28: Kẻ tội đồ

- Song Ngư bị kỉ luật? Còn nhiệm vụ bảo vệ cậu ta thì sao?!

- Tôi không biết. Tin đồn mới có vừa nãy dưới nhà ăn nên tôi không có cơ hội đi tìm để hỏi Vera. Nhưng chắc sẽ được tạm ngừng tới hết thời hạn phạt của Song Ngư.

Nghe vậy, trước đó Kim Ngưu còn biểu hiện sự ngạc nhiên, tới vài giây sau thì lặng lẽ ậm ừ trong miệng cho có, rồi từ từ ngả người về sau, đồng thời gác một tay qua thành ghế. Anh đảo ánh mắt từ cô nàng Xử Nữ rồi hướng lên trần lớp. Vừa nhìn chằm chằm trên đó, vừa lên tiếng hỏi, dẫu cho giọng điệu của anh không thật sự giống như đang tò mò là mấy:

- Cậu có biết tại sao không?

- Nghe đồn cậu ta lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng hội trưởng, phải tới khi mọi thứ đổ bể thì Vera mới biết chuyện. _ Xử Nữ ngồi bên cạnh xoay bút, thái độ cô bình thản một cách lạ thường.

Dù biết rõ rằng, bản thân Xử Nữ đang đứng trong vị trí là một người bảo vệ hội phó Hội học sinh khỏi rắc rối. Song, đến khi hay tin cô nàng xảy ra mâu thuẫn với chính cái người đã nhờ vả Xử Nữ, cô dường như chẳng tỏ ra lo lắng mà ngược lại, vô tư ngồi chuyện trò cùng đám bạn mình trong phòng học vắng vẻ ngay giữa trưa. Họ đã chiếm lấy lớp và cấm sự hiện diện của những học sinh khác.

- Cậu ta bị đình chỉ từ khi nào?

Nhân Mã ngồi phía trên Xử Nữ bỗng dưng quay xuống thắc mắc, Xử Nữ thì không ý kiến gì nhưng có hơi giật mình bởi hành động đột ngột ấy, cô thản nhiên đáp:

- Sau cái hôm chúng ta đánh Song Tử.

Xử Nữ vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng "oh?" đầy thích thú, được thốt ra từ miệng Nhân Mã. Cô nàng đang suy nghĩ, và trông có vẻ cô đã tính tới khả năng hai sự việc ấy đều trùng hợp xảy ra nối tiếp nhau. Tuy nhiên, có thể do linh cảm hay vì trong đầu đã biết trước được điều gì đó mà đến cả bản thân cũng không hề nhận ra, tâm trí Nhân Mã cứ mãi chăm chăm vào một quan điểm.

- Có khi nào chính Song Ngư là người ra lệnh cho Song Tử bám theo bọn mình không?

Tiếp đó, cô không nhận được bất kì lời hồi đáp từ Xử Nữ, mà chỉ thấy cái nhún vai đầy khó hiểu ấy. Mãi một lúc sau, khi mà Nhân Mã có ý định thôi việc suy nghĩ và quay người lên phía bảng viết, Xử Nữ bỗng lên tiếng:

- Hiện giờ tôi chưa có thêm gì mới. Người duy nhất tôi có thể hỏi là Sư Tử thì không gặp được, nếu có gặp cũng chưa chắc moi được cái gì đó từ cậu ta.

Vào cái khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ giải đáp được các nghi vấn mà họ đưa ra, lời nói của Xử Nữ đã vô tình khiến bầu không khí chợt lặng đi vài giây. Mọi thứ không trở nên nặng nề, nhưng vẫn làm những con người trong đây vô thức chìm vào sự im lặng vô tận.

Họ dần rơi vào trầm tư. Cố gắng xem xét xem tiếp theo bọn họ nên làm gì.

- Thế, các cậu định sẽ như nào?

Kẻ bình thường nổi tiếng nóng nảy và không ngại động tay động chân - Bảo Bình - nay lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn bắt gặp hình ảnh hiếm hoi cô nàng ngồi khoanh tay vắt chân hỏi ý kiến những người bạn của mình.

- Còn cậu. Cậu tính sẽ làm gì? _ Nhân Mã bắt đầu cảm thấy chán nản trong cái tình cảnh hiện tại, cô mong chờ rằng quyết định nông nổi của Bảo Bình sẽ phần nào giúp cô lấy lại được tâm trạng.

- Mặc kệ và tiếp tục nhiệm vụ lấy lại bảo vật chứ sao!?

Quả nhiên, như thường lệ cô luôn cáu kỉnh và thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.

- Đúng ý tôi! Chúng ta chỉ việc trèo tường cái là ra được bên ngoài rồi, hà cớ gì phải ở lại chỗ này làm gì cho tốn thời gian?!

- Nói như cậu thì chúng ta còn lãng phí thời gian ở Nolar làm gì?

