22: Cô nàng hội trưởng bí ẩn
- Tôi từ chối!
Câu nói tràn đầy quyết đoán, tựa như ngọn lửa mạnh mẽ đánh tan sự kiêu hãnh của vị tiểu thư quyền quý cùng khí chất ma mị lãnh đạm ngồi gần đấy. Dẫu vậy, cô ta lặng lẽ mỉm cười, chầm chậm ngả lưng ở thành ghế, nghiêng đầu chống cằm xuống mu bàn tay trái, từng động tác đều vô cùng uyển chuyển và gọn gàng.
Thông qua nguồn cung cấp đáng tin cậy của mình, Vera biết rõ rằng Bảo Bình một khi đã đưa ra quyết định thì dù có thử đủ mọi cách thậm chí nài nỉ lẫn vũ lực cũng đều vô ích.
Nếu thế thì cô sẽ sử dụng con bài khác.
Vera thở ra một hơi nhẹ. Việc Bảo Bình từ chối lời đề nghị vốn đã nằm sẵn trong những gì mà cô suy tính từ trước, nên cô không thiếu cách xử lý trong tình huống như này.
Ung dung ngồi đó, Bảo Bình vắt tréo chân và khoanh hai tay đặt trước ngực, mỗi lần cô khẽ đung đưa bàn chân là một giây lại trôi đi. Trong lòng băn khoăn không biết Vera sẽ làm gì tiếp theo sau khi mà nhận được câu trả lời từ cô.
- Tôi biết không dễ gì để có được sự tin tưởng từ cậu, nhưng tôi không thể làm ngơ khi một số thành phần nào đó trong trường liên tục lách luật và vi phạm luật được.
Mới nghe được một đoạn nhỏ thôi mà Bảo Bình đã tỏ thái độ ngay lập tức. Vera mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói ẩn ý làm Bảo Bình không mấy an tâm về cái suy nghĩ Vera đang giữ trong đầu và cô không thích dính líu vào một chút nào, nói trắng ra thì nó cho cô một cảm giác rằng sự hiện diện của bản thân ở đây thật vô bổ và cô muốn đi về ngay bây giờ.
- Ban Kỉ luật của mấy người là một đám người rơm à?
- Ấy không không! Bọn họ cũng đã cố hết sức rồi, tuy nhiên kết quả là số lượng vẫn cứ tăng lên mặc dù đã tóm được vài học sinh trong số đó.
Theo những gì mà Vera nói cũng như suy đoán của mình, thì cô nàng hội trưởng đây ban đầu tính cho Bảo Bình cô một chức vị nào đấy trong Hội học sinh, nhưng mục đích thật sự là đang muốn nhờ cô đi điều tra cho ra đám học sinh ngỗ nghịch hay gì đó đại loại rồi bắt gọn cả lũ không chừa một ai?
Cơ mà tiếc thay cho cô tiểu thư ngạo mạn, bà đây không rảnh!
Hơn nữa, Vera còn chưa nói cho cô lý do "mời" người ta tới chỗ khỉ ho cò gáy này một cách "cố tình", làm cất công đi lên tận đây muốn què giò!
- Sao cậu chọn tôi?
Bảo Bình chưa vơi đi chút nào sự cảnh giác đối với Vera song vẫn chịu ngồi yên mà lắng nghe lời giải thích từ cô, và người kia cũng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của sự im lặng ấy, hài lòng nói một tràng dài:
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Qua nhiều năm từ khi khai sinh tới giờ, Waldory có đặc thù đó là chỉ cần vị trí trong xã hội càng cao, chuyện kiểm soát lời ra tiếng vào càng dễ dàng. Nói dễ hiểu hơn thì chỉ cần có quyền lực và đôi khi là tiền thôi, thì có thể tự do tạo ra được đủ mọi loại tin đồn cho cái gia tộc có chức quyền thấp hơn, và mọi người sẽ dễ dàng tin răm rắp vào lời đồn ấy dù có là thật hay giả. Đó cũng là một cách để đạp đổ ai đấy và thuận lợi nâng bản thân lên làm kẻ được người đời kính trọng. Thỉnh thoảng nó cũng giúp tẩy trắng cho những sai lầm hay xóa bỏ các lời nói không đúng sự thật.
