32: Lời thú nhận
- Sư Tử.
Nghe tiếng gọi Sư Tử liền ngoảnh đầu ra sau, ở phía xa xa kia anh thấy được cô nàng Xử Nữ không chút cảm xúc trên mặt, đứng vẫy tay gọi anh đến chỗ cô. Sư Tử không nghĩ ngợi nhiều bèn lại đó, dù gì anh cũng đang cần gặp cô.
- Đúng lúc tôi định đi tìm cậu. Nhưng sao không thấy Ma Kết đi chung, cậu ấy bận gì hả?
- Đang đọc sách trong phòng. Chuyện hôm trước tôi nói với cậu và Song Tử, thế nào rồi?
- Đương nhiên là-
- Hai người đằng ấy ơi! Đang nói cái gì mà trông có vẻ thân mật thế?
Bấy giờ một chất giọng cao đầy tinh nghịch của nữ sinh vang lên, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng vô tình bị cắt ngang bởi giọng nói ấy. Sư Tử bất giác nhìn sang hướng vừa phát ra âm thanh, ngay tức thì vẻ mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi biết được Cự Giải và Nhân Mã đã đứng đó - nơi đại sảnh - chăm chăm về phía mình và Xử Nữ từ bao giờ. Qua vẻ mặt hào hứng thế kia, anh cá chắc Cự Giải chính là người đã hú hét chọc ghẹo mình, bởi vì chả có ai đi chọc người khác mà vác theo cái bản mặt chán đời như Nhân Mã cả.
Sư Tử khẽ liếc qua Xử Nữ xem phản ứng, và không ngoài dự đoán, mặt cô nàng bất chợt tối sầm đi từ bao giờ. Anh tiếp tục ngó thử Nhân Mã lần nữa thì đã thấy cô vội chắp tay đặt trước ngực hướng về phía Xử Nữ, môi chầm chậm mấp máy hai từ "xin lỗi".
Tất thảy điều này cũng đều là vì sự quá khích của Cự Giải.
Trên đại sảnh, Cự Giải nhí nhảnh cười trong khi liên tục lắc cánh tay Nhân Mã, còn không ngừng chỉ trỏ hai cái người dưới sân kia. Mà lúc này, trên mặt Nhân Mã chả có tí gì sôi nổi hết, trái lại cô nàng chỉ biết thở dài mà lặng lẽ lấy tay ôm mặt, mục đích cũng là để che lấp đi sự hổ thẹn hiện rõ mồn một trên gương mặt xinh đẹp ấy.
- Xin lỗi, đã để cậu thấy cảnh này.
Xử Nữ lấy ngón tay day trán tỏ ra đầy mệt mỏi. Thầm nghĩ Sư Tử chắc hẳn cảm thấy buồn cười lắm khi phải chứng kiến cảnh tượng khó coi này.
- À...à không sao. Chẳng phải chuyện gì to tát đâu.
Sư Tử vẫn nở nụ cười tươi đặc trưng trên môi, thái độ vui vẻ hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Xử Nữ.
Nhưng dù Sư Tử có nói vậy vì muốn trấn an người đối diện, cũng không thể ngăn cản Xử Nữ khỏi ý định đào hố sâu. Không phải cho cô chui xuống, mà là để làm một cái nấm mồ kèm theo tấm bia đá khắc tên "Cự Giải", nhằm chôn sống cô nàng cùng cái sự lạc quan vô tư không đúng thời điểm đó.
- Mà nãy cậu định nói gì?
Cuối cùng Xử Nữ buộc phải trở về chủ đề chính, đằng nào việc cả hai chịu gặp nhau cũng vì một lý do mà thôi. Nếu không bởi "nó", thì có bỏ ra thêm nghìn năm Cự Giải cũng khó mà nhìn thấy cảnh hai người họ đứng nói chuyện một cách bình thường như thế này.
Sư Tử nghe vậy liền ngoảnh đầu trở lại cô trả lời, Xử Nữ cũng tiếp lời. Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại trong vài giây ngắn ngủi, chốc sau thì đường ai nấy đi.
