1
jjh => chj
mèo cam iu dấu
eee hyeonjoon
anh đâu rồi
han wangho sắp cạo đầu em tới nơi rồii
bộ anh tính cúp clb hảaaa
anh hếtt thw mèo ròiii
hãy tới cứu em traiii iu dấu của anh nèee
trời oiiiii
dậy đi anh oii
đcm choi hyeonjoon đừng có ngủ
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
_____
dưới ánh nắng chiều tà của thành phố cuối thu, ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ. vạn vật xung quanh vẫn xoay theo chiều quỹ đạo, chỉ có lòng người đang dần thay đổi. thời gian trôi đi, con người cứ sống rồi lại chết, một vòng lặp mãi không ngừng. từng khoảnh khắc trong đời bạn cũng có thể giết chính chết kỉ niệm đẹp mà bạn luôn cất giữ, nó sẽ là vết hằn trong tim mỗi người. không ai trong cuộc đời mình, có những thứ chỉ muốn cất làm của riêng và giấu nhẹm sâu đi trong quá khứ. nhưng đời này, có những thứ càng muốn quên, thì nó lại càng sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
như một cái tên.
một ánh mắt.
có thể là một cuộc chạm mặt tình cờ.
và rồi, như một giấc mộng chưa từng khép lại khiến ta chìm mãi trong cơn mơ màng. cũng chẳng ai nghĩ rằng những thứ dường như ta tưởng sẽ lãng quên mãi, giờ đây lại một lần tỉnh giấc.
một giấc mộng về tình yêu.
một đoạn tình cảm không mấy xa lạ, cũng chẳng mới mẻ.
chỉ là một đoạn tình cảm cũ đang tự tìm đường quay lại, mặc cho cả hai đã không còn là của nhau.
nó vẫn ở đó. chờ có người đến mở khóa và viết tiếp câu chuyện vẫn còn đang dang dở ấy. chẳng biết rằng người đã có muốn mở hay chưa?
hay chỉ lặng lẽ khép lại câu chuyện ấy, rồi rẽ sang một trang khác.
một câu chuyện khác về hai ta. vì đôi ta chính là định mệnh.
như cách chúng ta yêu.
và có lẽ, trên đời này, điều buồn nhất không phải là không có được nhau, mà là từng có rồi lại để tuột mất.
cũng như giữa wangho và hyeonjoon, chẳng ai thật sự dứt khoát. cũng chẳng ai dám bắt đầu lại.
tình cảm giữa họ, cứ treo lơ lửng giữa lưng chừng.
gần như một cái nắm tay nhưng chẳng ai chìa tay trước. gần như một lời xin lỗi nhưng cả hai lại chọn im lặng.
và thế là nó trở nên dở dang.
dở dang đến mức, người ngoài nhìn vào chỉ thấy những trận cãi nhau, chứ không thấy phía sau là hai trái tim từng một lần đặt trọn nơi nhau.
một người cứ tìm cách lại gần.
một người cứ mải miết bước đi, giả vờ không để ý.
trong lòng họ, vẫn còn nhau. chỉ là, chẳng ai chịu thừa nhận nữa. vì khi đã trải qua tổn thương, con người ta bắt đầu sợ hãi mọi thứ.
sợ lại đau.
sợ lại mất.
sợ lần này sẽ là lần cuối không thể quay lại.
__
ngoài kia dòng người vẫn tấp nập qua lại, mặc kệ sự nhộn nhịp ấy vẫn còn người nhắm mắt im lìm với cái mát của khí trời. tiếng chuông điện thoại rung liên hồi, một điều tội tệ đang dẫn tới và sẽ bước vào cuộc đời em.
reng.
reng.
reng.
người trên giường bất chợt lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân nặng trĩu bởi cơn ngủ sâu vừa chìm, xung quanh mờ dần đang hiện hữu. lướt mắt nhìn tên người gọi đang hiển thị trên màn hình, trong lòng chút rối bời.
chẳng xa lạ gì.
khi mà tên người gọi lại chính là người em không muốn gặp nhất.
han wangho
" haizz, lại là gì đây. sao tự nhiên tên điên này lại gọi cho mình giờ này vậy trời."
