𝑫𝒊𝒆𝒄𝒊𝒔𝒆𝒊𝒔

"Xử Nữ! Hôm nay chú rảnh không?" Câu nói đầu tiên Xử Nữ được nghe trong ngày là một giọng rống của bà chị mình. Ngay lúc này, cậu đang nằm mơ màng trên giường, cố gắng tiêu hoá lời chị nói.

"Hả? Để làm gì?"

"Hôm nay con nhỏ Thiên Bình bận việc rồi, mà tao thì không muốn nhắn tin rủ mấy đứa bạn trong lớp nên coi như hôm nay mày hi sinh thân mình đi mua đồ với tao, ố kề?" Song Ngư nháy mắt tinh nghịch, Xử Nữ bị cái nhìn đó làm rùng cả mình, vội tỉnh táo hẳn.

"Tại sao chị không nhắn tin rủ bạn chị?" Xử Nữ ngáp một cái rõ to.

"Tại lười." Cô thở dài, nghĩ đến cảnh phải đi mò mẫm nhắn tin cho chúng nó rồi ngồi đợi nó rep chắc hết cả thanh xuân nên cô quyết định lôi Xử Nữ đi. "Thế nhé, chuẩn bị thay quần áo gì đó đi. Mày không chịu là tao xoá hết mấy file phim xã hội đen Việt Nam của mày đấy." Không để Xử Nữ nói thêm lời nào, cô đóng cửa phòng cậu lại, trở về phòng mình sửa soạn.

"Đệt..." Xử Nữ tồng ngồng ngồi dại ra, thầm chửi bậy một câu. Cậu xốc chăn lên, rời giường và đi thay đồ theo lời bà chị nói.

Trung tâm mua sắm.

"Em vẫn chả hiểu sao chị không kêu thằng em Song Tử bé bỏng trong mắt chị mà đi gọi em. Với lại, trừ chị là con gái ra thì Bạch Dương cũng có thể đi cùng mà." Xử Nữ ngao ngán. Cậu vừa quay sang nói với Song Ngư vừa phổng mũi tận hưởng những ánh nhìn si mê của mấy cô gái. Xử Nữ cũng thuộc dạng dễ nhìn, nên việc cậu hay tự hào về vẻ đẹp của mình cũng chẳng có gì lạ.

"Tao mà nhìn thấy con Cừu đấy trong nhà tao đã chẳng rủ mày." Song Ngư trề môi nhìn cậu khinh bỉ, cũng chả biết mấy cô gái kia mê tên nhóc này điểm nào mà cứ nhìn theo mãi.

Hai người nô đùa được một lúc cho đến khi lên tầng 3, bỗng Song Ngư nhìn thấy đứa em mình là Bạch Dương đang đi với một người con trai khác, nói cười rất vui vẻ.

"Ủa? Xử Nữ, mày nhìn xem phải con Cừu không?" Song Ngư khều khẽ tay áo cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Hửm?" Xử Nữ nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy rõ đối phương đích xác là chị mình cũng giật mình. "Đúng là chị í, nhưng mà cái cậu đi cùng... Chắc là bạn bè đi?" Theo như cậu nghĩ, với tính khí mạnh mẽ của cô, nếu có đi chơi chung với trai cũng chỉ là chiến hữu chơi game mà thôi nên cậu cũng không tò mò lắm.

"Bạn bè hay bạn zone thì cũng phải tra. Đi, hôm nay có duyên gặp mặt, hai chị em mình phải tìm ra chân tướng." Nói rồi Song Ngư kéo tay Xử Nữ đi đến lại gần Bạch Dương nhưng vẫn giữ một khoảng cách để cô không nhìn thấy.

Mà ngay lúc này, Bạch Dương với cậu bạn đi cùng không hay biết mình đang bị theo dõi, cô vừa nói vừa cười với người bên cạnh. Liếc nhìn đồng hồ xem thời gian, cô bắt đầu rủ rê: "Này, cũng muộn rồi, hay là giờ mình đi ăn trưa nhé?"

"Được đấy." Cậu cười để lộ răng khểnh làm tim Bạch Dương khẽ trật một nhịp. Cô chửi thầm trong bụng cmn quá đẹp trai đi, cô không thể chống cự được sự quyến rũ này!

Trong lòng Bạch Dương cuộn trào nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt, nhận được sự đồng ý liền nắm lấy tay cậu kéo đi.

... Cái sự mờ ám gì đang vây quanh chúng nó vậy? Onl chờ, rất gấp. Song Ngư từ xa không nghe rõ hai người họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy hành động em gái mình vừa nắm tay trai mà phun tào. Nghi ngờ càng thêm chồng chất, cô vội kéo Xử Nữ vào trong quán ăn Bạch Dương vừa bước vào. "Đi, hôm nay tao phải tra cho ra lẽ. Con Dương này dám giấu chị mày đi đu giai."

Xử Nữ thở dài ngao ngán, thầm khinh bỉ cô nhưng vẫn bước vào theo.

