40: Cậu ta

Lặng lẽ ngồi ôm mặt bên giường bệnh, âm thanh đập loạn nhịp nơi lồng ngực hòa lẫn cùng những tiếng thở dốc, lấn át đi từng đợt thở đều đặn của người còn đang hôn mê trên giường. Trong tiềm thức Bạch Dương tới giờ vẫn còn lưu lại hình ảnh rất đỗi quen thuộc mà cũng đồng thời ít nhiều gây hoang mang cho cô.

Người mà Bạch Dương trước đây luôn tin rằng họ sẽ không bao giờ muốn gặp mình, giờ đây lại chủ động xuất hiện trước mặt cô.

Lattie đã ở đây, ngồi trên chiếc ghế cô đang ngồi và mở lời chào hỏi. Mặc dù cả hai đã nhiều năm không gặp, song vẻ mặt của Lattie lúc ấy chẳng thể gọi là mừng rỡ, trái lại đó là một gương mặt vô cảm cùng nụ cười bí ẩn.

Tại sao Lattie lại bình thản đến thế? Chuyện gì đã xảy ra những năm cô biến mất khỏi cuộc sống Lattie?

Cả tâm trí Bạch Dương hiện giờ cứ mãi chìm đắm trong hàng đống câu hỏi bất tận cùng với đủ loại cảm xúc phức tạp thi nhau cuộn trào lên, khiến cô vô thức mất tập trung đối với mọi thứ xung quanh, kể cả người nằm trên giường bệnh từ lúc nào đã tỉnh dậy cô cũng chẳng hay.

- Bạch Dương.....

Tới khi một giọng nói thân thuộc cất lên, vô tình đánh thức cô khỏi cõi suy tư muộn phiền, lúc ấy Bạch Dương mới ngơ ngác rồi chuyển sang ngạc nhiên mà đứng bật dậy nhìn lên giường bệnh. Sau mấy ngày hôn mê, rốt cuộc Song Tử cũng đã tỉnh lại.

Thấy Song Tử đang chống tay cố gượng người dậy, Bạch Dương liền cuống cuồng đỡ anh dựa vào thành giường. Nhưng rồi đột nhiên cô để ý, sao giọng anh có vẻ khàn hơn mọi ngày. Do thiếu nước chăng?

Lúc ấy thay vì vội vàng dò hỏi tình trạng sức khỏe, cô rót một cốc nước đầy đưa cho anh rồi đợi đối phương uống hết mới từ từ mở lời:

- Cậu thấy trong người thế nào?

Nghe câu hỏi thăm từ Bạch Dương, Song Tử trầm ngâm một lúc rồi tỉnh bơ đáp một câu ngắn gọn:

- Tôi đói bụng.

Ý tôi không phải thế! Có chắc đây là người may mắn tỉnh dậy được sau mấy ngày ngủ li bì vì hôn mê không vậy?! Vì hiện giờ nhìn Song Tử chả khác nào vừa kết thúc một giấc ngủ trưa.

Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Bạch Dương cứ sợ Song Tử sẽ bắt đầu hoảng sợ khi cố nhớ lại chuyện xảy ra với bản thân, nhưng có lẽ cô đã lo lắng chuyện không đâu.

Lát sau, Bạch Dương nói sẽ đi tìm gì đó ngon để cho Song Tử bồi bổ, rồi tức tốc chạy đi.

Song Tử nhìn theo bóng lưng Bạch Dương không mở miệng nói lời nào, những tưởng rằng anh đang trầm mặc suy tư, nào ngờ anh bỗng đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ lớn, sau đó thì rướn người đặt cốc lên bàn.

Vào cái lúc Song Tử định bụng nằm xuống chợp mắt thêm một lát trong lúc đợi Bạch Dương quay về, thì bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ chợt vang lên những tiếng lộp cộp từ giày cao gót, càng lúc âm thanh ấy càng lớn dần và có vẻ chúng đang ngày một tiến gần đến phòng y tế.

- Em tỉnh rồi hả? Có thấy đau ở đâu nữa không?

