29: Bình yên?

- Cậu có ổn không thế Bạch Dương...?

- Ý cậu là sao?

Tự dưng thấy Sư Tử chỉ tay lên mắt chính mình, theo phản ứng - Bạch Dương bèn nhấc tay. Cô chạm đầu ngón tay nhích lên trên gò má một chút, rồi tới bên mặt còn lại. Cái khoảnh khắc cô nàng nhận ra tình trạng đôi mắt của mình thì cùng lúc đấy, Sư Tử đã nhìn chằm chằm vào cô với biểu cảm lo lắng. Dẫu anh chẳng khá hơn cô là bao.

- Cậu đã không ngủ suốt từ hôm Song Ngư bị phạt có đúng không?

Trông cái bộ dạng thành ra như vầy, theo sự hiểu biết từ một tên luôn trong trạng thái thiếu ngủ - Sư Tử - mới dám chắc đây chính là đôi mắt không được nghỉ ngơi liền tù tì mấy ngày.

Bạch Dương gật nhẹ đầu đáp. Tuy chỉ đơn thuần là một cử chỉ rất bình thường để trả lời câu hỏi của Sư Tử, nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy cô khá vật vã chỉ với một hành động tưởng chừng như rất đỗi đơn giản. Chuyển động của cô chậm chạp và còn loáng thoáng thấy mí mắt hơi run, thậm chí cô vừa cúi đầu chưa tới giây thứ hai đã vội ngẩng mặt lên như thể sợ mình thiếp đi lúc nào không hay.

- Dù mới được ngày thứ hai sau khi Song Ngư bị cấm túc, nhưng thiếu cậu ấy thì công việc của các thành viên ban Kỉ luật đột nhiên tăng lên gấp đôi.

Nghe được một nửa đoạn đầu thôi cũng đủ để Sư Tử hình dung ra được nguyên nhân khiến Bạch Dương lâm vào cái tình cảnh oái ăm thế này. Một phần cũng do hoàn cảnh của anh không khá khẩm hơn là bao khi Hội học sinh thiếu đi một vị hội phó chuyên lo gần nửa công việc của cả hội. Bình thường do không cần đảm nhiệm quá nhiều thứ nên Sư Tử có kha khá thời gian rảnh rỗi để ngủ đến chiều tối, sau đó vác cái thây đi làm báo cáo nộp cho hội trưởng là xong một ngày, bây giờ lượng việc làm tăng thêm một chút cũng không vấn đề gì, song người anh lo nhất chính là hội trưởng - Vera.

- Chiều qua tôi đưa báo cáo cho hội trưởng, và thú thật với cậu đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tiều tụy đến thế....

Dứt lời Sư Tử lấy một hơi thật sâu, bao nhiệt huyết trong anh cũng theo đó bùng lên. Anh vỗ nhẹ vai cô nàng đối diện và cười tươi, lúc bấy giờ dường như bao mệt mỏi của Bạch Dương bỗng chốc tan biến vào hư vô ngay lúc cô trông thấy vẻ mặt lạc quan ấy.

- Chúng ta ráng cố gắng vượt qua vài ngày nữa, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi!

Nghe xong Bạch Dương bỗng bật cười thành tiếng.

Đúng vậy! Vì không còn cách nào khác, nên cả cô và anh buộc phải chấp nhận việc cố gắng lê lết đến hết tuần này, rồi tuần sau Song Ngư quay lại và tất cả sẽ ổn định.

- Tôi cũng nghĩ vậ- Sư Tử? Cậu đâu rồi???

Nhờ việc lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ không đâu, để rồi tới lúc tỉnh tảo lại thì đã thấy còn mỗi mình cô trên hành lang, Sư Tử biến mất đột ngột mà chẳng nói với cô một lời nào, để mặc cô đần người ra một chỗ.

Ít ra cũng nói với tôi một tiếng đi chứ! Cô định sẽ hỏi anh thêm vài câu nữa, ngờ đâu chưa kịp mở miệng hỏi được câu nào đã được hỏi thăm vài câu cho đã đời xong cuối cùng bỏ rơi cô ngay giữa hành lang thế này, phải chăng là tại anh tệ hay là do cô xui?

Hết cách, cô chỉ biết cười nhạt mà nhấc chân rời đi. Có thể cô sẽ hỏi anh vào một ngày khác không xa.
____

Thêm hai ngày nữa trôi đi, Song Ngư vẫn trải qua những ngày bình thường như một kẻ vô tư tự tại. Bốn ngày qua hầu như cô luôn ru rú trong phòng, trừ phi có liên quan tới vấn đề sinh hoạt hằng ngày ra thì cô bị cấm vác mặt ra ngoài.

