𝚋𝚊 𝚌𝚑𝚒𝚗

Cuối cùng thì Tống Thiên Yết cũng thương lượng xong với những người trong câu lạc bộ của cậu, thời gian mọi người có thể đến dọn dẹp là vào thứ bảy cuối tuần, ngày ấy cũng khá nhiều lớp đến dọn dẹp theo chỉ thị phân công, kể cả lớp của em Tống Thiên Yết là Tống Cự Giải cũng chọn ngày thứ bảy để dọn dẹp. Chính ra ngày thứ bảy tuần này là ngày tổng vệ sinh cũng nên.

Chẳng mấy chốc mà ngày dọn dẹp cũng đã đến.

Chu Xử Nữ đến phát mệt vì từ sau khi Đinh Bạch Dương có linh cảm rằng tai ương của cô sắp đến, là y như rằng, khi Chu Xử Nữ đi đâu, làm gì đều phải báo cho Đinh Bạch Dương biết rõ và chính xác nhất, Chu Xử Nữ cũng đến mệt với cô bạn thân.

Khi Chu Xử Nữ và Tống Thiên Yết đến được phòng bể bơi, bên ngoài cũng chỉ lác đác vài học sinh trong lớp mới đến.

Tống Thiên Yết vừa đến nơi, lớp trưởng liền kéo tay cậu, nói:

"Cậu vào nói chuyện với mấy người trong đấy đi, để mọi người vào dọn dẹp, xong sớm còn về sớm nữa!"

Tống Thiên Yết gật gật đầu rồi kéo tay Chu Xử Nữ cùng vào trong.

Vừa vào bên trong phòng thay đồ của đám nam sinh trong câu lạc bộ, Chu Xử Nữ một lần nữa chứng kiến lại quá khứ mà cô cho đó là thiên đường, ai ai cũng bán khỏa thân nhìn bắt mắt vô cùng. Bất giác, hai mắt của Chu Xử Nữ mở to sáng bừng như hai đèn pha ô tô. Một cảm giác hết sức là thỏa con mẹ nó mãn.

Một tên thiếu niên tự dưng đứng bên cạnh cô lúc nào không hay, cậu nhóc nhìn Chu Xử Nữ, bất giác cười một cái, gọi:

"Chị dâu!"

Chu Xử Nữ giật mình quay sang, tên nhóc này cũng thật quen mắt. À, Chu Xử Nữ nhớ ra rồi, chính là cái tên mà cô đã dành biết bao nhiêu bộ nhớ điện thoại chỉ để chụp lúc tên nhóc này bán khỏa thân. Chu Xử Nữ nghĩ đến, cảm giác thật mông lung.

Cô cười nhẹ nhàng một cái, khách sáo nói:

"Chào em!"

Cậu nhóc kia cười hề hề.

Màn tương tác nhỏ của hai người, vừa hay lọt vào mắt của Tống Thiên Yết. Tống Thiên Yết liền nhận ra, chính tay cậu đã dắt Chu Xử Nữ vào hang cọp. Nghĩ thế, Tống Thiên Yết liền kéo tay cô lại, khom người, thì thầm vào tai cô:

"Cậu ra ngoài trước đợi tôi!"

Chu Xử Nữ nghe xong liền gật đầu, nhưng cô vẫn lưu luyến nhìn những tên thiếu niên nửa trên trần trụi. Chu Xử Nữ cảm giác như cô ở trong này, tuổi thọ của cô tăng lên vài năm cũng nên, thật thỏa mãn, nhưng Tống Thiên Yết đã đuổi cô ra ngoài mất rồi, Chu Xử Nữ không đành lòng những vẫn ngoan ngoãn lề mề đi ra.

Chu Xử Nữ ra khỏi phòng thay đồ, cô lơ đễnh đi dọc theo thành bể bơi. Từ đằng sau, một giọng nữ sinh quen thuộc vang lên gọi tên cô, mà giọng nói ấy đối với Chu Xử Nữ thật ám ảnh biết bao nhiêu:

"Chu Xử Nữ!"

