Chương 2
"Minseokie à mình..."
"Lee Minhyeong, chúng ta nên đừng làm bạn nữa
Chấm dứt nha
Cảm ơn cậu quãn thời gian qua"_cậu cắt ngang lời anh
"S-sao lại như vậy chứ?
"Tự cậu nên biết bản than đã làm gì
ở hội học sinh có việc
tạm biệt, không gặp lại"
Cậu bước đi với những bước chân đầy vội vàng trên hành lang trường, trốn trong nhà vệ sinh rồi âm thầm khóc. Sao tên Lee Minhyeong đó lại có thể đối xử với cậu như thế vậy nhỉ? Khốn nạn thật đấy... Nhưng cứ sao phải là ngày này nhỉ? Vậy là tròn 1 tuần của ngày thứ 7 hôm đó rồi. Đúng là chẳng thế thoát khỏi nó ha. Chán thật nhỉ. Cậu mệt rồi, đôi chân bước đi ngày càng rệu rã, cái tình cảm của cậu giờ đây lại bị coi như một trò cá cược. Vậy là sẽ chẳng còn con đường nào dành cho cậu sao? Đã bị lừa dối rồi mà sao cậu lại lưu luyến đến như vậy nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa, buồn cười thật đó. Về nhà cậu liền ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo được pha với chút mặn chát của những giọt nước mắt, cho dù có ngâm trong làn nước bị vấy bẩn ấy bao lâu thì tiếng kim đồng hồ vẫn còn kêu, thời gian vẫn còn trôi và mọi hoạt động và hành trình nó vẫn sẽ được tiếp tục. chỉ là có lẽ cậu đã từng nghĩ bên cạnh cậu sẽ có hắn ở bên. Có lẽ do cậu đã quá hão huyền mà suy nghĩ nông cạn rồi.
Những cuộc gặp gỡ trong đời tưởng chừng là những vì sao lấp lánh luôn xuất hiện kề cạnh nhưng thật ra tất cả chỉ là những ngôi sao vội vụt tắt mà thôi.
Giờ dây không còn những lời nói quen thuộc bên cạnh nữa rồi, trong lòng cậu ngày càng thấy nặng trĩu thêm. Những con đường, những quán ăn cả hai thường lui tới vẫn hay thường đông đúc như vậy nhưng có lẽ mất đi một vài người thì mọi thứ vẫn vậy mà thôi. Nhớ lại ngày cả hai còn kề cạnh, cậu luôn mè nheo hay trẻ con với anh nhưng ngay cả vậy anh vẫn luôn chiều theo ý cậu... Cậu cũng muốn đc yêu thương mà, cậu đâu thể lúc nào cũng cho đi như vậy được chứ? Mẹ cậu biết chắc sẽ buồn lắm. Cậu cũng vậy mà, buồn cho quá khứ với thứ tình cảm đầu đầy ngây ngô, buồn cho hiện tại khi thứ tình cảm ngây ngô ấy một lần nữa lại được xuất hiện. Liệu cậu có thể tìm được thêm ánh sáng khi mà những bước chân ấy cũng chẳng thể vững được không?
.
.
.
Anh chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể nghĩ và hùa theo một trò cá cược như vậy. Nó thật sự không phải là cái mà anh muốn làm. Không biết giờ cậu đang làm gì, có ổn không vì nay là ngày nghỉ nên cũng chẳng thể nhìn thấy cậu được. Anh biết chứ, biết cái "lời nguyền" mà cậu luôn để tâm trong lỗi lo lắng, biết cái cách cậu luôn đề phòng đến nó mà chẳng thể tìm được cách khắc phục. cậu vẫn luôn là cậu, chỉ là cậu quá ám ảnh đến nỗi lo sợ mọi thứ sẽ không bao giờ theo ý bản thân vào ngày hôm ấy.
.
.
.
