𝑻𝒓𝒆𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒚 𝒄𝒖𝒂𝒕𝒓𝒐

"Tổng Giám đốc, đây là văn kiện mà ngài cần ạ." Cô thư ký cung kính đặt tập hồ sơ xuống bàn, khẽ cúi chào một cái rồi xin phép rời khỏi phòng.

Sư Tử cầm xấp giấy lên nhàm chán nhìn chúng, tự hỏi bao giờ mới tan làm để nhanh chóng thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

Sau khi đám học sinh lớp anh chủ nhiệm, tức lớp của Song Ngư, tốt nghiệp đại học, Sư Tử cũng chỉ dạy thêm một năm nữa rồi xin thôi việc. Có vẻ bố anh bắt đầu mất kiên nhẫn khi cứ để thằng nhõi con chạy loanh quanh đi dạy học nên tìm đủ mọi cách khiến anh phải từ bỏ công việc này. Ông bày ra đủ mọi rắc rối để anh dính vào, Sư Tử kiên trì chống đối được một năm thì cũng bắt đầu cảm thấy chán, liền dứt khoát quay về tiếp quản sự nghiệp của bố anh. Đó là lý do mà bây giờ, Sư Tử đang buồn chán ngồi trong văn phòng của Tổng Giám đốc này.

Dù bố anh là người đứng đầu công ty nhưng việc anh lên được đến chức vụ này cũng không dễ dàng gì. Sư Tử một phần muốn đi lên bằng thực lực, một phần có lẽ vì anh ngại phiền phức về sau nếu lỡ chuyện anh đi cửa sau bị phát hiện, nên Sư Tử đã bắt đầu vào làm từ chức nhân viên quèn trước, sau đó cố gắng nỗ lực mà đạt được thành công như ngày hôm nay. Vì vậy tuy cả công ty đều biết anh là đứa con trai ngoài giá thú của Chủ tịch nhưng cũng ít ai dám khinh thường, chỉ trừ một số người bất mãn luôn tìm cách soi mói bới móc lỗi của anh.

Tiếng chuông điện thoại di động reo lên.

[Bố.] Nói đến người bố máu mủ ruột thịt này, Sư Tử chỉ cảm thấy chán ghét. Nếu anh không phải là con trai, nếu anh không cố gắng chứng tỏ mình có tài năng trước mặt ông, liệu ông có thèm quan tâm đứa con riêng này không? Hay kết cục của anh cũng giống như người mẹ đến nay vẫn chưa được gặp mặt? Hay như người chị gái cùng cha khác mẹ đã từng có ý đồ xấu xa với anh?

Càng nghĩ càng khiến anh căm hận ông. Sư Tử day trán, nhìn về bức ảnh cô bé được treo cẩn thận trên tường, kìm chế sự buồn nôn của chính mình dành cho người bố.

[Mày về nước tiếp quản công ty con của tao đi. Con bé Thiên Yết kia sẽ đi cùng với mày, hai đứa lo liệu mà làm cho đàng hoàng. Đây là lúc mày chứng minh thực lực của mình đấy.]

Không để cậu có thời gian đáp lại, ông dứt khoát cúp máy.

Sư Tử im lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay một lúc như có điều suy nghĩ, rồi anh nắm chặt bàn tay lại.

Sư Tử nghĩ, bản thân càng trốn tránh ông càng không phải cách, lúc trước do còn non dại nên anh tìm mọi cách để không phải nhìn thấy ông ta, nhưng quyền lực trong tay ông quá lớn, không gì có thể che giấu qua mắt ông. Việc anh chạy đến trường ACG dạy học cũng nằm trong tầm kiểm soát của bố anh, chẳng qua ông chỉ muốn xem thử thằng con mình có thể làm được trò trống gì. Sau này Sư Tử trưởng thành hơn, anh nghĩ rằng chẳng thà cứ nghe lời ông ta, đợi anh có quyền lực trong tay rồi thì có thể rời xa ông ta dễ dàng. Vậy nên Sư Tử ngoài mặt luôn thể hiện mình là đứa con ngoan ngoãn có hiếu, bên trong thì ngấm ngầm mở rộng nhân lực nắm quyền hành trong tay, đợi đến một ngày có thể lật đổ được người bố đáng kính ấy. Chẳng hạn như cô thư ký ban nãy, ban đầu vốn là người của bố anh phái tới giám sát, nhưng bây giờ đã trở thành quân cờ trong tay anh.

Sư Tử lại nhìn ngắm bức ảnh kia, đó là tấm ảnh mà Song Ngư từng thấy trong văn phòng Sư Tử, chụp một bé gái xinh xắn, chính là Song Ngư.

Mỗi khi anh mất bình tĩnh muốn lập tức để xổng con thú thù hận ra ngoài, anh sẽ nhìn bức hình đó để kìm chế cơn nóng vội lại. Vì trên thế gian này, chỉ có cô, mới khiến anh cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.

"Nếu biết anh hàng xóm kiêm giáo viên chủ nhiệm năm nào giờ trở thành một người như vậy, liệu em sẽ còn thích anh không nhỉ?" Sư Tử tự giễu bản thân, cảm thấy chính mình không xứng với cô.