" biết người ta đang ngủ hong hả!" em phiền lòng trong người, đang ngủ ngon thì bị tên đáng ghét kia phá giấc khiến em không khỏi cau có trên gương mặt.
trong đầu suy tư, có nên bắt máy cuộc gọi này không?
hay là để đó, cho dòng chảy cứ trôi lênh đênh, tới đâu thì tới.
mắt đăm đăm vào một khoảng không vô định. hyeonjoon không hình dung được vấn đề hiện tại của mình là đang làm gì, và tại sao nó và người kia lại như vậy.
rõ là trước đó cả hai đã không còn liên lạc với nhau, cũng như chẳng còn biết nhau là ai.
ấy thế, vì sự kiện kia mà giờ đây cả hai cùng chung một dòng chảy, chung một nhịp đập. nhưng chẳng biết rõ là của ai.
tiếng chuông điện thoại vẫn reo, nó không có điểm dừng, vẫn tiếp tục đến khi nào cũng làm não em nổ tung mà thôi.
chẳng hiểu sao, lòng nó cũng chẳng muốn bắt máy hay tiếp tục cuộc trò chuyện ấy, vì cuối cũng chỉ để lại những thứ khiến mình suy nghĩ và ngổn ngang bởi những câu chuyện lỡ dở.
cuối cùng tiếng chuông vẫn tắt.
" alo."
" em, dạo này khỏe không? " người bên kia hỏi thăm.
" không, còn sống! " giọng em thờ ơ trả lời câu hỏi vô vị kia của anh.
" thế em biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy?" bên kia máy vẫn trầm ấp đáp lại.
" ủa nhiêu???" em nhỏ còn đang lơ mơ trong cơn buồn ngủ, vẫn không hay biết bản thân sắp gặp hoạ.
" em trễ rồi đó choi hyeonjoon? tôi sẽ trừ điểm em đấy." giọng nói có vẻ một chút gay gắt và khá lo lắng.
" gì?? cái gì cơ." em hoang mang.
" ừ em trễ rồi." anh nhẹ nhàng đáp lại và cúp máy, để lại khoảng trời riêng cho hyeonjoon.
gì vậy, mối quan hệ gì đây?
em cũng không biết từ khi nào, bản thân mình và anh ta lại trở thành một câu chuyện khác. một mối liên kết gắn chặt tựa như chưa có một cuộc chia ly, xa cách nào cả. giống như em và anh đã quen nhau từ lâu. có khi anh ta quên rằng choi hyeonjoon là của anh ta rồi ấy chứ?
em nhìn qua khung cửa sổ, có vẻ tiết trời cũng không còn gay gắt nữa. nhưng bản thân em cũng nhớ ra rằng mình đang có buổi họp cùng câu lạc bộ. và lẽ ra chiều nay hyeonjoon đã phải có mặt ở nơi đó. thế nhưng giờ đây, em vẫn còn trên giường.
choi hyeonjoon biết mình trễ rồi.
mười bảy năm sống yên ổn, chưa bao giờ em nghĩ có ngày mình bị người yêu cũ gọi dậy, trừ điểm và bắt đi họp câu lạc bộ. nhưng mà để người yêu cũ kiêm trưởng câu lạc bộ gọi điện nhắc nhở thì hên lắm mới xui được như vậy. không có cái may mắn nào được như vậy bằng em, mà chẳng biết là có phải may mắn hay không nữa.
giờ mà lên thì có nước ăn chửi mà thôi, nhưng không lên thì sẽ bị trừ điểm. cách nào cũng thiệt cho hyeonjoon, bằng không em xoá số, chặn luôn người nọ thì may ra sống sót.
