33: Trông tôi thê thảm đến thế sao?

- Chúa tôi! Cậu còn ổn không đấy, Bạch Dương?

Đoạn, Bạch Dương run rẩy ngẩng đầu lên, cố gắng mở to đôi mắt đờ đẫn, thiếu sức sống mà nhìn Bảo Bình. Đôi mắt ấy vẫn ánh lên một sắc màu hướng dương rạng ngời giống như bao ngày khác, đó là nếu như Bảo Bình không để ý thấy hai cái quầng thâm dưới bọng mắt người đối phương. Bạch Dương không lên tiếng trả lời, chỉ âm thầm nở nụ cười gượng gạo.

Lần cuối hai người gặp nhau là năm ngày trước dưới nhà ăn, tức ngày thứ hai kể từ khi Song Ngư chính thức bị cấm túc. Và tất nhiên Bảo Bình vẫn nhớ rõ ràng vào hôm đấy Bạch Dương còn khá sung sức, đúng là trông cô có hơi mệt mỏi nhưng không tới mức tàn tạ thế này....

Nhìn qua tình trạng hiện giờ của Bạch Dương, Bảo Bình bấy giờ bỗng tự hỏi Thiên Yết sẽ ra sao, dù gì cả hai người này đều làm chung một bộ phận nên ắt hẳn tình trạng của Thiên Yết cũng giống như Bạch Dương, hoặc tệ hơn.

- Tôi nghĩ, à không, tôi chắc chắn là cậu cần phải nghỉ ngơi đấy tiểu thư.

Bạch Dương chậm rãi hé môi, có thể thấy cô đang vật vã với việc cố lên tiếng đáp lại người đối diện - một việc đáng lẽ vô cùng dễ dàng với người lạc quan như cô.

- K...không sao...đâu....

Lời vừa dứt cũng là khi Bạch Dương bắt đầu thấy chân tay mình mềm nhũn đi một cách lạ thường, hai mí mắt cũng sụp xuống lúc nào không hay, cho đến giây tiếp theo là cả cơ thể cô bất ngờ mất kiểm soát mà ngã gục ra sau.

Ngay cái khoảnh khắc tưởng chừng như tấm lưng bé nhỏ và yếu đuối này chỉ vài giây nữa thôi sẽ bất động ngay giữa đại sảnh rộng lớn, song thay vì là tiếng da thịt và xương va đập với những mảnh gạch lát trơn cứng, thì bên tai Bạch Dương lại loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài vang lên, với âm lượng không quá to chỉ đủ để cô và người ấy nghe được, đoán chắc rằng khoảng cách rất gần với cô.

- Khốn kiếp. Đừng tự dưng ngất ra thế chứ!

Giọng điệu cộc cằn quen thuộc cùng lời lẽ thô lỗ đặc trưng này, là Bảo Bình. Lúc này, Bạch Dương cũng lập tức nhận ra có một bàn tay đang ôm chặt quanh eo mình, Bảo Bình đã đỡ lấy cô.

- Thì ra cậu không hẳn là xấu tính.

Nghe vậy, Bảo Bình liền tỏ ra khó hiểu trước phát ngôn đó, bèn mỉa mai:

- Vậy tôi không đỡ cậu là tôi thành người xấu hả?

Không có hồi đáp, Bạch Dương lặng lẽ mỉm cười rồi chầm chậm lắc đầu, tới vài giây sau thì không còn thấy cô mở mắt nữa, mà chỉ còn là những tiếng thở đều rất khẽ.

Một tiếng thở dài phát ra từ Bảo Bình.

- Đúng là xui xẻo.

Miệng thì than vãn nói mình gặp xui, ấy vậy mà một lúc sau đã thấy cánh tay còn lại của Bảo Bình vòng từ dưới lên đỡ chân Bạch Dương rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô. Suốt cả quá trình đỡ Bạch Dương cho đến khi bế cô, Bảo Bình không hề bị vấp chân hay dư thừa một nhịp nào, vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng như bế một con thú nhỏ.

.

.

.

.

- Bảy ngày đã trôi qua và tôi có thể trở về công việc được rồi. Các cậu làm tốt lắm, từ đây hãy để tôi lo liệu phần còn lại.

- Cảm ơn cậu.

- Nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đến thăm.

Thiên Yết khẽ gật đầu nhìn theo bóng lưng Song Ngư xoay gót rời khỏi mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, bao gánh nặng suốt mấy ngày vừa qua cuối cùng cũng được trút bỏ. Từ từ hít vào một hơi thật dài rồi chậm thở ra, ánh mắt anh chăm chăm hướng lên trần, quãng thời gian làm việc hì hục mà gần như không có nổi một chút thời gian nghỉ đã để lại cho anh một gương mặt phờ phạc và quầng thâm hằn rõ dưới đôi mắt này.