Chu Xử Nữ bất giác quay đầu lại nhìn, Lưu Ly đứng đối diện với cô. Chu Xử Nữ nhíu mày, chẳng biết cô bạn này đã vào đây từ lúc nào. Chu Xử Nữ nhìn xung quanh, ở nơi rộng lớn như vậy, ấy mà chỉ có cô và Lưu Ly, tiếng gọi của Lưu Ly vang vọng khiến Chu Xử Nữ thoáng rùng mình. Bỗng chốc Chu Xử Nữ cảm giác linh cảm của Đinh Bạch Dương thật lợi hại.

Nhưng Chu Xử Nữ không sợ đâu, cô vẫn bình tình, nhìn Lưu Ly, hỏi:

"Sao cậu vào được đây?"

Lưu Ly nghe câu hỏi liền như cảm giác mình bị khinh miệt, tại sao Chu Xử Nữ có thể vào còn cô ta thì không?

Nhưng sự khó chịu của Lưu Ly vẫn chưa muốn bộc lộ ra, cô ta chỉ thoáng phì cười một cái, hỏi:

"Tại sao cậu vào được còn tôi thì không?"

Chu Xử Nữ không nói gì, chỉ nhún vai một cái.

Cái nhún vai cùng sự thờ ơ của Chu Xử Nữ, đập vào mắt Lưu Ly lại thành sự khinh bỉ, lần này hình như cô ta không chịu nổi, liền lập tức xé lớp mặt nạ da người mà gắt lên:

"Sao cậu không trả lời? Tại sao cậu vào được còn tôi thì không? Là vì cậu là bạn gái của Thiên Yết sao?"

Chu Xử Nữ nhíu mày giật mình trước lời gắt gỏng của Lưu Ly. Cô nói:

"Cậu đang mất bình tĩnh rồi đấy!"

Lưu Ly hung hãn tiến đến, túm lấy hai vai của Chu Xử Nữ, gần như phát điên mà gào thét:

"Tại sao? Tại sao người Thiên Yết chọn là cậu mà không phải tôi? Tôi hơn cậu về mọi mặt, về nhan sắc, về trí tuệ, mọi thứ tôi đều hơn cậu. Chưa kể tôi còn quen biết Thiên Yết trước cả cậu. Tại sao Thiên Yết lại chọn cậu mà không phải tôi chứ?"

Chu Xử Nữ bị bóp vai đến đau điếng, cô nhăn mày, khó nhọc nói:

"Buông ra!"

Lưu Ly lại không chịu nghe, cô ta gần như phát điên, nhìn xuống mặt nước yên ả, nói:

"Cậu không biết bơi đúng không?"

Chu Xử Nữ liền cảm nhận một dự cảm không lành, cô liền muốn giãy giụa ra khỏi Lưu Ly. Nhưng không hiểu vì sao, ngay tại lúc này, ngay bây giờ, Lưu Ly lại có một sức lực vô cùng lớn, dù bản thân Chu Xử Nữ đã cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp ấy nhưng vẫn không thể, cô chỉ có thể bị Lưu Ly áp chế đến không thể cử động nổi.

Bỗng nhiên, cả người của Chu Xử Nữ ngả về phía sau, lúc ấy, Chu Xử Nữ đã thấy đôi mắt điên dại của Lưu Ly cùng câu nói lạnh lẽo, khiến cô nghe xong liền muốn sởn gai ốc. Chỉ đơn giản ba chữ, nhẹ nhàng mang tính sát thương:

"Đi - chết - đi!"

Lời nói vừa thốt ra, cả người của Chu Xử Nữ liền chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Cô chới với giãy giụa chỉ mong sự cứu giúp, nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng, nước dần tràn vào khí quản khiến Chu Xử Nữ khó thở vô cùng.

Lý Như Hoa vội vã chạy ra, cô nhìn Chu Xử Nữ, xong lại nhìn Lưu Ly, thét lớn:

"Mày bị điên sao Lưu Ly?"

