện. Thì đúng là cô không hiểu thật mà, vì người nhắn tin với Đàm Song Ngư là Đinh Bạch Dương chứ đâu phải cô, nhưng Chu Xử Nữ sợ bị bại lộ, vẫn cười cười tương tác đến hết buổi.

Đến khi ra về, Đàm Song Ngư ngỏ ý muốn đưa Chu Xử Nữ về nhưng cô liền từ chối. Có ngu mới đồng ý.

Thế là hai người chào nhau ở quán cafe ấy.

Đến khi Chu Xử Nữ rời đi, Đàm Song Ngư liền lên tiếng gọi tính tiền, đến khi lướt mắt nhìn xuống chỗ ngồi mà Chu Xử Nữ vừa ngồi, bất giác có một thứ đập vào mắt cậu.

Đàm Song Ngư đi đến cầm tấm thẻ lên, cậu trừng mắt giật mình.

Chu Xử Nữ đúng là đã che giấu một bí mật động trời, và người biết đầu tiên lại chính là Đàm Song Ngư.

- - -

Sáng hôm sau, Đàm Song Ngư đến trước mặt Chu Xử Nữ, đặt một tấm thẻ xuống mặt bàn, thờ ơ nói:

"Của cậu!"

Chu Xử Nữ nhìn tấm thẻ học sinh trước mặt, cô mở to mắt ngạc nhiên mừng rỡ, cầm nó lên, nhìn Đàm Song Ngư, cười híp mắt nói:

"Cảm ơn cậu nhé, tôi tìm nó cả ngày hôm qua, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Đàm Song Ngư nhìn Chu Xử Nữ, bất giác nói một câu khó hiểu:

"Hôm qua, lúc cậu về, ở quán cafe X!"

Tống Thiên Yết nghe xong liền có thể hiểu đơn giản là Đàm Song Ngư và Chu Xử Nữ, hôm qua hai người đã ở cùng nhau? Chu Xử Nữ làm rơi thẻ học sinh, xong Đàm Song Ngư nhặt được? Điều này Tống Thiên Yết nhận ra, cậu liền không vui.

Còn Chu Xử Nữ thì hiểu rồi, cô nhìn Đàm Song Ngư như thể cậu ta đang có vô vàn điều muốn hỏi cô, còn cô thì biết giải thích sao đây? Ở đây thật sự có quá nhiều người, Chu Xử Nữ lại không tiện nói chuyện, cô liền nhanh chóng túm lấy cổ tay của Đàm Song Ngư, kéo cậu rời đi ngay trước mắt của Tống Thiên Yết.

Tống Thiên Yết tức giận, siết tay thành quyền, đấm mạnh một phát xuống bàn kêu đến cái 'uỳnh' để xả cơn tức, cả lớp cũng giật mình một phen, liếc nhìn Tống Thiên Yết một cái, nhưng chẳng ai dám tò mò, vì hiện tại nhìn Tống Thiên Yết như một con quỷ vậy.

Chu Xử Nữ kéo Đàm Song Ngư đi một mạch rời xa đám đông, đến một chỗ vắng người, lúc này Chu Xử Nữ và Đàm Song Ngư mặt đối mặt với nhau.

Đàm Song Ngư im lặng không nói gì vì cậu để Chu Xử Nữ tự giác nói ra. Còn Chu Xử Nữ thì cũng không khác gì cậu ta, cũng chẳng biết nói gì, vì cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Đến khi Đàm Song Ngư không thể nhịn nổi, cậu chủ động lên tiếng:

"Cậu giải thích thử xem chuyện hôm qua là như thế nào?"

Chu Xử Nữ mím môi thật chặt, nửa muốn nói nửa lại không muốn nói, nhưng bí mật của cô đã bị Đàm Song Ngư biết, vậy không nói cũng không được.

Chu Xử Nữ liền thành thật nói:

"Người hôm qua gặp cậu là tôi!"

Đàm Song Ngư nghe xong, cậu liền cảm thấy thất vọng tràn trề, liền nói:

"Vậy là cậu đang trêu đùa tôi đấy à?"

