2

có những thứ chúng ta trân trọng rồi sẽ mất đi, quan trọng là ta có níu giữ nó lại hay không - dù vậy, trong trường hợp của choi hyeonjoon, dù anh có chạy theo em đến chân trời đáy biển, em vẫn sẽ quay đầu lại.

cuộc đời của hyeonjoon và wangho đã luôn dính chặt vào nhau tựa hai con búp bê gỗ trong hộp nhạc, chưa từng tách rời, luôn ôm lấy nhau dù đôi chân có đang nhảy trên đinh sắt.

chỉ là mối nhân duyên đã bị ai đó cắt mất.

hay là chính tay ta tự cắt.

hyeonjoon nghĩ sau hôm đó, em và anh sẽ thành hai đường thẳng không giao nhau nữa.

nhưng đời mà, mấy ai được ông trời yêu thương đâu. trớ trêu thay cho số phận hẩm hiu của em. khi mà ngày nào cũng phải gặp bản mặt của người kia.

phiền phức thiệt chứ.

và em đã bày đủ trò để trốn khỏi anh, cũng sẽ nghĩ han wangho sẽ thấy khó chịu và không còn quan tâm nữa, nhưng thường người ta sẽ thương ai sống tốt.

chắc em sống ác.

vì mọi thứ đều sai lệch khỏi tầm kiểm soát của chính mình.

sai từ khoảnh khắc để anh biết rằng mình chung câu lạc bộ.

sai khi nghe tiếng anh gọi mình sau bao nhiêu năm xa cách.

sai cả khi không block anh ngay từ lúc đó.

vì kể từ sau hôm ấy, han wangho chẳng để em có lấy một chút riêng tư, mà liên tục làm phiền em hết lần này đến lần khác. không một giây phút nào được gọi là yên ổn.

vào một hôm buổi sáng cuối thu, không khí trong lành, làn gió ấm lùa qua khung cửa sổ. cây cối im dìm, chìm trong một lớp mộng ảo, sương mỏng lan tỏa khắp trời, mỗi giọt sương long lanh như những giọt nước đang rơi tí tách. một cảm giác bình yên và thư thái lan tỏa trong từng nhịp thở, khiến ai cũng muốn dừng lại để tận hưởng khoảnh khắc này, để cảm nhận sự ấm áp của buổi sáng cuối thu.

nó yên lặng cho giấc mộng hão huyền của tình yêu, người cất bước thì ta bỏ đi. sự tĩnh lặng ấy xóa tan những mơ hồ trong trái tim vốn đã chằng chịt vết hằn của ai đó. phải chăng hôm sẽ là một ngày đẹp.

nó hòa hợp theo bản nhạc du dương, một âm thanh kỳ bí đang lan rộng trong không gian êm ả. đánh thức trái tim đang ngủ của ai đó, tình cảm đang chuyển động dần.

em bước vào sân trường trong chiếc áo khoác cũ sẫm màu, tóc còn chưa kịp chải kỹ. chỉ vì ai đó mà hôm qua đến giờ hyeonjoon chẳng còn nhận ra bản thân mình. đầu tóc rối thì không nói, tới gương mặt xinh xắn giờ đây được tô điểm mực đen dưới đôi mắt.

trông tả tơi thế không cơ chứ.

" ô, hình như duyên phận đôi ta vẫn còn đó, choi hyeojoon." hôm qua đã ngủ không được ngon giấc, nên hôm nay em trực cổng trong vẻ mặt có đôi chút khó chịu, làm cho các học sinh bước vào cũng muốn tránh né. ấy vậy mà có người vẫn không thích né mà rảnh hơi sáng sớm đi ghẹo gan em.

đồ han wangho đáng ghét.

em đây không cần quay lại cũng biết là ai. vì giọng nói kia quen thuộc đến mức khiến em mất ngủ cả đêm mà.

tự nhiên ở đâu xuất hiện, làm tim em chậm hẫng một nhịp. lù lù xuất hiện bên tai em, chẳng đầu đuôi câu chuyện mà đã châm chọc con người ta. thì anh ta là kẻ đáng ghét số 1, chỉ sau đúng môn toán.

duyên phận gì chứ, duyên nợ thì có.

