baby what's wrong at 2 am?

"what's making you smile like that?"

_____________________________________

ánh nắng ban mai len qua lớp rèm mỏng rồi rơi xuống góc phòng tự học như một vệt sáng dịu dàng trong tranh. giữa không gian tĩnh lặng ấy, choi hyeonjoon ngồi một mình, ánh sáng vàng nhạt nhuộm lên bờ vai gầy và những lọn tóc mềm rũ xuống trán em tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa mộng mơ đến lạ.

trước mặt em là cuốn sổ sketch còn dang dở, đầu bút chì lơ lửng giữa không trung như chần chừ trước một suy nghĩ nào đó. em nghiêng đầu, thẫn thờ nhớ lại đêm hôm ấy. trên trang giấy trắng là hình vẽ chân dung của một chàng trai hiện ra rõ ràng, chỉ còn đôi mắt là vẫn bị bỏ trống, như thể chính người vẽ cũng chưa biết nên đặt vào đó ánh nhìn ra sao.

đôi mắt của người ấy rất đẹp, rất sâu. không phải người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao, nhưng sao em lại chẳng thể nào thông qua đó để biết được hắn suy nghĩ gì nhỉ? đôi mắt ấy có lúc dịu dàng, có lúc mệt mỏi, khi thì lặng lẽ như đang suy tư, khi lại lơ đãng chẳng bận tâm đến ai.

ánh mắt ấy luôn mang theo điều gì đó khó nắm bắt - xa xôi, lạnh nhạt và đầy mâu thuẫn.

có lẽ, điều khiến em bối rối nhất là dù người ấy nhìn em rất nhiều lần nhưng trong ánh mắt ấy đôi khi lại chứa đựng những cảm xúc không tên mà em không thể lý giải nỗi. có thể là ấm áp đầy trìu mến lúc ban đầu, vậy mà chớp mắt lại chỉ toàn sự xa cách hững hờ.

tậm trạng choi hyeonjoon bỗng chốc trùng xuống, cây bút chì trong tay cũng dần được thả lỏng mà lăn một đoạn dài. ngay lúc này, khi em vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, em không hề hay biết có một người đang nhẹ nhàng tiến lại gần từ phía sau.

"thỏ trắng vẽ gì đấy?"

giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai. cùng lúc đó, một lon nước mát lạnh được áp nhẹ lên gò má trắng nõn khiến choi hyeonjoon giật bắn người, làn da non mềm tiếp xúc với kim loại lạnh khiến em khẽ rùng mình vội né đi theo phản xạ. quay đầu lại, người đầu tiên em nhìn thấy là gã đàn anh han wangho, đồng thời cũng là người được vẽ trên giấy.

"anh làm gì vậy chứ..." choi hyeonjoon lúng túng vội vàng đưa tay lấy đồ che lại trang giấy đang vẽ dở, lo lắng không biết hắn có kịp thấy gì không. han wangho bật cười, tiếng cười khẽ nhưng trầm ấm, ánh nhìn lướt qua bức vẽ em giấu đi rồi dừng lại nơi đôi tai đỏ bừng kia mà chẳng nói gì. "hừm, choi hyeonjoon bộ thích ai đó rồi sao, sao lại giấu tranh đi rồi."

hắn nhăn mày, không hiểu vì sao bản thân lại có chút không vui khi nhìn thấy em giấu giếm một chuyện gì đó với hắn, nhưng rồi han wangho cũng chỉ im lặng ngồi xuống cạnh bên, giả vờ như chưa có gì xảy ra cả. quầng thâm dưới đáy mắt hắn có vẻ nhạt hơn lần trước, ánh mắt cũng không còn quá mỏi mệt. hắn nghiêng người mở lon nước có gas "tách" một tiếng rồi đưa qua cho em.

"em chịu lạnh tệ thế à, hyeonie?" giọng hắn vẫn mang cái kiểu trêu đùa nửa thật nửa giả, dịu đi hẳn so với những lần mỏi mệt trước.

em đón lấy lon nước, rụt rè nói cảm ơn rồi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ. vị gas lan trên đầu lưỡi cùng vị chua chua ngọt ngọt của soda khiến em bất giác híp mắt lại vì thích thú. chỉ sau khi uống xong, con thỏ nhỏ mới bĩu môi quay đi, nhỏ giọng trách mắng:

"em chỉ là bị giật mình thôi, anh đừng dọa em như thế nữa. mà... sao hôm nay anh lại đến trường thế? không phải anh bảo gần đây bận lắm à?"

em nói đến đó rồi ngập ngừng, bàn tay lơ đãng miết nhẹ vành lon, ánh mắt vẫn không quay lại nhìn hắn.

"em còn nghe anh siwoo bảo anh đang đi hẹn hò nữa cơ..."

câu cuối cùng rơi xuống nhẹ bẫng như một làn khói mỏng giữa không gian sáng trong.

han wangho thoáng sững người khi nghe em hỏi, rồi chẳng rõ vì bực tức hay vì xấu hổ mà hắn vò lấy mái đầu rối xù của mình. trước ánh mắt ngơ ngác của choi hyeonjoon, người đàn anh vẫn luôn nghiêm túc chững chạc lại bất ngờ đổ người xuống chiếc ghế dài, gối đầu lên đùi em một cách đầy tự nhiên.

hyeonjoon mở lớn mắt, không kịp phản ứng gì thì đã nghe han wangho khẽ chậc lưỡi, giọng nói cợt nhả pha chút uể oải vang lên bên tai.

