căn nhà ở rìa làng, có mái nghiêng về phía đông

ngoại truyện

nơi làng nhỏ ấy, có một căn nhà gỗ nằm ở rìa, mái ngói đã bạc màu nghiêng về phía đông, nơi ánh sáng buổi sớm thường ghé qua trước nhất. người trong làng kể, căn nhà ấy có một người đàn ông từng là tướng quân, giờ ngày ngày băm củi, nấu canh, trồng rau. chẳng ai tin nổi nếu không tận mắt thấy, hắn cắm cúi giữa vườn, tóc buộc gọn, tay áo xắn đến khuỷu, và mỗi lần về đến sân, hắn luôn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai — nơi nàng hay ngồi nhìn trời.

yunah ngồi đó, gò má vẫn trắng, mái tóc vẫn dài, chỉ là đôi mắt đã trầm hơn xưa. nàng không còn bướng bỉnh như những ngày đứng sau lưng hắn, giữa phủ lạnh và mùa đông tàn khốc. giờ đây, nàng dịu hơn, chậm rãi hơn, và hay cười mỉm mỗi khi hắn vụng về đặt một bát cháo lên bàn mà làm đổ mất một ít.

"ta từng nghĩ, chàng không biết nấu ăn," nàng nói, giọng nhỏ như lá cọ vào nhau ngoài hiên.

"ta từng nghĩ nàng sẽ không chờ ta," hắn đáp, không nhìn lên, chỉ lấy tay gạt những hạt cháo rơi.

một hôm, mưa đổ về bất chợt. trong cơn mưa đầu mùa, nàng không nằm trong phòng như thường lệ, mà lại ngồi dưới mái hiên, tay giữ một cuốn sách đã cũ, từng chữ cái nhòe đi vì nước.

quanrui chạy từ ngoài vườn vào, áo ướt, tóc ướt, mắt lo lắng — lần đầu tiên, hắn hoảng hốt như đứa trẻ lạc mẹ.

"vào trong," hắn nói, vừa khom người che lấy nàng.

nàng không nói, chỉ ngẩng đầu, nhìn thật lâu. ánh mắt như thể mang theo cả những mùa đông cũ, những ngày đứng chờ mà không được ngoái lại, và một đời dài chưa kịp sống.

"chàng còn yêu ta không?"

là câu hỏi nàng từng hỏi. nhưng giờ đây, nàng không cần hỏi nữa. vì tay hắn đã đặt lên tay nàng, không lạnh, không run, không vội vàng. chỉ có hơi ấm, đi từ lòng bàn tay hắn qua lòng bàn tay nàng.

sau mưa, hắn đem ghế tre ra phơi. nàng ngồi bên bậu cửa, giũ mái tóc dài còn ướt. hắn đứng yên một lúc, rồi tiến lại gần, nắm lấy một lọn tóc nàng, nhẹ nhàng vắt cho nước nhỏ xuống đất.

"đừng ốm nữa," hắn nói. "ta vẫn còn nợ nàng nhiều lắm."

"vậy trả đi," nàng đáp, cười nhẹ. "bằng đời còn lại."

căn nhà ở rìa làng nghiêng về phía đông, sáng nào cũng là nơi mặt trời lên sớm nhất. người trong làng vẫn kể, có một vị tướng ngày xưa, từng giành cả giang sơn, cuối cùng chỉ giữ được một người con gái nhỏ.

và nàng, từng là người đợi, cuối cùng cũng có một người về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top