Về

"Trả mây trắng về lại bầu trời
Trả núi rừng về lại sông suối
Trả hoa lá về lại đất mẹ
Nhưng ta biết trả người về lại chốn nào?"

Tôi về quê vào giữa mùa hè, mang theo trong người sự nổi tiếng đến bất ngờ và cả một mớ hỗn độn không tên mà tôi không biết phải đối mặt ra sao.

À, tôi tên là Hàn Vương Hạo - một tên nhà văn trẻ tuổi.

Tác phẩm thứ ba của tôi - một cuốn tiểu thuyết tình yêu giữa nam và nữ đã được xuất bản ba tháng trước. Không hiểu sao nó được đón nhận nhiều đến thế. Có người gọi tôi là "hiện tượng văn học trẻ", báo chí đưa tin liên tục, tin nhắn và email phỏng vấn đến dồn dập. Người ta thích cái cách tôi viết về tình yêu, họ nói nó chân thành, giản dị. Thật ra, câu chuyện của cuốn sách là chuyện tình yêu của ba mẹ theo lăng kính của tôi - có dặm mắm thêm muối. Còn tôi, hai mươi năm qua, thậm chí còn chẳng nắm tay nổi một cô gái nào.

Sau hơn hai tháng chạy truyền thông, trả lời phỏng vấn, ký tặng sách, tôi thấy bản thân như cái bóng của chính mình - cạn cảm xúc, không viết nổi một dòng nào ra hồn. Mọi thứ thành thị lúc đó đều chật, từ căn hộ tôi thuê đến các cuộc nói chuyện xã giao.

Tôi gọi điện cho dì, xin ở nhờ một thời gian ở quê mẹ - một thị trấn nhỏ cách thành phố gần ba tiếng xe khách. Dì không hỏi lý do, chỉ nói: "Khi nào về thì báo để dì ra đón."

Tôi, Hàn Vương Hạo, một tên nhà văn trẻ tuổi. Đang mua vé xe để chạy đi trốn đời.

Thị trấn nhỏ đón tôi bằng cơn nắng gay gắt và bụi đỏ bay mù đường. Nhà dì thì vẫn vậy - ngói cũ, hàng rào thấp, giàn hoa giấy đã khô héo một nửa. Dì sống một mình, chồng dì mất vì chiến tranh, con gái dì đang lập nghiệp ở thành phố lâu lâu mới về. Nên đâm ra, lúc tôi về đây, dì đối đãi với tôi như đứa con trai ruột của mình.

Tôi chỉ định ở một tuần. Nhưng sau ba ngày, tôi vẫn chưa rời đi.

Buổi chiều hôm đó, tôi mang bản thảo mới nhất ra tiệm in ở đầu phố. Đây là một truyện ngắn đang viết dang dở. Vì biết nếu đưa cho tên biên tập ấy, hắn sẽ yêu cầu sửa cái này đổi cái kia, vậy nên tôi sẽ in bản đầu tiên này ra để đọc mà nhớ tinh thần ban đầu mình viết cho nó là gì.

Tiệm in nằm cạnh tiệm thuốc và một quán cà phê ồn ào vì có một nhóm ông chú luôn đánh cờ tướng tới chiều tối.

Cửa kính tiệm đã trầy xước, bảng hiệu cũ đến mức chữ 'photo' đã bong mất một phần. Tôi bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng khẽ như một lời chào.

Không gian bên trong oi ẩm, bừa bộn, mùi giấy cũ và mực in trộn vào nhau. Sau quầy là một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi tra hộp mực, vừa thấy tôi đã hỏi:

"In gì?"

Tôi đưa USB, bảo in khoảng ba mươi trang. Bà ta nhận lấy, cau mày:

"Máy đang in cái khác rồi, có lẽ sẽ khá lâu. Cậu muốn đợi hay chiều quay lại lấy?"