Tưởng đâu sẽ khó mà làm quen được với cuộc sống nhàn hạ này, Song Ngư không nghĩ bản thân có thể dễ dàng hòa nhập với hoàn cảnh hiện tại. Và rồi ngược lại với nỗi muộn phiền ban đầu, cô còn đang cảm thấy khá bình yên và thư thái.

Đặt cuốn sách dày cộm trên đùi nhàn nhã lật đọc từng trang, di chuyển ngón tay tới từng dòng chữ, và chậm rãi đọc, để nghiền ngẫm những trang sách chứa đựng các lịch sử vĩ đại mà Waldory từng tự hào lập nên. Sâu trong thâm tâm, Song Ngư nhận thức được bản thân đã đọc đi đọc lại cuốn này từ hồi mới biết chữ cho đến bây giờ với số lần đến cô cũng khó mà nhớ được, nhiều đến mức chỉ cần đọc thêm một hai lần nữa thôi, cô sẽ ghi nhớ được tất cả các sự kiện có trong đây.

Giữa tâm trạng thích thú mỗi khi đọc nó dù đây chả phải lần đầu, Song Ngư đột nhiên thở ra một hơi dài như muốn xả hết những thứ cảm giác hiện tại bên trong người mình ra bên ngoài. Cô chậm rãi đóng cuốn sách đặt tạm sang chiếc bàn kế giường, sau đó nhấc tay chạm cổ, định bụng sẽ đi lấy nước uống. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng nói quen thuộc vọng vào:

- Song Ngư ơi!

Là giọng Thiên Bình. Lúc ấy Song Ngư mới sực nhớ ra chuyện Sư Tử kể rằng Thiên Bình có bộ váy muốn tặng mình.

Song Ngư liền đứng bật dậy và bước tới mở cửa.

Quả đúng như cô nghĩ, một chiếc váy màu tím nhạt hiện ra trước mắt cô một cách bất ngờ.

Mỗi tội cô phải cúi đầu xuống thì mới thấy được chiếc váy.

Không phải lỗi tại Thiên Bình thấp hơn cô đâu. Chắc chắn!

- Cậu nhận lấy đi!

- Cảm ơn cậu...?

Dẫu cho hơi thấy ngại khi bản thân lại được ai đó tặng quà trong cái ngày bình thường không phải dịp lễ, Song Ngư vô thức đưa tay nhận món quà của Thiên Bình trong khi biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô cảm thấy một lời cảm ơn có lẽ chưa đủ để trả ơn cho sự tốt bụng này của Thiên Bình.

- Do vẫn còn đang trong thời gian cấm túc cho tới cuối tuần, nên cố đợi vài ngày nữa tôi đãi cậu một chầu bánh ngọt được không?

- Thật sao!!!? _ đôi mắt Thiên Bình lóe sáng ngay trong khoảnh khắc nghe thấy hai từ "bánh ngọt".

Nhờ việc Song Ngư không biểu lộ gì trên mặt, nên dường như Thiên Bình không biết được cô đang cười thầm bởi sự dễ dãi của cậu.

- Tôi sẽ sang phòng cậu vào buổi chiều, được chứ?

- Được được được! _ Thiên Bình gật đầu lia lịa đồng ý với Song Ngư, gì chứ nói đến đồ ngọt là Thiên Bình khó lòng cưỡng lại được và rất dễ bị dụ dỗ bằng chúng.

- Cậu muốn bánh gì?

- Chocolate!!! _ Thiên Bình bất ngờ nhảy cẫng lên không báo trước, làm Song Ngư bị một phen giật mình.

Thích đắng và ngọt à? Khẩu vị không tệ.

Hai bên thống nhất qua lại thời gian gặp nhau, váy cũng đã trao tận tay rồi. Thiên Bình bấy giờ mới tạm biệt Song Ngư để trở về phòng.

Mình tính làm gì nhỉ? Thiên Bình xuất hiện không đúng lúc, thành ra mải mê nói chuyện với cậu mà cô quên luôn cái ý định ban đầu của mình là gì.

À nhớ rồi, nước.

Tuy nhiên cũng không phải mất quá lâu để Song Ngư kịp thời nhớ lại được suy nghĩ lúc trước rằng sẽ đi lấy nước để uống. Nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi mà giờ cô còn khát hơn cả lúc nãy.

Vừa thong thả đi, Song Ngư vừa nghĩ ngợi, cô đang không biết Song Tử thế nào rồi, nhất là sau khi cô gián tiếp làm hại đến anh. Mặc dù vào lần cuối gặp, anh đang tám nhảm với Sư Tử cái gì đó trông hứng thú vô cùng. Song chừng đó chưa đủ để giúp lương tâm cô bớt cảm thấy tội lỗi.

