Ê!

"Minhyung à, cậu vợ nhỏ của cậu lại tới rồi kìa."

Trong sân bóng, Lee Minhyung vừa kéo áo lau mồ hôi vừa nhìn theo hướng tay mà cậu bạn chung đội tuyển bóng rổ trường chỉ. Đó là nhóm omega của lớp hắn, họ vừa tan lớp giáo dục tâm lý do chuyên gia mà nhà trường mời về diễn thuyết. Nổi bật nhất trong số họ lại là bóng dáng của một cậu trai nhỏ gầy thọt thỏm giữa rừng người.

Là cậu vợ nhỏ của hắn, theo lời của mọi người.

Nhìn nét mặt không được tự nhiên lắm của người nọ, hắn liền biết rõ em chẳng muốn xuống đây chút nào cả. Hắn tặc lưỡi một tiếng, nếu đã không muốn thì xuống đây làm gì cơ chứ; rồi lạnh nhạt gạt tay cậu bạn vừa kêu mình xuống khỏi vai, quay lưng trở lại nơi nhóm đang họp bàn chiến lược.

"Chậc, tao đã nói rồi, cậu ta không phải vợ tao."

"Ngại gì chứ, cả trường này có ai là không biết Lee Sanghyeok là vợ được nuôi từ bé của mày không. Mày lại chẳng khoái gần chết. Đừng có dối lòng nữa, tụi tao hiểu mà."

Tỏ ra bản thân mình chẳng quan tâm đến, lạnh nhạt hờ hững phủ nhận mọi lời đồn; ấy vậy mà lại lén lút nhờ người đưa Lee Sanghyeok sang một chỗ ngồi dưới bóng râm, vừa tránh nắng vừa tiện để mình nhìn lén.

Hyun Bin thở dài bất lực, chẳng biết làm sao để thằng bạn thân mình không còn miệng một đằng lòng một nẻo nữa.

Để mà kể về nguyên do tại sao ai ai cũng gọi Lee Sanghyeok là cậu vợ nhỏ được nuôi từ bé của Lee Minhyung thì cũng không hẳn là dài đi.



__



Lee Minhyung là cậu con trai út trong một gia đình giàu có đông thành viên, ngày nhỏ hắn bướng bỉnh lúc nào cũng đối nghịch với bố và anh trai; lúc nào cũng như quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ khi nào, vậy nên mẹ hắn đã thẳng tay đem hắn gửi về sống với bà ngoại.

"Con không muốn!!! Tại sao không để anh hoặc bố đi, mà phải là con đi!"

"Anh đi đi, tính khí anh như này là chỉ có bà ngoại anh mới trị được."

"Mẹ!!!"

"Không sao đâu, ngày trước khi anh trai của anh giống như anh bây giờ, tôi cũng tống nó về đây ở 3 tháng hè. Sau 3 tháng tức khắc lại ngoan ngoãn liền."

Nghe mẹ hù dọa như thế, tâm hồn của cậu nhóc 15 tuổi đang trong thời kỳ nổi loạn cũng bị dọa sợ. Người mà có thể xử gọn người anh trai của cậu - bà ngoại, thật sự có chút đáng sợ; Minhyung đã nghĩ như thế.

Và đúng là thế thật, thật quá đáng sợ; nhưng chẳng phải là bà ngoại mà là do hoàn cảnh sống. Nơi bà ngoại sống nằm ở vùng ngoại thành yên tĩnh, mỗi nhà cách nhau phải cả vài ba cái ruộng lúa; trông nơi đây đã hoang vắng lại càng thêm hoang vắng.

Cũng trộm vía là đối diện nhà bà ngoại hắn không phải là mấy thửa ruộng trải dài mà một ngôi nhà có người ở.