"Vậy chiều con lại lấy." Tôi mỉm cười trả lời, vừa quay lưng thì nhìn thấy em.

Một cậu trai đang đứng ở góc phòng, gần xô nước lau sàn. Ánh đèn trên cao hắt xuống mái tóc rối mà có lẽ bị cắt bởi chính tay em vì nó chỗ ngắn chỗ dài, chỗ còn nguyên dấu kéo chệch. Lởm chởm trông ngố vô cùng. Em mặc chiếc áo sơ mi rộng phai màu, cổ tay lộ ra vài vết xước nhỏ.

Em cúi đầu chăm chú lau sàn, không nhìn ai, không nói gì. Mọi chuyển động đều lặng lẽ như thể em đang cố làm mình nhỏ lại trong thế giới này. Khi tôi nhìn lâu hơn, em bất giác ngẩng đầu. Mắt chạm mắt.

Đôi mắt em tròn xoe lại còn trong vắt như mặt hồ. Mọi thứ chỉ là ghi nhớ của tôi mô tả lại trong vòng vài giây trước khi em vội vàng nhìn sang nơi khác.

Khi về tới nhà, trời đổ cơn mưa lớn. Tôi mãi lo đọc sách, quên mất chuyện quay lại tiệm lấy bản in. Sáng hôm sau, tôi quay lại, bước vào tiệm, người ngồi sau quầy là em.

Thấy tôi bước vào, em mỉm cười, cầm một tập giấy được đặt trong bọc ni lông từ ngăn kéo.

"Bản in hôm qua của anh nè."

Tôi đón lấy, gật đầu, cười cười nhìn em.

"Cảm ơn em."

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tôi định quay đi thì nhìn thấy quyển sổ học sinh trên bàn, giấy chi chít chữ. Không nhìn giống sổ tiệm lắm mà giống như vở học thêm hơn. Tôi nhìn em:

"Em vẫn đang đi học à?"

Em lắc đầu "Nghỉ rồi."

"Sao vậy?"

"Nhà không đủ tiền nên nghỉ thôi." Em thản nhiên đáp lại, gương mặt tỉnh bơ như thể đã nghe câu hỏi đó trên mười lần rồi. Tôi gãi đầu, cười gượng vì biết mình hình như đã lỡ lời.

"Anh là nhà văn à?"

Rốt cuộc, em lên tiếng lần nữa khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngần của tôi. Có lẽ em cũng đã ngó qua sấp bản thảo đó rồi. Tôi gật đầu, mắt nhìn xuống bọc ni lông mình đang cầm.

"Ừ. Anh là nhà văn. Anh chuyên viết truyện tình cảm. Cũng đang viết truyện mới nhưng giờ vẫn bí quá."

"Truyện tình cảm.. Là tình yêu nam nữ hả anh?"

"Đúng rồi, tình cảm gia đình thì anh chưa viết bao giờ. Toàn viết tình cảm nam nữ thôi."

Em gật đầu.

Chẳng nhớ khi ấy tôi đã nghĩ gì mà vẫn chọn chôn chân ngay đó rồi nói tiếp.

"Trước đây, anh có viết truyện tình cảm giữa hai người cùng giới nhưng biên tập khuyên anh nên sửa lại, vì giữ nguyên sẽ khó xuất bản, không ai in." Thú thật, tôi nói lại theo ý của tên biên tập ấy sau khi tôi chỉnh sửa lại ở trong đầu để nó bớt chói tai. Chứ tên ấy làm gì nói năng nhẹ nhàng dễ nghe được như vậy.

"Khó anh nhỉ?" Em bật cười khiến tôi cũng cười theo em. Một lúc nói qua đáp lại, tôi quyến luyến rời đi vì trời đã tối, hẳn dì ở nhà đang đợi cơm tôi.

Khi quay lưng lại, dẫu đã xa tít tắp nhưng nheo mắt thì vẫn thấy một hình người vẫy vẫy tay chào tôi.

