𝑽𝒆𝒊𝒏𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

6 giờ 10 phút sáng.

Song Ngư nằm đờ trên giường ngáp ngắn ngáp dài, cô cảm thấy lười và không muốn dậy đi học nên cứ ngồi mãi, dù cho bà An kêu gào từ nãy giờ.

"Dậy đi cái bà này." Xử Nữ vặn nắm cửa xông thẳng vào phòng Song Ngư mà gọi, cậu liếc nhìn cô chán nản. Đây có phải là chị cậu không vậy? Không ra dáng tí nào hết.

"Vâng, vâng..." Song Ngư ngó nhìn xem người tự tiện vào phòng cô là ai, khi thấy đó là Xử Nữ thì cô đáp một câu rồi nằm xuống ngủ tiếp.

"..." Xử Nữ mệt mỏi quay đầu, cậu đi ra nhờ Bạch Dương gọi Song Ngư dậy còn mình xuống lầu ăn bữa sáng.

"Không, mày tự đi mà gọi nhé. Nếu mày gọi không được thì nhờ thằng nhóc Song Tử đi." Bạch Dương sống chết cự tuyệt, gọi chị đại dậy là một cực hình đó!

"Ai cho mày làm phiền Song Tử? Để yên cho em ngủ, tao tự dậy." Song Ngư lơ mơ nghe thấy Bạch Dương âm mưu dùng cậu em yêu quý của cô để gọi cô rời giường bèn lập tức bật dậy, la lớn rồi vội vàng thay đồ.

Đợi Song Ngư sửa soạn xong mọi thứ thì đã là chuyện của 30 phút sau.

Song Ngư ngồi xuống bàn, chào buổi sáng với cả nhà rồi vừa ngáp vừa ăn sáng. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, bà An lấy cơm từ hôm qua còn dư làm cơm chiên trứng với cà rốt và dưa leo. Trong lúc cô còn than thở rằng mình không muốn đi học chút nào thì Xử Nữ lấy từ sau lưng ra một hộp quà đưa cho cô.

"Chúc mừng sinh nhật chị nhé." Xử Nữ nói, cậu thầm hào hứng trong lòng khi nghĩ đến vẻ mặt của chị đại nhà mình lúc nhận được quà.

"... A! Ừ nhỉ hôm nay sinh nhật tao mà!" Song Ngư thoáng khó hiểu nhìn Xử Nữ, khi nghe thấy cậu nói mới sực nhớ ra, đập trán mình một cái. Cô cười cảm ơn Xử Nữ, tiện tay xoa đầu cậu em hiếu thảo đáng yêu của mình.

... Mới ngày nào cô còn ghét bỏ em trai vì nó dám đẹp trai hơn cô cơ mà?

Ai nói, hồi nào, vớ vẩn.

"Em cũng có món quà tặng chị. Chị đại sinh nhật vui vẻ!" Bạch Dương cũng lấy ra phần quà mình đã chuẩn bị.

Nếu hỏi Song Ngư điều tuyệt nhất khi có một gia đình đông con là gì thì cô sẽ không ngần ngại đáp rằng "Sẽ có nhiều quà sinh nhật hơn."

Tuy ngoài mặt Song Tử luôn chê bai bà chị mình nhưng dù sao hôm nay là ngày vui của chị đại, cậu nể tình không chọc ngoáy Song Ngư nữa. Sau khi bố mẹ cô cũng gửi tặng những lời chúc và món quà của mình, Song Tử miễn cưỡng coi như là người cuối cùng tặng quà cho cô.

Song Ngư, người đang ôm một đống quà trên tay, nói lời cảm ơn với mọi người và cười hí hửng. Vì không có thời gian, cô quyết định đợi đến tối về nhà rồi mới bóc quà.

"Hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Mình thật muốn đến trường gặp mặt bạn bè hihi." Song Ngư vừa đi vừa lẩm nhẩm, tung tăng bước vào trường.

Cũng là Song Ngư, buổi sáng còn than vãn không muốn đi học.

"Chị." Ngay lúc cô chuẩn bị đặt chân vào ngưỡng cửa lớp thì có người gọi với lại. Song Ngư khỏi cần nhìn cũng đoán được là ai.

"Sinh nhật vui vẻ, chị Ngư." Kim Ngưu bước nhanh tới gần cô, đưa hộp quà mà cậu đã chuẩn bị từ lâu. Bỏ qua những người thân trong gia đình thì có lẽ cậu là người đầu tiên tặng quà cho cô nhỉ? Nghĩ đến đây, Kim Ngưu không kìm được vui sướng mà cười.

"Cảm ơn em." Song Ngư nhận lấy món quà, trông khá nhỏ và có gắn nơ ở trên.

