thì thế thôi
"cô đơn gì đâu em ơi, anh đã quên rồi.
thế thôi, em à,
thì thế thôi."
địa điểm: viện dưỡng lão
thời gian: khi baji và chifuyu đều đã ngoài bảy mươi, viết dưới góc nhìn của baji.
note: mọi người vừa đọc chầm chậm vừa nghe chung với bài "thế thôi" của hải sâm mà mình đã để link ở trên nha, chúc mọi người đọc vui.
........
(1)
đã là ngày thứ bao nhiêu rồi kể từ lúc tôi gặp lại chifuyu ở viện dưỡng lão, em vẫn dậy sớm hơn hàng tá người già ở đây để tự mình đẩy xe lăn ra bên ngoài tắm nắng sớm, những người trẻ tuổi còn chẳng thể duy trì nổi cái thói quen này như em.
cũng chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi mở lời với chifuyu trước bằng câu nói "em dậy sớm thật đấy chifuyu", rồi em sẽ nhìn tôi không đáp, chốc lại lật sang trang khác của quyển album ảnh em để trên đùi, thậm chí cả câu trả lời của em tôi gần như đã nằm lòng.
"hồi còn trẻ ngủ nhiều quá, nên bây giờ dậy sớm trả giá cho cái thói sống buông thả ngày xưa."
"anh biết đó baji, lớn tuổi rồi, có ngủ được hay không cũng đâu cần thiết."
"chỉ cần mỗi buổi sáng em vẫn biết là mình có thêm cơ hội để hít thở, máu vẫn chảy trong người và tim vẫn còn đập, như vậy là đã quá quý hoá với em rồi."
tôi lại thấy chifuyu cười, hay nói cách khác là nheo mắt để đón những tia nắng lọt thỏm vào trong hai con ngươi quá tuổi của em, những vết chân chim xô lại gần nhau hệt như những con sóng rì rào ở hai bên mắt.
(2)
"những năm qua em đã ở đâu vậy chifuyu?"
"anh biết mà, em đi đây đi đó, đến nước này nước khác, dù không được làm phi công nhưng mà đam mê du lịch trong em vẫn tràn trề lắm nha."
"thế còn baji-san thì sao? vợ con gì chưa?"
"nếu anh có vợ thì đâu có vào đây gặp chifuyu đâu, xem ra vẫn ngốc như ngày nào nhỉ. "
cả hai nhìn nhau cười.
"anh vẫn đùa nhạt như thế, baji-san."
còn em thì mau quên quá đấy, chifuyu.
(3)
tôi vẫn hay nói bóng gió với chifuyu rằng mình đã dành gần hết cuộc đời để thích một người, rồi đến sáng hôm sau tôi lại thắc mắc sao mình già rồi vẫn ấu trĩ như thế.
rõ ràng người thì gần ngay trước mắt nhưng mãi vẫn không thể nói ra, trong khi biết rõ chẳng còn mấy lần cơ hội nữa.
chifuyu cũng hay kể cho tôi nghe về một người mà em đã yêu từ hồi em vừa tròn mười tám, mãi cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được người ta. tôi đùa rằng sao em không chịu thổ lộ tình cảm cho người ấy biết đi và mắng người ta sao mà nhẫn tâm thật đấy, một người tốt như em đáng lẽ bây giờ nên vui vẻ với đàn cháu ngồi xung quanh và chifuyu của tôi sẽ kể cho chúng nó nghe về một thời quá khứ cùng tông giọng tràn đầy kiêu hãnh, chứ không phải hoang phí nửa đời người chỉ vì một kẻ không đáp lại tình cảm của em rồi dành trọn tháng ngày sau cuối ở đây.
"tình yêu mà anh." - chifuyu đáp.
"khi em kịp nhận ra thì ngoài người ấy, em chẳng nhớ rõ ràng thứ gì nữa."
