• end •
Hơi ấm quen thuộc len qua từng kẽ tay, khiến lồng ngực Lee Sanghyeok khẽ chấn động. Cậu muốn rụt lại, muốn giấu đi sự run rẩy đang dâng tràn trong từng mạch máu, nhưng bàn tay kia vẫn kiên định giữ lấy như sợ rằng chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ tan biến cùng cơn gió lạnh.
Ánh đèn dầu hắt xuống, ánh sáng mờ vàng nhuộm lên gương mặt Jeong Jihoon, khiến đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm. Hàng mi rũ nhẹ, bóng mi phủ xuống tựa cánh bướm đậu bên khóe mắt. Anh cúi đầu, hơi thở phả ra ấm áp, giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như thấm vào không khí mềm mại mà nặng tựa cam kết khắc sâu vào linh hồn:
"Hyeokie... anh ở đây."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng rơi xuống lại như tiếng chuông ngân trong đêm mưa, vang vọng và tha thiết.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm ngoài kia dường như đều lùi xa. Chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, chỉ còn hơi thở quẩn quanh giữa hai người. Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, mi mắt rung lên, hơi nước ươn ướt nơi khóe mi. Một dòng ấm áp chạy dọc từ ngón tay đến tận tim, kéo theo cả nỗi sợ hãi vốn cố giấu trong lòng suốt bấy lâu.
Cậu bỗng nhận ra điều khiến mình run rẩy không phải là bóng tối của quá khứ, mà là nỗi sợ một mai quay đầu, không còn thấy người ấy đứng đó nữa. Không còn thấy Jeong Jihoon, với đôi mắt dịu dàng mà kiên định, với giọng nói có thể khiến thế giới ngừng quay chỉ trong một nhịp thở.
---
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Từng hạt mưa rơi nặng trĩu, gõ nhịp rả rích lên mái hiên, lên tán ô đen đang che nghiêng. Ánh đèn đường vàng úa loang loáng trên mặt nước, phản chiếu bóng dáng cao gầy của Jeong Jihoon như hòa tan vào màn mưa xám. Vạt áo anh dính ướt, từng sợi tóc đen bết lại trên trán, nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh, hướng về phía cổng trường nơi những học sinh cuối cùng đang vội vã tản đi.
Anh đứng đó, lặng yên như một phần của khung cảnh tĩnh mịch, nhẫn nại, mang theo hơi ấm không lời giữa cơn mưa lạnh.
Lee Sanghyeok bước ra, cơn gió lướt qua, cuốn theo hương mưa lạnh lẽo, khiến làn tóc cậu ướt sũng, dính vào gò má trắng nhợt.
Cậu dừng lại trước mặt anh, ngẩng đầu đôi mắt trong suốt phủ sương. Bàn tay khẽ run, ngập ngừng vươn lên, rồi dừng lại giữa không trung như sợ chạm vào điều không thuộc về mình. Mãi đến khi anh khẽ nghiêng người, hơi thở ấm của anh phả qua, Lee Sanghyeok mới dám nắm lấy vạt áo sơ mi nơi hông anh, khẽ siết lại.
Động tác ấy nhẹ đến mức tưởng như gió có thể cuốn đi, nhưng lại run rẩy đến tận đáy lòng như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng tìm thấy nơi nương tựa duy nhất trong cơn bão.
Giọng cậu khàn đi vì kìm nén, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi dày đặc:
"Đã nói anh đừng đến... em có thể tự về mà."
Câu nói ấy chẳng mang lấy một tia trách móc, chỉ còn lại âm sắc nghẹn ngào, run run như sợ rằng nếu thốt ra mạnh hơn, cảm xúc sẽ vỡ tan giữa cơn mưa xám nhòa cả thế gian.
Jeong Jihoon hơi cúi đầu. Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống vai áo, hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp nơi đầu ô. Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu dáng hình run rẩy của Lee Sanghyeok, mảnh khảnh và yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi là có thể tan vào mưa.
