My heart is yours.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần nó đặt chân đến với xứ Elarindor thơ mộng, Choi Wooje không thể ngừng nghĩ về nó, hay ngừng nghĩ về Moon Hyeonjun. Nó rời đi ngay sau khi anh dẫn nó đến với cánh cổng hoa Ly trắng thơm ngát, mùi hương đan xen vào giữa mối quan hệ rối như tơ vò của cả hai.
Choi Wooje từ từ bước vào cổng không gian, chấm dứt khoảng lặng giữa cả hai từ lần cuối anh nói câu xin lỗi. Moon Hyeonjun vẫn đứng đó, dù mây mù đã làm trăng khuất dạng, anh vẫn là ánh trăng thành hình trao tặng ánh mắt rực cháy cuối cùng cho nó.
Nó ôm lấy cây đàn lia bên hông, và những ngày như vòng lặp trong thị trấn nhỏ lại trôi qua đều đặn chán chường. Dạo gần đây tiên đỡ đầu vào kinh đô thường xuyên hơn, chuyến sắp tới là một đến hai tháng để bà sắp xếp công việc trong cung điện.
Có vẻ như nhà vua sắp tổ chức một sự kiện trọng đại vào hai năm sau, những sự kiện lớn thế này đều phải lên kế hoạch từ rất sớm và hao tổn rất nhiều nhân lực. Dân chúng dù có than thở vì tiền thuế nâng cao cũng chẳng thể làm được gì.
Lũ trẻ vẫn lui tới bên cạnh nó vào mỗi buổi chiều vơi nắng, lưng đứa nào đứa nấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Bọn nó ngồi tụ tròn lại xung quanh bệ đá ở quảng trường của thị trấn, ngân nga hát theo tiếng đàn của Choi Wooje bằng những lời ca mà chúng nó nghĩ bừa ra ứng phó.
Khi vừa dứt, chúng nó bắt đầu vỗ tay râm ran như tiếng mưa rào, đu cả lên người Choi Wooje bắt nó kể chuyện. Dù gì bọn trẻ vẫn còn là tuổi khám phá, làm sao không tò mò thế giới của người lớn cho được.
"Xứ Elarindor có thật không mày?" Một thằng nhóc đang ngậm dở viên kẹo, huých vai bạn nó đang ngồi kế bên nghịch ngợm mấy con kiến xấu số.
"Bịp thôi, mẹ tao bảo mấy chuyện thần tiên không tốt đẹp gì cả đâu." Thằng nhóc đội mũ lên tiếng, kiên trì dùng gậy chọc vào hàng kiến đang di chuyển vào lùm cây gần đó.
"Có thật mà!" Đứa con gái la lên, con bé nom có vẻ là một người chuyên đọc sách cổ tích như Choi Wooje ngày trước.
"Lừa con nít cả đó, tao lớn rồi nên tao không bị lừa. Mày còn trẻ con lắm." Thằng nhóc đội mũi cười khẩy, nó tỏ ra mình biết tuốt như ông cụ non, còn liếc nhìn mong chờ lời xác nhận từ người nó xem là trưởng thành nhất ở đây. Choi Wooje.
"Có thật đó mấy nhóc." Choi Wooje vừa ngẫm nghĩ rằng nó sẽ đi bảo dưỡng lại cây đàn lia cũ kĩ, buột miệng thốt ra câu trả lời chưa kịp chuẩn bị. Mấy đứa nhóc xung quanh nó bỗng chốc im bặt rồi ồ lên nhốn nháo. Liên tiếp hỏi chuyện Choi Wooje sao nó có thể biết rằng xứ Elarindor là có thật, hay liệu nó đã từng chạm mặt các nàng tiên bao giờ chưa.