"anh không có việc gì làm à? " em quay lại, trả lời tên xấu xa trước mặt.

" có " anh thản nhiên cười nói, đây là muốn ghẹo con thỏ nhỏ đây mà.

" thế sao không làm đi, ở đây làm gì??" em giở giọng khó chịu, nhằm muốn đuổi xéo wangho.

" ghẹo em " đúng là han wangho rất thích chọc cho em người yêu cũ chửi lắm rồi.

" vui không?" hyeonjoon quạo lắm rồi đó nhen, em cắn chết tên mặt dày này còn được

"cũng vui." anh cười cười híp mắt nhìn em, trông vẻ mặt đáng để đánh lắm.

ừ, choi hyeonjoon - sao đỏ của trường muốn đánh người, nhưng làm vậy vi phạm kỷ luật. nên em đã biết mình phải làm gì.

" tôi cho anh chết, đồ đáng ghét."

em nén ánh nhìn cho han wangho đang nửa tỉnh nửa trêu, ánh mắt như thể chẳng có chuyện gì giữa đôi ta. khi chính người kia đã buông bỏ, vô tâm với thứ cảm xúc đang ươm mầm lớn dần. mặc kệ đi vẫn còn người chờ mình.

ấy vậy mà mọi thứ đều tan biến, những thứ đó đều không được anh thấy. anh phủ nhận lấy tấm lòng của em.

để mình em ôm trọn nỗi đau thương, thương ai ơi một giấc tình sầu.

thương sao cho hết đời người, chỉ biết ngóng trông từ một phía. cố níu kéo cũng đành thôi.

move on là hạnh phúc, cũng là một bước trưởng thành cho em.

"em vẫn còn giận tôi à?" anh biết lỗi của mình sẽ không bao giờ được tha thứ. một câu hỏi vô vị, chẳng đáng là bao với nước mắt năm ấy của em nhỏ.

anh hỏi, nhẹ tênh như dòng nước đang lặng. chạm vào đáy sâu đang yên tĩnh. nhưng cũng là xúc cảm trong em.

em không trả lời. im lặng nhìn anh. một câu nói, như phá tan bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ. hình như câu này em nghe hồi hôm qua đến nay cũng nhiều rồi đó, sao anh ta vẫn không hiểu được câu trả lời là gì chứ. người ta đã né, đã tránh vậy mà vẫn hỏi y nguyên một câu "em giận à"

ngộ ha.

giận chứ sao hong giận trời.

anh lại gần em, chăm chăm nhìn nó đợi chờ câu trả lời.

" sao, anh nói đúng quá à?" lại ghẹo cho nư em bực lên rồi đấy.

"đúng cái gì mà đúng, ai thèm giận tên đáng ghét như anh" - suy nghĩ trong đầu của choi hyeonjoon, vậy chứ chẳng dám nói ra.

anh đứng chờ em, cứ người kia chờ người nọ đang bức óc suy nghĩ để trả lời. một lớn một nhỏ đứng trước cổng trường làm trò. sắp thành tâm điểm của trường rồi.

"anh làm gì ở đây?" nó thắc mắc hỏi anh.

"trực cùng em." em ngơ ngác nhìn vừa nói ra câu đó, có ai cho không mà trực.

"không cần." em quay ngoắt ra chỗ khác

"cần chứ." anh thản nhiên trả lời.

"không ai phân công anh." em liếc xéo cái tên đang cười cười nói nói kia.

"có ai cấm đâu." em càng ngang bướng thì han wangho cũng lì.

không ai chịu nhường ai.

hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của em nhưng nhìn đến khuôn mặt trông vô cùng nghiêm túc kia của anh, những câu hỏi muốn thốt ra lại chui ngược vào trong.

anh cũng không đùa giỡn nữa, nhưng câu từ như đang đùa giỡn trái tim em.

em cứng họng, chẳng dám nói gì. nắng cũng dần lên, cái nắng nóng rọi xuống nơi em đang đứng. một chút chút nhè nhẹ của gió lùa qua khe áo. em cảm thấy có chút lạnh nhẹ, chắc đang run vì câu nói của người nọ chăng. hay đang run vì ánh nhìn của mọi người.

