13: Thử sức
"- Song Ngư, cậu có biết đội trưởng của câu lạc bộ kiếm là ai không?
- Tại sao cậu lại hỏi?
- Tò mò chút thôi.
- Tới lúc gặp cậu sẽ biết, nhưng biết rồi thì đừng cười nhạo đấy nhé."
Hiện tại đang dừng chân ngay bên ngoài một căn phòng, biển tên khắc rõ dòng chữ Song Tử - Bạch Dương càng khẳng định bản thân đã tới đúng chỗ. Mới đầu có chút bồn chồn, song Kim Ngưu giơ cao tay lên và bắt đầu gõ ba tiếng có phần chậm chạp lên cửa rồi chờ đợi hồi âm vọng ra từ phía bên kia cánh cửa gỗ. Trong lúc ấy, những lời nói cuối cùng của Song Ngư trước khi cô quay lưng bỏ đi chợt ùa về tựa như một cơn gió thoảng làm anh vô thức nhau mày, anh tình cờ gặp cô trên cầu thang nên đã thử dò hỏi chút thông tin về tên "đội trưởng" ấy, cái hình ảnh cô làm vẻ mặt điềm đạm vốn có nhưng mà lại vô tư buông một câu nói trông như đang đùa cợt với trí tò mò của người đối diện cứ bám riết lấy tâm trí Kim Ngưu không buông.
Được vài giây sau thì tiếng động bất ngờ vang lên từ bên trong căn phòng, vô tình kéo Kim Ngưu thoát khỏi chuỗi suy tư không mong muốn. Diễn biến nối tiếp là tiếng cửa mở và ai đó ở trong đang kéo vào với tốc độ không nhanh cũng không chậm, dần dà hiện diện sau cánh cửa là thân ảnh cao ráo của Song Tử trong bộ đồng phục xuề xòa không đóng hết cúc lẫn chiếc caravat được thắt hờ ở cổ. Đôi mắt lấp lánh màu rượu vang khẽ híp lại, miệng nhoẻn lên tạo thành nụ cười bán nguyệt đầy tự nhiên.
Tim Kim Ngưu bỗng chậm đi một nhịp mà đến anh cũng không hiểu vì sao.
- Đến cũng sớm thật đấy. Để tôi dẫn hai người tới câu lạc bộ, nhanh không Bạch Dương thấy tôi thì chết.
Nói rồi, Song Tử khóa cửa phòng lại sau đó đủng đỉnh đi đằng trước để chỉ lối cho hai người bạn mới quen.
- Cơ mà tôi tưởng Sư Tử phải ở chỗ cậu chứ? _ vừa đi theo sau, Bảo Bình vừa lên tiếng hỏi người đằng trước sau khi nhận ra sự thiếu vắng của một ai đó đáng lẽ phải có mặt và đi chung với bọn họ ngay từ lúc còn đứng ở trước phòng Song Tử.
- Sư Tử á? Đổi ý tới phòng tập trước để chờ rồi, cậu ấy còn nói là sẽ có bất ngờ cho các cậu lúc đến đó.
Lại thêm một người nữa ưa thích sự mập mờ. Điều này càng khiến Kim Ngưu cũng như Bảo Bình thêm phấn khích ra mặt.
Song Tử cư nhiên đi tung tăng, còn đầu óc thì lại để đi đâu đến nỗi không xác định được phía trước có vật thể lạ sắp sửa va chạm với mình. Kết quả là không cẩn thận mà mặt anh đã đập một cái mạnh vào cánh cửa gỗ to lớn đang đóng phía trước, chao đảo một hồi thì mất thăng bằng ngã phịch xuống bên dưới. Hai người đằng sau đứng nhìn với cái bộ dạng ngơ ngác chả hiểu Song Tử đang làm cái trò hề gì. Do đi chung với nhau nên họ biết rõ rằng anh sắp đập mặt vào cửa nhưng lại quay sang kêu nhau im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng nhờ khung cảnh sau đó mà cả hai được một phen cười vỡ bụng.
Song Tử theo phản xạ lấy hai tay ôm mặt rên rỉ trong cơn đau. Một lát sau thì chống tay đứng dậy, anh lúc này mới để ý rằng mình đã đến nơi cần đến.
- Ô! Đến rồi này, vào đi.
Mọi cảm giác đau đớn xen lẫn xấu hổ như cơn gió nhẹ bỗng bay đi bởi hình ảnh trước mắt, Song Tử hào hứng đẩy một bên cửa đi vào như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai người kia cười cho đã đời rồi thì đi vào chung với Song Tử.