"bận thì bận thật nhưng anh làm xong gần hết rồi. còn cái thằng khỉ họ son ấy, em đừng nghe nó thêu dệt, anh mà đi hẹn hò gì chứ."

nói xong hắn nhắm mắt lại, tay khoanh trước ngực như thể đã định sẵn sẽ nằm đó một lúc. còn em thì đỏ bừng mặt, lúng túng đưa tay định đẩy đầu hắn ra.

"á... em biết rồi, nhưng anh ơi, đừng nằm như vậy mà... mọi người đang nhìn kìa..."

giọng nói lí nhí vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến không khí như mềm hẳn đi. những ngón tay thon dài của em vô thức len vào mái tóc mềm của hắn, vừa lúng túng vừa không nỡ. cảm giác thân thuộc ngọt dịu đến mức khiến em không biết nên đẩy nó ra xa hay giữ lại. han wangho đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay đang lộn xộn kia, nhẹ nhàng áp nó lên mắt mình, dỗ dành xen lẫn làm nũng bắt em phải nghe theo ý hắn.

"yên nào, để anh nằm ngủ một chút đi. mấy hôm nay anh chẳng được ngủ gì cả... còn mấy người khác cứ kệ đi em, quan tâm những người không cần thiết làm gì."

choi hyeonjoon khựng lại, em ngớ người nhìn hắn rồi nhìn bàn tay đang bị giữ chặt của mình, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. cuối cùng em chỉ có thể thở dài, vẫn là em đau lòng hắn, không nỡ khi nghe người kia nói vậy.

cứ thế, choi hyeonjoon để mặc han wangho dùng tay em che ánh sáng, dùng đùi em làm gối mà yên tâm ngủ một giấc ngắn hiếm hoi giữa những ngày dài chẳng có lấy một giấc mộng lành.

mùi hoa cam nhè nhẹ hòa cùng hương gỗ thông trầm lắng phảng phất trong không gian. nắng vàng ươm rót xuống những "giọt mật óng ánh" mang theo độ ấm dịu dàng ôm trọn lấy hai bóng hình bên nhau. trong cái ấm áp ấy vẫn len lỏi điều gì đó thật mơ hồ... một nỗi buồn không tên, một khoảng lặng không thể chạm tới, cứ thế lặng lẽ đọng lại giữa từng nhịp thở...

bẵng đi một tháng kể từ ngày hôm ấy, choi hyeonjoon ít gặp han wangho hẳn. thậm chí tin đồn hắn hẹn hò với đàn chị yang bona gần hai tháng nay cũng được chứng thực khi hình ảnh hai người khoác tay nhau bước vào một quán cà phê gần trường xuất hiện trên confession. lúc ấy hyeonjoon không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, chỉ biết trái tim bé nhỏ bỗng nhói lên từng nhịp, niềm vui vì điểm cao cũng phai nhạt theo. sau cùng, em chỉ thở dài nghiêng đầu tựa vào ghế, khép mắt lại.

choi hyeonjoon buồn là thật, nhưng nếu han wangho thật sự hạnh phúc, em sẽ thành tâm chúc hắn và người ấy bên nhau dài lâu...

mưa rơi tí tách ngoài khung cửa, nhành cây xanh bị gió tạt mà nghiêng ngả va vào tường. bầu trời đổ mưa, còn em thì đổ lệ vì hắn. nếu ngày hôm ấy hắn không thẳng thừng phủ nhận chuyện với đàn chị, có lẽ em đã không nuôi thứ ảo tưởng ngốc nghếch ấy của mình. han wangho luôn là như thế, luôn có cách khiến choi hyeonjoon rơi nước mắt, luôn có cách khiến em chẳng thể nào giữ được lý trí.

đến cuối cùng, em và hắn vẫn chẳng thể thuộc về nhau...

"em từng ước tên mình là tiếng thì thầm trong đêm tối của anh. nhưng buồn thay, đó chỉ là một điều ước từ phía em."

"i wished it was my name you whispered in the dark,
but sadly, that was only a wish of mine."

__________________________

gần hai giờ sáng, choi hyeonjoon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. em mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. chưa kịp "alo" thì giọng anh jaehyuk từ đầu dây bên kia đã vang lên gấp gáp, làm cho hyeonjoon giật mình tỉnh táo hẳn.


"alo, có chuyện gì thế hả a—-"

"trời ạ hyeonjoon ơi, anh xin lỗi vì đã làm phiền em lúc này. cơ mà chuyện này gấp lắm, có thể nhờ em đến quán bar "lolynight" gần đường xx đón thằng wangho được không? chẳng biết nó lại lên cơn gì đi uống rượu đêm khuya thế này, nó gọi điện đến nhờ anh chở về nhưng mà anh đang không ở seoul, thằng siwoo thì gọi điện không bắt máy. anh gọi mấy cuộc rồi nhưng không được nên chỉ có thể gọi cho em thôi!!"

