9: Lòng tốt
- Cậu thử đi tìm Xử Nữ để hỏi xin cậu ấy xem.
- Rồi nếu cậu ấy không chịu thì sao?
- Thì ăn trộm sách của cậu ấy là được.
Nói thì nghe dễ lắm, còn muốn làm được điều đó thì lại là cả một vấn đề. Để chạm được dù chỉ một ngón tay vào cuốn sách mà Xử Nữ luôn ôm khư khư bên mình đã khó rồi, đây lại còn phải dùng nguyên bàn tay trộm đi thì càng khó hơn nữa.
Thẳng người bước về phía trước. Bảo Bình khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen, phần tóc chạm tay bị đẩy qua sau đầu rồi trượt lại xuống vị trí ban đầu, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng chừng đó vẫn đủ để thấy một khuôn mặt đang cau có với những nếp nhăn hiện rõ trên vầng trán. Khi không lại bị "ra lệnh" đi ăn trộm đồ từ người khác, trong khi kẻ yêu cầu cô làm điều đó thì lại thản nhiên nằm ngáy khò khò trên giường, còn lấy cớ là làm biếng di chuyển. Kiểu này là tên Kim Ngưu đáng chết đó đang muốn chọc cho cô điên lên thì mới vừa lòng, vả lại, con rồng của cô từng lấy trộm cuốn sách đó một lần rồi và kết quả là đã bị phát hiện bởi cái tên Ma Kết kia, chắc chắn sau lần đó Xử Nữ sẽ càng không muốn cô tới gần cuốn sách đó thêm một lần nào nữa, huống chi là chạm một ngón tay vào mỗi cái bìa thôi.
Dù thế nào thì cô cũng lỡ nhận làm vụ này rồi, nếu mà về tay trắng thì nhục chết. Kim Ngưu không phải là dạng dễ tha tội chỉ bằng một câu xin lỗi đâu, tên đó cười cười cho qua vậy thôi chứ cái bộ não đó của hắn lắm mưu trò không phải ai cũng có thể đoán được. Ai mà biết được hắn tính giở trò gì khi cứ luôn cười mỗi một kiểu nhe răng "lạc quan" như thế? Dù cô chưa lần nào mắc bẫy vào các "trò chơi" đó nhưng trong thâm tâm vẫn luôn tự dặn bản thân phải cảnh giác trước bản chất đáng sợ đó của Kim Ngưu.
Tặc lưỡi bỏ qua một bên, trước tiên là tới chỗ Xử Nữ đã rồi hẵng tính tới mấy thứ khác.
.
.
.
- Bảo Bình, đã gõ cửa phòng chưa mà mở ra thản nhiên như phòng của cậu thế hả?
- Chỉ kiểm tra xem phòng có khóa không thôi, nếu không thì tôi đỡ tốn thời gian gọi cửa.
Lời biện minh có quá nhiều sự lươn lẹo khiến Nhân Mã vô thức chép miệng cười nhạt. Lia nhẹ ánh mắt tới Bảo Bình bên ngoài hành lang, vô tư ló đầu qua cánh cửa gỗ vào phòng của cô, lại còn bày ra bộ mặt khó ở đó nữa, cứ như thể ở đây cô là người sai vậy.
- Cậu tìm gì trong đây à? Nếu tính nhờ Thiên Bình giúp thì chờ đến lượt đi đã nhé.
Nghe vậy, bấy giờ Bảo Bình mới để ý đến sự hiện diện còn lại trong phòng ngoài bản thân mình và hai cô bạn kia. Thiên Bình chui rúc như một con chuột trong đống quần áo được vứt bừa bãi dưới sàn, còn bên cạnh là một tủ quần áo hoàn toàn trống không. Bên cạnh đó, cử chỉ nhấc lên rồi lại thả xuống hết áo tới váy cùng cái biểu cảm tập trung cao độ đó của Thiên Bình giúp Bảo Bình càng chắc cú hơn về điều mình đang nghĩ tới.