Choi Wooje lúng túng, nó trả lời hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên, giờ thì xong rồi nó không biết phải giải thích thế nào cho lũ nhóc. Cả bọn cứ thế bỏ lại mọi việc chơi bời dở tay, tụ lại thành một nhóm nhỏ hình tròn vây quanh Choi Wooje không còn đường thoát thân. Nhưng trẻ con mà, cảm giác như chỉ cần đưa cho lũ nhóc một vài hòn đá và nói đó là đá thần, chúng dễ dàng tin như chơi.
Rồi nó bắt đầu kể, một câu chuyện li kì mà nó vừa kịp vẽ lên dựa vào chút kí ức còn lại ngoài Moon Hyeonjun. Nó vừa kể vừa nghĩ, đề cập tới những tán cây vĩ đại, Choi Wooje phải dùng cả hai cánh tay để miêu tả rõ ràng. Nó nhắc đến những viên đá quý lấp lánh của chú lùn cần mẫn, tiếng ca lảnh lót của các nàng tiên hoa đuổi bắt lẫn nhau. Khóm hoa nhạc cụ êm tai, bầu trời đêm kì bí huyền ảo, đường vân gỗ đẹp đẽ như điêu khắc của cây cổ thụ.
Và Moon Hyeonjun.
Người choán đi phần lớn ký ức vụn vặt mà nó có về xứ Elarindor, người nhưng không thể gọi là người. Chàng tiên hắc ám với mái tóc bạc sáng của ánh trăng khuyết cô độc. Chỉ một mình anh ở tại nơi đó, mặc cho bao sinh vật xung quanh vây lấy, Moon Hyeonjun tuyệt nhiên giữ cho mình cách xa khỏi vòng tròn ngoại giao. Gương mặt góc cạnh thoáng vẻ đơn côi, lại nhìn Choi Wooje với đôi mắt cuồng si cháy bỏng.
"Anh đó có đẹp không ạ?" Cô bé mơ mộng lên tiếng, trong tay ôm chặt lấy cuốn truyện cổ tích quen thuộc.
"Đẹp chứ, như được mặt trăng phù phép vậy." Choi Wooje đáp lại một cách không chần chừ, nếu khen Moon Hyeonjun đẹp, thà rằng hỏi tại sao mặt trời lại nóng đến thế. Đều là chuyện hiển nhiên mà ai nhìn rồi cảm nhận cũng sẽ biết.
Moon Hyeonjun mang cơ thể của một vị thần kiêu hãnh. Cần cổ anh cao, được gắn liền với bờ vai nhấp nhô từng thớ cơ săn chắc, gồ ghề của cái đẹp trần trụi phô trương. Xương bả vai anh chuyển động dưới lớp vải trắng khoác hờ, được Choi Wooje ví với đôi cánh thứ hai của anh.
Moon Hyeonjun mang đôi cánh to lớn nhưng lại tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật trung đại, để bất kì ai nhìn vào đều bị khao khát chạm vào che mờ đi lí trí. Để rồi Choi Wooje mê mẩn bởi sải cánh dài bằng hai người đàn ông cao lớn xếp lên nhau, xé tan gió đêm trên từng hàng mây hững hờ.
Những viên ngọc lục bảo nhuốm xanh cả một mảng da trắng sứ, Moon Hyeonjun rất hợp với màu xanh lá trầm mềm mại. Nó làm da anh trông khỏe khoắn, xa xỉ như giáp qua một lớp bạc, phát sáng dưới ánh trăng ưu ái tột độ. Bắp tay anh chẳng có bất kì miếng vải nào che lấp đi, rắn rỏi như vị thần thuần chiến toàn năng. Choi Wooje vẫn còn nhớ rõ cẳng tay nơi chằn chịt gân tay của Moon Hyeonjun, khiến anh được tô vẽ thêm loại hình xăm ẩn mình đậm tính nghệ thuật.
Có lẽ sự tồn tại đơn thuần của Moon Hyeonjun đã là một tạo vật vĩ đại của nhân loại.
