ii,
Thi Vũ Thế sau khi chạy tới mái che của trạm xe buýt, lau đi những giọt nước dính trên mắt kính của mình, liền đảo mắt một lượt tìm người anh trai lớn hơn mình hai tuổi. Nó muốn nói với cậu rằng cái mồm của cậu lại một lần nữa linh ứng rồi kìa, thở ra câu nào là dính câu đó, mới nhắc đến mưa là mưa liền tới, làm ướt cả bọn. Nhưng nhìn nãy giờ lại chẳng thấy anh trai đâu, chỉ thấy những người còn lại cũng đang bận lau đi những giọt nước mưa trên người, trừ Kim Quang Huy, bởi mình anh ta là bắt buýt ở trạm đối diện.
“Ủa, mọi người có thấy anh trai em đâu không?”
“Ủa, ê, tao cũng không thấy ảnh. Ảnh chạy đi đâu rồi?”
“Hay là vẫn đang trong trường? Thằng nhóc đó lúc nào cũng mang dù theo mà.”
“Ừ chắc vậy rồi đó. Chắc thằng nhóc đang thong thả đi bộ chứ làm gì có chạy lòi lờ như chúng ta.”
Hai người anh cả của nhóm đều lên tiếng, bởi họ đã sống chung với Thi Tuấn được một năm nên cũng nắm được nhiều phần thói quen và tính cách của cậu.
“Eo ôi, Bí thư Đoàn khoa mà ăn nói cỡ đó.”
“Mày nín. Mày cũng như thế mà nói ai? Đợi xíu nữa tí nó ra, dù sao thì xe cũng chưa tới, chúng ta cũng đâu có đi đâu được nữa đâu.”
Hai đứa nhỏ Vũ Thế và Minh Trí nghe thấy thế cũng gật gù đồng ý. Cả bốn người ngay sau đó liền chuyển chủ đề sang nói về thời tiết và những điều liên quan đến những thứ lọt vào tầm mắt của cả bọn vào lúc này. Vài phút trôi qua, người mà họ đang đợi cũng xuất hiện. Thi Vũ Thế là người nhận thấy cậu đầu tiên, có lẽ là do đứa em trai này vẫn luôn ngóng người anh trai ruột thừa của mình.
“Ảnh tới rồi kìa mọi người.”
Cả ba con người còn lại đều đồng loạt ngoảnh sang nhìn hình bóng người con trai đang bước tới. Thi Huyền Tuấn vui vẻ bước tới chỗ mọi người mà trêu chọc:
“Mọi người đi nhanh thế? Chẳng đợi em gì cả.”
“Thôi được rồi ông tướng, tụi tui biết ông thong thả đi tới để chọc tụi tui vì đội mưa chạy tụt huyết áp chứ gì?”
“Mày em tao mà mày nói kiểu đó ấy hả?”
“Hì hì.”
Vũ Thế nháy mắt và lè lưỡi chọc lại ông anh của mình thể hiện sự cỏ lúa không màng tuổi tác. Ba người còn lại thấy thế cũng liền cười một cái rồi chen cái mồm vô nói. Thi Huyền Tuấn thấy cả bốn con người cùng chung tay chọc mình liền dỗi phồng cả má, nhưng cũng không kém cạnh mà chí chóe lại. Năm bóng hình cười nói một hồi thì xe buýt cũng tới, mưa cũng ngớt, chỉ còn vài giọt nhỏ lẻ rơi xuống tí tách, nên khi về đến kí túc xá thì không ai cần phải vắt cái chân lên mà chạy nữa cả.
Trên quãng đường ở trên xe buýt về kí túc xá, Thi Huyền Tuấn lại đang ngẩn ngơ về một điều gì đó.
Kí túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM có hai khu, khu A và khu B. Khu A được mệnh danh là khu dưỡng lão khi không khí trong đây khá lặng, không có nhiều dịch vụ, tiện ích như khu B. Nếu tối nào, ở cạnh hồ Bán Nguyệt trong kí túc xá khu B là sự náo nhiệt, sôi nổi của những bạn sinh viên nhiệt huyết, năng nổ với đời thì ở kí túc xá khu A là sự trái ngược hoàn toàn. Khu A buổi tối có những đoạn đường còn không thèm bật đèn, cũng chẳng có những bản nhạc ca, những giai điệu nhạc cụ hay tiếng cười nói. Ở đây chỉ có sự yên lặng. Và Thi Tuấn rất thích điều đó. Cậu rất thích sự yên bình mà kí túc xá mang lại. Nếu tối nào cũng nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới sân như kí túc xá khu B chắc cậu chết mất, cậu cần không gian yên tĩnh để học hành và thư giãn. Thi Huyền Tuấn không phải là một người không thích sự náo nhiệt, chỉ là cậu không quá thích sự náo nhiệt quá thường xuyên ở khu B. Với lại, kí túc xá khu A có nhiều cây cối, trải dài dọc các con đường tạo nên nhiều bóng râm và mang lại sự mát mẻ, điều mà kí túc xá khu B không có bởi ở đó có rất ít cây cối. Thi Tuấn mà ở đó chắc đã chết vì cái nóng hoặc đã thành Tuấn một nắng từ đời nào rồi!