Kết quả của quá trình làm việc đó là anh vì kiệt sức và ngất đi, đến nỗi Bạch Dương buộc phải gọi người tới đưa anh vào phòng y tế.

Nhưng đấy là vài phút trước, còn bây giờ, anh đã có thể thư giãn và đánh một giấc ngủ dài, bù đắp cho chuỗi ngày sức khỏe bị bào mòn một cách trầm trọng.

Xoay mình vào trong, anh chậm rãi kéo chiếc ga trường trắng che tới nửa mặt, đôi mắt này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

- Ái chà. Tại sao tôi lại không bất ngờ khi thấy cậu ở đây nhỉ?

Mình đã sai lầm! Tưởng đâu chỉ cần bàn giao công việc với Song Ngư xong rồi thì sẽ không còn ai tới làm phiền mình nữa, nào ngờ lúc này, Thiên Yết mới dần nhận thấy bản thân có hơi khờ dại khi nghĩ đến đó là kết thúc rồi.

Cái giọng điệu bỡn cợt đặc trưng này, chỉ có thể là cô nàng bạo lực đấy thôi.

Thiên Yết kéo gối dựng thành giường rồi ngồi dựa vào đó, sự mệt mỏi xen lẫn bất mãn hiện rõ bên trong đôi mắt ấy, anh nhìn chằm chằm vào Bảo Bình một lúc rồi đánh mắt qua Bạch Dương đang nằm thiếp đi trong người Bảo Bình.

Nắm bắt được tình hình bấy giờ, Thiên Yết chỉ sang chiếc giường trống bên cạnh, Bảo Bình hiểu ý liền đi tới đó, nhẹ nhàng đặt Bạch Dương xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Thiên Yết sau đó cũng không quên mở lời cảm ơn Bảo Bình, vì đã đích thân đưa Bạch Dương tới đây mà không phải là bỏ mặc cô ở xó nào đấy hoặc quẳng đại cô cho anh tự giải quyết.

Xong xuôi, Bảo Bình đến bên cạnh giường Thiên Yết đứng chống nạnh, thái độ lẫn lời nói dường như không hề có chút thương xót đối với người đang nằm đấy chút nào.

- Rốt cuộc lần cuối các cậu có một giấc ngủ đàng hoàng là khi nào vậy?

Thiên Yết trầm tư một chốc rồi mới trả lời:

- Tôi nghĩ là ngày thứ ba Song Ngư bị cấm túc, lúc đấy bọn tôi vẫn có thể ngủ nhưng không nhiều như bình thường do số lượng công việc tăng lên, một phần cũng do nguyên nhân từ những vụ việc đã xảy ra, muốn xoa dịu sự bất an của mọi người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng và nhanh chóng. Cho đến ngày thứ tư thì bọn tôi không còn ngủ được nữa.

"Chúa tôi..." Bảo Bình bấy giờ bỗng choáng váng vì những gì mình nghe được, nếu không nhìn xuống tình trạng Thiên Yết hiện giờ, có khi cô còn nghĩ mình bị mắc vấn đề về nghe hiểu hoặc là anh đang nói dối nhằm lấy lòng thương hại từ cô.

- Còn những thành viên khác thì sao?

- Tất cả đều xin phép nghỉ từ hai hôm trước để ở trong phòng mình dưỡng sức rồi, nên hai ngày đấy chỉ còn tôi và Bạch Dương cố gắng giải quyết hết các công việc của mình lẫn những người đã xin nghỉ.

Đây mới là nghe kể lại thôi mà Bảo Bình đã có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc ấy diễn ra hỗn loạn như thế nào, căn phòng rộng lớn đáng ra luôn đông đủ thành viên thì chỉ còn trưởng và phó ban ở lại, làm việc liên tục không ngừng nghỉ, gắng sức vật lộn đến kiệt quệ bên đống giấy tờ chồng chất trong thư phòng đang chờ được xử lý cho kịp thời hạn.

Bảo Bình phải công nhận một điều, hai người này siêng năng còn hơn cả cô gấp trăm lần chứ đùa. Gặp cô là sẵn sàng đùn đẩy cho những người khác để đi chơi với Kim Ngưu rồi, và Xử Nữ với Ma Kết thường là người bị ép buộc phải gánh nốt phần bị bỏ giữa chừng đấy.

Bàn đến tình trạng ban Kỷ luật, Bảo Bình mới bất chợt nhớ đến cô nàng bên Hội học sinh, Vera. Không rõ cô nàng đó đang như nào, có khi cũng gục từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên.

- Cơ mà hai người ở đây rồi, thì việc hôm nay ai làm?

