𝑻𝒓𝒆𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒚 𝒄𝒊𝒏𝒄𝒐

Kể từ sau lần Song Ngư giận dỗi Ma Kết tối đó, mối quan hệ của cả hai vẫn tiếp tục ngoài mặt thì là bạn bè, nhưng sâu thẳm trong lòng hai người có điều gì đó đang từ từ thay đổi. Song Ngư bắt đầu suy nghĩ lại những lúc cô gặp khó khăn, là Ma Kết đã luôn ở bên giúp đỡ cô, lúc cô đau buồn, cũng là cậu bên cạnh an ủi dỗ dành. Thậm chí có những lần cô cãi nhau với Kim Ngưu, cậu cũng là người khuyên bảo cô, vậy mà Song Ngư vẫn ngu ngốc nhắm mắt bỏ qua thứ tình cảm thầm kín mà cậu luôn dành cho cô đầy nhiệt thành đó.

Thật ra Song Ngư vốn biết, cô hiểu rõ hết thảy nhưng cô vẫn không đủ can đảm để đối mặt với nó, tự cô cũng cảm thấy mình quá tham lam, khi mà trái tim vẫn yêu thương Kim Ngưu nhưng không kiên quyết tránh né sự quan tâm lo lắng của Ma Kết. Song Ngư rút từ trong bao ra một điếu thuốc, những làn khói trắng vẩn vương quanh cô.

Có lẽ đây là lần thứ ba trong cuộc đời cô hút thuốc lá. Lần đầu tiên có lẽ chỉ là một phút giây sốc nổi của tuổi trẻ, khi mà có quá nhiều thứ liên tiếp đổ dồn lên người, khiến cô phải tìm đến những cơn say và thuốc lá. Song Ngư cảm thấy khá may mắn khi cô có thể vượt qua được khoảng thời gian căng thẳng ấy. Lần thứ hai là vào 2 năm trước, khi cô và Kim Ngưu chia tay, cô lại không khống chế được tâm trạng đang rối bời của mình. Và lần thứ ba, là khi cô hoang mang trong việc đối mặt với chính những cảm xúc thật của mình.

Mối quan hệ giữa Song Ngư và Ma Kết bắt đầu trở nên ái muội, cô và cậu vẫn chưa chính thức hẹn hò, cô cũng chưa từng nghe được lời tỏ tình hứa hẹn nào từ cậu, nhưng hai người vẫn luôn đi chung với nhau dù hai người học khác trường, cuối tuần thì đi chơi với nhau, trong tuần nếu rảnh rỗi thì Song Ngư lại chạy sang nhà Ma Kết ăn chực, hai người họ đều không hé nửa lời về chuyện đó, Song Ngư cũng dần chấp nhận sự hiện diện của cậu trong những năm tháng đại học của cô.

Hôm nay Ma Kết chỉ học có 3 tiết buổi sáng, cậu chuẩn bị thu dọn sách vở ra về thì thằng bạn choàng vai bá cổ cậu rủ rê đi đâu đó giết thời gian. Ma Kết lẳng lặng nhìn, "Xin lỗi, tao không có hứng thú với đàn ông."

Cậu bạn khinh bỉ ra mặt, định nói gì đó thì thấp thoáng thấy một cô bé đang đi tới chỗ hai người họ, "A... Anh Ma Kết... Anh có thể dành chút thời gian nghe em nói được không?"

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ này, cậu đoán chắc là một em khóa dưới nào đó, cũng lờ mờ đoán được ý định của cô là gì. Ma Kết không muốn làm cô bé ngại giữa nơi đông người, chưa kể cứ nhìn cái vẻ mặt cười đểu của thằng bạn cùng cú huých vai ra hiệu khiến cậu chỉ muốn đấm kia, Ma Kết đành phải hẹn cô bé ra chỗ khác nói chuyện.

Hít một hơi sâu lấy hết dũng khí trong lòng, cô bé khe khẽ nói bằng mộtgiọng rất ngọt ngào, "Em... Em thích anh! Anh có thể..."

