16: Bạch Dương trọng thương

- Lại chuẩn bị rồi đây.

Ngao ngán không biết nói gì hơn. Bảo Bình chán chường lấy tay ôm một bên má, thái độ dửng dưng không lấy làm lạ với cảnh tượng đang cư nhiên diễn ra rất đỗi bình thường ngay trước mắt cô.

- Chẳng phải cậu ấy luôn như thế sao? Để ý nhiều làm chi cho tốn sức.

Cự Giải không quan tâm mục đích Kim Ngưu là gì, cô càng không hứng thú với những thứ sẽ xảy ra sau đó. Và lần này cũng không phải ngoại lệ, cô cười rất tươi như bao ngày khác, thế nhưng mọi cảm xúc bên trong đôi mắt đỏ ấy vô cùng trống rỗng và bí ẩn.

- Họ tới rồi kìa.

Nhàn nhã liếc mắt qua cậu bạn Kim Ngưu đằng kia, Nhân Mã nhếch mép cười hài lòng vì bản thân đã đoán chính xác được một sự việc sẽ xảy đến như một lẽ thường tình.

Hớt hải nhưng không kém phần hào hứng, từ xa Kim Ngưu kéo cổ tay lôi Song Tử chạy thẳng về vị trí đám bạn mình.

- Đây là Song Tử, và cậu ấy sẽ là bạn của tôi từ bây giờ!

Ôi cái gương mặt khoái chí kia, các cô gái ở đây phải lập tức phì cười vì được trông thấy gương mặt rạng ngời ấy. Tuy đây vốn đã là chuyện muôn thuở, thế nhưng có lẽ Kim Ngưu sẽ chẳng bao giờ có thể chán ngấy cảm giác này; cái cảm giác được kết bạn mới và đi khoe khoang người bạn mới đó với những người bạn cũ. Và cứ mỗi lần như vậy, Kim Ngưu trông lạc quan hơn bao giờ hết.

- Không biết tôi có được thấy gương mặt cậu như vậy một lần trong đời không nhỉ, Ma Kết?

Câu nói chứa chan nửa phần đùa cợt nửa phần than thở đến từ phía Xử Nữ như đâm một nhát dao sắc nhọn vào thân xác mĩ nam bên cạnh, làm Ma Kết phải ngưng việc uống rượu để mà chăm chăm vào cô với một ngầm ý khó hiểu sâu bên trong đôi đồng tử xanh ngọc bích này.

Kim Ngưu bèn cười khoái chí, cố tình lên tiếng cắt ngang với mục đích chọc ghẹo, và sau đó được tha hồ quan sát xem phản ứng của đôi bạn thân nào đấy với vẻ mặt hóng hớt:

- Cậu thừa biết Ma Kết rất kén chọn mà, chỉ có cậu mới khiến cậu ấy cảm thấy hài lòng thôi.

- Oh? Đó là một lời khen hả? Nếu thế thì tôi xin nhận, cảm ơn.

Miệng nói cảm ơn, mà cái cách Xử Nữ cố tình nâng tông giọng cho cao lên, cũng như việc cô cố tình không che giấu đi cái biểu cảm tươi cười không mấy hiền dịu trên gương mặt mình, cho Kim Ngưu thấy rõ được cô đang có động thái trêu đùa ngược lại anh.

- Không có gì.

Xử Nữ đã có lòng trả lời mình, hà cớ gì Kim Ngưu anh không lên tiếng đáp lại cô. Và tất nhiên là không thể thiếu một nụ cười thật tươi trên môi rồi.

- Chẳng phải là Thiên Yết kia sao? Cậu ấy bế Bạch Dương đi đâu vậy?

Theo phản xạ tự nhiên, cả sáu người ngoái đầu qua, tập trung hết về hướng tay Song Tử chỉ đến, và quả nhiên Bạch Dương đang được Thiên Yết bế trên tay, điệu bộ trông vô cùng gấp gáp và lo lắng chạy về hướng này.