Choi Wooje đỏ mặt, lại nghĩ đến lời bày tỏ chân thành của Moon Hyeonjun với chất giọng rù quến đặc trưng ấy của anh. Mỗi lời Moon Hyeonjun nói đều mang hơi ấm của lớp chăn bông vào mùa đông, hay ánh trăng mát rượi vào đêm lặng gió của mùa hè oi ả.
Anh nói ra, mang hết những gì tinh túy nhất của bản thân ra phơi bày trước mặt Choi Wooje như một đứa nhóc vụng về với cảm xúc của mình. Nếu đối với anh,Choi Wooje là lần đầu của tất cả mọi thứ, thì Moon Hyeonjun cũng là người khởi xướng nỗi nhớ lớn dần của nó.
"Ai về nhà nấy thôi mấy nhóc, trễ rồi." Choi Wooje không biết mặt nó nóng sực lên vì hoàng hôn đã sớm buông mình hay là vì tâm trí nó giờ đây chỉ có Moon Hyeonjun chiếm đóng. Nó móc ngoéo với từng đứng nhỏ, căn dặn phải giữ bí mật về xứ Elarindor, chúng chỉ được đặt chân tới đó khi đã hoàn toàn triệt tiêu mọi đầu mối thông tin.
Một tuần rồi lại một tháng, thoáng chốc một tháng đã trôi qua đầy vội vã. Choi Wooje bắt đầu ở riêng khi tiên đỡ đầu vào cung điện để chuyện tâm làm việc hơn. Bà chỉ gửi đều đặn tiền sinh hoạt về, còn lại nó phải tự lo lấy cho bản thân mình. Dù gì Choi Wooje cũng đã 17 tuổi, đủ độ lớn để có thể quản lý chi tiêu và tự nuôi sống bằng nghề đàn hát ở các quán rượu trong thị trấn.
Nó gặp Moon Hyeonjun vào cuối hè nóng nực, thời khắc giao mùa sang thu cũng là lúc tròn một tháng nó rời khỏi xứ Elarindor. Mùa thu se lạnh với những cơn mưa phùn vụn vặt, bao trùm lấy thị trấn ngoại thành một màu xám đen của mây mù.
Mặt trời chỉ có thể cố gắng le lói xuyên thủng tầng mây dày cộm, chút ánh sáng ít ỏi khiến cây cối dần rũ mình khỏi mùa xanh của hè đỏ. Những chiếc lá dọc con đường lợp đá đều trang hoàng một màu nóng cháy mắt. Có lẽ chúng đang cố khắng xua đi cái không khí ảm đạm nơi đây thay cho ánh dương ban ngày.
Một mùa mới đã ngả người vào thị trấn, làm cho lòng Choi Wooje bất giác bồn chồn. Nó đã luôn nhớ về anh trong vô thức, nó chỉ đành ép mình quên đi nụ cười thoáng qua trên gương mặt cứng đờ ấy.
Một tháng sống cùng ký ức mới, mỗi ngày đều được tiềm thức nó mang ra để đánh bóng, khơi gợi về chàng tiên đơn độc trong khu rừng ngàn dặm. Gánh trên vai một sứ mệnh mà nó biết chắc rằng không đứa trẻ nào có thể chịu đựng nổi. Nhưng Moon Hyeonjun đã làm được một cách kiên cường.
Khi cơn mưa vừa dứt, Choi Wooje lại một lần nữa khoác áo choàng nâu rũ đất, tiến vào lối mòn quen thuộc. Nơi đã dẫn nó theo tiếng nhạc bắt tai hoài niệm, nó men dọc theo trí nhớ còn rõ ràng cùng đôi chân dài nhanh nhẹn. Chỉ một chốc đã đến được vách đá Thần. Bề mặt đá óng ánh như pha lê vì cơn mưa ban nãy, chạm vào ươn ướt buốt tay. Choi Wooje phải giữ nó đến một lúc lâu mới có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ cơ thể mình.