đúng là không ai cấm đấy, nhưng chẳng ai dám làm vậy ngoài tên khùng như anh đâu. ấy thế nào, mà anh ta lại đứng trước cổng trường phán câu nói đó trước mặt bao nhiêu người. nhiều khi hyeonjoon quên mất rằng anh ta cũng là thư ký hội học sinh, nên việc lạm quyền cũng không có gì lạ.

_____

@lckschookconfession

#lck3467

nay là ngày tuyệt vời, nên mới thấy otp đứng cạnh nhau

#lck3468

ủa sáng hôm nay trước cổng trường có gì nhộn nhịp vậy cả nhà??

#lck3469

cái cảm giác á mà mình ngồi trong cái phòng đại học, phòng thi đại học á, cái bài mình dư sức làm được á nhưng mà mình chỉ được phép làm phân nửa thôi, phân nửa còn lại mình phải bỏ giấy trắng, bởi vì mình biết nhà mình nghèo. trời ơi cái cảm giác đó khi mà mình đi ra đầu tiên nha, cái phòng thi xong hết rồi người ta còn ráng người ta làm cho xong. vừa mới cho ra là mình phải đi ra liền, đi ra liền thấy mẹ đứng mẹ chờ mình hỏi làm bài được không con. Dạ không bài này khó quá con làm không được, mình, mình nói dối mẹ mình đó mình thấy mẹ mình rưng rưng chở mình về mẹ mình rưng rưng mà mình, mình nói không có được nói không có được nói ra. thôi bây giờ có thể mình làm mẹ mình buồn nhưng mà chắc chắn sau này mình sẽ làm mẹ mình tự hào.

#lckcfs3470

nhớ là hhs bận lắm mà ta:)) sao nay thấy thư ký đứng trước cổng trực vậy, bộ rách việc à?

#lckcfs3471

ditme sáng đi trễ còn gặp thg tró wangho trực cổng

deos ai xui bằng t👍

#lckcfs3472

bạn học hyeonjoon liếc bạn học wangho à?

____

@siwoo.son : gì cả xôm vậy, toàn hai thg lồn kia ko thế

@chovy.j : đoán vội sáng đi trễ nên cay

@wangho.hw : cay oi doi oi mà, sáng bị t bắt chửi qtqd

@chovy.j : đáng lắm:)))

→@siwoo.son : đitme, cmay cút

@đã nghe bài trình : #48 thì sáng nay thư ký hhs đi trực:)) thường ngày thg cha này toàn ru rú trong phòng. xuống trực nên mấy má la ói chứ đâu

@t sống m chết : nay vui thiệt cmay à:)) sáng đã đc nghe siwoo lớp 12a3 chửi rồi

@wangho.hw : #71 thg tró@siwoo.son viết cfs này đúng ko:)) đi trễ mà oan cc

t chưa méc mẹ là may rồi 😇

@siwoo.son : m coi chừng bánh xe m😡 mé

@jaehyuk.p : sáng t rủ đi ko chịu, đòi lết bộ thì phạt đáng lắm

@siwoo.son : lũ cmay hùa ăn hiếp bố:))) t thả con mèo ra h

@chovy.jjh : ơ mắc gì thả em😡😡 em cắn hết 3 người luôn

@wangho.hw : t cho lên ăn bánh uống nước hết bây giờ

@doran.chj : mìh hog biết gì hếttt

@wangho.hw : em ở trên xạo lồn á mn:)) mih thích đứng trực v đó

ko chịu cũng buộc chịu

@đã học hết ctr 12 : otp mới😍 top gia trưởng × bot đanh đá

@toilaconbo : +1 máy otp mới

@binhthuongdum : +2

→@ghectruong : +3

@ẩn danh1 : +4 dễ thương vl

@ẩn danh2 : +5 anhem mình hẹ hẹ hẹ

@ghecwangho : đm cộng cái lồn chứ mà cộng, cha đó như cc mà đòi ship vs hyeonjoon cc gì😡

@nhothoxinh : #67 cảm ơn bà nha, tui cũng thấy vậy

@realvaiotp : riu vl, mấy con gà thì biết j mà lói

@ai rep là xui : bà #69 đã nghe bài trình chưa??

