44: Lời đề nghị bắt buộc
- Ý cậu là có kẻ giở trò hòng đẩy mọi tội lỗi cho mấy người, và cậu muốn hợp tác một lần nữa? Đùa nhau chắc?!
Thiên Yết nhăn mặt tỏ vẻ không tán thành. Sau khi bất mãn quẳng xấp báo cáo trên tay xuống mặt bàn, anh ngồi phịch xuống ghế, hai ngón tay đưa lên day sống mũi cố trấn tĩnh bản thân.
Trước đây trong sự kiện phóng hóa phòng kho, các hộ vệ đã có công giúp Hội học sinh và ban Kỷ luật giải quyết, mặc dù đã tìm được thủ phạm song toàn bộ dữ liệu thông tin vẫn còn nhiều uẩn khúc, tuy nhiên vì chuyện chưa có chuyển biến gì nên phi vụ hợp tác đấy đã kết thúc trong sự thỏa thuận êm xuôi của các bên. Tưởng đâu đó sẽ là lần đầu cũng như lần cuối người phàm hợp tác với hộ vệ, nào ngờ lịch sự lặp lại, đã thế lần này lại là các hộ vệ chủ động ra đề nghị chứ không phải Hội học sinh.
Không biết bên Hội học sinh sau lần vừa rồi cảm nhận ra sao, chứ riêng Thiên Yết thì rất đau đầu, nhất là với tên giặc Kim Ngưu rất hay đi muộn và mất tập trung suốt quá trình điều tra lẫn báo cáo.
- Chấp nhận đi. Hoặc là hợp tác đôi bên có lợi, hoặc bọn tôi mặc cho mấy người tự xử.
Nhân Mã mặc kệ thái độ không hợp tác của đối phương, cô nhận thức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của vấn đề cũng như khả năng nó sẽ gây bất lợi cho các bên có liên quan là đến đâu, nên dù muốn hay không, Thiên Yết nhất định phải đồng ý.
Thiên Yết vẫn ngồi yên trên ghế không động tĩnh, dường như đang cẩn trọng xem xét yêu cầu này. Một lúc sau thì anh lên tiếng trả lời, tuy nhiên thái độ vẫn không mấy thoải mái với lời đề nghị mang tính ép buộc này:
- Nếu đã hết cách rồi thì tôi có phản đối cũng vô nghĩa.
Ngay khi nhận được hồi đáp như ý, Nhân Mã nở nụ cười hài lòng. Sau đấy Thiên Yết không đợi ai đặt câu hỏi về chuyện đã xảy ra, anh cầm báo cáo rồi đứng dậy bắt đầu trình bày:
- Những thông tin chính tôi đã nói với mấy người rồi, còn lại thì đều có hết trong đây. Vì mức độ thương tích trên người Song Tử không đến mức nghiêm trọng, chưa kể đã có vài người kể lại rằng họ nhìn thấy ba người các cậu ẩu đả với cậu ấy, nên bọn tôi không tìm sâu vào bên trong từng chi tiết vụ việc.
Nhận thấy cặp mắt sắc lạnh đang chĩa thẳng về phía mình, Xử Nữ không phản kháng bởi cô biết có cố chối bỏ thế nào cũng vô ích, thay vào đó cô lặng lẽ nấp sau lưng Ma Kết và Bảo Bình nhằm né tránh sự phán xét của Thiên Yết; Bảo Bình thì chột dạ xong ngoảnh mặt đi chỗ khác, vẻ mặt hết sức tội lỗi nhưng lại ra vẻ không biết và không quan tâm; còn Nhân Mã thì cô đứng mặt đối mặt với Thiên Yết, thay vì nhìn đi chỗ khác giống Bảo Bình hay như Xử Nữ đi tìm chỗ nấp, cô chọn cách nhắm mắt và cười thật tươi. Rồi Thiên Yết cũng nhanh chóng phát hiện Nhân Mã cười rất gượng gạo, và anh quyết định chỉ thở dài một cái và tạm thời bỏ qua, anh sẽ xử tội ba cô nàng này sau.
- Có điều này tôi thắc mắc.
Cự Giải bỗng giơ tay ý muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, Thiên Yết nhìn cô rồi gật nhẹ đầu ra hiệu cô cứ tự nhiên.
- Tôi thấy Nolar các cậu khá tin tưởng bọn tôi, không sợ có ngày bị đâm sau lưng hả?
Đồng loạt hướng ánh mắt vào Cự Giải, câu hỏi nghe tuy có vẻ hồn nhiên và không có ác ý, nhưng khi nó được thốt ra từ một hộ vệ thì chả khác nào đang châm biếm cho vết nhơ của quá khứ giữa hai phe hộ vệ và người phàm trước đây. Chủ nhân của phát ngôn thì vẫn chưa nhận thức được nguyên nhân vì sao ai cũng nhìn mình chằm chằm, Cự Giải chả hiểu gì bèn quay qua lay cánh tay Nhân Mã gặng hỏi bộ mình nói sai cái gì sao, thế mà đáp lại cô nàng là cái thở dài bất lực của cô bạn thân.