và em nghĩ mình nên giả bệnh hoặc báo rằng đang chăm bệnh mẹ thì có sẽ còn vớt vát được. nhưng có chắc tên người yêu cũ tha em không?
em nghĩ là không.
phiền phức nhất cuộc đời choi hyeonjoon mang tên người yêu cũ.
dù đã chia tay cũng được mấy năm, và chặn luôn số người ta. ấy thế nào mà người nọ lại có được số em, chắc lụm lặt đâu đó từ thầy cô hoặc bạn bè em. nghĩ sao mà em cho tên đáng ghét đó chứ, hận còn không hết.
và quyết định cuối cùng của hyeonjoon là chặn luôn người kia, để chế độ không làm phiền và đi ngủ tiếp.
mặc kệ cho điện thoại đang liên tục rung khẽ, nhấp nháy những thông báo từ trưởng câu lạc bộ và mọi người. và kế hoạch ấy của em đã khiến người nào đó im lặng một cách đáng sợ trong cả buổi họp.
hôm nay trời đẹp, gió mát nhưng câu lạc bộ có vẻ u ám và lạnh lẽo quá.
__________
hwh => chj
han wangho
này choi hyeonjoon!!
em mau onl cho tôi
ê
đcm
em có đi họp không đấy??
này...
em chặn số tôi???
:)
má, em ngủ à?
cái đcm thiệt chứ
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
*bạn đã bỏ cuộc gọi nhỡ*
__________
thế là em nhỏ vẫn say nồng trong chăn ấm nệm êm. bỏ lỡ những thời khắc xoay chuyển vận mệnh đời mình, nhưng hyeonjoon thì nghĩ khác. hãy để bản thân cứ là chính nó. nếu ta càng ép buộc thì, quỹ đạo cũng dần lệch khỏi bánh răng của nó.
18:00 pm
cậu trai nhỏ trên chiếc giường kia cũng đã thức dậy, cơ thể dần lấy lại sức sống sau khi nạp đủ năng lượng cho một tuần mệt mỏi. liếc mắt qua chiếc điện thoại, hàng chục tin nhắn đang khủng bố điện thoại em. thoạt có vẻ không ổn lắm
mới ngủ thôi mà, réo lắm thế.
____
chj => jjh
hát hay ko bằng hay hát
eeee
m gọi anh gì đấyyy
saoo mà lắm thíaaa
mèo cam iu dấu
gì??
anh biết giờ mấy giờ rồi ko???
thì...
18h ròii
mèo cam iu dấu
ồ🙂
cũng biết đó he
thg em thì bị đì chết trên đây
còn anh thì ngủ thẳng cẳng đéo biết gì:))
vui hen
ơ anh xin nhũiii🥺
anh ngủ quên mòoo
mèo cam iu dấu
đừng có mà làm nũng vs em 😀
anh đii mà xin cha wangho đóo
thồiii
m điên à
đéo đc đâuu jihoon oii😭😭😭
m giết t đóo
thà ngủ còn hơn😔
mèo cam iu dấu
ê
giỡn mặt hả??
maii mà anh ko có mặt ở trg thì tự xử đi haa:))
ủa sao vậy??😭😭
mèo cam iu dấu
thì như anh đã biết
bản thân sắp tới số
chết anh rồi
chưa có ai dám cúp buổi họp mà còn có mặt ô wangho ở đó đâu
đến anh siwoo còn ko dám trốn
mà anh dám:)) tui thấy đủ wow r đó
🥰🙏
còn anh thấy ko wow lắm
thấy tuyệt vọng thì có
đm
cíuuu anh đii
mèo cam iu dấu
☺️
thế thì ai cứu emmm
tự cứu lấy mình đi anh
đcm
có thg em trời đánh thiệt chứ
ê..
mèo cam iu dấu
gì??
mỗi lần ê là có chiện hok à
thìi anh lỡ tay bờ lóc ngta rồi
☺️😭😭
mèo cam iu dấu
((((((((((((:
tui thấy anh ngũ rồi đó
ngũ gì??
