To see without my eyes.

Choi Wooje của năm 17 tuổi đã hoàn toàn chôn vùi kí ức đẹp đẽ ấy vào cùng với tuổi trẻ bồng bột. Nó chỉ nhớ vài chi tiết nhỏ lẻ của giấc mơ năm ấy, từng mảnh ghép của khu rừng cấm rời rạc không có chủ đích. Cánh đồng vạn sắc, các nàng tiên hoa bay nhảy hoặc ngôi nhà của chú lùn bí ẩn, nằm gọn vào một góc trong nó.

Có lẽ đối với Choi Wooje năm 10 tuổi, được đặt chân đến vùng đất thần tiên là một vinh dự lớn lao, còn đối với nó bây giờ chỉ còn là giấc mơ vào một buổi đêm may mắn.

Chỉ là nó thấy thứ gì đó trống vắng, thứ gì đó nó đã mất đi mà nó chẳng hề hay biết. Nó đã quên, hoặc bị phù phép để quên đi.

Choi Wooje lớn lên dưới sự dạy bảo tận tình của tiên đỡ đầu, một trong những sinh vật mang ma thuật hiếm hoi được vương quốc cho phép. Thi thoảng nó sẽ thấy các chú lùn mang theo một bao tải lớn trên lưng, đi thành một hàng dài từ bìa rừng đi tới. Họ sẽ liên hệ với các bên làm đồ đá quý, chế tạo ra các trang sức mà quý bà trong kinh đô rất ưa chuộng.

Choi Wooje chưa từng đặt chân đến trung tâm của vương quốc, nó chỉ nhìn thấy qua những bộ đồ thời thượng mà tiểu thư quý tộc đi du ngoạn thoáng qua.

Nó trưởng thành mà chưa biết người sinh ra nó là ai, dù vậy tiên đỡ đầu vẫn luôn là người thân duy nhất đồng hành bên nó từng chặng đường dài trắc trở. Nó không thiếu thốn điều gì, ăn uống đồ mặc đều có đủ cả, thậm chí nó còn được dạy cho con chữ, học thêm năng khiếu.

Choi Wooje thoáng nhìn sẽ tưởng nó là cục sữa bột biết đi, nhưng cục sữa bột này lại giỏi đàn lia đến bất ngờ. Nó tình cờ học được khi đi dạo qua một gánh hát đa sắc màu. Họ đến từ những đất nước xa xôi phía ngoài của dãy đá sừng sững. Những ngón tay điêu luyện của người nghệ nhân lướt trên những dây đàn mảnh khảnh tạo nên những thanh âm cuốn hút.

Tiếng nhạc tinh tế thoát ra từ một chuỗi động tác khiêu vũ của đầu ngón tay và dây đàn, mang đậm sắc màu tươi tỉnh của cơn gió mùa xuân.

Choi Wooje trở thành nghệ nhân nhỏ đối với lũ trẻ gần nhà, thi thoảng vào những buổi chiều nó sẽ ôm lấy cây đàn lia như vũ khí mang ra chiến trường. Chinh chiến với mấy đứa nhóc chạy bám xung quanh, cố gắng gảy ra một bài hát mới lạ để làm hài lòng khán giả. Lũ trẻ lúc nào cũng tíu tít, tung hô nó ngang với thần mặt trời Apollo, bậc thầy của các loại nhạc cụ.

Nó gảy nhẹ dây đàn, tấu lên một khúc nhạc êm tai du dương theo làn gió ban chiều, hoàng hôn vương trên từng sợi dây đa sắc ánh cam rực rỡ tựa con người đã đúc tạo đầy tỉ mẩn.

Vị thần ánh dương cố nán lại thêm vài phút, trước khi bản nhạc hoàn toàn dứt hẳn mới yên tâm hạ mình khỏi trời đêm. Có lẽ đó là hiện thân của Apollo, người vừa nép mình nhường lại ngôi vị độc tôn tài năng ấy cho Choi Wooje, một cách công nhận thầm kín đầy vẻ vang.