Xử Nữ bước lên sảnh, và trước khi cô kịp lên tiếng hay ít nhất bày tỏ sự khó chịu trên mặt, thì Nhân Mã một lần nữa rối rít xin cô nàng tha lỗi cho sự ngu ngốc của Cự Giải, dẫu vừa nãy Nhân Mã đã có lời xin lỗi trong im lặng.
- Cậu chắc cũng hiểu về cái tính loi choi của Cự Giải nên tôi không muốn giải thích gì thêm, còn về chuyện tại sao ngay vào lúc này thì do tôi lỡ lời nói đùa rằng giữa cậu và Sư Tử có bí mật gì với nhau hay sao mà trông nói chuyện gần gũi thế, nhưng tới khi tôi nhận thức được sai lầm của mình cũng là lúc Cự Giải thốt ra câu đấy.
Lời vừa dứt cũng là khi Xử Nữ bắt đầu biểu lộ ra biểu cảm nhăn nhó khó coi của mình, cô liếc xéo qua Cự Giải như đang mong chờ một sự giải thích đến từ cô nàng, hoặc chí ít một lời phản bác những gì Nhân Mã nói càng tốt. Ấy vậy, đáp lại Xử Nữ là cái ánh mắt né tránh cùng với vẻ mặt tỏ ra ngây ngô cứ như thể không biết gì.
Khoảnh khắc ấy Xử Nữ mới nhận ra, những điều Nhân Mã nói đều là sự thật.
- Cơ mà, cậu với Sư Tử đang nói về chuyện gì vậy?
Nghe Nhân Mã hỏi vậy, thuở đầu Xử Nữ còn hơi do dự, và rồi có lẽ vì lý do cá nhân nào đó mà cô quyết định từ chối tiết lộ.
- Chút chuyện riêng thôi.
Dứt lời, Xử Nữ rời khỏi. Mặc cho Nhân Mã liên tục bảo cô dừng lại vì muốn hỏi ra cho nhẽ, song Xử Nữ giả vờ không nghe thấy.
- Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?
- Hay là bị đau đầu chăng? Trông mặt cậu ấy nhăn nhó thế kia mà.
- Tôi nghĩ là cậu đừng nên nói gì thì sẽ tốt hơn đấy.....
- Ơ kìa?
Nhân Mã chán nản bỏ đi, bỏ mặc ai đó đần người ra đấy trong một chốc rồi lại nhanh chân chạy đến chỗ cô.
____
- Không tệ. Giống như lần trước.
- Cảm ơn Kim Ngưu!
Thiên Bình cười toe toét, cảm thấy vui sướng bởi lời khen từ Kim Ngưu khi anh đang đứng trước gương và chỉnh lại cổ tay áo của bộ vest trên người mình. Dẫu biết đây không phải là lần đầu bản thân nhận được sự khen ngợi từ người khác, nhưng đối với Thiên Bình, mỗi một lời khen đều rất vô giá và đáng trân trọng. Phần nào cũng thể hiện cậu không hẳn là vô dụng.
Hơn nữa, cũng nhờ vào tài năng khiến không ít người lớn coi thường vì vấn đề giới tính này, mà Thiên Bình thường được các học sinh khác tìm đến với mục đích muốn thêm vào tủ quần áo của mình vài bộ đồ mới toanh. Hầu như số đầm dự tiệc, vest của học sinh trường Nolar đều là thành phẩm của cậu, kể cả đồ dự tiệc của các hộ vệ, Song Ngư đã chủ động nhờ cậu may cho họ. Và có vẻ do không ai nói với bọn họ về chuyện đấy, nên lúc nhận đồ trông vẻ mặt họ mới kinh ngạc đến thế, thậm chí Nhân Mã còn ấp úng hỏi: "Đây thật sự là cho bọn tôi sao?".
- Tôi cứ nghĩ hôm bữa tiệc là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu may cái gì đó cho bọn tôi, dù gì ngay từ ban đầu là cô nàng hội phó kia nhờ vả cậu.
Kim Ngưu đứng trước chiếc gương lớn, xoay một vòng sau đó vô thức nở nụ cười mãn nguyện với chính mình trong gương, nhưng vẫn không thôi cái tính hay mỉa mai.
