𝑼𝒏𝒐

«Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa sinh ra đã xinh đẹp, kiều diễm, sống trong một toà lâu đài to lớn nhưng không có người thân thiết. Bố mẹ mất, không nơi nương tựa, một mình sống giữa đám họ hàng thân thích âm thầm đấu đá tranh giành quyền lực. Nàng được ví như một bông hoa hồng, đẹp hoa lệ nhưng không ai dám chạm vào.

Vào một ngày nàng gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai tuấn tú. Cả hai đều không tin vào tiếng sét ái tình nhưng nó là định mệnh, sau những trùng hợp gặp nhau tình cờ, họ quyết định tìm hiểu nhau.

Rồi yêu nhau.

Nhưng tình yêu không được lâu dài, nàng công chúa chợt nhận ra có đẹp trai mà bất tài thì cũng vô dụng, chàng hoàng tử ngoài vung tiền chẳng biết làm gì khác. Cô đành chia tay mối tình tuyệt đẹp của mình, xin con iphone X, mấy mẫu mới của Gucci, LV,... và khoảng chục tỉ tiêu xài.

Chàng hoàng tử từ khi lấy nàng về làm vợ, được thời gian bỗng chán cơm thèm phở, nhưng thay vì tìm cho mình một cô bồ xinh đẹp, chàng lại tìm đến... một anh chàng xinh đẹp.

Nhân cơ hội nàng đòi kết thúc, chàng mừng rỡ đồng ý, vung một đống tiền cho nàng làm phí bồi thường tinh thần.

Kể từ đó chàng hạnh phúc bên bát phở mới, còn nàng sử dụng đống mỹ phẩm ấy đi thả thính đứa khác.»

"Nghe xong câu chuyện này các em có rút ra được bài học gì không?" Song Ngư cười hiền, nhìn hai đứa em vừa nãy đòi nằng nặc phải kể chuyện cổ tích cho nó nghe trước khi đi ngủ.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là nhân viên làm cùng một công ty, lương tháng tầm trung bình, con cái ngoan ngoãn, đúng tiêu chuẩn của một gia đình tầm trung.

À, chỉ có một điều đặc biệt hơn chút. Bố mẹ cô có tận 4 người con. Điều kì dị hơn nữa đó là mỗi người chỉ hơn nhau có 1 tuổi.

Là may mắn hay xui xẻo, cô nghiễm nhiêm được thành "chị đại", cái tên do mấy đứa em đặt khi thấy cô một mình đánh nhau với ba thằng đực rựa đang chọc em út trên đường về nhà, và vì cô là con đầu.

"Vẫn chưa nghĩ ra à?" Song Ngư cười, chuẩn bị nói ra đáp án thì Bạch Dương hỏi.

"Có phải bài học ở đây là nên kiếm cho mình người đàn ông giàu có, biết vung tiền cho mình?"

"Haha, chị đoán sai bét, đó là những người đẹp trai thường là gay." Xử Nữ đẩy gọng kính, ra vẻ trí thức.

"Cả hai đều chuẩn. Thêm một điều nữa là chỉ cần có tiền thì muốn làm gì cũng được. Người ta thường nói, tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng có tiền chắc chắn sẽ hạnh phúc." Song Ngư gật gù khen hai đứa em, đưa ra thêm ý kiến.

"..." Có thể thôi được chưa? Song Tử nhìn 3 người anh chị của mình, đã là thời đại nào rồi còn ngồi kể chuyện cổ tích hả? Nghĩ cậu bao nhiêu tuổi? Là trẻ con chắc.

Không thể ngồi đây thêm giây phút nào nữa, Song Tử đành chen ngang bầu không khí ồn ào. "Chị, đủ rồi. Em không còn bé bỏng đâu mà kể cho em dễ ngủ."

"Sao em lại nói thế? Dù lớn đến đâu em vẫn là cậu bé dễ thương của chị màaaaa. Mới hôm qua chị còn bảo vệ em khỏi mấy tên đầu gấu bắt nạt đấy." Song Ngư mè nheo nhìn Song Tử bằng đôi mắt lấp lánh đầy vô tội, sao cậu em út của cô lại xa lánh cô như vậy chứ!

"... Chuyện chị bảo đã xảy ra 5 năm trước rồi đấy." Bây giờ cậu sắp sửa lên lớp 10 đến nơi rồi?

"Khônggggg chị không ngheeee. Tôi không thể chấp nhận sự thật đứa em bé bỏng ngày nào đã lớn như vậy đượcccc." Song Ngư điên cuồng lắc đầu, cô nhớ Song Tử ngày nào còn bé xíu, còn bám theo cô đòi bế cơ mà...