Tiếng động lớn liền gây sự chú ý đến mọi người. Lưu Ly chỉ túm lấy tay của Lý Như Hoa, không đầu không đuôi phun hai chữ:

"Giúp tao!"

Nói rồi cô ta liền gieo mình xuống bể bơi.

Mọi người ồ ạt kéo vào nhìn, đập vào mắt là hình ảnh Lưu Ly đang chơi với như sắp chìm, còn Chu Xử Nữ vẫn miệt mài giãy giụa như thể cô vẫn còn hăng sức, nhìn vào ai cũng biết nên cứu ai trước, xong Lưu Ly lại xinh đẹp đến như vậy, đám con trai không ít tâm tư, liền lao xuống cứu Lưu Ly đầu tiên, còn Chu Xử Nữ như bị bỏ qua, chẳng một ai quan tâm.

Hứa Gia Quy vậy mà lại nhìn thấy Chu Xử Nữ sắp không trụ nổi, cậu ta ở trên bờ, thét lớn:

"Còn Chu Xử Nữ kìa!"

Vậy mà những kẻ ăn nói nặng lời ấy, những kẻ mà Chu Xử Nữ nghĩ sẽ chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô, ngay lúc này, bọn họ lại chú ý đến sự tồn tại của cô cơ đấy.

Hứa Gia Quy thét lớn như vậy, Hoàng Thụy cũng rối không thôi, nhưng hai người chẳng làm được gì, vì bọn họ không biết bơi.

Lâm Tuệ Mẫn nhìn hai tên đàn ông to xác đang rối loạn thành một đoàn, cô khẽ nghiến răng rít lên một câu:

"Mẹ kiếp, lũ đàn ông vô dụng!"

Ngay chính lúc Lâm Tuệ Mẫn định nhảy xuống cứu Chu Xử Nữ thì một tiếng 'Tùm' to tướng vang lên. Tống Thiên Yết liền lao mình xuống dòng nước.

Lúc này Chu Xử Nữ đã kiệt sức, cả cơ thể cô chìm nghỉm trong làn nước lạnh lẽo, sự tuyệt vọng liền hiện lên, vậy ra số cô phải chết rồi sao? Cô còn trẻ, còn nhiều điều chưa làm, và cả, còn Tống Thiên Yết. Cô không muốn rời xa cậu.

Trước khi Chu Xử Nữ mất đi ý thức, cô liền nhìn thấy gương mặt của Tống Thiên Yết đang dần tiến lại gần mình, xong sau đó cô liền ngất lịm đi.

Tống Thiên Yết sợ hãi, kéo Chu Xử Nữ lên bờ. Lúc này, phía Lưu Ly đã tỉnh lại, cô ta còn có thể đứng lên đi lại như bình thường. Cô ta bắt đầu vội vã chạy ngay đến chỗ của Tống Thiên Yết, nước mắt ngắn nước mắt dài, vờ hối lỗi:

"Tớ xin lỗi, là lỗi tại tớ!"

Tống Thiên Yết đặt Chu Xử Nữ nằm thẳng, cậu bắt đầu dùng tay, ấn thật mạnh vào lồng ngực của Chu Xử Nữ, xong sau đó liền cúi đầu ép miệng hô hấp nhân tạo cho cô, cơ mà Chu Xử Nữ không có cử động.

Tống Thiên Yết tức giận, rít lên một tiếng:

"Mẹ kiếp!"

Xong sau đó liền điên cuồng ấn lồng ngực của Chu Xử Nữ, nhưng cô vẫn không có chút ý thức nào.

Tống Thiên Yết ghé môi, tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Chu Xử Nữ, nhưng vẫn chẳng có kết quả. Cậu vẫn điên cuồng, ép lồng ngực của Chu Xử Nữ thật mạnh, miệng không ngừng nói:

"Chu Xử Nữ, mở mắt ra nhanh. Tôi cấm cậu ngủ đấy!"

Nói rồi cậu tiếp tục ép môi mình vào môi cô, tiếp tục làm lại động tác hô hấp nhân tạo như trước, nhưng Chu Xử Nữ vẫn như cũ, nằm im không cử động.

