46: Lá thư từ cha
*cốc cốc cốc*
- Vào đi.
Một tiếng cách khẽ vang, từ phía bên kia cánh cửa xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cậu quý công tử Thiên Bình mà đáng lẽ giờ này đang nhốt mình trong phòng thiết kế trang phục cho các nàng tiểu thư, chứ không phải xuất hiện ở phòng ban Kỷ luật, giương cặp mắt long lanh lên nhìn Thiên Yết.
Thiên Bình bước vào, mang theo tâm tư ẩn trong đôi mắt xanh lục nhạt hồn nhiên ấy.
- Thiên Bình, có chuyện gì à?
Ngay khi nhận ra bóng hình quen thuộc ấy, Thiên Yết lập tức đóng bộp cuốn sách dày trên tay rồi cất lại chỗ cũ.
Thiên Bình nhìn lên Thiên Yết, một thoáng do dự rồi bỗng quay mặt đi.
Thiên Yết thắc mắc về hành vi mập mờ của người đối diện, lúc đó sự chú ý của anh nhanh chóng di chuyển xuống thứ cậu nắm chặt trong tay.
- Thư của ai vậy?
Thiên Bình cúi xuống nhìn bức thư xong lại ngước lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngập ngừng.
Sau vài giây đấu tranh thì cuối cùng cậu cũng bước tới chìa bức thư ra trước mặt, Thiên Yết chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhận lấy.
Cầm lá thư lạ trên tay, ánh mắt Thiên Yết ngay lập tức chú ý tới biểu tượng mộc sáp quen thuộc, anh vô thức nhăn mặt. Trong cái khoảnh khắc bản thân chưa kịp định hình tinh thần lại sau cuộc bàn bạc "nhỏ" vài phút trước, thì một hiện thực đầy tàn nhẫn chợt ùa tới khiến anh không khỏi kinh ngạc, hệt như một cơn giông xuất hiện đột ngột giữa những ngày xuân nắng ấm.
Thiên Bình không hề tỏ ra tò mò về danh tính người gửi, vì cậu biết rõ chủ nhân bức thư là ai, cũng bởi điều đó mà cậu mới phân vân giữa việc đưa bức thư hay không.
Riêng Thiên Yết vẫn không chịu chấp nhận sự thật bèn lật thư sang mặt sau, nhưng đập vào mắt anh lại là nét chữ thân quen đến khó tả.
- Từ cha tôi...
Thiên Bình khẽ gật đầu xác nhận, trông biểu cảm gượng gạo trên gương mặt ấy thì dường như cả cậu cũng giống như Thiên Yết, không muốn thừa nhận sự thật trước mắt.
Cậu còn nhớ, rất chi tiết là đằng khác, về người cha công tước tài giỏi nhưng vô cùng khắt khe của Thiên Yết.
Cậu quen Thiên Yết từ nhỏ, cả hai thường chơi chung với nhau, nhưng mỗi dịp gặp gỡ chưa được bao lâu thì Thiên Yết đều nhanh chóng bị quản gia kéo về.
Mà theo như Thiên Yết kể, thì anh bị cha mình kiểm soát tất cả mọi thứ từ thời gian, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, đến sức khỏe và cả tinh thần cũng không phải ngoại lệ; tới mức anh từng nằm mơ thấy mình trở thành cha, và điều đó đã khiến anh bị mất ngủ cả đêm.
Có một người cha quản lý gần như cả cuộc sống như thế, song Thiên Yết lại chẳng than vãn nửa lời, trái lại anh rất ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của cha mình.
Bị áp đặt kỳ vọng lớn lên đôi vai bé nhỏ ấy còn bản thân chỉ việc gật đầu làm theo, Thiên Yết mơ tưởng bản thân sớm muộn sẽ được cha mình công nhận. Vậy mà thực tế rất hiếm khi anh có cơ hội được gặp ông bởi công việc bận bịu tối ngày đối với một vị công tước cũng như lịch học và sinh hoạt dày đặc của bản thân. Nếu có gặp thì phần lớn nguyên do bắt nguồn từ những sai lầm của Thiên Yết dù là nhỏ nhất, mỗi lần như thế, anh đều sẽ bị quở trách và chịu đủ mọi hình phạt được đưa ra, đôi khi là cấm túc vài tháng trong phòng hoặc bị bỏ đói một vài ngày, lần khác thì bị bắt phải tự tay phá hủy một thứ gì đấy mà bản thân trân trọng.