Có thể cô sẽ làm gì đấy để tạ lỗi với anh. Cũng xem như phần nào giúp cô thanh thản trong lòng hơn.

Nhanh chóng đi vào khu vực nhà ăn để tìm nước giải khát cho cái cổ họng khô khốc sắp không chịu nổi, đó là chưa kể đi kiểu bước dài mà còn nhanh này thì càng dễ mệt hơn nữa, có khi phải năm ly nước mới đủ cho cô.

- Song Ngư!!!

Ôi thần linh.... Sao lại đối xử với cô bất công một cách hết sức quá đáng như này cơ chứ? Người này đến người kia tới bắt chuyện với cô chắc tới hết ngày cũng chưa xong mất.

Cũng may là vừa kịp uống được một ly nước nên còn nhẫn nhịn cơn khát thêm một chút.

Chúa ơi Bạch Dương nhìn ghê quá! Ngay cái giây phút Song Ngư quay mặt sang, cô không giấu nổi nét mặt hoảng hốt đối với con người đang đứng trước mặt mình. Cái gương mặt bơ phờ, kèm theo quầng thâm hằn rõ đậm dưới bọng mắt Bạch Dương làm Song Ngư liên tưởng tới hình ảnh thường thấy ở Sư Tử.

Trong một giây bàng hoàng, Song Ngư suýt chút nữa đã lầm tưởng Sư Tử với Song Tử bày trò vẽ vời lên mặt Bạch Dương.

- Sao trông cậu thê thảm vậy?

Vừa hỏi han một cách hãi hùng ra mặt, Song Ngư vừa đưa cho Bạch Dương ly nước đầy cô vừa lấy. Đằng đấy vừa nhận lấy lập tức uống một phát hết sạch nước chỉ trong nốt nhạc.

Bạch Dương thở ra một hơi dài rồi lên tiếng đáp:

- Kể từ khi cậu nghỉ, công việc của mọi người trong ban Kỉ luật tăng lên một cách bất thường.

Song Ngư nghe vậy có hơi khó tin, bèn hỏi ngược lại:

- Tôi nhớ lần cuối kiểm tra công việc thì ban Kỉ luật đâu có nhiều việc lắm đâu?

- Sau cái hôm trường loan tin đồn về vụ Song Tử có sự tham gia một bộ phận quyền lực trong trường, các thành phần bất hảo cũng vì thế mà bắt đầu nổi loạn hơn vì nghĩ rằng Hội học sinh đứng sau tất cả, lúc đấy mới biết từ đầu họ đã có ý định lật đổ Hội. Thành ra bây giờ phải luôn có người của ban Kỉ luật túc trực ở phòng camera không bỏ sót một giây nào thay vì nửa ngày như mọi ngày, đồng thời giám sát những thành viên trong Hội để đảm bảo an toàn.

Bạch Dương ban đầu chỉ đơn giản là chia sẻ tình hình, đâu nghĩ tới chuyện Song Ngư từ đó mà cảm thấy bản thân không khác nào một kẻ tội đồ. Tội để Song Tử bị liên lụy, dẫn đến việc anh phải lãnh chịu đòn đánh thay cô đã đủ để Song Ngư biết tới cảm giác ân hận và khó xử là gì, bây giờ còn thêm vụ này nữa chắc từ lần sau cô không dám nghe theo chính mình mất.

- Xin lỗi vì khiến mọi người phải khổ sở. Cơ mà năm ngày nữa tôi mới hết hạn cấm túc.

- À không sao đâu cậu đừng buồn! Bọn tôi vẫn sẽ kiểm soát được mọi thứ, đừng lo gì cả. Thôi tôi quay về làm việc đây kẻo trễ. Chào nhé!

Dứt lời, Bạch Dương vội vàng dúi vào tay Song Ngư ly nước không và chạy ngay đi.

Song Ngư đứng đực ra đó, cô nghiêng đầu thắc mắc rốt cuộc lý do Bạch Dương đến bắt chuyện với cô là gì trong khi mới chỉ hỏi han được một câu thì đã vội rời đi rồi.

Song cô đành nhún vai mặc kệ, tiếp tục lấy thêm nước uống. Sau đó sẽ lập tức về phòng, mặt dày ở lại lỡ đụng trúng thêm ai thì mệt.
____

- Xử Nữ.

- Hả? _ Xử Nữ khó hiểu.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng bao ngày, nhưng hiếm thấy cảnh Ma Kết gọi tên rồi nhìn chằm chằm cô như bây giờ. Bộ có chuyện gì sao? Hay là có điều gì mà cô chưa nói với anh?

Có chăng là....

