47: Thứ luôn chờ đợi ta

Dọc theo dãy hành lang, Bạch Dương thong thả vừa đi vừa ngân nga, từng tiếng ngân thánh thót vang lên cùng với những bước chân đệm nhịp dường như tô thêm vẻ rạng rỡ và lạc quan cho một ngày mới với bao điều thú vị đang chờ đón cô. Tới khi đã đứng trước cửa phòng ban Kỷ luật, chuẩn bị nhận chuỗi công việc dài và rắc rối cho ngày hôm nay, chừng đấy vẫn không thể làm gián đoạn tâm trạng vui vẻ của cô nàng cũng như khó mà ngăn được cô khỏi nhún nhảy theo những âm thanh phát ra trong đầu và truyền tải qua giọng hát. Nhưng rồi tức thì một chi tiết kì lạ xuất hiện trước mắt khiến cô chợt khựng lại với vẻ ngơ ngác trên gương mặt. Dù đang là buổi sáng, nhưng nhìn vào bên trong thông qua kính cửa ra vào cô lại thấy mọi thứ trong đấy tối hơn mọi ngày, đáng lẽ giờ này trong phòng sẽ có ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, cứ như thể căn phòng tối này và hành lang sáng rọi bởi Mặt Trời mà cô đang đứng là hai thế giới khác nhau. Xét đến trường hợp Thiên Yết chưa tới vì một số lý do nào đó, Bạch Dương nhanh chóng phẩy tay bác bỏ tất cả, một người theo chủ nghĩa khắc kỷ như Thiên Yết chẳng thể nào đến muộn mà không báo trước một hoặc hai hôm. Thấy khả năng nào cũng bất khả thi, cuối cùng cô chọn gõ cửa kiểm tra xem liệu Thiên Yết có ở trong hay không, cả gõ lẫn gọi được mấy đợt rồi vẫn không có một tiếng động nào đáp lại.

- Tôi vào đấy nhé!

Lời vừa dứt Bạch Dương đã lập tức mở toang cánh cửa ra, lúc đứng ngoài nhìn vào đã thấy lạ rồi giờ vào tới bên trong càng cảm giác có gì đấy không đúng, thường ngày lẽ ra phòng phải kéo rèm và mở cửa sổ ra mới đúng, vậy mà giờ đây lại đóng kín mít trông ngột ngạt vô cùng. Suy nghĩ đi đôi với hành động, cô vòng ra sau bàn làm việc của Thiên Yết để kéo rèm sang hai bên sau đấy mở tung cửa sổ ra, nheo mắt nhìn hướng ra ngoài nơi ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng mới phần nào khiến cô an tâm rằng bây giờ đang là ban ngày và mình không bị bị lạc sang thế giới khác, hoặc chí ít là bị mộng du rồi tới phòng ban Kỷ luật giữa đêm hôm khuya khoắt.

- Cậu ấy đâu rồi ta, hay là nghỉ nhỉ? Nếu nghỉ thì sao cậu ấy không báo với mình? Song Ngư có biết chuyện gì không?

Bạch Dương nhìn quanh phòng vẫn chẳng thấy bóng dáng Thiên Yết, đến lúc định bỏ đi tìm Song Ngư hỏi chuyện thì ánh mắt cô bất giác lướt qua bàn làm việc của Thiên Yết và tức thì phát hiện, hai bức thư nằm cạnh nhau được đặt ngay ngắn giữa bàn, cả hai đều có tên người gửi là Thiên Yết, còn người nhận một cái là Hội học sinh, cái còn lại là cho hộ vệ.

Bạch Dương cầm hai bức thư lên, cô ngầm suy đoán có vẻ như hôm nay Thiên Yết phải nghỉ đột xuất mà không kịp báo trực tiếp cho bên Hội học sinh, nên anh mới viết thư. Nhưng còn bức thư cho các hộ vệ, cô băn khoăn là anh muốn nhắn nhủ tới họ điều gì.

- Buồn ngủ quá....

- Cho chừa cái tội thức khuya chơi ném gối với Bảo Bình.

- Một mình cậu với Ma Kết tới đây có sao đâu, còn lôi thêm bọn tôi làm gì chứ Xử Nữ?!