@đã nghe bài trình : tên + câu hỏi thì đố thg nào dám trl:))

@ai rep là xui : hihihi

@doran.chj : à mìh quên, mih ko liếc người ta:)) mih muốn đánh người ta á
.
.
.
.
.
xem thêm

______

không ai khổ bằng tao

( ssw, pjh, hhw )

trap boi lck

ditme con tró wangho:))

mắc gì bắt t????

tình người ở đâu?? tình bạn cloz

t trễ đúng 15s cũng bắt??

cá thòi lòi

vcl;)) quỷ à

thg wangho đéo tha luôn

vãi, t nể m rồi đó

muốn lò vi sóng

keme tao?? ai biểu đi trễ:))

đã trễ gặp m còn bị ăn chửi

trap boi lck

đụ mẹ nhớ nyc thì im 👍

sống tró thế hèn chi bị ngta block

muốn lò vi sóng

concac

🙂

đcm t sống tró ăn hết của nhà m à

cá thòi lòi

ủa đó h m ms biết hả??

hèn chi ngta ghét là phải

trap boi lck

sống tệ quá chi

:))

ngựa ngựa ctay xong giờ khóc lóc nhìn em bên ngkhac 🤗

số m xui quá han wangho

muốn lò vi sóng

💔

bố biết xui rồi các con trai

nma đời mà

lò vi sóng nó mới vui

trap boi lck

vui khỉ gì:))

mấy ô kia mún nhai đầu m tội làm cho hyeonjoon khóc đấy

tồi vl, cút cmn đi

cá thòi lòi

t hết phép cứu m rồi cn tró:)

ngu vl

lên núi ở thì thg bé cũng ko quay lại đâu

trap boi lck

m nói v nó cũng đâu khôn đc

mấy khác khôn lắm

chứ tới này thì khờ ra:))

chửi thì ngu cái mặt ra

moẹ:)) thg ngày chửi t lắm mà

sao tới t nói thì im ỉm vậy

muốn lò vi sóng

má:)) bố biết rồi đcm

m có cho t nói câu nào ko???

t biết t saiii

ý cũng đang cố gắng đây

chỉ là đéo biết đc ko

😀

cá thòi lòi

hên xui m ạ:))

gặp t là t quay lại trap m cho chừa rồi

ngu vl

trap boi lck

+1 máy hối hận xong đòi quay lại với em

muốn lò vi sóng

đụ mẹ t khổ vl👍🥰

_______

anh đang làm gì thế này?

anh đang cố cứu lấy điều gì?

nhiều khi anh cũng tự hỏi..liệu mình có đang cố quá sức không?  hay là vẫn chưa làm đủ?

có những lúc anh thấy bản thân thật buồn cười.

cứ cố giữ lấy một người đã chọn cách buông anh ra từ lâu.

wangho cũng chẳng biết bản thân mình làm vậy có đúng hay không. chỉ biết rằng không thể nào bỏ lỡ cơ hội nữa. nếu anh còn vụt khỏi đôi tay ấy một lần nữa, thì chính bản thân anh cũng sẽ hối tiếc.

anh không biết nữa.

thật sự không biết.

anh chỉ biết mình đã từng có em. nhưng khi thiếu em, anh không còn cảm thấy muốn yêu và được yêu. chỉ cần em là, anh mới coi trọng việc yêu. nhưng giờ mọi thứ đã không còn, níu giữ cũng chẳng được gì.

anh cứ đi trên con đường có em phía trước, dù em chẳng đợi. và anh biết, chính bản thân mình cũng đang mù mịt, loạng choạng giữa quá khứ và hiện tại.

anh sợ rằng mình đang sai. nhưng quay lại thì chẳng còn ai đứng đó nữa.
và giờ đây anh cũng đã rất hối hận. hối hận vì anh không đủ tốt để giữ em lại.

nếu em quay đầu lại lần nữa, thì chính anh cũng chẳng còn tư cách để trách ai.

