memories
Wangho đã chia tay với Hyeonjoon rồi.
Mặc dù chẳng có lời chia tay nào cụ thể được nói ra từ anh. Cơ mà Choi Hyeonjoon đã chết và anh thậm chí còn không bên cạnh em để nói lời yêu và xin lỗi. Vậy nên, Han Wangho xem chuyện này là sự chia tay anh quẳng tới cho Hyeonjoon.
•
Sau ngày chia tay, có nhiều đêm Wangho không tài nào chợp mắt ngay được mà phải tới lúc gối nằm của mình đã thấm đẫm nước mắt thì anh mới ru bản thân vào giấc ngủ. Và Han Wangho đã mơ. Mơ thấy ngôi nhà cũ có Hyeonjoon, thấy con mèo tên Than cả hai cùng nuôi đang nằm trên cửa sổ tắm nắng, thấy khóm hoa em vun trồng đang nở rộ. Anh thấy chúng mình của những ngày xưa cũ. Thấy tất cả. Nhưng khi choàng tỉnh dậy, anh chỉ còn thấy nhớ em.
Cái ngày mai của anh lại tới nữa rồi, lại phải cộng thêm một ngày xa em, lại phải nấu tạm gói mì bỏ bụng vì bây giờ không còn ai càm ràm chuyện sức khỏe của anh, lại phải đến công ty khốn kiếp đó mà làm quần quật từ sáng tới chiều mà khi anh về nhà, chẳng còn ai để anh thở than.
Ngày hôm nay, ngày mai và nhiều ngày sau nữa. Ngày nào cũng như nhau, chẳng có ngày nào anh có thể bên cạnh em được nữa rồi.
Han Wangho ước gì mình có thể đi theo em nhưng trước khi ta chọn rời bỏ thế giới này thì bản thân phải hiểu liệu có ai sẽ gánh vác được những thứ mình để lại không. Và câu trả lời với Wangho là không, không có ai cả.
"Wangho à, con hãy sống tốt thay cho cả phần Hyeonjoon nhé."
Vậy nên anh chỉ đành gặm nhấm những kí ức xưa cũ về em để sống tiếp qua ngày.
Dẫu cho Han Wangho cảm giác mình như đang sống trong một vòng lặp không hồi kết của nỗi nhớ.
Kỉ niệm về đôi mình như chiếc gương lớn sớm đã vỡ nát, còn Han Wangho y một kẻ khờ khạo vì cứ cúi xuống nhặt từng mảnh vụn rơi trên sàn, để cho từng cái cứa vào da thịt đến đổ máu mà chẳng ngơi tay.
•
Trước hôm định mệnh đó, Wangho và Hyeonjoon đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau.
Những câu chuyện nhỏ nhặt trong bữa cơm tối. Những buổi gọi điện tới tối muộn khi một trong hai đi công tác xa nhà. Hyeonjoon sẽ kể anh nghe về những điều giản đơn. Về một ngày mưa tầm tã mà quên mang ô. Về một buổi sáng khi em tỉnh dậy và bước ra thì ngửi thấy mùi bánh mì nướng từ tiệm bánh kế bên. Về chiếc áo ở cửa hàng em vô tình nhìn thấy rồi nghĩ rằng sẽ hợp với anh lắm nên em quyết định mua dù số tiền phải chi trả chẳng rẻ gì. Wangho chỉ bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười vì sự ngốc nghếch của em người yêu.
Chẳng biết khi ấy, Hyeonjoon cảm thấy thế nào. Nhưng lúc đó, Han Wangho thấy nhớ em khủng khiếp. Nhớ đến mức muốn khóc một trận thật to cho cả Seoul đều biết có một kẻ đang nhớ nhà.
Càng kể ra, Wangho càng nhớ hơn. Nhớ bộ áo mưa được chuẩn bị sẵn trong cốp xe vào mấy ngày dự báo có mưa, nhớ hộp cơm được treo sẵn trên móc xe, nhớ dòng tin nhắn 'Về ăn cơm. Than với em đang đợi anh.' mỗi lần tăng ca.
Những chuyện này chẳng biết từ bao giờ anh xem nó thành dĩ nhiên. Và làm gì có ai ngờ rằng những điều dĩ nhiên đó lại trở thành thứ ta luôn nhớ tới khi một mình.
Con người vốn là một sinh vật rất đỗi khó hiểu. Phải hết cơ hội cho thứ gì đó mới bắt đầu chịu thử, phải bị dồn vào đường cùng mới bắt đầu phản kháng và phải đánh mất điều gì đấy mới bắt đầu biết trân trọng.
