sáu - 0911
toàn :
anh
nhô :
gì
toàn :
em sang phòng anh được không?
nhô :
không
toàn :
sao?
nhô :
linh đang ở phòng.
toàn :
đừng lừa em, linh qua phòng thằng đức rồi
nhô :
không là không
toàn :
mở cửa đi em sang roài!
nhô :
đến mệt.
⋆ ₊ ゚ ☽
- anh!!
- làm sao, đã bảo không sang rồi.
- mãi mới có dịp về, sao anh phải khó chịu với em!
- suốt ngày nhõng nhẽo thôi.
- lâu lắm mới gặp thì cho nhõng nhẽo tí.
- không quan tâm!!
- quan tâm đi, anh trường với phượng rồi thằng thanh với duy chả thương em. giờ anh cũng thế à, anh chả thương em.
- thôi anh xin mày!
- thế có thương em không?
- có, rất.
- hôm nay anh thấy em giỏi không?
- giỏi, làm tốt nhiệm vụ của mình. anh siêu tự hào.
- hôm nay tuấn anh cũng chơi tốt hihi!! suýt ghi bàn cơ mà. anh mà ghi bàn thì mạng xã hội bùng nổ.
- không có đâu, em cứ nói quá!
- nói thật. em cũng rất tự hào về tuấn anh đấy!
- thế, em bao giờ đi...
- em cũng chưa biết, còn mấy việc , chắc tầm 5-6 ngày nữa mới sang hàn.
- ưm.
- mai anh đi uống cà phê với em.
- sao không rủ phượng ấy?
- sao lại rủ phượng, anh là người yêu của em mà. sao em lại đi hẹn hò với người khác được?
- thôi đi xấu hổ lắm!!
- đợi nào em ba mươi tuổi sẽ công khai anh là bạn trai của em!
- trẻ con.
- kệ, em thích là được? anh có thích không?
- dám nói thì dám làm.
- việt nam nói là làm, điêu làm chó!
- mong em không biến thành chó.
- dĩ nhiên, yêu anh nhiều!
- ừm.
- cái gì?
- anh cũng thế.
- thế anh à? vớ vẩn!! nói lại đi!
- thế anh là ai?
- andree right hand ấy!
- trẻ con lắm ấy!
- thế anh có nói lại không?
- anh yêu em, được rồi chứ gì?
- được, lại đây, đi ngủ.
- tiến linh thì sao?
- kệ nó, cho ở ngoài.
tuấn anh gật đầu, anh tắt đèn bàn, kéo chăn đắp cho em rồi mình cũng nằm xuống. anh vươn tay ra cho toàn gác lên, để em tự ý xoay người rúc vào thân mình.
tuấn anh vuốt tóc mái của toàn lên, thơm nhẹ vào trán em một cái khi đôi mắt ấy đang nhắm ti hi, cánh mũi phập phồng chờ đợi.
"giỏi lắm, phần quà của em."
end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top