vì người đầu tiên làm em tổn thương là anh.

han wangho tệ bạc không?

han wangho có từng yêu em chưa?

thương em làm sao cho hết, chỉ còn lại tấm chân thành để bù đắp. ấy vậy mà người đã đi, không còn nữa.
anh ghét bản thân mình hồi đó. chỉ biết im lặng, cũng không nói gì, người để em hiểu lầm, người để cơn giận lớn hơn cả yêu thương.

anh muốn giải thích. nhưng em không muốn nghe.

thành ra, mọi lời bào chữa cũng trở thành vô nghĩa.

anh biết.

anh biết hết.

nhưng những thứ trên chỉ là nếu và lỡ như.

vì bây giờ han wangho đã đường đường chính chính bên cạnh em, thương yêu em mỗi ngày và được nhìn thấy em. nhiêu đó anh cũng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. nhưng đó chỉ là hạnh phúc như anh tưởng, vì chúng ta còn là gì của nhau?

chúng ta là hai người xa lạ, quên hết mọi muộn phiền. quên luôn cả những lần tim đập lệch nhịp vì nhau. giờ chỉ còn là người dưng. lướt qua nhau như chưa từng tồn tại trong thanh xuân của đối phương.

...

nhưng mà đây là ai chứ??

là han wangho, đúng vậy. anh không sợ, cái người mà đã từng yêu em bằng tất cả những gì vụng về nhất. cái người đã để em bước đi trong một lần ngốc nghếch nhất đời. nhưng cũng là người chưa từng từ bỏ.
anh không sợ em ghét anh.
không ngại em lạnh nhạt. không tiếc thêm một lần tổn thương, nếu đổi lại được một lần em quay đầu.
vì anh chưa nản.
anh chưa nản thì choi hyeonjoon đừng hòng thoát khỏi được anh.

anh sẽ không lặp lại quá khứ cũ ấy nữa đâu.

hyeonjoonie à, đợi anh.

____

em ghét cái cách han wangho nhìn mình, như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra. ghét cái cách anh thở dài một tiếng, rồi bỏ qua mọi lời em nói như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

ghét cả cái cách anh lúc nào cũng khiến người khác tin rằng mình đúng, chẳng bao giờ phải cúi đầu vì ai. nhìn anh bình thản trước mọi chuyện, chẳng thèm để ý cảm xúc hyeonjoon ra sao.

" sao em cọc cằn với anh mãi thế?"

"còn anh rảnh lắm à, sao kiếm chuyện hoài vậy?"

mỗi lần gặp mặt nhau, hay chỉ cần ai nhắc về đối phương cả hai sẽ phản ứng gắt gao. nhưng hình như chỉ có mình em, còn anh đôi lúc sẽ mỉm cười vì họ đang nhắc về người anh thương. không ai để ý ánh mắt họ trao nhau luôn thâm tình, hình như chỉ có mình wangho, còn hyeonjoon chẳng thèm nhìn lấy anh một lần.

anh biết mình chẳng thể nào em lung lay, nên vì hyeonjoon mà thư ký hội học sinh tuần này lại đi trễ khiến cho ai nấy cũng bất ngờ, vì trước giờ anh chưa bao giờ dám phá luật hay làm trái ý ai.

vì em mà phá vỡ hình tượng.

và cứ mỗi lần như thế, wangho sẽ lặng lẽ bước tới, chăm chú nhìn em làm việc. mặc cho mình đang đi trễ hay có bao nhiêu ánh nhìn, thì trong mắt wangho chỉ chứa mỗi hyeonjoon.

"anh đi trễ nhiều vậy, em cũng ghi nhiều vậy luôn. thế sao chưa chịu nói chuyện với anh"

hyeonjoon không trả lời, chỉ im lặng lật sang trang sau. và cũng chẳng ai biết rằng mỗi lần lại anh tới thì nó khẽ nhói lên. ầm ĩ bên trong em.

chẳng biết từ khi wangho đã thân thuộc với thói quen ấy, chỉ cần có em là anh đã xuất hiện. không còn như sự xa cách lúc đầu. không vì vậy mà hyeonjoon hết ghét anh được, em vẫn giữ không khí trầm lặng này cho đến khi những sao đỏ khác đã đi quanh hành lang trực. thì lúc này chỉ còn mình em với wangho đứng giữa sân trường.

em chẳng muốn đôi co với tên này, liền một mạch bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. để anh bơ vơ một mình, cảm xúc rối loạn vẫn còn đó.