Nghe đến đây, Chu Xử Nữ giật mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận, tay thì khua khua liên hồi:

"Không phải, tôi không có ý trêu đùa cậu đâu. Mà thực sự thì hôm qua là lần đầu tiên tôi biết người mà bạn tôi nhắn tin là cậu!"

Đàm Song Ngư thoáng nhíu mày, hỏi lại:

"Bạn cậu nhắn tin?"

Chu Xử Nữ hít sâu một hơi, bắt đầu kể:

"Thì chuyện nó cũng hơi dài dòng, cậu chỉ cần biết là bạn tôi lo tôi không tìm được một người đàng hoàng nên mới thay tôi tìm hiểu cậu. Bạn tôi thấy cậu là người tốt liền muốn gán ghép hai chúng ta lại với nhau. Chuyện chỉ có vậy thôi!"

Đàm Song Ngư lại một mặt thắc mắc khác, nhìn Chu Xử Nữ từ đầu đến chân, hỏi:

"Vậy tại sao cậu lại thành bộ dạng này!"

Chu Xử Nữ lại thật thà trả lời:

"Là tôi hóa trang. Trang điểm ý. Này cậu nhìn này, trên mặt tôi có phấn trang điểm này!"

Chu Xử Nữ vừa nói vừa chấm chấm vào mặt để phấn trang điểm dính vào tay, để chứng minh cho Đàm Song Ngư hiểu.

Ừ, chuyện về hai con người khác nhau, Đàm Song Ngư hiểu rồi đấy, nhưng lí do, cậu thật sự không hiểu:

"Vậy lí do gì để cậu phải hóa trang?"

Chu Xử Nữ khóc không ra nước mắt khi bị tra hỏi, cô mếu máo nhìn Đàm Song Ngư cầu xin:

"Về lí do, cậu đừng hỏi tôi có được không?"

Đàm Song Ngư không phải loại thích xoi mói và tò mò vào đời sống đời tư của người khác. Nếu Chu Xử Nữ đã không muốn kể, Đàm Song Ngư sẽ không hỏi.

Quay trở lại cậu chuyện về bạn của Chu Xử Nữ, Đàm Song Ngư tiếp tục hỏi:

"Vậy người nhắn tin với tôi là bạn của cậu. Người ấy là ai?"

Chu Xử Nữ bị dồn vào góc tường, không muốn phản bạn đâu, Chu Xử Nữ liền nói:

"Việc này để thời gian thích hợp rồi tôi nói cậu nghe, chứ hiện tại chưa phải lúc!"

Đàm Song Ngư nhíu mày:

"Chưa phải lúc? Là sao?"

Chu Xử Nữ chỉ qua loa trả lời:

"Thì chính là chứ phải lúc đó, cậu đừng làm khó tôi có được không?"

Đàm Song Ngư nhún vai thờ ơ.

Chu Xử Nữ lại nói tiếp:

"Bí mật của tôi bị cậu phát hiện ra rồi, mong cậu đừng nói cho ai biết, bí mật này chỉ tôi và cậu biết thôi, có được không?"

Đàm Song Ngư nhìn nhìn Chu Xử Nữ, thấy cô nàng chắp hai tay cầu xin mình, cậu đành thở dài thỏa hiệp:

"Thôi được rồi! Tôi đồng ý!"

Chu Xử Nữ vui mừng ra mặt, vỗ tay một cái 'Đốp' to đùng, xong liền hoan hỉ túm lấy tay Đàm Song Ngư lắc lắc. Đàm Song Ngư chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Ở cách đó không xa, một cậu thiếu niên đang đứng đó quan sát, sát khí tràn ngập cả không gian.

Một cỗ tò mò hiện lên trong đầu.

Mẹ kiếp, hai người họ có gì mờ ám với nhau vậy?

Tống Thiên Yết thật sự muốn biết.















[HN, 10/6/2023]









_________

Ngài Tống, ngài biết ghen rồi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top