• Chương 3 •

Ấy vậy mà đến khi vừa tròn bảy tuổi, Lee Sanghyeok bỗng như biến thành một đứa trẻ khác.

Cậu không còn lon ton chạy theo bóng Jihoon mỗi khi anh bước ra khỏi cửa, cũng không còn nhất định phải tranh ngồi cạnh anh trong bữa cơm như trước. Những lần hai người cùng đi đâu đó, cậu luôn cố tình giữ khoảng cách nửa bước. Đôi chân nhỏ khi thì nhấc lên, như muốn chạy đến, rồi lại chậm rãi đặt xuống, như sợ mình lỗ mãng.

Ánh mắt vẫn dõi theo Jeong Jihoon, nhưng mỗi khi đối phương vô tình ngoảnh lại, cậu lại giật mình quay đi, giả vờ như đang mải nhìn thứ gì khác.

Sự rụt rè và xa cách đột ngột ấy khiến cả nhà không khỏi ngạc nhiên.

Một buổi chiều, khi hai mẹ con ngồi dưới mái hiên hong thóc, mùi rơm khô thoang thoảng trong gió, mẹ Lee khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm của con trai, dịu dàng hỏi:

"Cục cưng sao thế? Trước kia lúc nào cũng kè kè bên anh trai cơ mà."

Lee Sanghyeok ngẩng lên. Đôi mắt đen láy vốn luôn long lanh như hạt châu bỗng nghiêm túc lạ thường, một vẻ nghiêm túc không hợp với độ tuổi bảy.

Cậu mím môi hồi lâu, như phải gom hết dũng khí trong lòng mới có thể mở miệng. Cuối cùng, giọng non nớt nhưng vô cùng rành rọt vang lên:

"Con... lớn rồi. Không thể cứ bám dính anh Jihoon mãi được."

Nói xong, đôi tai nhỏ đã đỏ lựng, khuôn mặt trắng mềm cũng theo đó ửng hồng. Hàng mi dài cụp xuống, cố che đi ánh sáng lấp lánh trong mắt. Cậu bé đang ra sức tỏ vẻ chín chắn nhưng từng nhịp thở lại tràn đầy lưu luyến.

Người mẹ nghe con nói vậy chỉ bật cười khẽ, ánh mắt chan chứa thương yêu. Bà đưa tay xoa mái tóc mềm như tơ của Lee Sanghyeok, lòng vừa buồn cười trước cái kiểu "làm người lớn" còn vụng về, vừa thoáng chua xót khi nhận ra đứa trẻ này đã bắt đầu biết tự ép mình trưởng thành.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng khựng lại khi bà vô tình nhìn ra hiên nhà.

Ở đó, Jeong Jihoon đang đứng lặng.

Thiếu niên tuổi dở dang, vóc dáng cao gầy, lưng thẳng như cây tùng non. Ánh chiều tà đổ xuống bậc thềm, kéo dài bóng anh trên nền gạch cũ trầm mặc mà vững chãi, như sợi dây neo giữ cả khoảng sân vào trạng thái tĩnh lặng.

Gương mặt ấy vốn ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm lại thoáng hiện lên một tia sóng động, nhẹ đến mức chỉ nhìn thoáng qua là tưởng mình nhìn lầm.

Không ai biết trong lòng Jeong Jihoon đang nghĩ gì. Anh cũng không nói một lời. Chỉ có một điều, anh chắc chắn hơn bất cứ ai một điều mà anh thà giấu trong tim cả đời cũng không dám hé môi:

Thật ra... nếu em cứ bám lấy anh mãi cũng chẳng sao.

Từ ngày ấy trở đi, giữa hai người như vô hình mọc lên một bức tường.

Họ vẫn ở chung một mái nhà, vẫn ngồi ăn cùng một mâm cơm, vẫn sáng chào tối chúc ngủ ngon nhưng tất cả chỉ còn là phép lịch sự tối thiểu, lạnh nhạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Những câu chuyện từng ríu rít không dứt giờ chỉ còn vài lời "Em ăn thêm đi", "Anh lấy giúp em cái bát", nói ra rồi lại chìm vào im lặng.