Ánh nhìn của anh lặng mà ấm, dịu dàng như dải lụa phủ lên mọi vết thương trong lòng người đối diện. Không một lời trách, không một gợn giận, chỉ còn sự kiên định lặng lẽ như cánh tay vững chãi dang ra giữa cơn bão.
Anh khẽ nghiêng ô về phía cậu, vai áo mình ướt thêm nhưng không nói gì. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, chậm rãi, từng chữ như rơi vào nước, lan ra thành những vòng tròn mềm mại mà chắc nịch:
"Anh muốn đón em."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng nặng tựa cả bầu trời đang đổ xuống.
Lee Sanghyeok ngẩng lên, hàng mi ướt sũng dính vào nhau, nước mưa và nước mắt hòa làm một. Cậu mím môi, hơi thở khẽ run, giọng lạc đi giữa âm thanh rì rầm của mưa, yếu ớt đến mức gần như bị nuốt mất:
"Jihoon... Nếu em... nếu em đã từng làm điều gì sai... anh có thể tha thứ cho em không?"
Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt cậu nhòe đi, chỉ còn đôi mắt ướt át ánh lên một tia sợ hãi lẫn khẩn cầu. Mỗi chữ bật ra như xé rách lồng ngực, mang theo tất cả day dứt của hai kiếp người, tất cả nỗi lo rằng một cái quay đầu thôi cũng có thể muộn mất.
Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon khẽ khựng lại. Tiếng mưa vẫn rơi dày nặng, rải lên mái ngói, lên tán ô, lên khoảng im lặng giữa hai người những nhịp đều đặn như tim đập. Anh không đáp ngay mà chỉ nhìn cậu, ánh mắt tối lại, sâu và tĩnh đến mức dường như có thể hút cả thế gian vào trong.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây dài đến đằng đẵng.
Giữa màn mưa mờ mịt, gương mặt cậu in trong đôi mắt anh, nhòe nhoẹt, run rẩy, yếu ớt đến đau lòng. Khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười chỉ chạm đến nửa miệng, ẩn chứa thứ dịu dàng không sao gọi tên, thứ dịu dàng lẫn xót xa như người vừa tha thứ, vừa tự trách chính mình vì đã để cậu phải cúi đầu.
Giọng anh vang lên trầm thấp, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe kỹ sẽ bị nuốt mất trong tiếng mưa, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân:
"Anh chưa từng giận em."
Câu nói rơi xuống, tan vào mưa mà không tản đi như một lời thề lặng lẽ, giản đơn nhưng bền bỉ, khắc sâu vào không gian xám lạnh.
Mưa vẫn rơi, nước vẫn chảy, chỉ có hai người đứng đó một người cúi đầu lặng lẽ khóc, một người im lặng che ô, vai áo đã ướt sũng mà vẫn chẳng buồn rũ đi.
---
Thời gian trôi đi, lặng lẽ như dòng sông dưới lớp băng mùa đông tưởng chừng yên tĩnh, nhưng bên dưới vẫn cuộn trào những dòng chảy chẳng ai nhìn thấy.
Trong lòng Lee Sanghyeok, có những câu hỏi chưa từng dám thốt thành lời. Chúng nằm đó, âm ỉ, tựa những hòn than nhỏ trong tro tàn, chỉ cần một cơn gió ký ức lướt qua là lại bùng lên cháy rực.
Rốt cuộc... Jeong Jihoon đã biết những gì?
Anh có nhớ không, khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước, khi trong gió rét tang thương, anh một mình lê bước qua con đường dài trắng xóa, chỉ để tìm lại thi thể cậu? Có nhớ không, đôi bàn tay chai sạn kia từng run rẩy lau đi lớp bụi đất phủ trên gương mặt đã lạnh cứng?
Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim Lee Sanghyeok đã co thắt lại, run lên từng hồi như thể vết thương cũ bị ai khẽ chạm. Mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề, mang theo cả nỗi sợ hãi rằng... có lẽ anh đã nhớ, nhưng lại chọn im lặng để không khiến cậu phải đau thêm lần nữa.