"cầu xin em giúp anh với, anh thật sự không biết phải nhờ ai khác nữa luôn á." giọng đàn anh park tràn ngập sự lo lắng xen lẫn bất lực, anh nói vội vàng đến mức em phải im lặng để sắp xếp lại sự việc. hyeonjoon cắn nhẹ môi, tay đưa lên trán khẽ day nhẹ nhẹ, cơn đau đầu vì ngủ không đủ giấc cùng sự lo lắng cho người kia khiến đầu em nhói lên từng hồi.

không để anh jaehyuk đợi lâu, em vừa bước xuống giường lấy áo khoác lẫn chìa khoá xe, vừa đi vừa trả lời lại hắn.

"em nghe rồi ạ! không sao đâu để em đi đón anh ấy, anh jaehyuk có thể gửi định vị chính xác giúp em được không ạ? em không hay đến mấy chỗ này nên thật sự không biết nó nằm ở đâu."

park jaehyuk nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại là một giờ hai mươi phút mà bực bội lẫn áy náy. mẹ kiếp, thằng han wangho cứ đợi đấy, ngày mai hắn về sẽ bóc vỏ rang chín thằng báo đời này!!

"anh gửi định vị qua cho em rồi, làm phiền em nhé! em cứ đưa nó về xong tống đại nó qua nhà thằng siwoo nha, anh sẽ gọi điện lại cho nó."

"không cần đâu ạ, em sẽ đưa anh wangho về nhà em luôn, anh đừng gọi cho anh siwoo làm gì. mấy nay anh ấy đang chỉnh lại luận văn, thức khuya tận ba bốn ngày nay rồi, chắc anh ấy mệt lắm nên không nghe chuông. bây giờ em đi đây, có gì em sẽ gọi lại cho anh sau nhé ạ!" hyeonjoon khoá cửa nhà, bước đến bấm thang máy sau đó từ tốn trả lời anh jaehyuk, nhìn con số màu đỏ hiển thị dần tăng lên mà nỗi lo trong em cũng tăng theo.


"nhờ vào em nha, có gì hãy gọi lại cho anh ngay nhé!"

"vâng ạ, em sẽ gọi lại mà, anh đừng lo."

.......

choi hyeonjoon dừng xe trước quán bar, ánh đèn bảng hiệu "lolynight" sáng lấp lánh trong màn mưa khiến em phải khẽ nhíu mày. vài ba người đứng ở cửa quán vừa nói chuyện vừa cười vang, mùi khói thuốc hoà lẫn tiếng nhạc xập xình khiến không khí càng thêm nặng nề. hyeonjoon không thích đến những nơi như thế này. nếu không vì hắn, chắc hẳn em đã chẳng một mình lội mưa tới đây vào giữa đêm khuya lạnh buốt...

tròng mũ áo khoác xám lên đầu, hyeonjoon rảo bước hướng về phía cửa chính nhưng chỉ vừa đi qua khúc cua nhỏ cạnh quán, đôi chân em đã khựng lại.

dưới ánh đèn đường màu cam sáng, han wangho đang ngồi xổm ngay góc hẻm. dáng người hắn cong lại, mái tóc ướt nhẹ vì mồ hôi và nước mưa, gương mặt hắn trắng bệch vì cố gắng nôn. từng tiếng nôn khan khô khốc vang lên giữa không gian lành lạnh của một đêm mưa dai dẳng, mặt đất ẩm ướt cùng những vũng nước đọng lại khiến con đường trở nên dơ bẩn hơn.

han wangho nôn đến hai mắt đỏ bừng thế nhưng chẳng có gì trào ra ngoài, chỉ còn tiếng thở dốc và ánh mắt lờ đờ đau đớn. cổ họng hắn cháy bỏng vì độ cay của cồn còn sót lại, đầu óc chếnh choáng cùng cơn say khiến han wangho chẳng thể tỉnh táo nổi.

bên cạnh hắn là một cô gái trông rất xinh đẹp, mái tóc màu đỏ rượu được làm xoăn tỉ mỉ rũ xuống, vài ba lọn tóc đổ xuống vai hắn rồi cọ nhẹ lên gò má người kia mỗi khi cô nàng cuối người vuốt lưng cho hắn, ân cần hỏi thăm anh chàng đẹp trai mà mình làm quen được mấy tiếng trước.

hyeonjoon tay đút túi áo nhìn khung cảnh trên, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ ngắm nhìn sự thân mật ấy, lòng em trống rỗng mang theo một nỗi buồn khó nói thành lời. giữa màn mưa bụi lất phất, hình dáng người em thương bỗng chốc xa vời đến nỗi khiến lồng ngực hyeonjoon nghẹn ứ, đưa tay muốn chạm lấy nhưng lại quá đỗi khó khăn. hít một ngụm không khí lạnh giá, em từ từ tiến bước đến gần người kia.

han wangho và cô gái kia có vẻ như chưa nhận ra sự xuất hiện của em. cô gái ấy vẫn cứ ân cần hỏi hắn, lo lắng cho người đàn ông trước mắt.

"anh có sao không thế? vẫn ổn chứ?" giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai khiến cho han wangho ngước mắt lên. hắn bật cười, dù đang ở một hoàn cảnh chật vật như thế nhưng hắn vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải xao xuyến. cô gái đỏ mặt nhìn nụ cười bất cần của người kia, càng say đắm chất giọng trầm ấm và khí chất của hắn hơn.