Và, ngay trong cái khoảnh khắc Thiên Yết hai tay bồng Bạch Dương chạy vụt qua; tựa một cơn gió thoảng khẽ thổi qua rồi nhanh chóng tan vào không khí, chỉ còn đọng lại trong tâm trí họ một cái cảm giác bất an lạ thường.

- Đống vết bỏng khắp người Bạch Dương tôi còn hiểu, nhưng vết máu trên mặt cậu ta là sao?

Không ai có câu trả lời, mọi người đều băn khoăn y hệt Cự Giải. Nguồn nhân dẫn đến cơ thể Bạch Dương xuất hiện các vết bỏng thì phần nào bọn họ còn đoán ra được là do đâu, còn hình ảnh đáng để tâm tới nhiều nhất xuất phát từ thứ chất lỏng màu đỏ tươi thấm dài một bên mắt Bạch Dương xuống tận xương quai hàm - chưa một ai có thể biết được.

Ánh mắt còn bận nhìn theo hình bóng Thiên Yết vội vàng đưa cô gái thương tích đầy mình chạy thẳng vào căn phòng trắng tinh nằm trong trường, thì bỗng dưng, có một điều gì đó đem lại bản thân cái cảm giác kì lạ và bất bình thường ở đây, khiến Nhân Mã thấy thắc mắc:

- Lúc dập lửa cậu không thấy gì khả nghi hả?

Kim Ngưu ngạc nhiên song ngay lập tức lắc đầu lia lịa, đồng thời cũng chủ động lên tiếng tường thuật lại những thứ đã diễn ra trong cái hoàn cảnh đó:

- Tôi đã thử quan sát cử chỉ của các học sinh ở gần đó trước khi chạy vào và không nhận được gì ngoài mấy khuôn mặt hoảng hốt, căn phòng thì tối đen như mực chả tìm được gì khác ngoài tro với bụi.

Nhìn qua thái độ của Kim Ngưu thì không dễ gì đoán được anh đang nói dối hay tất cả đều là sự thật.

Để chắc chắn, bốn người chậm rãi liếc mắt sang Bảo Bình như thể đợi chờ một phản hồi nào đó tới từ cô.

- Cậu ấy nói thật đấy.

Những điều Kim Ngưu nói ra đã được chấp thuận là sự thật, tất cả đều nhờ cả vào cô bạn thân anh - Bảo Bình. Sở dĩ lời Bảo Bình có độ tin tưởng cao đến thế là vì Kim Ngưu mọi ngày có thể tự do diễn kịch để dễ dàng qua mắt nhiều người, nhưng tỉ lệ anh thành công với Bảo Bình là con số không.

Nhờ một phép màu kì diệu nào đó chăng? Hay Bảo Bình vốn sở hữu một loại "kháng sinh" có khả năng kháng lại mọi cử chỉ giả dối của Kim Ngưu?

- Tận dụng cơ hội may mắn này, chúng ta có thể giúp Nolar tìm ra thủ phạm gây hỏa hoạn, ai tham gia không?

- Sao cậu lại nghĩ rằng chúng ta sẽ tham gia vào? Lờ đi chả phải tốt hơn à?

Ít nhất cũng phải động não tý đi chứ cái con đần này? Nhân Mã lườm bạn mình trong sự bất lực của bản thân, cô bạn kế bên chưa chịu suy nghĩ gì đã liền đáp lại ngay lúc cô vừa dứt câu cứ như sợ người khác cướp lời mình không bằng. Nhận cái nhìn nhăn nhó đấy suốt từ sau khoảnh khắc bản thân bật lại Nhân Mã một cách "vô tình", Cự Giải vẫn chưa ngộ ra được điều gì, nên còn ngơ ngác không hiểu tại sao Nhân Mã cứ lườm nguýt cô không thôi.

- Để lợi dụng lòng tin của bọn chúng chứ sao???

Phải để Nhân Mã kéo lại gần nói nhỏ cho biết thì lúc đấy Cự Giải mới chịu thông suốt ý nghĩa đằng sau lời nói của cô.

- Cậu nên rời khỏi đây đi Song Tử, bạn cậu có lẽ đang nằm ở phòng y tế đấy.