Ma Kết chưa để cô bé ấy nói hết câu sau, đưa tay lên miệng ra hiệu "suỵt" một cái, khẽ hắng giọng. "Anh cảm ơn em vì đã thích anh nhưng mà..."

Có lẽ nghiệp quật đến quá nhanh khiến cho Ma Kết vừa nãy chưa kịp để người ta nói hết câu thì giờ đến lượt cậu bị phá bĩnh bởi một cuộc điện thoại. Mắt Ma Kết sáng lấp lánh, đúng là trong cái rủi cũng có cái may, chi bằng cậu tận dụng cơ hội này trêu đùa cô một chút.

"Alo?"

"Làm cái quần gì mày bắt máy lâu vậy hả?" Dù cậu không để loa ngoài nhưng cô bé kia cũng phải giật mình vì tiếng chửi bới qua loa điện thoại của Song Ngư.

"À, tao đang... được tỏ tình."

"..."

Song Ngư im lặng rồi cúp máy cái rụp. Cô cũng không biết tại sao khi nghe Ma Kết nói như vậy lại cảm thấy rất khó chịu trong khi hai người lại chẳng có mối quan hệ gì cả, thế thì cô có tư cách gì giận dỗi cậu cơ chứ?

Ma Kết đơ ra vài giây vì phản ứng đó của cô, cậu khẽ cười. Chợt nhớ ra còn một người đang ở đây, cậu hắng giọng, khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc vốn có. "À... Cảm ơn em đã thích anh nhưng em thấy đấy... Anh sợ cô ấy ghen lắm."

Cô bé kia cũng lờ mờ hiểu ngay từ lúc nhìn thấy dáng vẻ cưng chiều dịu dàng hiếm thấy kia của Ma Kết, phải biết là trong trường đại học S này, Ma Kết như là một nhân vật bí ẩn vậy, cậu có vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo lại còn luôn giữ vững thành tích xuất sắc nhất trong khoa, hiển nhiên là cũng có rất nhiều cô gái từng thổ lộ tình cảm với cậu nhưng đều bị cậu lạnh lùng từ chối. Đối với bạn bè Ma Kết luôn hay cười đùa, tạo bầu không khí vui vẻ nhưng với những cô gái kia, cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hờ hững lạnh nhạt.

Người con gái hiếm hoi chơi chung với cậu có lẽ là Ari, cô bé nhỏ hơn Ma Kết 1 tuổi, học chung khoa với cậu. Hồi đầu, có lẽ nhận thức được cậu sẽ đối xử lạnh nhạt với những ai thích cậu nên Ari đã thay đổi cách tiếp cận, đó là bắt đầu từ việc xây dựng mối quan hệ bạn bè trước.

Đúng là cô đã thành công. Chỉ cần tỏ ra không có hứng thú với Ma Kết, xem cậu như anh em bạn bè thì cậu cũng sẽ mở lòng với cô. Tuy nhiên không biết vì lý do tại sao mà dạo này mọi người không còn thấy cậu đi chung với cô bé đó nữa, có người từng lén hỏi cậu bạn của Ma Kết nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng, "có người không thích".

Cô bé năm nhất này cũng đã từng được nghe kể qua về giai thoại đó, nhưng cô không tin vào lời giải thích đó lắm. Nhưng bây giờ thì sao, khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng nhẫn nại chưa từng thấy được đó ở cậu, cô đã hiểu ra lời nói đó là sự thật. Đó là ánh mắt của một kẻ si tình, của một người sẵn sàng dành hết mọi sự kiên nhẫn để chờ đợi một người.

Sau đó à, không có chuyện sau đó nữa. Tại vì sau khi nói xong câu nói đó, Ma Kết đã vội vàng rời đi, vừa đi ra nhà để xe vừa gọi điện lại cho Song Ngư.

Gọi đến lần thứ năm thì cậu cũng đã đến ngay trước cổng trường cô, nếu theo trí nhớ của Ma Kết thì sáng nay Song Ngư học cả 5 tiết, tức là phải đến 30 phút nữa cô mới tan học. Ma Kết vò tóc, mình phấn khích như thế vì cái gì cơ chứ, chỉ vì thái độ im lặng mà cậu tự cho rằng đó là do Song Ngư ghen sao.