Han Wangho là một con người như vậy.
•
Wangho nghĩ đến những ngày gần đây hơn.
Tất nhiên, anh và cậu cũng trải qua những ngày như bao cặp đôi bình thường khác: có ngày ta yêu nhau đến nỗi chẳng nỡ rời đối phương nửa bước, có ngày ta đã ghi một dòng trong quyển nhật kí rằng hi vọng sẽ sống cùng người này đến già, có ngày ta bật cười thành tiếng khi họ lơ ngơ rồi vô tình làm đổ vỡ cái bát lúc đang ăn và cũng có ngày như ngày hôm nay - chỉ vì một hiểu lầm mà khi nghĩ lại nó bé tí như hạt đậu nhưng ta to tiếng, chỉ trỏ vào đối phương y hệt một lão sếp già khó tính bị tên nhân viên làm đổ cà phê lên bộ vest mới đắt đỏ của lão.
Wangho thấy khó để kể lại câu chuyện bắt đầu như thế nào nhưng khá dễ để nói về cách nó gần như kết thúc ra sao. Là lúc Han Wangho mặt đỏ phừng phừng, đập bàn và thốt lên câu:
"Đủ rồi! Để anh một mình. Anh không muốn phân bua với em nữa."
Choi Hyeonjoon đứng đấy, mặt nghệt ra. Như thể bộ não em đang bất ngờ vì phải xử lý một trường hợp mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Rồi mắt em đỏ hoe dự báo cho lần khóc dữ dội nhất trong đời, Hyeonjoon nhặt lấy cái áo khoác bị vứt xuống sàn nhà và vội vàng rời đi.
Han Wangho lúc ấy chỉ day day thái dương, đá vào chiếc ghế sô pha ngay bên cạnh vì thấy nó quá chướng mắt mình. Đầu anh quay cuồng với những lập luận Wangho cho rằng với mấy cái đấy, anh đã đúng còn em đã sai. Và bởi Choi Hyeonjoon quá trẻ con để có thể tự nhận rằng mình sai nên em đành cố cãi.
Nếu cỗ máy thời gian thật sự có thật, Han Wangho sẽ không chần chừ đi vào để đến thời điểm này rồi tẩn cho chính mình một trận sau đó là phóng xe đi tìm Choi Hyeonjoon ngay trong đêm.
Nhưng sự thật ở đây là chẳng có cỗ máy thời gian nào cả. Đã chẳng có một Han Wangho phóng xe đi tìm Choi Hyeonjoon giữa đêm tối ấy.
Chỉ có một Han Wangho với lửa giận ngồi lì ở sô pha, nốc hết ly rượu này tới ly rượu khác với cái suy nghĩ rằng cặp đôi nào chả có vài lần cãi vã, thôi thì hãy để mấy ngày sau, anh sẽ mua hoa, sẽ đến nhà mẹ em để gặp em và nói lời xin lỗi. Rồi chúng ta lại quay về như xưa.
Han Wangho không nhận ra rằng bản thân đã sai ngay khoảnh khắc anh nghĩ mình đã đúng trong cuộc tranh cãi.
Mấy ngày sau cuộc cãi vã, Han Wangho thật sự bắt đầu thấy trống rỗng.
Han Wangho vẫn đi làm, trên đường mua tạm cái bánh mì để gặm tới chiều. Tan làm, trời đổ cơn mưa, anh vội vã mở cốp xe thì trống không - chẳng có bộ áo mưa nào cả. Han Wangho quyết định dầm mưa chạy về nhà.
Căn nhà dường như rộng lớn hơn, căn bếp bỗng nhiên thành nơi không còn ai thường xuyên lui tới và căn phòng ngủ lại trở thành chỗ Han Wangho ở đó lâu nhất. Nếu không đi làm, anh sẽ ở yên trên chiếc giường, ở yên bên cái gối, cái chăn vẫn còn lưu lại mùi hương của em.
Than - con mèo đen béo ú mà Hyeonjoon cưng chiều nó hơn cả anh, giờ chẳng buồn vẫy đuôi khi Wangho gọi, cũng không còn leo lên cửa sổ phơi nắng như trước.
Tối chủ nhật, Han Wangho chẳng chịu nổi việc thiếu vắng em thêm một ngày nào nữa. Anh quyết định cầm một bó hoa to tới nhà mẹ Hyeonjoon.
Wangho bấm chuông.
Không ai mở.
Anh bấm lần hai.
Vẫn không có ai.
