45: Ngờ vực về mọi thứ

Ung dung rảo từng bước chân nhịp nhàng nơi dãy hành lang, tiếng giày cao gót giậm xuống sàn gạch tạo nên những tiếng lộp cộp vui tai, đôi đồng tử thạch anh tím không ngừng lướt từng dòng chữ từ trên xuống mỗi khi các ngón tay thon dài thoăn thoắt giở từng trang giấy trong xấp báo cáo cầm trên tay.

Bất chợt hàng lông mày vị thiếu nữ khẽ nhíu, đáng lẽ theo quy trình thì sau khi nhận bản báo cáo từ Thiên Yết về sự việc của Song Tử ngày hôm qua, Song Ngư sẽ phải đem lên cho Hội trưởng xem xét rồi đưa ra hướng giải quyết, tuy nhiên giữa đoạn đường cô có kiểm tra lại và phát hiện sự thay đổi đột ngột trong thông tin được ghi nhận. Thiên Yết đã chỉnh sửa nội dung của báo cáo, mà chẳng nói với cô lời nào, báo hại cô bây giờ phải vác gương mặt chứa đầy hoài nghi này mà quay ngược về ban Kỷ luật để hỏi chuyện cho ra nhẽ.

Đưa mu bàn tay lên gõ nhẹ vài tiếng trên cửa, đợi đến khi nghe thấy tiếng Thiên Yết vọng ra từ bên trong thì Song Ngư mới mở cửa bước vào. Ngay lập tức đập vào mắt cô là cảnh sáu hộ vệ đều đang tập trung trước bàn làm việc của trưởng ban, còn Thiên Yết thì đang ngồi chễm chệ trên ghế đối diện bọn họ, điệu bộ của anh hết sức bình thản càng khiến cô cảm thấy tò mò mục đích anh tự ý chỉnh sửa nội dung báo cáo.

Thiên Yết không hỏi lý do Song Ngư quay lại, anh dựa vào biểu cảm trên mặt lẫn thứ Song Ngư cầm trên tay mà nhanh chóng hiểu ra, anh chủ động mở lời trước thay cho cô:

- Tôi biết cậu tới đây vì bản báo cáo. Tôi đã thay đổi nội dung trong đó, theo lời của họ.

Anh hướng lòng bàn tay về phía đám người trước mặt mình, cố gắng giữ nguyên phong thái điềm đạm nhằm khỏa lấp sự bất lực xuất hiện mơ hồ trong đôi mắt anh.

Thiên Yết vừa dứt lời cũng là lúc sáu người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn cô tiểu thư Song Ngư vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Cự Giải thân thiện giơ tay hình chữ V thay cho lời chào hỏi, trong khi đó những người khác thì dường như không muốn tỏ vẻ thân thiện mấy.

Báo cáo bị thay đổi cùng với đó là sự hiện diện bất thình lình của các hộ vệ, và cuối cùng là nét mặt ngán ngẩm của Thiên Yết, trực giác Song Ngư mách bảo chắc hẳn sáu người trước mặt đã làm gì đấy để khiến Thiên Yết phải quyết định chỉnh sửa lại báo cáo.

Song Ngư nuốt nước bọt cố nén căng thẳng xuống cuống họng, sau một hồi trấn tĩnh bản thân cô liền lên tiếng hỏi:

- Chuyện này là sao đây?

- Hình như tôi có nhớ mình đã nhờ Song Tử chuyển cho cậu một món đồ. Cậu có nhận được không?

Thay vì lời giải thích từ Thiên Yết, Xử Nữ lại đột ngột cắt ngang bằng cách đánh trống lảng sang một chủ đề khác dường như không hề liên quan gì tới tình hình hiện giờ. Song Ngư nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của Xử Nữ, thứ mà Xử Nữ nhắc đến thì cô biết và đã nhận được rồi. Nghĩ tới đó Song Ngư lấy thứ Xử Nữ đang nhắc tới từ túi áo khoác trong, cô đoán trước rằng sẽ có người hỏi nên có đem theo bên mình, hơn nữa để nó lại ở nơi này đấy khiến cô không mấy yên lòng mặc dù cô chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây....

- Những gì tôi nhận được là một tờ giấy vẽ hình trái tim bằng mực đen kèm theo bông hoa hồng đã héo được kẹp bên trong.

- Hả?!

Vừa dứt lời Song Ngư chợt thấy Xử Nữ nhăn mặt rồi bất giác tiến sát lại gần cô, như thể thứ cô nhận được và thứ Xử Nữ muốn nói đến là hai cái hoàn toàn khác nhau, nên lúc này Xử Nữ mới trưng ra trước cô bộ mặt không cam lòng. Và bởi vì không cam lòng, Xử Nữ tiếp tục dò hỏi hòng xác minh sự thật, nhưng người cô nàng muốn nói chuyện ở đây không phải Song Ngư, mà là Bảo Bình.

- Bảo Bình, tôi cần lời giải thích từ cậu.

