hai - 0611

Tối hôm 26, Tuấn Anh đang nằm coi phim trên giường, miệng nhai rộp rộp mấy miếng bỏng.

Ting

"Tuấn Anh, ai nhắn tin cho anh kìa!" Thanh Nhân từ nhà vệ sinh chui ra, hất đầu về phía chiếc điện thoại của cậu, "Xem ai nhắn điiii!"

Tuấn Anh cười, với lấy chiếc điện thoại ở giữa đệm.

Ngốc!

Nhô!!!!

Tớ đây?

Sao?

Có ai ở đấy không?

Ai á!

Nhân.

À vậy được rồi

Ngốc! đã bắt đầu một cuộc gọi

Chấp nhận / Từ chối

Gọi làm gì vậy?

Chấp nhận mauuu

Haizz

Bạn đã bắt đầu một cuộc gọi

Trường xuất hiện qua màn hình điện thoại của cậu, mặt cười nhởn nhơ, "Nhô~~"

Thanh Nhân đang nằm trên giường, nghe tiếng anh đội trưởng ngay lập tức ghé đầu sang, "Nữa hả?"

Tuấn Anh cười khổ, Trường nghe thấy Thanh Nhân nói liền nổi quạu, nói vọng qua màn hình, "Làm sao hả? Thằng này, không chịu được thì biến."

"Haizz, được rồi được rồi." Thanh Nhân ngồi dậy, xếp gọn gối và chăn, "Anh Tuấn Anh, nào xong thì gọi em về, em sang phòng của Khang."

"Đừng có về, tối anh mày sang phòng ngủ. Đi đi đừng về nhé!"

Thanh Nhân khó chịu, bực bội ra mặt, giơ nắm đấm doạ đánh Trường.

"Nhân." Tuấn Anh gọi, "Anh bật cam sau."

Thanh Nhân mặt ngắn tũn, lại quay về hướng camera chắp tay xin lỗi anh đội trường, "Sư huynh, em chỉ đùa thôi. Hai anh cứ vui vẻ nhe. Em đi, em đi."

Thằng bé mặt chán nản bỏ đi, không quên lấy mấy gói snack sang phòng Văn Khang.

Đợi cửa phòng đóng lại, Trường nhõng nhẽo, "Nhô~~"

"Làm sao hả, nay cậu làm nũng cái gì vậy!"

"Tớ nhớ cậu quá!!!"

"Vừa mới gặp nhau lúc ăn tối, nhớ cái gì đây?" Tuấn Anh bày ra vẻ thắc mắc.

"Lúc nào tớ cũng nhớ Nhô, được chưa?"

"Được rồi." Tuấn Anh thở dài.

"Mai tớ muốn được ra sân quá!"

"Cậu chưa khỏi hẳn mà, cứ giữ sức khoẻ cho tốt đi. Cậu mà ốm nặng hơn thì tớ phải làm sao đây, hả?"

"Tớ ốm thì cậu lo thôi, chứ có gì đâu..."

"Tớ lo thôi cũng là một vấn đề lớn rồi, ngốc ạ!"

"Mai Nhô phải đá hết mình vì tớ đấy."

"Cậu còn phải nói sao hả?" Tuấn Anh dương dương tự đắc, "Tớ mỗi khi ra sân luôn chiến đấu cho cả phần của Trường."

Trường cười, "Đúng vậy."

"Mai Trường chỉ cần ngồi trên khán đài cổ vũ đội với tớ thôi!"

"Tớ biết rồiiii!! Nhớ cũng đừng để thằng nào phạm lỗi với cậu đấy. Tớ không ra sân trả thù được đâu."

"Tớ đâu bảo Trường trả thù đâu?"

"Tớ thích!"

"Bướng vãi."

"Á à, Nhô chửi bậy nhé!"

"Rồi sao, có mỗi Trường nghe thấy!"

"Không phải, có Thanh, có Phượng với Toàn đang ở đây này." Trường lia cam khoe mấy đứa đang ngồi chơi điện tử với xem TV.

"Trường..."

"Tớ đây."