Dù sao đến cũng đến rồi, Ma Kết đứng đợi cô luôn. Cậu cũng dần quen với ánh mắt nhìn chằm chằm của những người xung quanh nên không để tâm nữa, chăm chú nhìn lịch sử cuộc gọi trên điện thoại.

"Ủa, sao mày đến sớm vậy?" Song Ngư vừa kết thúc tiết học của mình, đi ra khỏi cổng thì thấy một bóng người quen thuộc. Mặc kệ những con mắt hóng drama của mấy đứa bạn, cô bỏ rơi mọi người chạy đến chỗ cậu.

Ơ khoan đã, mình vẫn còn đang giận tên này mà nhỉ?

Nhưng chưa kịp cất bước xoay người đi thì Ma Kết đã nhận ra cô rồi, cậu hào hứng nhìn cô, "Hôm nay tao chỉ học 3 tiết thôi. Nãy giờ tao gọi mày không được, đừng nói là vì chuyện hồi nãy mà mày... giận nhé?" Ma Kết không dám nói từ "ghen", sợ cô nhạy cảm xong múc cậu luôn.

Song Ngư xù lông bảo vệ chút liêm sỉ của mình, "Ai thèm."

Ma Kết chỉ cười không nói gì, ở với cô đủ lâu để cậu có thể nhận ra từng ánh mắt, cử chỉ của cô thể hiện điều gì, đây rõ ràng là cô đang giận dỗi cậu chuyện hồi nãy rồi. Ma Kết cười thầm, nếu biết trước cứ chủ động lạt mềm buộc chặt với cô là cô để ý đến mình thì cậu đã không để thua vào tay thằng nhõi con Kim Ngưu rồi, hừ.

Suốt đoạn đường Song Ngư im lặng tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện, nhưng được một lúc cô cũng lại quên bẵng chuyện mình đang giận cậu, chủ động mở lời hàn thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ trong vô thức, cô cũng dần chấp nhận việc có Ma Kết ở bên.

___

Hiếm lắm mới có mấy ngày rảnh rỗi nên Thiên Yết quyết định xin nghỉ phép vài hôm, tiện thể quay về thành phố A để thăm em cô. Bố mẹ cô mất sớm, một mình hai chị em sống nương tựa vào nhau, vì con bé kiên quyết đòi ở lại thành phố A học tập nên cô đành nhân nhượng, chứ không cô cũng dẫn theo Nhân Mã đi cùng với cô sinh sống rồi.

Dù lúc đầu có hơi lo lắng không biết Nhân Mã có ở một mình được không nhưng thời gian qua thấy em cô vẫn vui vẻ, Thiên Yết cũng yên tâm phần nào. Nghĩ lại thì, có vẻ như người cần được lo lắng ở đây hơn là cô mới đúng, cô đã ngu ngốc vứt bỏ lòng tự trọng mà cố chấp với mãi một người, dù biết trước kết quả có đau lòng đến mức nào đi nữa.

Thiên Yết dẫn Nhân Mã đi đến một tiệm sách, em cô nói muốn đi đến đây từ lâu lắm rồi nhưng nó vẫn kiên quyết đợi cô về để hai chị em đi cùng nhau.

Nhân Mã trông có vẻ hứng khởi vô cùng, cô lập tức chạy đi đến dãy tiểu thuyết ngôn tình, ngó tới ngó lui những quyển sách đặt trên kệ có bìa vô cùng đẹp mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là quyển "Khi anh gặp em", một quyển tiểu thuyết khá nổi tiếng trên mạng viết về câu chuyện tình cảm giữa một tên đại ca xã hội đen và một cô sinh viên chăm học. Nghe mọi người bàn tán xôn xao trên mạng rằng tác giả của quyển truyện này là một chàng trai còn khá trẻ, Nhân Mã còn nhớ lúc cô đọc được những dòng bình luận ấy còn bĩu môi, làm sao có thể chứ? Cô nghĩ người có thể viết được một tác phẩm như vầy phải là một chị gái xinh xắn đáng yêu cơ.

