10: Sự làm quen kì lạ
- Thư viện to vãi!!!
- Suỵt....
Vội lấy tay bịt miệng mình, lia đôi đồng tử đỏ sang bên phải nơi mà bản thân nhận thức được là nguồn gốc của âm thanh quyền lực vang lên mới đây. Cách vị trí chân vài mét, cô thủ thư trung niên nhã nhặn đẩy gọng kính cao lên, nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô học sinh cả gan dám làm ồn trong chốn không gian thư viện yên ắng này.
Ở trong hoàn cảnh thế này, cô bạn thân đứng kế bên cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc lắc đầu cười khì cho quả quê độ hết nói nổi ở Cự Giải.
- Tôi sẽ tìm ở dãy phía trên, còn cậu tìm khu dưới này, được chứ?
Cự Giải bật ngón cái. Hai bên khóe miệng kéo căng lên đầy tự nhiên cho thấy rằng cô đã sẵn sàng với nhiệm vụ lần này.
Nhân Mã gật đầu, lập tức bước nhanh đến vị trí cầu thang để đi lên trên. Cự Giải thì tới dãy sách ngoài cùng bên phải.
Ngay lúc này, công cuộc tìm kiếm của hai người bắt đầu.
Hai đôi tay thoăn thoắt lục lọi khắp các kệ tủ, từng ngón tay uyển chuyển lật từng trang sách rồi cứ thế mà lặp đi lặp lại tựa không có điểm dừng. Con ngươi di chuyển chầm chậm theo từng bước chân tới mọi cuốn sách được đặt trên kệ, qua từng nội dung ở các trang giấy, những thứ mà nó lướt qua đều được não bộ gom lại và xử lý chỉ trong chưa đầy một giây, cuối cùng là một kết quả mà bản thân mong muốn đã được khắc sâu vào trong đầu từ lúc bắt đầu, còn thứ không thỏa mãn được ý nguyện đó sẽ bị bỏ qua ngay tắp lự.
Tất cả đều diễn ra trong âm thầm và tĩnh lặng - thứ đã vốn là điều vô cùng hiển nhiên bên trong thư viện rộng lớn, trang nghiêm của Nolar.
Tưởng chừng như sẽ chỉ có sự tĩnh lặng không bị làm phiền, như thể có một bức tường chắn bao bọc lấy cơ thể để không có một ai được bước vào làm gián đoạn mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Mà ngờ đâu....
- Cậu có cần tôi giúp không?
Ngón tay lật sách vẫn tiếp tục công chuyện của mình, nhưng đồng tử Nhân Mã lại liếc nhẹ lên xem là kẻ nào đã lên tiếng. Và ngạc nhiên thật, một cô tiểu thư trông hiền lành dễ dụ từ đâu bỗng xuất hiện ngay bên cạnh nở nụ cười đậm mùi xã giao, còn chủ động tới bắt chuyện với cô nữa.
Có ý gì đây?
- Không cần đâu, tôi tự tìm được rồi.
Dù biết ở bản thân đang có những động thái nghi ngờ hành động của người kia, song Nhân Mã nhoẻn miệng cười nhu mì, bên cạnh đó là một câu trả lời với hàm ý đuổi khéo để người trước mặt biết điều mà rời đi nhanh cho khuất mắt cô. Thế nhưng có vẻ cô gái này khá cứng đầu, vẫn tươi cười đáp lại dù cho Nhân Mã đã nhẹ nhàng hết mức có thể để cô ta hiểu rằng mình không cần bất kì sự giúp đỡ nào cả:
- Tôi thường phụ giúp cô thủ thư sắp xếp sách lên kệ nên mọi loại sách ở đây tôi đều biết rõ vị trí của chúng, sẽ có ích cho cậu đấy. À quên giới thiệu, tôi là Lattie.
Tiếng đóng sách xảy đến đột ngột, khiến cô tiểu thư kia bị một phen giật mình mà hai bên khóe miệng như bị trọng lực Trái Đất kéo, vô thức "tuột" xuống. Nhân Mã đứng trực diện với cô ta, miệng cười vui vẻ nhưng đôi đồng tử hướng dương thì âm thầm dò xét từ trên xuống con người cô.
Tạm thời cứ nên để vị tiểu thư này giúp, còn hơn dựa vào vận may để tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng mà không có tý manh mối nào.
- Thế thì hay quá! Tôi đang tìm cuốn sách nào đó có nội dung liên quan tới Waldory, ở đây chắc hẳn là có mà đúng chứ?
