Will wonders ever cease?

Tiên đỡ đầu vì bận việc tại vương cung, rời đi để định cư hoàn toàn tại cung điện cho đến khi nhà vua cho phép bà trở về. Choi Wooje cũng nói lời tạm biệt với ngôi nhà gắn bó cùng nó hàng chục năm có lẻ, những kỉ niệm tuổi thơ và kí ức năm ấy được nó khóa kín lại. Choi Wooje cất giữ chìa khóa vào nơi an toàn nhất, giấu nhẹm đi quá khứ mặc cảm xen lẫn tiếng cười mà chỉ có nó cùng tiên đỡ đầu trải qua cùng nhau.

Nó cùng Moon Hyeonjun đã tiến tới mối quan hệ chăm bẵm, quan tâm hỏi han nhau từng câu. Đôi khi sẽ là những cái đụng chạm nhè nhẹ, mân mê lấy làn da nhau đầy nâng niu tựa cánh hoa rơi trong gió, chỉ sượt qua nhồn nhột rồi lại thôi.

Cả hai nói chuyện dưới gốc cây cổ thủ mát rượi, vài ba câu hỏi vặt vãnh cũng dần mở rộng ra các phạm trù không tưởng. Nếu nó được khai hết cho anh nghe về cả đời nó suốt 17 năm nó cũng đã làm. Nhưng biết sao được, chỉ ngồi đó và nhìn anh ươm mầm cũng khiến nó vui sướng đến lạ.

Moon Hyeonjun là cận vệ ánh trăng, ngoài sứ mệnh bảo hộ cho khu rừng cấm, anh còn phụ trách làm người nuôi dưỡng sự sống và giúp đỡ cư dân nơi đây. Suối Thần cùng các nàng tiên đi trước mang bao kinh nghiệm ra để chỉ dạy, giúp anh có một sự am hiểu sâu sắc về cỏ cây, thuốc sắc.

Choi Wooje gọi mỗi lần cùng anh đi kiểm tra dọc khu rừng sẽ là một buổi hẹn hò dạo chơi ngoại cảnh, thay vì cứ nằm nghiêng người tại bãi cỏ dưới gốc cây cổ thụ.

Có lúc nó và anh sẽ thực hiện chuyến đi bộ dài hơi từ khu vực này sang khu vực khác, lưng áo nó đẫm nước còn giọt mồ hôi lại làm da lưng của Moon Hyeonjun bóng loáng đẹp mắt. Có lúc nó cùng anh chao liệng trên trời cao khi gót chân hai đứa đã mỏi nhừ, nó rúc gọn vào lòng anh, thi thoảng lại nghịch ngợm sóng mũi tinh tế gọn gàng ấy.

"Thích không?" Moon Hyeonjun nhẹ giọng hỏi, mắt anh vẫn tập trung nhìn về phía trước để tránh nếu có chim bay đến.

"Đẹp lắm, như vách đá thần ở thị trấn em vậy." Choi Wooje khúc khích cười thích thú, vuốt dọc mũi anh rồi giả vờ vô tình sượt qua môi anh. Môi của Moon Hyeonjun luôn có một độ ẩm nhất định, sờ vào mềm mại đàn hồi. Không biết nếu môi nó và môi anh chạm vào nhau, có cảm giác tim đập loạn xạ như cái nắm tay vụn vặt hay không.

Xứ Elarindor không có bốn mùa như vương quốc Arcanthia mà nó thay đổi không theo một quy luật nhất định nào cả. Sẽ có lúc bầu trời quang cùng không khí mát mẻ như đầu xuân vừa đến, đó là lúc những bông hoa nở rộ sặc sỡ, biến cả khu rừng cấm thành chốn thần tiên nhiệm màu.

Choi Wooje sẽ đi hái trộm vài bông hoa dại trong lúc Moon Hyeonjun bận bịu ghi chép mùa màng mới. Nó trộm cài lên tóc anh, Moon Hyeonjun chỉ bật cười chiều chuộng, cài lại một bông hoa lên vành tai nó.