Rồi một ngày, cơ hội như được ông trời sắp đặt.
Cả nhà ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong căn phủ cổ im ắng. Không gian bỗng trở nên thân thuộc đến lạ. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang đều, hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ khẽ lay tấm rèm cửa màu ngà. Ánh nắng chiều len qua song gỗ, rải xuống sàn nhà những vệt vàng cam ấm áp, mùi gỗ cũ và trà ủ lâu năm thoảng trong không khí.
Lee Sanghyeok đứng nơi hiên nhà, lặng nhìn những hạt bụi bay lấp lánh trong nắng, tim cậu đập chậm rãi mà hỗn loạn. Cái tĩnh mịch ấy khiến từng nhịp thở cũng hóa thành tiếng vang. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng nhận ra khi thế giới thu hẹp lại chỉ còn hai người, mọi thứ đều như dừng lại ở ngưỡng giữa hiện tại và quá khứ.
Jeong Jihoon khẽ bước đến, tiếng giày va nhẹ vào nền gỗ vang lên khẽ khàng trong căn phòng tĩnh lặng. Trên tay anh là một chiếc hộp gỗ đã ngả màu thời gian, viền hộp mòn đi, lớp sơn cũ loang lổ mùi nhựa thông pha chút bụi ẩm.
Anh đặt nó lên bàn, động tác chậm rãi đến mức tưởng chừng sợ làm vỡ cả không khí mong manh giữa hai người. Ngón tay thon dài khẽ đẩy chiếc hộp về phía Lee Sanghyeok, ánh mắt anh khi ấy dịu mà khó đoán, như ẩn chứa cả nghìn điều muốn nói nhưng đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Lee Sanghyeok thoáng ngỡ ngàng. Tim cậu đập lệch một nhịp, bàn tay run khẽ khi chạm vào bề mặt gỗ sần sùi còn vương hơi ấm từ tay anh. Chiếc nắp bật mở với tiếng "tách" rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như cả căn phòng cũng im phăng phắc.
Bên trong là một sợi vòng tay bằng chỉ đỏ đã sờn cũ, vài sợi tơ bung ra, màu đỏ ngả sang nâu trầm. Chính là món quà vụng về cậu từng đan tặng anh vào sinh nhật mười hai tuổi. Mỗi nút thắt chênh lệch, xiêu vẹo như chính bàn tay trẻ con của cậu năm nào, vậy mà anh vẫn giữ đến tận bây giờ.
Kế bên là mấy phong thư đã ố vàng, góc giấy quăn lại, mực lem nhòe như dấu vết của năm tháng. Lee Sanghyeok nhận ra đó là những lá thư cậu từng viết dở, những dòng chữ viết giữa khuya rồi giấu đi vì sợ bị phát hiện, những điều chưa từng đủ dũng khí để gửi.
Và ở đáy hộp có một tấm ảnh đã úa màu.
Trong bức ảnh, là cậu của năm ấy: mặc bộ đồng phục học sinh đã hơi nhăn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời non, phía sau là gốc mận trắng đang độ nở hoa. Ánh sáng xuyên qua cánh hoa, rơi trên tóc cậu, như gom cả thanh xuân vào một khung hình nhỏ bé.
Lee Sanghyeok sững người. Mí mắt run lên, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Từng vật nhỏ trong hộp - sợi chỉ đỏ, phong thư, tấm ảnh đều là những mảnh vụn của một quá khứ mà cậu tưởng đã mất. Vậy mà anh vẫn âm thầm giữ lại, gìn giữ như báu vật, chẳng một lời nhắc đến.
Ngón tay Lee Sanghyeok khẽ run lên khi chạm vào mép tấm ảnh. Lớp giấy cũ giòn như sắp vụn ra, nhưng hơi ấm còn vương lại từ tay anh khiến cậu không dám buông. Trong bức ảnh, nụ cười của cậu năm ấy rực rỡ đến đau lòng, rực rỡ như thể chưa từng biết đến khổ đau, chưa từng nếm qua biệt ly.