(4)
tôi lấy cây bút gạch thêm một nét lên cuốn lịch để trên bàn, sau đó chống gậy ra phía sân sau nhìn chifuyu tắm nắng.
tôi vẫn hỏi chifuyu những câu hỏi kia và em sẽ lại đáp bằng cái giọng khàn khàn nhưng vẫn đủ làm tim tôi nặng trĩu.
tựa như một cái chớp mắt ngắn ngủi mà tôi đã yêu chifuyu sắp trọn một kiếp người rồi.
tôi ngẫm nghĩ, hồi còn trẻ tôi thừa nhận mình cũng không phải là người kiên nhẫn, thậm chí có hơi bốc đồng. nhưng những câu chuyện mà chifuyu thủ thỉ bên tai tôi mỗi khi tôi chở em về nhà sau những lần họp bang lại là thứ đủ sức để phản biện chính tôi, vì tôi thường sẽ để em kể từ đầu đến cuối.
hồi còn trẻ bọn trong bang hay gọi tôi là con chó điên, thích hành động theo cảm xúc và chẳng bao giờ suy xét kĩ càng cho bất cứ việc gì.
có mà, tôi quả quyết, chỉ là bọn nó chưa nhìn thấy cách tôi chôn giấu trái tim đang đập loạn nhịp và ánh mắt tôi trao cho chifuyu mỗi khi đứng sau lưng nó mà thôi.
hồi còn trẻ tôi chưa từng trải qua một mối tình nào, vậy mà lại có đủ kiên nhẫn để yêu một người từ lúc ấy mãi cho đến tận bây giờ.
tôi và chifuyu quả nhiên là hai kẻ ngốc nhất trên cuộc đời này mà.
tôi biết bệnh của mình khó mà sống được mãi, phẫu thuật xong cũng không chắc có thể tỉnh lại, vì vậy tôi gom góp hết dũng khí để bày tỏ lòng mình với em, lần đầu tiên cũng là lần cuối.
(5)
"sao hồi đó em không chịu nói? xem kìa, nửa đời của anh lãng phí vì em rồi này."
"thì người ta ngại mà.....với cả nhìn anh cũng đâu có gì là thích em...."
"thật muốn hôn em một cái ghê vậy đó chifuyu, mà giờ già rồi, không còn sức nữa."
chợt chifuyu chìa tay trước mặt tôi tôi, xoè ra những ngón tay nhăn nhúm.
"nắm tay....cũng được...." - em cười, giọng run run.
tôi nắm lấy tay em, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập từ trái tim em đang tràn vào linh hồn tôi.
chifuyu của tôi chẳng thay đổi gì cả.
cho dù thời gian có trôi, cho dù ngoại hình của em đã bị thời gian bào mòn, chifuyu trong lòng tôi vẫn vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn là người tôi yêu nhất.
nếu sau này chifuyu có quên những lời em đã nói ngày hôm nay thì tôi vẫn luôn sẵn sàng nhắc lại cho em nhớ, bao nhiêu lần cũng được, rằng chifuyu và baji đã thuộc về nhau, từ nay về sau không bao giờ chia cắt.
"em không quên được đâu, baji-san đừng lo."
vì cái tên của anh đã khắc sâu vào trái tim em từ rất lâu rồi.
(7)
"trước khi anh chết, em có thể nào.."
"mình à, anh đừng nói xui vậy chứ."
"em luôn ở đây, không đi đâu hết."
"vì vậy mình nhất định phải khoẻ mạnh và sống tiếp với em nhé mình."
thuốc mê dần thấm vào cơ thể tôi khiến tôi không thể trả lời chifuyu được nữa, hai mí mắt dần khép lại, chỉ kịp nhớ lấy nhớ để hình ảnh người tôi yêu nhất trên cõi đời này vào tận sâu trong lòng.
cảm ơn em, chifuyu.
nguyện vọng cuối cùng của đời tôi đã thành toàn rồi.
(7)
bây giờ tôi không còn cảm thấy sợ nữa.
trong tiềm thức tôi hình thành nên những niềm tin không tên, tôi tin ca phẫu thuật sẽ thành công, tôi tin mình vẫn sẽ được sống tiếp.
và khi mở mắt ra lần nữa vẫn sẽ có chifuyu túc trực bên cạnh giường tôi, mân mê những ngón tay tôi, và hôn lên lòng bàn tay tôi.
giống hệt như những giấc chiêm bao tôi vẫn thường hay mơ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top