𝑽𝒆𝒊𝒏𝒕𝒆

Bầu trời tháng 3 gắt gỏng, những tia nắng chiếu xuống mặt đường nóng rực. Thời tiết vào những ngày này lúc nào cũng nóng như vậy, khiến người người chỉ muốn ở nhà bật máy lạnh mà nằm ngủ.

Song Ngư cũng không ngoại lệ, dù cô là người chịu được nóng nhưng đối với cái thời tiết kinh dị này, Song Ngư chỉ muốn nằm ườn ở nhà lướt điện thoại mà thôi.

Đương nhiên muốn là một chuyện, còn hiện giờ cô đang ở trên trường, cố gắng lắng nghe từng lời từng chữ của cô giáo nhưng cuối cùng cô bỏ cuộc. Thời tiết khiến Song Ngư không còn sức nghe bất cứ thứ gì, cộng thêm Ma Kết ngồi cạnh cô vì sợ cô nóng mà cầm cây quạt mini chạy bằng điện chĩa về phía cô càng làm cơn buồn ngủ tăng cao. Ngay lúc Song Ngư chuẩn bị thoả hiệp với giấc ngủ thì giáo viên gọi tên cô.

"Song Ngư đứng lên trả lời câu 3."

... Hả...? Cái gì vừa xảy ra cơ? Cô vừa bỏ sót thứ gì cơ?

"... Dạ... Cô đợi em xíu." Song Ngư giật mình vội lật sách, tranh thủ ngó qua Ma Kết cầu cứu.

Ma Kết nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô thì phì cười, sau đó cậu kìm lại mà nhắc đáp án cho cô. Song Ngư nhanh chóng trả lời rồi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay sạch.

Tiết cuối cùng của ngày thứ 7 là giờ sinh hoạt, như thường lệ thì lớp trưởng sẽ đứng lên tổ chức trò chơi hoặc thông báo các hoạt động của trường, nhưng Song Ngư quá lười nhác nên cô để mặc lớp muốn làm gì thì làm, dù sao giáo viên chủ nhiệm hiện tại cũng không làm gì được cô. Ai bảo cô là con ông cháu cha bạn hàng xóm của chủ nhiệm cơ chứ.

Sư Tử nhìn Song Ngư đang nằm gục xuống bàn, miệng luôn mồm than nóng mà hớn hở trong lòng, cmn sao Song Ngư nhà anh lại đáng yêu như vậy hả?

Ma Kết khinh bỉ, Song Ngư nhà ai cơ? Xin lỗi, thầy không có cửa.

Sư Tử nhìn quanh lớp một vòng, anh gõ thước để dồn sự chú ý về phía mình rồi nói. "Thầy có một tin vui cần thông báo cho cả lớp. Đó là tuần này thầy tính tổ chức một buổi đi chơi vào chủ nhật và thứ 2 vì ngày đó trường cho nghỉ. Chuyến đi lần này hoàn toàn do lớp mình phụ trách, thầy sẽ chi trả một nửa, chi phí còn lại sẽ dùng tiền quỹ lớp mình. Nếu được thì các em về xin sự đồng ý của bố mẹ còn không thì th..."

"Được, được hết. Đi chơi thì tụi em không cần xin." Cả lớp nghe đến từ "chơi" không nhịn được mà mắt sáng bừng hứng thú, hú hét ầm hết cả lên.

"Thôi trật tự đi các con giời." Song Ngư cũng hào hứng nhưng với cương vị là lớp trưởng, cô đành đứng ra ổn định lớp.

... Hồi nãy ai là người lười đến quên cả chức lớp trưởng của mình hả?

"Nhưng mà đi đâu hả thầy?" Thiên Bình lên tiếng hỏi. Đi chơi thì vui thật, nhưng mà đi tham quan di tích hay bảo tàng gì đó thì thôi cô xin kiếu, cái trò đó nó chán lắm rồi.

"Các em đoán xem." Sư Tử nháy mắt cười với cả lớp.

"Vậy thôi khỏi đi." Chưa để ai kịp đoán, Song Nhi khinh bỉ lên tiếng. Rảnh quá thầy đoán mình đi.