"làm phiền người đẹp rồi... để em thấy cảnh này làm anh ngại quá." tiếng hắn bật ra, khàn đục trộn lẫn một chút ý cười cợt rã rời.

cô gái thở dài, khẽ vỗ vào vai hắn như muốn trấn an. và rồi ánh mắt cô bỗng lướt qua dáng hình cao gầy của hyeonjoon đang đứng cách đó vài bước chân, cô nghiêng đầu, không hiểu vì sao hyeonjoon lại cất bước đến gần họ.

gió đêm thổi qua làm tà áo khoác mỏng của em khẽ lay động, ánh đèn đường phác hoạ hình bóng em. hyeonjoon đã định quay về vì nghĩ rằng em đang chen chân vào việc riêng của hắn, em lo lắng người kia sẽ cảm thấy em phiền hà như thế nào, sẽ chán ghét em ra sao.

nhưng rồi em lại chẳng đủ can đảm để hắn một mình ở nơi này, nhất là khi thấy người kia đã mệt mỏi đến độ mắt chẳng thể mở nổi, người lảo đảo nhờ cô nàng kế bên mới có thể đứng thẳng lại. dẫu sao đi nữa, hắn vẫn là người khiến em không ngủ nổi suốt bao đêm qua, vậy thì đêm nay cũng như vậy đi. em cho hắn sự lựa chọn...

han wangho loạng choạng cố gắng đứng lên nhờ sự trợ giúp của cô gái mới quen, cô gái này tên gì nhỉ? hắn chẳng nhớ nổi, chỉ biết hình như cô ta đã kể hắn nghe về cái tên cô ta dùng mỗi khi đến mấy nơi như thế này. lanna hay anna đây?

người kia nhắm mắt lại, đưa tay gõ nhẹ lên cái đầu đau buốt của mình. bụng hắn co thắt từng hồi, han wangho đã uống rượu hết nguyên đêm mà chẳng có gì bỏ bụng. giờ đây cơn đau nhói ngày một rõ hơn khiến hắn nhăn mặt. mùi nước hoa lavender tím thoảng qua đầu mũi, có hơi nồng và ngọt gắt so với mùi hương mà hắn thích.

bỗng chốc han wangho tự nhiên lại nhớ đến mùi hoa cam thanh khiết kia quá. ước gì hắn có thể được chìm đắm trong mùi hương ấy một lần nữa mà ngủ một giấc thật ngon lành. như vậy sẽ không phải khổ sở bởi những cơn ác mộng dai dẳng bám chặt lấy hắn mỗi đêm, cũng không còn những giấc ngủ sâu vì thuốc, tưởng chừng như bản thân vĩnh viễn không thức dậy.

"à, hình như han wangho nhớ choi hyeonjoon mất rồi... phải làm sao bây giờ..." từng suy nghĩ mông lung phút chốc hiện ra trong hắn, nụ cười ngọt ngào cũng hương thơm tươi mát của em khiến hắn nhớ em đến không tả nỗi. nhưng biết làm sao giờ, khi han wangho đã chọn cách tránh xa choi hyeonjoon như một biện pháp phòng vệ cho cả hắn lẫn em, người hắn trân trọng...

"han wangho."

gã trai giật mình quay người khi nghe tiếng em gọi. hắn cứ ngẩn người ra, đứng lặng vì nghĩ mình gặp ảo giác. giọng gọi trong trẻo, dịu dàng ấy vang lên giữa đêm mưa như một làn gió lùa qua kẽ tim. han wangho sững người tưởng mình nghe lầm, tưởng đâu đó chỉ là tiếng vọng vẩn vơ trong đầu hay là một mảnh ký ức kéo hắn ra khỏi cơn say nồng. làm sao chỉ vừa mới nghĩ đến em thì em đã liền xuất hiện rồi? choi hyeonjoon đang đùa giỡn trái tim hắn sao em?

hắn quay phắt lại, bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn đường phía trước - áo khoác xám trùm mũ, vai em run nhẹ trong gió lạnh, mái tóc hơi ướt vì mưa cùng gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự lo âu và kiên định.

ánh mắt của hyeonjoon chạm vào mắt hắn, yên lặng nhưng sâu như đáy nước. han wangho cứ đứng đó, đờ người ra như bị tước mất hết phản xạ.

"cậu ấy là ai vậy?" cô gái kế bên nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, giọng có chút nghi hoặc.

hắn không trả lời, vẫn dõi mắt theo bóng người đang tiến lại gần mình. từng bước chân hyeonjoon in xuống nền bê tông loang lổ nước mưa, mỗi bước tiến lại gần là một nhịp tim hắn hoảng hốt.

em không nói nhiều, chỉ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng mở lời:

"em đến đón anh. anh jaehyuk nhờ em đến."

câu nói đơn giản nhưng lại làm lồng ngực hắn nghẹn lại. trong đôi mắt em có chút giận, chút thất vọng nhưng trên tất cả là sự dịu dàng dành cho hắn vẫn không hề bay biến đi đâu mất.

han wangho đã muốn bước về phía em.

nhưng rồi... hắn chợt nhận ra, mình hiện tại trông tệ đến thế nào.

một kẻ say rượu, người bám mùi thuốc lá, tóc rối, cổ áo sơ mi đen nhàu nhĩ, bên cạnh là một cô gái vừa quen vài tiếng. hắn nhìn bàn tay mình, run rẩy, nhớ lại đôi tay mảnh khảnh của hyeonjoon đã từng nhẹ nhàng che mắt hắn giữa trưa nắng hôm nào. nếu để một người như hắn chạm vào hyeonjoon lúc này, không phải là sẽ nhiễm bẩn em sao?

hắn quay sang nhìn em, cố gắng mỉm cười như thể không có chuyện gì, bước chân vốn dĩ muốn tiến lại gần em nay khựng lại rồi lùi về phía sau. hắn đưa tay đút túi quần, giọng cười đùa, cố gắng đeo lên mình một chiếc mặt nạ bình thản thờ ờ như trước kia.