Trong đầu tôi sau ngày ấy văng vẳng một điều: Tên em là gì?

Ba ngày sau đó, tôi lại ghé tiệm in. Lý do chính không phải để in gì cả, tôi chỉ muốn hỏi em một câu mà tôi đã lặp lại trong đầu hàng chục lần như một bản nhạc: Tên em là gì?

Tôi bước vào, ánh mắt đầu tiên đã lướt qua chỗ xô nước lau sàn, rồi dừng lại ở chiếc bàn con cạnh máy in. Em không có ở đó.

Chỉ có người phụ nữ hôm trước, bà gật đầu chào tôi.

"In giúp con hai bản ạ."

Tôi không cần bản in đó nhưng tôi vẫn in.

Đúng lúc ấy, từ phía sau cánh cửa ngách bên hông, em bước ra. Vẫn là chiếc áo cũ hôm nọ chỉ là khoác thêm một cái áo khoác gió. Em bưng một xô nước bẩn, khẽ lướt qua tôi mà không chào. Nhưng tôi thấy rõ, đuôi mắt em hơi cong lên khi lướt ngang tôi.

Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cố tỏ ra thản nhiên. Khi em quay trở lại, tôi đã đi lại gần, trưng bộ mặt mà tôi nghĩ chắc sẽ không dọa sợ em.

"Hôm bữa anh quên hỏi... tên em là gì vậy?"

Em đang cúi xuống lau sàn, động tác dừng lại một nhịp. Rồi rất khẽ, em ngẩng đầu, nói:

"Em tên là Chuẩn, Huyền Chuẩn."

Cái tên đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi nhiều ngày sau. Chính tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi muốn gặp lại em.

Tôi thấy mình bắt đầu ghé qua tiệm in nhiều hơn mức cần thiết. Mỗi lần đến, tôi chỉ đứng ở góc bàn, đưa file, chờ lấy bản in, rồi kiếm cớ bắt chuyện. Lần thì hỏi em có muốn đọc bản thảo của mình không rồi sau đó vội vàng dúi vào tay em sấp giấy tôi mới nhờ in. Lần thì hỏi tiệm còn bán giấy dày không. Có lần tôi để quên ví chỉ để chiều quay lại lấy ví.

Mỗi lần như vậy, tôi đoán em đều biết tỏng chỉ là em không muốn nói. Em vẫn đưa đồ cho tôi, thái độ xởi lởi và vẻ mặt hứng thú với bất cứ thứ gì tôi nói. Đôi khi, em sẽ là người chủ động bắt chuyện, lúc thì hỏi "Anh viết tới đâu rồi?", lúc thì "Sách anh có bán ở nhà sách gần đây không?".

Dần dà, tôi biết thêm vài điều về em.

Em nghỉ học từ năm lớp 10 vì ba mẹ không thể chu cấp nữa. Mẹ em nghiện cờ bạc, hay lén đem đồ đạc ở nhà đi cắm. Còn ba em lại là một con ma men, mỗi tối muộn loạng choạng về nhà thì lại nắm tóc mẹ em chửi rủa xối xả rồi mặt hầm hầm lôi em ra giữa nhà để đánh trút giận cho những ấm ức bên ngoài đem tới cho ông ta.

Mỗi sáng Chuẩn sẽ ra phụ mẹ bán ở chợ, trưa chiều làm ở tiệm in, tối về tự mày mò học vì em vẫn còn ham học lắm. Một ngày của Huyền Chuẩn đáng lẽ sẽ trôi qua êm đềm như vậy nếu không thường xuyên xảy ra việc ba em say rượu bước về nhà hay việc mẹ em lén lút cầm số tiền em dành dụm cất trong tủ để đi đánh bài rồi thua sạch.

Chuẩn trông khá đẹp trai.

Đó là nhận xét của tôi sau nhiều ngày đến tiệm in.