Trong lúc Cự Giải còn chưa nhận thức được sự sai sót trong lời nói của mình, tức thì, Ma Kết đã lập tức bật lại. Đến mức Nhân Mã nghe được liền cười nhạt, còn bản thân cô thì không dám hó hé thêm lời nào và tự biết điều ngồi im nghe mọi người bàn luận với nhau.

- Chúng ta bám dai ở Nolar là có nguyên nhân cả thôi. Đâu phải cứ có cái danh hộ vệ là tự ý lao vào đánh được? _ nối tiếp lời Ma Kết, Xử Nữ góp phần vào để lý giải cho sự vô tư đến bất cần đời của Cự Giải.

- Và cái "nguyên nhân" mà cậu muốn nói đến ở đây là gì? _ dẫu biết trước câu trả lời, Kim Ngưu vẫn cố tình hỏi, theo anh cũng là một cách để khẳng định sự đồng nhất trong cách suy nghĩ giữa mình và Xử Nữ.

- Tìm hiểu về hệ thống phòng ngự nhằm đưa ra kế sách đối phó.

Tiếng cười gian khẽ vang lên, Kim Ngưu thản nhiên bóc viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Anh không do dự mở lời hỏi một thứ mà rõ ràng trong đó, bản thân đã đoán trước được từ khá lâu. Để rồi tự thấy mãn nguyện với kết quả nhận lại.

- Thế tình hình ra sao?

Bảo Bình vừa dứt lời, Nhân Mã liền cười khoái trí, nhanh nhảu đứng bật dậy trả lời thay cho Xử Nữ.

- Đã xong khâu canh gác của Nolar!

Trông cái vẻ mặt tự cao không lẫn vào đâu được thế kia, tới đây mọi người mới dám chắc mọi chuyện đều thuận theo ý Nhân Mã một cách mĩ mãn, đến mức khiến cô nàng phải bất giác bộc lộ ra biểu cảm thường thấy ấy mỗi lần cô hào hứng với mọi thứ mà bản thân đã và đang chuẩn bị.

- Việc lên kế hoạch tôi với Xử Nữ sẽ thực hiện, còn mọi người lo khâu chuẩn bị.

Đoạn, Nhân Mã lén liếc mắt qua Xử Nữ, chăm chú nhìn người trước mặt, cô bạn ấy vẫn giữ nguyên cái phong thái điềm đạm của mọi ngày. Dẫu cho hôm trước cô nàng còn tỏ ra rất tức giận, thành ra khó kiềm chế được hành động của mình, dẫn đến việc cô đã xuống tay với Song Tử. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, sang tới hôm nay thì Xử Nữ đã quay trở lại với con người vốn có của mình, như thể chưa từng có cuộc xung đột nào.

Trước thái độ điềm nhiên như không đó, Nhân Mã không vội vàng, trái lại còn hết sức thoải mái, thậm chí còn lên tiếng mỉa mai cô nàng.

- Với tôi thì lúc nào cũng được, quan trọng là Xử Nữ có đồng ý tham gia hay không thôi.

Ngay lúc đấy, Xử Nữ bất chợt ngưng nghịch bút và chậm rãi ngẩng đầu nhìn trực diện vào mắt Nhân Mã. Vẫn giọng điệu không đổi, vẫn kiểu trả lời dửng dưng một cách lạnh lùng:

- Cậu cho rằng tôi có quyền được từ chối?

- Đương nhiên là cậu không thể rồi.

Ngay lập tức Xử Nữ bật cười thành tiếng. Đúng vậy, cô đâu thể chối từ lời "đề nghị" mang tính bắt buộc ấy được.

Đằng nào cũng chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Thôi thì đành mạo hiểm một phen xem sao.

- Mọi người muốn bao giờ?

Mặc kệ hiện tại họ chưa xác định rõ nên bắt đầu từ đâu và khi nào, song những điều ấy vẫn chưa đủ để làm họ nản chí. Trái lại, ánh lửa giận dữ trong họ như được thắp sáng, bùng lên mạnh mẽ ý chí nôn nóng được hoàn thành sứ mệnh của bản thân, cũng như trả mối thù bao năm của các hộ vệ đời trước vì phải ra đi oan uổng trong đau khổ và hận thù.

- Đương nhiên là càng sớm càng tốt! _ Cự Giải là người đầu tiên, cũng như tiên phong cho sứ mệnh cả đời của bọn họ.

Có lẽ, họ phải tạm dừng cuộc sống yên bình của mình tại đây. Để chào đón cho nỗi tuyệt vọng chuẩn bị đổ ập tới với mọi người dân của Waldory.
.

.

.

Đêm đến, trăng khuyết tỏa sáng, vô cảm lơ lửng trên màn đêm huyền ảo.