Đối với Thiên Yết, anh thà bị giam lỏng trong phòng cả năm trời còn hơn tận mắt nhìn thấy thứ mình trân quý bị phá hủy.
Đấy là hình phạt nặng nề và tàn độc nhất anh từng trải qua.
Trước đây, có một lần Thiên Bình chứng kiến gương mặt thường ngày vốn dĩ điềm đạm của Thiên Yết vì quá đau khổ và tuyệt vọng mà trở nên thất thần như một con rối bị hỏng, đôi mắt trẻ thơ long lanh tựa mặt biển bao la chợt đẫm nước, cứ chực chờ để mà rơi lã chã tới khi khô rát, nhưng lại chẳng thể phát ra những tiếng thút thít đáng thương. Một cậu bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, không ngần ngại ngước mặt kiêu hãnh trước những kẻ hèn mọn bên dưới, nay lại đang cúi gằm mặt nhìn mớ hỗn độn dưới chân. Mảnh thủy tinh sắc bén, chất lỏng đặc quánh, kim tuyến lấp lánh trộn lại với nhau tạo thành một vũng nước óng ánh dưới ánh đèn phòng. Một quả cầu tuyết đã bị đập nát, và Thiên Yết đang đứng ngay giữa những mảnh vỡ, đôi chân trần trắng nõn nay đã nhuốm máu, hòa quyện cùng thứ chất lỏng đặc sệt bên dưới.
Vào giây phút ấy, Thiên Bình mới nhận ra, máu cũng có thể trở nên lóng lánh được như vậy.
Quả cầu tuyết đó không phải món quà gì cao sang, chỉ là thứ đồ rẻ tiền dễ dàng tìm thấy ở một khu chợ bất kì. Thiên Yết nhận được nó từ người mẹ đáng kính của mình vào sinh nhật lần thứ mười, anh đã rất vui dù nó chỉ đơn giản là một quả cầu tuyết.
Thế nhưng tiếc rằng....
Vài tuần sau sinh nhật anh, bà đã không thể chiến thắng Tử Thần trong cuộc thi kéo dài thời gian.
Quả cầu tuyết là món quà cuối cùng anh nhận được từ bà.
Lần cuối cũng như hiếm hoi Thiên Yết có dịp gặp cha mình là vào sinh nhật của ông bốn năm trước, và kể từ sau hôm ấy Thiên Bình không còn thấy Thiên Yết nhắc gì về việc bản thân muốn nỗ lực hết mình để được cha công nhận, dẫu cho anh vẫn tiếp tục cuộc sống bị kiểm soát như bình thường.
Vài tháng sau thì anh bắt đầu học ở Nolar, và trong suốt gần bốn năm nay chưa từng có một bức thư hay thứ gì được gửi bởi cha Thiên Yết đến cho anh.
Thế mà giờ đây, Thiên Yết lại cầm trên tay lá thư có dấu mộc sáp của cha mình, mặt sau thậm chí còn nắn nót ghi rõ tên của ông như muốn gián tiếp gửi một điềm báo cho kẻ nhận.
Thiên Yết lật mặt sau rồi lại mặt trước thư, thái độ trông có vẻ như không mấy bận tâm, nhưng thực chất anh đang chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp xảy đến với mình trong khoảng thời gian thư vẫn chưa được bóc.
- Cậu nghĩ nội dung sẽ là gì?
Thiên Bình nhìn Thiên Yết thở dài trong lo âu, có lẽ câu hỏi ấy của cậu cũng chính là điều mà Thiên Yết đang băn khoăn trong lòng.
Nhưng có một điều chắc chắn, dù bên trong có ghi cái gì, người lãnh hậu quả sau cùng vẫn luôn là Thiên Yết.
- Cậu nhận lá thư này từ ai vậy Thiên Bình?
- Tớ tình cờ gặp Vera trên hành lang, cậu ấy nhờ tớ đưa cho cậu.
Lạ thật đấy. Tại sao Vera lại có thứ này? Thiên Yết hoài nghi nhìn Thiên Bình rồi tới lá thư.
- Lát nữa tôi sẽ đọc, cảm ơn cậu.
Thiên Bình khẽ ừm một tiếng, cậu chào Thiên Yết rồi lặng lẽ rời đi.
Đợi tới khi căn phòng chỉ còn một mình mình, Thiên Yết trầm mặc cúi đầu nhìn bức thư, giây sau tức thì quẳng nó lên bàn rồi quay người về phía kệ sách.