Cô y tá trẻ Enyeuse đứng sát bên giường, tay đút túi áo blouse, nở nụ cười hiền từ mà ân cần hỏi thăm tình hình cậu nam sinh đã tỉnh dậy lúc nào không hay. Song Tử cũng mỉm cười với cô y tá, lễ phép trả lời rằng anh không còn cảm giác đau nữa, còn cúi đầu cảm ơn cô y tá vì đã chữa trị cho mình.

Cô y tá bật cười thành tiếng rồi xoa đầu Song Tử, khen ngợi sự ngoan ngoãn của anh dẫu cho thường hay nghe các học sinh lẫn giáo viên khác truyền tai nhau về người bạn thân của phó ban Kỉ luật. Trái ngược với dáng vẻ một phó ban lạc quan thân thiện của Bạch Dương, bạn thân cô lại thường hay cùng Sư Tử đi trêu chọc mọi người.

Giờ ngẫm lại, thì đây là lần thứ hai Song Tử đến đây để trị thương, cô y tá thầm tán thưởng sự tinh ranh của Song Tử khi với hàng tá rắc rối mà bản thân cố tình gây ra, anh vẫn chưa một lần bị thương. Ngoại lệ chắc là kể từ khi các hộ vệ tới Nolar này.

- Bạch Dương đã tới thăm em chưa?

Song Tử gật đầu đáp rằng Bạch Dương đã ở đây vài phút trước, cô đang đi xuống nhà ăn mua gì đó cho anh, nên có thể lát nữa cô sẽ quay về.

Cô Enyeuse gật nhẹ đầu hiểu ý, giây tiếp theo cô bước tới bên bàn làm việc của mình và ngồi xuống, xoay ghế mặt đối mặt với Song Tử, ngỏ ý muốn hỏi anh vài câu. Được sự đồng ý từ anh, cô mới vừa đặt câu hỏi cô vừa không quên lấy sổ bút ra để ghi lại câu trả lời của Song Tử, kẻo bỏ sót ý nào đấy quan trọng.

.....

- Được rồi, cảm ơn em!

Vị y tá trẻ ghi nốt vài từ cuối cùng vào trang giấy rồi đóng sổ, cất chung với cây bút vào ngăn kéo bàn.

Cô đứng dậy phủi chỗ bụi bám trên chiếc blouse, lại một lần nữa đút hai tay vào túi áo tựa như một thói quen từ lâu, điềm đạm nói tiếp:

- Cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta, em đừng nói cho ai khác được chứ?

- Được ạ, nhưng sao vậy cô? _  Song Tử nghiêng đầu băn khoăn.

- Sau này em sẽ biết thôi.

Cô Enyeuse đưa ngón trỏ lên môi, ngụ ý muốn cuộc đối thoại giữa cô và cậu học sinh này sẽ là bí mật chỉ có hai người họ biết.

Song Tử mới đầu còn ngơ ngác không hiểu lý do là gì, cuối cùng anh cũng chỉ biết gật đầu thuận theo ý của cô y tá cho qua chuyện.

- Có vẻ Bạch Dương trở về rồi kìa.

Song Tử nghe được bèn ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay cô Enyeuse chỉ, đương nhiên ngay lập tức trông thấy bóng dáng Bạch Dương từ đằng xa vội vã chạy đến đây, trên tay cô là một chiếc bánh và hộp sữa tươi.

- Tôi quay lại rồi đây! Ơ cô Enyeuse về đây bao giờ thế ạ?

- Chỉ mới đây thôi. _ cô Enyeuse mỉm cười xoa đầu Bạch Dương.

Bạch Dương lễ phép dạ vâng với cô, sau đấy đi đến bên giường đưa cho Song Tử bánh và sữa.

- Xin lỗi cậu nhé. Tôi chỉ tìm được hai thứ này thôi, phần lớn mọi thứ đều bắt buộc dùng tại nhà ăn hết. Đợi cậu khỏe hoàn toàn, tôi sẽ bao cậu một bữa đàng hoàng, được chứ?!

Nét mặt Bạch Dương có phần hụt hẫng, cô rất muốn Song Tử có một bữa ăn đầy đủ hơn sau vài ngày hôn mê, nhưng rất khó khi mà anh vừa mới tỉnh dậy và chưa thể đi lại ngay lập tức. Nhưng Bạch Dương vẫn ưu tiên động viên cho Song Tử mau khỏe, cũng là để cô không phải lo lắng về anh nữa.