Sau sự kiện ở chuyến dã ngoại kia, Song Ngư cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn thấy Kim Ngưu nên cô hay lảng tránh cậu. Sau đó cậu đã nói với cô rằng cậu sẽ đợi đến ngày ước hẹn chứ không bắt ép cô điều gì, mong cô đối xử với cậu như bình thường là được. Rối rắm một phen thì Song Ngư cũng quyết định mặt dày lên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là lần đầu cô gặp lại cậu sau vài ngày tránh né.

Nói không cảm động là giả, nhưng dù sao năm nào cũng được nhận quà sinh nhật từ cậu, Song Ngư cũng phần nào quen với nó, cô không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì.

Trò chuyện thêm dăm ba câu nữa mới chào tạm biệt, Song Ngư bước vào lớp học.

"Con kiaaaaaa!!! Sao mày không xem tin nhắn tao gửi hả???" Bị tiếng la của Thiên Bình làm cho giật mình, Song Ngư xoa lỗ tai.

"Mày nhắn lúc nào?"

"Đúng 12h tối qua tao gửi cho mày một đống lời chúc yêu thương đầy tâm huyết mà mày đến cả đã nhận cũng không thấy là sao? Mày có biết tao đã dành cả một ngày nghĩ ngợi những lời thân thương đó mới gửi đi không? Tao đã lãng phí mấy giờ đi ngủ để đợi đến 12h nhắn tin gửi mày mày biết không?" Nếu như trường ACG tổ chức lễ hội âm nhạc, Song Ngư sẽ không ngần ngại gì mà đăng kí cho Thiên Bình một suất rapper. Đôi lúc Song Ngư tự hỏi, với tài năng bắn một tràng không để ai kịp nói như Thiên Bình sao cô chưa nổi tiếng nhỉ?

"Hôm qua tao ngủ sớm." Đối diện với ánh nhìn giận dữ của Thiên Bình, Song Ngư thành thật đáp.

"Moá..." Thiên Bình muốn văng tục, những ngày bình thường có bao giờ thấy cô chịu ngủ sớm đâu, đến lúc quan trọng lại đi ngủ là sao hả?

Song Ngư thấy Thiên Bình đang phát hoả bèn vội vàng xin lỗi nịnh nọt cô một hồi mới thôi. Thiên Bình tuy có tức giận nhưng cũng không đáng để tâm lắm, một hồi sau cô lấy phần quà của mình từ dưới hộc bàn đưa cho Song Ngư.

Song Ngư tươi cười nhận lấy, cô đem cả 2 món quà nhét vào trong cặp. Lúc Song Ngư ngồi xuống, Ma Kết nhịn từ nãy giờ mới cất tiếng dò xét:

"Cái hộp quà nhỏ nhỏ kia là ai tặng mày thế?" Cậu đã hứa với Thiên Bình để cho cô tặng trước rồi nhưng ai ngờ từ đâu lòi ra một món nữa là sao kia hả! Là ai? Là ai???

Thiên Bình nghe Ma Kết hỏi mới để ý, trong lòng có chút ghen tuông. Rõ ràng năm nào cô cũng là người đầu tiên tặng quà cho Song Ngư sau gia đình con bạn cô mà sao năm nay lại có tên nào ngấp nghé vị trí chính thất của cô vậy?

"Của Kim Ngưu."

Thiên Bình nghe được đáp án đành tặc lưỡi, thôi vậy, cô sẽ không chấp với một tên nhóc, đặc biệt là người thích con bạn thân của cô. Nhưng mà... Ma Kết có chấp hay không lại là một chuyện.

Quay sang nhìn cậu, cô thấy ánh mắt Ma Kết như có ngọn lửa đang cháy rực, một cỗ ghen ghét rõ ràng đang lởn vởn quanh người cậu nhưng khi nói chuyện với Song Ngư lại chẳng còn tí gì.

Ma Kết hừ lạnh, hoá ra là tên tình địch của mình. Tức giận nhưng không có chỗ xả, Ma Kết đành ăn vạ Song Ngư.

"Mày bảo mày sẽ nhận quà của tao thứ hai sau Thiên Bình cơ mà (ᗒᗩᗕ)"

Song Ngư cảm thấy bất đắc dĩ, cô vừa phải đi an ủi Thiên Bình rồi đấy nhé. Tuy biết Ma Kết làm trò nhưng cô cũng không đành lòng mà chạy đi dỗ cậu.

Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, em đã gây ra gì cho chị vậy hả?

"Mà này, chiều này không đi học thì mày có tính đi đâu không?" Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng này mà ngứa mắt, cô dựa lưng vào Bảo Bình hỏi.

"Có chứ. Quà tụi bay thì tao không biết, nhưng quà của bố mẹ tao thì chắc chắn giá trị." Song Ngư cười bí hiểm, cô lấy từ trong ví ra một phong bao lì xì mà bà An đưa cho cô sáng nay. "Hôm nay cứ chơi thả ga, chị mày bao hết."