Nhìn qua cái thiết kế sang trọng đó thôi cũng đủ hiểu mấy bộ đồ này là được Nolar chu cấp, sáu người họ đều được trường cung cấp cho vài bộ đồ đặt sẵn trong tủ đồ, nhưng cái cách ăn mặc của họ so với Waldory phải nói thẳng ra là khác nhau một trời một vực, sở dĩ bao nhiêu thế kỷ trôi qua cô cũng như mấy người khác luôn trung thành với châm ngôn "Mặc gọn tránh vướng víu dễ đánh nhau", vậy mà bây giờ lại toàn váy là váy trong tủ đồ thì đúng là một cơn ác mộng, thành ra cô toàn phải lấy đồ bên phía Kim Ngưu để mặc còn Xử Nữ thì mặc mấy bộ dành cho Ma Kết. Cũng bởi lý do đấy mà cô và Xử Nữ bỗng trở nên khác người trong mắt các học sinh ở đây do không hiểu từ đâu lại có cái vụ nữ mặc quần dài đi chung với sơ-mi thay vì váy và sơ-mi hoặc váy liền bộ.
Nhưng ai quan tâm đến chuyện đó. Miễn không phải váy thì hầu như cô có thể mặc được hết.
Không cần một lời giải thích, Bảo Bình liền thẳng thừng từ chối:
- Không phải bây giờ. Tôi muốn hỏi là hai người có biết Xử Nữ đang ở xó nào không?
Người đứng khoanh tay dựa tường kế bên Bảo Bình cũng như người nằm sấp trên giường đang thản nhiên đung đưa chân, đều lắc đầu lia lịa. Thiên Bình thì vẫn cặm cụi với một tay là áo một tay là váy nhìn qua nhìn lại, nhìn cả lên Cự Giải với Nhân Mã xong tiếp tục cúi xuống, không hề để ý tới bọn họ.
Lờ đi cái ánh mắt xuất hiện chỉ trong vài giây ngắn ngủi của Thiên Bình, Cự Giải đối đáp lại người vẫn còn đứng ngó vào trong đây bằng một câu hỏi:
- Mặc dù bọn tôi không biết Xử Nữ ở đâu nhưng ít ra cũng nên được biết lý do cậu tìm cậu ấy chứ nhỉ?
Biết thể nào cũng bị hỏi ngược lại, nên Bảo Bình cũng bình thản trả lời bạn mình:
- Bọn tôi đang có ý định mới và cần vài thứ từ cuốn sách của Xử Nữ, được chưa?
- "Bọn tôi"?
Bỗng nhiên, Bảo Bình nhau mày khó chịu, phải chăng Cự Giải đang trêu đùa với cảm xúc dễ mất kiểm soát của cô? Ai trong sáu người họ cũng đều hiểu ý nghĩa của "bọn tôi", và Cự Giải không ngoại lệ, nhưng có vẻ cô đang cố tình tỏ ra không biết nhằm chọc tức Bảo Bình. Nhận được ánh nhìn giận dữ đó, Cự Giải không hề cảm thấy có lỗi mà cứ thế vô tư nhe răng cười. Không kiềm chế được bản thân, Bảo Bình vươn tay tới phía Cự Giải nhưng rồi đã bị cô phát hiện mà nắm chặt lấy cổ tay.
- Quá chậm. Muốn đánh tôi thì cậu cần phải nhanh hơn nữa.
- Đã không giúp được gì rồi, hỏi thì tôi trả lời cho biết không thèm cảm ơn mà còn đùa cho nổi điên mới chịu được hả?!!
Vẫn không cảm thấy tội lỗi ngược lại còn thản nhiên cười hề hề. Bản tính vô tư đến mức có nguy cơ chọc tức kẻ khác của Cự Giải vẫn không đổi, và nó khiến Bảo Bình cảm thấy bất lực toàn tập.
Tức tối, Bảo Bình giật mạnh tay lại, hừ một tiếng rồi xoay gót rời đi luôn.