Choi Wooje luôn làm Moon Hyeonjun lơ đãng một cách không có chủ đích. Nó không cố tình làm phiền, anh biết điều đó, nhưng sự xuất hiện của Choi Wooje luôn làm tâm trí anh chỉ hướng về nó. Moon Hyeonjun là hoa hướng dương tìm kiếm tia nắng của riêng mình, luôn nhìn về phía có Choi Wooje đang đùa giỡn bên khóm hoa thảo mộc nhỏ bé.

Những ngày nóng đột ngột được Choi Wooje gọi tên là mùa hè. Khi hè tới ngày sẽ luôn kéo dài hơn đêm, Moon Hyeonjun vì cơn nóng, lười nhác công việc đi kiểm kê số lượng thực vật tăng trưởng.

Cả nó và anh đều nằm ngả người xuống bên cạnh nhau lên bãi cỏ quanh năm mát mẻ, thi nhau đếm lá trên cây cổ thụ già cỗi. Hoặc chỉ có một mình Choi Wooje tập trung vào cuộc thi của họ, nghiêm túc chỉ trỏ đếm từng chiếc lá xanh thẳm. Còn Moon Hyeonjun lặng lẽ gối tay, ngắm nhìn dáng vẻ đăm chiêu của vịt nhỏ.

Choi Wooje có thói quen mỗi lần tập trung sẽ nhăn mày, cả ngũ quan cứ thế chúm chím lại chính giữa mặt. Moon Hyeonjun chưa từng tiếc rẻ nụ cười mà anh dành cho nó, anh cũng chẳng giấu giếm tình ý anh gửi đến bên nó bằng ánh mắt ngập tràn bóng hình nó.

Anh đã luôn cố gắng, gìn giữ kĩ càng kí ức mà anh cùng nó trải qua bên nhau, từng chút từng chút một, cho đến khi trái tim anh chẳng còn có thể cất thêm. Đến lúc đó có lẽ Moon Hyeonjun sẽ đánh mất chính mình vì mang nó lên cả lí trí, đem Choi Wooje cất sâu vào linh hồn anh.

Mùa hè với cái oi bức đặc trưng, lớp áo lúc nào cũng dính nhẹp vào người khiến da nó ngứa ngáy. Chỉ là nhiệt độ khi nó nằm trong vòng tay anh luôn hạ thấp xuống vài độ. Cơ thể Moon Hyeonjun như một tảng băng di dộng, mát mẻ quanh năm, chườm lên cặp má ửng hồng của Choi Wooje.

Nó thoải mái, rúc sâu vào lòng anh cho giấc ngủ trưa thoáng qua, tận hưởng mùi thơm từ da thịt anh, cái mát lạnh hôn lên làn da trắng trơn nhẵn nhụi.

Có những hôm cơn mưa rào lại bắt đầu phủ lên cả mảng trời xám tro vụn vặt, trĩu nặng giọt mưa trên tán lá xanh mơn mởn. Choi Wooje sẽ ngồi bên Moon Hyeonjun trong một căn nhà trú tạm của các chú lùn. Họ có vóc dáng nhỏ bé, cả anh và nó đều phải khom người, ngồi tựa vào nhau nhìn ra ngoài lăng kính đa sắc của đá quý. Thi thoảng cả hai sẽ được mời ăn tối cùng, vì cơn mưa nặng hạt chỉ xảy đến khi mặt trời đã tắt nắng.

Anh và nó sẽ cùng nhau dạo bộ dọc suối thần khi cơn mưa vừa dứt. Hạt mưa vẫn còn đọng lại trên lá thành những mảng to, trực chờ dội cho Choi Wooje một cú nhớ đời. Nhưng nó chưa từng bị ướt thêm lần nào kể từ lúc nó đẫm nước đến gặp anh.