Tuy em gầy, xương vai hơi nhô, lại còn có bọng mắt to, đôi lúc lại thêm quầng thâm vì mất ngủ.

Có bữa gặp em đứng tựa cửa kính tiệm, tôi hỏi đùa sao hôm nay mắt thâm dữ vậy, em tỉnh bơ đáp: "Hôm qua mẹ em vẫn còn ở sòng bài nên ổng đem em ra đánh thay cả phần của mẹ luôn. Lúc mẹ về, em phải chen vào can, mẹ không nhịn mà chửi ổng, cứ giằng qua kéo lại đến khi hàng xóm thấy phiền quá mà qua ngăn. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng rồi."

Tôi mím môi, nén lại tất cả những câu nói bản thân định thốt ra sau khi nghe em đáp. Đã có câu trả lời vì sao vào ngày nóng nực thế này, em lại mặc quần áo tay dài, chân thì đi cà nhắc.

Có lần tôi về trễ, ngang qua con hẻm nhỏ sau tiệm, nghe thấy tiếng chai thủy tinh đổ vỡ và tiếng quát tháo. Tôi bước nhanh hơn, giả vờ không nghe, như những người khác thường làm khi biết rằng nếu can thiệp thì chỉ chuốc họa vào thân.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chịu được. Tôi quay xe lại. Lúc tôi tới nơi, đã thấy Chuẩn đứng im re trước cửa nhà.

"Anh về đi. Ổng mà ra thì có khi lại đánh luôn cả anh."

"Em định đứng đây tới chừng nào?"

"Chừng nào ba ngủ thì em vào."

"Mẹ em ở trong à?"

"Không." Em lắc đầu "Chắc vẫn đang đi đánh bài ở đâu đó chưa về."

Tôi siết chặt tay ga, cố nhìn vào bên trong nhà em xong lại quay qua nhìn em.

"Lên xe đi. Anh chở em đi vòng vòng. Đứng ở đây đợi có mà muỗi cắn khô máu."

Em im ru ngồi sau xe tôi. Tôi cũng không nói gì.

Đường xóc, bánh xe lăn qua những ổ gà lở loét. Tôi không biết phải nói gì, cũng không chắc mình nên chở em đi đâu. Ban nãy chỉ có mỗi một suy nghĩ là không đành lòng để em ngồi co ro trước cửa nhà, nghe tiếng ba chửi hay ổng ngứa tay mà lại bước ra tìm em rồi đánh đập.

Cuối cùng, bánh xe dừng lại ở một quán hủ tiếu sát mép chợ cũ. Quán này bán tới khuya, mỗi lần tôi về quê đều ghé ăn. Tôi ngồi trước, gọi hai tô. Chuẩn kéo ghế ngồi đối diện. Bà chủ bê hủ tiếu ra, nóng bốc khói. Em không nói gì nữa, chỉ cúi đầu húp. Cái muỗng lạch cạch chạm vào thành tô. Hẳn là em đói lắm rồi, tôi còn gọi thêm tô bò viên cho em. Tôi nói mình ăn lúc chiều rồi, em cứ ăn đi, vừa nói tay tôi vừa gắp thịt từ tô của mình qua cho em.

Ánh đèn đường hắt xuống làm lộ rõ hết những vết thương trên da em. Tay trái em có một vết bầm tím, rìa bắp tay có lằn đỏ như dấu giày. Ăn xong, tôi không chở em về nhà, cũng chẳng hỏi em có muốn về không.

Chúng tôi cứ vậy mà đi lòng vòng khắp nơi đến lúc em ghé sát tai tôi kêu chở em về vì chắc ba em cũng ngủ rồi. Khi tới nhà, tôi nhìn em bước vào, vảnh tai lắng nghe âm thanh, vẫn yên ắng thì tôi mới thở phào phóng xe đi.

Sau đó, lại có nhiều đêm như vậy hơn.