Bước vào trong phòng tập, nhìn quanh thì thấy ai cũng mặc trên mình bộ đồng phục bảo hộ màu xám trắng, nhìn qua khá dày và có phần vướng, hơn nữa còn đội thêm một chiếc mũ có miếng lưới trước mặt, làm Kim Ngưu nhìn thấy chỉ muốn thốt lên: "Bộ không thấy ngạt thờ à?"
Đảo mắt khắp phòng, Kim Ngưu thầm hài lòng với quang cảnh rộng lớn phù hợp cho quá trình luyện tập kiếm, cho đến những giây kế tiếp thì anh lại mỉm cười khinh bỉ tất cả mọi người trong phòng.
- Này!
Một mũi kiếm sắc nhọn không khoan nhượng chĩa ngay thẳng vào mặt Kim Ngưu với tốc độ không tưởng, thứ nó nhắm đến chính là con mắt phải của Kim Ngưu. Kịp thời phát hiện ra, Bảo Bình nhanh chóng tóm lấy cổ áo Kim Ngưu và kéo anh lùi về sau. May mắn có cô bạn phản xạ nhanh nhẹn nên mới có cơ may thoát khỏi mũi kiếm đó trước khi nó đâm thủng một bên mắt Kim Ngưu.
Tiếp theo đó, Bảo Bình ngay lập tức trừng mắt vào kẻ dám cả gan đe dọa cả bạn cô bằng một cây kiếm cùi bắp không đáng để cô cầm trên tay. Bộ đồng phục cùng chiếc mũ chuyên dụng cho thành viên câu lạc bộ che đi khuôn mặt người đó, nhìn qua thì Bảo Bình có thể đoán được người đó là một chàng nam sinh với dáng dấp có hơi mảnh khảnh so với Song Tử, thế nhưng lại sở hữu một chiều cao khá đồ sộ, nhỉnh hơn cô.
Mà bình thường trông cô đã cao hơn Kim Ngưu rồi, thế nên khỏi cần nói cũng hiểu độ chênh lệch nó như thế nào rồi.
Nam sinh giơ tay lên chạm vào chiếc mũ bảo hộ, bàn tay trắng nõn tựa bông tuyết có phần nhợt nhạt nhẹ nhàng nhấc cao chiếc mũ lên, để lộ khuôn mặt mĩ miều không một góc chết, bảng tên được gắn bên ngực trái đồng phục ghi rõ hai chữ "Sư Tử". Nụ cười tươi tắn pha chút tinh quái xuất hiện, tô điểm thêm cho sự tinh nghịch bên trong con người của vị công tử quyền quý.
- Người mới! Muốn đấu với tôi một ván không?
Bất giác, Kim Ngưu nhếch mép cười trước sự khiêu khích của Sư Tử dành cho mình. Thì ra "bất ngờ" mà Song Tử muốn nói đến lúc nãy là đây.
Kim Ngưu nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm xuống bằng một ngón trỏ bên tay phải, Sư Tử cũng theo đó buông nhẹ cây kiếm chĩa xuống sàn, nhưng vẫn để lại nét mặt ranh ma của mình. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt.
Ngay lúc này, từ đằng xa có vật thể lạ bay vèo về phía đầu của Sư Tử nhưng liền bị anh dùng tay hất văng sang một bên, còn chưa chạm tới bức tường cuối phòng thì nó rơi bộp xuống sàn. Sư Tử ngoảnh đầu lại, nụ cười tinh quái giờ lại chuyển sang hiền dịu.
Anh nhìn người đối diện, giọng điệu có phần châm chọc:
- Đội trưởng Song Ngư đáng quý, có giận tôi thì cũng đừng nhằm đầu tôi mà ném giày chứ.
Nữ sinh với mái tóc tím sẫm cởi bỏ chiếc áo jacket xanh đen đặc quyền của trường treo lên giá móc gắn ngay bức tường cạnh cửa, chân đi giày chân không lộm cộm tiến đến nhặt chiếc giày trắng bị Sư Tử đánh bật một phát phi thẳng vào tường rồi thản nhiên xỏ chân vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn Sư Tử rồi liếc nhẹ Bảo Bình, điềm nhiên nói:
- Chúng tôi không còn nhận thành viên nữ nữa rồi, cảm phiền cậu rời đi cho.
Lời nói không có chút gì gọi là thân thiện được thốt ra từ chính miệng của vị tiểu thư lãnh đạm, và chắc chắn là cô đang nói đến Bảo Bình rồi. Rõ ràng là muốn đuổi khéo cô đây mà.
- Tôi cũng không có ý định tham gia cái câu lạc bộ tào lao này, mặc kệ cậu muốn tham gia hay không, tôi đi về phòng đây!
Bảo Bình cố nén cơn thịnh nộ lại, dứt khoát bỏ đi và không thèm nhìn lại, để Kim Ngưu ở đây đần người ra chăm chăm vào Song Ngư. Hiện tại anh đang vô cùng ngạc nhiên bởi người đang đứng đối diện anh là đội trưởng của câu lạc bộ kiếm, và đó lại chính là Song Ngư.