Một làn hơi lạnh lướt qua, rèm cửa lay động khe khẽ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phủ sương, ánh nước lay láng như sắp tràn ra nơi khóe mi. Giọng nói bật ra nhẹ đến mức gần như bị nuốt mất giữa không gian tĩnh lặng:
"Anh... giữ từ trước đến giờ sao?"
Khoảng lặng kéo dài, chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở chậm rãi của người đối diện.
Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt anh sâu thẳm như mặt hồ đêm, trong đó ẩn chứa cả dịu dàng lẫn thương tổn. Một thoáng im lặng trôi qua, anh không vội đáp, chỉ khẽ gật đầu. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mềm như gió thoảng, mang theo một nỗi buồn không thể giấu:
"Ừ. Anh luôn tin... sẽ có một ngày, em quay về."
Chỉ một câu, mà như có ai bóp nghẹt lấy tim.
Lee Sanghyeok chết lặng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, lồng ngực siết chặt đến đau nhói. Trong đôi mắt kia, cậu nhìn thấy niềm tin, thứ niềm tin bền bỉ, lặng lẽ được giữ gìn qua năm tháng cô độc. Và chính niềm tin ấy khiến cậu thấy mình nhỏ bé, tội lỗi, như một kẻ đã đánh mất tất cả rồi lại được tha thứ chỉ bằng một ánh nhìn.
Cậu khẽ cụp mi, đầu ngón tay vẫn đặt trên tấm ảnh, run rẩy như sợ chạm vào thứ quá quý giá mà bản thân không còn tư cách giữ lấy.
---
Kiếp trước, cậu từng mải miết chạy theo thứ ánh sáng hào nhoáng mà lạnh lẽo, ngỡ đó là tình yêu, ngỡ đó là tự do. Đến khi bóng đêm khép lại, mới bàng hoàng nhận ra phía sau lưng mình, vẫn có một người đứng trong tĩnh lặng, chẳng đòi hỏi, chẳng oán than, chỉ lặng lẽ chờ cậu một lần chịu quay đầu.
Kiếp này, Lee Sanghyeok thề với lòng, dù thế giới có đổi thay ra sao, cậu cũng sẽ không để bản thân ngu ngốc thêm một lần nào nữa.
Cậu đứng bên khung cửa sổ gỗ, hai tay nhẹ đặt lên bệ, ngón tay vô thức miết theo lớp sơn đã sờn cũ. Ngoài kia, nắng chiều nghiêng nghiêng đổ xuống hiên, phủ một màu vàng dịu như tơ. Ánh sáng ấy lướt qua song cửa, rơi lên vai áo Jeong Jihoon, người đang bận rộn nơi gian bếp.
Dáng lưng anh cao lớn, thẳng mà bình thản. Chiếc tạp dề sẫm màu buộc gọn quanh hông, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rắn rỏi. Mỗi động tác anh làm đều tỉ mỉ, thong thả, dường như sợ làm kinh động đến sự yên ả trong không gian. Tiếng dao chạm thớt vang lên từng nhịp khẽ khàng, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách nơi bồn rửa, hòa quyện cùng mùi gừng, mùi hành, tạo nên một hơi ấm dịu dàng lan khắp căn phòng.
Tất cả ánh sáng, âm thanh, hương vị ấy như dệt thành một khúc nhạc đời thường êm đềm, nhẹ đến mức chỉ cần một cái chớp mắt cũng sợ đánh vỡ.
Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn người ấy, đôi mắt ngân ngấn nước mà môi lại khẽ cong. Trong lồng ngực, có một thứ cảm xúc vừa mềm vừa ấm tràn lên không phải xót xa, mà là bình yên. Một thứ bình yên mà kiếp trước cậu đã ngu ngốc bỏ lỡ, còn bây giờ, chỉ muốn nắm thật chặt... để không bao giờ buông nữa.