Bọn trẻ dần trở về nhà khi một màu nhá nhem đã sớm phủ bóng thị trấn ven vách núi, chúng vẫn còn bị dọa sợ bởi những tin đồn quái vật gớm ghiếc của bố mẹ. Chỉ có Choi Wooje mới biết mấy thứ đó đều là trò bịp cả. Nó ôm cây đàn lia bên hông, thong dong suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Tiên đỡ đầu có việc phải vào kinh thành, một mình nó ở lại căn nhà đá trắng làm bạn với âm nhạc cho đến chiều hôm sau.

Choi Wooje không có quá nhiều bạn, phần lớn những người bạn xã giao đã sớm cuốn khăn gói vào trong nội thành để học tập, phụ giúp bố mẹ bán buôn. Vương quốc Arcanthia rất mạnh về giao thương, nó biết điều đó, nhưng Choi Wooje được tiên đỡ đầu dạy bảo tại nhà, thi thoảng ghé vài quán rượu để nhập hội đàn hát kiếm về chút mọn. Xung quanh nó chỉ còn lại bọn nhóc loai choai đứng đến ngang hông nó, nói gì cũng nghe kể gì cũng cười, một đám nhát cáy tinh nghịch.

Mặt trăng khuyết tinh xảo đính gọn ghẽ trên dải ngàn sao vắt ngang trời mây, mang đến cái cảm giác ngứa ngáy không rõ trong lòng Choi Wooje. Nó muốn nhớ về điều gì đó nó đã quên đi, sớm bị trí não cá vàng của nó cho vào miền đất hứa.

Nó gối đầu trên chiếc giường êm ái, chui tọt vào trong lớp chăn mềm mại để cơn mộng mị dần xâm lấn vào tâm trí nó. Choi Wooje thở đều, nó đi sâu vào tiềm thức mơ hồ khe khẽ, nhưng chỉ đến được một quãng ngắn lại tỉnh giấc.

Mắt nó lờ đờ mệt mỏi, thị trấn đã sớm yên giấc tối lửa tắt đèn, vậy mà trong không gian tĩnh lặng ấy nó lại nghe được tiếng đàn vụn vặt. Choi Wooje không thể lờ đi, với bản năng của một tay chơi đàn lành nghề không cho phép nó được làm điều đó.

Nó khoác tạm chiếc áo choàng nâu, rời khỏi nhà để đi kiếm tìm thứ âm thanh lạ tai ấy. Âm điệu có vẻ được đàn bởi đàn lia, nhưng kĩ hơn thì nó lại như tiếng sáo trúc, một thứ nhịp điệu bắt tai mà chẳng hiểu nổi ngọn nguồn. Choi Wooje thề rằng nếu biết được người đang chơi nhạc cụ là ai sẽ quyết bám theo người đó xin chỉ dạy đến cùng.

Nó bỏ xa khỏi ánh đèn đường của thị trấn nhỏ, rảo đều bước trên đoạn đường lát đá vụng về, bánh xe ngựa và xe bò đã khiến đường xá lồi lõm đôi chút. Một vài tia sáng lập lòe dọc đường, hi vọng có thể soi rọi từng đường đi nước bước của nó, ánh sao dập dìu cũng góp sức mình cùng ánh trăng khuyết. Choi Wooje đi về phía bìa rừng, nơi vách đá thần trong truyền thuyết trú ngụ.

Cảm giác deja vu thành cơn sóng cuộn trào trong tâm trí nó, Choi Wooje đang trải qua giấc mơ vài ba lần của thuở còn nhỏ. Nó đã từng mơ về một chuyến phiêu lưu kì lạ tới với vùng đất mới, nó đã gặp được các nàng tiên và sinh vật kì bí theo đúng truyền thuyết mà bọn trẻ thường được kể cho.

Mọi thứ dường như đang tiến về một chân tướng có thực, không còn mang dáng vẻ mơ hồ của một đứa trẻ ngủ ngày, nó đã sớm rời khỏi thị trấn được một quãng xa.

