48: Quá khứ hổ thẹn
Thiên Yết tròn xoe mắt, anh ngỡ ngàng trước những lời được thốt ra bởi người đàn ông trước mặt. Vốn dĩ anh đã lường trước được cha mình sớm muộn sẽ muốn nói chuyện về sự hiện diện của các hộ vệ, tuy nhiên điều khiến anh không lường trước được đó là cái tên "Thiên Bình" được ông nhắc đến ngay sau đó. Cẩn trọng quan sát gương mặt vẫn luôn giữ nguyên nét điềm đạm kia, Thiên Yết cảm thấy dường như cha đã biết được chuyện gì đó, mà anh chắc chắn mình sẽ không cảm thấy vui sau khi nghe được.
- Con còn nhớ ngày ta đưa thằng bé về không?
Sau một thoáng lưỡng lự, Thiên Yết khẽ đáp lại bằng một cái gật đầu. Làm sao mà anh quên được, cái khoảnh khắc cha sau một chuyến công tác dài ngày, đến lúc trở về lại xuất hiện thêm một đứa trẻ lạ mặt lẽo đẽo theo sau. Giây phút nghe ông thẳng thừng tuyên bố đứa trẻ ấy sẽ sống chung một nhà với anh kể từ đó, con tim bé bỏng của anh như bị thắt lại.
- Lúc đấy con mới mười tuổi, đến giờ cũng được bảy năm rồi.
Giả sử được bày tỏ hết tâm tư trong lòng ra, Thiên Yết thật sự muốn thú nhận với cha rằng anh nghi ngờ Thiên Bình là đứa con ngoài giá thú của cha anh với một người đàn bà khác. Nếu không thì còn lý do nào khác có thể lý giải được hành động bỗng dưng dẫn một đứa trẻ lạ lẫm về rồi cho nó sống như người nhà như thế được? Nhất là với một người đàn ông luôn trọng quyền lực và vị thế của bản thân hơn so với sự thất vọng và đổ vỡ của gia đình mình như cha anh. Cũng bởi suy đoán nhất thời ấy mà nỗi căm phẫn Thiên Yết dành cho cha ngày một mãnh liệt hơn.
Tuy nhiên, dường như vẻ mặt trầm tư đấy của Thiên Yết đã lộ liễu lọt vào đôi mắt sắc lẹm của vị cha đáng kính kia, và cũng bởi dòng máu ruột thịt tuôn chảy khắp cơ thể này mà ông nhanh chóng hiểu ra phần nào những suy nghĩ không mấy tốt đẹp của con trai mình. Có lẽ lý do một phần anh chưa từng hỏi cha mình là bởi anh đang đợi chính miệng ông nói ra sự thật: "Thiên Bình là em trai cùng cha khác mẹ với Thiên Yết."
- Thiên Bình là em trai cùng cha khác mẹ với Vera.
____
- Thiên Yết!
Trông thấy bóng dáng thân thuộc bước vào từ phía bên kia cửa phòng, Thiên Bình như được rũ bỏ hết nỗi lo lắng mà hớn hở chạy lại, vị quản gia già đứng trong góc phòng nhìn thấy sự bàng hoàng còn vương lại trong đôi mắt đã cố gắng che đậy bằng nét mặt điềm đạm thường ngày của Thiên Yết mà trong lòng chỉ biết thở dài não nề, có vẻ như ông chủ đã có một cuộc trò chuyện dài nhưng không mấy vui vẻ với cậu chủ.
Cuộc tranh luận giữa cha con vừa mới kết thúc thì Thiên Yết đã ngay lập tức chạy về phòng ngủ của mình - nơi mà hai đứa trẻ từng lớn lên cùng nhau suốt từ nhỏ đến giờ - để tìm Thiên Bình. Cũng vì trong một thoáng nhất thời không tự chủ được bản thân mà vội vàng chạy đi, Thiên Yết chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, may sao anh đã tỉnh táo trở lại trước khi đến được đây, và cố nặn ra bộ mặt bình thản nhất có thể. Thế nhưng vừa thấy Thiên Bình, anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Thiên Bình là một đứa trẻ rất đơn thuần, rất thánh thiện, vì vậy nên dù có thế nào anh cũng không muốn Thiên Bình bắt gặp anh đang không hề vui. Anh mong rằng cậu sẽ không nhìn sâu vào mắt mình, và phát hiện ra cú sốc vừa rồi còn đọng lại bên trong anh.
- Cậu ổn không? Hai người nói chuyện gì với nhau thế?