Tôi cứ chạy xe ngang qua, thấy em đứng đó, tay bỏ trong túi áo khoác rách một bên vai thì dừng lại. Em leo lên, tôi cũng không hỏi đi đâu, chỉ chạy vòng vòng.

Có khi là quán hủ tiếu quen. Có khi là quán chè bắp lề đường ngay ngã ba trường học. Cũng có khi chẳng dừng lại đâu cả - chỉ chạy xuyên qua vài con hẻm, ngắm nhìn khung cảnh lúc thị trấn đã say giấc nồng còn tôi và em thì lại long nhong ngoài đường.

Mỗi buổi trưa, tôi bắt đầu tạt ngang tiệm in, tay xách túi bánh mì, có hôm là xôi, hôm khác là hộp cơm tiệm quen của dì. Dần dần, em sẽ đứng ở cửa chờ tôi ngay đúng khung giờ ấy, mắt em sáng rỡ, miệng ríu rít cảm ơn tôi.

Chiều nào rảnh, tôi lại đến đón em. Tôi chở em đi ăn chè. Quán chè nằm sâu trong hẻm, dưới gốc cây mít, có hai cái ghế đá và một cái bàn gỗ ọp ẹp. Ở đó có bán đủ thứ: chè bắp, chè đậu xanh, đậu đỏ, chè trôi nước... Em thích nhất chè bắp.

Có hôm đang ăn, bỗng dưng em hỏi tôi "Sao anh lại đối tốt với em vậy?"

Tôi nhìn em rồi nghiêng đầu.

"Em đ-"

"Đừng bắt em đoán! Em không giỏi mấy vụ này đâu." Em thẳng lưng, vội vã chen lời tôi. Tôi sững người một chút, sau đó gật gù như đã hiểu, tôi nhìn thẳng vào mắt em.

"Thì tại anh thích em chứ sao."

"Sao cơ?"

Rõ ràng em đã nghe rồi. Vì nghe được nên em mới cười tươi như vậy nhưng tôi vẫn chiều theo ý em, lặp lại câu của mình.

"Tại anh thích em."

"Sao?"

"Anh thích em."

"Hả?"

"Anh thích em!"

"Em cũng thích anh."

Tôi ngượng nghịu nhìn gương mặt cười không thấy mặt trời của em đâu. Tôi gục mặt xuống để lén che đi sự xấu hổ của mình và cả nụ cười đang chẳng kìm lại nổi.

"Tai anh đỏ rồi kìa."

"Do trời nóng thôi."

Chúng tôi muốn giữ kín mối quan hệ này nhưng thị trấn này nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần tôi ngồi uống cà phê với em quá hai lần là người ta đã râm ran. Mà những lời râm ran ở quê không bao giờ là chuyện tốt.

Ban đầu chỉ là ánh mắt dò xét. Rồi mấy hôm sau, tôi đi chợ với dì, nghe lỏm thấy ai đó sau lưng nói:

"Cái thằng nhà văn trên tỉnh về ở nhà bà Cúc đó. Nghe đâu mê thằng nhỏ làm ở tiệm in."

"Ờ, mẹ nó cờ bạc, ba nó thì suốt ngày nhậu nhẹt, giờ con lại là thằng đồng tính. Cả nhà như cái ổ tệ nạn."

Tôi không quay lại nhìn. Chỉ thấy lồng ngực mình như có tảng đá nặng đè lên. Và rồi, mọi thứ vỡ lở vào một tối đầu tháng bảy.

Tôi đang ngồi viết ở hiên nhà dì thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Dì tôi ra mở, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng hét:

"Cái thằng chó đẻ này đang ở đây đúng không!?"

Tôi bước ra, và đứng sững lại khi thấy một người đàn ông đang lảo đảo giữa sân. Dưới ánh đèn điện, ông ta mặc áo ba lỗ bạc màu, chân trần, tay cầm cây gậy dài.