Nụ cười gắn trên môi Han Wangho đã chợt tắt. Lòng anh bắt đầu dậy sóng, như thể có một cái gì đó thôi thúc anh, như cái trực giác lạ lùng chỉ xuất hiện khi có chuyện gì đấy tồi tệ xảy ra.
Rồi điện thoại anh reo lên, là mẹ Hyeonjoon. Wangho nghe được tiếng thở gấp từ bên kia, giọng bà run run gọi tên anh xong lại ngưng giống như đang dùng hết sức để nén tất cả nỗi đau vẫn trực trào chờ thoát ra.
"Wangho à... Hyeonjoon... Hyeonjoon đang ở bệnh viện cấp cứu. Ban nãy thằng bé... bị tai nạn."
Wangho không nhớ rõ mình đã chạy ra xe thế nào, lái nhanh bao nhiêu, có vượt đèn đỏ không, có vô tình va vào xe nào đó không. Chỉ nhớ mình đã gần như hét vào mặt người lễ tân bệnh viện khi không tìm được phòng cấp cứu.
Và rồi anh thấy mẹ em. Bà ngồi ở ghế chờ, hai tay ôm mặt, mắt đỏ ửng, sưng húp như không còn giọt nước nào để rơi. Trong tay bà cầm một hộp quà bị móp đi.
"Thằng bé... chuẩn bị cái này cho con... nó nói định về gặp con... xin lỗi con... bảo con đừng giận nữa..."
Bà chìa ra món quà. Bên trong là chiếc cà vạt màu nâu đỏ mà Wangho từng ngắm qua tủ kính cách đây vài tuần nhưng chẳng buồn mua vì "màu đó không hợp lắm đâu".
Hyeonjoon biết là hợp, thế nên em đã mua.
Và tờ giấy nhỏ, chữ ngoằn ngoèo, đôi chỗ còn bị mực lem như viết lúc vội.
"Anh đừng giận em nữa nhé. Em sai rồi."
Han Wangho cố nuốt nước mắt.
Anh ngồi kế bên mẹ em, nắm tay bà thật chặt giống cách em từng làm với anh mỗi lần đi ngoài đường đông người.
Lúc trước, Han Wangho sống như một kẻ vô thần. Mà lúc này, Han Wangho sống như một con chiên trung thành với đức tin của mình đã được nuôi từ tấm bé, anh cầu nguyện, anh thật sự đã ngồi đó và cầu nguyện. Hi vọng một vị thần quyền năng nào đó trên trời cao có thể nghe được suy nghĩ ấy. Nhưng khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước tới, không rõ gương mặt ông thế nào sau lớp khẩu trang, chỉ là khi chạm mắt với ông thì Wangho đã hiểu trước cả khi chất giọng ồm ồm vang lên, ông vừa nói vừa lắc đầu.
Han Wangho không còn kìm được nữa.
Anh gào lên. Không phải khóc. Là gào.
•
Đám tang của Choi Hyeonjoon được tổ chức vào thứ năm. Một buổi sáng trên trời toàn mây bay xám xịt chẳng có lấy một tí nắng.
Han Wangho đứng ở lối vào, mặc vest đen, tóc chải gọn gàng, tay cầm khăn trắng.
Từng người đến, anh đều cúi đầu chào.
Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của Hyeonjoon - có người bật khóc nức nở, có người lặng lẽ vỗ vai anh trước khi rời đi. Ai cũng đều thương tiếc. Ai cũng đều nói em ra đi quá đột ngột.
"Cháu phải mạnh mẽ lên, Wangho à." một người dì họ của Hyeonjoon nói. "Hyeonjoon quý cháu lắm. Thằng bé hay kể với dì rằng, sau mẹ thì cháu là người duy nhất hiểu nó."
Wangho gật đầu mỉm cười. Anh không biết mình đã gật đầu bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm đó. Cũng không nhớ rõ đã nói bao nhiêu lời cảm ơn.
Mọi người nhìn vào Han Wangho tiếp khách, trò chuyện từng người, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Ai cũng nghĩ anh đã vượt qua cú sốc và bớt đau đớn đi phần nào. Nhưng không ai hay, bên trong, Han Wangho cảm thấy mình đang ngồi co ro trong góc tối nào đó trong đầu mình mà khóc nức nở. Kí ức ở tâm trí Wangho thì như cuộn phim lỗi, liên tục tua đi tua lại hình ảnh Choi Hyeonjoon cười tươi nói yêu anh rất nhiều.