" này sao em lại bỏ anh mà đi" wangho chỉ âm thầm nói điều này trong lòng, vì người mà mình muốn cũng đã đi mất. muốn níu kéo cũng chẳng được.

tiếng lòng anh bâng khuâng, như thế nào thì em mới chịu nói chuyện. làm sao để hyeonjoon chịu nhìn về anh. và tại sao đôi ta lại chia cách.

và họ từng là một điều đẹp đẽ.

mà ai cũng ước ao, nhưng người giờ đây thì lại chẳng được.

thế là em đi thẳng lên phòng giám thị để kiểm kê sổ. vì hôm nay tới phiên hyeonjoon được kiểm tra, thường mấy năm trước các anh chị sẽ là người phụ trách thống kê ai đi trễ, vi phạm nội quy. nhưng tới năm nay của em, lại có một chút thay đổi. những bạn mới sẽ được phụ trách công việc này, để mọi người có thể làm quen với chúng.

khi hyeonjoon đang tập trung làm việc, một giọng nói bất chợt vang lên bên tai, cắt ngang công việc còn dang dở của em.

"này" jihoon ngồi bên cạnh hyeonjoon, khều nhẹ tay áo em.

"anh với han wangho ấyy" nó đang chuyện bình thường, đến khi nhắc tên người kia thì nó hạ cho giọng mình nhỏ xuống.

"gì??" mắt em vẫn dán vào cuốn sổ, nhưng miệng thì đáp trả lại câu hỏi của nó.

" hình như hai người có gì đó lạ lắm nha." nó thắc mắc về mối quan hệ của hai con người này, vì hôm trước đã lên confession một lần rồi, giờ thì lại người này đi trễ để có cớ gặp người kia. mà người này lại là trong hội học sinh.

trường này loạn hết rồi. ai nấy yêu vô cũng ngu hết.

hyeonjoon vẫn không ngước lên, cắm cúi tô màu mấy cái dấu tròn trong danh sách, giọng nói phát ra đều đều, như không quan tâm.

"lạ gì?" em lạnh nhạt trả lời.

jihoon nghiêng đầu, nhìn anh mình chằm chằm một lúc lâu. rồi khẽ nói, đủ nhỏ để chỉ cả hai nghe.

" thì mà cái người hay cau có với mọi người, nghiêm túc với công việc. vậy mà cứ mỗi lần nhắc đến wangho thì anh lại cãi là không quen, nhưng mà ai nói xấu người ta thì mắng lại họ? người khác tới gần một mét là anh quạu, mà ảnh thì xoa đầu cũng không chịu né, chọc cho đỏ cả mặt thì chỉ biết cãi lại rồi im, chẳng dám than thân trách phận"

" ý gì đây, mối quan hệ này có thật sự bình thường không vậy anh???" nó kể những điểm bất thường đang diễn ra trong mắt mình hằng ngày.

ngòi bút trong tay hyeonjoon khựng lại.

jihoon vẫn nói tiếp, giọng nói không ngừng.

"anh cứ bảo ghét ảnh nhưng mỗi lần người ta tới thì đứng ngay ngắn lại, xong chờ ai kia đi thì mới bắt đầu ngại. có khi nói ghi vô sổ vậy đó, lát kiểm kê không có tên ảnh thì chắc chắn do anh."

hyeonjoon mím môi. một lúc lâu mới lên tiếng, quay qua nhìn jihoon với gương mặt đầy phức tạp. chẳng thể hiểu được lòng.

" mày đó nha jihoon. nói chung nãy giờ mày nói đều sai sự thật, à có điều anh ghét ảnh là đúng. còn tao ngại hay né gì gì đó, do nắng nóng thôi. chứ đời nào anh mày chịu. mày biết điều đó mà."