Sự gián đoạn không đáng có từ người cha vốn luôn gieo rắc nỗi ám ảnh khiến anh khó lòng tập trung trở lại với công việc trước mắt, anh với tay lên kệ lấy cuốn sách vừa nãy đặt xuống bàn.
Vẫn là cuốn truyền thuyết về các loài hoa, một cuốn sách đã có dấu hiệu ố mòn theo thời gian, nhưng chưa đến nỗi gây khó khăn trong quá trình đọc qua việc ít khi được sử dụng.
Thật lòng mà nói, Thiên Yết thắc mắc lý do gì nó lại ở trên tủ sách của ban Kỷ luật thay vì thư viện hay chí ít là chỗ cô y tá Enyeuse.
Nghe qua sẽ thấy khá kì lạ về sự hiện diện này ở một căn phòng chứa toàn những con người chỉ biết chăm chăm vào kỷ luật và tác phong.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Thiên Yết cảm thấy việc này khá may mắn và tiện lợi khi anh không cần phải tốn thời gian hay công sức để tìm cho ra một cuốn sách kén người đọc.
Sau khi ngồi ngay ngắn xuống ghế, anh bắt đầu lật mở từng trang, đọc từng dòng chữ, quan sát từng bức họa của mỗi loài hoa khác nhau.
Bầu không khí yên ắng vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ riêng thời gian cứ tiếp tục chạy cho tới khi bầu trời sau lưng Thiên Yết dần ngả màu. Thiên Yết ngoái đầu ra sau nhìn, qua tấm kính cửa sổ anh để ý bên ngoài đã không còn xuất hiện khoảng trời xanh cùng vài đám mây trắng lơ lửng nữa, mà đã chuyển sang một gam màu ấm nóng lấp ló vài chú chim mệt mỏi sải cánh quay trở về với chiếc tổ của chúng. Ngó xuống một chút sẽ thấy sân trường giờ đây đã thưa dần học sinh, trong số đó anh chợt thấy bóng dáng Nhân Mã đuổi theo Kim Ngưu, cả hai chạy tới gần giữa sân thì Nhân Mã bắt kịp tốc độ Kim Ngưu và đá một cước trúng lưng Kim Ngưu làm anh ngay lập tức ngã lăn quay ra sân, đi sau bọn họ là Cự Giải và Bảo Bình ôm bụng cười khoái chí, có mỗi Xử Nữ và Ma Kết nhàn nhã đứng xem kịch.
Quay lại bốn bức tường lạnh lẽo, anh chậm rãi đóng sách và xoa bóp hai bả vai một lát trước khi đứng dậy khỏi ghế, ngồi suốt một khoảng thời gian khiến cả người anh đau nhức, thế mà thứ anh nhận lại là một kết quả không mấy vui vẻ.
Thứ cần tìm thì đã tìm thấy, nhưng những thông tin về nó không hề làm anh cảm thấy hài lòng.
- Biết nói sao với bọn họ đây....
Chuyện còn chưa đến đâu mà giờ còn phát sinh thêm vấn đề gì nữa chắc anh ngất luôn mất.
Các hộ vệ tới tìm anh chứng tỏ ít nhiều đã có chuyện gì đấy, bản thân không thể ngu ngốc tỏ ra khiếm nhã với bọn họ được. Hộ vệ đã trao cơ hội hợp tác, anh nhất quyết phải cẩn trọng hơn, tùy thuộc vào sự may mắn của Nolar hoặc có khi là cả Waldory và thái độ của các hộ vệ, hiếm hoi hộ vệ sẽ cho cơ hội để Waldory có thể kéo dài thời gian được thêm một chút cho tới khi tìm được cách xoa dịu được hoàn toàn nỗi oán hận nhiều năm ấy.
Tương lai không quyết định được kết quả, mà đó là hiện tại.
Thời điểm này vô cùng quan trọng nhưng cũng không kém phần nhạy cảm, các hộ vệ có cá tính khác nhau nhưng đều có điểm chung đó chính là sự hận thù, Thiên Yết cần chuẩn bị cả tinh thần lẫn lời nói để hạn chế nhất có thể mọi khả năng xấu sẽ xảy đến.
- Càng sớm càng tốt và không được mắc sai lầm.
Anh tự nhủ trong lòng, nhắc nhở bản thân trong hiện tại và cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top