Ông ta là ba của Chuẩn. Mặt ổng đỏ gay, mắt lồi lên như sắp nổ.

"Thằng bệnh hoạn! Mày còn muốn lây bệnh cho người khác à!?!" Ông ta hét lên, giọng nồng nặc mùi rượu. Tôi lùi lại một bước, chưa kịp nói gì thì ông ta đã vung gậy. Cú đầu tiên không trúng, nhưng cú thứ hai thì gạt mạnh vào vai tôi khiến tôi ngã xuống nền xi măng lạnh.

Dì tôi hét lên, chạy ra khỏi nhà gọi hàng xóm. Tôi chống tay ngồi dậy, vai đau nhói. Trước mắt, ông ta đứng đó sừng sững như con thú điên gào ầm lên.

Tôi không đáp. Không phải vì không biết nói gì, mà là chẳng lời nào lúc đó có thể làm ông ta hiểu được. Những người như ông không lắng nghe - họ chỉ trút giận. Tiếng xe đạp thắng két ngoài cổng. Là Chuẩn. Em nhảy xuống, lao vào, chắn trước mặt tôi. Giọng em yếu ớt van xin nhưng từng cú vung gậy vẫn giáng xuống người chúng tôi.

Mãi một lúc sau, hàng xóm mới tới mà vào can ngăn vì sợ có án mạng xảy ra.

Tôi tỉnh lại trên giường của phòng mình. Vai tôi đã được băng tạm. Mặt thì sưng, gò má thì bầm. Thở thôi tôi cũng thấy đau. Dì ngồi kế bên, tay nắm tay tôi.

"Chuẩn đâu rồi dì?"

"Thì ba nó lôi về rồi chứ đâu."

Tôi cố nén cơn đau, toan đứng dậy thì dì tôi dứt khoát đẩy tôi xuống lại. Dì chau mày, lần đầu tiên dì quát nạt tôi. Dì bảo tôi nên ở yên trong này, tới đó có khi ông ta lại nổi điên hơn. Sức tôi thì làm được tích sự gì chứ mà nổi máu anh hùng.

Tôi kìm nước mắt đang chực chờ rơi xuống, tôi khẽ gật đầu rồi nằm xuống. Nhưng nhắm mắt thì lại nghĩ tới cảnh em bị ba đánh thừa sống thiếu chết thì tôi bật khóc bất lực. Sáng hôm sau, tôi lê lết đến nhà em, em bước ra chào tôi, gương mặt bị đập tới nỗi suýt chút nữa tôi còn không nhận ra em.

Tôi đưa cho em túi thuốc và đồ ăn sáng. Định nói thêm nữa thì em đã đóng cửa lại, cả ngày hôm ấy, em không ra khỏi nhà lần nào.

Bốn ngày sau, tôi nhận được email của tên biên tập trên thành phố, thông báo rằng có một đạo diễn đã đọc truyện của tôi, muốn chuyển thể thành phim. Tôi phải về lại thành phố để bàn kịch bản. Tên đó nói nếu tôi về kịp, mọi thứ sẽ bắt đầu.

Tôi sẽ nổi tiếng hơn, có nhiều tiền hơn. Hắn kêu tôi còn chần chờ gì nữa, trễ nhất là phải có mặt vào cuối tuần này.

Vậy nên, tôi hẹn em ra gặp mặt vào tối thứ sáu. Tất nhiên là lén lút vì từ ngày ấy, em đâu còn có thể gặp tôi đường đường chính chính được nữa.

Nhưng tôi gặp em không phải để nói lời giã từ.

"Nếu như em không sợ thì đôi ta hãy đi cùng nhau, đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Là biển hay núi, đô thị hay vùng quê. Chỉ cần nơi đó em không cần lo sợ hay giấu đêm mối quan hệ này thì chúng ta sẽ ở lại."