" tui chỉ thấy hai người đang diễn dở vai kẻ thù thôi. chứ cặp đôi gà bông dây dưa kiểu gì lạ lắm." jihoon nhướng mày

và đúng thật là "lạ lắm".

lạ khi thấy sao đỏ chưa bao giờ bắt bẻ người khác. nhưng riêng wangho thì được nhận đặc cách đó, khi mà anh ở đâu là em bắt bẻ lúc đó cho tới khi mà có ai đó đứng ra hoà giải. nhìn chẳng khác gì lớp mầm non, ai nấy cũng còn là thiếu nhi vẫn chưa muốn lớn.

bởi chỉ có mỗi choi hyeonjoon mới khiến han wangho từ bố láo trở nên dịu hiền.

vào giờ ra về, đội sao đỏ có nhiệm vụ đi quanh trường xem mọi người đã về hết chưa. đang đi thì em lại thấy wangho đang đứng chờ mình ở trước cổng. trông anh ung dung lắm. ai hỏi tại sao đứng đây, đều trả lời là chờ choi hyeonjoon.

em nghe vậy thì đùng đùng đi lại chỗ wangho, nói như thế chả khác gì mọi người biết mối quan hệ của cả hai. mặc dù trước đó đã ầm ầm khắp trang cõi mạng.

" nè, anh bị khùng à?"

" mắc gì nói chờ tôi???" em đưa anh mắt sắc lẹm nhìn người kia, chỉ cần nói ra câu nào không đúng là có thể cãi nhau liền.

" bộ anh không được đứng đây à??" anh lảng tránh câu hỏi của em, mà vặn ngược lại hỏi.

" nè, nè anh đừng có mà lái qua chỗ khác. ai mượn anh đi nói với người khác là chờ tôi, bị điên à??" thế là em đứng đó chửi anh, hyeonjoon thề không chửi wangho đã nư thì em sẽ tức giận chết mất.

" em ăn nói đoàng hoàng nha, tôi chờ em hồi nào?? em nghe nhầm rồi đó. rõ tôi đứng đây chờ, em bị ảo tưởng à" wangho cũng không vừa, vừa mắc bệnh sĩ vừa có tính hơn thua. thế là cả hai đứng cãi vã trước cổng trường.

" anh thôi đi nha, đừng có xàm. ai rảnh mà làm vậy? có anh thì có, ảo tưởng riết quen. xàm vãi lồn" em bực đến mức chửi thề, mặc kệ có ánh nhìn đánh giá mình.

" ô sao đỏ mà chửi thề, tôi đưa em lên văn phòng liền" wangho cũng không vừa lấy chức quyền của mình ra khè em.

" mắc gì? anh cút dùm tôi nha, phiền vãi" em liền dùng chân đá vào người anh, đưa ánh mắt sắc lẹm gửi gắm đến han wangho.

mấy hôm trước còn tình thân mến thương, nói chuyện vui vẻ. tưởng là mối quan hệ cả hai đã có phát triển mới. ai ngờ, nhờ bệnh sĩ với tính chỉ hơn chứ không kém đã làm cho cả hai trở nên ghét nhau hơn. số điểm hoà hợp cả hai trước là âm giờ đang thành không, xong chuyện này thì nó quay về điểm xuất phát. thành âm vô cực luôn.

" em mới phiền" không thể cãi nhau với con thỏ này được, vì wangho không nỡ làm vậy. và cũng chẳng dám gây thêm thù mặc dù nãy giờ đã thành thảm hoạ. lúc này wangho chỉ đành im lặng..

" hai chúng bây làm gì um sùm hết cả lên vậy?? người ta nhìn quá trời kia. muốn mai lên confession tiếp không" siwoo từ xa đi lại đã nghe tiếng cãi nhau khá lớn. và thấy mọi người tụ tập xung quanh ở cổng khá nhiều, còn có cả người qua đường nên cậu nghĩ chắc có vụ gì rồi đây. ai ngờ lại thì thấy đám bạn mình cãi nhau, mà chẳng biết vì sao.

" má, thằng chả ăn hiếp em đó siwoo" hyeonjoon nghe thấy giọng anh mình liền quay qua mè nheo, tiện kéo theo đồng minh.