"Anna." Sư Tử cho gọi cô thư ký vào, "Nói với Thiên Yết, chiều mai 3 giờ máy bay cất cánh, đừng để tôi phải chờ."

Cô thư ký tên Anna gật đầu tỏ ý đã hiểu, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, "Nhưng thưa Tổng Giám đốc, mai ngài với cô Lê (*) đi đâu cơ ạ? Để tôi dặn lại với cô ấy..."

((*) Ám chỉ Lê Thiên Yết)

"Không cần, Thiên Yết tự biết đi đâu." Sư Tử vẫy tay cho lui, Anna bèn im lặng không hỏi thêm câu thừa thãi nào nữa.

Mối quan hệ giữa Sư Tử và Thiên Yết khá nhập nhằng, bởi đến tận giờ họ cũng không biết chính xác là gì. Cô và anh quen nhau từ lúc anh đi du học, cô thích anh nhưng trong lòng anh vốn tồn tại một hình bóng khác. Thiên Yết chấp nhận ở cạnh anh, theo anh mọi nơi, cố gắng để vào được trong công ty này. Mọi người trong công ty cũng biết việc cô thíh anh nhưng Sư Tử không tỏ thái độ gì khác lạ nên cũng không ai dám cả gan đồn thổi lung tung. Có một lần, có cô gái vì ghen tị với Thiên Yết mà đi rêu rao bịa đặt rằng Thiên Yết chính là người tình của Sư Tử. Thiên Yết thì không có phản ứng gì, cô vốn chẳng thèm quan tâm mấy chuyện đó nhưng không ngờ chuyện đến tai Sư Tử, không biết anh đã làm gì cô ta mà ngày sau đó cô ta như biến thành một con người khác, lúc nào cũng trong tình trạng hoảng sợ. Sau đó thì cô ta nộp đơn từ chức và biến mất mãi mãi.

Mọi người tuy rất hiếu kỳ về mối quan hệ kỳ lạ này nhưng không ai muốn trở thành người thứ hai như cô ta, vậy nên Thiên Yết làm trong công ty cũng xem như yên ổn.

Tuy Thiên Yết vẫn còn yêu anh nhưng bản thân cô cũng không đủ can đảm làm gì để thay đổi mối quan hệ này, vì cô sợ chỉ đi sai một bước thôi là giữa anh và cô đến một mảnh quan hệ cũng không còn nữa. Kết cục của cô cũng giống cô gái ấy, biến mất khỏi cuộc đời anh không một tung tích.

Chớp mắt một cái đã là 2 giờ chiều. Thiên Yết tìm kiếm bóng dáng Sư Tử giữa dòng người chen chúc nhau. Hôm nay là cuối tuần, lại còn trúng ngay mấy ngày lễ nên đông là điều khó tránh khỏi.

Chợt có một bàn tay kéo cô lại thoát khỏi dòng người đông đúc kia. Sư Tử. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm như thế, từ mấy năm nay khi không có Song Ngư bên cạnh, thái độ của anh cũng thay đổi. Anh trở nên trầm tính hẳn, chuyện gì cần thiết mới nói còn không thì luôn là dáng vẻ người không phạm ta ta không phạm người, thậm chí đến cả Thiên Yết anh cũng không còn nhiệt tình như xưa khi hai người ở bên nhau.

Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố T đã là sáng hôm sau. Sư Tử đi lấy hành lí cho hai người, mở điện thoại gọi cho ai đó.

"Mày về khách sạn trước đi, đến chiều mới đến chung cư kia được. Tao với mày sẽ ở đấy, mỗi người một phòng. Tao cũng gọi xe cho mày rồi, chắc 5 phút nữa tới đấy." Nói rồi Sư Tử kéo chiếc vali của mình đi ngược với hướng cô đang đứng.

Thiên Yết hốt hoảng, cô không kịp suy nghĩ gì mà nắm lấy cánh tay anh. "Mày... Đi đâu vậy?"

"Có những chuyện mày không cần biết quá nhiều đâu. Cả tao với mày đều có bí mật muốn giấu nhau cả thôi." Sư Tử nhìn ánh mắt đầy chột dạ của Thiên Yết, cậu nhướn mày không nói nữa, quay đầu đi lên chiếc taxi đỗ gần đấy.

"..." Thiên Yết nhìn theo chiếc xe ấy, cô bắt đầu hơi hoảng. Chẳng lẽ anh đã biết chuyện cô có quen biết bố anh? Việc Thiên Yết vào được công ty và trùng hợp làm cùng chỗ với Sư Tử quả thật một phần do ông nhúng tay vào. Sao ông lại không biết những mối quan hệ của Sư Tử cơ chứ? Ông biết cả việc Thiên Yết yêu anh, nên đã lợi dụng cơ hội đó để cho Thiên Yết ở bên cạnh giám sát Sư Tử, cũng có thể nói cô là tay trong của ông.