- Cậu muốn biết tôi đã nói gì với Sư Tử và Song Tử vào hôm trước?

Ma Kết gật đầu cho thấy suy đoán của Xử Nữ đã đúng, cô biết được khẽ à lên một tiếng, trầm ngâm cố nhớ xem mình đã nói gì.

Lát sau Xử Nữ mới chịu lên tiếng giải thích mọi chuyện.

- Tôi tới để xin lỗi Song Tử vì đánh cậu ta, ngoài ra cũng muốn hỏi xem người yêu cầu cậu ta theo dõi chúng ta là ai. Nhưng đổi lại chỉ có câu tha thứ, sau đó cậu ta im lặng. Cả Sư Tử cũng không thèm nói lời nào.

Ra vậy. Mặc dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng thật lòng Ma Kết thấy cảm thông cho Xử Nữ cũng như những người khác.

Ngày hôm đấy vì căng thẳng bởi việc Waldory từ đầu đã có ý định nhắm vào hộ vệ, vài phút sau thì phát hiện Song Tử nhận lệnh từ ai đó bám theo hòng nghe lén bọn họ. Mọi thứ lúc bấy giờ xảy ra quá đột ngột khiến cho bọn họ khó lòng giữ nổi bình tĩnh, nên sự xuất hiện của Song Tử như thể đã châm ngòi cho quả bom nổ tung, cuối cùng người gánh chịu cơn thịnh nộ là cậu bạn xấu số ấy.

Ma Kết đã nhận được câu trả lời, nên không nói gì thêm, lặng lẽ xoa đầu Xử Nữ thay lời an ủi anh dành cho cô bạn thân.

Nối tiếp đoạn đường dang dở, hai người cứ thế đi và đi, cho tới khi chạm trán với Cự Giải và Nhân Mã từ phía cuối hành lang.

- Đúng lúc lắm! Bọn tôi có được những thứ chúng ta cần rồi đây!

Vừa trông thấy hai người đằng trước, Cự Giải bèn chạy hết tốc lực đến đấy và khoe với cả hai thứ cô đang cầm trên tay, đi kèm theo là nụ cười nhí nhảnh trên môi.

- Thì ra đây là lý do sáng nay cậu cúp học. Hai người nhanh tay thật đấy.

- Cự Giải háo hứng quá nên tôi mới lấy cớ quên đồ để các cậu đi đến lớp trước, rồi nhân cơ hội rủ cậu ấy cúp học để cùng nhau tìm các thứ. Vả lại tôi sợ để Cự Giải tìm một mình sẽ khó nên đi chung với cậu ấy. _ Nhân Mã gãi đầu cười trừ.

Dù đây không phải là lần đầu, song Xử Nữ luôn có một lời khen về độ nhanh tay nhanh chân lẫn khả năng tương trợ lẫn nhau ở hai cô bạn này, tuy sẽ có hậu quả để lại nhưng hầu như không đáng kể.

Nhờ vậy Xử Nữ mới có thể tin tưởng được rằng cả hai sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ của mình, đó là chưa kể đến kết quả họ đem lại không bao giờ làm cô thất vọng.

- Này đằng đó! Bọn tôi cũng có đủ đồ rồi đây. Tìm dễ ẹc!

Từ dưới cầu thang, Kim Ngưu vốn đang đi nép người đằng sau Bảo Bình bỗng nhìn thấy đằng xa có bốn bóng dáng quen thuộc, bèn hí hửng chạy tới chỗ bọn họ cùng với Bảo Bình.

- Cậu trông vui vẻ dữ? Bịa lý do bị trật khớp do đánh nhau với Bảo Bình để nghỉ học.

Xử Nữ khoanh tay, thái độ có phần cợt nhả.

- Thật ra đó không phải bịa đâu...

Đoạn, Kim Ngưu giơ ra trước cả đám phần cổ tay trái được băng bó, rồi nói tiếp:

- Hôm qua đánh sung quá bị vấp chân, mất đà ngã ra sau, trớ trêu thay tay cũng theo đó mà trật khớp....

Chịu thua cậu luôn.... Xử Nữ cũng chẳng thể trách móc gì anh, đấy là chưa kể dù tay bị thương nhưng anh vẫn ở đây với khay đựng ống nghiệm "mượn" từ phòng thực hành hóa học.

- Mọi người đã lấy đủ rồi chứ?

Xử Nữ vừa dứt lời, đồng loạt đều giơ ra các "chiến lợi phẩm" bọn họ đều thu thập được chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi. Kể cả Ma Kết cũng có trong tay một giỏ đựng nguyên liệu điều chế, anh và Xử Nữ đã hái chúng dưới nhà kính sau giờ ăn trưa.

- Không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top