mèo cam iu dấu
ngũ đi
đĩ ngu:)
đm mày...
ko cứu thật à??
mèo cam iu dấu
koo:)
tự làm đi anh
em đi chơi rồi
bye🥰
noooo
đừng đii mà em owii
jihoon àaa
mèo béooo
😭😭😭😭😭😭😭
____
choi hyeonjoon có chết cũng không nghĩ tới bản thân sắp bị người yêu cũ phạt, lỡ cúp có buổi mà ám cỡ đó. lỡ nhiều buổi có khi nào mần thịt luôn em không.
hyeonjoon được mọi người cưng lắm, các anh với mấy đứa em ai cũng thương nó, ngoại trừ người yêu cũ. hồi trước khi làm bồ em thì tên đó cũng từng là một người anh, người bạn thân thiết và cũng chiều em lắm chỉ có là lúc đó hay mắng yêu thôi. giờ thì lạ quá.
giờ em chấp tay quỳ lạy cũng không ai cứu nổi được mình, thằng em trời đánh của hyeonjoon bỏ nó theo trai mất rồi. tình nghĩa anh em gì tầm này.
__
19:13 pm.
cánh cửa phòng họp câu lạc bộ mở ra kêu "cạch", là hyeonjoon biết bản thân sắp có chuyện rồi. nhưng ai ngờ tới nhanh đến vậy, khi mà nó thấy người trước mặt mình là han wangho.
" choi hyeonjoon, cuối cùng cũng chịu tới rồi đó ha" giọng nói trầm lặng, ánh mắt sắc lẹm từ người phía trước toả ra.
" dạ..em chào mọi người, hì hì hì em bị đau bụng nên là...đi trễ x-xíu ạ" hyeonjoon ấp úng a ấp úng giải thích.
" đau bụng? nhưng tôi thấy cậu trông rất ổn cơ mà, còn đi đứng được thì có sao đâu." anh trầm ngâm nhìn người nọ.
tiếng cười khúc khích vang lên ở góc phòng, nơi park jaehyuk và son siwoo đang xì xào cười đùa. nhìn là biết chuẩn bị chọc con thỏ này rồi.
" mời cậu choi hyeonjoon ra chỗ kia đứng và có mười phút suy ngẫm lại bản thân đi. " wangho chỉ tay về phía cửa sổ đang lùa gió cuối chiều vào.
" suy... ngẫm gì cơ ạ??? " em đưa ánh mắt thắc mắc nhìn anh, không biết còn phạt gì nữa không đây.
" về lý do em trốn hợp một cách hợp lý."
cả phòng bật cười, còn hyeonjoon chỉ muốn độn thổ.
" và tại chặn sao chặn số anh " lúc này tông giọng anh hạ dần, gương mắt cũng kéo sát lại gần em với ánh mắt như muốn nuốt hyeonjoon vào bụng.
chặn người yêu cũ xong ngủ quên, bị lôi tới buổi họp, giờ còn bị bắt đứng phạt. không ai xui như hyeonjoon, cái quái quỷ gì cũng ập xuống đầu em.
ngoài kia trời vẫn đổ gió thu, lá bay đầy khoảng sân trường. hyeonjoon tựa cả người vào cửa kính, thở dài thườn thượt.
phía sau lưng, giọng wangho lại vang lên, không còn gay gắt nữa mà trầm thấp hơn, nhẹ đến mức chỉ đủ cho em nghe.
" lần sau có mệt thì nói, anh gọi không phải để trừ điểm."
mà vì anh lo.
wangho chỉ biết nói thầm trong miệng, nào dám nói ra câu mà mình muốn gửi đến người kia.
hyeonjoon sững người. cơn gió chợt ngưng lại, lòng em cũng chậm lại một nhịp. dẫu ngoài miệng luôn bảo ghét, luôn trốn tránh, nhưng tim lại không chịu nghe lời. chẳng biết sao khi nghe giọng người kia và cả lời nói ấy khiến lòng em có chút ấm áp.
em quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, không giận dữ, không trách móc, chỉ là ánh nhìn đầy bình tĩnh, quen thuộc.
