39: Ván cờ được định sẵn
".... cũng như trình bày chi tiết về mục đích sử dụng sự trợ giúp này miễn bên tôi nhận về lợi ích xứng đáng và giảm thiểu bất lợi xuống mức thấp nhất có thể, đặc biệt là không có bất cứ hành vi giả dối nào!"
- Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ họ.
Lời vừa dứt, tức thì Song Ngư nhận lại một phen giật mình trước tiếng đập bàn mạnh bạo đến từ Vera, dựa vào vẻ mặt nhăn nhó thế kia thì không khó để cô có thể đoán được rằng người đối diện không mấy hài lòng trước lời đề nghị quá đáng ấy của các hộ vệ.
Vera mặt mày cau có, hai ngón tay đưa lên day day sống mũi, đứng trước yêu cầu khó khăn kiểu này cô càng không được để bản thân mất kiểm soát mà vội vàng đưa ra quyết định được, các hộ vệ thực sự rất khôn ngoan nên bất cứ bước đi nào người đối diện lựa chọn họ đều sẵn sàng mon men theo hòng ít nhiều chuộc vài phần lợi về phía mình.
- Tôi sẽ xem xét, cậu có thể đi được rồi.
Không ngoài dự đoán của Song Ngư, Vera vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, sau đấy mới bắt đầu việc suy xét kĩ lưỡng nhu cầu đôi bên, từ đó cẩn trọng đưa ra quyết định cuối cùng, như một điều thường lệ ở vị hội trưởng tài giỏi. Không phải cô vô tư chiếm lấy chiếc ghế này ngay ngày đầu nhập học rồi thản nhiên xử việc tùy tâm trạng hay linh cảm, dù sao cũng là con của Vua, bản thân có ra sao thì đến cuối cũng không thể làm xấu mặt người đứng đầu vương quốc Waldory.
- Hình như cô Enyeuse đang tìm cậu đấy, sáng nay tôi tình cờ gặp thì cô bảo cần hỏi cậu vụ gì liên quan tới hoa.
Cánh cửa phòng vừa mở hé, trước khi kịp đặt chân ra khỏi phòng, Song Ngư bất chợt nhớ lại chuyện hôm trước cô y tá nhờ vả, và có vẻ tới giờ ngoài cô y tá ra thì chỉ có cô và trưởng ban Kỉ luật biết.
- Một lượng lớn hoa hồng trong nhà kính đã bị trộm mất, và tôi đang đi điều tra. Với lại, chuyện của Terlan bữa trước tôi bàn với cậu, tới giờ đã được năm ngày rồi.
Dứt lời, Song Ngư một mạch bước ra ngoài hành lang, cánh cửa cũng theo lực kéo tay cô mà chậm rãi đóng vào. Chỉ còn mỗi Vera ngồi chống cằm trên bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ về điều mà Song Ngư đang muốn nói đến.
Cậu ấy đang ngày càng phát hiện ra rồi.
"!"
Bất thình lình tiếng gõ cửa vang lên, vô tình quấy rầy tâm tư của Vera hiện giờ.
- Hội trưởng! Là tôi, Kelly.
- Vào đi. _ ban đầu Vera có chút ngờ ngợ không rõ Kelly là ai.
Từ phía bên ngoài, Kelly mở cửa bước vào, bấy giờ Vera mới nhận ra là bạn thân của Terlan - người đang bị giam vì tội phóng hỏa phòng kho đồng thời gây hại tới Bạch Dương. Khác với thái độ kênh kiệu thường ngày, sắc mặt anh lúc này có phần thất thần, Vera bèn mở lời hỏi han, dẫu khỏi cần cũng thấy rõ mồn một lý do thực sự để anh xuất hiện ở đây.
- Có chuyện gì sao?
Kelly không nói không rằng, một mạch bước tới đứng trước bàn Vera, giận dữ đáp:
- Cậu muốn biết chuyện gì à? Tôi nghĩ cậu nên hỏi câu đó với cái người đang phải chịu khổ trong phòng giam, chẳng hề hay biết lý do mình bị nhốt là gì.
Thật trùng hợp! Mới nãy Song Ngư bỗng gợi chuyện cũ, thì Kelly đột ngột xuất hiện và đồng thời nhắc đến cùng một chủ đề tương tự.
Tuy nhiên, điều mà Kelly cần để tâm đến ở đây, và cũng chính là điều gây hiểu lầm nhất mà hầu như mọi học sinh đều mắc phải, đó là vai trò thực sự của Vera trong vụ việc lần ấy.