- Câu này đáng lẽ ra phải là Thiên Yết hỏi chúng ta mới đúng.
Nghe Ma Kết nói thế với gương mặt bình thản đến tàn nhẫn, Thiên Yết không phản đối cũng chẳng tỏ thái độ bất đồng, chỉ im lặng nhìn xuống báo cáo trên bàn. Không cần Ma Kết hay một ai gợi lại, Thiên Yết vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí mình sự kiện tàn khốc ấy, và thậm chí anh còn đau lòng hơn khi biết mình được sinh ra trong một gia đình đã từng có quá khứ tham gia cuộc chiến đấy. Từ giây phút biết được sự thật cho tới bây giờ, không lần nào là Thiên Yết không thôi cảm thấy tội lỗi dẫu cho khi chiến tranh diễn ra anh còn chưa ra đời, mà giả sử có đi chăng nữa thì anh cũng chả thể làm được gì, lệnh Vua ai dám bất tuân?
Chỉ có sự dằn vặt mới phần nào lấn át đi lòng căm phẫn đối với chính máu mủ ruột thừa của mình, ít nhất thì anh nghĩ là vậy.
Sau lời cuối cùng của Ma Kết cùng tiếng thở dài não nề của Thiên Yết thì cũng không còn ai lên tiếng lời nào, thấy bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt sau những lời của Cự Giải với Ma Kết, Nhân Mã liền mở lời tiếp tục vấn đề của hai bên:
- Tôi thấy cậu còn lưỡng lự, nếu chưa chắc chắn với quyết định của mình thì tạm thời bọn tôi sẽ để cho cậu thêm thời gian, nhưng cố lắm cũng chỉ tới được trưa mai là bọn tôi mất hết kiên nhẫn rồi.
Nhân Mã vốn dĩ không muốn bắt ép Thiên Yết phải trả lời ngay, đằng nào anh cũng chưa hề thẳng thắn nói rằng mình đồng ý với phi vụ hợp tác lần này, đã thế lại còn khổ thêm ở chỗ ngoại trừ Ma Kết thì cái đám của cô chả ai tốt ở khoản giữ bình tĩnh cho lắm, Cự Giải tính cách vô tư nên chắc cầm cự được lâu hơn một chút nhưng hai sao chọi lại bốn.
Nói rồi Nhân Mã với những người khác quay lưng toan rời đi, bỗng Thiên Yết lên tiếng ngăn họ, Bảo Bình ở đằng trước bất thình lình dừng lại không một lời cảnh báo trước, khiến Kim Ngưu không kịp xi nhan mà đập cả mặt vào lưng cô rồi mất đà ngã nhào ra sau, may sao có Nhân Mã đứng kế bên nhìn thấy kịp thời cầm tay giữ lại, cô mà muộn thêm giây nữa chắc anh vừa đau vừa quê mất.
- Tôi đồng ý. Ban Kỉ luật chấp nhận hợp tác, mong rằng hai bên sẽ làm việc liêm chính với nhau.
Nhân Mã xoay người lại một lần nữa đối diện với khuôn mặt điềm đạm của Thiên Yết, cô nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
- Bên đây cũng mong vậy.
____
- Hôm nay chúng ta tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi.
Song Ngư cất giọng thông báo dừng tập sau khi cởi bỏ mũ bảo hộ, ngay giây tiếp theo tất cả thành viên trong câu lạc bộ đồng loạt cởi bỏ mũ ra. Cả buổi tập phải mặc đồ bảo hộ kín mít người cộng thêm cái mũ bao trùm cả đầu chừa mỗi tấm luới ở phần mặt, vài giây trước cả trong lẫn ngoài phòng còn ồn ào tiếng kiếm va chạm chói tai, giờ đây chỉ còn là những nhịp thở dồn dập trộn lẫn vào nhau. Các thành viên vừa kéo nhau đi vào phòng thay đồ vừa cười nói rôm rả xen lẫn cùng những tiếng thở đều, chỉ riêng Song Ngư là đặc cách có phòng riêng nên đi ngược hướng mọi người.
Kim Ngưu không vội vàng vào thay đồ ngay, anh lười biếng thả kiếm lẫn mũ sau đó ngồi bệt xuống sàn, ngửa mặt lên trần hít lấy hít để không khí như thể vừa có cuộc thi xem ai nín thở lâu nhất. Lần này anh tiếp tục màn đấu kiếm với Sư Tử, nhưng tới khi kết thúc buổi tập vẫn chưa thể phân thắng bại nên anh đang cảm thấy khá tức tối trong lòng.
Bỗng từ phòng thay đồ, Sư Tử bước tới gần hơn đến chỗ Kim Ngưu, vẫn nụ cười vui vẻ không kém phần tinh nghịch ấy, anh mở lời hỏi:
- Dạo gần đây cậu có chuyện gì thú vị không, Kim Ngưu?
