20: Vera

Sau khi cho gọi Song Tử ở dưới sân đi lên phòng tập kiếm theo yêu cầu, thì hiện tại Song Ngư - cũng như là người đã gọi Song Tử -  đang dẫn anh vào một căn phòng riêng nằm trong góc bên phải theo hướng nhìn từ cửa chính. Mỗi bước chân ngày một xa hơn của họ đều được Kim Ngưu và Bảo Bình âm thầm quan sát theo cho tới khi cả hai biến mất sau vách tường. Nét mặt Kim Ngưu với Bảo Bình lúc bấy giờ có phần trầm mặc như thể đang ngờ vực điều gì đấy, cách hành xử đáng nghi ngờ của Song Ngư khiến họ có linh cảm không lành. Có thể đằng đấy không biểu lộ quá nhiều trên khuôn mặt, nhưng chỉ với một chi tiết hết sức nhỏ thôi vẫn bị bắt gặp bởi ánh mắt của họ. Nhờ vậy mà cả hai mới có thể nhìn thấy hành động ấy, cái liếc mắt nhẹ của Song Ngư, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn gần như không nhận ra được.

- Tôi đứng lên được chưa Bảo Bình?

- Hả??

Dù chỉ là một từ mang ý nghi vấn, thế nhưng cái cách mà Bảo Bình đưa tông giọng từ trầm lên cao, kèm theo ánh nhìn sắc lẹm là sự trộn lẫn giữa thái độ cợt nhả và cảm xúc nóng giận, khiến Kim Ngưu trong vô thức rùng mình, cúi gằm mặt không dám hó hé nửa lời, chắp hai cánh tay ngang hông ngoan ngoãn quỳ thẳng đùi dưới sàn. Các thành viên khác trong câu lạc bộ trông cảnh tượng ấy mà lòng cảm thấy tội giùm cho Kim Ngưu, nhưng chừng ấy nam sinh khỏe mạnh chỉ biết đứng sát lại nhau, lặng thầm quan sát tình hình từ đằng xa, chứ chẳng dám mở miệng hay thậm chí nhúc nhích dù là nửa bước.

- Này!

Kim Ngưu vừa ngẩng mặt lên thì liền bất ngờ khi biết Bảo Bình đã ngồi xổm xuống từ lúc nào mà anh không rõ, lại còn cực gần với mặt anh đến nỗi đầu mũi cả hai vô tình va chạm vào nhau, tưởng chừng như chỉ cần Bảo Bình mất thăng bằng chút nữa thôi là hai người sẽ đập mặt vào đối phương.

- Chỗ pháo giả của cậu sao rồi?

Oh? Hóa ra nguyên nhân để Bảo Bình ghé sát lại gần anh rồi còn bỗng dưng thì thầm như này là vì chuyện đấy sao? Thế mà tưởng cái gì to tát.

- Nghe Xử Nữ bảo là Song Ngư để tránh rắc rối trong quá trình điều tra, cậu ta đã lén đem giấu hết, lúc nào xong vụ này thì mới trả lại. _ Kim Ngưu liếc mắt qua chỗ khác làm vẻ tức tối.

- Cô tiểu thư này cũng lắm trò phết!

- Công nhận. Thế mà chẳng hiểu sao Xử Nữ lại trông có vẻ thích thú với cậu ta đến thế.

- Có khi nào bị cậu ta bỏ bùa rồi không?

- Xử Nữ trông vậy mà dễ sa ngã thật!

Nổi tiếng nhiều chuyện nhất nhóm, cứ vậy mà hai người vô tư trò chuyện thân mật, thoải mái nói xấu cô bạn trong nhóm một cách thích thú và không chút ngượng mồm, thậm chí còn nhe răng cười nham nhở với nhau đầy thỏa mãn.

- Tôi đói rồi, đi tìm gì nhét bụng không?