Dù đã cố giấu hết sức, song Thiên Yết vẫn không thể qua mắt Thiên Bình được, cậu lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ ở đôi mắt lãnh đạm thường ngày ấy và nhanh chóng hiểu ra Thiên Yết đang có chuyện buồn phiền.
Tuy nhiên đáp lại Thiên Bình là một bầu không khí tĩnh lặng đến gượng gạo, không có một hồi đáp từ Thiên Yết, anh nhìn cậu đầy vẻ đăm chiêu tựa hồ muốn được giải bày hết tâm tư trong lòng với người đối diện nhưng vì lý do nào đấy lại chẳng thể thốt ra thành lời. Đến cuối, anh chỉ khẽ đặt tay lên đầu cậu, những ngón tay dài mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng ánh luôn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng Mặt Trời, anh trấn an cậu, cũng ngầm trấn tĩnh mớ cảm xúc đang không ngừng cuộn trào trong người mình.
Mãi một lúc sau, anh mới chịu hé môi lên tiếng, dẫu cho những lời anh sắp nói đây chưa chắc sẽ đủ để thỏa mãn nỗi lo về anh của cậu:
- Tôi không sao, chỉ là một cuộc bàn bạc, không quá quan trọng đâu.
Đoạn, Thiên Yết ngước lên ông quản gia già ở cuối phòng mà nhất thời chột dạ vì lời nói không thành thật, song anh kịp thời điều chỉnh lại trạng thái trước khi Thiên Bình phát hiện ra.
- Cha muốn chúng ta ở lại dùng bữa tối, nên phải tới sáng mai mới có thể quay về Nolar. Nhưng nếu cậu không muốn thì tôi có thể tìm cách xin phép về trước trời tối.
Đã nói ra những lời cuối, thì ắt hẳn Thiên Yết đang thật lòng muốn Thiên Bình thốt lên hai từ "không muốn". Anh không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, dẫu có là căn nhà từng có hai đứa trẻ tội nghiệp lớn lên với nhau.
Và có vẻ như Thiên Bình đã nhận thức được mong muốn của anh mà cậu tức thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý phản đối.
- Về muộn quá thì sẽ không có ai giúp tớ hoàn thành mấy bộ váy còn dở, các tiểu thư sẽ giận mất.
Thiên Yết nghe vậy bất giác nhoẻn miệng cười trừ, vẫn như xưa, dẫu có là vô tình hay cố ý thì Thiên Bình luôn biết cách làm người khác cười bằng vẻ ngây ngô vô hại của mình.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lần này là thay lời cảm ơn đã không níu kéo anh ở lại căn nhà.
- Được rồi, để tôi đi nói chuyện với cha rồi chúng ta sẽ quay về, kẻo quá giờ giới nghiêm bọn mình sẽ bị nhốt bên ngoài.
Thiên Bình gật đầu lia lịa đồng ý, không rõ cậu viện cớ như vậy là do hiểu lòng Thiên Yết hay cậu thực sự cũng chẳng hề có ý muốn tạo thêm bất cứ kỉ niệm nào nữa với ngôi nhà này.
Đoạn, Thiên Yết rời khỏi vòng tay bé nhỏ còn ôm chặt eo mình, định bụng trở lại thư phòng của cha tìm cách nói chuyện để được cho rời đi sớm nhất có thể, thì ông quản gia giữ im lặng suốt từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng gọi anh:
- Để tôi thay cậu chủ đi báo với ông chủ, cậu Thiên Yết mới về đây đã ngay lập tức phải đi gặp ông chủ rồi, tôi nghĩ cậu nên ở lại đây với cậu Thiên Bình.
Nghe thế, Thiên Yết trầm mặc một hồi rồi lại gật đầu cảm ơn ông quản gia một tiếng. Đợi đến khi ông quản gia ngày một khuất xa dần dọc theo hàng lang, Thiên Yết mới cúi xuống nhìn cặp mắt long lanh của Thiên Bình, xong lại ngước lên nhìn quanh phòng ngủ hồi nhỏ của cả hai. Một không gian rộng lớn đã từng chỉ có một mình anh tìm thú vui tạm thời từ những món đồ chơi vô tri vô giác, sau cái ngày Thiên Bình về đây thì bốn bức tường bỗng chốc thu hẹp lại nhường chỗ cho hai đứa trẻ mỗi ngày cùng nhau vui đùa.