"... Lớp chúng ta sẽ được đi cắm trại ở khu du lịch ngoại thành nhé." Sư Tử bị lời nói của học trò mình làm nhụt chí, đành khai luôn. "Nhưng mà, cắm trại chỉ là phần nhỏ, chúng ta sẽ được dựng lều ở trong khu du lịch đó và chơi trò chơi nữa."

Ngay khi anh vừa dứt lời, một trận hú hét nữa lại ập đến. Khỏi phải nói, đi cắm trại đối với lớp A&C này quý giá đến mức nào. Nhớ tới trước đây Thần cũng tổ chức cho đi dựa vào lời năn nỉ của Song Ngư, cả lớp đến công viên vừa ngồi xuống chưa kịp ăn chơi bay nhảy sống ảo gì, Thần lôi ra một xấp bài tập ném cho cả lớp làm. Kể từ đó mỗi khi nhắc tới chuyện đi dã ngoại lớp A&C đều xua tay ghét bỏ.

Nhưng bây giờ thì khác, Sư Tử đứng ra tổ chức chứ không phải là Thần nữa. Tuổi anh không lớn lắm nên vẫn còn khá hợp với lớp, cả lớp tin rằng quá khứ đau thương kia sẽ được Sư Tử làm tan biến mà trở thành một buổi dã ngoại thực sự.

... Nhỉ? Hãy hi vọng vậy đi nhỉ...?

Sau khi nhận được sự tán đồng của cả lớp, Sư Tử bắt đầu dặn dò những đồ dùng cần thiết nên mang, phân phó người chuẩn bị vật dụng để đi dã ngoại, vân vân... Lúc dặn dò xong xuôi thì tiếng chuông cũng reo báo hiệu hết giờ, cả đám lại nhao nhao thu dọn sách vở thật nhanh để chạy về báo với bố mẹ.

Song Ngư vẫn bình thản chậm chạp thu gom đồ đạc, cô rất muốn hò hét như lũ bạn nhưng chuyến đi chơi này cũng không khiến cô hết nóng, cô cảm thấy không còn sức lực để hào hứng chuyện gì.

"Chị Ngư." Như thường lệ Kim Ngưu đứng đợi cô ở trước cửa lớp, cậu nhìn quanh không còn nhiều học sinh lắm bèn đi thẳng vào luôn. "Về thôi chị."

Sao Song Ngư lại có cảm giác người yêu chờ mình tan học và câu nói "Về thôi" của cậu nó cứ... Đáng yêu thế nào nhỉ?

Nếu Kim Ngưu mà nghe được tiếng lòng của cô chắc cậu sẽ khóc trong sung sướng mà chấp nhận làm người yêu cô luôn mất.


___


Chủ nhật.

Thời tiết hôm nay không còn nóng như mấy ngày trước nữa, có thể một phần là do ở trong khu du lịch trồng nhiều cây xanh nên không khí thoáng đãng hơn. Song Ngư bước xuống xe mà tràn trề sức sống, tiết trời mát lành tiếp thêm hứng chí khiến cô cảm giác có thể quẩy banh nóc từ giờ đến sáng mai cũng được nữa.

Ma Kết lon ton đứng bên cạnh Song Ngư, Sư Tử nhìn mà ngứa mắt bèn sai cậu đi làm việc. Đuổi xong kẻ bám đuôi, Sư Tử tiến lại gần Song Ngư tính trò chuyện gì đó thì lại xuất hiện một kẻ phá đám khác.

"Ngư." Kim Ngưu nở nụ cười đốn ngã bao trái tim thiếu nữ, trên tay cậu là balo của Song Ngư.

"Gọi chị, Ngư cái gì." Song Ngư trừng mắt nhìn cậu, quên luôn sự tồn tại của Sư Tử vừa tính mở mồm nói câu gì. Kim Ngưu nhìn Sư Tử rồi nhếch mép đầy hả hê, kế hoạch di dời sự chú ý của cậu đã thành công.