- Ý cậu là sao?
Kim Ngưu chưa hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi vừa rồi của Sư Tử, anh nghệch mặt ra nhìn đối phương.
- Ý là cậu gặp chuyện gì vui hay sao, hôm nay trong lúc tập tôi thấy cậu có vẻ lạc quan hơn mọi ngày.
Kim Ngưu chợt "à" lên một tiếng nhỏ, anh vui vẻ đáp:
- Đúng đấy. Một chuyện rất thú vị!
Sư Tử nghe vậy cũng không khỏi nảy sinh tò mò với "chuyện rất thú vị" của Kim Ngưu, bèn ngỏ ý muốn được biết thêm, nhưng lại bị Kim Ngưu dứt khoát từ chối tiết lộ, lý do là vì như thế sẽ không còn sự bất ngờ nữa.
- Kim Ngưu, sao cậu còn ở đây? Tôi bảo mọi người về nghỉ được hơn mười phút rồi.
Sư Tử định tiếp tục nài nỉ Kim Ngưu cho anh biết "chuyện thú vị" đấy là chuyện gì, nhưng đã bị giọng cô bạn mình gọi Kim Ngưu í ới giục về.
Song Ngư bước ra từ phòng thay đồ riêng, bấy giờ không còn mặc trên người đồ bảo hộ của câu lạc bộ kiếm thuật nữa, thay vào đó là bộ đồng phục thường ngày. Lúc thấy Kim Ngưu vẫn còn ở đây trò chuyện với Sư Tử, không những thế vẫn còn y nguyên đồ bảo hộ chỉ cởi mỗi cái mũ trong khi những người khác đều đã thay đồ xong và đi về hết từ bao giờ, cô bất giác thấy thắc mắc hai người họ đang nói cái gì mà quên cả thời gian thế kia.
- Thế hả? Vậy tôi về luôn đây.
- Hả? Khoan từ từ....
Mọi lời can ngăn của Sư Tử đều bị bỏ ngoài tai, Kim Ngưu đứng ngay giữa sảnh tập mà cởi áo với quần bảo hộ xong quẳng cho Sư Tử tỏ ý nhờ anh chàng cất hộ. Đến khi còn mỗi áo sơ mi trắng và quần tây trên người, Kim Ngưu liền mặc kệ Sư Tử vẫn gọi với theo mà vắt chân lên chạy một mạch khỏi đó.
- Ít nhất cũng đưa cho người ta đàng hoàng đi chứ.
Đoạn, Sư Tử lầm bầm than vãn một câu xả giận xong vẫn lẳng lặng đem quần áo cùng mũ với kiếm vào bên trong cất giùm Kim Ngưu. Xong xuôi anh bước ra ngoài hành lang với Song Ngư, đợi cô khóa cửa phòng tập rồi hai người thong thả bước chân trở về phòng ngủ.
Đi được một đoạn giữa chừng, Song Ngư bỗng mở lời hỏi Sư Tử về cuộc đối thoại lúc nãy của anh với Kim Ngưu.
- Nói chuyện nhảm nhí thôi, không có gì đặc biệt đâu.
Sư Tử phẩy phẩy tay ra vẻ cả hai chỉ là quá mải mê vào cuộc đối thoại chứ chả phải vì chủ đề cả hai trò chuyện quá nghiêm trọng, nên cô không cần để tâm tới làm chi, thấy thế Song Ngư cũng chẳng gặng hỏi thêm. Dưới ánh trăng khuyết chiếu rọi dãy hành lang u tối, cả hai tiếp tục tiến về phía trước trong bầu không khí tĩnh lặng, có lẽ do không còn gì để nói hoặc cả hai đã quá kiệt sức để có thể tìm kiếm chủ đề bắt chuyện với người kia.
Về đến phòng, sau khi tháo giày và vắt tạm áo khoác lên đầu giường, Sư Tử không thèm thay sang đồ ngủ hay thậm chí là tháo tất ra mà cứ để vậy leo tót lên giường ngủ thẳng cẳng, trước đấy vẫn không quên chúc ngủ ngon cô nàng chung phòng trước khi chính thức rơi vào giấc ngủ sâu. Song Ngư đã quá quen với việc này nên cũng chẳng buồn nắm chân lôi kéo bắt anh dậy tắm rửa trước khi lên giường, dù gì cả hai cũng kiệt sức đến nỗi bỏ qua cả bữa tối.
Cô thắp đèn dầu đặt trên tủ nhỏ cạnh giường rồi cầm đồ ngủ bước vào nhà vệ sinh, tắm táp sơ qua xong xuôi thì cô lấy từ trong tủ quần áo bộ đồng phục mới toanh đem treo ngoài cửa tủ để sáng mai dậy đỡ phải tốn thời gian lục tìm. Cuối cùng là trèo lên giường, thì thầm lời chúc ngủ ngon trong không gian yên ắng rồi tắt đèn và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top