"cảm ơn em nhưng anh còn có hẹn với cô gái này. chắc em cũng hiểu là... bọn anh còn một chút việc riêng."

giọng nói thản nhiên, điệu cười giễu cợt ấy khiến cả hyeonjoon và cô gái kia đều thoáng ngớ người. nhưng rồi cô nàng chỉ đỏ mặt, đánh nhẹ vào lưng hắn như trêu đùa, ánh mắt vẫn ngập tràn hy vọng ngốc nghếch vì nghĩ rằng mình câu được một người tốt tối nay.

choi hyeonjoon im lặng trong vài giây. ánh mắt em đượm buồn nhưng vẫn bình tĩnh, giọng nói vang lên khe khẽ như một nhát dao cắt ngang không gian đêm muộn. em trông bình thản đến kỳ lạ, cái kiểu bình thản khiến người khác không biết bên trong là tĩnh lặng hay đã tan nát đến rã rời:

"em đến đón anh vì anh jaehyuk đã nhờ em. nếu anh cảm thấy phiền vì em là người đến thì anh cứ nói. em sẽ không làm phiền anh nữa."

em dừng lại, hít sâu rồi nhẹ nhàng tiếp lời, ánh mắt chạm vào mắt hắn rồi rời đi như thể muốn tránh né:

"xe em đỗ ở phía đối diện quán, anh biết xe em mà nhỉ? em sẽ chờ mười phút... nếu sau mười phút anh không ra, em sẽ về. sau này em cũng sẽ không làm phiền anh nữa."

han wangho và người bên cạnh nghe những lời hyeonjoon nói mà ngẩn ra, nhất là hắn. hắn chẳng ngờ em lại nói như vậy, han wangho hốt hoảng đưa tay muốn giữ em lại.

"hyeonjoonie à, ý anh không phải như thế mà, nghe anh nói một chút được không e..." han wangho giật mình nói lớn, tay với theo như muốn níu lấy em.

nhưng người kia như không nghe hắn nói, em chỉ gật đầu chào cô gái kia sau đó lạnh lùng quay gót rời đi. han wangho thẫn thờ nhìn em, trái tim hắn đau đớn khôn xiết. hắn cứ vậy đứng chết lặng, mắt nhìn theo bóng dáng em đi xa dần, trong lồng ngực hắn, trái tim như bị ai bóp chặt, đau đến không thở nổi.

bên cạnh, cô gái xinh đẹp thấy hắn định bước đi liền níu vạt áo hắn lại, giọng nhỏ xíu:

"anh không muốn đi với cậu ta mà? vậy thì chúng ta đi thôi nào!"

han wangho chẳng đáp, ánh mắt hắn chỉ nhìn theo phía con đường nơi ánh đèn neon nhấp nháy đang dần nuốt lấy bóng hình nhỏ bé kia. hyeonjoon biến mất ngay ngã rẽ như thể chưa từng xuất hiện, như thể sự dịu dàng của em chưa từng hiện diện ở nơi u ám nhất cuộc đời hắn.

—-

choi hyeonjoon ngồi trong xe, hai tay siết chặt vô lăng. đôi mắt em hoe đỏ nhưng em cứ dụi mãi, cố gắng không để mình rơi nước mắt. trong không gian chật hẹp và tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở nặng nề của chính mình.

em đang đợi.

đợi một người như thể đợi một bản án.

han wangho - người khiến trái tim em rung lên từ lần đầu tiên, cũng là người mang theo nỗi đau nhói lớn nhất. hắn chẳng biết đâu, chỉ một lựa chọn nhỏ của hắn thôi cũng có thể biến em thành kẻ thắng hay kẻ thua trong mối tình đơn phương ngốc nghếch này.

một phút.
rồi hai phút...
những con số trên màn hình cứ nhảy liên tục, tựa như tâm trạng lúc này của em.

em chờ hắn như một người chờ phán quyết.

mười phút.
chỉ mười phút thôi.

vì nếu hắn không đến, thì trái tim này... sẽ phải tự học cách buông bỏ mà thôi...

"something's not sitting right with you, baby?
đúng vậy, người chính là nỗi buồn trong em lúc này..."

.....

hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại hiển thị chỉ còn một phút nữa. em mệt mỏi dựa lưng vào ghế, bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch. ánh đèn đường hắt vào cabin xe phản chiếu lên đôi mắt đỏ đã long lanh giọt lệ chực trào.

em hít một hơi thật sâu, mi mắt run rẩy, rồi tự bật cười. cười vì chính mình ngốc nghếch đến thế. cười vì bản thân đã tin rằng em còn có một vị trí nho nhỏ trong lòng hắn.