- À tôi biết cuốn sách đó ở đâu. Nó ở khu bên dưới, dãy sách thứ ba từ trái qua ngay chỗ bạn cậu đang đứng ấy.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, tiểu thư Lattie.
Nhân Mã chạy thẳng xuống cầu thang, mặc kệ người kia đứng đó chưa kịp có cơ hội được đáp lại lời cảm ơn từ cô.
Linh cảm của mình có đang đúng không?
Xuống tới bên dưới, Nhân Mã sải bước chân dài tiến thẳng tới vị trí của bạn mình. Tạm thời quên đi cái cảm giác bất an mà linh cảm của cô đem lại.
Cự Giải hai tay cầm chặt một cuốn sách, bề ngoài khá cổ như đã tồn tại qua rất nhiều năm vậy mà chẳng có tý bụi nào trên sách, còn giấy thì đã vàng ố đi theo thời gian càng chứng minh độ tồn tại dai dẳng của nó.
Ngón tay di chuyển trên dòng chữ khắc ở bìa sách, con ngươi đỏ một màu máu chậm rãi đọc thành tiếng từng con chữ với một sự hài lòng trên khuôn mặt:
- Waldory-Lịch sử về thế giới hoàng gia.
Rồi bỗng chạy sượt qua cơ thể một cảm giác kì lạ, vô tình khiến Cự Giải phải quay qua, và rồi cô bắt gặp Nhân Mã đang mỉm cười kiêu ngạo.
Có vẻ, thần linh đang đứng về phía họ.
____
Đôi chân cứ hiên ngang bước về phía trước, ánh mắt và sự tập trung đổ dồn xuống cuốn sổ nhỏ trong tay, bàn tay cầm bút cứ ghi chép lên đó như một điều bình thường mà bản thân đã luôn làm đi làm lại mỗi ngày. Dáng vẻ bận bịu của vị tiểu thư xinh đẹp khiến bao người ao ước, ai đi ngang qua cũng phải đứng lại nhìn rồi thầm ngưỡng mộ, đồng thời ghen tỵ về hình ảnh đó ở cô.
Biết rằng bản thân đang bị mọi người trên hành lang chăm chăm vào. Nhưng vẫn cố gắng giữ trên mình một hình tượng hoàn hảo nhất có thể, không được để lộ kẽ hở trên khuôn mặt hay cử chỉ dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Phải luôn có một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt, cũng như hành động phải thật khôn khéo, không được run rẩy, không được có những ý nghĩ do dự trong đầu.
Mọi thứ bên ngoài đều đẹp đẽ. Còn sâu bên trong thâm tâm, thì chẳng khác nào đang tự dày vò chính bản thân mình với việc thu hết mọi lời nói của các học sinh xung quanh vào người. Dẫu cho có làm gì hay nói gì, mọi người cũng đều sẽ bàn tán về cô, và chúng thật sự ám ảnh lấy cô mỗi ngày.
Dường như, cô đã tự thả mình xuống hố sâu không đáy đen hoắm rồi cứ vậy mà ôm đầu hành hạ bản thân bằng sự tiêu cực xuất phát từ thứ cảm xúc yếu đuối dễ dàng đánh gục một con người luôn cố gắng để chống chọi lại nó.
- Song Ngư!!!!!
Phản ứng lại bằng cái xoay người về sau. Bóng dáng Kim Ngưu từ xa thong thả tiến tới đây, mặt tươi tỉnh vẫy tay với người đã có phản ứng lại với tiếng gọi của mình, cô bạn thân Bảo Bình đi bên cạnh thì vẫn thể hiện ra mặt cái thái độ cộc cằn như sắp đấm nhau với ai đó.
Bản thân nhớ rõ là có nói sẽ không dính líu tới mấy người này nữa kể từ sau cái ngày đầu họ tới đây, nhưng có vẻ điều cô muốn đã không thành hiện thực.
- Tôi nghe Sư Tử nói là cậu đang chuẩn bị cho bữa tiệc tuần này. Cậu có cần thêm người phụ một tay không?
Cho rằng một người mới quen chưa được một ngày đang có ý định không tốt lành gì có phải là nghĩ xấu cho người ta không? Song Ngư tự hỏi trong lòng. Bởi dĩ nhìn qua thì Kim Ngưu trông giống một người hoạt bát sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nhưng riêng với cô - người chỉ mới tiếp xúc với anh không quá một ngày thì Kim Ngưu chả khác nào mấy thằng được cái mặt đẹp mà cái tâm tư trong lòng thì khó hiểu đến nhường nào khi tính cả lần đầu gặp cho tới thời điểm hiện tại, anh luôn có một nụ cười cố định, không quá thân mật nhưng lại không đơn thuần chỉ là một nụ cười xã giao thông thường, nó khiến cô hơi bất an.