Nhưng chuyện cỏn con này không lẽ Sư Tử lại không biết? Chẳng lẽ anh không bao giờ nghi ngờ tại sao cô lại được điều đi cùng anh, những bữa tiệc anh tham gia cũng là cô theo cùng, những công việc anh giải quyết cũng có phần cô trong đó. Sư Tử thấy nực cười, không lẽ người bố của anh lại ngu ngốc đến mức làm mọi thứ lộ liễu như vậy. Hoặc có khi, chính ông cố tình làm vậy, để nhắc nhở anh rằng đến cả người thân cận với anh nhất, cũng có thể nằm trong quyền kiểm soát của ông.

Sư Tử thở dài, anh lấy lại bình tĩnh, đi tới căn nhà đã lâu không đến, anh muốn đến gặp người con gái ấy. Chỉ khi thấy cô, tâm trạng lúc nào cũng cảnh giác này mới được thả lỏng.

"Vâng, đợi tôi một lúc." Giọng bà An vọng ra ngoài cửa khi nghe thấy tiếng chuông.

"Ồ? Bé Sư đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp lại con, từ sau hôm con tới thăm con bé ốm đến giờ chắc mấy năm qua rồi nhỉ." Bà An hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sư Tử, nhưng cũng niềm nở mời vào.

Sư Tử mỉm cười, dù đây không phải nhà anh, nhưng anh cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, không phải là giả dối, không phải là xu nịnh, anh luôn ao ước một gia đình như vậy.

"Vâng, sau khi con đi dạy thêm được một thời gian thì phải sang nước ngoài ở với bố, thế nên con không kịp sang chào hỏi cô." Sư Tử lấy ra một hộp bánh và mấy loại trái cây, anh đưa cho bà An.

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau trong một lúc, thấy Sư Tử cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, bà An như hiểu được nỗi lòng của anh. "Con đang đợi Ngư về hả? Cũng phải, dạo này cô cũng khó liên lạc được với con bé do nó bận suốt, chắc con cũng chưa biết chuyện nhỉ."

"Ngư nó không còn ở đây nữa, nó học đại học ở thành phố C cơ."

Sư Tử sững người, trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại lời nói của bà An. Song Ngư của anh... không ở đây?

"Ở thành phố C ạ? Xa quá cô nhỉ." Sư Tử vội lấy lại vẻ bình đạm thường ngày, tiếp chuyện với bà.

Hai người trò chuyện thêm vài ba câu nữa đã đến trưa, nhận được sự nhiệt tình mời ở lại ăn cơm của bà An, Sư Tử bất đắc dĩ đành tìm cớ xin về.

"Em đang đứng trước cửa nhà luôn nè." Một giọng nam truyền qua trong điện thoại.

"Vậy con xin phép về trước, có người tới đón con rồi ạ." Sư Tử chào bà đôi câu, đi lên chiếc xe đang đậu trước cửa nhà.

"Chú mày lâu quá đấy." Sư Tử càm ràm, anh đã nhắn tin kêu thằng em mình đến đón sớm mà nửa tiếng sau mới vác mặt tới.

"Hì hì, tại lúc đó em có việc đột xuất. À mà sao anh lại đến nhà của bồ em vậy?" Đúng chính xác căn nhà cậu hay tới chơi với người yêu, thế quái nào ông anh họ lại biết nhờ? Không lẽ...

"Này, anh đừng nói anh đang tán tỉnh bồ em đấy? Anh coi thế mà được à?"

"Mày lại xàm cái gì đấy? Tao còn chả biết mày có bồ từ lúc nào." Sư Tử khinh bỉ ra mặt, "Cơ mà nhà bồ mày là sao? Sao mày lại biết nhà Song Ngư?"

"Song Ngư nào? À, anh nói chị gái của bồ em hả? Vậy là anh đang quen chị ấy à?"

"...?" Sư Tử vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời cậu nói, cái gì chị gái cái gì bồ cơ? "Từ từ, chú mày quen Bạch Dương?"

"Đúng rồi, em quen Cừu được mấy năm rồi, anh không biết à?"

"Thế quái nào vậy hả Cự Giải???" Sư Tử không khống chế được giọng nói của mình, anh vẫn chưa kịp hình dung cái mối quan hệ rối như tơ vò này.

Sau khi hỏi han thêm đôi lúc, cả hai người mới biết hóa ra Cự Giải đang quen Bạch Dương còn Sư Tử thì biết Song Ngư, sở dĩ cả hai không biết chuyện này vì Sư Tử rất ít khi được gặp Cự Giải, và bản thân anh cũng cảm thấy không cần thiết kể lể mấy chuyện vặt vãnh này.

"Hóa ra là vậy, bảo sao lúc đầu mới gặp chị Song Ngư em thấy quen mắt, dù thực sự trước đó em chưa từng gặp lần nào." Cự Giải gật gù ra điều suy nghĩ, "Thì ra là em thấy ảnh chị ấy trong phòng anh."

______________________________

Anh Sư Tử comeback (ノ ' з ') ノ
Vậy là bí ẩn cuối chương 17 đã được giải đáp 👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top