Moon Hyeonjun đi bên cạnh nó, vai kề vai, tay đan chặt lấy nhau như những cặp đôi tán tỉnh nhau đầy chủ đích. Còn một bên cánh anh sẽ dang rộng, phủ lên phía trên đầu nó, ngăn chặn bất kì giọt nước vô tình nào muốn hạ cánh trên mái tóc Choi Wooje.

Thực vật nơi đây dù cho có vẻ bề ngoài khác xa so với thực vật tại thế giới loài người, chúng vẫn có một thời gian nhất định để thay lá. Choi Wooje gọi nó là mùa thu.

Thời tiết tại Elarindor quanh năm luôn giữ ở mức lưng chừng nhiều gió, nên khi nắng gắt vừa dứt, đó là lúc sắc đỏ nhuộm rực cả khu rừng cấm. Lạ rằng mặc cho thực vật bắt đầu rũ bỏ lớp áo xanh còn vương tia nắng hè để khoác lên mình bộ cánh mới hừng hực, thì cây cổ thụ vẫn còn giữ lại bên mình cái màu xanh trầm vốn có.

Choi Wooje không nhạy cảm với cái lạnh, nhưng tia nắng đã dần yếu đi để các loài cây có thể thực hiện quá trình thay lá trọn vẹn hơn. Điều đó khiến những cơn gió bắt đầu lộng hành bất kể về đêm hay ban ngày. Chúng đến với lí do giúp đỡ cây phủi bớt lá, đẩy nhanh tiến độ trước khi tuyết xuất hiện. Nhưng lại gieo rắc những cơn quét lạnh lẽo, nhắm vào Choi Wooje để mà thổi.

Moon Hyeonjun sẽ có những lúc đứng bên che chắn cho Choi Wooje, hoặc không anh luôn quấn nó bằng lớp vải tựa khăn choàng mà các tiên bông dệt nên bởi hoa bông trắng.

Choi Wooje biết tỏng rằng Moon Hyeonjun đã luôn cất nó bên mình, đợi cho đến lúc quấn quanh mũi nó, mùi hương nơi anh sẽ nồng lên như những lần anh giúp nó cản gió. Nó thích rúc sâu vào miếng vải mềm mại, tưởng tượng rằng Moon Hyeonjun đang nhẹ nhàng rải rác từng nụ hôn lên má và mũi nó.

Moon Hyeonjun rất thích nựng mặt Choi Wooje, anh miết lên vầng trán cao sau khi vò đầu nó đầy cưng chiều. Má nó bầu bĩnh, tràn qua kẽ tay anh ấm mềm như miếng bánh ngọt ngào, nếu nó có thể hôn anh bằng bầu má, thì nó và anh đã âu yếm nhau vài ngàn lần có lẻ.

Má trái của Choi Wooje có nốt ruồi, nó lại không thích cho lắm vì đã luôn bị bảo là nốt ruồi điêu ngoa từ thuở còn bé. Còn Moon Hyeonjun thì lại nghiện nơi ấy hơn cả.

Đối với anh mà nói, đó là nét chấm phá mĩ miều trên gương mặt trẻ thơ của Choi Wooje, là ngòi bút mà họa sĩ cố tình để lại trên bức tranh trắng một cách có chủ đích. Người ta thường nói, nốt ruồi nằm ở đâu trên cơ thể chính là nơi người tình kiếp trước luôn đặt nụ hôn lên nó. Choi Wooje nghĩ, người tình kiếp trước của nó chẳng có ai ngoài Moon Hyeonjun.

Dù cho kiếp nào đi chăng nữa, anh luôn âu yếm, mơn trớn rồi hôn lên dấu chấm ấy đầy nâng niu mê mẩn.

Mỗi lần như thế, má nó lại ươn ướt, vì Moon Hyeonjun dành ra nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc nốt ruồi của nó. Môi anh mềm mại, nó biết được qua những lần miết qua khi nằm trong vòng tay anh cả trên bãi cỏ lẫn trên vùng trời chỉ dành riêng cho hai đứa.