ánh mắt của một người vẫn còn quan tâm, vẫn còn thương và nhớ.
nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, làm em nhớ đến ký ức xưa. một đoạn ký ức đẹp đẽ giờ đây đang ẩn mình.
từng nắm tay, từng hôn nhẹ lên trán, từng nhắn mỗi đêm trước khi ngủ.
và từng buông lời chia tay.
nhưng không phải tình nào cũng đau khổ sau chia tay. chỉ là bên trong nó vẫn chưa được gỡ bỏ những khúc mắc. khi mà cả hai vẫn chẳng hiểu nhau tại sao mọi chuyện lại như vậy.
nhưng wangho thì khác. han wangho chưa bao giờ thật sự khiến cậu tổn thương, cho đến cái ngày cả hai lặng im rồi dừng lại, không lý do, không cao trào, cũng chẳng có lời cay nghiệt nào. chỉ là mối tình ấy, khiến em nghĩ mãi. tại sao nó lại kết thúc dễ dàng như thế.
mà giờ thì sao?
anh ta lại gọi điện nhắc giờ họp.
anh ta vẫn biết em còn ngủ nướng.
anh ta vẫn nhớ số cũ của em mặc dù đã bị chặn, và kiếm ra được số mới.
và em cảm nhận được anh ta vẫn đang lo cho mình.
quỷ tha ma bắt thật chứ. người gì đâu mà vừa lì vừa dai, rớt xuống đời người ta rồi lại quay lại làm như chưa từng có gì.
phía sau hyeonjoon, giọng siwoo cười khúc khích.
" này, hyeonjoon đứng phạt mà mặt nó đỏ hơn cà chua rồi kìa."
" rồi bọn bây định tình tứ mà không nói tiếp à, công việc còn nhiều lắm kìa." siwoo cố nhịn cười trước tình huống oái oăm của hai người, lát nữa anh sẽ đem chuyện này đi kể với mọi người sau. giờ phải đem hai nhân vật chính này trở về thế giới của họ.
cả phòng lại ồ lên một tràng cười, nhưng Hyeonjoon không còn để tâm. em lén quay sang nhìn anh, thấy wangho vẫn đứng đó tay cầm bút, ánh mắt thì không rõ là đang trách hay cười mỉm nữa.
trời ơi, cái nụ cười đó mới là ác mộng.
cái nụ cười từng khiến hyeonjoon đổ sầm không vì một lý do gì. vì nó quá đẹp, khiến em phải luôn đưa mắt nhìn. nó làm em xao xuyến, trái tim chỉ biết luôn hướng về người ta, dịu dàng xoa dịu lòng em.
và là điểm yêu thích nhất đối với em trước giờ, vẫn không thay đổi.
nhưng mà khoan đã, có cái gì nó kì kì. hình như em nhận ra được vấn đề rồi.
" mình vẫn còn thích anh ấy hả trời???" hyeonjoon hét lên trong đầu.
không được, không được! phải tỉnh táo lại. em đã cắt đứt, đã thề là không dính lại, đã dặn lòng từ kiếp sau không gặp lại. mà giờ lại đứng trước mặt con người ta, còn nhìn đắm đuối và ngại ngùng. hyeonjoon không đời nào thấy bản thân hãm hại như bây giờ.
nhưng mà, han wangho vẫn đẹp như xưa. không một chút thay đổi, vẫn nét điềm đạm, trầm lắng và thư sinh ấy. và vẫn làm trái tim em lệch nhịp.
em thở mạnh một hơi, lấy tay gõ gõ vào má mình vài cái. tỉnh lại đi choi hyeonjoon, đừng có đi vào vết xe đổ lần hai.
khi buổi họp kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về. siwoo cùng jaehyuk cãi cọ một vấn đề gì đó trông khá vui nhưng lại quên mất đi đứa em thân thiết của mình đang bơ vơ trong kia, đứa em minseok của nó cũng nhắn tin với ai đó nên cũng đi trước. hyeonjoon cố tình nấn ná lại sau cùng, đợi cả phòng trống để không phải chạm mặt anh.
nhưng đời nào dễ như vậy.
giọng anh vang lên phía sau, đúng lúc em chuẩn bị xỏ giày chuồn về.