"quan trọng?" từ đó như một mũi dao xoáy vào trái tim vốn đã nát tan của em.

ngón tay thon dài run run vặn chìa khoá xe. động cơ rít lên khe khẽ rồi dần ổn định, em chầm chậm đưa tay về cần số, chuẩn bị rời đi.

nhưng đúng lúc ấy, một tiếng gõ nhẹ vang lên trên cửa kính.

"cốc cốc."

tiếng gõ ấy khiến tim hyeonjoon như thắt lại.

em quay sang và bắt gặp gương mặt quen thuộc hiện lên qua lớp kính ướt mưa. hyeonjoon vội hạ kính cửa xe ra nhìn người kia. han wangho đứng đó, hơi thở phì phò nặng nề vì chạy nhanh nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ngày đầu tiên em gặp hắn. giọng gã trai trầm thấp, mang theo chút e dè xen lẫn bông đùa.

"thỏ con" hắn cúi đầu, nụ cười nghiêng nghiêng nhìn em qua lớp kính. "vẫn chưa hết thời gian em cho anh mà, đúng không?"

han wangho cúi người xuống ngang tầm cửa kính, giọng nói khàn nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc, "em tính bỏ anh đấy à? rõ ràng còn một phút nữa mới hết thời gian đấy nhé!"

tim hyeonjoon khẽ run. em trừng mắt nhìn người kia, khẽ quay đầu lau đi khoé mi còn vương nước mắt rồi mới lại một lần nữa nhìn hắn.

"em tưởng anh chọn đi với người ta rồi." giọng em nhỏ, lạc vào tiếng gió rít bên ngoài, mang theo cả chút giận hờn trách móc.

han wangho thở ra, chống tay lên nóc xe nhìn em. đến phút cuối cùng hắn vẫn là lưu luyến hơi ấm của sớm mai. như kẻ vừa thoát khỏi hố sâu tự giam mình, hắn chọn chạy về phía ánh sáng.

"anh cũng tưởng vậy nhưng mà anh bỗng nghĩ lại anh sẽ hối hận lắm nếu làm thế. anh đã cố gắng thoát khỏi sự níu kéo của người đó, chạy thật nhanh vì sợ em bỏ anh đi đó." hắn cười, ái ngại nhìn em rồi chắp tay cầu xin, giọng ngập ngừng như sợ em thật sự sẽ bỏ lại hắn.

"vậy nên... có thể... cho anh lên xe được không? tá túc nhà em một đêm..."

em nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi mở khoá cửa bên ghế phụ.

hắn ngồi vào, mùi rượu nhè nhẹ bị gió đêm cuốn đi bớt, hương lá thông thơm nồng thấm lạnh theo bước chân hắn len lỏi vào trong xe. han wangho nhắm mắt, mùi hoa cam thoảng qua đầu mũi lúc em quay sang nhìn hắn khiến đầu hắn đỡ đau nhức hơn.

hyeonjoon khẽ mím môi lại, giọng nhẹ tênh, ra lệnh cho người kia:

"anh mà nôn trong xe em là em quăng anh ra giữa đường luôn đó."

hắn bật cười. mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng lần đầu tiên trong suốt nhiều đêm, han wangho thấy lòng mình thật sự được yên. ngay khi hyeonjoon định lái xe, hắn bất chợt nắm lấy tay em, cái chạm nhẹ nhưng ấm áp ấy khiến cả người hắn như bớt lạnh đi giữa màn đêm đông. ánh mắt hắn đượm buồn, trĩu nặng những năm tháng không dễ nói thành lời.

"sao thế anh, anh khó chịu ở đâu à?!" hyeonjoon lo lắng quay sang hỏi hắn.

hắn lắc đầu, sau đó quay về phía khung cửa xe. mưa vẫn rơi lặng lẽ, từng giọt nặng trĩu như kéo lòng hắn xuống sâu hơn. hắn ngồi yên, hơi thở nặng nhọc hòa cùng mùi rượu còn sót lại trên cơ thể, giọng nói chậm rãi trầm buồn giải bày tâm tự bấy lâu nay của hắn.

"em biết không hyeonjoonie, cuộc đời anh... chẳng hề dễ dàng." mắt hắn long lanh, đôi tay run rẩy siết chặt tay em, cố gắng kìm nén cảm giác muốn chạy trốn của mình ngay lúc này để nói với em tất cả.

"từ nhỏ đến lớn, câu anh thường nghe người khác nói nhiều nhất là câu cái đồ xui xẻo, cái thứ chẳng ai muốn bén mảng đến gần. lúc đó anh chẳng quan tâm, vì với anh có mẹ ở bên là đủ... "

"người phụ nữ ấy là người mà anh yêu nhất, người luôn dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho anh. mẹ anh... bà ấy đã từng làm điều sai lầm tồi tệ đến mức chẳng thể nào tha thứ. rồi bà ấy đã chọn cách rời bỏ thế giới này, bỏ lại anh cùng những ký ức vụn vỡ và tiếng khóc thầm lặng trong đêm khuya. người yêu anh nhất bỏ anh lại một mình trên coi đời này."