Khoảng trống giữa hai chỗ ngồi, thoạt nhìn tưởng chỉ cách nhau nửa sải tay, nhưng lại xa xôi đến mức không ai biết phải làm sao để bước qua.

Jeong Jihoon lặng lẽ dõi theo sự thay đổi ấy từng ngày.

Anh nhìn thấy ánh mắt Sanghyeok dần cụp xuống mỗi khi vô tình chạm phải mình. Nhìn thấy nụ cười từng sáng bừng như ánh nắng nay trở nên e dè, chỉ dám nở lén khi anh quay đi. Nhìn thấy đôi chân bé nhỏ từng chạy ào vào lòng mình, giờ chỉ dám bước từng bước ngập ngừng bên cạnh, đi cạnh cũng sợ gần quá, mà đi xa thì lại không đành.

Anh không biết vì sao. Không dám hỏi, cũng không đủ dũng khí để nghe câu trả lời nếu lỡ như nó khiến lòng mình tan nát.

Vậy nên anh chỉ đành im lặng, cất giấu nỗi ấm ức cùng bất lực ấy sâu trong ngực, chấp nhận để khoảng cách kia ngày một lớn dần như một vết rạn vô hình, chẳng ai dám chạm vào, cũng không ai biết phải hàn gắn bằng cách nào.

Sự xa cách âm ỉ giữa hai người cuối cùng cũng vỡ òa vào ngày Lee Sanghyeok dắt Park Junghwan về ra mắt gia đình.

Trong phòng khách nhà họ Lee hôm ấy, mùi trà sen còn chưa kịp lan đều thì không khí đã đột ngột đông cứng lại. Cha mẹ Lee còn chưa kịp trao đổi ánh mắt, chưa kịp mở miệng hỏi han, người lên tiếng đầu tiên không phải họ, mà là Jeong Jihoon.

Thiếu niên vốn luôn điềm tĩnh ấy bỗng bước lên một bước, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta ngỡ như nhìn thấy một lưỡi dao mỏng lóe sáng trong bóng đêm. Giọng nói anh trầm thấp, dằn nén nhưng kiên quyết đến rợn người:

"Không được."

Cả căn nhà khựng lại.

Anh nhìn thẳng vào Sanghyeok, ánh mắt sắc bén đến mức dường như chỉ cần ai dám chống đối, anh sẽ lao tới dựng người kia khỏi ghế ngay lập tức.

Giọng anh lại vang lên, từng chữ nặng như đá ném xuống nước: "Thằng nhóc đó, em tuyệt đối không được qua lại."

Lee Sanghyeok lúc ấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng chỉ một thoáng thôi rồi cơn giận bùng lên như lửa bén cỏ khô, nuốt trọn lý trí của cậu thiếu niên mới lớn. Trong mắt cậu lúc ấy, Jeong Jihoon thật vô lý đến cực điểm. Anh dựa vào đâu mà xen vào chuyện của mình? Anh là gì mà tự cho mình cái quyền cấm đoán?

Tự tôn, kiêu ngạo cùng bồng bột của tuổi trẻ va chạm cùng nhau, biến thành ngọn sóng trào phá tung mọi rào cản. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm sống chung một mái nhà, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn né tránh, mà đầy gai nhọn.

Giọng non trẻ nhưng gắt gỏng, từng chữ như mũi tên lao ra khỏi dây cung:

"Anh là cái gì mà cấm tôi? Anh có phải anh ruột của tôi đâu! Anh không có quyền!"

Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết người.

Cha mẹ Lee sững sờ, không ngờ đứa con ngoan ngoãn thường ngày lại bật thốt ra câu sắc bén đến thế. Bầu không khí như bị đóng băng, đến tiếng gió ngoài cửa cũng bị ngăn lại bởi sự nghẹn ngào vô hình.