Kim Ngưu nhướng mày với Bảo Bình, song anh gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhờ việc không mặc bộ bảo hộ vì thấy vướng víu nên Kim Ngưu mới may mắn bớt đi phần nào thời gian thay đồ. Đứng dậy cùng một lúc rồi người này nối gót người kia, một mạch bước thẳng ra bên ngoài, mặc kệ đã đến giờ kết thúc buổi tập hay chưa mà ung dung rời khỏi đó, còn các thành viên khác? Do tâm lý e sợ Bảo Bình vẫn còn nên những người còn lại chỉ có thể bất lực nhìn theo bước chân hai người họ ngày một khuất xa, kiểu này nếu bị đội trưởng trông thấy là thể nào cô cũng bắt cả lũ chạy mấy vòng quanh sân.

- Kim Ngưu đâu?

Vừa nhắc đến đã xuất hiện không thể nào bất ngờ và sang chảnh hơn - Song Ngư. Song Tử đứng sau lưng cô, ngó nghiêng quanh phòng tập để tìm Kim Ngưu nhưng kết quả là không còn thấy bóng dáng anh ở đây nữa, cả Bảo Bình cũng mất tăm.

Song Ngư hỏi nhưng không có một ai trả lời, mà ngược lại cô thấy chỉ toàn là mấy biểu cảm e dè, đến cả một cái ánh mắt thôi cũng cố lảng tránh cho bằng được. Chớp chớp mắt vài cái nghĩ ngợi, rồi cô một lần nữa lên tiếng với chất giọng chậm rãi và nhẹ nhàng:

- Xuống chạy quanh sân trường hai mươi vòng cho tôi.

Quả đúng như dự đoán, các thành viên còn lại sẽ bị bắt chịu phạt bởi vì cái tội để một thành viên trong câu lạc bộ tự do rời bỏ buổi tập mà không có sự cho phép của đội trưởng. Khi không tự nhiên bị vạ lây thì chuyện bày tỏ sự bức xúc trên gương mặt là điều hết sức bình thường, nhưng mọi chuyện đơn thuần chỉ dừng lại ở đó và không có gì thêm, đi thêm bước nữa là tới cửa ngục luôn chứ đùa.

Khổ nhọc vác mấy cái thân xác vô tội đi lãnh hình phạt trong khi tên khốn nào đấy chính là nguyên nhân khiến cả đám phải nhận sự trừng trị từ Song Ngư - vẫn nhàn nhã ăn bánh uống trà dưới kia với bạn mình.

- Tôi sẽ đi giám sát bọn họ, cậu có thể rời được rồi, làm cho tốt đấy nhé.

- Đã rõ!

Song Tử giơ ngón cái lên tự tin cười hì hì, tiếp đó anh vừa vẫy tay tạm biệt Song Ngư vừa chạy đi trong bộ dạng hào hứng.

Song Ngư nhìn theo và chờ đến lúc Song Tử đi được một lúc rồi thì mới chịu nhấc chân rời phòng tập.
.

.

.

- Bớt ăn lại đi không mập giờ, đưa đây tôi ăn cho!

- Xem ai đang nói kìa? Cậu cũng đang béo ra đấy Bảo Bình.

- Cậu nói gì!!?

Một cảnh tượng rất ư là vui vẻ dưới sảnh trường, hai bạn trẻ Kim Ngưu với Bảo Bình đang tranh giành nhau cái bánh qui trên tay Kim Ngưu. Hai bên liên tục buông những lời đùa cợt với cân nặng của nhau hòng chiếm lấy cái bánh về tay mình nhưng có vẻ không được khả quan khi chẳng ai chịu nhường ai, nên họ quyết định dùng vũ lực.

Bảo Bình cố gắng tận dụng lợi thế về thể lực để chèn ép Kim Ngưu, cô lấy tay đè mạnh vai Kim Ngưu, khiến anh không có cửa phản kháng lại do sức yếu hơn Bảo Bình. Tuy nhiên, Kim Ngưu vẫn có cách xử lý riêng, cứ hễ Bảo Bình sắp chạm tay tới được chiếc bánh thì anh ngay lập tức đổi tay cầm bánh rồi đưa sang chỗ khác cách xa khỏi tay cô.

