ba - 0611

ring ring

"ông kia, có điện thoại." tiến linh ngoái đầu ra cửa sổ gọi tuấn anh.

tuấn anh nhăn mặt, "kệ đi, có thấy tao đang đọc sách không?" cậu thở dài, "mà gọi lúc này chắc không có chuyện quan trọng gì đâu."

tiến linh lắc đầu chán nản, cầm điện thoại lên xem ai gọi.

"anh, chương xuân lường là ai?"

tuấn anh giật mình, đánh dấu trang sách rồi để nhanh xuống bàn, "đưa đây."

"thì đây, lấy cho rồi còn khó tính. cứ ra vẻ hoài." tiến linh xụi mặt đưa điện thoại cho tuấn anh.

cậu nhận cái điện thoại từ em trai "yêu quý", bước ra ngoài ban công, đóng cửa kịch một tiếng.

sao hay ra zẻ vậy? - tiến linh bĩu môi, rồi tiếp tục xem bộ phim mới tìm được trên netflix.

ngoài ban công.

tuấn anh thở phù, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"alo."

"..."

"cái gì?"

"..."

"trường làm sao thế?"

"tớ nhớ nhô."

"tớ biết."

"tớ nhớ cậu nhiều hơn."

"mơ đi."

"cậu đang ở hà nội nhỉ?"

"ừ, còn cậu, vẫn đang ở gia lai à?" tuấn anh nhẹ giọng.

phía đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, rồi mới từ tốn trả lời.

"ừ, tớ còn ở gia lai. sắp đi xa rồi mà."

"không xa, chỉ là không còn ở nơi cũ."

"tớ biết."

"tớ cũng đọc bài viết của cậu lúc nãy..."

"ừm, không văn chương được như nhô à?" trường phụt cười.

tuấn anh cũng cười, "tớ xin lỗi."

"vì điều gì?"

"vì tớ không thể ở cạnh trong những buổi tập cuối cùng của cậu, cùng cậu chạy trên sân tập, để ở cạnh rồi hàn huyên với cậu, với anh hữu tuấn, với thằng triều, với cả nho rồi vương. hơn nữa, không thể cùng cậu trải qua những ngày cuối cùng ở gia lai."

"có gì đâu, nhô ngốc."

tuấn anh tức giận thét qua điện thoại, "có đấy. tớ sẽ nhớ cậu lắm, trường."

"chứ giờ không nhớ à?" trường đùa.

"hiện tại, sau này, và mãi mãi, tớ sẽ luôn nhớ trường."

"thế thì đừng nghĩ nhiều nữa. chẳng phải tớ đã nói rồi sao? gia lai luôn là nhà. học viện cũng là nơi tớ dành cả quãng thời gian thanh xuân của mình để ở cạnh mọi người, bên các thầy. có thật nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ, tớ cũng chẳng thể nói rằng mình nhớ nhất cái gì. và cũng chẳng có ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của tớ khi quyết định rời gia lai."

xuân trường ngừng một lúc.

"tớ biết, tớ biết là mọi người sẽ nhớ tớ nhiều. cả cậu nữa nhô. nhưng bọn mình sẽ gặp lại nhau, mỗi khi cậu thích. chỉ cần gọi điện cho tớ, 1 phút 30 giây sau tớ liền tới."

"..."

"bọn mình cũng sẽ không dừng lại, cứ coi như yêu xa đi. hì. còn nữa, từ hải phòng đến pleiku cũng một chuyến xe với một lần bay thôi. cậu nữa đấy, tuy chưa vào hải phòng nhưng nghe nói trong đấy có bánh đa ngon cực, thỉnh thoảng cũng phải lên thăm tớ."

"..."

"hm, nhô?"

"ôi ông trường ơi, anh tuấn anh ra ngoài lấy giấy lau nước mắt rồi. anh có cần em chuyển điện thoại cho không?" tiến linh bối rối nói qua chiếc iphone "có vẻ là 6" của tuấn anh.