"cha anh... thì lạnh lùng và khắc nghiệt đến nỗi anh chẳng bao giờ được cảm nhận tình thương thật sự. lời mắng chửi, sự thờ ơ như những mũi dao cứa sâu vào tâm hồn anh từ thuở nhỏ. ông ấy không thích anh, ông ấy chẳng bao giờ thật sự yêu anh và mẹ. anh hận ông ấy đến chết nhưng lại chẳng thể làm gì." han wangho nghiến chặt răng khi nhắc về cha hắn, mắt hắn đỏ ửng, tia máu giằng đầy đôi mắt sâu thẳm.

"ngày mẹ anh mất cũng là ngày cuộc đời anh rơi xuống vực thẳm, anh còn không biết tại sao anh có thể sống sót và trưởng thành đến tận ngày hôm nay nữa cơ... anh cứ vậy sống vật vờ như một cái xác không hồn, cố gắng để có thể chống chọi lại với suy nghĩ muốn chết của mình. mỗi ngày trôi qua với anh như một cực hình, rồi sau đó tốt dần hơn khi anh quen biết với siwoo và jaehyuk năm anh lên cấp 2. cả hai người họ tốt lắm, không để ý quá khứ và hoàn cảnh gia đình của anh mà thật tâm coi anh là bạn."

nói đến đây thì hắn mới lại nở nụ cười, một nụ cười thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng.
hắn hít một hơi thật dài, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn không che giấu được sự cay đắng xen trong mỗi chữ, như thể đang lật lại một vết thương cũ đã đóng vảy lâu ngày giờ rỉ máu vì nhắc lại.

"năm anh hai mốt tuổi anh đã yêu" hắn bật cười, tiếng cười ngắn và khô khốc "thứ tình cảm đầu tiên mà anh nghĩ... sao nhỉ? ừ thì, có lẽ anh cũng xứng đáng để yêu một ai đó và được ai đó yêu lại."

"cô gái anh yêu là một rất người rất dịu dàng, thông minh và cởi mở. anh đã nghĩ nếu như có thể, anh muốn dốc hết những gì còn lại trong tim để thương cô ấy bằng tất cả. nhưng rồi... hoá ra người ta chỉ coi anh như một trò chơi. một ván cá cược với bạn bè rằng liệu có thể khiến han wangho - cái kẻ nổi tiếng lạnh lùngg, khó gần ấy yêu đến mức mù quáng hay không."

"và anh đúng là một kẻ mù quáng thật. anh yêu cô ấy đến độ sẵn sàng vì cô ấy làm tất cả. anh yêu đến nỗi vứt bỏ cả lòng tự trọng, sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cô ấy để rồi đến cuối cùng thứ anh nhận được chỉ là tiếng cười chế giễu và ánh mắt thương hại."

hắn ngả đầu ra sau, nỗi đau đớn tự mình nhắc lại chẳng hề dễ dàng chút nào nhưng han wangho không muốn hyeonjoon phải vì hắn mà bận tâm suy nghĩ nữa.

giọng nói vang lên, khản đặc như lẫn với vị rượu chưa kịp tan và một nỗi đau chưa từng lành:

"bị phản bội cũng được, bị xem là thằng ngu cũng chẳng sao... nhưng điều anh không thể chịu nổi là lúc bọn họ đem mẹ anh ra làm trò đùa."

hắn cười nhạt, một nụ cười không buồn cũng chẳng vui, chỉ toàn là chua xót.

"một người đã chết, một người cả đời chỉ sống vì anh... lại bị họ đem ra cười cợt như thể bà chưa từng là con người. mà em biết không, trong số đó... còn có người anh từng gọi là bạn thân."

hắn ngừng lại một nhịp, hơi thở trở nên nặng hơn như thể từng từ phát ra đều đang rút cạn hắn.

"anh đã muốn bỏ qua. thật đấy! nếu như họ chỉ dừng lại như vậy. nhưng họ không làm thế. họ giẫm lên tất cả những gì còn sót lại của anh.

"thế nên... anh gom lại mọi thứ. từng tin nhắn, từng hình ảnh, từng dòng status ngụy tạo. anh gom hết, thậm chí bỏ tiền để thuê người khuếch trương sự việc, khiến cái tên họ bị bêu riếu khắp nơi. không dừng lại ở đó... anh còn điều tra cả gia đình, tìm điểm yếu tài chính rồi đẩy họ vào nợ nần, để họ hiểu cảm giác bị dồn đến chân tường là như thế nào.

"anh đã nghĩ... nếu họ khiến anh đau đến vậy, thì họ cũng nên nếm thử cảm giác bị nghiền nát, bị lột trần từng lớp mặt nạ mà họ tự hào khoác lên, như vậy mới công bằng."

một khoảng lặng thật dài. hyeonjoon đã hơi sững sờ nhưng em không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ vào tay hắn, đan bàn tay em với tay hắn thật chặt. mưa bắt đầu rơi rồi dần dần to hơn. tiếng mưa lớn đến mức giọng của han wangho như lạc từ chốn xưa cũ nào đấy vọng về, mờ mịt, vô lối.