Khoảng hai mươi phút sau ông quản gia trở lại, vẫn nét mặt điềm nhiên cùng giọng nói trầm khàn lãnh đạm ấy, ông chuyển lời của ông chủ đến cho hai cậu chủ rằng họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, đồng thời căn dặn Thiên Yết nên chú ý để mắt tới Thiên Bình.
Thiên Yết chậm rãi gật đầu tỏ ý chấp nhận nghe theo lời dặn của cha, sau đấy ông quản gia khom lưng chào cả hai rồi bỏ đi. Lúc này Thiên Yết quay đầu về phía Thiên Bình, thấy cậu đang nằm sấp cố moi thứ gì đấy từ sâu bên trong gầm giường của anh, đợi cậu đứng dậy đem thứ đấy đến chỗ mình với gương mặt tươi rói, lúc đó anh mới chợt nhận ra:
- Cái này là hộp đựng đồ chơi của cậu mà? Tại sao nó ở dưới gầm giường?
Chiếc hộp gỗ đã nằm sâu trong không gian tối tăm một khoảng thời gian rất dài nhưng lại chưa hề có dấu hiệu dính bụi, mối mọt hay thậm chí là ẩm mốc, chắc đây là nhờ ông quản gia thường xuyên cho người dọn dẹp, Thiên Yết nghĩ thầm. Thiên Bình không vội trả lời câu hỏi của Thiên Yết, bàn tay nhỏ bé chật vật một lúc mới mở được cái nắp hộp đã luôn đóng chặt suốt bốn năm nay. Đựng bên trong là vô số món đồ nhỏ xinh mà đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Bình mỗi lần rong ruổi mọi nơi tìm thấy và thu thập được, nhằm lưu trữ làm kỉ niệm. Thường thì với những chiếc hộp như thế này sẽ được cất gọn trong tủ rồi đến một thời điểm nào đấy sẽ ngay lập tức rơi vào quên lãng và bị thời gian bỏ lại.
- Thật ra từ lâu tớ muốn về đây để lấy cái này, nhưng tớ không muốn làm cậu suy nghĩ sẽ phải gặp cha.
Nghe thấy những lời này thì bỗng dưng tất cả những gì cha đã nói về Thiên Bình như từng đợt sóng thần giận dữ, bất thình lình cuồn cuộn lên trong đầu Thiên Yết. Trong một khoảnh khắc Thiên Yết vô thức so sánh Thiên Bình với Vera, giây phút ấy anh nhất thời có cảm giác ngờ vực rằng cha đang chơi khăm mình, nhưng nghĩ lại thì cái vụ chơi khăm đấy còn khó tin hơn nữa.
Thiên Bình nói mình muốn mang những thứ này theo họ trở về Nolar, Thiên Yết không có ý kiến gì, vì dù sao cũng không chắc sẽ có cơ hội về nhà lần nữa trong tương lai.
- Cậu còn cái gì muốn đem theo không? Chúng ta sẽ không thể về đây trong thời gian sắp tới nữa đâu.
Thiên Bình dường như chỉ để tâm tới vế trước mà không nảy sinh thắc mắc ngụ ý "không thể về" của Thiên Yết, cậu nhìn quanh một lượt rồi lại bỏ chiếc hộp gỗ cho Thiên Yết cầm và đi một vòng khắp phòng, vừa lục tìm bằng đôi bàn tay nhỏ xinh vừa nhớ lại xem mình đã từng cất giữ những kỉ niệm đáng giá nào trong căn phòng này. Thiên Yết cũng đứng dậy thử lục lại quá khứ, xem liệu đã từng có món đồ nào được anh trân trọng và cất giữ cẩn thận khỏi sự kiểm soát của cha mình.
Vài phút rồi tới chục phút trôi qua, kết quả không khả quan như cả hai đã nghĩ, cuối cùng chỉ có chiếc hộp gỗ của Thiên Bình là được theo họ quay về Nolar.
Ngay sau đấy, hai người họ cùng với ông quản gia đem đồ đạc chất lên xe ngựa. Trước khi hai người lên xe chuẩn bị rời đi, ông quản gia nhân lúc Thiên Yết đang hướng ánh mắt đăm chiêu về phía thư phòng của cha mà không để ý bên này, liền dúi vào tay Thiên Bình một phong thư, bảo cậu khi nào về đến Nolar hẵng mở ra đọc, và tuyệt đối đừng để cho Thiên Yết nhìn thấy được.
Cuối cùng, cả hai lên xe và nhanh chóng quay trở về Nolar trong sự lưu luyến trên gương mặt ông quản gia cũng như vắng bóng sự hiện diện của cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top