Tuy chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng nếu đem cái mặt đó ra đường là chắc cú một đống gái bám theo, còn để trả lời cho ý định thật sự bên trong con người Kim Ngưu thì có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa cô cũng đều trả lời duy nhất câu "Không biết".
- Bọn tôi không hẳn là thiếu người, nhưng tại sao cậu lại muốn giúp?
- Thì giúp một tay để mọi người làm xong sớm thôi.
Song Ngư rất muốn hỏi Kim Ngưu về mục đích đằng sau sự "tốt bụng" đó, đến khi nghĩ về lịch làm việc hiện giờ của cô đòi hỏi bản thân phải được có thêm nhiều thời gian hơn so với bình thường, thì cô đành nhận lấy cơ hội không ngờ này.
- Đi theo tôi.
- Yayyyy.
Sung sướng khi được đáp ứng lời đề nghị, Kim Ngưu còn cười tươi hơn nữa. Và có lẽ, chỉ có lẽ, Bảo Bình đã biết được trong đầu anh đang suy tính điều gì nên mới im lặng để mặc cho bạn mình được tự do làm theo ý thích của bản thân, còn cô chỉ tham gia vào cho đỡ chán thôi.
Biết là có thêm người giúp thì một phần công việc sẽ xong sớm hơn dự kiến, cơ mà Song Ngư vẫn chẳng thể vui nổi, cũng không cảm thấy khó chịu.
Cảm xúc của Song Ngư hiện giờ không thể xác định được là như thế nào, nó cứ lơ lửng ở giữa và không có dấu hiện xê dịch sang bất cứ bên nào cả.
Quay lưng về phía hai người họ, Song Ngư bình thản tiếp tục vừa đi vừa ghi chép mặc kệ cái xúc cảm đấy.
Có lẽ, do cô đã mải mê chú tâm đến việc trước mắt mà không để ý rằng, có hai ánh mắt đang bám theo từng bước chân cô đi với một biểu cảm thích thú đến lạ thường.
Xuống tới sảnh, xung quanh gần như vắng tanh chỉ còn vài bóng người còn quanh quẩn bên ngoài nếu không tính các học sinh đang đứng tụ tập ngay giữa sân đột nhiên đi tới chỗ Song Ngư khi thấy cô đã xuống. Bảo Bình cứ đinh ninh mãi là trong nhóm người làm việc sẽ ít nữ, nếu có thì chỉ được vài ba người nên không để tâm quá nhiều đến cái vấn đề đó, thế mà sự thật lại vả cô bôm bốp bằng cách đẩy cô muốn ngã ra đất khỏi một đám con gái gần mười đứa từ đâu chạy tới bâu quanh Kim Ngưu, làm cô chẳng buồn chen vào để bị ép cho tắt thở trong đó.
Mình thoát còn Kim Ngưu thì mắc kẹt bên trong. Đã lùn hơn cô còn bị mấy đứa con gái sát lại như thế mà vẫn thấy được quả đầu trắng nổi bật đó thì đúng là chuyện không thú vị tý gì. Bảo Bình mặt bất lực nhìn ngó xung quanh xem có gì có thể dùng để giải tán đám đông này không, và kết quả là chả tìm được gì có ích.
Chán nản đến hết muốn mở to mắt, thôi thì cô chỉ đành lặp lại cách cũ là dùng lời nói và nắm đấm để đe dọa cho xong chuyện.
- Này! Cút khỏi bạn tôi ngay! Hoặc tôi sẽ tiễn các cô xuống âm phủ chỉ trong hai giây sau.
Đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A, cả người trong lẫn ngoài cuộc đều kinh ngạc mà điêu đứng cả người, đến cả việc thở thôi cũng bị khí chất hung hăng tỏa ra từ Bảo Bình làm cho ngưng lại vài giây. Bảo Bình nổi gân trên mặt, nắm đấm giơ ra phía trước đi cùng với cái ánh nhìn sắc lẹm, chỉ sợ ai mà có lỡ làm gì không vừa lòng cô thôi là cái mặt người đó hằn rõ cái vết tích bởi nắm đấm không biết từ bi là gì, trở thành minh chứng cho sự nóng nảy khó kiểm soát của Bảo Bình.
Chỉ trong năm giây ngắn ngủi, Bảo Bình đã thấy được Kim Ngưu bước ra từ trong đám đông đã giải tán hoàn toàn với bao sự nuối tiếc của những cô tiểu tư hám trai đến nỗi muốn bay cả hình tượng.