- Chắc hẳn cậu nghĩ tôi là người tìm cách vu khống Terlan, nhưng thật ra tôi chỉ có trách nhiệm xem xét và đưa ra chỉ thị cuối cùng dựa theo các manh mối đã có, còn việc điều tra là thuộc thẩm quyền bên bộ phận ban Kỉ luật.
Bấy giờ Kelly mới sững sờ bởi suy đoán sai lầm của bản thân, biết việc trường có vai trò hội trưởng Hội học sinh, anh tưởng rằng mọi thứ đều là hội trưởng lo liệu hết. Ngờ đâu, chức vị này chỉ việc dùng quyền lực của mình là có thể đưa ra hướng giải quyết rồi, còn lại đều giao cho cấp dưới làm mấy công việc phiền phức khác.
Có lẽ anh đã đánh giá quá cao vị trí này chăng?
- Cậu có muốn tới gặp trưởng ban Kỉ luật không? Mặc dù ở đấy đang khá bận rộn, nhưng nếu gấp thì tôi có thể viết giấy xin phép để cậu được ngoại lệ vào gặp liền.
Ngỡ rằng Kelly sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý, thì vài giây trôi qua, và cho tới giờ Vera chưa nhận được hồi đáp nào từ anh. Nhìn qua thì có thể đoán được anh đang lưỡng lự trước quyết định của bản thân.
- Không cần phải trả lời liền đâu, khi nào cảm thấy muốn gặp thì cậu cứ đến đây.
Kelly nghe vậy cũng ậm ừ rồi rời đi luôn mà chẳng nói lời nào, làm Vera chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc anh đến đây là để xả cơn giận vào mặt cô hay thật sự muốn tìm cách giải oan cho Terlan?
Càng suy nghĩ, càng thấy cậu bạn này kì lạ hơn cô tưởng, khác xa với những gì mà các học sinh bàn tán về một nam sinh ngỗ nghịch chuyên đi quậy phá người khác.
Dưới góc nhìn của Vera thì Kelly bình thường hơn cô nghĩ, cũng có chút khép kín. Phải chăng là do đi theo Terlan nên bản thân mới bị dính lây vào mấy cái tin đồn?
Cho đến khi Kelly đã rời đi từ bao giờ, Vera vẫn không ngừng nghĩ ngợi về mối quan hệ bạn bè khó hiểu giữa anh và Terlan. Cái kiểu bạn thân gì mà sẵn sàng mặc kệ suy nghĩ cá nhân, thậm chí vứt bỏ danh dự để bám theo người khác và làm đủ thứ chuyện, gây phiền hà cho mọi người đi ngược với bản chất vốn có của mình.
Nghe giống chủ nhân và hầu cận?
Chúng không thật sự mới mẻ, trái lại khiến cô liên tưởng tới mối quan hệ thường bắt gặp trong thế giới hoàng gia này. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô chứng kiến điều ấy diễn ra giữa hai học sinh với nhau. Đồng thời để ý kĩ cô mới thấy, Kelly chả khác nào một con chó trung thành của Terlan, theo đúng nghĩa đen.
Kết cục, Vera bất ngờ thở ra một hơi dài, cô tỏ ý mặc kệ chuyện ấy và lập tức quay trở lại với đống giấy tờ trước mặt.
Đừng lo, cậu ta sẽ không phải ở trong cái nơi bẩn thỉu ấy lâu đâu.
Đoạn, Vera khẽ nở một nụ cười gian tà, giây tiếp theo dường như không còn kiềm chế nổi sự kích động mà bất giác che miệng cười khúc khích.
Phải chăng cô nàng đang mưu tính điều gì đấy, và sự việc xảy ra với cả Bạch Dương lẫn Terlan thực chất đều xuất phát từ ý đồ từ lâu? Tất cả đều đóng một vai trò nhất định trong chuỗi kế hoạch lớn lao nào đó.
- Chờ nốt tin vui của Lattie, trò chơi sẽ bắt đầu từ đấy.
Nhìn xuống bộ cờ vua trước mặt, quân đen nằm bên phía Vera, quân trắng thuộc về đối thủ - một kẻ gần như chưa từng hiện diện trước mặt nhưng luôn là cái gai trong mắt cô, là kẻ rất dễ khiến cô dâng trào khát vọng đánh bại bằng bất cứ giá nào mỗi khi nghĩ đến.