"Qua đây đi!" Tuấn Anh ngượng ngùng nói, cậu còn nghe rõ mấy tiếng ồ à kèm tiếng cười ặc ặc của lũ kia qua điện thoại.

Trường gật đầu, chạy qua mấy đứa kia đạp cho một phát rồi tức tốc qua phòng Tuấn Anh.

Một lúc sau.

"Cốc cốc!"

"Đợi tớ!"

Tuấn Anh nhấc người ra khỏi giường, ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở ra, một con gấu lớn đổ lên người cậu, khiến cả hai ngã xuống sàn, lưng Tuấn Anh đập mạnh lên sàn.

"Trường à..."

"A, tớ xin lỗi." Gã ngẩng mặt lên cười như một chú cún nhỏ trước mặt cậu,"Cậu có đau ở đâu không?"

Tuấn Anh mỉm cười, "C-cậu trước hết ngồi dậy đã. Lưng tớ có chút đau."

Trường lồm cồm bò dậy, dùng một tay đỡ lưng Tuấn Anh, một tay kéo cậu ngồi dậy.

"Sao, đau ở đâu?"

"Không còn đau, hết rồi."

Trường nhăn mặt, "Nói dối tớ?"

"Không có, tớ không đau nữa rồi." Tuấn Anh cười khổ sở.

Gã ngây ngô hỏi, "Để tớ thổi phù phù cho đỡ đau, nhé?"

"Này Trường, có thể cậu là người lập ra IRC không đấy? Làm gì có chuyện bệnh nhân đau lưng thổi phù phù là xong thế?"

"Không, tớ là bạn trai của cậu!" Trường vòng tay ôm lấy eo Tuấn Anh, kê đầu lên vai, dụi dụi vào cổ bạn trai nhỏ.

"T-tự nhiên nói cái gì sến súa..."

"Sến đó giờ, chẳng qua cậu không biết!"

"Hmm, cậu uống thuốc chưa?"

*Gật gật*

"Trường ăn cơm chưa?"

*Gật gật*

"Cậu thích bánh mì à?"

*Gật gật*

"Trường không yêu tớ đúng không?"

*Gật gật*

"Hiểu rồi..."

Trường giật mình, ngẩng đầu, "Không, tớ không có ý đó."

Tuấn Anh nhấc hai tay của Trường ra khỏi người, "Thôi hiểu lòng người."

"Lòng tớ sao cậu biết được... Mau biến!"

"Thôi mà, thôi..."

"Mày đăng kí tiền bản quyền của Phượng với Thanh chưa?"

"Sao tự dưng lại đổi cách xưng hô thía?"

"Tại mắc ghét."

"Thôi, Nhô trẩu thật mà. Chơi cái trò đểu ơi là đểu!"

"Trẩu thì biến, để tao gọi Nhân về ngủ cùng. Nhanh cho 5 giây không tao sẽ đá đít mày ra khỏi phòng đấy?"

"Tớ yêu Nhô nhất trên đời nên là đừng đá đít tớ đi mà."

"Suỵt. Tránh ra để dọn giường đi ngủ."

"Được rồi. Dịch hai cái đệm vào với nhau à?"

"Chứ cái gì, hai thằng to đùng nằm chen chúc trên cái giường đơn."

Gã thở dãi, vươn người một cái rồi kê hai cái đệm sát cạnh nhau. Chưa đẩy được đâu vào đâu, gã đã ngẩng mặt lên hào hứng nhìn Tuấn Anh,"Hay là mình đổi phòng có giường đôi!"

"Không, nhanh lên giùm tớ. Cậu có muốn nghỉ ngơi không?"

Gã lại thở dài, "Thôi được rồi, nhưng sáng mai Nhô phải đi cà phê với tớ, rồi đi ăn cốm nữa. Mùa thu là mùa của cốm mà, phải đi thưởng thức."

"Đi mua cúc hoạ mi cho Toàn về chụp ảnh, bữa nó kêu thích lắm!" Tuấn Anh nhấp ngụm trà, "Trà ngon quá này!"

"Nhô, tớ bảo không được uống trà trước khi đi ngủ cơ mà?"

"Không sợ, qua tớ thức muộn nên nay thiếu ngủ lắm. Với trà này giúp ngủ ngon. Uống không?"