Đôi mắt Lee Sanghyeok dần ươn ướt, khóe môi khẽ cong. Trái tim cậu run rẩy vì một niềm yên bình giản dị, một niềm yên bình mà kiếp trước cậu từng ngu ngốc bỏ lỡ, còn bây giờ cậu muốn nắm thật chặt, không buông.
Bước chân Lee Sanghyeok khẽ khàng, nhẹ đến mức không làm xao động nổi làn gió trong căn bếp. Cậu sợ, sợ chỉ cần bước mạnh hơn một chút thôi, cảnh yên bình này sẽ tan vỡ như giấc mộng. Tiếng dao chạm thớt vẫn vang đều, hòa cùng âm thanh rì rầm của nước, nghe như nhịp thời gian khẽ đếm từng giây giữa hai người.
Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok bỗng nhận ra khoảng cách từ khung cửa đến nơi anh đứng, tuy chỉ mấy bước chân, nhưng lại dài như một kiếp người. Mỗi bước tiến về phía anh là một nhịp tim đập loạn, mỗi hơi thở là một lần đấu tranh giữa khát khao và sợ hãi.
Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, vắt lên mái tóc anh một dải sáng vàng nhạt. Bóng lưng Jeong Jihoon vững chãi mà yên ả, tựa như cả thế gian này đều có thể thu lại trong dáng hình ấy.
Cậu hít một hơi thật sâu, hơi thở lẫn mùi trà, mùi gừng và mùi nắng nhẹ trên vai áo anh. Ngón tay run khẽ, rồi chậm rãi vòng qua, ôm lấy anh từ phía sau.
Cảm giác ấm áp lập tức lan khắp người, xua tan cơn lạnh vẫn âm ỉ trong tim. Lồng ngực Lee Sanghyeok siết lại, một nửa là an tâm, một nửa là đau đớn, đau vì từng đánh mất, an lòng vì cuối cùng đã tìm lại được.
Trong vòng tay ấy, cậu khẽ nhắm mắt, để hơi thở mình hòa vào nhịp thở của anh. Không còn quá khứ, không còn giông bão, chỉ còn hai người, trong một buổi chiều lặng và một cái ôm mà cậu biết dù cả đời có phải trả giá, cũng đáng.
Gò má Lee Sanghyeok khẽ tựa lên bờ vai rắn chắc của anh. Mùi xà phòng nhè nhẹ quyện với hương gỗ trong gian bếp khiến hô hấp cậu chậm lại, như thể chỉ cần thở mạnh thêm chút thôi cũng sẽ khiến khoảnh khắc này vỡ tan.
Cậu khẽ siết vòng tay, ngón tay đặt nơi ngực anh cảm nhận được nhịp tim vững chãi, trầm đều như tiếng trống xa vọng lại. Mỗi nhịp đập ấy đều khiến trái tim cậu run lên, vừa đau, vừa ấm, vừa tựa như một điệp khúc đã chờ đợi suốt hai kiếp người.
Giọng cậu vang lên, khàn và nghèn nghẹn, mang theo hơi thở phả nhẹ lên cổ áo anh vừa là nén nhịn, vừa là lời thổ lộ vẫn giấu sâu nơi đáy tim:
"Jihoon... lần này, đến lượt em đợi anh nhé."
Âm thanh ấy nhỏ đến mức dường như chỉ mình anh nghe thấy.
Ngoài kia, nắng chiều đã dần tắt, tia sáng cuối cùng rọi xiên qua song cửa, phủ lên hai người một lớp vàng mờ như hoàng hôn cuối hạ. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có sự tĩnh lặng bao quanh ấm, mềm và chan chứa đến nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc ấy, nơi sâu thẳm trái tim Lee Sanghyeok không còn sóng gió, không còn run rẩy.
Chỉ còn lại một ngọn lửa âm ỉ cháy không dữ dội, không rực sáng nhưng bền bỉ đến vô cùng. Ngọn lửa ấy như muốn dùng chính hơi thở, chính vòng tay siết chặt này để nói với người trong lòng rằng: Dù thế giới có xoay vần, dù thời gian có đổi thay, em vẫn sẽ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top