Bảo Bình "ồ" lên một tiếng dài tỏ ra hết sức bất ngờ. Vì bấy lâu nay chưa từng có một quyển sách nào cô đọc đề cập tới vấn đề này của Waldory, nên giờ nghe được điều đó mà lòng cô thấy thích thú và muốn nghe ngóng thêm từ cô nàng hội trưởng kia.
Vera thấy thế bèn thầm cười trong lòng, rồi tiếp diễn câu chuyện của mình:
- Ngôi trường này cũng không phải ngoại lệ, học sinh là vị trí thấp nhất, cao nhất đương nhiên là hiệu trưởng, song song theo đó là hội trưởng Hội học sinh tức tôi đây, các thành viên còn lại trong Hội tuy cũng có sự chênh lệch trong quyền hạn nhưng đều cao hơn so với nhiều người vài bậc, cái này tôi sẽ đề cập sau nhưng cậu cũng hiểu được phần nào rồi nhỉ? Cũng vì thế mà các học sinh khi không có chút quyền hạn gì để nói người khác, thì sẽ lựa chọn dùng thành tích và điểm số để dẫm đạp lên nhau mà tồn tại ở Nolar, vì chỉ cần thấp kém hơn nhau một chút thôi là sẽ bị coi thường, có khi trở thành tâm điểm để mọi người thi nhau bắt nạt. Song Ngư có gia thế khá cao nên khi mới bước vào trường đã được đặc cách vào thẳng Hội học sinh với chức hội phó, tôi sinh ra trong gia tộc có quyền thế nhỉnh hơn Song Ngư một chút nên được định sẵn làm hội trưởng. Tuy không hơn nhau ở mọi mặt là bao, Song Ngư bỗng chốc bị các học sinh khác liên tục tìm tới gây chuyện vì rất nhiều lý do vô lý, còn tôi thì không, tôi chưa hiểu tại sao nên buộc lòng đành nhờ cậu....
- Khoan! Tới đó là đủ rồi!
Vera khó hiểu trước hành động của Bảo Bình. Hai cánh tay buông thõng trên tay vịn ghế, đôi đồng tử đen tuyền hướng về cô gái kia, tò mò cô gái đấy có ý kiến gì để mà đột nhiên ngắt lời của mình như vậy.
- Cuối cùng là cậu muốn tôi bám theo đằng sau bảo vệ cho cô tiểu thư Song Ngư kia đúng không?
- Đúng rồi! Nghe đồn trong nhóm các cậu thì cậu có thể trạng tốt nhất và đánh đấm cũng rất ghê tay, vì vậy tôi tin tưởng vào khả năng của cậu. Việc đơn giản lắm! Cậu chỉ việc đi đằng sau Song Ngư ở một khoảng cách nhất định miễn sao cậu ấy không phát hiện ra, rồi giám sát cậu ấy, thấy có rắc rối thì báo tôi hoặc giúp cậu ấy giải quyết cũng được.
Bị đoán trúng mục đích của mình song Vera không chút hụt hẫng tí nào, ngược lại còn vui mừng vỗ tay khen ngợi Bảo Bình vì đã hiểu ra được vấn đề một cách dễ dàng mà chẳng cần cô phải tốn công giải thích thêm.
- Thế cậu đồng ý đún-/- Cậu không sợ tôi sẽ lén lút giở trò sau lưng cậu ta à?
Vera mở to mắt, bất động tạm thời trong vài giây rồi vô tư đáp:
- Không. Vì cậu không có lý do gì để làm hại cậu ấy.
"Hửm?", Bảo Bình nhướng mày nhìn Vera đầy ngạc nhiên, dám tự tin thốt ra mấy lời ấy đã đủ hiểu cô nàng này kiêu hãnh tới cỡ nào rồi, đây còn nói đúng sự thật nữa mới sợ cơ chứ.
Thông tin về cô bị rò rỉ ra bên ngoài?
Hay là Vera tự đoán theo cảm tính của mình?
Nhưng trước mắt thì cô nên nhận hay không đây?
Bảo Bình biết bản thân hiện giờ sẵn sàng nhận một công việc mới để phần nào giết thời gian những lúc thấy chán, nhưng cô cũng nhận thức được khả năng của bản thân, và cô hiểu, mấy thứ bắt buộc phải lén la lén lút, chúng không phù hợp đối với một người thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm giống như Bảo Bình - nói thẳng ra là cô không chịu ở yên một chỗ, rồi lững thững theo sau, nó vô cùng tẻ nhạt!