Điều kiện sinh hoạt ở đây cũng chẳng giống như nơi nội thành đắt đỏ xô bồ. Nước chẳng phải cứ mở vòi là có sẵn, có mấy lúc vòi được mở hết cỡ rồi, nhưng trong bồn chứa đã hết, phải đợi nước từ giếng bơm lên. Cũng chẳng có mạng internet nên thành ra chiếc điện thoại mà hắn tưởng là mình đã lén được bố mẹ mang theo cũng chỉ để chơi con khủng long vượt trụ điện. Điện thì có đấy, còn có cả ti vi cơ; nhưng khổ nỗi chẳng có bao nhiêu đài truyền hình, chủ yếu là mấy đài quốc gia chiếu thời sự cùng mấy bộ phim mà hết người này đến người nọ kéo nhau bị ung thư giai đoạn cuối. Vốn là người ồn ào, rơi vào tình cảnh này khiến hắn chán không thể chịu được.

Và thế là Minhyung biết gia đình đã lừa mình, chẳng có người bà ngoại đáng sợ nào ở đây cả; chỉ có hoàn cảnh sống buồn tẻ đến mức đáng sợ.

Ở với bà cũng gần một tháng, ngọn lửa lớn trong lòng hắn cũng bị sự yên bình nơi đây làm cho dịu hẳn đi; chẳng còn cái kiểu xù lông như con nhím ngày mới bước vào tuổi nổi loạn, giờ nhìn lại hắn chỉ thấy xấu hổ đến muốn chui xuống lòng đất. Con người tại sao chỉ sau một tháng lại thay đổi nhiều đến như thế? Hắn thầm thắc mắc, và cũng chẳng quên hỏi tại sao bản thân mình tháng trước lại trẩu đến mức khó nhìn đến vậy?

Nhịp sống ở nơi đây lại thay đổi rồi, vì nhà hàng xóm ở đối diện đón vị khách mới.

Và đó là lần đầu tiên mà Lee Minhyung gặp Lee Sanghyeok, ngay từ lần chạm mắt đầu tiên đã khiến cuộc đời họ rẽ sang hướng khác.

Lee Sanghyeok xuất hiện trong đời hắn vào ngày mưa tầm tã, vào cái ngày mà bà ngoại hắn lôi cuốn album cũ kĩ chỉ vào bức ảnh hai đứa trẻ còn quấn tã nắm chặt tay nhau. Mà theo lời kể của bà, đứa trẻ to con bấu chặt lấy tay của đứa trẻ nhỏ con cạnh bên là hắn.

Ồ thì ra, hắn cũng từng có một thời như thế. Chỉ có điều, hắn thật sự chẳng còn một tí ký ức nào về thời điểm đó cả.

Tiếng xe đỗ lại ngay con đường trước cổng hai nhà, hắn tò mò gấp cuốn album lại rồi bước ra cửa nhìn thử. Là một chiếc xế hộp đắt tiền khác hẳn với khung cảnh yên bình xung quanh, một chiếc dù đen bung ra khi cửa xe mở, xuất hiện dưới làn mưa mùa hạ là một cậu trai trông nhỏ hơn hắn một vài tuổi.

"Là Hyeokie sao?"

Giọng bà ngoại hắn vang từ phía sau, Minhyung quay lưng lại nhìn bà mình một cách khó hiểu và cũng có chút gì đó tò mò. Mẹ hắn kể ở quê quanh năm chỉ toàn là người già, không có nhiều người trẻ tuổi chịu ở lại làng; ấy thế mà bà của hắn dường như quen biết cậu trai trẻ này.

"Cháu chào bà ạ, lâu rồi không gặp bà. Lần này về cháu có mang theo một ít đồ vặt, lát nữa cháu sẽ đem qua gửi bà ạ."

"Không sao, về rồi là tốt. Cần gì phải mang quà cáp tới."

Hyeokie trong lời bà nở nụ cười tươi rói, Minhyung thầm nghĩ chẳng biết con nhà ai mà lại cười xinh đến như vậy.

Giờ thì hắn biết rồi, là đứa bé mà ngày nhỏ hắn nắm chặt tay không buông.



