Trồng cà chua lớn và cà chua bé, ta được một chuyện tình.

Cameo: Markhyuck

---

Sau buổi Vlive Spoiler Night, đúng như mong muốn của Taeyong, các thành viên rủ nhau mua gà mua bia lên tầng 10 cùng nhậu nhẹt.

Taeyong vừa thấy anh Taeil đặt mông ngồi xuống ghế sofa liền lập tức chạy nhanh lại ngồi cạnh.

Haechan thấy thế thì bĩu môi: "Vừa nãy anh ngồi cạnh anh Taeil rồi cơ mà, phải tới phiên em chứ..."

Taeyong vờ như không nghe thấy lời Haechan, mải mê dụi dụi tóc vào người kế bên cười hì hì mãi. Taeil đẩy nó ra một chút, khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì ạ." Giọng điệu cũng hớn hở hơn bình thường.

Taeil tưởng nó vui vì được uống bia như mong muốn nên cũng không hỏi nữa.

Mọi người Vlive xong đều thay thành đồ ngủ hết có mỗi Taeyong vẫn mặc bộ đồ đỏ choét khi nãy. Doyoung bước vào thấy nó chưa thay đồ thì hỏi: "Sao ban nãy về phòng mà không thay đồ đi?"

"Mình thích bộ này cơ." Taeyong trả lời mà chỉ mải nhìn chằm chằm anh Taeil kế bên.

Taeil vỗ đầu nó, thở dài. Thằng bé này lại làm sao thế?

Bình thường tửu lượng của Taeyong vốn tệ nhất, 2 ly soju cũng đủ knock out nó. Bia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, chưa tới nửa lon đã bắt đầu "giải trừ phong ấn" Lee Meow Meow.

Taeil bắt đầu có dự cảm không lành khi thằng bé cứ nhìn anh chằm chằm suốt từ nãy đến giờ.

Nhưng mà một khi Lee Meow Meow đã thức tỉnh sau cơn say, điều lưu ý đầu tiên và cũng là quan trọng nhất mà Taeil lặng lẽ đúc kết được chính là: "Tuyệt đối không được ngó lơ con mèo đó!"

Taeil cầm lên một cái đùi gà đưa đến bên miệng nó, dịu dàng hỏi: "Ăn nhé?"

Taeyong lập tức cười rộ lên, cúi xuống cắn một miếng, ngoan ngoãn ăn hết một cái đùi gà anh Taeil đút cho nó.

Anh Taeil vừa đút cho mình ăn! Taeyong lấy tay ôm hai má nóng bừng của mình, cười rất vui vẻ.

Doyoung nhìn thấy cảnh này, âm thầm than trong lòng: "Lại nữa! Mỗi lần say vào là y hệt thằng ngốc!"

Bỗng dưng Taeyong đứng bật dậy chạy vào nhà bếp, mọi người ngơ ngác không biết nó định làm gì.

Johnny rướn cổ nhìn theo thì trông thấy nó mở cửa tủ lạnh tìm cái gì đó. Tìm một lúc mà vẫn chưa thấy người trở ra, Taeil định đứng dậy vào xem thì Haechan nhanh chóng ghì tay nó xuống không cho đi, khẽ lẩm bẩm: "Hyung, em cũng muốn đùi gà..."

Taeil chẳng hiểu ra làm sao, hộp gà ngay trước mặt Haechan, còn gần hơn so với anh cơ mà.

Mark nghe thế thì lấy một cái đùi gà, đưa đến miệng Haechan, tay còn lại cũng nắm lấy cánh tay đang ghì lấy anh Taeil của nó kéo về.

"Há miệng."

Haechan ngoan ngoãn há miệng ăn. Mark cũng ngoan ngoãn đút cho Haechan ăn.

Nhưng người trong bếp lại bắt đầu không ngoan rồi.

"Hyung!" Taeyong cao giọng gọi, mỗi lần nó gọi hyung thì trăm phần trăm chỉ có thể là gọi một người. Taeil đứng lên đi vào bếp.

Thấy Taeyong ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt ấm ức, ánh mắt rưng rưng nhìn nó, Taeil vội ngồi xuống lo lắng hỏi: "Sao vậy? Hửm?"

"Không thấy..." Giọng sao lại buồn bã thế này.

"Không thấy cái gì?"

"Cà chua...Em muốn cà chua..."

"Muốn cà chua để làm gì cơ?"