Dù cho nó có đứng đó bao lâu đi chăng nữa, vách đá thần vẫn im lìm không một vết nứt sáng lên. Choi Wooje thử buông tay rồi áp lại vào, mấy lần liên tục cho đến khi hơi ấm hoàn toàn bị triệt tiêu. Nó buông thõng cánh tay đã sớm lạnh ngắt bởi mặt đá gồ ghề, ảo não nhìn chằm chằm vào vách đá như người mất trí. Tại sao nó không thể mở ra cánh cổng như Moon Hyeonjun?
Bao nhiêu kịch bản căng thẳng đều được nó suy diễn vẽ vời ra cả rồi, nào là xứ Elarindor đã đóng cửa với người ngoài, hoặc Moon Hyeonjun vì lần úp mở một tháng trước không còn muốn gặp mặt nó thêm lần nào nữa. Choi Wooje đứng đó gần cả tiếng đồng hồ, áng mây trôi với nhịp sống ồn ào về đêm dần tắt hẳn.
Đèn đường đã sớm thắp sáng mọi nẻo đường vắng vẻ, còn nó thì đứng ở nơi chỉ còn tia sáng của mặt trắng soi rọi, mong chờ vào một kì tích tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy đến.
Có lẽ nó không còn là người được chọn, không còn là người duy nhất có thể ra vào nơi đây đầy tùy tiện. Choi Wooje uể oải, ngồi thụp xuống nền cỏ dại, mùa thu mang đến tiết trời về đêm lạnh lẽo, cơn gió vô tình quét qua hẻm núi muốn cắt lẻm đi gò má ló ra khỏi mũ áo choàng.
Choi Wooje ngửi được mùi ẩm trong gió, báo hiệu cho một đám mây mù chuẩn bị đổ nước. Moon Hyeonjun đã đến bên đời nó như cơn mưa rào thu xuống, nặng trĩu những nghi vấn của tuổi trẻ đầy hoài bão, ủ dột lên tâm trạng thiếu niên chỉ vừa chập chững dậy thì.
Choi Wooje hứng trọn cơn mưa khuya nặng hạt, từng giọt mưa bắn lên da nó đau rát, đóng vai là lời cảnh tỉnh đuổi khéo rằng nó nên về lại đúng nơi mình thuộc về. Trưởng thành vắng bóng sự nuôi dưỡng cùng tình thương của một gia đình đủ đầy, ruồng bỏ đã sớm là từ khóa mà Choi Wooje nhắc nhở bản thân nhớ rõ. Nó đã sớm không rõ ràng trong chuyện tình cảm, vì nó đâu thể biết được những thứ nó chưa từng có trong tay.
Một sự chua xót ngai ngái, nhộn nhạo bên trong tấm lòng non nớt của nó. Cơn lạnh từ chiếc áo choàng đẫm nước tàn nhẫn dập tắt đi chút hơi tàn còn lại của ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng của Choi Wooje.
Nó không biết liệu nó còn tồn tại đến bây giờ là vì mục đích gì, hay nó chỉ đang kì vọng quá cao vào một thế giới nằm trong giả tưởng. Nó đã tự mình kết luận đầy chủ quan, có lẽ Moon Hyeonjun cũng không cần nó đến thế sau lời từ chối ngày nọ.
Nó từ tốn đứng dậy trong màn mưa trắng xóa, cả người nó nặng trì xuống lõng bõng nước, hoặc là do sức nặng của sự thật đang đè nén tinh thần ngày một phấn khởi của Choi Wooje. Đầu ngón tay nó bắt đầu nhăn nheo vì ngấm phải quá nhiều nước, xấu xí hơn làn da nhẵn nhụi bóng loáng của anh.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun, ngay từ đầu đã định không nằm cùng một thế giới.
Bỗng bóng nó ở dưới mặt đất bỗng kéo dài ra, luồng sáng xanh lan tỏa xung quanh, át đi cơn mưa nhớp nháp chắn tầm nhìn. Choi Wooje vội vã quay đầu, vết nứt từ vách đá Thần xuất hiện như chiếc phao cứu sinh. Nó tiến đến như người đang chết chìm, hoàn toàn đắm mình vào sắc xanh lam chói lòa, tự cứu lấy thân mình trong cơn sóng tình đang dìm nó chới với.