__




Lee Sanghyeok nhận vội tờ khăn giấy được một bạn omega nam kế bên đưa cho lau sạch mồ hôi trên trán, thời tiết đã vào mùa hạ nóng bức chẳng biết kẻ điên nào lại sắp xếp lịch thi đấu bóng rổ vào thời điểm này. Nhất là khi em và những cậu bạn xung quanh đều là omega, pheromone có thể từ mồ hôi lan tỏa ra không khí; và sân bóng rổ lại là nơi dày đặc pheromone của alpha nhất.

Có thể là cái may nằm trong cái rủi, sân bóng ngoài trời sẽ làm giảm phần nào nồng độ pheromone của alpha; ít nhất là đối với những omega bé bỏng ngồi cách sân chính cũng phải cả trăm mét.

Mọi hôm thì nhất định là như thế, cơ mà hôm nay thì không hề ổn đối với Lee Sanghyeok. Ai ai cũng biết Sanghyeok là một omega mang mùi hương dâu ngọt ngào, nhưng cũng chẳng ai biết em không chỉ là một omega mà còn là một omega nhân thú họ mèo. Em mèo dâu bé bỏng từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương, ghét nóng và cũng chẳng thích lạnh; thời tiết nào đối với em cũng là một cực hình, khó chịu vô cùng tận.

Mồ hôi dưới sự nắng nóng của mùa hạ mà tuôn ra như suối, vốn là một em mèo thích sạch sẽ, trong trạng thái nhớt nháp như thế này làm em chẳng vui vẻ một tẹo nào. Sanghyeok đã xài hết cả một bịch khăn giấy của cậu bạn kia rồi, nhưng em vẫn thấy khó chịu lắm; dù cho đã ngồi dưới bóng râm mát, thì khó chịu vẫn hoàn khó chịu.

Ôi! Lee Sanghyeok ghét điều này kinh khủng khiếp.

Trong lúc thẫn người ra vì cơn nóng nực, cậu bạn cung cấp giấy cho em sử dụng đã nắm lấy cánh tay em mà kéo mạnh.

"A! Sanghyeokie nhìn kìa, là Lee Minhyung đó! Đẹp trai kinh khủng khiếp."

Dựa theo tiếng nói của cậu bạn, em quay cúi đầu nhìn xuống, là cậu bạn trúc mã của em.

Là cái người khiến em mang danh con dâu nhỏ nhà họ Lee.

Đúng rồi, hình như chưa kể lý do tại sao mà ai cũng gọi Sanghyeokie bé nhỏ là cậu vợ nhỏ của Minhyung hết nhỉ?

Đều nhờ hết vào cậu bạn Hyun Bin của Minhyung.

Cả trường trung học K này ai ai cũng biết Choi Hyun Bin, bạn thân của Lee Minhyung, là cái loa phát thanh được nuôi bằng kimchi và mì lạnh. Vào một tối đẹp trời nọ, Hyun Bin bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì cái tật lắm mồm của mình, cậu liền vắt chân lên cổ mà chạy sang nhà cậu bạn thân để lánh nạn - nói ngắn gọn hơn là đi ăn chực vì mẹ cậu ta đã cắt sạch tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, lúc cậu hí ha hí hửng đứng bấm chuông cửa liên tục, đón tiếp cậu không phải là khuôn mặt tựa như ai thiếu nợ của trăm tỉ của thằng bạn thân; ôi thôi chết, Hyun Bin đã thật sự thốt ra câu ấy trước mặt một người xa lạ.

Người mà đang khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Minhyung!

Bản tính của một dân bà tám chuyên nghiệp khiến Hyun Bin không thể làm ngơ, nhất là khi cậu con trai nhỏ xíu ấy đang khoác chiếc áo yêu thích nhất của thằng bạn thân cậu; cái thằng mà sẵn sàng đấm cậu khi cậu lỡ quên mất mà dùng tay vừa bóc bim bim bỏ vào mồm chạm vào quần áo hắn.

Chỉ có bấy nhiêu bằng chứng thì sao mà lời đồn thổi này vang xa được!

Hyun Bin quyết định phải tìm thêm.

Nhưng ít nhất là sau khi cậu đã giải quyết xong cái bụng đói này của mình cái đã.



-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top