Chốt lại, cô sẽ đưa ra ý kiến cuối cùng của mình:
- Cậu tìm nhầm người rồi.
Lần này Vera mới thật sự lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Bảo Bình đã cho cô một lời hồi đáp không nghiêng về một phía nào. Không hề có ý định nhận việc, mà cũng chẳng kiên quyết từ chối đến cùng.
Được đấy.
Rướn người về phía trước, chống hai khuỷu tay xuống bàn đồng thời đan các ngón tay vào nhau. Vera lên tiếng hỏi bằng một giọng điệu ngập tràn sự tò mò:
- Cậu nói xem?
Dẫu cho điều gì sắp tới sẽ xảy đến mà bản thân không tài nào đoán trước được. Thì có một điều mà Vera biết rất rõ ngay từ phút giây đầu tiên: những thứ mà cô định và sắp làm có ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều thứ sau này, chỉ cần một bước đi sai thôi, mọi thứ sẽ tan tành chỉ trong một nốt nhạc tựa như bức tường thành vững chãi sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào bởi những quyết định sai lầm của con người.
Tùy thuộc vào sự khôn ngoan của bản thân mà cô chấp nhận đặt cược gần như mọi thứ có thể đặt vào nó, và đây sẽ là bước đệm đầu tiên cho chuỗi kế hoạch của cô.
____
Sau cuộc trò chuyện suốt vài giờ đồng hồ, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối hồi nào không hay. Bảo Bình cũng đã rời phòng của Hội, chỉ còn Vera và Song Ngư đang ngồi trên bàn xử lý nốt đống giấy tờ cần làm trong ngày.
Một lúc sau thì họ cũng đã xong hết việc, Vera vươn vai rên nhẹ, công việc đã đè nặng lên bản thân cả một ngày dài khiến cô cảm thấy đuối sức hơn bao giờ hết. Song Ngư bóp nhẹ hai bên vai một chút rồi đứng dậy xếp gọn các giấy tờ lại một chỗ.
Lát sau, Song Ngư đột ngột lên tiếng, đôi tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp vài bộ hồ sơ trên bàn theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn.
- Lúc nãy hai người đã nói gì với nhau vậy?
- Hửm? Chỉ là chút chuyện cỏn con thôi, không cần để tâm tới đâu.
Chính xác thì cái "chuyện cỏn con" ấy là như thế nào mà trước khi Bảo Bình tới đây, Vera yêu cầu Song Ngư không cần đứng cạnh trong lúc cô nói chuyện với Bảo Bình?
Mặc dù đã làm việc dưới trướng Vera được hơn một năm, vậy mà Song Ngư vẫn chẳng tài nào đoán trước được những ý định trong bộ não ấy.
Mọi thứ thường xảy ra một cách đột ngột khiến cô khó mà lường trước được.
- Để giấy tờ trong phòng làm việc của tôi xong rồi cậu có thể về, tôi có việc nên đi trước đây, nhờ cậu nhé!
Song Ngư còn chưa kịp lên tiếng Vera đã đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng.
Hội trưởng đi rồi, bây giờ thì chỉ còn một mình hội phó tại nơi đây trong căn phòng rộng lớn, xung quanh cô chả có gì ngoài một sự cô đơn kì lạ và thoáng lạnh lẽo bởi những cơn gió nhẹ thổi vào từ bầu trời đêm ngoài kia.
Gác lại chuyện vừa nãy, Song Ngư đem đống công việc mà cô và Vera đã giải quyết vào phòng hội trưởng rồi đặt xuống bàn làm việc, xong xuôi cô phủi tay và bước xuống dưới, định bụng sẽ một mình đi về vì nghĩ rằng giờ này Sư Tử đã ở trong phòng rồi.
Nghĩ lại thì Sư Tử vào hội học sinh cũng chủ yếu chơi là nhiều, mà ngoài anh ra thì chả còn ai trong hội nữa, nhiều lúc cô và Vera rất muốn thu nạp thêm thành viên, nhưng gần như không thể được như ý vì cứ hễ ai biết cô là hội phó và Vera là hội trưởng thì đều từ chối thẳng thừng.