- Chắc tôi phải nhờ Xử Nữ tạo cho cậu thuốc tăng chiều cao mất.
Cậu phải bạn thân tôi không thế??? Bảo Bình chỉ cao hơn Kim Ngưu một chút, nhưng "một chút" đó cũng đủ để cô đem nó ra làm đề tài chọc ghẹo anh, và có vẻ cô rất tận hưởng điều đó. Nó khiến anh muốn tức điên lên.
- Im đi Bảo Bình!
- Thách cậu bắt tôi im đấy.
Sau câu phát ngôn "cố tình" gây kích động tới Kim Ngưu, một màn xung đột đã xảy ra, người ra đòn là Kim Ngưu với khuôn mặt nhăn nhó giận dữ, còn người né những đòn đấy là Bảo Bình đang rất mãn nhãn khi đã thành công chọc tức được bạn mình. Đây cũng là một cách để Bảo Bình trả thù cho sự việc ngày hôm qua vì Kim Ngưu đã thản nhiên ngủ chảy dãi trên giường, bỏ mặc cô tự đi tìm Xử Nữ một mình.
Cái sự chênh lệch chiều cao lẫn thể hình bên ngoài không giống nhau đã đủ xác định được người nào sẽ nắm chắc phần thắng.
Không nằm ngoài dự đoán, chỉ với cái đẩy mạnh ngay trán từ Bảo Bình, Kim Ngưu liền ngã dập hông xuống đất.
Bảo Bình tuy là nữ nhưng cao lớn và khỏe mạnh hơn Kim Ngưu nên việc cô thắng là điều ai cũng hiểu được. Không ngần ngại, cô hất cằm tự mãn với Kim Ngưu ngồi bệt dưới đất đang trưng ra bộ mặt ấm ức không chịu nhận thua.
- Cậu trả thù tôi vụ hôm qua đúng chứ? Nhưng cậu cũng đâu khá hơn là bao vì đã không lấy được tý thông tin gì từ Xử Nữ?
- Đúng. Nhưng mà cậu cũng thua rồ-/- Tôi sẽ thắng trong lần tới, chờ đó.
Kéo cong một bên khóe miệng. Bảo Bình kiêu hãnh đáp lại:
- Được! Tôi cũng sẽ không thua đâu.
Xòe tay ra để đỡ Kim Ngưu dậy. Hai người lại quay trở lại thành những người bạn thân thiết hệt như chưa từng có gì xảy ra.
- Hai người xong rồi chứ? Giờ thì vào việc chính đi.
Không thèm để tâm tới chuyện riêng của bọn họ. Song Ngư một lòng tập trung vào công việc của mình, có điều họ mà lấy đi thời giờ của mọi người như đã lấy đi vài phút quý báu vừa nãy là cô bắt buộc phải vào cuộc để xử lý.
Kim Ngưu giơ ngón "ok", Song Ngư bèn tiếp tục:
- Danh sách hơi dài. Có thể chúng ta sẽ phải mất hai ngày mới làm xong chỗ này.
Song Ngư hắng giọng để tất cả tập trung hết về phía mình, sau đó thì đứng trước mặt mọi người và dõng dạc nói:
- Các nam sinh sẽ phụ trách vác mấy đồ nặng với bố trí không gian tiệc, tôi sẽ quản mục này, còn lại là nữ sẽ lo việc sắp xếp đồ đạc cũng như trang trí mọi thứ, Lattie sẽ phụ trách quản lý và hướng dẫn các bạn nữ.
- Lattie là ai? _ Kim Ngưu nắm hai tay đặt sau hông ngó nghiêng trái phải xem người nào là Lattie mà lại được Song Ngư phân công quản lý cùng với cô.
- Tôi đây!
Kim Ngưu "ồ" lên khi vừa nhìn thấy một tiểu thư với vẻ ngoài dịu dàng đi lên đứng trước mặt mọi người, kế bên Song Ngư. Nhìn kĩ thì cô gái này không có trong đám nữ sinh bu lấy anh, nên có hơi tò mò.
- Lattie là thành viên của Hội học sinh, mọi người có thể tin tưởng vào cậu ấy. Còn giờ thì bắt tay vào làm đi. Các học sinh nam theo tôi.
Song Ngư vỗ tay báo hiệu tới giờ lao đầu vào làm việc. Các học sinh ngay lập tức tách sang hai phía và bắt đầu xắn ống tay áo lên, nhanh chóng tiến hành công việc trước khi thời gian trôi đi thêm một giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top