Thì ra ngụ ý câu nói ấy là đây sao?
- Còn cậu? Tới đây đăng ký tham gia hả?
Kim Ngưu ngay lập tức tỉnh người khi nhận thức được người Song Ngư đang mở lời hỏi là mình. Anh gật đầu lia lịa thay cho lời nói, mặc dù vẫn còn hơi hoang mang về những gì Song Ngư bĩnh tĩnh thể hiện ra bên ngoài mà không chút nào gọi là có chủ ý, nhưng sâu bên trong đôi mắt màu máu ấy lại hằn lên một vẻ kiên quyết làm Song Ngư phải gật gù hài lòng.
- Mười phút nữa có mặt ở đây và cho tôi xem năng lực của cậu đến đâu.
____
Sau lời đề nghị mười phút trước của Song Ngư, hiện tại Kim Ngưu đang đứng ngay giữa phòng tập với bộ đồ bảo hộ, phải nói rằng đây là lần đầu anh mặc một bộ đồng phục nên cảm thấy không được thoải mái cho lắm, sở dĩ đồng phục trường thì nó quá ư là sến súa so với anh, kể cả mấy người khác cũng đều không thích đồng phục trường nên họ đã quyết định cùng nhau đi xin phép được mặc tự do và đã được hiệu trưởng chấp thuận.
- Trình diễn đi người mới.
Điệu bộ thì mong chờ nhưng vẻ mặt không một xúc cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Song Ngư đến độ ai nhìn vào cũng tưởng chừng như cô đang muốn thách thức Kim Ngưu. Còn về phía Kim Ngưu thì anh cũng không ý kiến gì với "mệnh lệnh" của vị đội trưởng cao quý này. Đứng đối diện anh là Sư Tử trong tư thế xoay người sang trái, hai chân khép lại đứng thẳng, tay trái đặt ngay ngắn sau lưng, tay phải cầm kiếm giương lên nhắm vào một mục tiêu duy nhất đó chính là khuôn mặt đẹp mã của Kim Ngưu.
- Lần này tôi sẽ không đâm trượt đâu.
Nhìn vẻ mặt tự đắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp mũ bảo hộ đó thật khiến Kim Ngưu muốn sục sôi máu, anh cũng tự động điều chỉnh thế đứng giống với Sư tử để sẵn sàng nghênh chiến.
Song Ngư đảo mắt qua cả hai người họ, gương mặt lộ rõ sự hài lòng, hé môi lấy hơi và rồi hô to khẩu hiệu:
- Bắt đầu!
Khẩu lệnh của Song Ngư vang lên, thời điểm chín muồi để Kim Ngưu và Sư Tử bộc lộ dòng máu hiếu chiến trong mình khi cầm trên tay vũ khí chiến đấu.
Trận giao chiến giữa quý tộc và hộ vệ đã bắt đầu.
.
.
.
Năm phút rồi đến mười phút, từng phút từng phút trôi qua mà những tiếng va chạm chói tai của hai thanh kiếm cứ thế vang vọng vô cùng lớn đến mức đứng bên ngoài phòng tập cũng có thể nghe được rõ ràng. Chưa có một ai trong hai người có dấu hiệu yếu thế mà vẫn giữ được nhịp độ trận đấu một cách ổn định, điều này lại càng khiến người đội trưởng như Song Ngư không khỏi thích thú.
Hai người liên tục di chuyển hết chỗ này tới chỗ khác mỗi khi lưỡi kiếm hai bên chạm nhau, nhưng nhất quyết không chịu rời mắt khỏi người kia. Nếu ánh mắt Kim Ngưu hiện hữu ánh lửa tham vọng được chiến thắng thì Sư Tử lại giữ được phong thái điềm tĩnh của bản thân, chuỗi khuyên ngọc bích nhỏ đung đưa bên tai theo mọi chuyển động thoăn thoắt của anh mà không phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất.
.
.
.
Đã hai mươi phút trôi qua mà trận giao đấu vẫn chưa tới hồi kết, dẫu cho mặt hai người đã lấm tấm mồ hôi, mọi thứ vẫn chưa hề có dấu hiện thuyên giảm, những người khác chỉ biết yên lặng mà đứng xem tới cùng với chung một biểu cảm kinh ngạc, chỉ riêng Song Ngư đứng khoanh tay một chỗ suốt hơn hai muơi phút, đôi mắt thạch anh tím chú tâm quan sát theo từng chuyển động, từng đường kiếm hết sức điêu luyện của Kim Ngưu, anh cười rất ranh ma, nhưng đôi mắt lại vô cùng bình thản đọc mọi đường chém của Sư Tử. Sư Tử bạn cô cũng không thua kém gì, dù trông mặt như thằng thiếu ngủ yếu ớt nhưng lại rất hăng say đánh và chẳng có một tý gì mất sức, mọi cử động đều nhẹ nhàng uyển chuyển như một vũ công, sau trận này chắc cô sẽ đăng ký cho anh vào câu lạc bộ múa, rồi khi nào thành tài có tiền có danh vọng, gia tộc ngày càng lớn mạnh hơn cô sẽ bắt anh phải trả công cho mình vì đã giúp khai sáng một tương lai mới phía trước.