Vũ Thế đương nhiên là muốn ở cùng với anh trai của mình, nhưng nó đã chậm chân hơn thằng bạn của nó. Vũ Thế ban đầu đã có ý định đăng ký chung phòng với Thi Tuấn, để hai anh em chăm sóc nhau, cụ thể là nó ăn bám anh nó, nhưng điều đó đã bị ngăn chặn bởi thằng bạn sau này khi học cùng nhau mới quen. Vũ Thế lúc đó buồn lắm, còn Thi Tuấn thì cười hả hê. May mắn sao căn phòng đối diện phòng Thi Tuấn vẫn còn một chỗ trống. Vũ Thế vui, Thi Tuấn không vui.
Vừa về tới phòng là Lý Sang Hải ném cái balo lên giường, lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Còn ba người còn lại về là leo lên chiếc giường êm ái của mình mà nằm sải, à không, chỉ có Hương Khuê và Minh Trí là thật sự đang nằm trên giường của bản thân, còn Thi Tuấn đang nằm trên giường của cậu em Minh Trí. Giường phòng của họ là loại giường tầng. Lúc đầu khi chỉ có Sang Hải và Hương Khuê, hai giường dưới đều thuộc về hai người bọn họ, kể cả khi Thi Huyền Tuấn chuyển vào, cậu cũng là lấy chiếc giường phía trên giường Sang Hải. Chỉ khi năm nay, Lưu Minh Trí chuyển vào, người anh cả Sang Hải liền chủ động nhường chiếc giường dưới ấy cho cậu em út trong phòng và chuyển lên chiếc giường trên còn lại, bởi anh ta sợ với độ cao của giường và chiều cao của nó cộng với độ năng động thì sẽ sớm có ngày cậu nhóc ấy nhập viện để băng bó cái chân.
“Này Trí, bây có bao giờ tương tư ai chưa?”
“?”
Lưu Minh Trí đang nằm sải trên giường nghỉ ngơi, thiếu điều có thể ngủ ngon lành thì nghe thấy ông anh nằm cạnh hỏi liền quay lại nhướng mày mà nhìn. Thà rằng là những câu hỏi khác, nhưng đây lại là câu hỏi về tình cảm. Nó cũng nhớ lại hình ảnh của Thi Tuấn khi ở trên xe buýt, dù cả đám lên xe cũng không nói gì để giữ trật tự nơi công cộng nhưng nó để ý rằng anh Tuấn phòng nó lúc đó mơ mơ màng màng lắm, toàn nhìn ra ngoài nhìn những giọt mưa còn đọng lại trên kính xe mà thơ thẩn thôi. Với lại, khi một ai đó bất giác hỏi bạn một câu về bất cứ vấn đề gì, trăm phần trăm là họ đang gặp phải tình huống đó. Minh Trí chắc chắn rằng ông anh lớn hơn nó một tuổi này đang tương tư ai đó rồi!
“Anh đang tương tư ai à?”
“Hả? Gì? Anh á? Không! Làm gì... có?”
“Ấy rồi, ấy rồi. Anh Tuấn biết tương tư người ta rồi! Biết yêu rồi!”
“Này này, thằng nhóc này, mày đang nói cái gì vậy! Đừng có mà tung tin đồn cho anh mày!”
“Lại còn chối hả Tuấn? Tao thấy thằng Trí nói trúng tim đen của mày rồi đó.”
“Anh nữa hả Hương Khuê? Anh còn hùa với nó nữa?”
Trong lúc ba anh em đang chí chóe nhau thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên, một giọng nói truyền tới.
“Mấy anh ơi, em Thế nè. Mở cửa cho em với.”
Thi Tuấn nghe thấy liền nhanh chóng lủi đi mở cửa cho thằng em của mình.
“Mày sang đây nhiều tới nỗi, tao tưởng cái phòng này là phòng năm người luôn rồi đó.”
“Đúng đó Thế, mày sang đây nhiều như vậy không sợ mấy ông phòng mày nghĩ mày ghét mấy ổng à?”