Tia lửa từ hơi tàn vụt cháy lên một đốm nhỏ, đủ để niềm hi vọng một lần nữa được thắp sáng.
Choi Wooje sẵn sàng trải qua cảm giác rơi tự do thêm một lần nữa, nhưng lạ rằng lần này, chân nó chạm được mặt đất bằng phẳng. Nó không rơi tự do, cũng không nhìn thấy bất kì hàng cây rậm rạp nào cả. Lần này Choi Wooje được đưa thẳng đến trung tâm của xứ Elarindor là dòng suối thần.
Nó nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, có vẻ ở xứ sở thần tiên này thời tiết ngoài kia chẳng hề dính dáng gì đến nhau. Vẫn là cái không khí ấm cúng thơ mộng ấy, thực vật nơi đây trù phú trồi sụt, khiến gió dễ dàng len lỏi qua từng lớp lá tung hoành khắp nơi.
Choi Wooje run lên vì cơn lạnh, nó hít một hơi thật sâu, nheo mắt tìm kiếm hình ảnh của Moon Hyeonjun. Nó cởi bỏ đi chiếc áo choàng sẫm màu đầy nước, chải chuốt lại mái tóc ướt của nó sao cho đỡ gớm nhất có thể.
Và nó đã thấy Moon Hyeonjun.
Anh đứng ở nơi xa ngoài kia, nhìn ngắm cây cổ thụ chọc trời. Tóc của anh đã dài đến ngang hông, hơn cả một khoảng so với tháng trước nó nhìn nhận. Một bên được bện lại thành mấy bím tóc nhỏ, buộc gọn một phần tóc lên kiêu ngạo như đuôi bạch mã, phần còn lại anh thả dài. Vẫn là vòng vàng trang sức lấp lánh trên mái tóc bạc mềm mại. Cả người anh toát lên vẻ lôi cuốn mà lạnh lẽo đến khó chịu, Choi Wooje nhận thấy sự đơn côi nơi anh.
Nó dần tiến tới gần hơn, dè dặt kìm ép lại khao khát muốn chạm lấy từng sợi lông vũ trắng đen huyền ảo. Những mảng đen lan rộng như hoa văn thanh lịch, nó sẽ giận anh lắm nếu Moon Hyeonjun tự ti về đôi cánh của mình. Đối với nó mà nói, những vết đốm theo mảng này như đang biểu thị một người tự do và phá cách. Một sự tồn tại độc nhất, một sự độc đáo mà chẳng ai có thể có được. Điều mà nó đã luôn ao ước.
"Anh Hyeonjun." giọng nó lạc đi vì lạnh, ban này đứng ngoài mưa khiến nó không thể nhịn được mà ho vài cái.
Moon Hyeonjun nghe thấy giọng nói quen thuộc, tự hỏi sao bản thân lại đi vào giấc mơ dù còn chưa chợp mắt một tí nào. Anh quay người ra đằng sau, và ngoại hình chú vịt con ướt mưa của Choi Wooje làm anh điếng cả người.
Đôi mắt anh vẫn luôn hằng nhớ mong, gửi trộm bao tâm tư giờ đây đỏ hoe ướt át. Làn da nó trắng bệch vì lạnh, từng giọt nước trên tóc lăn dài xuống gò má nó như hạt ngọc trai tinh khiết trong vắt.
Nhìn nó rụt rè, co rúm người lại khiến Moon Hyeonjun không kiềm được nỗi xót xa mềm oặt trong đáy mắt. Anh từ tốn đưa tay quệt nhẹ lên giọt nước trên má nó, lau đi cái lạnh đang bám dính lên làn da non mềm. Choi Wooje cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, có lẽ nó đã chịu lạnh quá lâu, để thấy được Moon Hyeonjun ấm áp đến nhường nào.