- Ít nhất cũng phải đóng cửa hộ người ta đi chứ. Tính nết kì cục ghê.... _ bĩu môi lầm bầm nói xấu bạn mình, song Cự Giải đành phải vươn tay đẩy nhẹ cửa vào.
Bảo Bình như quả bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào, và thứ duy nhất tác động được lên nó để gây nổ là cảm xúc khó kiểm soát của cô. Nếu lỡ một ngày Cự Giải vô ý một tý thôi thì thứ đang chờ đợi cô lúc đó chính là cơn thịnh nộ của Bảo Bình, hiển nhiên là vậy.
- Trong cuốn sách đấy có gì hay à?
Nhân Mã chầm chậm thả hai chân xuống giường, đi ngược với bộ não đang xử lý thông tin nhanh nhất có thể thứ mà cô vô tình nghe được; Cự Giải thả lỏng khuôn miệng quay sang Nhân Mã; cả hai nhìn nhau rồi lại cúi xuống Thiên Bình, hai chân khoanh lại ngay ngắn, tay vẫn nắm chặt cái áo, nhưng ánh mắt thì lại chăm chăm lên hai con người đột nhiên câm như hến sau câu hỏi đó của mình. Quả nhiên là không thể nào tránh khỏi được bản tính tò mò của con người mà.
- Tất nhiên rồi! Xử Nữ hay ghi mấy thứ liên quan tới công việc điều chế thuốc của mình lắm, toàn những thông tin quan trọng trong đó thôi. Hơn nữa, cuốn sách đó còn là vật tượn-
- Nói hơi nhiều rồi đấy Cự Giải.
Nhân Mã mà chậm thêm một giây nữa thôi là Cự Giải tuôn sạch hết những thứ cô biết về cuốn sách đó ra rồi, lại còn thẳng thừng nói ra cho người ngoài biết đến mức không nghĩ tới hậu quả là gì. Thiên Bình vốn chỉ hỏi vì tò mò một chút thôi, nhưng nhờ vào lời nói được thốt ra trong sự thiếu cẩn trọng của Cự Giải mà Thiên Bình càng thắc mắc hơn nữa.
Hãy nhìn cái biểu cảm đấy đi Cự Giải! Hài lòng cậu chưa?! Cậu hiểu cái đôi mắt long lanh của một con người mỗi khi thấy tò mò đúng chứ??
Cự Giải bỗng đọc được suy nghĩ của Nhân Mã chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn với mình, nói không ngoa chứ cô còn tưởng Nhân Mã đang mắng cô thành tiếng thay vì chỉ đơn giản là một lời trách móc âm thầm trong đầu được chuyển sang não bộ cô qua hành động giao tiếp bằng thị giác.
- Xử Nữ chắc rất giỏi về cái đó nhỉ? Cậu ấy có từng làm điều xấu bằng những lọ thuốc đó không? Cậu ấy sẽ không gây hại cho ai chứ?
- Giỏi thì đúng. Còn hai câu sau thì tùy trường hợp.
Mặc dù không hiểu sao toàn mấy câu tiêu cực nhưng làm ơn đừng hỏi thêm gì nữa. Dù chỉ là vài câu nghi vấn và Nhân Mã có thể dễ dàng trả lời một cách khéo léo, nhưng mỗi lúc trả lời là cô một lúc cảm nhận rõ rệt cái áp lực đang đè nặng xuống người mình. Thiên Bình mà hỏi thêm câu nữa chắc mai cô phải xin nghỉ học vì bị sang chấn tâm lý mất.
- Các cậu là người xấu à?