“Mày đừng có mà truyền thông bẩn tình cảm phòng tụi tao.” Vũ Thế sau khi được mở cửa cho thì vui vẻ chui vào, leo tọt lên chiếc giường của thằng bạn bằng tuổi.
“Mấy ảnh rất là chill với tao nhá, với lại mấy ảnh cũng toàn năm ba, năm bốn, không thực tập thì cũng là đi làm thêm nên cũng ít khi ở phòng. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Nãy em nghe thấy trong này um xùm trời đất, mấy người cãi nhau cái gì hả?”
“Cãi nhau cái gì mà cãi nhau. Có mày đang truyền thông bẩn phòng tao thì đúng á. Mà chuyện liên quan đến anh mày đó Thế, mày hỏi ảnh đi.”
“Nín!” Minh Trí vừa dứt lời thì Thi Tuấn đã tiếp lời tức khắc, không biết là đang chặn lời nói của Trí hay là đang phòng câu hỏi sắp tới của Thế, hoặc cũng có thể là cả hai.
“Mày làm thế cũng đâu có giấu được chút gì đâu Tuấn. Để anh nói cho Thế, thằng anh mày, Thi Tuấn á, nó biết yêu rồi.”
“NÀY!!!”
Tiếng thét của cái người bị chỉ điểm vang to ngay khi Kim Khuê tiết lộ câu chuyện động trời, nối tiếp ngay sau đó là giọng nói không hồi chiêu của thằng em trai của cậu.
“Vãi lờ thiệt á?! Anh Tuấn có người trong mộng?! Ủa, sao em không biết?! Ủa, rõ ràng từ trường về tới kí túc xá có ba mươi phút thôi mà em bỏ lỡ nhiều chuyện vậy?! Anh Tuấn, sao anh không kể em nghe?! Em là em trai ruột của anh cơ mà!? Anh không thương em à!?”
“Ối giời ơi cái thằng này, mày ngậm cái mỏ vịt của mày lại chưa?” Thi Tuấn vội lao tới chỗ thằng em ngốc mà bịt mõm nó lại trước khi nó lại thốt lên mấy câu hỏi ngốc nghếch nào đó nữa.
“Tao không có người trong mộng gì hết á.”
“Nhưng mà hai người kia..”
“Hai người kia truyền thông bẩn anh mày.”
“Ê?” Cả Minh Trí và Hương Khuê cùng nhau đồng thanh.
“Tụi bây làm cái trò gì mà la làng hết với nhau vậy hả?” Một tiếng ‘cạch’ phát ra. Lý Sang Hải mở cửa, bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn trên đầu.
“Tao nói tắm ở trỏng mà nghe tụi bây la lối um sùm trời đất, tiếng nước xả cũng không át nổi tiếng tụi bây. Cái phòng này tí mà bị phản ánh là tao cho tụi bây ra đối chất với ông quản lý.”
Người anh cả của phòng cau mày nhìn bốn con người đang tụm lại một chỗ trên giường, tay thì vẫn không ngừng lau tóc cho khô.
“Mà đang nói về cái gì mà cả đám nhao nhao lên vậy?”
“Anh Tuấn biết yêu ạ!” Thằng Thế bất giác dựng thân dậy, gạt tay anh trai mình ra khỏi miệng nó, trả lời một giây ngay sau đó, khiến anh trai của nó, Huyền Tuấn há hốc mồm.
“Cái thằng này! Mày ngậm mồm cho tao!”
“Chà, tin nóng hổi đấy.” Sang Hải nghe xong cũng gật gù khi nhận được tin tức mới lạ này.
“Cơ mà là ai vậy?”
Một khoảng lặng xuất hiện, sáu con mắt của ba người con trai bên cạnh nhân vật chính nhìn nhau. Giờ họ mới ngẩn ra là cả bọn nãy giờ rùm beng mà quên mất điều quan trọng nhất. Ai là người đã lọt vào mắt xanh của thằng Tuấn?
“Thằng Hải nói mới để ý, nào Tuấn, sủa đi em. Ai là người may mắn được mày để ý vậy?” Kim Hương Khuê mở lời hỏi trước.
“Đúng rồi đó, anh kể đi.”
Thằng Thế hào hứng lay anh nó để hóng hớt, cảm xúc của nó bây giờ cũng một chín một mười cái hồi hóng điểm thi tốt nghiệp. Kể ra cũng đúng, tại anh nó từ hồi nhỏ tới giờ chưa bao giờ có một mối tình nào, đúng hơn là chưa bao giờ đầu óc có chỗ cho yêu đương, đến cả nó hồi cấp ba cũng từng trải qua hai mối. Chuyện này đối với nó là no.1 hot search!