Thôi đừng bao biện nữa Xử Nữ ạ, nói thẳng cậu cũng tò mò gần chết đi ╮( ̄▽ ̄"")╭

Cửa tiệm Bạch Dương và cậu bạn vừa bước vào là một quán mì ramen, hai người gọi món xong và nhân viên đang mang ra hai tô mì thơm phức. Song Ngư từ khi bước vào cũng quên bén chuyện cần làm, hớn hở gọi tô mì đắt nhất trong quán, vừa ăn vừa khen ngon, rồi lại lảm nhảm đủ điều về bát mì.

"..." Xử Nữ câm nín hoàn toàn, chị có còn nhớ mục đích chính hôm nay của chúng ta không vậy?

Ăn xong, cậu bạn kia tỏ ý muốn đi vệ sinh một chút, để lại Bạch Dương ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ, miệng lẩm nhẩm theo một bài hát nào đó.

Hai mắt Song Ngư loé sáng, đây là thời cơ tốt nhất để cô xông tới hỏi thăm. Cô bảo Xử Nữ ngồi yên đó quan sát tình hình, khi nào tên con trai kia đi ra thì nhớ nhá máy cho cô để cô chuồn lẹ. Rồi cô bước tới bàn Bạch Dương, giả vờ như vô tình gặp. "Ô Bạch Dương, em cũng đến đây ăn sao?"

Bạch Dương bị một tiếng gọi thân thuộc làm giật mình, ngửa đầu lên nhìn thì thấy chị gái mình đang bày ra vẻ mặt hí hửng, tay che miệng ngạc nhiên. "Chị... Chị lén t... theo dõi em đấy à?" Cô hơi chột dạ, ăn nói lắp bắp.

"Nào có, mày nghĩ chị mày sẽ rảnh đến mức đi theo dõi mày sao? Chị có liêm sỉ đấy nhé." Rồi để sự thật hoá lời nói, cô vỗ ngực ra vẻ mình là người không thèm làm những trò đó.

Song Ngư, mau nhặt liêm sỉ đánh rơi của cô lên!

"Bỏ qua chuyện đó đi, thế mày đi ăn với ai à, thấy có hai tô mì. Đừng nói là một mình mày ăn hết hai tô đấy nhé?" Song Ngư giả vờ nghi ngờ, nhìn Bạch Dương đầy sững sờ như không tin vào mắt mình.

"Không phải, em đi ăn với bạn." Bạch Dương vội phủ nhận, cô xua xua tay.

"Bạn? Giai à? Em Dương bé bỏng của chị đã có bồ rồi ư? Thế mà không thấy nói gì hết." Rõ ràng biết là trai mà vẫn cố tình hỏi, Song Ngư thở dài cái thượt, thầm than em mình đã có bồ còn mình thì chưa.

Đương lúc Song Ngư nghĩ Bạch Dương sẽ vội vàng chối bỏ mối quan hệ rồi cô sẽ trêu chọc thêm mấy câu là xong thì câu nói tiếp theo của Bạch Dương đã chính thức đập tan ảo tưởng của cô.

"Ừm... Đúng là bạn trai em thật... Nhưng chị đừng nói cho mẹ nhé?" Bạch Dương quay sang cô cầu xin, ánh mắt lấp lánh.

"Ừ... Hả? Khoan, cái gì? Em nói cái gì?" Song Ngư không tin vào lời Bạch Dương nói, quên luôn cả cách xưng hô "mày - tao" như bình thường. "Em bảo cái tên đi cùng em là bạn trai em á?"

"Vâng... Chị nhớ đừng nói mẹ nhé, mẹ mà biết em yêu sớm là không cho đâu." Bạch Dương nước mắt lưng tròng, kéo kéo tay áo Song Ngư cầu tình.

"Khoan nói đến việc đó, em nói chị nghe hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao không nói chị biết? Thằng nhóc đó có đối xử tốt với em không? Nếu nó làm gì có lỗi thì nhớ nói với chị chị đây sẽ chăm sóc nó." Sau khi cố gắng tiếp nhận lượng thông tin Bạch Dương đưa ra, cô cũng bình tĩnh lại, coi như ngầm chấp nhận chuyện tình cảm của hai người.

Bạch Dương chợt nhận ra, khi những người bạn của cô biết tin cô có bạn trai thì vấn đề lớn nhất là họ hỏi cô cậu ấy có đẹp trai hay không, còn với chị mình, câu đầu tiên Song Ngư hỏi là cậu ấy có đối xử tốt với cô không. Nói cảm động thì không hẳn, nhưng ít nhiều Bạch Dương vẫn có chút xúc động.

"Chị nhớ nam thần mà em từng theo đuổi năm cấp 2 không?"

Song Ngư không hiểu tại sao Bạch Dương lại đột ngột hỏi tới vấn đề này nhưng vẫn theo lệ đáp, "Nhớ chứ, cái tên crush mà mày theo đuổi nó lên tận cấp 3 sống chết đòi học chung một trường chứ gì? Mà sao lại nhắc đế... Ủa, tại sao lại là 'đã từng theo đuổi'?"