Cậu quá đau buồn mà quên mất cách để yêu lấy bản thân, bước đi như một đứa ngốc giữa bao người, những cái nhìn của người khác luôn khiến cậu không khỏi bận tâm đến. cậu vẫn bước tiếp đi như vậy, luôn cố gắng chịu đựng, mang cất lại những vết sẹo vào sâu bên trong trái tim. Cho dù phải giữ lại những kí ức chẳng thể nào khép lại nhưng cậu vẫn luôn muốn biết rằng sao bản thân lại bị đối xử như vậy. Cho dù có đi qua bao nhiêu con người, qua bao nhiêu khoảng thời gian thì cậu vẫn sẽ luôn khác ghi cái tên lee minhyeong vào sâu trong tâm hồn của bản thân thôi nhỉ?
Tạm biệt anh, sau cùng chúng ta chỉ nên là kí ức của nhau ở tuổi học trò đầy niên thiếu.
.
.
.
Những kí ức mà được đôi ta trải qua, đã trở thành niềm nuối tiếc hằn sâu trong anh. Nỗi hối hận đến quá muộn màng mà anh chẳng thể nghĩ đến ngày này. Điều mà bản thân luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thì nó lại diễn ra không được như ý nguyện. Mái tóc vốn được chải chuốt kĩ càng giờ đây bị vò cho lộn xộn không khác một món đồ chơi để giải tỏa cơn tức giận xen lẫn sự ân hận của anh. Phải chăng không còn cách nào cứu vãn được tình hình này nữa rồi sao?... Anh thật sự hối hận rồi, không biết mỗi đên cậu có khóc không nữa. Từng tiếng thở dài vang lên cùng với những sự trốn chạy của cậu đối với anh đã khiến anh thấy phần nào đó sự tuyệt tình của cậu dành cho anh. Có lẽ cả hai nên kết thúc ở đây thật rồi. Nhớ lại ngày mà anh gặp cậu là như nào nhỉ?
À, ra là cả hai đã va vào nhau, hình dáng nhỏ bé mang theo một đôi mắt đầy sợ hãi khi thấy anh. Như một chú cún bị rơi xuống nước vậy. Nhìn thân hình nhỏ bé ấy khiến anh muốn vươn tay ôm thật chặt vào lòng. Và rồi thật bất ngờ khi cậu cũng học chung lớp với anh. kể từ khoảnh khắc cả hai gặp nhau ấy, không biết từ bao giờ ánh mắt anh luôn chan chứa hình bóng của cậu. Mỗi một cử chỉ, hành động hay lời nói của cầu đều toát ra một vẻ quyến rũ khiến anh không tài nào kiểm soát được lòng mình.
Quãng thời gian cố gắng trò chuyện, làm bạn cùng cậu là những ngày tháng vui vẻ nhất mà anh cảm nhận được trong đời, cho đến mà cậu xuất hiện trước nhà dụng cụ cũ để rồi biết được tất cả chỉ là một trò đùa của anh và đám bạn khi đang cùng Choi Wooje lấy đồ cho nhà trường. Phải, anh cũng có thể đã lừa dối cậu nhưng... Anh chắc chắn những gì mà bản thân nói lúc ấy đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng. Anh thực sự rất hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên làm vậy với cậu... Liệu đây có phải là dấu chấm hết giữa cả hai hay không....? Liệu có còn cơ hội để anh hàn gắn sợi dây liên kết giữa cả hai hay không?
"M-minseokie à.."_anh nắm lấy tay cậu
"Chúng ta chỉ là đã từng thân nên mong cậu đừng gọi thân mật như vậy"
"M-mình muốn nói chuyện với cậu 1 chút thôi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu"
"Vậy thì nói đi?"
"Hả"
"Nói nhanh lên, tôi không rảnh như cậu đâu"
"Tớ xin lỗi"
"Vì?"
"Vì đã khiến cậu buồn, đã trêu đùa nhưng mà tớ không hề có ý đó..."