"anh không biết mình đã làm đúng hay sai nữa. lúc đó anh chỉ nghĩ nếu không làm gì... thì chính anh sẽ chết. là một cái chết thật sự, không ai hay biết, không ai tiếc thương."

hắn không nhìn em, chỉ dõi mắt vào màn mưa mờ ngoài kính xe, để từng giọt mưa thay hắn nói hết nỗi buồn bị dồn nén. tay hắn nắm chặt, móng tay cắm thật sâu.

"có phải rất tồi tệ, rất bẩn thỉu, rất tàn nhẫn, rất xấu xí không? anh cứ nghĩ làm vậy sẽ khiến lòng nhẹ hơn. nhưng không, điều đó chỉ càng khiến anh thấy mình méo mó. như thể... càng báo thù thì càng đánh mất phần người trong chính mình."

cả người han wangho run rẩy, cho đến khi hyeonjoon ôm lấy hắn thì người kia mới vùi mặt vào lòng em, nức nở từng tiếng. hắn cứ vậy khóc nức nở như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy hơi ấm cho chính mình, người quan tâm và lo lắng, nghe mọi lời mà nó tâm sự.

"anh là một kẻ điên, anh biết điều đó. sau ngày hôm đó anh như phát điên lên. anh bắt đầu uống rượu... đầu tiên là để dễ ngủ hơn. sau đó là để không phải nghĩ nữa. rồi anh dùng thuốc, không phải để phê mà là để tạm thời quên hết những chuyện đã khiến anh muốn tự mình kết thúc tất cả."

"anh chơi, anh cười, anh tán tỉnh, anh lang thang qua bao nhiêu cuộc vui chóng vánh... không phải vì anh ham thích mà là vì anh muốn trốn. anh cứ sống như vậy gần một năm trời em biết không? một năm dài đằng đẵng, mỗi sáng tỉnh dậy là lại thấy mình chẳng khác gì cái xác không hồn... chỉ khác là hôm nay chưa chết."

giọng hắn nghẹn lại, nước mắt rơi nhiều hơn:

"nếu không vì mẹ, không vì lời bà dặn anh phải sống thay phần của bà. nếu không có siwoo, người đầu tiên phát hiện ra và bắt anh đi khám tâm lý, rồi ngồi chờ cả buổi trước cửa phòng anh chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn còn thở... nếu không có jaehyuk, người dám đánh anh, chửi anh, đấm vào mặt anh chỉ vì thấy anh tự làm tổn thương bản thân... có lẽ... anh đã chọn một cái chết nào đó nhẹ tênh rồi."

rồi han wangho mới ngẩng mặt lên nhìn em, hắn lấy tay em áp vào má mình, giữ thật chặt như sợ em sẽ biến đi đâu mất, giọng hắn nghẹn ngào khẩn thiết cầu xin em:

"anh không kể để em thương hại hay để tìm kiếm một cái ôm. anh chỉ không muốn giấu em thêm điều gì nữa. nếu em thấy anh đáng sợ, thấy anh không còn là người em có thể tin... anh hiểu mà."

hắn mím môi, hạ giọng xuống thấp hơn cả tiếng mưa ngoài kia:

"nhưng... nếu có thể... chỉ một chút thôi, hyeonjoonie à... xin em... đừng bỏ lại anh."

"hyeonjoonie à..."

giọng hắn khản đặc, như tan trong gió lạnh đêm khuya.

"anh biết anh đã từng rất tệ. anh biết quá khứ của anh có thể khiến em mệt mỏi, anh cũng chẳng dám hứa điều gì chắc chắn... nhưng em à..."

hắn cúi đầu, trán khẽ tựa vào bàn tay em.

"anh sẽ cố gắng. sẽ từng chút một thay đổi, chữa lành để trở nên tốt hơn. không phải vì ai cả, mà là vì em. vì anh muốn mình xứng đáng với em."

"nên... nếu có thể, xin em... đừng bỏ rơi anh như những người khác đã từng. có được không em?"

một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má hắn, rơi trên tay em. trời ngoài kia vẫn mưa, còn trong xe chỉ có tiếng thở khẽ khàng và nhịp tim ai đó đang đập thình thịch vì một lời khẩn thiết quá thật lòng.

"được, chúng ta hãy cùng nhau trở nên tốt hơn nhé! em thích anh han wangho, vậy anh có thích em không?"

hyeonjoon hôn nhẹ lên trán hắn, thấy gương mặt điển trai tèm nhem nước mắt ngơ ngác nhìn em mà không khỏi phì cười. em nghiêm mặt hỏi lại hắn lần nữa:

"han wangho, em nói anh có nghe không thế? em nói là em thích anh, còn anh thì như thế nào, có muốn làm bạn trai em không?"

"a! anh có mà, anh muốn làm bạn trai em mà." hắn luống cuống vội đáp lại lời em, hốt hoảng khi thấy em nhăn mặt.

"được rồi, sướt mướt như vậy đủ rồi, chúng ta phải về nhà thôi bạn trai của em!"

"tuân lệnh người yêu của anh! về nhà thôi nào..."

mưa nặng hạt hơn nhưng lần này cả hắn và em đã không còn cô đơn một mình nữa rồi. han wangho đã chịu đến bên em, mà em thì đã có thể được ở bên hắn.

--

"rạng đông soi rọi màn đêm trong anh, cuốn đi giá lạnh để sưởi ấm lấy anh..."
_____________________________________

no love no life - người có tình, ắt hẳn sẽ về bên nhau

end fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top