Lần này thì Nhân Mã hoàn toàn chết lặng. Câu hỏi vừa rồi như đánh thẳng vào tâm can của cô và cả Cự Giải, hiện giờ họ không biết Thiên Bình đang giả bộ ngốc nghếch hay ngây thơ thật sự. Nếu mà đánh trống lảng thì càng bị hỏi nhiều hơn nữa, vì dù Thiên Bình có giả vờ hay không thì cũng đều đi tới con đường ngõ cụt đối với họ bằng hàng đống câu hỏi chứa đầy sự căng thẳng trong đó. Thiên Bình vẫn ngồi bên dưới, nghiêng đầu băn khoăn, dẫu cho vẻ bề ngoài thì rất đáng yêu khiến người khác không nỡ làm gì gây tổn thương tới con người này, nhưng cái sự ngây ngô này lại quá sức với những người đang có âm mưu giả làm người bình thường để trả thù cả một đất nước như hai cô gái ở đây nói riêng và toàn thể hộ vệ của Gerdan nói chung.
- Cậu có nghĩ bọn tôi là người xấu không?
Câu trả lời khôn ngoan nhất hiện giờ là một câu hỏi. Thừa nhận thì chả khác nào rút ngắn con đường về với Gerdan mà trong tay lại chả có nổi một thứ gì từ Waldory ngoài hai chữ "Thất bại", biện minh thì lại thấy như đang lừa dối chính bản thân mình, không đáng mặt hộ vệ luôn phải giữ trong mình hình tượng một người chính trực và ngay thẳng. Đi đường nào cũng chết thì thôi đi đường thứ ba, Nhân Mã lựa chọn việc hỏi ngược Thiên Bình, cô cũng có thể im lặng nhưng như thế càng khẳng định sự thật cô là kẻ xấu.
- Không! Vì hai cậu đã nhờ vả tớ nên các cậu không phải là người xấu, chắc chắn đấy!
Một nụ cười vô cùng ngây ngô xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu đó. Nhân Mã không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt, cô vẫn hé môi nhưng lại không nói được gì. Cảm xúc cứ chạy loạn xạ trong cô không thôi, rồi cứ thế mà cô vô thức ậm ừ đáp lại.
- Chuyện ngoài lề bỏ qua đi! Mấy bộ đồ cậu tính như nào rồi Thiên Bình?
Cự Giải bất ngờ xen vào để chuyển chủ đề sang chuyện khác trước khi mọi thứ đi quá xa. Lúc bấy giờ Thiên Bình mới tỉnh ra mình còn chuyện trước mắt chưa giải quyết xong. Hai tay rối rít nhấc lên vài thứ từ trong đống lộn xộn, quay qua trả lời Cự Giải:
- Tớ sẽ đem vài bộ đồ của hai cậu về phòng để sửa lại, khi nào xong tớ sẽ đem trả. Nếu bạn các cậu cũng muốn được giúp thì tớ sẽ chờ ở phòng đối diện dãy phòng các cậu nhé!
Nói rồi, Thiên Bình quấn đống đồ vòng quanh cánh tay và ôm chặt vào lòng. Thấy cậu bạn lùn hơn mình nửa cái đầu phải chật vật với mấy thứ lình kình so với cơ thể nhỏ nhắn đó, nhìn cảnh này Cự Giải có hơi mủi lòng muốn được giang tay giúp đỡ.
- Để tôi giúp cậu đem về phòng.
- Không cần đâu, cậu sẽ bị mỏi chân nếu đi lại nhiều đấy.
Sau lời từ chối đó, Cự Giải khẽ "ừm" rồi tiếp đó chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn Thiên Bình rời đi với chỗ quần áo trong người, hướng mọi sự tập trung vào dáng chạy hệt như một đứa trẻ yêu đời, mái tóc dài bồng bềnh bay theo từng nhịp chân đều mang lại cảm giác rất tươi sáng của tuổi trẻ, nhưng cũng bởi hình ảnh đó nên Cự Giải mới không dám tin Thiên Bình là con trai. Thầm nghĩ trong lòng mong rằng sẽ có tay áo hay dây dợ gì tuột xuống để rồi Thiên Bình bị vấp phải mà ngã đập mặt xuống đất. Để cô có một màn cười vỡ bụng.
- Cho xin cái nhận xét về cậu ta nào Nhân Mã?