Khoảnh khắc cơn buồn ngủ của những kẻ phàm tục sau một ngày vất vả sẽ thình lình xuất hiện để báo hiệu năng lượng đã cạn kiệt và cần được hồi sức cho ngày tiếp theo.

Trải dài khắp mọi dãy hành lang, các ánh đèn đã dập tắt từ bao giờ, bỏ rơi vầng trăng đơn độc lơ lửng trên bầu trời u tối không một vì sao.

Tồn tại nơi cuối lối đi chỉ duy nhất, một căn phòng kì lạ còn lấp ló qua khe cửa ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cam vàng ấm áp.

Vẫn còn đó những kẻ chấp nhận ruồng bỏ những giấc mộng đẹp, vì toàn bộ tâm trí họ đang tập trung vào một mục tiêu trước mắt.

- Vài ngày tới tôi và Nhân Mã sẽ cố tìm được ít nhất là chút thông tin về bảo tàng của Waldory.

Vừa nói, Xử Nữ vừa rút ra từ túi trong áo vest bốn tờ giấy nhỏ rồi chìa ra trước mặt những người khác, đợi đến khi chúng không còn nằm trên tay Xử Nữ, Nhân Mã liền tiếp tục phần sau kế hoạch, cô và Xử Nữ đã bàn từ trước.

- Trong lúc bọn tôi moi móc thông tin thì các cậu sẽ đi tìm kiếm những thứ được ghi trong này và mang tới phòng Xử Nữ.

Chưa kết thúc tại đó, Nhân Mã bất ngờ quay mặt sang phía Bảo Bình, nhìn qua thì có vẻ cô nàng còn ngơ ngác vẫn chưa hiểu Nhân Mã chuẩn bị nói gì.

- Bảo Bình, lần này tuyệt đối không hành động tự tiện nữa đấy!

"Hả?!" Lại vẻ mặt cau có đó xuất hiện trên gương mặt Bảo Bình. Là do cô bị bắt bài chăng? Hay biết mình là người duy nhất bị nhắc tên vì thứ không hay ho gì nên mới nổi đóa lên như vầy?

Thực sự là cô còn chưa có cơ hội được lên tiếng thì lấy gì đảm bảo lời cảnh cáo của Nhân Mã sẽ thành sự thật?

- Cậu không cần phải nói, tôi tự biết!

Cậu nói thế, tôi càng lo hơn. Nhân Mã lắc đầu cười trừ.

- Hôm nay tới đây thôi, chúng ta nên về phòng nghỉ để lấy sức ngày mai bắt đầu vào việc.

- Oki! Ngủ ngon nhé mọi người. _ ngay khi Xử Nữ vừa dứt lời Kim Ngưu đã vội vàng khoác vai Bảo Bình, mà vẫn không quên vẫy tay tạm biệt những người khác rồi mới mở cửa để về phòng ngủ.

- Ngủ ngon.

Sau khi đã chúc nhau một giấc ngủ ngon lành và bình yên, tất cả liền quay trở về giường của mình. Ánh đèn lúc bấy giờ cuối cùng cũng được dập tắt.

Và rồi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, dần chìm vào trong những giấc ngủ yên bình mà cũng không thiếu phần bí ẩn đã luôn trực chờ tới cái thời khắc màn đêm buông xuống, hòng ôm lấy những con người mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian khi bóng đêm còn bao trùm lấy bầu trời.
____

- Cậu không thấy buồn vì phải chịu phạt à?

- Tại sao tôi phải buồn? Hiếm hoi lắm tôi mới có những ngày không phải làm gì trong khi tất cả mọi người đều bận rộn.

- Cũng đúng...._ Sư Tử chậm rãi gật đầu, khẽ cười nhạt bày tỏ thái độ công nhận điều ấy.

Ngày hôm qua, Vera đã ra hình phạt cho Song Ngư bởi hành động gián tiếp gây hại tới Song Tử. Và tính đến thời điểm hiện tại chỉ mới trôi qua được một ngày sau khi Song Ngư nhận lấy hình phạt ấy, và trông cô có vẻ vẫn thảnh thơi chán, chả bù cho Sư Tử thì cứ lo rằng cô lại làm sao. Có lẽ do việc hôm trước phải chứng kiến bộ dạng u buồn của Song Tử nên anh mới lo sợ rằng Song Ngư vì mặc cảm tội lỗi mà sinh tiêu cực. Nhưng chắc anh đã nghĩ nhiều rồi.

Thà Song Ngư cứ nhàn hạ như bây giờ, còn hơn anh bị buộc nhìn thấy hai người bạn thân nhất rơi vào hố đen của những điều tồi tệ. Anh ghét chúng.

- Trưa nay Thiên Bình nói với tôi là cậu ấy có may một bộ váy và muốn ngày mai mang tới cho cậu thử đấy.

- Thật sao?