Khí thế kéo chân kéo tay lôi ra đây cho đã xong "ra mắt" chưa được bao lâu đã thẳng thừng bảo người ta đi rồi. Song họ chẳng thể làm khác được, cũng nên để Song Tử đi xem tình hình cô bạn thân mình chứ đâu thể vô tâm giữ anh ở lại đây.

- Vậy thì bye!

Thêm cha Song Tử dửng dưng như không, còn thảnh thơi vẫy tay tạm biệt nữa.

- Có bạn mới vui thật.

Vui mình cậu thì có! Cái cảm giác không biết diễn tả sao đã tình cờ giúp mấy cô nàng có cùng một dòng suy nghĩ với chung một xúc cảm chán nản hiện rõ trên mặt.

- Tôi nghĩ chúng ta nên chia thành hai nhóm để dễ tìm hiểu hơn.

Tấm trải bàn đã giảm đi đáng kể âm thanh khoảnh khắc chiếc ly rượu được nhẹ nhàng đặt xuống bởi anh chàng chỉ nói vỏn vẹn được hai câu kể từ lúc xuống tới đây đến giờ.

- Ma Kết nói đúng đấy! Vì chúng ta đặc biệt nên không sợ bị người lớn can ngăn, nên cậu với Xử Nữ sẽ đi lấy những thông tin có thể lấy được từ Bạch Dương. Còn bọn tôi lo khu vực căn phòng cháy đằng kia. Gặp nhau ở sân sau lúc 12 giờ.

Bản chất ưa thích lãnh đạo của Kim Ngưu mới đó đã bộc lộ ra rồi; mà họ cũng đâu phản đối được lời nào, "lệnh" của Kim Ngưu không hẳn là bất hợp lý, nên họ mới có thể nhàn nhã tuân theo anh và theo đó tiến hành nhiệm vụ được giao.
____

- Đây rồi.

Mặc cho cô bạn Xử Nữ nhàn hạ đi tìm loanh quanh trên hành lang - Ma Kết gần như trở thành một con thú cưng vô hại, ngoan ngoãn đi theo mà không hé nửa lời. Cho nên hai người mới có thể nhanh chóng tìm thấy phòng y tế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi; bề ngoài thì nó khá lớn và không có gì quá đặc biệt, nên hai người cũng chẳng buồn đảo mắt quanh phòng lấy một giây.

Trong một thái độ ung dung bình thản, Xử Nữ bước thẳng đến vị trí chiếc giường bệnh duy nhất được tấm rèm trắng phủ quanh giường, che đi toàn bộ tầm nhìn từ phía ngoài vào bên trong. Cô nhẹ nhàng kéo rèm ra một khoảng nhỏ đủ để mình ló đầu vào, vì nếu có lỡ nhận nhầm người thì may ra còn rụt đầu lại kịp thời trước khi bị ai đó bắt gặp cái khoảnh khắc đáng xấu hổ này. Trước lúc vào cô có thử ngó nghiêng quanh phòng thấy người đưa Bạch Dương vào là Thiên Yết không còn ở đây nữa, Song Tử thì chẳng thấy tới, thành ra hiện giờ chỉ còn vị y tá trẻ với chiếc blouse trắng tinh khiết ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, tỉ mẩn chăm sóc các vết bỏng xấu xí dám hiện diện trên thân thể Bạch Dương.

- Xử Nữ?

Cô y tá nghe giọng Bạch Dương cất lên nhắc đến tên ai đấy liền ngước mặt lên chú ý vào mắt cô học trò nhỏ rồi quay đầu theo hướng Bạch Dương nhìn, tức thì bắt gặp một nữ sinh lạ mặt đang ló đầu vào trong đây, bèn từ tốn mở lời trong khi vẫn quay vào tiếp tục công việc của mình:

- Nếu em muốn thăm bạn thì hãy đợi vài phút nữa hẵng vào.

Xử Nữ lặng lẽ gật đầu vâng lời, cô kéo rèm về vị trí ban đầu rồi bước khỏi, tiếp đó là tìm đại một cái ghế để ngồi xuống và chờ đợi hình ảnh tấm rèm kia sẽ được kéo ra để cô được đi tới chỗ Bạch Dương.