Cự Giải đóng sầm cửa phòng và đến ngồi xuống bên cạnh cô bạn mình, có vẻ như Nhân Mã đang suy tư điều gì đó nên vẫn chưa có hồi đáp, mặt thì cúi gằm xuống còn đôi mắt đó thì đang nhìn vào một khoảng không vô định. Mặt Trời vẫn lấp ló ngoài cửa sổ, cư nhiên "thổi" vào phòng những tia nắng ấm áp, chiếu sáng lên đôi mắt của những bông hoa hướng dương, ngỡ đâu đôi mắt ấy luôn tràn trề sức sống và sẽ mãi tỏa sáng dưới ánh nắng Mặt Trời, mà giờ đây lại trầm đi trông thấy tựa như những bông hoa hướng dương về đêm bởi sự thiếu thốn ánh nắng.
Lát sau Nhân Mã cũng đã thoát ra khỏi mớ hỗn tạp trong đầu mình mà nhìn sang Cự Giải, điềm nhiên trả lời câu hỏi đã luôn chờ đợi sự đáp lại đến từ cô:
- Tôi không nghĩ Waldory vẫn còn tồn tại một người có tâm hồn như cậu ta, ngây thơ và thiếu đề phòng. Tôi tự hỏi lỡ như phải chứng kiến những cảnh không nên thấy, cậu ta sẽ phản ứng ra sao. Ví dụ như chuyện của Xử Nữ.
Cự Giải chớp mắt trong thứ cảm xúc khó hiểu. Quá khứ của Xử Nữ xảy ra đã được nhiều năm, vậy mà bây giờ Nhân Mã cố ý hay vô tình gợi lại chuyện đó để ví dụ cho cuộc đời không rõ sau này của một người xa lạ ở Waldory?
- Sao cậu nhắc lại chuyện của quá khứ?
- Bởi vì còn một điều mà tôi thắc mắc, Xử Nữ đã làm với cái xác đấy? Trước đây tôi từng hỏi thì cậu ấy bảo là đem chôn rồi, nhưng dù tôi có lục tung khắp nơi cũng không thấy cái xác đó ở đâu hết. Hỏi ba người kia thì họ đều nói không biết.
Cự Giải cười nhạt, nhún vai. Nhân Mã thở dài trong vô thức, vướng mắc trong lòng cô cứ mãi là một điều bí ẩn không được giải đáp. Liệu rằng Xử Nữ đã giấu giếm gì đó với bọn họ mà họ không biết? Và tại sao Xử Nữ lại phải làm vậy? Ma Kết là bạn thân thì chắc hẳn anh sẽ biết chuyện, Nhân Mã có thể thử hỏi xem sao, tuy nhiên với tình cảnh đến vị trí của anh cô còn chả rõ thì nói gì đến chuyện hỏi này hỏi nọ.
Chiều nay cô và Cự Giải khá rảnh rỗi vì không có lịch học chiều, cô có thể đi tìm Ma Kết để ôn lại chuyện cũ tiện thể hỏi vài điều còn băn khoăn, cũng có thể tập trung lại vào nhiệm vụ trước mắt, hay chỉ đơn giản là nằm dài trên giường và nghe nhạc rồi thả mình vào những giấc mộng tới chập tối.
- Đến thư viện không? Vì nhiệm vụ lần này khá mạo hiểm nên chúng ta sẽ cần biết vài thứ về Waldory để dễ hành động hơn.
- Được! Nhưng để tôi lấy sơ đồ trường đã, để biết đường mà đi không lại lạc thì khổ.
Dứt lời, Cự Giải nhanh chân đứng bật dậy sau đó chộp lấy tờ sơ đồ trường được đặt sẵn trên hộc tủ nhỏ cạnh giường mình.
Cả hai người bỏ lại căn phòng đã khóa cùng những dòng suy nghĩ vẩn vơ lại đằng sau, ung dung rảo bước đi trên con đường trải dài bằng gạch lát màu kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top