"Dừng lại đi, đến chữ nhưng là sai rồi. Hãy coi nhau chỉ là người dưng đi Lee Minhyeong"
Ngay khi dứt câu, cậu liền bỏ đi để lại anh đứng sững tại đó với một cảm xúc rối bời. Anh đã không kịp giữ cậu lại, phai làm sao đây... Hình như anh vừa bỏ lỡ mất thứ quý giá nhất đối với mình rồi?
Giờ đây sẽ chẳng còn cặp đôi ăn ý của trường xuất hiện cùng nhau ở mỗi hội phòng hay trên những bàn ăn tại căng tin nữa sao? Kì lạ thật nhỉ? Đó là những suy nghĩ, thắc mắc không có lời giải của đám bạn chơi chung cũng như là cả những người bạn học cùng trường khi mà cặp bạn thân ăn ý chẳng còn kề cạnh nhau như trước nữa. một trò đùa có thể hay nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ hay mãi và đến khi bạn nhận ra được bản chất của trò đùa ấy thì cũng đã quá muộn, bạn vĩnh viễn sẽ chẳng lường trước được giới hạn thực sự của trò đùa ấy đến đâu. Tình cảm này chúng ta đừng coi nó như một trò đùa bởi nó đều là chân thành từ cả hai hoặc có lẽ chỉ là đến từ một phía...
Đã qua 1 năm, đồng nghĩa với năm tháng học sinh đã kết thúc. Dù có lướt qua nhau trong khoảng thời gian ấy thì cũng chỉ là những buổi học trôi qua một cách nhạt nhẽo, hoặc là buổi chụp tập thể cuối cùng của lớp. Không còn những cuộc hẹn đi chơi hay những lời gọi đơn giản mà sau cùng chắc có lẽ đã trở thành người dưng. Rồi ai cũng sẽ trở về cuộc sống ban đầu nhưng ánh mắt của anh vẫn sẽ luôn nhìn về phía cậu mà thôi. Nhắm mắt laị, trong đầu anh toàn là hình bóng cả hai hiện lên. Cho dù có những thanh âm ồn ã của buổi chụp kỉ yếu thì anh vẫn trầm ngâm như vậy, luôn âm thầm nhìn về phía cậu. Liệu cậu sẽ nhìn về phía anh như cái cách mỗi khi cả hai đi dạo, cậu sẽ là người luôn chạy trước rồi quay lại để nhìn lại anh. Lúc ấy cậu nhìn anh với ánh mắt như chan chứa đầy sao trời nhưng tiếc rằng ánh mắt ấy có lẽ chẳng còn cho anh nữa rồi...
Đi trên cung đường cũ ấy, nó vẫn vậy nhưng tiếc rằng chẳng còn chúng ta của sau này nữa rồi. uanh quẩn trong suy nghĩ anh toàn là cậu và khi đó anh sẽ mở những bài hát mà cậu gửi cho anh nghe, có lẽ anh đã coi đó như một liều thuốc mà bản thân dùng và không bao giờ ngừng lại được.. Giọng hát cậu càng khiến anh nhớ cậu hơn bao giờ hết. Hai từ giá mà được lướt qua đầu anh... Giá mà lúc ấy anh không trêu đùa cậu như vậy, giá mà anh biết được sẽ có ngày này xảy ra thì chắc chắn anh sẽ không làm như vậy nhưng mà... Tiếc thật nhỉ?
.
.
.
Liệu lúc ấy cậu bỏ đi là đúng hay sai?
Nhưng anh coi cậu như là một món đồ chơi đầy rẻ tiền mà, chơi cho chán rồi bỏ đi thôi. Nên điều cậu rời đi chắc có lẽ là đúng. Đôi lúc cậu lại nhớ đến những ngày tháng ấy, nhớ những lần anh mua đồ ăn cho cậu, nhớ những lần đi chơi của cả hai và cả những bật dậy giữa đêm của anh chỉ vì cậu kêu đói. Vui thật nhỉ... nếu chuyện đó không xảy ra thì có lẽ cậu cũng chẳng bỏ đi như vậy lúc ấy anh như nào vậy? Liệu có để tâm đến chuyện đó một chút nào không? Chắc cả hai đến đó là kết cục tốt đẹp nhất rồi nhưng cậu muốn quên anh đi chẳng thể dễ dàng một chút nào cả. Cậu nhớ mãi những cái ôm của anh dành cho cậu thật to lớn và ấm áp làm sao. Ngỡ như anh có thể ôm lấy đượccả một vùng trời rộng lớn, bờ vai vững trãi ấy đã từng là nơi mà cậu luôn dựa vào đó khi mệt mỏi bủa vây... Nhớ bờ vai ấy thật. Muốn anh trở lại bên cậu...