Nhận thấy chuyện này chả rõ sẽ đi về đâu, Bảo Bình cũng biết bản thân dần mất kiên nhẫn, thì phút chót, cô chợt nảy ra một ý tưởng thú vị:

- Song Tử kìa!

- Hả?? Đâu đâu??

Chớp thời cơ đối phương bị sao nhãng, Bảo Bình nhanh như chớp cướp thành công cái bánh trong tay Kim Ngưu nhét cả vào mồm trong một tích tắc, để người kia ngây thơ tìm kiếm hình ảnh Song Tử trong đám đông nhưng lại chả bắt gặp được một ai quen thuộc trong số các học sinh ở dưới này; tới lúc ngoảnh lại thì cái bánh trên tay bỗng chốc bay hơi, ngước mặt lên tính hỏi cô bạn mình thì đã thấy hai cái má của Bảo Bình phồng lên bất ngờ rồi biến mất luôn, không những vậy cô còn thể hiện rõ sự đắc ý trên mặt.

Tức thì hiểu ra mọi chuyện, Kim Ngưu lập tức nhăn mặt nói lớn:

- A!! Bảo Bình đồ độc ác! Cái bánh đó của tôi mà!!??

Bảo Bình liếm mép cười khoái trí khi được trông thấy Kim Ngưu với bộ mặt cay cú trong hai giây và tiếp sau đấy là sự tuyệt vọng bị chính bạn thân mình chơi trò mĩ nam kế chỉ vì một cái bánh. Kim Ngưu buồn rầu rĩ mà bĩu môi nhìn Bảo Bình, rồi lại chuyển sang xị mặt xuống, dường như anh sắp sửa ăn vạ đến nơi. Bảo Bình biết trước Kim Ngưu chuẩn bị làm trò để được cô đền lại cái bánh, bèn lên tiếng trước khi anh tính làm điều đó:

- Đừng nghĩ cách đấy sẽ hiệu nghiệm với tôi.

Dứt lời, cô úp lòng bàn tay mình vào mặt Kim Ngưu, đồng thời đẩy đầu anh về sau nhằm che đi biểu cảm sắp tới của anh, dù vậy cô lại không thể làm gì được với cái âm thanh hậm hực do ấm ức phát ra từ Kim Ngưu. Không hiểu sao trên thế giới lại có thể tồn tại một tên có bản tính khoái ăn vạ mà lại còn vô cùng thân thiết với Bảo Bình cô nữa? Cô cũng chả muốn thừa nhận là do duyên số vì chỉ cần nghĩ tới nó thôi là cô càng tức thêm.

- Cậu còn nợ tôi với Ma Kết mấy cái bánh mà? Nếu tôi ăn cái vừa nãy chẳng phải là đã bớt đi một cái cho cậu rồi sao?

- Tôi không thích đấy thì làm sao?

Cái nết ngang ngược dễ sợ! Đôi lúc Kim Ngưu cũng thường tự hỏi từ đâu mà anh lại thân thiết được với con người hết sức hung hăng và vênh váo như Bảo Bình nữa, thằng nào con nào mà nói là duyên cả thì việc mấy đứa đó bị anh nhét giày vào mỏ cũng là do duyên nhỉ?

Sự bố láo không ai trị được khiến Kim Ngưu muốn phát cáu, may cho Bảo Bình cô là thân phận con gái chứ không anh đã lao đến đánh tay đôi với cô rồi, nhưng nghĩ lại thì dù rằng có là nam hay nữ đi nữa thì anh cũng bị đập cho sứt đầu mẻ trán, đây là nữ giới mà cơ thể "đô" gấp đôi một đứa con gái bình thường. Lẽ ra ngay từ đầu anh nên ngăn cản Bảo Bình khi cô nói muốn tập thể chất và luyện dùng kiếm để rồi kết cục là một ngoại hình trông chả khác nào mới đi trải nghiệm làm lính hoàng gia về, không quá vạm vỡ nhưng không hề thanh mảnh như mọi đứa con gái khác, chúa tôi....

- Lúc nào bao chả được? Bọn mình có nghèo đâu mà lo!