Jeong Jihoon đứng bất động.

Ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch, từng đường gân nổi lên dưới lớp da ngăm, run khẽ như đang cố hết sức khống chế bản thân. Sống lưng thẳng tắp, nhưng căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Trong đáy mắt sâu thẳm kia lóe lên một tia đau đớn không phải oán giận, cũng không phải phẫn nộ, mà là loại tổn thương không có nơi nào để trút, không dám hỏi, càng không thể nói. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ lặng im nuốt trọn tất cả vào lòng.

Cha Lee vốn luôn điềm tĩnh, vậy mà lúc ấy cũng không kìm được. Một tiếng "chát!" vang lên chói tai, bàn tay ông nặng nề giáng xuống má con trai.

Âm thanh ấy như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, khiến toàn bộ phòng khách bỗng chốc đông cứng lại. Ngay cả ánh sáng hắt qua song cửa cũng như dừng lại giữa không trung.

Cha Lee chỉ thẳng vào mặt Lee Sanghyeok, giọng ông run lên không chỉ vì tức giận, mà còn vì kinh sợ, kinh sợ trước chính lời con trai mình vừa thốt ra:

"Lee Sanghyeok! Con dám ăn nói hỗn hào như thế?!"

Nhưng cú tát ấy không khiến cậu thiếu niên tỉnh lại. Trái lại, ngọn lửa trong lòng cậu càng bùng cháy dữ dội hơn, như có ai đổ thêm dầu vào đống củi khô. Gò má bỏng rát, nhưng cậu không buông mắt. Đôi đồng tử đỏ hoe, căng đầy uất nghẹn và tổn thương đến tận xương tủy.

Cậu nghiến răng, giọng run rẩy mà cay đắng:

"Cha đánh con?"

Rồi nâng cằm lên, ánh nhìn chất chứa phẫn hận:

"Cha vì anh ta... mà đánh con sao?"

Mẹ Lee hốt hoảng lao tới, song không dám chạm vào con, chỉ đứng chắn giữa hai cha con, nước mắt đã chực tràn. Bà run giọng van nài, từng chữ nghẹn ngào:

"Cục cưng à... con đừng nói thế với anh con. Dù gì thì..."

"ĐỦ RỒI MẸ!"

Tiếng quát vang lên như một nhát dao cắt phăng lời bà. Lee Sanghyeok xoay ngoắt người lại, đôi mắt đỏ hoe đầy bướng bỉnh, giọng thiếu niên vừa gắt gỏng vừa nghẹn lại nơi cổ họng như thể chỉ cần ai phản bác thêm một câu thôi, cậu sẽ bật khóc ngay lập tức.

"Nếu cả hai người cũng muốn ngăn cản con, cũng giống như anh ta... thì khỏi cần nói gì nữa hết!"

Không gian lặng đi một nhịp. Mẹ Lee khựng lại giữa phòng, cánh tay đưa ra còn dang dở, đôi môi run run nhưng không thể thốt thêm lời nào.

Lee Sanghyeok mím môi thật chặt như chỉ có thế mới ngăn nước mắt không trào ra. Rồi cậu xoay người bước đi. Bước chân trông có vẻ kiên quyết, nhưng từng nhịp lại run nhẹ giống như người đang cố gắng bước thật nhanh kẻo trái tim mềm yếu kịp níu lại.

"Lee Sanghyeok!"

Tiếng gầm của cha Lee vang lên như sấm dội giữa trời quang.

"Nếu con bước chân ra khỏi cửa này... thì đừng bao giờ quay về nữa!"

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn nhà đột ngột rơi vào tĩnh lặng chết người. Ngay cả ngọn gió ngoài hiên cũng như ngừng thổi. Mẹ Lee òa khóc, lao tới toan níu lấy con trai nhưng lại không dám chạm vào cánh tay đang run rẩy kia.

Còn Jeong Jihoon, anh đứng nơi bậc thềm, không bước lên cũng không rời đi. Bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt, kẽ ngón tay rớm máu nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh đến vô cảm.