đầu dây bên kia lặng một lúc.

"linh à, lâu không gặp, em khoẻ không?"

"anh trường, em khoẻ nhắm ạ!"

"ừ cố gắng nhé, thế tuấn anh đâu rồi?"

"đây để em đưa máy cho ảnh. anh trường cũng giữ gìn sức khoẻ ạ!"

"anh cảm ơn nhóc."

tiến linh đưa điện thoại cho anh zai đang sụt sịt ở cửa ban công, mặt khó hiểu bước vào nằm xem nốt bộ phim.

"đồ ngốc!"

"tớ không ngốc."

"ừ, tao ngốc nhất thế giới, đúng chưa?"

"đúng rồi."

"nhưng mà tớ sẽ quay về mà? nhô! tớ sẽ về thăm nhô, vương, các thầy. sau đó chúng mình sẽ hẹn gặp nhau một dịp nào đó, tất cả sẽ cùng tụ họp với nhau, làm một bữa lẩu to đùng."

"phượng với toàn nữa..."

"thì đợi chúng nó về làm bữa to hơn. to đùng oách xà lách luôn."

"tớ nhớ trường."

"tớ cũng nhớ nhô."

"hay cậu ra hà nội gặp tớ đi?"

"sắp rồi, chỉ cần đợi thôi!"

"ừm."

tuấn anh thở dài.

"câu chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ không dừng lại."

"vì với chúng mình, gia lai sẽ luôn là nơi để trở về?" bằng trái tim thổn thức, tuấn anh đáp lại câu nói của xuân trường.

"tớ cúp máy nhé? nhô đi ăn đi. đến giờ ăn rồi đó!"

"ừ nhỉ, cậu nhớ ghê."

"tớ rõ mọi lịch của trần nhô!"

"xuỳ xuỳ."

"nếu gặp, tớ sẽ ôm cậu 1000 cái. sau sẽ xoa xoa cái đầu một đống tóc của cậu."

"ha, tớ sẽ sớm cắt đấy."

"đừng, cậu cắt thì tớ mới cắt. mà tớ chưa muốn cắt nên thui!"

"đàn đúm thế?"

"đàn ông lương xuân trường yêu nguyễn tuấn anh."

"nói cái gì vậy chời! khùng ghê."

"thì lâu lâu đùa vui thu hút sự chú ý của trần nhô."

"không chú ý đấy?"

"thì tớ sẽ mách anh em cậu khóc!"

"đừng có quá trớn!"

"hâhhahahaha ngốc đang ngượng đấy à? xem vành tai có đỏ không?"

"sao c-cậu biết?"

"tớ sống với nhô chục năm rồi, yêu nhô cũng mấy năm, việc tai cậu lúc nào cũng đỏ lè lên lúc ngại bị giấu sau tóc thì có gì khó!"

"anh ơi..."

"lại là mày hả linh?"

"em đây, anh tuấn anh vừa bị thằng toàn gọi đi đâu ấy?"

"ôk ôk, thế mày nghe được mấy cái anh vừa nói rồi à?"

tiến linh bối rối, "ờ ờ, không anh ơi. em có nghe được cái gì đâu?"

"tao biết hết đấy thằng này. mày cẩn thận không được bép xép cho ai đâu."

"e-em biết rồi. à à, anh tuấn anh nãy bảo tối nay anh ý gọi lại nhé!"

"ừ, được rồi. cảm ơn. chăm sóc mọi người tốt nhé. anh tin mày."

"v-vâng."

"còn nữa, đừng có mà trêu nhây tuấn anh."

"vâng vâng, mấy cái đấy em đùa vui thôi."

"tuấn anh đọc sách rất tốt, lúc chuyên tâm đọc sách thì vô cùng chăm chú và đẹp trai. đừng có làm phiền cậu ấy."

"e-em biết rùi. anh cũng giữ gìn sức khoẻ ạ!"

"ừ, bai."

"em chào anh."

--

: đáng yêu chút?

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top