Từng nơi anh rả rích môi hôn, đều là một vườn hoa đang chuẩn bị ươm mầm trên làn da nó. Anh yêu lấy từng ngũ quan mềm mại, hôn lên mái tóc đen tuyền xoăn tơi, hôn lên trán rồi hôn lên mí mắt nó nhồn nhột. Dừng lại một chốc tại hai bên má nó mới di chuyển sang chỏm mũi tròn.

Moon Hyeonjun cần sự cho phép của Choi Wooje mới chạm đến môi nó bằng môi anh. Nhận được cái gật đầu nhè nhẹ, mặt mũi của anh và nó liền phớt hồng như lần đầu biết yêu nhau. Ngọn lửa râm ran, nhịp tim hòa quyện lấy nhau như tiếng đàn lia hôm nào còn ngân vang giữa đất trời.

Một nụ hôn giản đơn, một nụ hôn như mơn trớn bằng làn da trên ngón tay, chỉ đơn thuần chạm nhau nhưng tưởng chừng đang níu lấy cả đời. Trao lẫn nhau đẫm cái tình yêu cháy bỏng đơn thuần nhất của thanh xuân rực rỡ.

Tình của bọn nó bắt đầu khi mùa thu vừa chạm ngõ, một thân ướt đẫm nước từ cơn mưa rào bi lụy, một thân ướt đẫm nỗi nhớ ngỡ rằng tình yêu sẽ bỏ dở giữa mùa hè khô cằn. Moon Hyeonjun và Choi Wooje đến bên nhau một lần nữa, nằm gọn trong vòng tay với lời yêu đã trót lọt qua đầu môi khép hờ. Bọn nó trao cho nhau cái hôn như nói câu thề thốt, rằng tình yêu này sẽ bất diệt, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Till death do us apart.

✧☾✧

Bốn mùa trôi qua vội vã, Choi Wooje đã trở thành một chàng thiếu niên 18 tuổi xinh đẹp. Nó hoàn toàn bỏ lại thị trấn ngoại thành về sau lưng, dù vậy nó vẫn luôn đều đặn viết thư gửi cho tiên đỡ đầu đang bận trăm công nghìn việc trong cung điện. Choi Wooje không nhận được quá nhiều lời hồi âm, nhưng nó cũng chẳng mảy may để ý đến điều đó.

Bỗng một hôm bồ câu đưa thư trở về với một bức thư được buộc gọn gàng bên hông, lần này tiên đỡ đầu chủ động liên hệ với nó. Choi Wooje hào hứng mở thư, càng đọc vẻ mặt suy tư của nó xuất hiện càng đậm hơn. Moon Hyeonjun nhận thấy đứa nhỏ đáng yêu lại bắt đầy chúm chím mặt căng thẳng, tiến tới ôm lấy nó từ phía sau.

"Sao vậy? Vịt vàng nhà ta lại không vui gì à?" Anh tựa cằm lên vai Choi Wooje, nhẹ nhàng hôn lên má nó, hỏi han ân cần.

"Bà muốn em vào cung điện một chuyến, rồi còn nói gì mà có chuyện gấp lắm." Choi Wooje đăm chiêu, một tay cầm lá thư, tay còn lại xoa lên mái tóc tựa tơ tằm của Moon Hyeonjun như một hình thức gạt bỏ đi sự mệt mỏi.

"Dù gì cũng là người nuôi lớn em, Wooje nghe một chuyến xem sao?" Moon Hyeonjun rời cằm khỏi vai nó, nắm lấy hai bên bắp tay xoay người nó lại đứng đối diện với anh, "Anh không thích con người, nên em trở về sớm nhé?"

"Em biết rồi, chắc không có gì quan trọng đâu. Có khi em được biểu diễn tại lễ hội với vai trò nhạc công thì sao?" Choi Wooje cười vui vẻ, nó nghĩ rằng hoàng cung rốt cục cũng nhận ra tài năng gảy đàn xuất chúng của nó.