- Thật ra ý định của tớ đến sớm hơn lời đề nghị của Song Ngư.
Kim Ngưu chỉ khẽ "ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục trở lại với việc cuồng si vẻ đẹp của bản thân, thậm chí anh bắt đầu tự nói chuyện với ảnh phản chiếu chính mình qua gương.
Bảo Bình bước ra từ phòng thay đồ, khoác trên người không phải chiếc đầm vướng víu Thiên Bình may trong lần diễn ra bữa tiệc, mà là bộ quần áo được Thiên Bình biến tấu cho phù hợp với phong cách của cô nhất, giúp tôn lên vóc người cao ráo và khỏe khắn của cô, cùng với mái tóc tém càng làm nổi bật vẻ cá tính và không kém phần "quý ông" ở cô nàng.
- Những thứ này rất tuyệt. Có điều, hình như tôi thấy cậu đang làm việc quá sức mình rồi đấy....
Nhất là với thân hình như vầy. Bảo Bình cố tình lầm bầm những từ cuối, chủ đích là không muốn người nào đó nghe được rồi buồn, nhất là sau khi người đó đã có lòng may đồ cho bọn cô.
Tuy nhiên, vẫn phải công nhận một điều rằng Thiên Bình bề ngoài trông nhỏ bé vô hại như thế lại rất có tay nghề trong lĩnh vực thời trang, một công việc đòi hỏi công sức và thời gian rất nhiều, tình trạng lao lực giữa chừng cũng rất dễ xảy ra. Nên nếu đem so với thân hình nhỏ nhắn chưa đến mét sáu của Thiên Bình thì phải gọi là khó mà chấp nhận được, nó quá sức đối với cậu.
- Không sao đâu, nhìn vậy chứ tớ vẫn sung sức lắm!
Nhờ câu trả lời đó, Bảo Bình mới một lần nữa gợi nhớ cho bản thân về những nguyên nhân khiến cô ghét cay ghét đắng lũ quý tộc đến vậy.
Giả dối. Con người yếu đuối.
- Chà Bảo Bình! Nhìn cậu còn "đàn ông" hơn mấy tên công tử bột nữa!
Vô tình trông thấy cô bạn thân cùng vẻ ngoài đầy mới mẻ và khác lạ - so với những ngày thường đơn giản và có phần xuề xòa - Kim Ngưu bất giác quên luôn việc ngắm bản thân, anh lập tức nhanh chân chạy tới tấm tắc khen cô, và tất nhiên cả hai đều biết lời khen đó là thật lòng nếu không bàn tới cái giọng điệu như đang châm biếm ấy.
- Biết cậu đang khen nhưng tôi vẫn không tài nào vui nổi. _ Bảo Bình khẽ chép miệng cười nhạt.
Kim Ngưu híp mắt cười, đây là đang móc máy giọng điệu của anh chắc luôn. Một chốc sau Kim Ngưu lại lên tiếng, lần này là với Thiên Bình:
- Bây giờ cậu có rảnh rỗi không, Thiên Bình?
Thiên Bình bỗng khựng lại, cây kéo lớn cầm trên tay cũng phải buông xuống đặt trên bàn cùng với miếng vải còn đang cắt dở, cậu quay sang nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc.
- Một lát nữa tớ phải đi giao nốt chỗ váy kia cho các tiểu thư rồi.
Bấy giờ, một sự thất vọng chợt thoáng qua trên gương mặt Kim Ngưu, anh bèn hỏi tiếp:
- Thế lúc nào cậu không bận?
- Có lẽ là ngày mai, vì lúc đó là cuối tuần. Thường thì vào thời điểm đấy hầu như trang phục của các học sinh đều đã hoàn thành và được giao tới cho mọi người, nên tớ sẽ có dư dả thời gian.
Như nhận được hồi đáp thỏa mong muốn của bản thân, khóe miệng Kim Ngưu bất ngờ vẽ lên thành một nụ cười đầy thích thú.
Xét theo thái độ kì quặc của người bên cạnh, Bảo Bình tám đến chín phần cá chắc ý định của Kim Ngưu là cái gì.
- Tôi muốn nhờ cậu, thiết kế trang phục cho bốn người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top