Trước giờ Tống Thiên Yết chưa từng sợ điều gì, hồi nhỏ, cậu bị điểm kém cũng chẳng sợ bố mẹ mắng. Cậu đi gây sự khắp nơi cũng chẳng sợ bị trả thù. Cậu ngông cuồng suốt cả thời học sinh, Tống Thiên Yết khẳng định cậu không hề biết sợ. Nhưng giờ đây có lẽ cậu sai rồi, thật sự Tống Thiên Yết biết sợ, chưa bao giờ cậu sợ Chu Xử Nữ im lặng như lúc này, mọi hi vọng đều trở nên vô vọng. Khóe mắt cậu nhòe dần, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, nhưng Tống Thiên Yết vẫn cứng miệng, ngoan cố chửi:

"Mẹ kiếp, Chu Xử Nữ, tỉnh lại mau con nhóc khốn nạn này!"

Mọi người xung quanh nhìn Tống Thiên Yết vẫn cật lực ép lồng ngực của Chu Xử Nữ, xong lại liên tiếp hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng đổi lại sự cật lực ấy, Chu Xử Nữ vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người chỉ biết đau lòng nhìn Tống Thiên Yết đang ra sức cứu lấy người mình yêu.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Chu Xử Nữ đang nằm bất động, gần như là đã biết trước kết quả.

Lớp trưởng thấy Tống Thiên Yết làm chuyện vô ích, cậu ta bất giác lên tiếng ngăn cản:

"Thiên Yết, Xử Nữ..."

"CÂM MIỆNG!"

Lời của lớp trưởng còn chưa kịp nói hết, Tống Thiên Yết liền hung hăng quát một tiếng khiến cậu ta im bặt. Mọi người cũng đều chung một nỗi sợ hãi mà không dám hó hé nửa lời, vì đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một Tống Thiên Yết điên cuồng đến mất đi lý trí như vậy.

Tống Thiên Yết khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, cậu vẫn kiên trì ép ngực của Chu Xử Nữ, dù kết quả chỉ nhận lại là sự im lặng của cô.

Mọi người đều hướng mắt xuống, không thì hướng ánh mắt tránh đi chỗ khác vì sự áy náy và vì không dám chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, gần như ai cũng cầu nguyện, chỉ mong kì tích sẽ xảy ra, ít nhất tảng đá đè nặng cũng nhẹ bớt phần nào.

Và đúng là ông trời không phụ lòng người, Chu Xử Nữ hơi cử động, cô nghiêng người ho sù sụ. Nước từ trong khí phổi liền trào ra ngoài, mọi người liền bất ngờ nhìn thấy kỳ tích đã xảy ra.

Lúc này, Tống Thiên Yết mới ngừng tay nhìn Chu Xử Nữ, đến khi Chu Xử Nữ nôn hết nước ra ngoài, cô xụi lơ nằm bệt dưới đất.

Tống Thiên Yết vội vã nâng người cô dậy, ôm chặt lấy cô, khóc lóc như một đứa trẻ. Tống Thiên Yết không dám nới lỏng tay, cậu chỉ sợ, một khi cậu nới lỏng tay thì Chu Xử Nữ sẽ biến mất.

Chu Xử Nữ mệt mỏi, thều thào bên tai Tống Thiên Yết, cô yếu ớt vỗ vỗ lưng cậu, an ủi:

"Tôi không sao, cậu đừng khóc nữa!"

Âm thanh nhỏ, chậm chạp, hơi ngắt quãng, gần như một câu nói ấy đã lấy không biết bao nhiêu sức lực của Chu Xử Nữ, cô lại tiếp tục ngất đi trong lòng của Tống Thiên Yết.

Lúc này, tất cả đều có hi vọng, mọi người tránh ra, mở đường để Tống Thiên Yết bế Chu Xử Nữ đến phòng y tế.















[HN, 28/10/2023]









_______

Uis, trời cao có mắt 👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top