4 người bàn chuyện đi chơi hồi lâu thì chuông reo vào lớp. Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm lớp - Sư Tử.

Hết tiết 1, Sư Tử gọi Song Ngư đang tính đi ra ngoài lại. Anh đưa cho cô một hộp quà khá lớn, mỉm cười nhìn cô.

"Song Ngư, chúc mừng sinh nhật em nhé."

"Em cảm ơn thầy. Nhưng mà sao quà của thầy bự quá vậy, đừng nói là gấu bông nữa nhé." Song Ngư nhìn món quà trên tay mình mà có chút ghét bỏ.

Sư Tử chột dạ, anh gãi gãi mũi rồi đánh trống lảng cho Song Ngư rời đi.


___


Cũng như mọi năm thì 4 người Thiên Bình, Bảo Bình, Ma Kết và Song Ngư sẽ đi chơi riêng một buổi vào ngày sinh nhật mỗi người. Ma Kết mừng thầm, may là không có tên Kim Ngưu phá đám.

Song Ngư qua nhà Thiên Bình từ chiều, tuy đến tối mới đi nhưng cô muốn qua chơi một lúc, đến tầm chiều tối thì tiện thay đồ ở nhà Thiên Bình luôn.

Lăn qua lăn lại trên giường, Song Ngư lướt điện thoại, tranh thủ tận hưởng gió mát từ máy điều hoà giữa thời tiết nắng nóng như này.

Thiên Bình nằm dài trên ghế sofa trong phòng, cô vừa đắp mặt nạ vừa gõ chữ trên laptop của mình. Thiên Bình cũng được xem là một tác giả viết truyện thiếu nữ, tuy không đến mức nổi tiếng ai cũng biết đến nhưng cô vẫn có một lượng fans nhất định. Lúc này cô đang viết nốt cho xong chương truyện tiếp theo để kịp hạn chót.

Loanh quanh một lúc cũng đến 5 giờ, Song Ngư chuồn đi tắm trước rồi mới đi ra giục Thiên Bình. "Xách cái mông lên đi tắm lẹ đi. Mày có biết mày chuẩn bị lâu lắm không hả?"

Thiên Bình uể oải vươn người, cô đánh một cái ngáp rồi đi vào phòng tắm. Khi Thiên Bình bước ra từ phòng tắm thì Song Ngư cũng thay đồ xong xuôi, cô đang ngồi trên sofa nhắn tin với ai đó.

Tiếng chuông cửa reo lên lúc hai người bọn cô đang đi giày.

"Hôm nay trông mày cứ vẫn xinh như ngày nào nhỉ." Bảo Bình tranh thủ nịnh hót người yêu mình vài câu. Bị Song Ngư lườm, cậu cũng sửa miệng khen cô một tiếng.

Ma Kết có cảm tưởng gì không ư? Tất nhiên là có rồi, nhìn dáng vẻ của cậu xun xoe đứng cạnh Song Ngư nói nhảm từ nãy giờ là biết.

Cả bọn quyết định đi ăn sushi ở nhà hàng Nhật gần nhà Thiên Bình. Ban đầu Song Ngư muốn đi ăn lẩu nhưng sau khi nghĩ lại với cái thời tiết như bây giờ, cô dập tắt ý định ấy ngay lập tức, vội đổi địa điểm sang nơi khác vì dù sao nếu đi ăn sushi ít ra còn được ngồi phòng lạnh.

Song Ngư đứng ra gọi món, cô tự thưởng cho mình một phần sashimi rồi sau đó gọi thêm một vài món khác dựa theo khẩu vị của mỗi người.

Trong lúc đợi món ăn đem lên, Bảo Bình đi ra ngoài lấy vào một hộp quà đem tặng cho Song Ngư, kèm thêm lời chúc mừng sinh nhật. Đáng lẽ là sáng nay cậu tính đưa cho cô nhưng lơ mơ thế nào lại quên không đem, thế là đến tối nay mới đưa được.

"..." Song Ngư cạn lời. "Dù sao thì tao với mày cũng quen nhau lâu rồi mà đến cả món quà cũng quên là sao hả?"

"Mày biết sao không, do nó chỉ nhớ về tao không thôi hihi." Thiên Bình cười nham nhở, cô tiện đường nghiêng người lại gần Bảo Bình.

"..." Xin hỏi, có thể chửi thề không?

Không, không thể. Đây là một bộ truyện trong sáng đấy nhé.

"Ăn xong đi đâu bây giờ?" Bảo Bình kệ hai người bọn cô chí choé với nhau, cậu đánh trống lảng sang chủ đề khác. "Đi uống trà sữa?"

