Đừng để Taeyong nhìn thấy...

Cameo: Markhyuck, Jaedo

---

Xuyên về thời gian mà tất cả thành viên còn sống cùng một kí túc xá...

Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó...

Taeil cầm cốc nước ấm từ bếp bước ra, đứng hình một chút.

Trên sofa lúc này là hình ảnh Haechan đang ngồi trên đùi của Mark chơi game, Mark thoải mái để nó ngồi lên chân, đầu còn gác hẳn lên vai Haechan chăm chú xem thằng bé chơi.

Ghế sofa rõ là rộng, tội tình gì mà hai đứa phải chen chúc nhau như thế chứ...

Nghĩ đến cái gì, Taeil nhìn quanh quất, âm thầm thở nhẹ một hơi, may mà Taeyong vừa ra ngoài, tốt nhất đừng để nó nhìn thấy những cảnh thế này...

Chưa kịp thở xong, Taeil liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Không cần linh như vậy chứ...

Chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng hớn hở của Taeyong lập tức vang lên ngay khi nó bước vào nhà.

"Hyung, hyung, em có mua kem cho anh này."

Taeil đúng là rất thích kem, nhưng lúc này nó bỗng không muốn ăn lắm...

Taeyong đưa túi kem đến trước mặt Taeil, mắt lấp lánh chờ mong anh khen nó.

"Cám... cám ơn em." Taeil nghĩ nó phải mau chóng tẩu thoát khỏi hiện trường thôi, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy mới là điều nên làm...

Chân chưa kịp nhấc, Taeyong đã níu nó lại.

Taeyong vừa vào cửa đã nhìn thấy Taeil trước, vui vẻ phấn khích nãy giờ mới nhận ra trong phòng khách còn hai người đang ngồi.

Không phải kiểu ngồi bình thường như nó và anh Taeil hay ngồi, là ngồi lên đùi, thân mật dán sát cùng một chỗ.

Taeil uống một ngụm nước ấm, cố gắng giảm chỉ số tồn tại xuống thấp nhất, lặng lẽ quay người, nhắm hướng cửa phòng chuẩn bị bước đi.

Nhưng bàn tay níu góc áo nó mãi không chịu buông ra...

"Sao vậy..."

Taeyong chẳng nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn nó, còn không quên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai đứa nhỏ kia...

Vẻ mặt tủi thân hệt như khi có ai không cho nó đồ ngọt vậy...

Tủi thân cái gì chứ thằng bé này...

---

Taeil ngủ một giấc tới chiều thì bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông cửa.

Mọi người đi vắng hết rồi sao? Taeil vội lật đật chạy nhanh ra mở cửa.

Là đồ giao cho Doyoung. Mọi khi thằng bé ít ra khỏi nhà lắm mà, cũng chẳng thấy nó bảo có hẹn với ai hôm nay.

Taeil định vào phòng Doyoung để đồ cho nó ai ngờ vừa đẩy cửa thì ngây ngốc mất một lúc.

Thì ra Doyoung không vắng nhà, mà Jaehyun cũng chẳng ra ngoài.

Chậc, phòng cách âm tốt thật đấy, vừa nãy chạy ngang qua cũng không nghe thấy tiếng nhạc lọt ra chút nào...

Taeil liếc đồng hồ trên tường, 4h chiều.

Có ai nói cho nó biết mới 4h chiều mà hai đứa này đang làm cái gì không?

Bóng tối, nến thơm, âm nhạc, khá lãng mạn nhỉ?

Taeil đứng ngốc một lúc ở cửa hai đứa kia cũng chẳng phát hiện, xem chừng rất bận rộn.

Doyoung ngồi lên đùi Jaehyun, hai tay vòng quanh cổ nó, tay Jaehyun ôm hờ eo thằng bé, hai đứa mặt đối mặt hôn nhau.

Sao hết đôi nhỏ lại đến đôi lớn thế này...

Đừng để Taeyong nhìn thấy đó...

"Hyung."

Thôi xong rồi, sao cứ nhắc lần nào là lại linh lần đó vậy...

Nếu ở nhà sao không ra mở cửa hả?

Taeil thở dài quay mặt lại, em lại tủi thân cái gì chứ...

---

Tối đó, có một con mèo không buồn ăn cơm.

"Taeil hyung, ảnh nói không đói, bảo chúng ta ăn trước đi." Haechan gấp gáp báo cáo tình hình.

"Sao vậy ạ?..." Haechan thấy anh Taeil ngước nhìn nó, rồi đảo qua Mark, xong liếc tới anh Doyoung và anh Jaehyun bên kia, ánh mắt ấy cứ là lạ thế nào ấy...

Ánh mắt đó hệt như ánh mắt khi nãy anh Taeyong nhìn nó, Haechan nuốt nước bọt, nó làm sai chỗ nào ư...

---

Taeil mở cửa bước vào liền thấy Taeyong đang ngồi trên ghế bấm điện thoại.

Sao vẫn là vẻ mặt tủi thân nữa thế này...

Thở dài, vẫn là chậm chạp đến gần...

---

Taeil ngồi lên đùi Taeyong, hay tay ôm chặt lấy cổ nó, mặt lặng lẽ chôn ở gáy nó.

Không nói gì, chỉ đỏ mặt thôi.

Hai tay Taeyong siết chặt eo người trong lòng, vui vẻ chôn mặt vào gáy anh cọ cọ.

Cọ đến tai và cổ cũng đỏ luôn.

"Hyung."

"Ừ..."

"Sau này ngồi nhiều một chút được không?"

"...Ừ."

"Ôm nhiều một chút được không?"

"...Ừ."

"Vậy..."

"Không muốn..."

Taeyong bật cười, thầm nghĩ "Em còn chưa nói là gì mà."

Hôn má anh một cái, lại siết chặt vòng ôm, ôm một mặt trăng dễ ngượng ngùng trong lòng, trái tim mèo con ấm áp.

Là vì thích anh, nên muốn gần gũi thân mật.

Là vì thích em, nên bằng lòng chiều theo.

25/05/2020
Au: Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top