- Đừng mè nheo nữa Kim Ngưu, cậu không phải đứa con nít một tuổi.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện, đứng trong phòng mà Bạch Dương vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng tranh cãi giữa Kim Ngưu và Xử Nữ. Nghe sơ qua Bạch Dương đoán được tối hôm qua Kim Ngưu đã có một cuộc chiến đọ gối với cô bạn cùng phòng là Bảo Bình, cả hai chơi thâu đêm nên sáng sớm nay khi bị Xử Nữ lôi cổ tới đây, Kim Ngưu liền tỏ thái độ quạu quọ.

Sau đấy là một tiếng "xí" cực lớn vang bên tai Bạch Dương, dựa vào chất giọng nam có phần giận dữ này, cá chắc cuộc tranh luận đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Xử Nữ.

- Ơ kìa, sao chỉ có cậu ở đây. Thiên Yết đâu rồi?

Người mở cửa là Nhân Mã, cô nàng lập tức nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu ngay khi nhìn thấy Bạch Dương đứng một mình trong phòng họp, còn người cô cần gặp thì không có mặt.

- Tôi cũng đang muốn biết lắm. _ Bạch Dương gượng cười.

Dứt lời, Bạch Dương cầm xấp thư trên bàn, lấy ra một cái đề tên người nhận là các hộ vệ rồi đưa cho bọn họ.

- Thiên Yết chỉ để lại lá thư rồi đi đâu đó, tôi cũng chẳng biết khi nào cậu ấy trở về, có thể tới khi mở thư ra đọc mới biết được. Cậu ấy cũng viết thư cho các cậu đây này.

Nhân Mã nhận lấy bức thư từ tay Bạch Dương, cô lật qua lật lại cả hai mặt nhưng lại chẳng tìm được gì khác ngoài dòng tiêu đề người gửi và người nhận.

- Nếu cậu ta đã không ở đây thì bọn tôi có nán lại cũng chả được cái gì.

Đoạn, sáu người bọn họ đóng cửa lại và nhấc bước rời đi. Trong khi đó, Bạch Dương sau một hồi nhìn quanh bàn làm việc để chắc chắn rằng mình không bỏ sót một lá thư hoặc chi tiết nào khác mà cô nghĩ là bất thường, cô mới quyết định đổi điểm đến cho sáng nay chính là Hội học sinh, để đưa lá thư cho Vera.

____

- Vào đi!

Bạch Dương đẩy cửa bước vào, trông thấy Vera đang ngồi trên bàn lọ mọ ghi ghi chép chép, kế bên là Song Ngư sắp xếp giấy tờ rồi phân loại theo từng chồng. Vera mặc dù là người cho phép Bạch Dương vào đây song cô chẳng có vẻ gì gọi là quan tâm kẻ vừa tới mà chỉ tập trung xuống đống giấy tờ trước mặt, riêng Song Ngư là có ngoảnh mặt kiểm tra là ai, vừa nhìn thấy Bạch Dương thì cô liền lên tiếng hỏi Bạch Dương tới đây có chuyện gì, Bạch Dương bấy giờ mới ôn tồn tường thuật lại chuyện đã xảy ra ở ban Kỷ luật cho hai người bọn họ, kể cả về bức thư Thiên Yết viết cho các hộ vệ, vừa kể cô vừa tiến đến chỗ Vera rồi đặt lên bàn lá thư Thiên Yết để lại trước khi biến mất.

Chuyện đã kể xong, thư cũng được giao tận nơi, Vera sau vài giây im lặng thì cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn phong bì trên bàn nhưng không có dấu hiệu cầm lên, rồi cô chuyển hướng nhìn sang Bạch Dương, sau đó cất tiếng với thái độ điềm tĩnh:

- Hôm nay cậu chịu khó làm hộ phần của Thiên Yết nhé.

Bạch Dương chỉ kịp ậm ừ nhận lời trước khi Vera bảo cô quay về làm việc tiếp, cô cúi đầu chào cả hai trước khi xoay lưng rời đi. Tới lúc này, Vera mới chịu buông bút xuống bàn và lấy phong thư. Quan sát dấu mộc sáp thân quen trên ấy, Vera khẽ lầm bầm những điều bâng quơ:

- Hôm nay cậu ấy về nhà là để nhận tin hay nhận hình phạt nhỉ?

Dứt lời, Vera bẻ đôi dấu mộc sáp và mở thư ra đọc, được giữa chừng thì cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên mà bất giác thốt lên với thái độ mỉa mai:

- Thiên Bình cũng về luôn sao? Tôi tưởng ông ta chỉ cần Thiên Yết thôi chứ.