Dẫu lời Bảo Bình nói là sự thật, họ có tiền, thậm chí khoản tiền họ phải trả còn ít hơn so với những học sinh khác; Kim Ngưu nghĩ dù là thế nhưng cô cũng đâu cần phải cướp cái bánh của anh rồi tỏ thái độ kiêu căng như vậy đâu cơ chứ?

- Ăn xong rồi đúng không? Rồi thì lên lớp đi, mình còn học tiết chiều nữa.

Khóe miệng Kim Ngưu kéo sang hai bên tạo thành một nụ cười nhạt, trong khi anh định bụng sẽ rong ruổi quanh trường một chút vì còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ học buổi chiều của họ, thì Bảo Bình lại không có nhu cầu đấy mà cứ thích ngồi một chỗ làm học sinh chăm ngoan. Không thể làm khác, Kim Ngưu đành chịu khó nghe theo ý Bảo Bình là đi về lớp học, hoặc bị cô gõ đầu.

- Tôi tưởng giờ này câu lạc bộ phải còn tập chứ? Sao mọi người lại chạy vậy?

Kim Ngưu chĩa ngón tay hướng ra bên ngoài trường nơi hiện diện các nam sinh là thành viên cùng câu lạc bộ với mình, đang chạy khắp sân với vẻ mặt trông khá là đau khổ, gần đấy là Song Ngư đang đứng khoanh tay, nghiêm nghị quan sát họ. Và có vẻ Song Ngư cũng cảm nhận được rằng một ai đó cô cần gặp đang nhìn về phía này nên mới bất giác quay sang, tình cờ chạm mặt Kim Ngưu, liền vươn tay làm cử chỉ ngoắc về phía mình ám chỉ bảo anh tới chỗ cô. Kim Ngưu cũng như Bảo Bình không hiểu chuyện gì mà cứ thế đi tới đó không một chút đề phòng.

- Nãy giờ cậu đã ở đâu?

Kim Ngưu chỉ về phía nhà ăn, Song Ngư gật nhẹ đầu hỏi tiếp:

- Biết vì sao họ phải chạy không?

Kim Ngưu ngây ngô lắc đầu. Bảo Bình cũng chẳng khác là bao, ngược lại còn đang mất dần kiên nhẫn vì Song Ngư không vào thẳng luôn vấn đề mà cứ úp mở làm tốn thời gian của đôi bên, nói đúng hơn là của cô.

Thấy Kim Ngưu có vẻ vẫn không mảy may nhận ra, Song Ngư chậm rãi nói, như thể đang cố ý muốn nhấn mạnh từng chữ:

- Do đã để cậu tự ý rời phòng tập.

Nghe đến đây, Kim Ngưu liền lờ mờ đoán được vế sau sẽ là gì, vẻ mặt dần tỏ rõ sự lo ngại và mồ hôi đã đổ ròng ròng khắp mặt, ngay lập tức chen lời vào trước khi cô có cơ hội nói tiếp để được trốn tội một cách an toàn nhất:

- Thôi chết sắp tới giờ vào lớp rồi! Bọn tôi đi trước nhé, bye bye!

Né đi ánh mắt của Song Ngư, Kim Ngưu nắm lấy tay Bảo Bình rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng về lớp học, vì anh biết, chỉ cần đứng lại thêm một giây nào nữa thôi là chết chắc, theo nghĩa đen cả nghĩa bóng. Song Ngư không phải là một đứa con gái đơn giản và anh không hề muốn nhìn vào đôi mắt tím ấy một chút nào, đặc biệt là mỗi khi anh làm cái gì đắc tội với cô.

Mải vướng vào đống suy nghĩ chứa đầy sự sợ hãi đối với một người con gái vô hại sinh ra trong gia đình quý tộc, Kim Ngưu không nhận ra bản thân đã về được tới lớp học từ bao giờ. Bảo Bình đứng bên cạnh vẫn khá bình thường trong khi Kim Ngưu thì chống tay xuống đầu gối thở hổn hển như vừa chạy marathon xong.

Đợi cho Kim Ngưu điều hòa lại được nhịp thở thì cả hai người mới bước vào trong lớp.