Trường lắc đầu, sắp xếp chăn gối trên giường, "Kệ thằng Toàn đi. Mai thấy bảo đi với ông Quế, thằng Đức với mấy thằng lâu bâu nữa cơ mà?"

"Thì ai chả biết, nhưng mua về cho nó chơi, nó thích mà!"

"Lúc nào Nhô cũng chiều nó, còn tao thì sao?"

Tuấn Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu,"Wtf, trước lúc quen tớ cậu đâu có làm nũng thế này đâu nhỉ?"

"Ừ, hồi đấy tớ cun ngầu mà."

"Chảnh chó ấy, cun cái gì." Tuấn Anh bước vào nhà vệ sinh, đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

Trường thấy vậy, đạp chăn ra chạy nhanh vào nối gót bạn trai, "Sao không đợi tớ?"

"Trẻ con à mà còn phải gọi đi đánh răng?" Cậu vừa bóc một cây bàn chải mới liền đặt ngay trước mặt người kia, bản thân thì với lấy cây khác.

Gã nhìn tay cậu đặt chiếc bàn chải trước mặt mà lòng hớn hở, biết ý quay sang tìm tuýp kem đánh răng khách sạn cho sẵn.

"Nhô đưa đây tớ bóp cho."

"Ừ, đây."

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu vừa lau xong cái mặt ướt cái đã bị tấn công.

Chụt

Tuấn Anh giật mình quay ra đằng sau, "Lớn rồi chơi trò quần gì vậy?"

Trường xoa đầu, cười hihi như một đứa trẻ.

"Tớ siêu mệt với Trường luôn!"

"Tớ làm gì đâu?"

Cậu càm ràm, "Lại suốt ngày không làm gì đâu, vừa rửa mặt xong đã thơm tớ, có chuyện gì để ra ngoài đã chứ!"

Trường im lặng, chỉ lủi thủi theo sau cậu đi ra ngoài.

Cả hai đặt lưng xuống giường, đắp chăn quá bụng.

"Tớ xin lỗi."

Cậu giật mình quay đầu sang phía người còn lại, "Sao lại xin lỗi?"

"Vì làm cậu phiền."

Tuấn Anh quay hẳn người sang, "Có ai bảo cậu phiền đâu?"

"Có..."

"Thì là, cậu thay đổi nhiều lắm ấy, nên tớ chỉ cảm thấy lạ thôi."

"Chả bao giờ, tớ vẫn là Trường. Lương Xuân Trường đẹp trai lai láng, thông minh."

"Ai cũng biết điều đấy, ngốc ạ. Nhớ hồi trước khi hai đứa quen nhau ấy, cậu còn để rơi cái bánh sinh nhật tớ tặng xuống đất, vứt bó hoa tớ dành cả ngày cắm lăn lóc trong phòng để chó của Thanh cắn nát bét? Lúc nào cũng lên giọng với tớ, bảo là "Không, tao không thích con trai.", "Không là không!",... Giờ thì sao, thằng nào suốt ngày nũng nịu rồi sợ tớ bỏ rơi thế?"

"... T-tớ đã xin lỗi vụ hoa rồi mà, Nhô đừng nhắc lại nữa."

Cậu phì cười.

"Lại đây." Trường vòng tay qua đầu Tuấn Anh, cậu cũng ngoan ngoãn tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt đầu lên bắp tay người kia.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Ngốc."

"Ừ, còn cậu. Mai phải chiến hết mình." Trường lim dim.

Tuấn Anh ngước mặt lên nhìn người kia, cũng phát hiện người kia cũng "vô tình" nhìn mình, bất giác đặt một nụ hôn lên môi gã.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, tựa như cơn gió thoảng qua, sưởi ấm trái tim gã.

Cậu ngại ngùng che chăn kín mặt, mặc người kia xoa rối tung mái tóc thơm tho, rải lên đó ngàn nụ hôn.

Cũng tựa như cơn gió thoảng qua, nhưng lần này lại nhiều hơn đôi chút.

"Ngủ ngon, Ngốc!"

"Ưn, ngủ ngon, Nhô."

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top