" em còn định trốn tôi tới bao giờ hả?? choi hyeonjoon" anh nghiêm giọng nhìn em.
hyeonjoon đứng khựng lại. em căng thẳng không dám nhúc nhích sau khi bị người kia chỉ điểm.
" quay lại đây nhanh, hyeonjoon "
em quay đầu lại, nhoẻn một nụ cười thật tươi.
" em có chạy cái gì đâu, chỉ về thôi mò."
wangho khoanh tay, tựa vào chiếc bàn bên cạnh, lặng lẽ nhìn em với ánh mắt không cười, cũng không trách. Chỉ là có gì đó trầm lặng, và đau buồn. đúng kiểu khiến người đối diện không biết đường nào mà đỡ.
" vậy em chặn số tôi là vô tình à? "
" ừm...em bị giật điện thoại nên mất sim. phải làm lại cái mới..." hyeonjoon nghĩ bản thân mình có thể nói dối không chớp mắt luôn.
" giật điện thoại đúng lúc nhỉ, cách tận một tuần sau chia tay " anh chậm rãi quan sát người đối diện.
"..." hyeonjoon đứng im, mím môi, chuyện đã vậy, em cũng chẳng biết giải thích sao. dù sao cả hai cũng thành người dưng, việc gì phải nói về nhau chứ.
nhưng mà em cũng chợt nhớ ra từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc mà ta có nhau. chỉ là giờ đây, người đi và người ở lại.
" mà thôi, hỏi em cũng vô ích " biết người ta không muốn mà cứ ép. chỉ dám âm thầm nói trong miệng, đâu dám nói cho người kia biết
em ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau. cảm xúc khó tả đang cuộn trào, một khoảnh khắc chớm nở. em đã cảm nhận được triệu vì sao đang xoay quanh. nó khiến em chẳng biết nghĩ gì, sâu rỗng bên trong kia là cảm xúc gì em cũng chẳng rõ.vì cái ánh nhìn anh trao khiến tim thao thức. nó không giống bất kỳ ai, chẳng phải người cũ, hay là đàn anh.
chỉ là một han wangho, em từng biết vẫn luôn ở đây chờ choi hyeonjoon.
một người đã từng thương.
một người hình như vẫn còn thương.
" em xin phép về." cuối cùng, hyeonjoon nói ra những lời trong lòng không phải chúng, chỉ là một phép lịch sự tối thiểu, nhỏ như tiếng gió lùa.
" ừm. em về đi." chẳng biết nói gì hơn, đành tạm biệt em về.
anh bước tới, không quá gần, mà cũng không quá xa. anh hạ thấp người, ghé sát lại gần nhìn em, giọng trầm ấm phát ra, ánh mắt dịu dàng.
" anh vẫn luôn ở đây "
anh luôn ở đây chờ em.
chờ ngày em quay đầu nhìn lại mình.
hyeonjoon nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. em không biết vì sao, chính anh là người kết thúc, mà giờ lại là người mở lời. xoay em vòng vòng như vậy, vui lắm sao? chắc tại em dễ quá, nếu thế thì tim em lại loạn nhịp mất.
em bỏ mặc wangho mà chạy về trước, còn ở lại đây giây phút nào là hyeonjoon thấy yếu tim phút đó.
nhưng để lại một trái tim đang đau.
người mày thương cũng bỏ đi rồi wangho à.
một cách dứt khoát để lại trái tim đổ lệ, đổ trong tình yêu, lệ cho kẻ chơ vơ. cô đơn thay cho kẻ tệ bạc, cũng xót xa thay cho người đợi chờ. ngay cả thứ quý giá nhất mà anh vẫn không nắm được.
thì nắm giữ lấy ai?