"Hyung, Anh có thích cà chua không?" Taeyong đột ngột ngẩng đầu hỏi nó một câu như vậy.

Sao lại đổi chủ đề nhanh thế.

"Mà làm sao?"

"Hyung, anh có thích không, có thích cà chua không?"

"Ừm thích..." Taeil nhìn ánh mắt quá mức "nồng cháy" này của nó, chỉ sợ nếu đáp một câu không thích thì nước mắt thằng bé sẽ rơi xuống ngay lập tức mất.

"Em cũng thích cà chua lắm, rất rất thích." Taeil bắt đầu cảm thán thời gian tỉnh của thằng bé hôm nay lâu thật, mọi khi uống vào một lát sau đã ngủ mất rồi cơ mà.

"Hyung, anh cho em cà chua được không..."

"Anh lấy đâu ra cà chua cho em chứ, ngoan ngoãn đứng lên đi ngủ này."
Taeil muốn kéo nó đứng dậy nhưng Taeyong nhất quyết không chịu nhấc mông, dùng hai tay nắm lấy tay anh kéo xuống ngồi đối diện với nó.

Nhìn người trước mặt đang vân vê tay mình, đầu thì cúi xuống, lại còn thấp giọng làm nũng: "Anh cho được, cho được mà..." làm Taeil chẳng hiểu ra làm sao.

"Sao hôm nay em nhắc cà chua suốt thế? Lại còn đòi cà chua từ anh nữa, cà chua ở đâu cơ?"

"Ở đây, ở đây với ở đây nữa..."

Tóc hồng, bộ quần áo màu đỏ và màu tóc cam đã nhạt màu của anh.

Taeil bắt đầu hiểu ra. Vừa nãy Vlive mọi người gọi Taeyong là "tomato" cũng vì mái tóc và bộ quần áo này của nó.

Màu tóc cam của anh đợt này cũng giúp anh có thêm biệt danh mới, tomato.

Xem ra việc không chịu thay quần áo cũng là vì "tomato."

Taeil bật cười trước sự đáng yêu ngốc nghếch này của nó.

"Vậy làm sao để anh cho em cà chua?"
Taeyong ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn anh, không rõ là vì say hay vì thứ gì khác.

"Ở đây...ở đây... một cái liền có cà chua." Taeyong chọt nhẹ vào hai má, ấp úng.

"Được, cho em."

Taeyong ngây ngốc, nó không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, vui vẻ nhắm chặt hai mắt.

"Aaaa đau...." Taeyong lập tức mở mắt, mắt rưng rưng ấm ức vô cùng.

Anh vậy mà lại nhéo hai má nó!

"Không phải...không phải như vậy...là..." hôn cơ.

"Trễ rồi, đi ngủ thôi." Taeil dẫn đầu đi ra, Taeyong buồn bã lủi thủi theo sau.

Taeil về đến phòng, đang định đóng cửa lại thì có một bóng dáng màu đỏ vội vã lách vào, vô cùng quen chân nhanh chóng trèo lên giường của anh, còn rất chu đáo chừa một khoảng trống cho chủ nhân cái giường là anh đây.

Taeil nhìn đến bộ dạng "mèo con ấm ức" của nó đành chịu thua, tắt đèn.

Nhắm mắt một lúc, Taeil bất đắc dĩ mở mắt ra quay sang nói với người bên cạnh.

"Mau ngủ đi, còn nhìn liền đá em xuống giường có tin không."

"Không ngủ được..."

Bận rộn cả một ngày, khi nãy còn uống bia, mắt cũng díp lại đến nơi rồi lại còn dám mở miệng bảo "Không ngủ được", có quỷ mới tin.

"Chụt." Taeil chồm người qua hôn lên má nó một cái.

"Giờ ngủ được chưa?"

Taeyong gật gật đầu, vui vẻ cười, rất hợp tác nhắm mắt lại đi ngủ.

Taeil quay người vào tường, dùng chăn che mặt.

Taeil trồng lên má Taeyong một quả cà chua, cũng vô tình trồng cho mình hai rặng mây đỏ.

Cà chua lớn, Cà chua bé, một đêm ngon giấc.

Trồng Cà chua lớn và Cà chua bé, ta được một chuyện tình.

24/05/2020
Au: Okaybari

/Cũng vì mmt đáng iu này mà toi đổi tên page cái roẹt nè =)))))/
/Ôi nên dùng tomato hay cà chua cho chỗ này chỗ nọ cũng làm toi mệt mỏi vl =))))/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top