- Song Ngư. Hôm nay là kết thúc thời gian cấm túc của cậu ấy.

Đoạn, Bảo Bình "ồ" một tiếng đầy mỉa mai. Một thoáng sau thì cô đột nhiên quay gót rời đi chẳng một lời chào, thậm chí đến cái vẫy tay cũng không.

Nhờ cơn mệt mỏi đè nặng lên người, thành ra Thiên Yết cũng chả còn sức để mà chào cô một tiếng. Anh chậm rãi quay đầu sang Bạch Dương đang ngủ ngon lành ở giường kế bên mà bất giác thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lại ngả người xuống giường và ngủ.
____

Bước vào trong nhà kính, đôi đồng tử đen láy chầm chậm lướt từ trái sang phải rồi lại trái như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.

- Cậu tới đây làm gì?

Tức thì, Bảo Bình quay đầu qua nhìn người vừa cất giọng, chất giọng nam trầm khàn rất thân thuộc mà cũng không kém phần đáng ghét với cô. Ma Kết vừa lau đi vết bùn đất dính trên má bằng mu bàn tay, vừa điềm đạm hỏi cô gái trước mặt dẫu cho ngôn từ lẫn giọng điệu vẫn ngắn ngủn và nhạt nhẽo như ngày thường.

Bảo Bình nhăn nhó một lúc rồi mới lên tiếng trả lời bằng thái độ cộc lốc:

- Tìm Xử Nữ, cậu ấy đâu rồi?

Ma Kết chẳng nói chẳng rằng, im lặng chỉ ngón tay hướng về phía nhà kính nhỏ nằm bên trái Bảo Bình, sau đó bỏ mặc cô tự biết điều vác xác tới đấy còn mình thì đi vào nhà kính bên phải.

Tên khó ưa! Bảo Bình liếc xéo Ma Kết xong hậm hực đến chỗ nhà kính anh vừa chỉ.

- Cậu đây rồi đồ mọt sách.

- Xem lại bản thân đi mọt sách.

Xử Nữ hơi ngước mặt lên để ánh mắt hai người chạm nhau, ở khía cạnh nào đấy có thể xem như là một lời chào của mình dành cho đối phương, xong rồi lại mặc kệ biểu cảm tức giận đó của Bảo Bình mà tiếp tục cúi xuống ghi chép vào cuốn sổ nhỏ trong tay, mái tóc xanh dài óng ả được buộc thấp chạm xuống ngang lưng cũng chầm chậm đung đưa theo từng chuyển động của cô.

Nhìn dáng vẻ chăm chỉ ghi chép mà vẫn bình thản đáp trả lời chọc ghẹo của mình khiến Bảo Bình muốn tức điên lên, nhưng rốt cuộc cô cũng buộc phải nhẫn nhịn lại. Mục đích cô đến đây không phải là gây sự với Xử Nữ.

- Cậu tới tìm tôi hay Kim Ngưu có việc muốn nhờ?

- Cái đầu tiên.

Xử Nữ nghe được khẽ nhướng mày. Cô đóng nhẹ cuốn sổ rồi cất chung với bút vào chiếc túi vải đeo trên người, cẩn thận bước đi trên bậc trắng nằm ngay hai bên rìa nhà kính trải dài tới lối ra. Sau khi đặt chân ra được bên ngoài nơi Bảo Bình đang đứng, Xử Nữ mới bắt đầu lên tiếng hỏi mục đích cô tới tìm mình là gì.

- Hồi trước ở Gerdan cậu từng có vài lần làm việc quá sức rồi biến thành một cái xác biết đi, đúng không?

Thoạt đầu còn hơi khó hiểu trước câu hỏi không xác định được là đang thật lòng muốn biết câu trả lời hay chỉ đơn thuần muốn trêu chọc mình, song Xử Nữ cũng bình tĩnh gật đầu đáp:

- Đúng đấy. Hầu như là lúc đám dân thường bị bệnh, đã thế cứ như kéo nhau dính chung vậy, người bệnh la liệt khắp nơi.

- Bệnh gì mà ghê thế?! Tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản là mấy bệnh lặt vặt bọn chúng lây qua cho nhau do mất cảnh giác hoặc muốn trêu ngươi cậu thôi chứ!

- Bệnh lặt vặt cũng có nhưng không bằng bệnh do tiếp xúc phải lượng chướng khí thỉnh thoảng bị rò rỉ bên dưới đất, bây giờ thì giảm rồi, có lẽ sau một thời gian chướng khí cũng bớt đi phần nào. Tuy nhiên, phải mất kha khá thời gian mới điều chế ra được một hay hai liều nhỏ vì nguyên liệu cần thiết bị hạn chế khả năng phát triển trong điều kiện không phù hợp. Mà con người vốn dĩ không giống với chúng ta, bọn chúng mỏng manh và yếu đuối, sơ suất là xác chết rải rác khắp nơi.