Cuối buổi lễ, khi khách khứa đã vãn, Wangho quay vào trong. Anh rót nước trà, cẩn thận mang tới. Tay bà run tới mức không cầm được ly, Wangho đành đặt nó lên bàn.
"Cảm ơn con. Con cứ để đấy, mẹ uống sau."
Wangho đến ngồi cạnh. Anh không nói gì.
Chỉ ngồi đó. Rồi anh nắm lấy tay bà, xoa xoa bàn tay gầy gò, chai sạn ấy.
•
Cuối ngày, chẳng còn ai ghé viếng nữa. Anh lau bàn thờ, chỉnh lại di ảnh. Còn mẹ Hyeonjoon thì lên cơn sốt.
Wangho loay hoay trong bếp để nấu cháo, thổi từng muỗng rồi đút cho bà ăn. Đôi mắt bà sưng đỏ, thâm quầng, trũng xuống như hai hốc sâu không thấy đáy.
"Wangho à.."
"Dạ."
"Hyeonjoon không còn nữa rồi..." Nói tới đây, bà sụt sùi như sắp khóc thêm lần nữa "nhưng con thì vẫn còn. Wangho à, hãy cố gắng sống tốt thay cho phần của thằng bé nữa nhé. Được không con?"
Anh mím môi. Cảm thấy một nỗi xót xa kéo dài xuống cuống họng làm nó nghẹn ứ lại.
"Con hứa với mẹ đi... rằng con sẽ sống tốt... sống thay cả phần của Hyeonjoon."
"Dạ, con hứa." Anh khẽ gật đầu. Và rồi mẹ Hyeonjoon khóc tới lúc mệt lả mà thiếp đi.
•
Chủ nhật - có những người chọn đi tắm biển, có người đi siêu thị, có người đi cà phê cùng bạn bè. Còn Han Wangho - anh đi nghĩa trang.
Vì nơi đó có em và Han Wangho vẫn chưa quen với việc phải nói chuyện một mình.
Mỗi sáng Chủ nhật, đúng tám giờ mười lăm, anh rời nhà. Tay xách giỏ nhỏ đựng khăn vải, chai nước, kéo cắt cỏ, một bó hoa - thường là hoa hồng, đôi khi là tulip.
Đến nghĩa trang, anh gật đầu với bác bảo vệ già ngồi gác bên cổng. Rồi anh rẽ trái, đi qua bốn lối rẽ, ba cây tùng, một bức tường có bám rêu. Choi Hyeonjoon nằm ở dãy thứ năm. Người ta nói, người chết sẽ không biết nơi mình yên nghỉ ở đâu. Nhưng Wangho vẫn chọn nơi ấy vì có bóng râm lúc trời nắng và ngắm được mặt trời lặn. Em từng nói em thích cả hai thứ đấy.
Han Wangho trải khăn, lau từng góc mộ.
Cẩn thận tỉa đám cỏ mọc ngang. Anh thay nước lọ hoa, đặt hoa mới. Để bánh quy mè đen em thích cạnh di ảnh dù biết kiểu gì con mèo hoang ở nghĩa trang này sẽ gặm sạch sau đó. Nhưng Choi Hyeonjoon sẽ không khó chịu đâu vì em thích mèo mà.
Rồi anh ngồi xuống, đặt mông trên phiến đá lót đường, nói như thể trước mặt là một người bằng xương bằng thịt.
"Công ty bắt nhân viên tăng ca liên tục. Anh phải ăn mì gói bốn bữa liền. Đừng giận anh nha, anh biết em ghét chuyện đó mà."
"Tuần này công ty lại đổi sếp. Thằng mới cũng dở y chang thằng cũ. Nhưng thôi, không kể về nó nữa kẻo em nghe chán."
"Mẹ em dạo này khỏe hơn một chút. Hôm qua anh tới thăm, mẹ còn ăn hết hai chén cơm đầy xong lại chê anh nấu đồ ăn nhạt. Lần thứ ba trong tháng rồi đó."
"À, thứ tư, mẹ coi tivi, đoạn có ông gì trên truyền hình nấu canh rong biển, bà tự dưng khóc. Chắc nhớ em. Em hay nấu món đó mỗi lần về nhà mà."
Anh ngồi thêm ba mươi phút, rồi đứng dậy.
"Hết chuyện rồi, thôi anh đi nhé. Tuần sau anh lại kể em nghe tiếp."
Mỗi lần rời nghĩa trang, Han Wangho đều chạm nhẹ lên tấm bia. Cứ bước đi vài ba bước, Han Wangho lại quay về sau nhìn.