“Ủa mà là trai hay gái vậy anh?” Minh Trí thắc mắc.
“Điều đó mà cần phải hỏi hả Trí? Anh tao 100% là bot gạch.”
Minh Trí gật gù đồng ý với câu khẳng định của thằng bạn, trong khi nhân vật chính thì hoang mang, tự hỏi tại sao mà mấy người này lại quan tâm đến tình duyên của cậu nhiều dữ vậy?
“Ủa mấy cái người này?”
“Thôi, đừng khiến câu chuyện đi xa nữa. Nói đi Tuấn, mày kể lẹ là thằng nào coi.” Người anh lớn thứ hai của phòng phẩy phẩy cái tay ra hiệu, nóng lòng muốn biết nhân vật bí ẩn ấy là ai.
“Ờ thì…” Thi Tuấn ngập ngừng nói. Cậu cảm thấy xấu hổ khi bị bốn người vây quanh tra khảo cảm xúc nhỏ nhoi mới len lỏi của mình, thầm nghĩ sao tình huống này giống như mấy cảnh nữ chính ngôn tình học đường đang ngại ngùng kể về nam chính với nhóm bạn của cô.
“Em chỉ biết người đó tên là Vương Hạo thôi…”
“!?”
Cậu khẽ bất ngờ khi hai người anh cùng phòng đều có chung phản ứng có vẻ không được tốt lắm... và lập tức hỏi ngược lại cậu.
“Mày... nói lại cho anh nghe coi Tuấn, cái thằng mày đang tương tư tên gì? Vương Hạo á?”
Giọng nói của Sang Hải có chút lên tông về cuối. Vốn dĩ anh chỉ muốn hóng hớt một chút xem con sóc phòng này để ý tới ai, chứ cũng không quan tâm lắm vì cậu yêu ai là việc của cậu, có liên quan gì tới anh đâu. Nhưng khi nghe cái tên không thể nào quen hơn được nữa thì anh biết rằng mình bắt buộc phải để tâm tới.
“Dạ vâng... có chuyện gì sao ạ?”
“Thằng đó họ gì? Họ Hoàng hả?”
“Em không biết… Ảnh không có nói họ.”
“Chắc chắn là cái thằng đó rồi chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Thằng đó năm ba khoa Y đúng không?”
Hương Khuê cũng giống thằng bạn Sang Hải của mình, vốn dĩ tính trêu thằng em xíu thôi mà nhận được thông tin bàng hoàng. Là ai cũng được, đừng là Hoàng Vương Hạo!
“Dạ… vâng?” Thi Tuấn thắc mắc vô cùng, bộ người đó từng là tội phạm hay sao mà hai người anh phản ứng dữ dội vậy.
“Bỏ. Mày vứt thằng đó ra khỏi đầu ngay cho anh!” Lý Sang Hải nãy còn ở phía bên kia căn phòng, nay đã kéo cái ghế ngồi sát rạt cái giường của thằng Trí, chiếc khăn lau tóc ban nãy cũng đã được vắt vẻo trên sào phơi đồ.
“Hả? Ủa, tại sao vậy… ạ?”
“Anh mày nói thì mày nghe, hỏi cái gì mà hỏi. Mà mày muốn biết thì tao nói luôn. Cái thằng Hạo đó đó, nó là trap boy chính hiệu đó con!”
“Không chỉ trap boy mà còn là trai thẳng đó Tuấn. Nó là cái thằng xì trây mạnh nhất cái trường này rồi đó!” Kim Hương Khuê ngay khi thằng bạn nói sự thật thứ nhất cho thằng Tuấn biết liền phụ họa thêm cái lý do thứ hai luôn.
“Ủa… thật hả hai anh? Hai anh quen ổng hả?”
“Chứ còn gì nữa. Không cần biết khoa nào, cứ làm trong đoàn hội đều biết cái danh của thằng đó. Chiến thần ngoại giao của đoàn hội khoa Y mà.”
“Thằng Hải nói chí phải, anh đây dù rút ra khỏi đoàn khoa rồi nhưng từng làm việc chung với bên đó, thấy bản mặt nó rồi, nghe những câu chuyện luôn rồi. Bỏ đi mà làm người em ơi.”
“Ơ…”
“Mày còn ơ nữa? Nó trap bao nhiêu gái trường mình rồi đó. Anh khuyên chú mày thật lòng, thằng đó không được đâu.”
“Cho Thế hỏi xíu, sao mà ổng trap nhiều mà em không thấy cái phốt nào hay lời đồn đại nào vậy ạ?” Vũ Thế tò mò hỏi.