Bảo Bình bị réo tên đột ngột bất chợt đảo mắt loạn xạ, luống cuống không biết nên xử lý ra sao, rới khi vừa định thần được là đột nhiên quay qua tỏ thái độ ngược lại.

- Sao tôi biết được là nó đã bị đánh tráo?! Ai bảo đồ của cậu dễ bị làm giả quá chi!

Xử Nữ thở dài không muốn phản pháo, cô không còn muốn oán trách hay dò xét thêm nữa, chỉ sợ nếu hỏi dữ dội quá Bảo Bình lại nổi cơn làm loạn ở đây thì khổ, dẫu sao nói kiểu gì thì Bảo Bình cũng đúng về việc bị đánh tráo dễ dàng.

Mỗi tội, điều khiến Xử Nữ thực sự thắc mắc đó là kẻ nào rỗi hơi đi làm chuyện này, và liệu kẻ đó có liên quan gì tới người mà cô đang nghi ngờ hay không.

Xử Nữ cứ mải rơi vào đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà chẳng mở mồm nói tiếng nào, chỉ càng sinh chuyện khó hiểu cho Song Ngư đang đứng trước mặt và trưởng ban Kỷ luật đứng bên bàn làm việc.

Giữa bầu không khí im ắng dần trở nên căng thẳng theo từng giây, cuối cùng người chịu lên tiếng phá tan nó chính là Ma Kết:

- Hôm cậu tới phòng y tế, có thấy ai bước ra khỏi đó không?

Bảo Bình hiểu rằng Ma Kết đang hỏi mình bèn quay sang anh, lắc đầu đáp một tiếng: "Không".

- Nếu thế thì, chỉ còn nước đi hỏi Song Tử thôi. Kim Ngưu đi đi.

- Cái gì! Sao lại là tôi?

Ma Kết chắc hẳn phải điên lắm mới dám thốt ra yêu cầu lố bịch ấy, bộ anh quên những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ và Song Tử sao? Kim Ngưu nhìn Ma Kết với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như thể nhất quyết không chịu nghe theo lời đề nghị hết sức nực cười đó.

- Vì Song Tử có vẻ rất khoái cậu.

Lời phát ngôn thẳng thắn không biểu lộ chút cảm xúc nào dù chỉ một khắc như thể đó vốn là một điều hiển nhiên ai cũng phải biết, mọi câu từ phản đối Kim Ngưu có thể nghĩ đến trong đầu ngay lập tức bị chặn đứng không tài nào thốt ra nổi. Biết rằng mình không thể cãi lại, nhất là trước cái thái độ lạnh lùng chả khác nào đang khinh bỉ người khác của Ma Kết, Kim Ngưu giậm mạnh chân xuống sàn thay lời thể hiện sự tức tối và bất lực.

Rốt cuộc, Kim Ngưu buộc phải ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của tên đáng ghét nào đó. Anh mở banh cửa phòng ra, Song Ngư đứng nép một bên nhìn gương mặt sắp bốc hỏa tới nơi của Kim Ngưu, trong lòng cô đang cười khoái trí nhưng vẫn ráng rặn ra gương mặt bình tĩnh nhất có thể.

Trước khi đóng sầm cửa và rời đi, Kim Ngưu bỗng ngoảnh đầu lườm Bảo Bình rồi tới Cự Giải.

- Đến lúc về mà thấy mấy người đang nói xấu tôi, thì đừng nghĩ tôi sẽ để yên không làm loạn!

Dọa nạt xong Kim Ngưu đóng sầm cửa, bỏ lại cả đống cặp mắt không hướng ra cửa thì cũng quay vào nhìn nhau, hoặc là cùng chung suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra hoặc là đang chờ ai đó tiếp tục nội dung còn đang dang dở.

Chưa ai làm gì đã nổi đóa.

Mãi một lúc sau, một người nào đó đã chịu mở lời, là Song Ngư:

- Nghĩ lại thay vì để Kim Ngưu đi tìm Song Tử hỏi chuyện, thì sao cậu không tìm tôi? Chẳng phải nói chuyện thẳng sẽ nhanh hơn sao, Xử Nữ?

Song Ngư vừa hỏi Xử Nữ vừa gấp tờ giấy rồi đặt nó cùng bông hoa kẹp ở trong lên bàn làm việc của Thiên Yết, trong giai đoạn nhiều chuyện rắc rối xảy ra liên hồi thế này, cứ thấy cái gì khả nghi là giữ lại liền, với cả bông hoa cũng được kẹp trong tờ giấy, nếu điều tra kĩ biết đâu sẽ truy ra được nguồn gốc lẫn người có liên quan. Dù sao bông hồng trong tờ giấy cũng khiến Song Ngư gợi nhớ về bông hoa bí ẩn Bạch Dương đã cầm trên tay, vào cái ngày phòng kho bị đốt cháy.

Xử Nữ không vội trả lời ngay, cô khẽ đánh mắt qua Thiên Yết một lúc như muốn dò xét đối phương lẫn quyết định của bản thân, rồi mới từ tốn đáp Song Ngư:

- Tôi cũng muốn làm vậy lắm nhưng như thế càng dễ thu hút sự chú ý hơn.