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao chuyến đi chơi lớp A&C lại có mặt Kim Ngưu ở đây? Chuyện là sáng hôm trước lúc Kim Ngưu đến đợi cô, Song Ngư hí hửng mà kể lại chuyện đi chơi của lớp. Nghĩ đến việc tận 2 ngày không được gặp cô cộng thêm hẳn 2 ngày cho Sư Tử và Ma Kết ăn mảnh khiến Kim Ngưu không nhịn được mà năn nỉ cô cho cậu đi cùng. Tuy biết là sai khi cho người ngoài đi chơi với lớp nhưng cmn cô không chống cự được cái ánh mắt long lanh nhìn cô năn nỉ kia! Song Ngư tự nhủ, vì nghĩa lớn cô sẽ hi sinh để xin xỏ thầy vậy.

Có câu gì nhỉ, mê trai đầu thai không hết đó cô nghe chưa hả Song Ngư?

Khu du lịch Tam Sắc là sự kết hợp nhiều hoạt động vui chơi với nhau, ở đây không chỉ cho phép khách tới dựng lều, đốt lửa trại mà còn có cả hồ bơi cũng như những chòi nhỏ có bàn ghế để ngồi ăn uống, nghỉ ngơi. Ngoài ra Tam Sắc còn cung cấp cả dịch vụ ăn uống nếu như khách du lịch không muốn tự tay nấu nướng.

Lớp A&C đến khá sớm, bây giờ mới là buổi chiều nên không thể đốt lửa trại, Sư Tử cho học sinh tự quản, có thể đi bơi hoặc đi quanh đây rồi dặn đến tầm chiều tối thì cả lớp tập trung lại địa điểm được định sẵn.

Sau khi thầy giáo cho phép tự do đi lại thì cả lớp cũng chia thành vài tốp, một số nữ sinh thì đi kiếm cảnh đẹp để chụp hình, một số thì lười nhác mà nằm trong lều vừa được dựng lên từ nãy, nhưng phần đông vẫn là chọn đi tắm hồ.

Song Ngư đứng ngoài lều í ới gọi Thiên Bình, cô đang đợi Thiên Bình thay đồ xong để cùng đi bơi. Một túp lều chứa khoảng 3 đến 4 người, lều của Song Ngư thì có 3, cô, Thiên Bình và Song Nhi. Song Nhi không đi với tụi cô mà thuộc tốp đi chụp hình sống ảo nên chỉ có Song Ngư phải đứng đợi Thiên Bình.

"Mày không kêu bồ mày đợi mày đi tự dưng bắt tao." Song Ngư than phiền. Đúng lúc cô đang tính bỏ rơi con mắm lúc nào cũng lâu kia thì trông thấy Ma Kết từ xa chạy tới.

"Đứng đợi nó đi nhé, tao ra chơi đây." Song Ngư nhanh tay lẹ mắt chưa để Ma Kết hiểu gì thì vỗ vai cậu rồi chạy biến.

"..." Cậu còn đang tính rủ Song Ngư đi ăn mảnh mà (ノಠ益ಠ)ノ

Sầu não vì không được đi bơi cùng cô, Ma Kết tức giận lật bàn. Cậu quay sang Thiên Bình giận chó đánh mèo, "Nhanh lên đi con giời, Song Ngư của tao đi ăn lẻ rồi kìa! Ngoài đó có Sư Tử với tên Kim Ngưu nữa đó!!!"

Thiên Bình từ trong lều bước ra, dù cô lùn nhưng thay vì có nét đáng yêu, Thiên Bình lại có thân hình khá chuẩn nên cô chọn cho mình một bộ áo tắm màu đen không quá hở nhưng vẫn làm nổi bật đường nét gợi cảm của mình. Cô liếc nhìn Ma Kết từ trên xuống dưới rồi nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lì của cậu mà khinh bỉ.

"Nhìn lại mình đi, chả có một miếng múi thì có 1 hay 10 Kim Ngưu và thầy mày cũng chả đấu được."

Ma Kết tủi thân, "Không có múi nhưng ít ra tao không có mỡ nhé." Cậu tính kiếm chuyện trên người Bảo Bình nhưng không tìm ra điểm xấu nào bèn thôi, "Còn hơn mày, ba vòng chuẩn chỉnh nhưng vẫn là cứ lùn đều."