Còn tại sao lại thế ư? Chả biết được....
- Cần tôi đưa về phòng không?
Song Ngư ngạc nhiên, bóng hình tuy có phần quen thuộc mà cũng làm cô khá băn khoăn bỗng hiện hữu nơi ngưỡng cửa:
- Sao hai người còn ở đây?
Xử Nữ khoanh tay dựa lưng vào cửa, đi chung với cô là Ma Kết cũng đang đứng chống eo ngoài hành lang, điệu bộ cả hai tựa như đang chờ đợi Song Ngư.
Họ đâu có tham gia câu lạc bộ nào đâu nhỉ? Đã là 9 giờ tối và các học sinh thường ở trong phòng mình chứ không có ra ngoài tầm này ngoài các câu lạc bộ cần tập luyện thêm ngoài giờ và Hội học sinh cũng như ban Kỷ luật. Mà Hội học sinh chả nhận được đơn xin nào nên không thể có chuyện bọn họ ở đây là để gặp mặt thành viên Hội được, còn ban Kỉ luật cũng do cô nắm quyền kiểm soát nên cũng được cô loại thẳng luôn vì thành viên trong ấy đã đủ.
- Bọn tôi định về phòng luôn thì thấy Vera trên hành lang và được cậu ta nhờ đưa cậu về phòng, dù không muốn nhưng nghĩ kỹ thì đi ba mình còn đỡ hơn một mìn-
- Yaho bà chằn cục tính và mỹ nam ít nói!
- .....
*binh*
Chưa đến hai giây sau, Sư Tử mới nãy vẫn còn đi bình thường, thản nhiên chọc tức hai người đứng ngoài cửa Hội, lát sau bỗng dưng ngồi bệt dưới đất ôm đầu khóc lóc ỉ ôi, tất cả chỉ vì một phút chơi ngu của mình nên anh mới bị Xử Nữ đánh một phát vào đầu.
Khẽ liếc mắt nhìn cảnh tượng ấy, Ma Kết lặng thầm rút khăn giấy từ trong túi quần đưa cho Sư Tử để anh lau sạch cái khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi trông xấu òm ấy.
Chứng kiến cái cảnh tượng Ma Kết lại đi để ý tới một thằng cha quái đản nào đó, Xử Nữ thấy khó hiểu trong lòng, nhưng rồi cũng mặc kệ hai người họ và quay sang tiếp tục nói chuyện với Song Ngư như không có gì xảy ra:
- Là vậy đấy, và nhiệm vụ mà Vera nhờ thì tôi chưa quyết định liền được, còn hôm nay thì để tôi đưa cậu về.
- Nhiệm vụ? _ Vera sắp sửa có dự định gì nữa đây, đến nỗi lôi cả một hộ vệ vào nữa chứ?!
- Nếu cô hội trưởng đấy đã không nói gì với cậu thì đừng quan tâm tới cho đến khi cậu ta chịu tiết lộ cho cậu biết. Giờ thì về thôi.
Song Ngư không nói gì thêm, mà lẳng lặng chỉ tay sang hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau dù thật ra Sư Tử mới là người nói nhiều nhất còn Ma Kết thì chỉ gật đầu nghe, thỉnh thoảng có đáp vài câu ngắn.
- Kệ bọn họ, tự biết đường mà về chứ hơi đâu để ý tới.
Hiểu rằng Song Ngư muốn nói là còn hai cậu bạn kia thì tính sao, Xử Nữ lập tức phẩy tay trước mặt ý chỉ để mặc bọn họ ở đây sau đó kéo tay Song Ngư chạy vụt qua Ma Kết và Sư Tử.
Tưởng đâu do mải mê tám chuyện nên sẽ không để ý đến, nào ngờ hai cô nàng vẫn bị trông thấy bởi Sư Tử, anh hét lên bảo bọn họ đợi mình, tuy nhiên Xử Nữ giả vờ không nghe thấy mà còn kéo Song Ngư chạy nhanh hơn nữa, rốt cuộc Sư Tử với Ma Kết đành vội đứng bật dậy rồi nhanh chóng nhấc chân lên chạy theo để bắt kịp cho bằng được hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top