Đôi bàn tay tôi run rẩy đặt lên vai em nhưng đổi lại sự khẩn thiết như muốn quỳ xuống cầu xin của tôi thì em chỉ cúi mặt để né tránh ánh mắt. Em lắc đầu.

"Không được, Vương Hạo à, không được.."

"Tại sao.."

"Tên tuổi của anh đang đi lên, anh không thể đánh đổi tiền tài, danh tiếng vì một con người xa lạ."

Vì một con người xa lạ.

Một con người xa lạ.

Lúc em nói hết câu, tôi cảm giác như thể tim mình vẫn đang đập bình thường thì bất chợt bị tay người cầm rồi bóp chặt nó một cách đau nhói khôn xiết. Tôi cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền cố ngăn cho thân mình đừng run lên bần bật vì cái lạnh của cơn mưa tầm tã ban nãy hoặc có lẽ là vì không muốn mình bật khóc trước em.

"Tiền tài, danh tiếng có ý nghĩa gì bây giờ, khi em và anh đan-"

"Có! Người thân gặp nạn, chuyển đến bệnh viện cần phẫu thuật gấp nhưng cần tiền đóng viện phí. Anh không có thì liệu họ có cứu người nhà đang nằm hấp hối trên cán không!?"

"Anh đang là Hàn Vương Hạo - anh nhà văn hai mươi tuổi, bất ngờ nổi tiếng sau tác phẩm thứ ba viết về chuyện tình nam nữ. Bây giờ, họ biết anh là thằng đồng tính, anh nghĩ họ để anh lên với danh tiếng đó sao? Rồi anh thất nghiệp, chắc gì nơi khác nhận anh nữa! Hàn Vương Hạo à, anh tỉnh đi!"

Lần đầu tiên, tôi thấy dáng vẻ này của em - cái dáng vẻ kiên quyết đến mức đớn lòng. Dẫu chỉ cách nhau một bước chân nhưng em trước mắt tôi giờ đây như xa cả ngàn dặm, như thể Huyền Chuẩn vừa mới xây nên bức tường thành cao lớn để tự tay ngăn cách cả hai.

"Xã hội này không bế bồng anh như trẻ con lên ba đâu. Huống hồ gì anh đang sai.."

"Sai cái gì chứ!?"

"Anh, cả em nữa, đều sai. Sai vì để mối tình này chớm nở, sai vì để nó kéo dài tới tận ngày này!"

"Đây chỉ là tình yêu, lẽ nào cũng sai sao..."

"Tình yêu không sai. Nhưng chúng mình yêu nhau thì sai."

Đầu óc tôi choáng váng rồi tôi ngã khuỵu, em ôm siết lấy tôi. Hôm đó trời không mưa nhưng vai áo tôi đã thấm đẫm vì nước mắt của em.

Và thế là tôi về. Về với đô thị tấp nập, với căn nhà khang trang của ba mẹ, về với những kẻ chỉ chờ người khác sảy chân mà giẫm đạp để ngoi lên cao.

Em thì cũng về. Về lại căn nhà xập xệ ấy, với người cha bạo hành, với người mẹ vô trách nhiệm, với tất cả đau thương luôn luôn chờ sau cánh cửa nhà đó.

Hai năm dài xa cách, tâm trí tôi hằng đêm vẫn luôn quay về cái ngày ấy. Cái ngày tôi gục trên vai em khóc nức nở. Cái ngày tôi xách đồ đạc lỉnh kỉnh bước lên xe, nhìn lại thấy em quay lưng, hai tay che đi gương mặt chắc đã đẫm lệ.

Giờ đây, tôi trở về chốn xưa. Hiện tại, tôi đã là một cái tên được săn đón, một "hiện tượng văn học trẻ" mà người ta vẫn hay nhắc đến. Tác phẩm của tôi được tái bản liên tục, những buổi ký tặng sách đông nghịt người hâm mộ. Tiền bạc không còn là vấn đề. Danh tiếng tôi có thừa. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn là gã khờ khạo của ngày nào, với nỗi nhớ cồn cào về một bóng hình bé nhỏ ở thị trấn heo hút này.