Choi Wooje men theo lối mòn, một chốc đã tới được vách đá cao sừng sững, sánh vai với các vị thần trấn giữ vương quốc. Tiên đỡ đầu đợi nó đủ tuổi, kể cho nó nghe về lần khai quốc của bậc cha ông đi trước. Cả vương quốc như đang tựa mình vào vách đá hùng vĩ ấy, lấy được vị thế có lợi bậc nhất trong số các nước láng giềng.

Nó lò dò bước tới, có chút thấp thỏm vì nó chưa từng rời khỏi thị trấn xa đến thế, đến một nơi mà nó dựa theo giấc mơ của những ngày xưa cũ. Mặt đá lạnh toát khi nó chạm tay vào, hơi ấm từ tay nó cứ thế tuồn ra để ủ ấm dù chẳng thấm nhằm nhò bao nhiêu.

Đá sáng bóng loáng dưới vầng trăng đang tỏa sáng êm ả, được giáp thêm một lớp kim tuyến như hoa cương. Bỗng nơi nó vừa chạm phát sáng lên, hắt cả vào mặt Choi Wooje làm nó giật ngược về sau.

Vách đá xuất hiện một khe nứt từ dưới mặt đất, nó dần kéo dài lên, cao ngang với Choi Wooje. Tia sáng từ trong khe nứt le lói từ vài chấm nhỏ, mở rộng ra như có ai vừa mang hết đá pha lê phát quang vào trong đó.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhuốm sắc xanh sáng, che khuất đi một khoảng của vách đá xám. Âm điệu bắt tai không ngừng phát ra, cố gắng dẫn dụ Choi Wooje tiến đến một lần nữa chạm vào nó.

Choi Wooje ngập ngừng, chỉ là tiếng đàn ấy đánh vào sự rung cảm tuyệt đối của nó với niềm khát khao chạm đến đỉnh cao của âm nhạc. Cây đàn lia bên hông rung lên, cố gắng cựa quậy tẩu thoát khỏi chiếc túi phải thêu con vịt vàng.

Nó đang đáp lại lời gọi của khe nứt kì dị, mong muốn quấn quýt trong đôi tay lả lướt của Choi Wooje, tấu lên một khúc nhạc để chứng tỏ thân mình. Choi Wooje tiến tới, nó một tay vào vết nứt kì dị, ngoài cảm giác lạnh toát khi nãy thì chẳng còn gì.

Nó muốn rời tay khỏi mỏm đá nọ để giữ lại cây đàn lia bên hông, nhưng có dùng lực đến ê cả tay, da nó vẫn bị dính chặt vào vết nứt. Càng ngày vết nứt càng mở rộng ra, dọa cho Choi Wooje khiếp vía. Bàn tay bị lạnh tê rần của nó đã mất đi cảm giác, nó mớt chợt nhận ra tay nó chỉ còn lại mỗi cổ tay, phần còn lại hoàn toàn chui tọt vào bên trong.

Choi Wooje bị một lực kéo mạnh chới với, bị hút sâu vào hơn với lực lôi túm vô hình uy lực. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị lôi cả người vào vết nứt phát quang.

Đầu óc nó choáng váng như có ngàn con ong đang vo ve bên tai, tóc nó không ngừng bị thổi ngược lên trên giữa khoảng không vắng lặng. Choi Wooje năm 17 tuổi, rơi tự do lần thứ hai trong đời. Nó nhắm chặt mắt, chân mày nhăn rúm ró cả vào, thầm cảm ơn và xin lỗi từng người đã lướt qua cuộc đời nó.

Choi Wooje cảm tưởng đây là lần cuối não bộ nó đủ thông suốt để nhớ về tất cả, nó cố gắng nhớ nhiều nhất có thể trước khi đầu nó va chạm với mặt đất.

Chỉ là số nó vẫn chưa dừng hẳn tại đây, Choi Wooje không cảm nhận được thêm nỗi đau nào, tiếng gió lao vun vút bên tai đã dừng lại hẳn. Nó mở he hé mắt rồi sững sờ, nó không ngã lên đệm cỏ hay trũng xuống tầng lá to, nó đang nằm trên tay của một người đàn ông.