" ê không có nha, là em kiếm chuyện với tôi trước" anh cũng không vừa mà nói lại, song cũng kéo siwoo về hướng mình.

" thôi mệt quá, tao đéo theo ai hết. chúng bây ôm nhau giảng hòa đi, không thì im lặng mà đi về??" và siwoo ra tay thì cả hai chắc chắn sẽ nghe theo và không làm lớn chuyện nữa. tuy cậu đến có hơi trễ nhưng giải quyết được chuyện này là được rồi, xém nữa đã có án mạng xảy ra ở trường.

" đm anh coi chừng tôi" nó lấy ngón cái chỉ thẳng mặt wangho, cảnh cáo anh đừng có dại mà chọc mình. song cũng chào tạm biệt mọi người, liền chạy về.

còn về phía anh, bị em chỉ điểm cũng đành im lặng, chẳng dám ho he bất cứ thứ gì. nhìn người mới phút trước mình đấu khẩu, giờ lạnh lùng bỏ đi. để quên lại một han wangho đang ngóng trông.

siwoo bên này thấy thằng bạn mình thay đổi chóng mặt, cũng chẳng lạ gì mấy. vì nó trước mặt có thể hơn thua với bất cứ ai, cãi tay đôi ngay kể cả crush. nhưng sau lưng thì âm thầm dõi theo em, quan tâm chăm sóc em. mặc dù em chẳng biết có ai đó luôn lo lắng cho mình.

" ê má, có về không wangho??" cậu khều lấy vai anh, như đưa anh rời khỏi cơn mộng.

" han wangho, ê má" cậu nhấn mạnh thêm lần nữa, đập thật mạnh vào người anh.

" h-hả..tao nghe. gì đi về à, ok chúng ta về thôi" bị siwoo đập cho cú đau điếng, anh cũng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ dài của mình, bỏ hyeonjoon ra khỏi tâm trí. anh định hình lại mọi chuyện cũng kêu siwoo đi về luôn. dù gì người cũng đi rồi, ở lại làm gì cho tốn thời gian. thà anh về ngắm người ta còn hơn.

" ờ, về nè" siwoo khoác vai anh, mà kéo thằng bạn mình về. ở đây tí nữa là quê nữa vì dư âm cuộc cãi nhau giữa hai người, nên mọi người bàn tán rất xôn xao.

chuyện này chắc chắn thế nào cũng lan khắp mạng xã hội, tại hai người này nổi với lại đứng trước cổng thì chẳng bị chú ý. anh ngán ngẩm cho cặp đôi này quá, nào mới thành duyên trời.

____

em ghét anh. thật đấy.

ghét cái kiểu mặt dày, ghét cái cách lúc nào cũng dám đứng trước mặt em mà tỉnh bơ như chưa từng có gì xảy ra.

em đã cố gắng lắm để dứt khỏi cảm xúc đó rồi. vậy mà chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn, một lần anh cãi tay đôi với em thì mọi thứ trong lòng lại vỡ tung.

em không hiểu nổi mình nữa.

còn ghét hay là còn thương?

mỗi lần thấy anh cười, tim lại thắt. mỗi lần thấy anh đứng đợi em, chân lại bước nhanh hơn để tránh. em cứ tưởng mình đã giỏi lắm trong việc lạnh nhạt, không quan tâm. nhưng hóa ra chỉ đang cố né tránh.

né anh. né luôn cả lòng mình thì em sẽ không còn lý do gì để giận anh nữa. sẽ chẳng còn vỏ bọc nào để tiếp tục làm lơ, tiếp tục chửi mắng, đè đầu cưỡi cổ anh. tiếp tục giữ khoảng cách mà không bị ai nghi ngờ.

vì nếu thừa nhận rằng...

là em vẫn còn thương, thì hyeonjoon sẽ chẳng biết phải làm gì với tất cả những điều mà anh từng không nói.

em vẫn giận.

vẫn hờn.

vẫn chưa tha thứ được. nhưng vô vàn những cảm xúc đó, có một thứ vẫn nằm yên không chịu rời đi.

là anh. vẫn nằm trong tim em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top