"Sao lại ướt thế này, Wooje." Moon Hyeonjun từ tốn lên tiếng, tiêu cự anh dời xuống lớp áo ẩm dính tệp vào người, làn da nó ẩn mình dưới lớp vải run lên trước cơn gió xâm lăng.
Moon Hyeonjun không nói gì, nắm lấy tay nó kéo gần lại về phía mình. Chỉ khi khoảng cách giữa cả hai bằng một cẳng tay, anh dùng lấy đôi cánh của mình, choàng qua ôm lấy cả người nó. Lớp lông vũ dày cộm vào vai một chiếc áo choàng ủ ấm, ngăn chặn từng cơn gió bằng nhiều tầng lông dày đặc.
"Em nói rằng mình cần thời gian, nhưng thời gian ấy là lúc em phải kề cận bên anh." Choi Wooje nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, nó lấy can đảm của cả đời mình ra để đánh cược.
"Em không rõ bản thân em có gì để anh phải thích. Em không đẹp, cũng chẳng có tài cán gì ngoài chạy phím trên cây đàn lia như bao nhạc công khác. Còn anh thì là cận vệ của cả một khu rừng, là một tạo vật hoàn mỹ đẹp đẽ đến từng miếng da lời nói." Khóe mắt nó tấy đỏ, nước mắt từ bao giờ đã tụ lại thành một lớp sương mỏng yếu đuối.
"Em đã hối hận vì tự ti, nhưng em không thể gạt bỏ những suy nghĩ hợp lý ấy ra khỏi đầu. Nếu anh nói anh yêu em, anh làm ơn...có thể nói cho em biết tại sao anh lại yêu em không?" Nó vừa dứt câu, nỗi niềm mặc cảm đã sớm trào ra khỏi khóe mắt nặng nề.
Moon Hyeonjun vội vã lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi, đốt cháy làn da anh vì nó đang phải khóc, "Anh yêu em, vì em là Choi Wooje."
"Anh không hoàn mỹ gì cho cam, anh cũng chỉ là một sinh vật dị thường với đôi cánh thô kệch xấu xí. Anh luôn muốn vứt bỏ nó đi và ao ước một cuộc đời bình thường, anh cảm thấy những quyền năng anh có đều lố bịch. Cho đến khi anh gặp em." Moon Hyeonjun kiên trì mân mê đuôi mắt đỏ hồng của Choi Wooje, giọng anh mềm oặt, khàn đặc trong từng lời vừa thốt.
"Em thích mọi thứ ở anh, cách em chạm vào cặp sừng xấu xí hay đôi cánh phiền toái này, là một lần em xoa dịu nỗi đau đáu trong anh. Chính em mới là người giúp anh sống dậy niềm tin vào tình yêu sớm mai mà anh nghĩ mình sẽ mãi cô độc đến cuối đời."
"Choi Wooje, em là ánh dương nơi anh phải nương nhờ vào để tỏa sáng. Nếu em không thể thương lấy bản thân mình, hãy để anh yêu lấy nó thay phần em." Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay của nó đưa lên trước mắt, hôn nhè nhẹ vào phần mu bàn tay thể hiện sự tôn kính của bề tôi trung thành.
Có lẽ Choi Wooje đã hoàn toàn phó mặc tình yêu đầu tiên của nó vào cái ôm ấm áp chẳng ngại bẩn thỉu của anh. Cả người nó đẫm nước, vùi vào lồng ngực thân thuộc, được tiếp xúc trực tiếp với làn da mạ bạc của anh khiến mặt nó nóng ran.
Choi Wooje luôn nghĩ việc gặp được Moon Hyeonjun là cơn mộng mị chưa tỉnh hẳn của bản thân nó, nhưng biết làm sao đây, anh vẫn luôn là hình bóng mà nó ngưỡng mộ, ưu ái nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top