Qua gọng kính vuông mạ bạc, Choi Wooje chớp mắt thêm vài lần để tự thuyết phục rằng mình đang không nằm mơ giữa đời thực. Lưng nó dần cảm nhận được hơi lạnh thông qua lớp vải áo bị lộ ra khỏi vạt áo choàng rũ đất. Bàn tay của anh ôm gọn nó như món đồ nhẹ bẫng, dù cho Choi Wooje là một cục bột tròn trĩnh mềm mại.

Dần sự chú ý của nó mới dời sang cặp sừng đen uốn lượn một vòng cong vút sắc xảo trên mái tóc bạc trắng như vầng trăng ươm mầm. Nó nhìn đến ngây ngốc, bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ dưới sự kinh ngạc của người nọ.

"Này, em vẫn luôn tự nhiên như thế sao?" Moon Hyeonjun lên tiếng, giọng anh vang lên giữa trời đêm như nốt trầm trong cây đàn lia bên hông nó. Một bên mày nhướn nhẹ, nhưng Moon Hyeonjun đã hơi cúi đầu xuống từ khi nhìn ra ý định trong mắt Choi Wooje.

Nó vội lúng túng rời tay khỏi cặp sừng bóng loáng đen tuyền, Moon Hyeonjun biết ý, nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất. Cho đến khi chân Choi Wooje thôi lửng lơ, nó mới kinh ngạc trước đôi cánh đồ sộ của Moon Hyeonjun, thứ mà mới khi nãy nó ngỡ rằng đó là tấm áo lông vũ trắng muốt.

Anh cao hơn nó nửa cái đầu, phần thân trên gần như lõa thể, khoác hờ một mảnh vải trắng vắt ngang. Nó có thể nhìn rõ từng thớ cơ của anh nhấp nhô dưới làn da trắng sáng áo qua một lớp bạc mỏng.

Lớp vải kéo xuống đến mắt cá chân của anh, cố định lại ngang hông bằng tấm vải nâu sẫm của màu gỗ tùng, được đan xen bởi loại đai lưng kim loại bắt mắt. Một chuỗi hạt sáng loáng, móc vào đó là lưỡi trăng khuyết bằng bạc trắng tựa hạt sáng của vì sao khuya. Lưỡi trăng tự trang trí lên mình vài viên ngọc lục bảo có hình dạng kì lạ. Choi Wooje nghĩ đến giọt mưa trong suốt chảy dọc tán lá nhuốm màu lục lạp biếc xanh.

"Anh với em, có quen nhau ạ?" Nó dứt bản thân ra khỏi cơn suy nghĩ mê man, cảm giác thân thuộc khiến nó không hình thành bản năng bài xích. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra rốt cục làm sao nó có thể quen được anh.

Moon Hyeonjun sững người, anh nhìn nó chăm chú theo cách thăm dò của loài chim săn mồi trên cao. Đôi mặt xanh biếc điểm màu hổ phách vụt qua chút nghi ngờ, Choi Wooje đang trêu anh hay thực sự cậu nhóc nhỏ năm nào nhút nhát mít ướt đã hoàn toàn đá văng Moon Hyeonjun ra khỏi cuộc đời sau tuổi mới lớn.

"Đại loại là như thế...có chút mơ hồ em ạ." Moon Hyeonjun chần chừ lên tiếng, giọng anh ngắt quãng, thả ra từng âm điệu trầm ấm lửng lơ giữa không gian mở.

Anh không biết mình nên thể hiện cảm xúc thế nào với Choi Wooje, dù anh có nhớ từng khoảnh khắc nó đến bên với đôi má ửng hồng ướt nước mắt. Đôi tay nhỏ nhắn của đứa nhóc thấp hơn anh cả một cái đầu, lọt thỏm vào lòng bàn tay anh như bông hoa mềm mại.

Moon Hyeonjun không thể quên được Choi Wooje, lần đầu được tiếp xúc với con người, ấy vậy mà nó đã gieo vào trong anh mùi hương sữa ngọt ngào. Anh lớn lên bởi sự nuôi dưỡng của đa giống loài, nghe lời gọi từ suối thiêng vào mỗi giấc mơ khi đêm về.