Bấy giờ, Song Ngư trong lòng đã chứa đầy ý định phản đối cách Xử Nữ nhờ vả một người khác mà lại còn là Song Tử giúp đỡ cho mình. Không bàn đến tính cách chơi bời chẳng đáng tin cậy của Song Tử, thì ai cũng nhớ y nguyên rằng giữa anh với phía đám Xử Nữ cũng đã xảy ra xô xát hai lần.

Đoạn, Song Ngư định bụng lên tiếng phản bác nhưng đã bị Xử Nữ giơ tay lên ám chỉ cô không cần, rồi bình thản nói tiếp:

- Song Tử là một tên không nên tin tưởng tuyệt đối, tôi biết, và cậu cũng vậy. Nhưng cậu vẫn một lần nữa chỉ đạo cậu ta nghe lén bọn tôi ở vườn trà chẳng phải sao? Vì vậy thay vì đi tìm ai khác mới có thể nhờ vả được, thì chi bằng chọn kẻ đang ở gần nhất, trùng hợp thay Song Tử lại xuất hiện.

Tới đây thì Song Ngư hoàn toàn bỏ cuộc trước những lý lẽ của Xử Nữ, thế nhưng trong lời giải thích của cô có một đoạn khiến Song Ngư thấy lấn cấn.

- Lần này tôi không hề nhờ Song Tử theo dõi mấy người.

Xử Nữ bất giác nhăn mặt, cô khó hiểu ngước nhìn người đối diện, không rõ ý Song Ngư là như nào khi nói rằng bản thân không hề ra lệnh cho Song Tử bám theo ba người bọn cô.

- Thế thì tại sao cậu ta vẫn cố nghe lén bọn tôi!?

- Có thể là từ ai khác, hoặc tự cậu ấy chủ động.

Song Ngư nhún vai tỏ ra không biết chuyện về Song Tử, cô chỉ được nghe Vera kể lại sự việc Song Tử đang bất tỉnh trong phòng y tế sau khi bị phát hiện đang theo dõi nhóm Xử Nữ lần nữa. Dù gì Song Tử bản chất vẫn là một tên vô tư luôn thích làm theo ý mình, việc anh sẵn sàng nhận lời của Song Ngư đã là điều kỳ diệu xảy ra một lần duy nhất.

Xử Nữ như bắt đầu ngờ vực về suy đoán của bản thân mà lập tức rơi vào trầm tư, phải tới khi cửa phòng mở ra và Kim Ngưu bước vào, lúc đấy cô mới tạm ngưng dòng suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu.

- Cậu ta nói mình không biết.

Trước khi một người nào có cơ hội mở lời hỏi, Kim Ngưu đã vội lên tiếng trước, có điều trong giọng điệu của anh có chút sự thất vọng, vẻ mặt cũng chả tươi tắn mấy.

Câu trả lời ấy như góp phần làm bầu không khí thêm nặng nề, mặt ai cũng dài cả ra.

- Có vẻ hôm nay không thu hoạch được gì nhiều, nên mọi người không cần ở lại đây cho phí thêm thời gian. Giải tán đi!

Thiên Yết day thái dương, gương mặt anh bấy giờ mới lộ rõ sự mệt mỏi và phiền muộn mà anh cố che giấu suốt từ nãy đến giờ. Những người khác bao gồm Song Ngư trông thấy bộ dạng Thiên Yết lúc này, không ai nói tiếng nào, lần lượt rời đi trong im lặng.

Đợi mọi người đi cả rồi, Thiên Yết liền đứng dậy khỏi ghế và bước đến bên tủ sách sau lưng, đôi đồng tử di chuyển theo ngón tay thon dài, không nhanh cũng chẳng chậm lướt một lượt từ phải sang trái từng cuốn sách, rồi đôi mắt nâu sậm ấy bất chợt dừng lại ở một gáy sách tối màu trông còn khá mới mẻ, có lẽ ít được sử dụng.

"Từ điển các loài hoa"

Ngay khoảnh khắc anh cầm cuốn sách trên tay, dòng tiêu đề lớn liền đập vào mắt anh. Giây tiếp theo anh khẽ liếc sang mảnh giấy Song Ngư để lại trên bàn, trong đấy là một bông hoa héo, điều kì lạ là nó giống với ghi chép của bông hoa Bạch Dương đã cầm.

Không hiểu sao từ thời điểm nghe miêu tả về bông hoa anh cứ luôn cảm thấy trong thâm tâm dâng lên một cảm giác quen thuộc đến khó tả, và rồi giờ đây với sự xuất hiện của bông hoa này anh lại càng thêm chắc nịch với suy đoán của bản thân, tuy còn rất mơ hồ song anh dám chắc mình đã từng thấy loài hoa này ở đâu đó trong quá khứ nhiều năm về trước, giai đoạn trước khi anh nhập học Nolar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top