Tôi bước ngang qua từng nơi, có nhiều cái thay đổi, có nhiều chỗ vẫn nguyên vẹn.

À, chiếc ghế đá tôi hay hẹn em đến vào sớm chiều mà chuyện trò. Nó vẫn ở đây.

À, cả hàng chè tôi hay mua rồi đem qua cho em.

Cảnh vật vẫn nguyên vẹn nhưng người đang ở đâu rồi?

Tôi vội vã tìm lại lối ấy, hôm nay sao căn nhà đó đông lạ thường. Tôi hối hả chạy tới gần, cái màu khói nhang xám xịt lơ lửng trong không khí, tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Tôi len lén nhìn vào bên trong khi đang cố chui qua dòng người đông đúc.

À, em vẫn ở đây.

Hai năm trời dài đằng đẵng, tôi - mái tóc đen đã xuất hiện vài cọng trắng, mắt thâm quầng, môi khô nứt. Hai năm trời dài đằng đẵng, em - vẫn chàng thiếu niên năm nào, mái tóc nấm ngô ngố, đáy mắt trong veo.

Nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng giờ đây nó lại in trên một khung ảnh trắng đen đặt ở bàn thờ.

Tôi nghe tiếng ba em gào thét, giọng khản đặc trong cơn say.

"Mày chết thế này thì tao còn mặt mũi nào nữa! Thứ bệnh hoạn! Còn không trả hết nợ đã chết rồi!!"

Tôi đứng ở ngưỡng cửa, mùi nhang trộn với mùi rượu nồng và khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi, khiến tôi buồn nôn. Tôi không bước vào nhà vì vốn dĩ tôi không thuộc về chỗ đó. Ở đó không có một chỗ cho tôi, cũng như không có chỗ nào từng thật sự là của em.

Xen lẫn tiếng gào thét từ ông ta, tôi nghe được cả tiếng xì xào bàn tán của những người hàng xóm xung quanh.

"Tội nghiệp thằng bé, còn trẻ vậy mà..."

"Nghe nói là nó tự tử đấy. Chắc vì bị ba nó đánh đập nhiều quá."

"Tội nghiệp.."

"Tội nghiệp cái gì, là nghiệp báo hết thôi. Nó làm cái chuyện không ra gì, giờ còn kéo họ hàng theo chịu nhục. Đàn ông con trai mà đi lết xác theo trai! Tự tử là tội nặng lắm, kiểu gì nó cũng về địa ngục để trả nghiệp thôi."

Vậy là em đã chết rồi. Chết thật rồi! Em chết trong lời đay nghiến từ miệng đời, chết trong cảnh tận cùng nỗi thống khổ. Em chết giữa những đêm say bí tỉ của ba và những ngày bán đồ hốt bạc cho sòng bài của mẹ.

Em cuối cùng cũng không thể nào sống nổi nữa.

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm xong lại lững thững tới nhà dì. Trên đường, đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi về em. Một câu hỏi ấu trĩ nhất trong đấy là liệu em có thật sự sẽ về địa ngục sao?

Huyền Chuẩn đã từng nghẹn ngào nói rằng em không sợ địa ngục, chẳng phải em đang sống cùng với nó suốt mấy năm qua rồi sao?

Chắc là em nghĩ nếu em rời bỏ cái địa ngục này, em sẽ được về một nơi khác. Vì em bảo, ta có thể đi muôn nơi nhưng vẫn chỉ có một chỗ để về. Nhưng tôi không biết liệu cái nơi em muốn về là nơi nào.

Là bầu trời hay là đất mẹ? Là địa ngục hay là thiên đàng? Là nơi nào? Là nơi nào để em không còn có những thương đau này nữa đây?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top