Đen và trắng - hai gam màu đối lập nhau, một bên quá thuần túy đến mức dễ dàng bị vấy bẩn chỉ với một cái chấm tí hon, bên còn lại vừa có thể sinh ra một cách tự nhiên mà cũng có thể là một sự kết hợp tạp nham nào đó. Màu trắng bị nhuốm bẩn theo thời gian cũng trở thành một thứ màu đục ngầu, ngược lại màu đen nếu tìm lại được sự tinh khiết cũng nhanh chóng mất đi vẻ ngoài u tối của nó. Cả hai vốn dĩ đều là quá khứ, hiện tại thậm chí tương lai của nửa còn lại, chỉ là chưa từng nhận ra.
Ngắm nghía bàn cờ một hồi lâu mà không hề có ý định bắt đầu di chuyển bất cứ quân nào, chợt Vera nhẹ nhàng nhấc quân vua trắng lên với điệu cười nửa miệng trên môi, mãn nguyện nhìn quân cờ trên tay. Có vẻ mọi thứ đang đi đúng theo sự sắp xếp của cô nàng, và Lattie sẽ là một trong những quân cờ quyết định số phận tiếp theo của trò chơi.
- Ái chà! Tôi có đang gián đoạn tâm trạng của cậu không đây?
Vera hơi giật mình bởi giọng nói phát ra từ phía cửa, song cô cũng bình tĩnh cười nhẹ khi biết cô gái mình cần gặp lại tới đúng lúc như vậy. Có lẽ do quá tập trung suy nghĩ, Vera không nghe thấy tiếng gõ cửa cũng như chẳng mảy may nhận ra sự xuất hiện của một người nữa cũng đang ở trong phòng ngoài bản thân.
- Xem kìa, chưa gì đã trưng ra bộ mặt ấy rồi. Tôi đoán cuộc hội ngộ đã kết thúc trọn vẹn nhỉ?
Lattie cười khẩy gật đầu thay cho lời đáp. Đúng như Vera nói, cô hài lòng với cuộc gặp gỡ đột ngột đã được dàn xếp sẵn bởi hội trưởng, đương nhiên đổi lại cô sẽ bắt đầu thực hiện mọi đề nghị Vera đưa ra cho kế hoạch to lớn của cô nàng.
- Vẻ mặt của Bạch Dương lúc thấy tôi xuất hiện trong phòng y tế khá thú vị.
Vừa nói, Lattie vừa đóng cửa rồi tiến đến trước mặt Vera, có thể thoáng nghe thấy điệu cười khoái chí trong giọng nói khi cô lên tiếng. Lattie tiếp tục lời còn dở dang:
- Yêu cầu của tôi đã được đáp ứng, có vẻ tới lúc tôi nên đáp lại lòng tốt này rồi.
- Rất vui vì nghe vậy.
Dứt lời, Vera đưa cho Lattie quân vua trắng cùng cái nhếch mép đầy ẩn ý, Lattie cũng nhanh trí đáp lại bằng cách nhận lấy quân vua, rồi rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng, tựa hồ trong lòng còn nỗi nghi vấn chưa được giải quyết khiến Latttie bỗng khựng lại, cô giương ánh mắt hoài nghi về phía Vera.
- Cậu thật sự sẽ ra tay với người thân thiết với mình sao?
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Vera có hơi ngơ người nhìn ra cửa. Lattie nhìn vào biểu cảm ấy, giây sau không chần chừ đợi câu trả lời mà lập tức đóng cửa, trong một giây ngắn ngủi ấy Vera trông thấy gương mặt hào hứng lúc tới đây đã không còn, thay vào đó là sự bất lực.
Vera quay mặt vào trong, có trầm tư đôi chút nhưng rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc bị bỏ dở nãy giờ, cây bút mực cũng không được đóng nắp mà mở hớ hênh đặt trên bàn, làm cô phải hướng bút ra thảm vẩy mạnh vài cái mới có thể viết ra mực. Điệu bộ cô hết sức điềm tĩnh ghi ghi chép chép, tựa như câu hỏi của Lattie chẳng thể làm thâm tâm cô cảm thấy tội lỗi hay muộn phiền.
Vừa ghi chép, miệng cô vừa lầm bầm, cùng với đôi mắt xanh ngọc đọng chút thứ cảm xúc sầu buồn hiếm lạ.
- "Em ấy" mới là người cậu nên hỏi câu đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top