Thiên Yết liếc nhìn qua em gái mình vẫn đang chăm chú nhìn cuốn tiểu thuyết có bìa màu hồng trông nhức mắt đó, cô đau đầu day trán. Đành rằng đọc tiểu thuyết ngôn tình thì cô cũng hiểu tâm lý thiếu nữ, huống chi em gái cô từ nhỏ đã luôn ốm yếu ít được ra ngoài tiếp xúc với người khác giới, nhưng mà cái gu của nó có thể bớt lòe loẹt chút được không?

"Chị ở bên quầy truyện kinh dị ngay cạnh nhé, có chuyện gì em phải gọi chị ngay đấy." Thiên Yết nhìn không nổi nữa, cô quyết định từ giã nơi này.

Nhân Mã vẫn nung nấu ý định sẽ mua quyển sách đó, có vẻ độ hot của nó không giảm, trên quầy chỉ còn đúng một quyển, cô không suy nghĩ gì mà với lấy nó luôn. Bất chợt có một bàn tay đồng thời vươn về phía này, có vẻ người đó cũng có ý muốn mua nó, Nhân Mã quay phắt sang nhìn kẻ thù tranh giành với cô, tay vẫn nhất quyết không buông tha.

"Mình nhắm trước quyển này rồi bạn nhé. Phiền bạn bỏ tay ra." Cô chỉ mới liếc qua nên đoán cô bé này nom trạc tuổi mình, cô cũng chẳng muốn phí lời mà giành lấy quyển truyện về tay mình.

"Ai nói với nhóc quyển này là của nhóc? Nhóc tới trước nhưng chậm chân thì chịu thôi." Giọng nói khá trầm vang lên, Nhân Mã giật mình quay sang nhìn kỹ lại, hóa ra không phải một cô bé mà là một cậu trai, trông cậu cao xấp xỉ cô nên cô cứ nghĩ là con gái.

"Em... Em gọi ai là nhóc? Nhìn em còn bé hơn chị đấy." Cô gân cổ lên cãi, vẫn không chịu buông tay ra.

"Anh mày học lớp 12 rồi nhé, còn nhóc vẫn mặc đồng phục có ghi số 10 kia kìa. Thôi đưa cho anh quyển sách, về nhà chăm chỉ học hành đi chứ đọc ba cái linh tinh này làm gì."

"... Lớp 12 mà lùn thế." Nhân Mã lẩm bẩm trong miệng.

"Nhóc nói ai lùn???" Lời nói của Nhân Mã như chọc vô nỗi đau của cậu, cậu giựt cuốn sách khỏi tay cô, hậm hực rời đi.

Nhân Mã ngơ ra đó vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã đi được một đoạn rồi, đợi cô tỉnh táo lại thì cuốn tiểu thuyết cô thích đã biến mất.

"Sao vậy Mã?" Thiên Yết không nhìn thấy cảnh tượng hồi nãy, cô vừa quay lại quầy sách chỗ em cô đang đứng thì thấy con bé mặt đen như đáy nồi.

"Cái anh kia không nhường sách cho em mà còn giựt của em. Lớn đầu rồi còn giành với con gái, hừ." Nhân Mã tức muốn chết, nhưng mà không chỗ này còn có chỗ khác bán, cô mới không thèm tranh chấp với tên đó.

Thiên Yết nheo mắt nhìn theo hướng Nhân Mã chỉ, chỉ thấy khuôn mặt cậu ta quen quen, nhưng rõ là cô thực sự chưa gặp cậu bé này bao giờ mà lại có cảm giác rất giống một ai đấy.

"Khoan! Cậu bé mặc áo trắng kia đợi chị một chút--" Thiên Yết bừng tỉnh, cô vội chạy theo hướng mà cậu rời đi, vội bắt lấy tay cậu.

"Chị là...?"

"Em... Em là người thân của cô bé tên Song Ngư đúng không?"

Trái Đất này tròn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top