Bất cứ sinh vật vào Moon Hyeonjun tiếp xúc, cũng nói rằng tốt nhất không nên quá làm thân với con người. Vì đã có những người kệch cỡm lẻn vào khu rừng đầy tình cờ, lòng tham nổi dậy khiến chúng đã phá hoại không ít vật phẩm quý giá.

Nhưng anh vẫn luôn tự mình lưu giữ hơi ấm nhỏ nhoi nơi lòng bàn tay vắng bóng tình thương, cất giấu đi vài ba giọt nước mắt sớm đã khô lại trên da anh khi cẩn thận vuốt nhẹ hàng mi ẩm ướt của nó. Choi Wooje đến bằng một cách mà Moon Hyeonjun chẳng thể hiểu nổi, không quấy phá cũng chẳng kêu gào, mang một mặt đẫm nước như con thú nhỏ lạc đường.

Tiếng nó cười khúc khích, đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong vắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình đầy hứng khởi. Moon Hyeonjun cứ ngỡ rằng nó sẽ khóc ré lên khi thấy ngoại hình gớm ghiếc của anh, cặp sừng nhô cao ghê rợn, đôi cánh lởm chởm đốm đen xấu xí.

Moon Hyeonjun trưởng thành với nỗi tự ti ngày một lớn dần, trong khu rừng rộng lớn, không có bất kì sinh vật nào có đôi cánh to thô kệch đến thế. Anh đã từng ước có một đôi cánh lợp bằng lá hay thậm chí bỏ đi quyền năng phiền phức đấy cũng được.

Ấy vậy mà Choi Wooje gặp gỡ anh cả hai lần, Moon Hyeonjun không hề cảm nhận được chút nào ghê tởm trên gương mặt nó. Nó lần đầu chạm vào đôi cánh đáng ghét, không phải để bứt lông hay buông lời chê bai, nó chỉ im ỉm, sáng rỡ lên như thấy đồ vật quý hiếm. Hay ban nãy sừng anh cảm nhận được cái đụng chạm thoáng quá, nhưng đủ để giữ lại hơi ấm nhỏ giọt.

Choi Wooje cùng đôi mắt nâu ấy, bình phẩm một lời khen thầm lặng đến bên anh.

Cái nhìn âu yếm bất chợt, chạm khẽ đến trái tim đã luôn khép kín với thế giới ngoài kia, dấy lên nỗi niềm thổn thức lạ lẫm. Từng lần đụng chạm vụn vặt của Choi Wooje trở thành liều thuốc kích thích hân hoan của anh, nhẹ nhàng mà đậm hương vị ngọt ngào luyến lưu. Moon Hyeonjun trải qua cơn sóng thanh xuân cháy bỏng, đếm từng ngày đêm gặp lại hình bóng xưa cũ.

"Em chết chưa anh?" Choi Wooje chịu đựng ánh nhìn như muốn lôi cả người nó vào mắt anh, khó xử lên tiếng. Rõ ràng là đã rơi tự do cao bất tận, đã vậy còn rơi trúng vào một anh trai có cánh có sừng. Đẹp trai nữa mới chết cơ chứ, Choi Wooje thở dài sau quyết định táo bạo động chạm đối phương.

"Chưa đâu nhóc." Moon Hyeonjun ảo não, anh đối với nó là ác quỷ hay sao mà cứ một hai không chết thì sống, chẳng thể hiểu nổi mà.

"Em đang ở xứ Elarindor "

"Xứ Elarindor?" Choi Wooje từ bất ngờ này nhảy sang bất ngờ khác. Nó tự bẹo má mình rồi xuýt xoa kêu đau, làn da non mềm đỏ ửng lên một mảng chói mắt. Hết vết nứt kì dị cho đến tiếng đàn bay bổng trong không khí dẫn dụ đầy mê hoặc.