Lee Sanghyeok quay đầu lại. Đôi mắt cậu ầng ậc nước, nhưng ánh nhìn vẫn kiêu ngạo như có lửa. Không khóc, không cúi đầu, cậu hít sâu một hơi như thể đang dùng toàn bộ sức lực để chống lại cơn run nơi đầu gối.

Rồi không nói một chữ, cậu đẩy cửa bước đi. Bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên ấy chìm dần vào ánh chiều xám xịt, mong manh như một tờ giấy mỏng có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Rầm!

Cánh cửa phía sau khép lại, tạo nên một tiếng vọng khô khốc, sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang tim gan những người ở lại.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không ngần ngại giơ tay cốc cho mình một cú thật mạnh. Cốc đến choáng váng cũng được, cốc đến rướm máu cũng được chỉ cần đánh mạnh đến mức khiến kẻ ngốc năm đó chịu tỉnh ra.

Bởi lẽ, cái đau trên trán... có lẽ còn dễ chịu hơn cảm giác nhói buốt trong lòng lúc này gấp trăm nghìn lần.

Cậu nhớ lại chính mình của năm ấy ngây ngốc, lãnh đạm, kiêu ngạo đến mức không thèm quay đầu nhìn lại. Cậu từng hất bỏ vòng tay muốn kéo mình về, từng coi những ánh mắt lo lắng dịu dàng kia là xiềng xích trói buộc, từng ngu ngốc tin rằng mình không cần ai cả.

Cậu đã tự nhủ: "Tình thân rồi cũng nhạt, yêu thương rồi cũng tàn, dựa vào người khác chẳng khác nào đưa cổ vào lồng giam."

Thế là cậu chọn cách đẩy họ ra xa.

Nhưng giờ đây khi tất cả chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo, khi những người từng gần gũi nhất đã hóa thành bóng mờ trong ký ức Lee Sanghyeok mới hiểu ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.

---

Jeong Jihoon năm nay đã tròn hai mươi hai tuổi. Vóc dáng anh rắn rỏi, thẳng như cây tùng đứng giữa gió sương. Từng đường nét trên gương mặt được thời gian mài giũa đến trầm ổn, ánh mắt sâu lắng như mặt hồ thu không gợn sóng. Giọng nói anh thấp, ấm và điềm tĩnh; mỗi khi cất lên, dường như cả thế gian đều lặng xuống, để lại cảm giác an yên hiếm có như thể chỉ cần có anh hiện diện, mọi phong ba ngoài kia cũng hóa nhẹ tênh.

Thế nhưng điều khiến Lee Sanghyeok chấn động không nằm ở vẻ ngoài ấy. Mà là anh nhớ.

Anh nhớ rõ từng chi tiết nhỏ bé, tưởng chừng vô nghĩa mà lại khắc sâu đến tận xương tủy. Nhớ dáng cậu khẽ cúi, ngón tay trắng muốt kẹp chặt ngòi bút, giữa hai hàng mày luôn hiện một nếp nhăn mảnh khi tập trung viết. Nhớ món cháo thịt bằm cậu thích ăn nhất mỗi khi ốm, cái cách cậu vừa húp vừa nhăn mũi vì gừng cay, rồi lại mỉm cười khi vị ngọt cuối cùng lan nơi đầu lưỡi. Nhớ cả giai điệu khe khẽ cậu hay ngân nga khi ngồi bên cửa sổ, nắng xiên qua song gỗ, rải xuống mái tóc cậu một lớp sáng mềm mại như sương.

Tất cả từng chút, từng chút một đều nằm nguyên vẹn trong ký ức Jeong Jihoon, chưa một lần phai nhạt.