Thấy cô bạn thân cứ cúi gằm mặt buồn rầu, Song Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bạch Dương, trấn an rằng không cần quá vội vàng làm gì. Đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên của bản thân vì lần đầu tiên chứng kiến một Bạch Dương buồn bã, khác với mọi ngày như bây giờ.

Quả nhiên, Song Tử không nói thì Bạch Dương cũng chẳng nhận ra sự thay đổi này ở chính mình, có lẽ cô biết nguyên do, nhưng không thể cho anh biết được.

"- Cứ tự do nói với người khác, đằng nào tôi cũng không dám đảm bảo mọi thứ sau đấy vẫn sẽ bình yên như bây giờ."

- Chắc do công việc nhiều quá nên tôi hơi mệt. Cậu ăn đi rồi nghỉ ngơi, tôi phải về phòng họp ban đây!

Song Tử còn chưa có cơ hội lên tiếng thì Bạch Dương đã lập tức xoay lưng chạy khỏi, thành ra anh chỉ kịp vẫy tay theo bóng lưng hớt hải ấy.

Một lát sau, cô y tá cũng tạm biệt anh để ra nhà kính chăm sóc chỗ thảo dược ngoài đấy. Nên lúc này chỉ còn mỗi Song Tử trong phòng y tế, thong thả ăn bánh uống sữa.

Vài phút sau khi dùng xong bữa ăn đạm bạc nhưng có còn hơn không, Song Tử quẳng vỏ bánh và hộp sữa rỗng, sau đó nằm phịch xuống giường, đồng thời kéo chăn lên tới sát mũi.

Anh muốn ngủ như lời Bạch Dương dặn, nhưng có thứ khiến anh phải suy nghĩ.

Thật sự thì anh đã tỉnh từ trước, vào thời điểm mà Lattie có mặt tại đây. Trong lúc chờ đợi Bạch Dương, Lattie có lầm bầm và anh vô tình nghe thấy.

"- Cậu ta thật sự nghiêm túc đến thế sao?"

Cậu ta? Nhờ việc nhắm tịt mắt, thính giác Song Tử mới cải thiện đôi chút so với lúc thường, nên không quá khó để nghe được những gì Lattie đang lẩm bẩm. Tuy nhiên anh khá băn khoăn về "cậu ta" mà cô nàng muốn nhắc đến là ai.

Ban đầu, Song Tử không định để tâm tới, vì vốn dĩ anh mới chỉ nghe qua về Lattie từ Bạch Dương, gặp thì cũng chỉ trò chuyện với cô được vài câu xã giao. Thậm chí một lúc sau Bạch Dương không bước vào rồi nhắc đến cái tên "Lattie" thì anh cũng chẳng hình dung người vừa lầm bầm cạnh giường mình vừa nãy là ai, ngoài giới tính của họ.

Giờ nghĩ lại, nếu Lattie đã tới đây, là người duy nhất nói câu đấy, thậm chí còn là bạn cũ của Bạch Dương. Thế thì anh lại có thêm cái để tìm hiểu rồi.

Khoan đã.... Kế hoạch của mình với Sư Tử còn chưa xong nữa!!!

Song Tử vỗ mạnh lòng bàn tay lên trán đầy chán chường, rõ ràng anh vẫn còn kế hoạch đã bàn sẵn với Sư Tử mấy hôm trước đến giờ chưa rõ tình hình ra sao. Giờ mà lo thêm chuyện nào nữa chắc đầu óc anh nhảy loạn xạ mất!

Tuy vậy, vốn dĩ ngay từ ban đầu hai người vốn không hề có cái ý định "này" mà đã có suy nghĩ làm gì đó khác, cho tới khi gặp "cô".

"- Có muốn giúp tôi điều tra vài việc không?"

Song Tử chợt nhớ về chuyện xảy ra vài ngày trước mà nét mặt bất giác thay đổi, anh bĩu môi tỏ ra khó chịu như một đứa con nít, miệng thì lầm bầm nói xấu:

- Nhờ vả mà như ra lệnh. Bộ cậu không thể dùng giọng điệu nào đấy nhẹ nhàng hơn được sao?!