Nghe những lời châm chọc này, Song Ngư mong rằng Vera chỉ đang vui đùa quá trớn, đồng thời mừng thầm trong lòng vì Thiên Yết hay Thiên Bình hiện không ở đây.

- Dù sao họ cũng sống chung với nhau từ nhỏ mà, đâu thể thiếu một trong hai được.

Càng nói, giọng Song Ngư về sau càng nhỏ dần, giây tiếp theo còn nghe được cả tiếng cô thở dài đầy não nề, như thể đã có một thứ gì đấy vô hình đang đè nén trong lòng Song Ngư mà cô không cách nào lôi nó ra. Vera cũng nhận ra sự bất lực trong giọng nói của Song Ngư, cô đọc nốt lá thư rồi cất lại vào phong bì và để sang một bên, đến cuối cùng cô chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu trước khi tiếp tục cầm bút lên ghi chép:

- Còn ông ta thì không sống tình cảm đến thế đâu.

____

Đứng trước tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ, Thiên Yết khẽ nuốt nước bọt, tay nắm chặt túi hành lý mà giương ánh mắt kiêng dè về phía nơi anh từng sống hồi nhỏ trước khi chính thức nhập học ở Nolar.

- Chào mừng hai cậu chủ đã trở về!

- Ông quản gia.

Thiên Yết nhìn về hướng người đàn ông trung niên mặc trên người bộ vest đuôi cá, đứng xéo về bên phải và đang chắp hai tay đặt sau lưng, dáng vẻ vô cùng chững chạc và thanh lịch. Vị quản gia già này đã làm cho nhà anh từ lúc anh còn là em bé, nên có thể nói ngoài Thiên Bình và người cha công tước của mình, quản gia là người thấu hiểu anh hệt như máu mủ, có khi hơn. Mới nghĩ tới đó thôi, đôi mắt Thiên Yết đã chợt ánh lên hàng tá cảm xúc hỗn loạn.

- Tôi đã mong chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm tốt đẹp hơn.

Nói tới đây, quản gia khẽ thở dài, Thiên Yết có thể thấy rõ qua gương mặt già nua đầy nếp nhăn ấy là một nỗi ưu phiền khó nói, anh đi tới vỗ vai an ủi ông:

- Con cũng mong vậy.

- Hai cậu cứ để hành lý lại đây và tôi sẽ gọi người mang về phòng. Ông chủ đang ở trong thư phòng chờ cậu Thiên Yết, nên tôi e là cậu Thiên Bình không thể đi tới đó được.

Đúng như dự đoán. Thiên Yết cúi đầu ậm ừ hiểu ý, anh quay sang Thiên Bình vẫn giữ im lặng từ đầu buổi tới giờ, lẽ ra anh không nên đưa Thiên Bình về chung, nhưng để cậu ở một nơi anh có thể quan sát và canh chường được sẽ giúp anh bớt lo phần nào.

- Cậu còn nhớ phòng cũ của mình chứ?

Thiên Bình ngước mặt lên nhìn Thiên Yết rồi khẽ gật đầu.

- Ở trong phòng đợi tôi, tuyệt đối đừng ra ngoài một mình.

Dứt lời, Thiên Yết đặt tay ra sau lưng Thiên Bình và nhẹ nhàng đẩy cậu về phía quản gia, tới khi trông thấy bóng lưng cả hai ngày một xa dần, anh mới chịu nhấc chân lên mà hướng đến thư phòng, nơi cha đang chờ mình.

Một không gian bạt ngàn, một quãng đường dài tựa hàng thế kỉ trải dài, dẫn lối đến căn phòng nằm cuối hành lang mà lâu nay Thiên Yết luôn dành một nỗi sợ hãi mỗi khi đứng trước nó. Anh đã tưởng rằng kể từ lần cuối cả hai nhìn nhau là bốn năm trước, sớm nhất cũng phải tới khi anh tốt nghiệp thì cha con mới có cơ hội tiếp theo. Nào ngờ thần linh đã có sự sắp đặt, tương lai đã được đẩy lên trước một năm.

Giờ đây đứng trước cánh cửa từng ngăn cách bản thân với cha, những cảm xúc hỗn độn trong quá khứ tựa như những tấm ảnh xưa cũ được tìm thấy trong chiếc hộp phủ đầy bụi, liên tục chạy sượt qua tâm trí Thiên Yết. Các kí ức cũ lũ lượt quay trở về rồi nhào nặn lại với nhau tạo thành một mớ tạp nham khó coi, bây giờ đến cả việc đưa tay lên gõ cửa cũng bị chúng níu kéo không chịu buông.