Và rồi, trong cái khoảnh khắc vừa mới đặt bước chân còn lại vào lớp học, Bảo Bình đã lập tức ăn ngay một cuốn vở thẳng vào trong mặt, tiếng "bốp" đầy oan nghiệt vang lên giữa không gian rộng lớn của căn phòng học, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Bảo Bình với cái suy nghĩ vô cùng hoang mang và tò mò về câu chuyện đằng sau khung cảnh kinh hãi ấy.

Kim Ngưu lặng người, một giây lùi về sau hai bước, vô thức vào thế phòng thủ sẵn trước mọi tình huống tồi tệ nhất có thể xảy đến. Cuốn vở rơi bộp xuống đất, Bảo Bình di chuyển bàn tay từ mặt xuống dưới, may mắn cho kẻ to gan này là cô không hề tầm thường trong khoản phản ứng nhanh, nên mới thành công kịp thời lấy tay đỡ được phát đó, và tùy theo tâm trạng mà cô sẽ giảm nhẹ "hình phạt" cho tên đấy.

Cô chầm chậm khom người nhặt cuốn vở lên, đọc tên chủ nhân của thứ đồ vật xui xẻo này mà như thể muốn gằn mạnh từng từ:

- Ve.ra? Họ Gaston. Tên hay đấy.

- Cảm ơn vì đã khen.

Giọng điệu đầy cao ngạo của nữ nhân cất lên, nằm ngay vị trí bàn thứ hai kế bên cửa sổ, một cô tiểu thư ung dung khoanh tay đặt trên bàn, đôi mắt lặng lẽ quan sát từ trên xuống diện mạo người đối diện, và nước da ngăm của Bảo Bình là đặc điểm đầu tiên mà cô nàng ấn tượng; bất chợt cô nàng nở một nụ cười nhếch mép đậm chất mấy cô tiểu thư kiêu kì.

Bọn tiểu thư cũng có thể loại như này sao? Có nghĩ thế nào thì Bảo Bình cũng phải công nhận một điều là nếu không soi quá sâu vào từng đặc điểm trên khuôn mặt thì "ma mị" có lẽ khá đủ để miêu tả vẻ đẹp cuốn hút của cô tiểu thư đây, còn tính cách thì cô đoán có vẻ sẽ khá khó chiều, hệt như những tiểu thư khác.

- Muốn thể hiện trình độ hơi sớm rồi đấy. Cơ mà tiếc thay, cậu thất bại ngay từ bước đi đầu tiên rồi.

- Cũng đáng để thử, cậu chắc cũng nghĩ vậy mà nhỉ?

Trong cơn nóng giận, Bảo Bình đập mạnh cuốn vở xuống bàn, lời nói có phần coi thường cô gái bên dưới cũng như tự nâng bản thân lên. Trái ngược với cô, Vera lại nhẹ nhàng đẩy cuốn vở mình sang một bên rồi đứng dậy mặt đối mặt với Bảo Bình, hai người "trao nhau" một cái ánh nhìn sắc bén tựa những con sói hoang đói khát.

Kim Ngưu đứng ngoài xem không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, trong đầu thì đang khó khăn trong việc lựa chọn giữa vào đó cản họ lại hay đứng đây xem họ sẽ làm gì nhau; cản thì mất cái hay để xem, không cản thì lỡ đâu Bảo Bình đánh con người ta trong lớp thì chết toi.

Phân vân giữa cái này và cái kia, cuối cùng anh lại đần người ra, chính thức trở thành một thằng thực sự bất lực với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì được.

- Giáo viên vào!!!

Giọng một học sinh bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng bên trong lớp học. Một giây hụt hẫng, rồi Kim Ngưu liền thấy vui trong lòng vì cuộc chiến này đã ngừng trước khi một điều gì đó không hay sẽ xảy ra, anh vội vàng đi tới kéo tay Bảo Bình về lại chỗ ngồi, nhưng vẫn không quên để ý tới vẻ mặt kiêu ngạo khó hiểu của Vera.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top