Đoạn, Xử Nữ lấy tay tháo dây buộc tóc, mái tóc dài cũng theo đó rũ xuống lưng và hai vai.

Bảo Bình nắm cằm, gật gù tỏ ý dần hiểu ra nguyên do của những lần tình cờ thấy Xử Nữ trong bộ dạng thiếu sức sống một cách hết sức thảm hại.

Xử Nữ tiếp tục hỏi Bảo Bình còn muốn biết thêm gì nữa không, dù gì cô cũng chẳng muốn để tâm đến lý do Bảo Bình hỏi mấy câu đấy làm gì.

- Có. Tại sao cái nhà kính to thế này lại mọc đâu ra tận hai nhà kính nữa thế? Còn cái chỗ không trồng gì ở kia là sao? _ Bảo Bình hơi ngả người về sau, chăm chăm nhìn ngay trung tâm nhà kính với vẻ băn khoăn trên mặt.

Nguyên một cái nhà kính lớn như này mà lại chỉ có hai nhà kính hai bên là trồng đủ loại thực vật khác nhau, còn ngay trung tâm thì chẳng có lấy một ngọn cỏ dại. Điều này khiến Bảo Bình khó giấu nổi sự tò mò của mình

- À! Nghe cô y tá bảo đất ở đấy bị khô cằn nên không thể trồng gì được, có trồng thì tiến độ phát triển rất chậm nên bỏ luôn. Còn câu sau thì....

Xử Nữ đặt lòng bàn tay dưới tấm biển gỗ cắm bên ngoài nhà kính, Bảo Bình lập tức đọc to dòng chữ được ghi rõ trên đấy.

- Hoa? Vậy bên kia là....? _ Bảo Bình tiếp tục chuyển hướng sang nhà kính còn lại, cũng là nơi Ma Kết đã bước vào trong.

- Đúng, là dược liệu. Nơi đây được chia làm hai khu vực khác nhau. Cô y tá bảo làm vậy thuận tiện cho việc tìm kiếm hơn.

Thì ra là vậy! Hèn chi Ma Kết mặt lấm lem bùn đất trong khi Xử Nữ chỉ đeo độc cái túi vải trên vai, vì hoa có cái gì hay ho đâu mà lấy. Hơn nữa, Bảo Bình cũng chẳng muốn biết lý do Xử Nữ chui vào đống hoa cỏ lòe loẹt thay vì cúi người hái dược liệu với Ma Kết, chả phải chuyện của cô.

Nhưng có một điều cô còn thắc mắc.

- Làm thế nào mà cậu được cho phép vào đây và ung dung lấy mọi thứ vậy?

Xử Nữ nhún vai tỏ ra không có gì đáng quan tâm cũng như quá to tát.

- Xin phép cô y tá là được, đằng nào tôi cũng cam kết là không dùng chúng vào mục đích xấu xa nên có thể xem như là không sao. Thành thật mà nói thì thái độ của người đấy khá vô tư và chả có tý quan tâm nếu tôi có làm chuyện gì tốt xấu, khiến tôi hơi bất an.

Ngay khi Xử Nữ vừa mới dứt lời, Ma Kết từ phía nhà kính bên kia đi tới, trong tay là vài lọ thủy tinh với kích thước khác nhau, các loại nguyên liệu điều chế cũng được đựng trong đó. Anh đưa hết cho Xử Nữ, đồng thời truyền cho cô tờ giấy nhỏ mà trong đó đã ghi sẵn những thứ cô cần.

Xử Nữ đưa tay nhận lấy, cũng không quên cảm ơn anh một tiếng rồi mới cất vào túi.

- Cái đó là để cho kế hoạch hay sao? _ Bảo Bình lén lút ngó vào tờ giấy ngay khi Xử Nữ cầm nó trên tay.

- Có thể. Hoặc sẽ dùng cho một mục đích khác, ai mà biết được khi nào chúng ta sẽ bị giết như mười bảy năm trước.

Bảo Bình nhăn mặt hoang mang, cô định sẽ lên tiếng hỏi cho rõ ý của Xử Nữ là như nào nhưng chưa gì đã không còn thấy Xử Nữ đứng trước mặt nữa, cô và Ma Kết đã rời đi trong lúc Bảo Bình còn đang lạc trong suy nghĩ của mình.

Bảo Bình cố với gọi họ nhưng rốt cuộc không thành, tức tối cô giậm mạnh chân xuống đất, xong lại đành khoanh tay bỏ đi luôn chứ nán lại đây thêm chút nữa chắc cô điên lên mà đập phá các thứ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top