Ma Kết đứng sau lưng Xử Nữ không chút động tĩnh, chỉ lặng lẽ gỡ vài chiếc lá mắc trên tóc cô.

Chỉ một chốc sau, rèm bất ngờ được đẩy sang bên, lộ diện dáng người cao và đầy đặn của vị y tá trẻ tuổi. Hai tay đút vào hai túi áo blouse, chất giọng thanh nhẹ ân cần nhắc nhở vài điều với hai học sinh duy nhất đang hiện hữu ngay trước mắt mình:

- Hai em có thể vào thăm bạn được rồi nhưng đừng quá lâu, bạn ấy cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Xử Nữ lễ phép cảm ơn rồi đứng dậy bước đến bên Bạch Dương, nhìn cái dáng vẻ của người thiếu nữ yếu đuối đột nhiên xuất hiện bông băng khắp cơ thể thật khiến người khác thấy tội nghiệp giùm.

Chống một tay xuống cạnh giường, cô ôn tồn hỏi với một giọng điệu nhỏ nhẹ để tránh người trước mặt cảm thấy không thoải mái:

- Tôi cần hỏi vài điều, cậu có phiền không?

Mới đầu, Bạch Dương còn ngạc nhiên vì lần đầu tiên được người khác mở lời trước nói muốn có một cuộc trò chuyện với cô, song liền mỉm cười nhìn Xử Nữ, thay thế lời nói của mình bằng cái gật đầu đồng ý. Nhận được hồi đáp theo đúng ý muốn, Xử Nữ bắt đầu vào thẳng vấn đề câu chuyện ngày hôm nay.
____

Tại vị trí nơi căn phòng bắt đầu cái bối cảnh hoang tàn từ một đám cháy lớn đỏ rực bùng lên dữ dội, bỗng chốc lại chuyển thành một khung cảnh đáng sợ bao trùm bởi một màu đen u tối vô định. Học sinh vẫn tụ tập đông đảo ở ngoài sân, nhưng chỉ còn lưa thưa vài người lẩn quẩn xung quanh khu vực bị cháy rụi để tìm kiếm một gợi ý, một đầu mối liên quan đủ để lý giải được cội nguồn của ngọn lửa mạnh mẽ ấy.

Bất chợt, một linh cảm chẳng lành vô tình chạy sượt qua, Nhân Mã phải tạm ngưng hành động của mình để ngẫm nghĩ, có cái gì đấy mách bảo cô về một chuyện không hay sắp xảy đến, và nó đã khiến cả cơ thể cô vô thức xoay về sau.

Kim Ngưu? Ngay khi trông thấy người đối diện, Nhân Mã nhận thức được cái ý định mà anh sắp sửa thực hiện, vậy nên cô phải lập tức lên tiếng để ngăn anh:

- Này! Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đi vào trong đấy đâu.

- Vì sao?

- TRẦN SẮP SẬP RỒI THẰNG NGU!!!

Còn chưa hoảng hồn sau tiếng thét lớn của Bảo Bình, Kim Ngưu đã bị cô không chút nương tay kéo cổ áo quăng một phát bay xa hai mét khỏi hiện trường, ngay cái thời điểm Kim Ngưu vừa đáp xuống mặt đất thì trần lớp bất ngờ sụp xuống va chạm mạnh với mọi thứ trong phòng gây nên một mớ hỗn độn, căn phòng đã tan tác nay càng đổ nát hơn, bụi bay tứ tung hòa lẫn với đống tro tàn của phòng trực chờ để xâm nhập vào cơ thể con người, và Bảo Bình cũng như những người khác không kịp trở tay liền bị chịu ảnh hưởng từ nó, bọn họ lấy tay che miệng ho khù khụ, mắt nhắm chặt vì cay.

Sau khi bị dập một cú khá đau xuống nền đất cứng, hiện tại Kim Ngưu vẫn chưa đứng dậy vì còn đang bận ngồi chửi rủa thầm trong đầu, cái cảm giác đau khó tả đến nỗi anh sẵn sàng lập đủ mưu kế để trả thù kẻ đó tới khi nào anh thấy hả hê thì thôi.