“Tại nó đẹp.”
“Ừ, thằng đó có cái mặt tiền đẹp nên gái mới đổ nhiều, và cũng tha thứ cho nó nhiều.”
Hương Khuê lắc đầu ngán ngẩm trả lời. Vũ Thế và cả Minh Trí khi nghe xong liền ồ liền một tiếng, tò mò không biết cái ông đó đẹp cỡ nào mà được khen cỡ vậy.
“Ủa mà sao mày lại đổ nó?”
“...”
“Mồm?”
“Dạ tại nãy em với ảnh đi chung với nhau dưới tán ô… ạ.”
“Hỏi chấm?”
Thi Huyền Tuấn thấy được những ánh mắt ái ngại nhìn mình thì vội vã lên tiếng, kể lại câu chuyện gặp nhau giữa hai người, kể về ánh nhìn ấm áp, giọng nói trầm ấm mềm mại, cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế, những cái đụng chạm rung rinh cảm xúc.
“Anh nói thiệt hả anh Tuấn?”
Nhưng cuối cùng, thứ cậu nhận lại vẫn là hình ảnh đôi lông mày của từng người skinship, hai cánh môi ly hôn, nhìn cậu như thể họ vừa mới được nghe kể về truyền thuyết đô thị của Hồng Tỷ.
“Mày đổ nó vì nó đi chung với mày dưới một cây dù? Mày đổ nó vì nó chủ động cầm dù thay mày? Sao mày dễ dãi vậy Tuấn?”
“Tuấn à, anh nói mày nghe. Mấy cái hành động lúc đó của thằng Hạo là vốn dĩ nó phải làm, không phải ga lăng đâu em. Nó là người xin đi ké ô em, nó cao hơn em, nó phải là người cầm ô và phải che cho em nhiều hơn. Đó là việc bình thường thôi em ơi! Mày thiếu tình yêu tới mức rung động với mấy cái hành động giản đơn đấy thật à?”
Cả Lý Sang Hải và Kim Hương Khuê ngồi giảng dạy cho cậu về mức tiêu chuẩn thấp nhất của một thằng con trai, về cách ứng xử một con người đối với con người chứ chẳng phải là tình yêu tình yếu gì hết. Cả ba thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, không riêng gì thằng Tuấn, ngoan ngoãn ngồi nghe. Dù thằng Tuấn có vẻ là muốn “ơ” mấy lần trong đoạn hội thoại.
“Bây giờ mày xin đi ké dù của một bạn nữ nào đó thì mày có làm như thế không?”
“Dạ có…”
“Vậy có phải là mày thích bạn nữ đó không?”
“Dạ không…”
“Vậy mày hiểu chưa?”
“Dạ rồi…”
“Tốt.”
Người anh cả của phòng hài lòng gật đầu vài cái. Cuối cùng anh cũng công tác tư tưởng thằng nhóc này thành công, không thì lại khổ. Sang Hải cảm thấy mình lo cho đoàn khoa là quá đủ, không có nhu cầu lo thêm cho một thân xác nào nữa. Với lại, thằng Tuấn mà buồn thì anh cũng xót, sống với nó năm nay là năm thứ hai thì anh cũng quý nó lắm. Thằng Tuấn nó hiền, nó tốt tính và cũng rất dễ vỡ nên Hải cũng lo lắm. Mà đâu chỉ người anh cả này đâu, Kim Hương Khuê cũng quý cậu em này có khác gì Sang Hải đâu.
Nói tới nói lui, ngó điện thoại cũng đã thấy trễ lắm rồi, Hải giục cả phòng mau xuống ăn tối để tí anh còn lên họp đoàn khoa. Quay qua quay lại thì lại thấy bản mặt buồn thiu như ổ bánh mì đặc ruột bỏ quên mấy ngày, Hải lại thở dài mà an ủi cậu.
“Thôi em ơi, rung động với ai không rung động, lại đi rung động với thằng Hạo. Dính xì trây khổ một, dính thằng đó khổ mười. Vừa xì trây vừa trap boy, đầy đủ tính năng mà không cần phải trả góp luôn. Phòng hơn chữa em à.”
Thi Huyền Tuấn cũng hơi tiếc chứ bộ, hiếm lắm tim cậu mới chậm lại một nhịp, mà lại dính chưởng như thế. Sau khi nghe hai anh của mình khuyên nhủ thì cậu cũng tự biết phải nhận thức về bình yên cuộc đời của bản thân nên cũng gật gù hứa với các anh, các em, và cũng như với bản thân rằng sẽ không dính dáng gì tới cái ông kia nữa.
Thi Huyền Tuấn xin hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top