Bạch Dương lắc đầu ngao ngán, "Lại tới giờ rồi đó." Cô nhiều lúc tự hỏi, sao Song Ngư có thể là chị đại của mình được? Trông Song Ngư còn trẻ trâu hơn cô.

"Thôi, dừng, buổi trò chuyện đến đây là kết thúc. Đi ngủ thôi chị." Xử Nữ khều tay Bạch Dương, cậu ra hiệu đánh bài chuồn trước. "Song Tử đi soạn sách vở đi, mai mày nhập học rồi đấy."

Song Ngư thấy trò vui của mình hết... vui, cũng đứng dậy rời phòng sinh hoạt chung. "Thôi không giỡn nữa, chị mày đi ngủ đây. Mai đi học rồi, phải ngủ sớm dưỡng sức mới được. Không biết trường mới có trai đẹp không hehe."

Song Ngư - một con người chăm chỉ dám nói dám làm, khi cô bảo cô sẽ đi ngủ sớm thì cô sẽ đi ngủ thật.

Cũng là Song Ngư lúc 1 giờ sáng: lướt điện thoại ngắm trai đẹp.

Bạch Dương bị tỉnh giấc giữa đêm vì đói bụng, cô tính đi xuống nhà kiếm gì ăn tạm cho đỡ đói. Khi đi ngang qua phòng Song Ngư, cô nhìn thấy đèn trong phòng vẫn sáng bèn gõ cửa thử.

"Trộm à? Phòng tôi chả có gì đâu mà cướp, cướp phòng thằng em tôi ấy, nhà nó nguyên dàn máy xịn." Chưa cần nhìn thấy người mà nghe cách nói cũng thấy một bầu trời Song Ngư.

"Sao em nghe ai đó bảo sẽ đi ngủ sớm mai còn đi học cơ mà?" Bạch Dương bước vào phòng, cô nằm xuống chiếm trọn giường chị đại. "Thế xin hỏi sao giờ chị chưa ngủ?"

"Nãy chị đây ngủ demo, tí nữa chị mới ngủ offical."

"..."

Bạch Dương nhìn Song Ngư với vẻ mặt biết hết tất cả, rồi cô nói. "Xuống kiếm gì ăn với em không? Nãy ăn hơi ít, đói quá."

Song Ngư khoanh tay nhìn đứa em đang nằm trên giường mình, "Sao lúc ăn tối ai bảo muốn giảm cân nên ăn ít?"

"Đấy là trailer thôi, giờ em mới ăn official."

"..." Song Ngư cũng chả thấy lạ gì, cô đã chứng kiến bao lần Bạch Dương bảo ăn ít lại rồi nhưng tối vẫn thấy đứa em của mình xuống lục tủ lạnh. Cô chẳng đôi co với lí lẽ của Bạch Dương nữa, mở cửa đi xuống lầu.

Hai con người trong lúc đang mải đôi co xem nên ăn gì và phân vân liệu giờ này uống trà sữa thì có bị đầy bụng không, không để ý thấy có một bóng người đứng lù lù đằng sau.

"Giỏi quá nhỉ. Còn chôm chỉa đồ ăn của em cơ đấy."

Song Ngư và Bạch Dương giật mình, lấm lét quay lại đằng sau. Giữa bao nhiêu con người có khả năng xuất hiện ở đây, tại sao lại là cái tên Xử Nữ ham ăn kia chứ!

"Hóa ra đây là lí do dạo này đồ ăn em cất cứ bị vơi dần. Rõ là hôm qua em đếm còn tận 12 viên sô cô la mà tối nay xem lại chỉ còn 10 viên. Em còn tưởng thằng Song Tử lén ăn của em." Xử Nữ nhìn hai bà chị của mình, trông cái dáng lén lút làm cậu không nhịn được cười, đang cố giữ bộ mặt nghiêm túc cũng phải phì cười. "Giờ thì còn 9."

"À ha ha..." Bị bắt quả tang tại trận, Bạch Dương cũng không dám chối cãi, cô đành đánh trống lảng. "Sao em lại xuống đây?"

"Còn không phải vì chị nửa đêm tỉnh dậy xong ồn ào khiến em bị tỉnh theo à." Xử Nữ càu nhàu, cậu còn tưởng cô bị mộng du nên lén nhìn, hóa ra là hai chị vụng trộm ăn khuya.

"Thôi thấy cũng thấy cả, ăn chung luôn đi chú." Song Ngư vẫy tay gọi Xử Nữ.

Vì mềm lòng, hay nói cách khác, nhìn đồ ăn ngon mắt quá nên thèm, cuối cùng đêm hôm đó ba chị em ngồi ăn vụng rất ngon lành. Chỉ tội Song Tử vẫn ngủ ngon giấc trong phòng của mình mà không biết ba anh chị mình đã lén ăn hết đồ ăn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top