Đoạn, nét mặt Sư Tử bỗng trở nên rạng rỡ cùng nụ cười lạc quan trên môi. Ban đầu Song Ngư có hơi nửa tin Thiên Bình có ý tốt, nửa nghi chính Sư Tử đã nhờ vả Thiên Bình rồi nói dối mình. Thế rồi cô cũng nhún vai mặc kệ, nghĩ thế nào thì cũng không thể từ chối nhận lấy món quà ấy được.

- Cậu định đi đâu vậy? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

Sư Tử nheo mắt cười, điệu bộ thì vẫn thản nhiên mở rộng cửa phòng. Vả lại anh cũng không dễ dàng rời đi mà chẳng hứa hẹn với cô nàng lời nào, giúp cô phần nào bớt lo hơn.

- Tôi sẽ về trước giờ, đừng lo.

Vài giây sau, cánh cửa đóng lại, còn mỗi thân ảnh cao ráo mảnh mai của vị thiếu nữ ngồi dựa lưng lên thành giường. Từng ngón tay thon dài của cô mới từ từ kéo chăn lên tới eo, gương mặt khẽ nhướng mày lên vì tò mò về hành vi của người vừa biến mất khỏi căn phòng.

Có điều mới nghĩ được một lát thì cô lại tặc lưỡi cho qua, tiếp đấy nhàn nhã kéo chăn lên tới cổ cùng lúc với thời điểm cô thả lỏng cơ thể xuống giường, định bụng sẽ ngủ sớm để bắt đầu cho ngày thứ hai đầy trải nghiệm trong thời hạn còn phạt.

Mười phút....

Mười lăm phút....

Hai mươi lăm phút....

Cuối cùng, cô không thể ngủ!

Mắt cứ mở thao láo mà chăm chăm lên trần, Song Ngư lăn qua lăn lại trên giường trong sự bất lực, kết quả chẳng tài nào ngủ được. Cô hoàn toàn tỉnh táo và chẳng hề có cảm giác buồn ngủ.

Trong khoảng thời gian cô lăn lóc ở giường cố vật lộn để bản thân chìm vào giấc ngủ, thì thời gian vẫn trôi qua vô cùng bình thường, cô mở đèn ngủ rồi ngước lên nhìn đồng hồ, mới đó chỉ còn năm phút nữa là đến giờ giới nghiêm rồi.

Chậm rãi ngoảnh mặt sang chiếc giường kế bên. Trống không. Không một ai ở đó. Vậy là Sư Tử còn ở bên ngoài.

Cậu ấy đang làm gì vậy?! Song Ngư bắt đầu cảm thấy bất an. Sư Tử đang làm cái quái gì ngoài ấy mà giờ này vẫn chưa thấy vác mặt về phòng?

Bất an dần phát sinh thành cảm giác lo lắng. Cô sợ rằng Sư Tử đang gặp rắc rối nên mới không thể quay về được.

Cô có nên đi ra tìm hiểu không? Hay ở đây đợi tiếp?

Cô bối rối, không rõ bản thân nên làm gì.

*cạch*

- Ơ? Cậu còn thức à? Đừng nói là đợi tôi về đấy nhé!

Đúng lúc Song Ngư vừa nhổm người ngồi dậy, định sẽ đi tìm Sư Tử thì anh bất thình lình mở cửa bước vào trong, cô thấy vậy bèn nằm lại xuống giường.

- Cậu đã đi đâu mà giờ mới về?

- Lang thang trên hành lang cho đỡ chán thôi.

Song Ngư biết được liền thở phào, cô vô ý suy diễn anh gặp chuyện không hay, thành ra tự mình dọa mình.

- Tự nhiên cậu đi mà không nói lý do, làm tôi nãy giờ không ngủ được.

Hóa ra là khó ngủ. Sư Tử nghe vậy đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô bạn, anh chậm rãi đưa ngón tay lên gãi má cùng với điệu cười gượng gạo, nhìn cô không chịu rời khỏi giường nửa bước làm tưởng cô đợi anh về mới ngủ, ai dè do anh đi mà không nói rõ là đi đâu, rốt cuộc hại cô trằn trọc mãi chả ngủ.

- Xin lỗi cậu. Dù sao thì tôi cũng đã về rồi đây, cậu mau ngủ đi. Ngủ ngon!

Đoạn, Sư Tử leo thẳng lên giường và xoay mặt sang phía giường Song Ngư, anh thò tay ra khỏi chăn và vẫy vẫy với cô.

- Ngủ ngon. _ Song Ngư mỉm cười.

Vừa dứt lời, cô không thấy khuôn mặt Sư Tử nữa, mà lúc bấy giờ, anh đã xoay người vào bức tường đối diện.

Cuối cùng, cô vươn tay tắt đèn ngủ rồi cũng từ từ nhắm chặt đôi mắt, dần chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top