Thiên Bình khinh khỉnh không thèm đáp, mà thật ra cũng chả đáp lại được. Hai người sóng vai đi dần ra hồ bơi.

Song Ngư chuồn ra từ nãy, lúc Ma Kết và Thiên Bình tới thì cô đang vui vẻ mà quẫy đạp dưới nước, bên cạnh là Kim Ngưu đang trò chuyện cùng cô.

"Này, nhìn đi." Thiên Bình lia mắt nhìn vùng bụng của Kim Ngưu, "Coi người ta 6 múi thế kia là tao thấy mày thua trước cả khi bắt đầu rồi đấy." Nói rồi cô vỗ vai Ma Kết thở dài, sau đó bỏ cậu lại mà chạy đi tìm Bảo Bình.

... Không có 6 múi cũng đâu phải lỗi của cậu mà ಠಗಠ

Ma Kết không cam lòng bèn chạy đi tìm Song Ngư cầu an ủi, bỏ qua ánh nhìn không hài lòng của Kim Ngưu.

Vì biết mình vốn là người ngoài chen vô buổi đi chơi này nên Kim Ngưu đành nhịn cục tức xuống, thừa lúc Ma Kết nói nói là cậu chen vô.

Thật ra thì Kim Ngưu được đi không chỉ nhờ công của Song Ngư mà còn là sự ủng hộ nhiệt liệt của các bạn nữ trong lớp. Nói thừa, đi chơi lại có tiểu thịt tươi như cậu, cảnh đẹp người đẹp, nào ai lại phí phạm bao giờ.

Đến chiều tối thì mọi người cũng lục đục lên bờ chạy đi tắm rửa. Song Ngư chơi chưa thoả thích nhưng cũng phải lên theo, cô tìm kiếm Thiên Bình để đi tắm chung.

"Chị Ngư, tối nay em muốn gặp riêng chị, nhé?" Kim Ngưu nhân lúc Ma Kết có người gọi nên phải bỏ đi, nắm lấy tay Song Ngư, nghiêng đầu mắt long lanh hỏi.

Cmn thứ cám dỗ đầy dễ thương gì đây!

Song Ngư chửi thầm trong lòng, tự nhủ phải dằn mình lại mà gật gật đầu, dù cô cũng chả hiểu gì.

"Tối nay em có chuyện muốn nói với chị. Quan trọng lắm luôn." Kim Ngưu sợ cô lại không để ý lắm mà kéo bè lũ đến nên phải nhấn mạnh, cậu hơi dùng sức bắt lấy tay cô.

Em trai nhỏ có vẻ mặt đáng yêu lại còn thêm 6 múi, chuyện này cô không kìm nổi mà lại bổ não linh tinh.

Lúc sau Thiên Bình cũng tiến lại đây, Kim Ngưu đành lưu luyến buông tay cô ra rồi đi cùng hai người về. Vì sợ một mình cậu không quen với ai nên Sư Tử sắp xếp Kim Ngưu chung lều với Ma Kết. Tất nhiên đó là nói bừa, mục đích thật sự của anh là để hai tên đó tự đấu đá nhau còn mình hưởng Song Ngư của riêng rồi.

Tuy nhiên trèo cao thì ngã đau, vì không chỉ có mình lớp Sư Tử đến đây chơi mà còn nhiều người khác nên không đủ lều cho mọi người, Sư Tử mà ngoan cố độc chiếm một người một lều thì lại quá không hiểu chuyện, những lều khác lại vừa vặn đủ 4 người mà chỉ còn lều của Ma Kết mới có 2 người nên Sư Tử đành chui đầu vào ở thôi.

Lúc Kim Ngưu chia tay Song Ngư mà về lều của mình thì thấy Sư Tử với Ma Kết đang ầm ĩ so cơ bụng với nhau, cậu cạn lời nhìn hai người họ.

"Ấu trĩ." Kim Ngưu buông lại một câu rồi bước vào trong lấy quần áo. Lúc đi ra cậu còn tranh thủ đứng trước mặt bọn họ khoe ngầm cơ bụng của mình rồi nhếch mép bỏ đi.

"..." Ai ấu trĩ hơn cơ?

... Tác giả tỏ vẻ, cả ba đều trẻ trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top