Và thế là Chủ nhật qua. Tuần sau, anh sẽ quay lại. Tuần sau nữa cũng thế. Và tuần sau nữa nữa nữa.
Không ai bắt Han Wangho phải làm vậy.
Không có bản cam kết nào yêu cầu anh giữ đều đặn thói quen đó. Chỉ là, nếu không đi, anh chẳng biết phải làm gì với buổi sáng chủ nhật của mình.
Mà ở đời, một người đàn ông cô đơn, chẳng còn nơi để về, sẽ tìm cách quay lại bất cứ nơi nào từng là nhà.
Dù cho đó là một ngôi mộ lạnh.
•
Nhiều năm sau, thành phố nơi chúng mình cùng sinh sống đã thay đổi rất nhiều. Những cửa hàng quen từng hai đứa hay đi đã thay bảng hiệu mới. Thế hệ trẻ giờ có vẻ nói yêu nhanh hơn, buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Còn Han Wangho, anh đã chạm tuổi bốn mươi. Một gã đàn ông bốn mươi nhưng vẫn còn độc thân.
Con mèo Than đã mất từ mùa đông bốn năm trước. Một buổi chiều tuyết rơi, nó nằm yên cạnh gối anh, chẳng dậy nữa.
Wangho gói nó trong chiếc khăn Hyeonjoon từng đan, mang chôn ở góc vườn. Tối đó, anh ngồi lì ngoài hiên, rít một hơi thuốc dài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới lại bật khóc vì một điều gì đó khác ngoài em.
Sau khi Than mất, Han Wangho dọn về sống cùng mẹ Hyeonjoon. Căn nhà ấy chỉ còn lại hai người: một bà già hay quên và một người đàn ông chưa từng nhớ sai thứ gì.
Mỗi sáng, anh giúp bà pha trà. Mỗi tối, họ cùng ngồi xem lại băng ghi hình sinh nhật cũ của em. Đôi khi bà lẩm cẩm gọi nhầm tên anh thành Hyeonjoon. Wangho chỉ dạ một tiếng mà không đính chính.
Một lần, trong buổi chiều đầu thu, bà bảo:
"Wangho à... mẹ thương con như thương Hyeonjoon. Con đã bốn mươi rồi, mẹ không muốn con cứ sống mãi như vậy. Con cần một người bên cạnh lúc về già, Hyeonjoon sẽ không giận con đâu mà.."
Han Wangho im lặng. Không phải vì không có gì để nói. Chỉ là anh sợ, nếu mở miệng, nước mắt sẽ tràn ra thay lời.
Cuối tuần nào cũng vậy, Wangho vẫn đi thăm mộ em. Cổng nghĩa trang bây giờ đã gỉ sét nhiều chỗ. Bác bảo vệ ngày trước mất rồi, giờ là một cậu trẻ khác, có vẻ không hiểu vì sao lại có người đều đặn mỗi tuần đến thăm mộ một người đã mất hơn một thập kỷ.
Wangho vẫn mang theo hoa. Dạo gần đây là cúc trắng.
Anh vẫn lau mộ, cắt cỏ, thay nước. Vẫn ngồi xuống, dựa lưng vào phiến đá và kể em nghe về một tuần vừa qua.
"Anh về đây. Tuần sau gặp lại nhé."
Rồi anh đứng dậy. Phủi bụi trên quần áo.
Đặt tay lên tấm bia xoa xoa.
Han Wangho luôn tin rằng con người có hai lần chết: một là khi thân xác này nằm dưới mười tấc đất, hai là khi chẳng còn ai nhắc đến mình nữa.
Choi Hyeonjoon từng nói rằng mình sợ bị ngó lơ, bị lãng quên. Nên Han Wangho sẽ luôn nhớ về em, nhắc đến em, nói chuyện với em như thể tất cả đều nguyên vẹn.
Dẫu có là Han Wangho năm ấy với một trái tim còn nóng hổi, với những lời thở than được lắng nghe và an ủi, với những lời cãi vã vội buông lúc nóng giận và cả những lời yêu nồng đậm, hay Han Wangho hiện tại với tất cả tình yêu và kí ức vẹn nguyên đã hóa thành hổ phách thì vẫn sẽ yêu Choi Hyeonjoon.
Mỗi ngày lại yêu thêm một chút. Và có lẽ, đến cuối cùng, khi tóc bạc trắng, mắt mờ đi... Anh vẫn sẽ yêu em nhiều thêm một chút nữa.
•
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top