- Có thể thảnh thơi mở mồm ra nói xấu Xử Nữ, thì chắc tên công tử bột đây đã khỏe hẳn rồi nhỉ?

- A? Bảo Bình...

Nghe được giọng nói tuy rất đỗi quen thuộc, song cũng phần nhiều khiến Song Tử cảm thấy e sợ, nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa đôi bên. Anh lén lút chĩa ánh mắt nửa cảnh giác nửa dè chừng về phía cửa.

Bảo Bình từ ngoài cửa bước ngày một gần hơn tới chiếc giường cuối phòng mà Song Tử đang nằm nghỉ, dù biết mình đang đi gặp người bệnh nhưng cô vẫn không quên trừng mắt nhìn anh, như thể cảnh cáo anh cấm có manh động kẻo bay đầu như chơi.

Ai đó làm ơn cứu tôi.... Tiếng lòng Song Tử gào thét trong tuyệt vọng, nếu giờ mà Bảo Bình giơ nắm đấm lên chắc anh chưa kịp mở miệng kêu la đã lăn đùng ra chết mất.

- Cái thứ Xử Nữ đưa, cậu còn giữ không đấy?

Mới đầu nghe, Song Tử bị ngớ người vì cố nhớ xem "cái thứ" mà Bảo Bình muốn nhắc đến là gì. Lúc nhớ ra thì anh mới theo phản ứng nhổm người ngồi dậy để thò tay vào túi quần mò mẫm. Cho tới lúc này trong đầu anh vẫn còn suy nghĩ rằng "thứ đó" nó vẫn còn nằm trong đây, dù gì ngoại trừ anh ra thì chỉ có ba cô nàng nãy tẩn anh một trận ra trò mới biết tới sự tồn tại của "nó" mà thôi. Tuy nhiên điều anh không ngờ đến lại thật sự xảy ra, bên trong túi quần trống rỗng, không có một cái gì.

Bấy giờ, Song Tử như mất dần bình tĩnh. Anh bắt đầu dùng cả hai tay lục lọi khắp người, cố tìm cho bằng được món đồ Xử Nữ đã đưa nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy chút hy vọng đâu.

Bảo Bình đứng ngây người nhìn, chỉ biết bày tỏ sự khó chịu ra mặt vì bộ dạng luống cuống của Song Tử. Ở điểm này thì cô phải công nhận Song Tử giống y sì đúc Kim Ngưu mỗi khi tìm không thấy đồ, mà kế bên lại đang có Bảo Bình đứng chờ.

Và trong những tình huống dường như diễn ra quá đỗi thường tình với mình như vầy, Bảo Bình đành phải ra tay tương trợ như lúc bản thân đã làm với Kim Ngưu.

Trong khi Song Tử còn đang điên cuồng lật chăn lật gối, Bảo Bình chỉ lặng lẽ đảo mắt quanh phòng. Rồi cô đột ngột lùi dần về phía cuối giường, cầm lên chiếc áo khoác được vắt trên thành giường, hỏi:

- Nó có ở trong đây không?

- Tôi nghĩ có thể.

Bảo Bình thử thò tay vào túi áo lục tìm, và may thay, "nó" vẫn còn nguyên vẹn.

- Cầm lấy đi, Xử Nữ nói hãy đưa tận tay Song Ngư. Cậu ấy cũng dặn tuyệt đối đừng để ai nhìn thấy cậu đưa thứ này cho cô tiểu thư kia, và cấm tự ý mở!

Song Tử đưa tay nhận lấy món đồ từ tay Bảo Bình, ngoan ngoãn gật gật nghe theo lời dặn từ Xử Nữ.

Giây sau, Bảo Bình xoay lưng rời đi, bỏ mặc Song Tử nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.

Rốt cuộc cậu ấy đến đây chỉ để kiểm tra thôi sao.

Đoạn, Song Tử tặc lưỡi, miễn sao không ăn đòn nữa là được. Anh nhét món đồ vào túi quần rồi kéo chăn lên đi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top