Choi Wooje bằng này tuổi rồi, còn bị mấy thứ ma thuật con nít này thuyết phục hay sao? Nhưng nhìn người trước mắt, nó không nghĩ đôi cánh đồ sộ ấy hay cặp sừng mang độ cong tuyệt mỹ kia là hàng giả.

Chỉ là có hơi khó chấp nhận.

"Làm cách nào em vào được đây?" Moon Hyeonjun nhìn ngó, lần này không có một chiếc hang thần bí nào cả, chỉ có một giọng nói thôi thúc khiến anh bỗng dưng bị kéo đến bìa rừng quanh khu hoa Nhạc Cụ. Đến khi định hình, đã sớm ôm trọn lấy Choi Wooje trong vòng tay vững chắc.

"Em theo đuôi tiếng nhạc, rồi vết nứt trên vách đá, rồi rơi tự do một khoảng dài đằng đẵng." Choi Wooje miêu tả bằng cả ngôn ngữ lần hình thể, môi em chúm chím lại, nhả từng câu chữ vội vã như chú vịt háu ăn.

Vết nứt sao. Moon Hyeonjun nghĩ thầm, đường đi ra từ xứ Elarindor có rất nhiều, chỉ có các cư dân sinh sống nơi đây mới có thể mở và di chuyển. Duy nhất một cung đường của chú lùn ra vào giao thương đá quý và trao đổi vật phẩm là cho phép loài người đi qua, nhưng nơi đó vào buổi đêm luôn bị bịt kín, điều đó hoàn toàn bất cả thi. Tất cả mọi chuyện đã bắt đầu lạ lẫm từ lần đầu Choi Wooje ghé tới.

"Ah! Chính xác là nó rồi!" Nó bỗng reo lên phấn khích, tiến đến bên mấy khóm hoa vàng cam rực rỡ như ánh dương nhỏ. Ban nãy chúng còn đang trong trạng thái ngủ đêm khép nụ, giờ đây nở rộ khoe sắc, lắc lư truyền đi tiếng đàn trong gió. Hóa ra tiếng nhạc kì lạ má Choi Wooje nghe được là của mấy bông hoa này đây.

"Thứ em nói đến có vẻ là hoa Nhạc Cụ. Bọn nó hay nở về đêm vài phát ra tiếng đàn bằng nhụy hoa mở to." Moon Hyeonjun tiến đến bên cạnh Choi Wooje. Anh lên tiếng như một hình thức hòng đánh bật sự hiện diện của bản thân lên trước khi nó hoàn toàn ngó lơ anh bằng những khóm hoa ngớ ngẩn.

"Tiếng nó hay quá." Choi Wooje cảm thán, nó nhẹ nhàng lắc lư đầu theo nhịp điệu của cánh hoa đang rung lên từng đợt bắt tai, làn sóng âm thanh tựa nhựa cây dính quện, dính chặt lấy những ai nghe một lần sẽ phải nghe mãi.

Âm thanh khựng lại lưng chừng giữa cổ của Moon Hyeonjun khi anh nhìn thấy mái tóc chẻ ngôi kì quái của đứa nhóc trước mắt đang nhún nhảy. Trong cơn gió thường nhật, anh thoang thoảng ngửi thấy hương hoa ly nhạt nhòa như cánh cổng ngày hôm đó anh dẫn tay nó rời đi. Lẫn vào một chút vị ngọt của sữa tươi, đậm đà tươi mát, khiến anh bất giác phải nuốt khan. Moon Hyeonjun biết mùi hương ấy đến từ đâu.

Choi Wooje sực nhớ ra điều gì đó, từ tốn đứng thẳng lưng dậy rồi rời xa khỏi mấy khóm hoa đang nhảy múa giữa trời đêm. Nó sợ anh thấy không thoải mái. Choi Wooje đã từng đọc qua vài tại liệu vặt vãnh về những sinh vật sinh sống tại xứ Elarindor.

Họ luôn mang dáng vẻ thần kì, loại hình dạng mà chỉ nằm trong trí tưởng tượng của con người. Quan trọng hơn cả, họ không thích loài người dấn thân quá sâu vào xứ sở thần tiên này.