Cậu trở về, ngã vào vòng tay yêu thương của cha mẹ. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy thân thể gầy gò, tựa như lớp chăn bông được chụp lại giữa mùa đông lạnh giá. Mỗi cái vuốt ve, mỗi lời dỗ dành, đều như muốn bù đắp cho những năm tháng cậu đã đánh mất. Tiếng mẹ khẽ gọi "Hyeokie" vang trong gian nhà gỗ ấm, giọng bà dịu như tơ, khiến lồng ngực cậu nhói lên từng hồi. Đôi bàn tay vững chãi của cha đặt lên vai, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy xuyên qua lớp vải, lan dần đến tận tim, khiến hô hấp của cậu nghẹn lại.

Mùi trà nóng phảng phất, ánh đèn dầu lay động trên vách, tất cả đều quen thuộc đến nao lòng. Cậu đã từng đánh mất thế giới này, nay được chạm lại, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chực trào mà chẳng dám rơi.

Rồi là Jeong Jihoon.

Người ấy vẫn như xưa, điềm đạm mà lặng lẽ, nuông chiều cậu đến mức vô độ. Chỉ cần Sanghyeok khẽ ho, anh đã đặt tách trà xuống, bước đến chỉnh lại chiếc khăn quàng lệch đi. Cậu nói muốn ra ngoài hóng gió, anh liền khoác thêm cho cậu một chiếc áo dạ, tay nhẹ chạm vào cổ tay lạnh giá mà không nói một lời.

Trong ánh sáng mờ, ánh mắt Jeong Jihoon dõi theo cậu luôn mang một thứ dịu dàng không thể gọi tên, lấp lánh mà trầm mặc như mặt hồ lặng soi trăng. Ở trong ánh nhìn ấy, Lee Sanghyeok vừa thấy mình được bao dung, lại vừa thấy bản thân nhỏ bé đến tội nghiệp.

Khoảng lặng phủ đầy hơi trà ấm, Lee Sanghyeok bỗng thấy chính mình như bị trói trong lớp lụa ký ức, càng vùng vẫy càng siết chặt. Cậu ngồi đó, lưng khẽ cong, ánh đèn dầu vàng nhạt đổ xuống gương mặt, làm nổi rõ những đường nét căng thẳng đến nghẹt thở.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo, đầu ngón tay hằn lên vết trắng. Lớp vải mềm bị nắm đến nhăn nhúm, run rẩy như chính lồng ngực đang dậy sóng. Mỗi hơi thở đều mang theo cay đắng, nghẹn lại nơi cổ họng.

Tại sao khi xưa cậu lại mù quáng như thế?

Tại sao lại tự tay đẩy bản thân và Jeong Jihoon vào vực thẳm của những điều không thể cứu vãn?

Cậu muốn ôm trọn lấy hơi ấm này, muốn giữ lại từng tia sáng nhỏ nhoi mà số phận ban cho nhưng càng cố, trái tim lại càng quặn thắt, như có bàn tay vô hình đang xé rách từ bên trong. Trong những lúc ấy, Lee Sanghyeok căm ghét chính mình đến tận xương tủy. Căm ghét cái người từng vô tâm, từng kiêu ngạo, từng lạnh lùng quay lưng với tất cả những gì đáng giá nhất trong đời.

Và rồi, như một thói quen mà cậu chẳng dám gọi tên, Jeong Jihoon luôn xuất hiện vào đúng khoảnh khắc ấy. Không tiếng động, không lời hỏi han. Anh chỉ khẽ bước đến, để tiếng giày va nhẹ vào sàn gỗ tạo thành âm thanh trầm ổn, đủ khiến cậu ngẩng đầu.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, dáng người thẳng mà yên tĩnh. Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt anh, viền quanh mi mắt là ánh sáng mờ dịu, sâu như mặt biển về đêm. Không cần nói, chỉ cần anh hiện diện, cả không gian dường như cũng dịu đi.

Một bàn tay ấm áp chậm rãi tìm đến. Jeong Jihoon nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang co cứng của cậu ra, chậm rãi đến mức như sợ làm vỡ một thứ gì mong manh. Ngón tay anh vuốt qua làn da lạnh buốt, động tác vừa kiên định vừa dịu dàng, mang theo hơi ấm len lỏi qua từng mạch máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top