Và rồi phút chốc nghĩ lại anh biết tốt nhất không nên làm vậy, bởi vì anh vừa mới nhận ra rằng người lúc nãy đã ném anh chính là Bảo Bình chứ không phải ai khác.

"!"

Tiếng cười khúc khích quen thuộc chợt vang lên trên đỉnh đầu, Kim Ngưu vừa ngửa cổ  theo phản ứng tự nhiên đã liền thấy Song Tử xòe sẵn tay ra với ý định giúp người bên dưới đứng dậy, tức thì Kim Ngưu cười toe toét nắm chặt lấy bàn tay ấy và đứng thẳng người dậy dẫu cho vài giây trước còn bị Song Tử cười vào mặt bởi cái tình huống dở khóc dở cười mới đây; phủi phủi đống bụi đất dính trên quần, đồng thời chỉnh sửa lại áo quần cho phẳng phiu xong rồi thì cũng là lúc Kim Ngưu lấy lại dáng vẻ gọn gàng thường ngày của mình.

- Bên trong cháy thành tro hết rồi nên chả tìm được gì hay ho, cơ mà phòng này dùng để làm gì ấy nhỉ?

- À, đây là nhà kho, nó chuyên dùng để bỏ mấy vật dụng cũ kĩ hoặc bị hư hỏng của trường, chủ yếu toàn đồ dễ bắt lửa thôi. Có điều tôi không rõ lý do trường còn giữ mấy thứ này. _ miệng dõng dạc trả lời còn ánh mắt Song Tử thì âm thầm chiêm ngưỡng cái góc nghiêng mê hồn của con người chỉ thấp hơn anh một cái đầu, một vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh không thể rời mắt mà cứ mãi nhìn ngắm, rồi tự lúc nào nụ cười thích thú bỗng xuất hiện trên khuôn mặt anh.

- Thấy hai người thân mật với nhau thật khiến tôi muốn đập cho cả hai một trận.

Ở phía xa, Bảo Bình thong thả bước tới gần chỗ hai anh chàng nhưng không quên phát ngôn một câu tràn đầy năng lượng nóng nảy đặc trưng, vừa lấy khăn tay lau đi các vị trí trên cơ thể dính đầy tro bụi vừa than vãn cái cặp bạn trẻ nào đấy ngang nhiên trò chuyện hết sức gần gũi ngay trước con mắt cô.

Biết rõ là đang chỉ điểm mình, thế mà Kim Ngưu lẫn Song Tử không những không xin lỗi lấy một tiếng, trái lại còn ghé đầu sát vào nhau cười hề hề một cách giễu cợt cô; cảm giác lúc ấy hệt như máu dồn lên não, Bảo Bình tiến ngày một nhanh và gần hơn đến chỗ bọn họ; vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, tiếng đánh vang lên cùng với âm thanh la hét trong đau đớn gây rúng động nhẹ cho bầu không khí xung quanh ba người. Song Tử trong trạng thái đông cứng toàn thân, tròn xoe mắt nhìn sang người bên cạnh, tuy Bảo Bình chỉ đánh một cái vào vai thôi nhưng mà nếu để ý tới cái tướng tá cao khỏe hơn Kim Ngưu gấp mấy lần là đủ hiểu cú vừa rồi nó thốn đến cỡ nào, vậy mà Kim Ngưu chả chửi cô hay nói lời nào dù cho cái đánh đó đã làm anh phải hét toáng lên vì đau, lại còn nhe răng cười hì hì.

- Hết giờ ân ái rồi, chỗ hẹn, ngay! _ không chịu đựng nổi thêm một phút giây nào ở lại đây nữa, Bảo Bình nắm cổ áo Kim Ngưu lôi đi đâu đó.

Do Bảo Bình vác đi đột ngột không kịp nói thêm lời nào với người kia, nên Kim Ngưu chỉ có thể tạm biệt Song Tử bằng cái vẫy tay và ngược lại. Đợi Kim Ngưu dần mất hút sau mấy bụi cỏ lớn thì lúc ấy Song Tử mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top