"Sao vậy?" Choi Wooje bỗng trở nên dè dặt, khác hoàn toàn vẻ thích thú ban nãy làm Moon Hyeonjun không khỏi nghi ngờ. Đầu xù tạo thành hình trái tim đã hết nhún nhảy, anh cảm thấy lòng mình hụt hẫng.

"À thì...Anh sẽ không thấy khó chịu nếu em cứ," Choi Wooje ngập ngừng, nó siết nhẹ tà áo, "Nếu em cứ thoải mái khám phá ấy?"

Moon Hyeonjoon hơi cau mày, nhìn thấy bóng dáng khép nép của Choi Wooje thì anh lại bật cười. Không phải cười thành tiếng đâu, chỉ là môi có hơi nhếch lên nhẹ nhàng. Ý cười của Moon Hyeonjun sắp tràn ra khỏi viền mắt rồi. Anh tự hỏi không biết đã có ai từng khen Choi Wooje đáng yêu dễ mến chưa nhỉ?

"Hyeonjun."

"Dạ?"

"Anh tên là Moon Hyeonjun, nếu em gọi anh như thế có lẽ anh sẽ bớt khó chịu đó nhóc." Moon Hyeonjun biết chắc rằng cậu nhóc vịt con này sẽ chẳng nhớ chút gì về kí ức ngày hôm đó. Anh nhắc lại trước rồi trả thù sau cũng không muộn.

Choi Wooje mở to mắt ngạc nhiên, nó không nghĩ anh lại dễ thông qua cho nó đến thế. Thoạt nhìn ban đầu Moon Hyeonjun mang phong thái rất khó tiếp cận, Mái tóc bạc dài sang trọng làm gương mặt anh sắc xảo như lưỡi trăng khuyết.

Moon Hyeonjun không có dáng vẻ tươi cười dễ gần, mặt anh thả lỏng rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng anh đang cáu gắt. Hoặc có lẽ anh đang gắt gỏng thật, nhưng đối với Choi Wooje sẽ khác.

"Anh Hyeonjun sẽ không phiền nếu em muốn đi khám phá đâu đúng không ạ?"

"Nếu là em thì không phiền."

"Dạ?"

"Anh bảo nếu là em thì không phiền." Moon Hyeonjun bị Choi Wooje hỏi vặn, tông giọng anh gay gắt như một phản xạ tự nhiên. Bản tính không thể nói đổi là đổi ngay, vả lại anh đã mang hết dũng cảm suốt 19 năm ròng rã ra chỉ để thốt ra lời nói ngượng nghịu ban nãy.

Choi Wooje cảm giác màng nhĩ rung lên từng hồi, phản ứng của đại não truyền xuống còn gay gắt hơn cả lúc nó nghe được tiếng đàn lảnh lót văng vẳng bên tai. Được một anh đẹp trai vừa quen trước mắt đối xử đặc biệt chưa từng nằm trong danh sách việc sẽ đạt được của Choi Wooje. Đằng này còn là tiên hắc ám, loài sinh vật tồn tại vượt xa tất cả những gì con người từng dám nghĩ tới trong cơn mộng mị.

"Đi theo anh, nếu em muốn khám phá." Moon Hyeonjun kéo hơi dài giữa câu, quay người bước từng bước chậm rãi rời khỏi khuôn viên của đám hoa Nhạc Cụ. Đôi chân anh để trần, dẫm lên lối mòn ngập cỏ dại xanh mởn, rì rào xen kẽ tiếng gió rít leo dọc cành cây tán rộng.

Gót chân anh thi thoảng lấp ló sau lớp vải quét đất, phát sáng bởi làn da nhuốm màu trăng, tỏa sáng dọc đường đi như bước chân của vòng lắc bạc.

✧☾✧

Tranh minh hoạ được thực hiện bởi Camm.
(Do một số hiểu lầm trong quá trình brief tranh và gửi gắm ý tưởng cũng như lỗi app nên Oner không được giống như trong truyện tả lắm. Mong mọi người thông cảm và hiểu cho ian và bạn Camm ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top