Những kí ức được giấu sâu trong lòng cậu giờ đây có lẽ chỉ mình cậu đem ra mà hồi tưởng, cậu và anh giờ chẳng còn liên quan đến nhau nữa rồi mà sao cậu lại nhớ anh đến thế này nhỉ? Ngước nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, bóng đèn không ngừng chớp nháy trước mắt cậu như đang muốn cậu đi đến để xem nó bị làm sao. Bỗng tuyết rơi càng thôi thúc ý định cậu ra ngoài để ngắm đường phố hơn là chiếc đèn cũ ríc ấy. Mùa đông đã đến, tuyết đã rơi còn lòng cậu thì nhớ đến cái ôm của anh, chiếc khăn choàng mà anh làm lẫn những túi sưởi mà anh luôn chuẩn bị sẵn cho cậu, đôi tay to lớn bao lấy tay cậu mà xoa và thổi hơi ấm vào đó để tay cậu không bị cóng. Khung cảnh rung động lúc ấy hiện đã làm cậu vô thức đi đến công viên mà cả hai đã từng đi qua. Cậu đưa tay vô túi mở điện thoại lên, chỉ vài phút nữa là qua ngày mới rồi và cậu thấy anh đang ngồi ở đó...
Hôm nay là thứ 7...
"Lee Minhyeong?"
"M-minseokie à không
Ryu Minseok"
"Không cần cứng nhắc như vậy đâu..."
Bầu không khí dần trở nên yên ắng có lẽ cả hai chẳng thể nghĩ là sẽ gặp nhau tại nơi đây, trong thời tiết tuyết rơi một nhiều như này... Cả hai từng nghĩ rằng cho dù có biết bao cơn bão đi qua thì phía sau đó sẽ là bầu trời trong xanh nhưng tiếc rằng trời xanh thì ít mà cơn bão đến thì nhiều. Khoảnh khắc gặp nhau lúc này chắc có lẽ là sau cơn bão ấy sao?
"Haizzz
Một năm đã trôi qua rồi nhỉ?"_Lee Minhyeong mở lời
"Ừm... dạo này cậu như nào?"
"... Vẫn vậy"
'Vẫn luôn nhớ về cậu và ân hận rất nhiều'
"Ồ, tuyết rơi ngày một nhiều rồi đó... Muốn thấy trăng ghê"
"Hửm? Cậu nói gì á?"
"Về thôi"_cậu đứng ra trước mặt anh
"Chúng ta..."
"Bỏ qua đi... Dù sao cũng là chuyện cũ rồi mà"
Không phải cậu là người dễ dàng bỏ qua mà là vì cậu vẫn còn yêu hơn hận rất nhiều. Nhớ anh đến mức lúc nào cũng luôn nhìn ngắm những món đồ anh làm tặng cậu mà cậu từng có ý định vứt đi. Và giờ đây ngồi cùng anh tại nơi mà cả hai đã từng trò chuyện vui vẻ đến mức nào đã khiến cậu bị ngượng mà vô thứ nói lời đầy vô nghĩa...
Đã qua những ngày tháng thơ trẻ, những suy nghĩ non nớt vô tư ngày ấy giờ đây đã trưởng thành.