Nhận thức được bản thân đang có thái độ dè chừng và không dám gõ cửa, Thiên Yết chậm rãi buông thõng tay xuống.

- Cha, con về rồi.

Thiên Yết chờ đợi tiếng phản hồi từ trong phòng vọng ra.

- Vào đi.

Cánh cửa khẽ vang lên một tiếng "cạch", Thiên Yết nuốt nước bọt cố lấy hết dũng khí nhấc từng bước tiến vào phòng.

Chân tiến từng bước đều đều cho đến khi anh dừng trước bàn làm việc, đôi mắt xanh lam dán chặt lên tấm lưng vững vàng của ngài công tước quyền lực - cũng tức là người cha đáng kính của mình, Thiên Yết khẽ hé miệng định bụng lên tiếng hỏi về lý do mà cha gọi anh về nhà sau chừng đấy năm im hơi lặng tiếng không một thư từ, nhưng lại nhanh chóng bị ông cắt ngang.

- Cuộc sống của con ở Nolar vẫn tốt phải không?

Thiên Yết mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, đến cả việc ngoảnh đầu nhìn đứa con ruột mình sau ngần ấy năm trời ông cũng không thèm, vậy mà giờ lại bày ra chuyện hỏi thăm như thể lo lắng cho anh lắm không bằng.

Thế nhưng, dù gì bản thân cũng được dạy dỗ đàng hoàng, có người hỏi thì phải có người trả lời, lúc này anh mới trầm giọng đáp một tiếng "vâng".

Không có động thái nào khác, người công tước vẫn cứ đứng chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ, không mảy may để tâm tới Thiên Yết đang chĩa ánh mắt phức tạp tới tấm lưng vô tình của ông.

Một hồi sau, ông bất ngờ xoay người, lúc bấy giờ Thiên Yết mới được tận mắt nhìn thấy mặt mũi của cha mình, vài năm không gặp đã để lại trong lòng Thiên Yết một cảm xúc khó tả ngay vào cái khoảnh khắc anh chứng kiến trên gương mặt vô cảm ấy từ bao giờ đã xuất hiện thêm nhiều vết chân chim so với lần cuối anh nhìn ông. Vẫn là biểu cảm nghiêm nghị ngày nào, nhưng dáng vẻ đáng sợ ấy đã dần phai mờ bao nhiêu nhờ những nếp nhăn.

Thiên Yết cúi mặt cố kiềm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong người, anh không rõ bản thân hiện tại đang cảm thấy như thế nào, vẫn còn hận những gì ông đã gây ra trong quá khứ, hay xót thương vì ông đã già đi quá nhiều mà anh không hay.

- Dạo này cha vẫn khỏe chứ?

Giữa vô vàn suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, cuối cùng Thiên Yết chỉ có thể thốt ra một câu hỏi thăm ngắn gọn, dẫu cho hỏi câu đấy có hơi thừa thãi, anh cho rằng là vậy.

- Ta khỏe.

Một suy đoán ngay lập tức biến mất, Thiên Yết cứ nghĩ chắc hẳn có lý do cá nhân nào đấy khiến ông phải gọi anh về đột ngột như vậy, vấn đề sức khỏe chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu ông đã nói mình ổn thì anh cũng không có ý định hỏi cung làm gì, dù sao ngoại trừ đống nếp nhăn trên mặt, trông ông chả có vẻ gì là yếu ớt cả.

- Có chuyện gì mà cha gọi con về gấp rút vậy?

Kết thúc chuyên mục hỏi han qua lại, Thiên Yết vào thẳng vấn đề, với tính cách như cha anh, thì phải tới chín phần là chuyện quan trọng.

Ông không trả lời ngay, mà im lặng kéo ghế ngồi ngay ngắn, các ngón tay đan lại đặt trên bàn, ông hướng ánh mắt kiên định không chút do dự về phía Thiên Yết như thể những điều ông sắp nói đây chắc chắn sẽ gây kích động tới anh và ông biết rõ điều đó, nhưng giả vờ không quan tâm.

- Ta muốn làm rõ hai việc, về các hộ vệ đang có mặt ở ngôi trường của con, và về Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top