Nếu nó kiếm được tiền, nhất định sẽ mua đủ thứ ngon vật lạ trên đời này cho Moon Hyeonjun thử. Cứ ăn bám bên anh mãi thế này cũng không phải ý hay.

Buổi sáng hôm sau khi mặt trời đã dần hửng đông, Choi Wooje cùng mớ đồ gói tạm, khoác lên mình chiếc áo choàng nâu quen thuộc. Nó đã từng quét đất vào năm 17 tuổi, giờ đây chỉ lửng lơ trên mắt cá chân của Choi Wooje như biểu thị sự trưởng thành. Dù vậy, Moon Hyeonjun vẫn cao hơn nó nửa cái đầu như cũ vì anh vốn nằm trong độ tuổi trưởng thành.

"Em sẽ về sớm thôi." Choi Wooje trước khi tiến vào cánh cổng không gian, nhẹ giọng nói, xoa đầu Moon Hyeonjun bằng chất giọng mềm mại sau dậy thì của nó. Một Choi Wooje ngọt ngào, tinh nghịch của cái tuổi trẻ rực rỡ ánh dương.

Nó rời đi cùng tia nắng vàng mùa xuân đã sớm hôn lên từng lớp thực vật vươn mình sau mùa đông chăm bẵm. Moon Hyeonjun đứng đó nở nụ cười, đón nhận nụ hôn cuối từ mặt trời ấm áp, tưởng tượng như Choi Wooje còn đang gần kề bên anh.

Cả người cận vệ ánh trăng được phủ lên một màu vàng hoe nịnh mắt, lặng lẽ thu phục từng hạt sáng, đợi chờ thời cơ thích hợp để ủ ấm cho người trong lòng muôn vàn mến thương.

Choi Wooje trở về thị trấn ngoại thành, tặng cho mỗi đứa nhóc ngày đó một bông hoa phát sáng và dặn chúng phải cất giữ thật cẩn thận. Nó ngồi nhờ cỗ xe ngựa đang đi vào nội thành giao thương hàng hóa.

Choi Wooje cùng họ trò chuyện một lúc trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm lĩnh chút tỉnh táo còn lại. Nó nhắm tịt mắt, hình ảnh Moon Hyeonjun còn đang chờ đợi vụt qua trước mắt nó rồi chìm sâu vào giấc mộng.

Choi Wooje tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, bọn họ vào được kinh thành đã là chuyện của vài tiếng trước. Nó xuống khỏi xe, gửi chút tiền cho người đánh ngựa coi như lộ phí lên đường rồi đi về phía cung điện. Đừng hỏi tại sao nó lại có số tiền này, tiên đỡ đầu gửi kèm chúng khi lá thư báo tin của bà vừa đến tay nó.

Nó tiến tới cổng cung điện nơi có hai tên lính gác áo giáp sắt nghiêm nghị, tay của hai gã còn giữ khư khư lấy hai khẩu súng to và nặng. Sau một lúc chứng minh thân phận, một bà lão bỗng đi ra từ trong cánh cửa gỗ đồ sộ. Choi Wooje nhận ra đó là tiên đỡ đầu.

Nó nhào tới, vùi mặt vào hõm vai của bà. Mùi hương quen thuộc gắn liền với nó suốt bao năm tuổi thơ vây chặt lấy mũi nó, rồi nó mới nhận ra bản thân mình đã lớn đến nhường nào. Tiên đỡ đầu ngày nào còn cao hơn nó, giờ chỉ còn là bà lão đứng ngang đến vai.

"Wooje đã lớn thế này rồi sao?" Bà bật cười, vỗ vài cái lên lưng nó khiến nó phải kêu oai oai. Lực tay của bà vẫn luôn mạnh như trước.

"Vâng ạ." Choi Wooje vừa cười toe toét, vừa xoa xoa lên chỗ còn đau ê ẩm vì tiếp nhận lực tay của tiên đỡ đầu. Không những một, mà là tận vài cái.