Song Ngư nghĩ tới cái gì rồi đề xuất, "Ê này, tụi mình đi bar không? Vô uống bia rồi về. Còn nghèo quá không đủ tiền thì uống nước lọc."

"Bia thì nhà tao thiếu gì, qua nhà tao tao cho mày nốc hết." Thiên Bình vội bác bỏ. Không phải cô chưa từng vô hay không dám mà là cô không muốn đi với Bảo Bình, nhỡ cậu thấy cô hăng máu quá mà sợ chạy thì sao?

"Thôi đi thử đi cho biết, tao cũng muốn đến một lần." Song Ngư xụ mặt, cô quay qua Ma Kết trưng cầu ý kiến, "Mày cũng đi nhé?"

Ma Kết làm sao cưỡng lại được sự cám dỗ của crush, bèn gật đầu lia lịa.

"Cái thứ mê gái này..." Thiên Bình ghét bỏ ra mặt, cô gắp lấy một miếng maki ăn cho bõ tức.

"Đi cũng được, dù sao tao cũng chưa đi bao giờ." Bảo Bình lần này đứng về phía Song Ngư, thêm một phiếu đồng ý.

Địa điểm tiếp theo coi như chốt xong, sau khi chè chén no nê thì 4 người bọn cô lại tiếp tục lên đường đến một quán bar cách chỗ hiện tại khoảng 2 km.

Thiên Bình từng đi đến đây một vài lần, cô nhanh chóng hoà vào không khí náo nhiệt ở đây. Ma Kết tuy không thích đến những chỗ này nhưng đúng là cậu đã từng đi một lần, lần đó là bố cậu dẫn cậu theo, bảo Ma Kết rằng phải đi bar thử cho biết mùi. Nói đến dân nghiệp dư thì phải kể đến Bảo Bình và Song Ngư, hai người ngẩn tò te nhìn dòng người hoà vào giai điệu sôi động trên nền nhạc đang phát, tay chân luống cuống không biết nên làm gì nên quyết định chỉ ngồi một chỗ, quan sát mọi người xung quanh.

Song Ngư nhấp thử một ngụm bia, đây là lần đầu tiên cô uống bia nên có chút không quen, tuy mới chỉ thử một xíu nhưng cô cảm thấy vị đắng đang lan khắp khoang miệng.

"Đắng thế!" Song Ngư vội tu một hơi nước lọc cho xua bớt vị đắng, sau đó cô lại tiếp tục uống một chút bia rồi một hơi nước lọc, một vòng tuần hoàn cứ thế tiếp tục.

"... Thận của mày khoẻ gớm nhỉ." Bảo Bình nhìn Song Ngư mà cảm thấy bó tay.

"Cá đi đâu vậy?" Ma Kết - đi ra nhảy với Thiên Bình vừa trở về - chả hiểu tại sao Song Ngư lại chạy đi vệ sinh, thắc mắc hỏi.

Bảo Bình chỉ nhún vai không đáp, cậu cầm lấy ly rượu của mình uống.

Ma Kết đang tính đi tìm Song Ngư thì lướt thấy bóng dáng một cô gái mặc váy đỏ đứng cách bọn cậu không xa lắm đang nhìn về phía này, lúc cậu tính nhìn kĩ hơn thì cô gái ấy lại quay mặt đi. Bảo Bình khó hiểu nhìn theo tầm mắt của cậu bạn, cậu hơi ngạc nhiên.

"Ủa? Người mặc váy đỏ đứng ở kia trông quen quen..."

"Người quen của mày à?" Ma Kết hỏi, tầm mắt cậu vẫn nhìn cô gái kia.

"Tao không quen, nhưng có cảm giác đã từng nhìn thấy rồi... À, trước kia Thiên Bình có cho tao xem một bức ảnh, nhìn dáng người lúc nãy trông khá giống, mà tao lại không thấy rõ mặt." Bảo Bình mơ hồ nhớ lại, cậu chắc chắn mình chưa từng gặp mặt cô gái nhưng đã nhìn thấy ảnh cô ở đâu rồi. "Thiên Yết! Người trong ảnh Thiên Bình đưa cho tao giống người vừa nãy lắm, nếu đúng thì là một chị tên Thiên Yết!"

"Thiên Yết? Không quen." Ma Kết nghe tên chỉ thấy xa lạ, cậu rõ ràng chưa gặp bao giờ, Bảo Bình lại càng không, vậy tại sao người đó lại nhìn về đây? Nếu là ngẫu nhiên nhìn lướt thì không hẳn, cậu có cảm giác người kia đang nhìn bọn cậu một lúc rồi, chưa kể ánh mắt kia lúc chạm phải cậu còn có chút kì dị.

Lúc cậu còn đang nghĩ xem mình đã đắc tội với ai chưa thì Song Ngư với Thiên Bình cũng đồng thời quay trở lại, Ma Kết đành thôi không rối rắm chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top