Chỉ sau lúc ấy vài phút, tiếng ồn ào phát ra từ phía ngoài căn phòng làm buổi đấu kiếm bị tạm dừng đột ngột, ai nấy cũng phải bỏ dở việc mình đang làm - bao gồm Kim Ngưu và Sư Tử. Song Ngư mặt không giận dữ, đi tới mở banh hai bên cửa phòng tập sang hai phía và bắt gặp thân ảnh thiếu nữ đang đứng đối diện mình, là Bạch Dương đang thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, Song Ngư còn loáng thoáng thấy được áo sơ mi bên trong áo blazer vàng của Bạch Dương bị ướt nguyên một mảng do mồ hôi thấm vào, đằng sau là bóng dáng các học sinh đang vội vàng chạy xuống dưới sân.
Tạm bỏ qua các học sinh kia, bằng động tác nhanh gọn Song Ngư lấy khăn tay từ trong túi quần lau mồ hôi trên trán Bạch Dương, vừa lau vừa hỏi han:
- Có chuyện gì mà cậu vội vàng vậy?
Bạch Dương thở chậm lại, tới khi ổn định được nhịp thở thì trả lời:
- Bảo Bình sắp đánh nhau với bọn con trai rồi!
- Ở đâu? Tại sao? _ vì lý do nào đó, Kim Ngưu có thể giữ được trạng thái bình tĩnh mà thản nhiên đi tới hỏi rõ mọi chuyện.
- Dưới sân trường, hình như vì bị mấy nam sinh chọc ghẹo, tôi còn nghe một người trong số đó nói Bảo Bình tốt nhất nên về lại Gerdan nghèo đói đi.
Kim Ngưu nghe vậy bỗng nhoẻn miệng cười khúc khích. Bảo Bình chưa gì đã mất kiên nhẫn đến mức đó rồi cơ à?
Đoạn, anh thả cây kiếm tạo nên một âm thanh leng keng vừa lúc lưỡi kiếm đáp xuống nền đất cứng khiến tất cả phải tập trung mọi ánh mắt đến anh. Kim Ngưu không nói không rằng tháo bỏ mũ, chạy thẳng vào trong phòng thay đồ. Sau khoảng một phút thì bước ra với bộ đồ thường ngày của mình.
Chỉnh trang lại bản thân rồi thì cười toe toét vẫy tay chào mọi người xong chạy thục mạng xuống cầu thang.
- Buổi tập tạm dừng tại đây, Sư Tử đi với tôi.
Sư Tử mặt đơ ra, có ai kêu bạn mình đi chung mà thái độ sai khiến kiểu đó như Song Ngư đây không cơ chứ, nhưng anh vẫn tặc lưỡi cho qua mà cởi bỏ mũ ra và cả áo với quần bảo hộ ngay tại chỗ, Bạch Dương bất ngờ bị đột kích thị giác liền ngại ngùng lấy tay che mặt đi.
- Không cần che đâu, cậu ta vẫn mặc đồng phục ở trong, chỉ cởi mỗi áo ngoài với nơ thôi.
Nghe Song Ngư nhắc nhẹ bên tai nên Bạch Dương cũng an lòng mà hạ tay xuống, quả thật là bên trong bộ đồ bảo hộ của Sư Tử là một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen. Xong rồi Sư Tử lấy xuống chiếc nơ đen cùng áo blazer vàng và vắt lên cánh tay vì làm biếng mặc vào.
Sư Tử đặt tạm bộ đồ bảo hộ xuống một góc phòng rồi bước tới cạnh bạn mình, khuôn mặt phờ phạc nhìn Song Ngư ý muốn nói anh đã xong, còn về phía Song Ngư thì cô chỉ việc với tay lấy chiếc áo jacket trên móc khoác lên người, sau đó quay ra nhẹ nhàng nói với Bạch Dương:
- Cậu chỉ đường đi.
Bạch Dương gật đầu xong chạy đi trước, Song Ngư nhắc nhở các thành viên trong câu lạc bộ một câu rồi nhanh chân chạy theo cùng với Sư Tử:
- Nhớ khóa cửa, chìa khóa tôi treo trên móc áo đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top