Thứ cậu cần là hiện tại chứ không phải là tương lai đầy xa vời ngày ấy. Ngày những sự lựa chọn chẳng bao giờ dễ dàng cho cả hay và ngay cả lúc này. Chẳng ai có thể hiểu được trong lòng cả hai đã để tâm đến đối phương như nào và cũng sẽ chẳng bao giờ biết cậu và anh đã từng đau buồn vì nhau đến mức nào.
"Nếu còn cơ hội..."
"Còn
Vẫn luôn chờ cậu
Tớ muốn cậu trở lại bên mình như trước Minhyeong à"
"Minseokie..."
"Ahh làm sao mình có thể quên cái dịu dàng của cậu dành cho mình đây?
Cậu muốn thấy mình khóc?"_cậu phụng phịu nói
"Không mà..."
"Cho cậu thời hạn là 1 tuần
Còn đâu thì mau đưa kakaotalk đây"
Cậu vươn tay ra trước mặt anh bắt anh phải đưa điện thoại cho bản thân. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu có thể bạo như lúc này đâu. Cậu xác định rồi, cậu phải vác được con gấu to bự này về nhà. Mà tên này làm gì mà ngây ra quá trời, muốn đánh cho một phát trả thù cho ngày hôm ấy ghê.
.
.
.
Ngày tháng trôi dần đi nhưng ánh sao nhỏ của anh vẫn luôn ở đó, vẫn lặng lẽ cất anh giấu vào trong tim và cho dù bất kể lí do gì thì có lẽ đó sẽ là lần duy nhất anh đánh mất và giờ thì anh sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa. Anh vẫn luôn sợ rằng sau khi anh tỉnh lại từ cơn ngủ ấy thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Mơ thấy cậu ngỏ lời lại với anh, mơ thấy cái nắm tay chủ động từ cậu và cả những lời mà cậu quát mắng anh khi không đúng ý cậu. Nụ cười của cậu thật hạnh phúc và anh luôn muốn cậu lúc nào cũng thật hạnh phúc cho dù có bao bão giông đi qua đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn che chở cho cậu.
.
.
.
Cậu sẽ tin một lần nữa anh, như một ván cược chỉ riêng cậu và anh. Đặt trọn niềm tin ở anh, nếu thành công thì chúng ta sẽ có một gia đình đầy hạnh phúc còn nếu ngược lại thì một lần nữa, cậu và anh sẽ là điều tiếc nuối của nhau và chẳng bao giờ muốn gặp lại lần nữa.
"Hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất
Người giữ trong lòng, long trời lở đất vẫn còn thương"
Nếu một ngày nào đó em muốn đắm mình trong lòng đại dương và hừng đông của sớm mai chẳng thể rạng đến không muốn anh chờ em về... Thì lúc ấy anh sẽ không chờ hừng đông đến đâu bởi anh sẽ đến đón em vào trong đêm trăng sáng với những ngôi sao lấp lánh bao quanh và ánh lên mặt nước. Lấp lánh như niềm hy vọng của đôi ta, những ánh sao sẽ tựa như hàng ngàn lời mong ước của em. Vậy nên tin anh nhé? Anh sẽ dùng cả đời để bước đến bên em.
"Chào ta của mai sau nhé, Lee Minhyeongie?"
"Chào chúng ta của mai sau, Ryu Minseokie"
.
.
.
"Chào thứ 7 của ngày ấy, ngày mà khiến tôi bị tổn thương nhưng cũng là ngày làm tôi vui vẻ nhất. Có lẽ tôi sẽ coi đó như một lời nguyền như cũng là một điều may mắn cho tôi, ngày của đau buồn nhưng lại có hy vọng trong đó. Mong rằng nếu Lee minhyeong là người cậu mang đến cho tôi thì cảm ơn vì đã để anh ấy lại cùng tôi, cảm ơn vì những ngày tháng qua cho dù có chút mệt mỏi nhưng cũng nhờ cậu mà tôi đã gặp được anh ấy. Cảm ơn ngày của niềm vui và tạm biệt nha. Tạm biệt ngày của nỗi buồn!"
Kí tên
Ryu Minseok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top