"Nam thần mà em đã từng theo đuổi đó, đã từng theo đuổi lại em." Bạch Dương nở một nụ cười, cô nghĩ có lẽ cũng không cần giấu chuyện này với chị mình làm gì cả.

"... Ý em là, em crush nó rồi nó theo đuổi em rồi giờ hai đứa đang quen nhau? Cái tên nam thần mà em mê từ năm lớp 8 đó?" Song Ngư hơi mơ màng, crush mình lại theo đuổi mình, nghe đúng là như trong ngôn tình. Cô chỉ nghĩ bạn trai Bạch Dương là học bá hay cùng là gamer giống Bạch Dương, chứ không hề nghĩ tới việc tên đó lại là crush của em mình.

Đang tính nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Xử Nữ gọi cho cô kêu cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Song Ngư vội vàng chào tạm biệt, "Chị có việc đi trước, tối về chị hỏi tội mày tiếp." Lại quay về cách xưng hô thường ngày, Song Ngư chỉ kịp bỏ lại một câu rồi rời khỏi, cô không muốn phải gặp mặt nam thần của Bạch Dương trong trạng thái chưa sẵn sàng tiếp nhận cậu thế này.

"Cô gái hồi nãy là người quen của mày à?" Cậu bạn trai đi đến bên cạnh Bạch Dương, trong lúc đợi nhân viên tính tiền, hỏi cô.

"Ừ, là chị gái. Có thời gian tao dẫn mày đi gặp." Bạch Dương cười.

"Chị ấy... Tao cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi..." Cậu trầm ngâm suy tư, cố gắng nhớ xem đã gặp Song Ngư ở đâu.

"Chuyện đó để sau. Giờ tụi mình đi chơi tiếp." Bạch Dương cười híp mắt, kéo cậu ra khỏi quán ăn.

...

"Chị, vậy tên con trai đó là ai vậy?" Xử Nữ nhìn Song Ngư từ lúc rời khỏi chỗ Bạch Dương cứ bày ra vẻ mặt nguy hiểm, hơi rùng mình.

"Bí mật." Cô đã hứa với Bạch Dương không được kể với ai rồi. Mà khoan, cô chỉ hứa không kể với mẹ thôi mà nhỉ? Nghĩ vậy cô lưu loát kể gần hết câu chuyện cho Xử Nữ nghe.

Nghe thấy lời hứa vừa nãy với Bạch Dương của Song Ngư giờ đã trở thành cát bụi.

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên như cô nghĩ, Xử Nữ chỉ nhún vai coi như đã hiểu, "Cũng tốt, chị Dương yêu đương vào cho bớt chơi game lại."

Song Ngư nhướn mày, thấy Xử Nữ ngoại trừ bình tĩnh cũng chỉ là bình tĩnh, cô thắc mắc. "Mày không ngạc nhiên sao?"

"Em đâu rảnh như chị mà quan tâm mấy chuyện nam thần hay chuyện tình của chị Dương. Em chỉ cần biết chị ấy đã có bồ là được rồi."

"Mày không cảm thấy đây là một chuyện hết sức lãng mạn sao? Từ đang theo đuôi nam thần đùng cái thành nam thần theo lại rồi hai người hẹn hò, ôi chao, nghĩ thôi mà thấy thú vị." Song Ngư cười hắc hắc, tâm trí lại bắt đầu tơ tưởng đến những điều viển vông.

"Đọc ngôn tình cho lắm vào." Xử Nữ khinh bỉ ra mặt. "Đi, đi mua mấy đồ chị cần lẹ lên còn về."


___


Tối hôm đó, tại phòng của Song Ngư.

"Nào, chúng mình nên làm tròn trách nhiệm của tình chị em đúng nghĩa thôi. Kể hết chuyện tình của mày ra cho chị mày còn tham khảo cái nào." Song Ngư vỗ vai Bạch Dương, tiện thể thò tay vào bịch snack bốc một miếng bỏ vào mồm ăn.

"... Chị làm lố vừa thôi." Bạch Dương nghe những lời nói đường mật của cô mà mắc mệt, có bao giờ Song Ngư chịu ra dáng một người chị gái hiền lành dịu dàng đúng mực để các em noi theo đâu, thế mà bây giờ mạnh miệng nói như vậy sao.

"Chị còn nhớ em từng tâm sự với chị về chuyện em thích nam thần từ năm cấp 2 không? Thật ra thì em thích hắn từ năm lớp 6 rồi cơ, kể từ lần đầu tiên lúc mà bắt đầu gặp mặt í."

"... Mày dậy thì sớm dữ vậy?" Song Ngư ngạc nhiên, tay lại thò thêm một miếng snack khoai tây.

"..." Đấy không phải trọng điểm chị hiểu không!


______________________________


Có ai hóng xem chuyện tình củm của bạn trẻ Bạch Dương nó sẽ như thế nào không nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top