đừng say mộng về tình nữa wangho à, vì người cũng đã rời đi rồi. không còn bên cạnh anh nữa. còn lá xanh xôn xao an ủi anh trước cái rét lạnh của con tim, thổn thức với những điều diệu kỳ.
__________
jjh => chj
mèo cam iu dấu
sao rồi anh
quay lại chưa??
lò vi sóng chưa??
yêu chưa??
alooo
hát hay không bằng hay hát
m nhờn hoài nha
t ko đời nào quay lại vs nyc
ok??
mèo cam iu dấu
tưởng quay lại thiệt chứ
xém nữa em được ăn cưới rồi
tiếc ghê hog
ăn cưới cc j
m coi chừng t
đang quạo nha
tiếc tiếc cl
mèo cam iu dấu
gặp nờ i cê cái là vậy đó:))
thế ấy ấy với ấy ấy sao rồi
ấy ấy cmm
:))
t vs ổ bth, đéo có j hết
đc chưa??
mèo cam iu dấu
chưa đc
em thấy chưa đủ wow
phải cỡ trình là gì mà trình ai chấm
t cho m lên núi ở bây h
nchung có t là ko có ổng và ngược lại:))
má ngày lôz thiệt chớ
mèo cam iu dấu
xui thui anh ơi
đen thôi đỏ quên đi
ko khuyên đc thì biến nha
ko t cắn bây h
mèo cam iu dấu
hung dữ ghê
hèn chi chỉ có han wangho chịu đc
🙂
nói câu nữa là block
mốt thấy quay lại nờ i cê
*bạn đã bị người dùng này block*
______
em nhìn chằm chằm vào khoảng không. điện thoại vẫn còn sáng, khung chat với jihoon vẫn hiện, nhưng tâm hồn của em giờ đây chỉ quanh quẩn về người kia. thế giới dường như im lặng khi ta nhìn thấy nhau. mọi khoảnh khắc ngưng lại, kỉ niệm lần nữa sống lại. cho ta biết rằng, người mãi chưa quên hồi ức sâu đậm.
em chẳng biết phải trả lời sao cho tình huống này, nó khiến bản thân em đau đầu. đúng vậy, chỉ vì sự xuất hiện của người kia mà hyeonjoon không muốn nghĩ tới. nó khiến em bơ vơ lạc lối giữa cái nghiệt ngã của cuộc sống, tâm trí rối bời chẳng biết nên làm sao, chẳng biết phải phản ứng gì. mọi thứ tới với em quá dồn dập, hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người ta.
bởi vì, chia tay rồi thì hết duyên.
sẽ không gặp lại đâu.
nhưng đời mà, ai chẳng bất ngờ với chính cuộc sống đang dần xoay chuyển.
với lại em cũng chưa nghĩ rằng bản thân sẽ lâm vào tình huống này.
nhưng để mà xét theo khía cạnh một người đứng ngoài, nếu người khác bị như vậy.
thì họ cũng sẽ có suy nghĩ như em thôi.
lò vi sóng với người yêu cũ.
ai mà lại không muốn quay lại cơ chứ, chỉ là em thấy mọi chuyện vẫn chưa phải là lúc. cũng phải, nếu em mà làm thật thì kiểu gì thằng nhóc jihoon chẳng mắng em.
tự nhiên ông trời đưa em vào trắc trở này chi không biết.
chẳng ai biết được liệu có một khởi đầu mới hay không. nhưng cũng đủ biết một điều rằng, bản thân em không còn bài xích chuyện ấy và tảng đá trong tim cũng đang rơi dần.
choi hyeonjoon cũng thôi chạy trốn.
em nghĩ mình nên nhìn lại mọi việc, nên chấm dứt triệt để hay dửng dưng tiếp tục.
và 99 kiếp nạn của choi hyeonjoon mang tên han wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top