Cả hai đi bên cạnh nhau tiến vào trong hoàng cung, nói chuyện nom rất rôm rả. Cũng phải thôi, đã hơn một năm Choi Wooje không còn được nhìn thấy người nuôi nó lớn từng ngày. Còn bà lão cũng đã phải rời xa đứa nhỏ tự tay bà chăm bẵm, chứng kiến nó trưởng thành.

Mức độ xa hoa của cung điện làm Choi Wooje phải cảm thán cả bằng ánh mắt lẫn mồm miệng. Nó cứ thế chiêm ngưỡng từng lát đá cẩm thạch được chạm khắc tin tế, những bức tranh khổ lớn to bằng cả con đường hẻm tại thị trấn ngoại thành. Hoàng cung thậm chí còn vượt xa khỏi trí tưởng tượng thưở bé của Choi Wooje.

Lối kiến trúc hoàng gia sang trọng với tông màu chủ đạo là trắng kem nhã nhặn cùng màu đỏ rượu xa xỉ. Từng chiếc cột hay trần nhà đều được điêu khắc tỉ mẩn đến từng hoa văn trang trí đặc sắc. Tay nắm cửa, vật dụng như đế nến và chân đèn đều hoàn toàn bằng vàng ròng quý giá, nó có mơ cũng chẳng thể thấy nhiều đồ vàng đến vậy.

Cung điện hoàng gia là một bộ mặt khác hoàn toàn với thị trấn ngoại thành thôn dã, một thỏi vàng cũng đủ cho một hộ dân sinh hoạt vài tháng liền.

Choi Wooje tiến sâu vào đại sảnh, nơi trải thảm đỏ dẫn lối đến bệ cao, chỗ ngồi của nhà vua và hoàng hậu. Mái vòm tại đây hoàn toàn hút hồn người yêu nghệ thuật trung đại là Choi Wooje, những ô trên trần nhà đều được sơn màu vẽ kín, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ kiệt xuất. Tượng đài của các con vật kì lạ, những đồ vật điêu khắc chuẩn chỉnh, lấp đầy phần đại sảnh đủ cho vài trăm người đứng.

Trước mắt nó, phía trên ngai vàng là một lão già tuổi ngũ tuần với mái tóc đã bạc phân nửa. Đầu lão ta đội chiếc vương miện gắn đầy đá quý lấp lánh và vàng ròng, thêm một lớp vải nhung đỏ rực tôn lên vẻ uy nghi của bậc đế vương. Người lão khoác một tấm áo choàng lông nặng trĩu, ghì lên bờ vai xụp xệ cố giương oai. Choi Wooje chưa từng thấy ai đeo nhiều trang sức như lão.

"Xin được diện kiến ngài, thưa quốc vương đáng kính." Tiên đỡ đầu quỳ xuống một chân, cúi người tỏ vẻ thành kính. Choi Wooje thấy thế cũng vội vã làm theo đầy vụng về, thì ra lão là vua của vương quốc này, Bảo sao nếp nhăn trên gương mặt lão cứ thế sâu hoắm vào, nom rất đáng sợ.

"Chào bà, và...ai đây nhỉ?" Choi Wooje lắng tai nghe, giọng quốc vương ồm ồm khàn đặc như người bị ho đờm. Lão kéo dài hơi, nhìn chằm chằm vào người nó khi tiên đỡ đầu cùng nó từ tốn đứng dậy.

"Thưa ngài, đây là Choi Wooje, người con trai đáng quý mà ngài đã luôn tìm kiếm." Tiên đỡ đầu kính cẩn, đẩy người nó lên phía trước bà. Choi Wooje mở to mắt, hết nhìn vào bà rồi đến nhìn nào lão vua. Nó lúng túng, thông tin mà bà vừa nói như tiếng sét đánh ngang trời quang, dọa nó điếng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top