• Chương 2 •
Linh hồn Lee Sanghyeok lẽ ra đã phải tan vào cơn gió đông quất qua nghĩa địa chiều ấy, phai nhạt như làn khói nhang vừa tắt. Cậu vốn đã bình thản chấp nhận kết cục ấy - một đời sai lầm, một đời cô độc, chết đi cũng không đáng được ai nhớ đến.
Nhưng rồi khi nhìn thấy Jeong Jihoon quỳ dưới mộ mình, bóng dáng cứng cỏi ấy cúi đầu trước nấm đất lạnh mà run lên như đứa trẻ lạc đường.
Ánh mắt anh lúc ấy...
Kiên cường đến mức khiến người khác không dám tuyệt vọng.
Bi thương đến mức khiến cả cõi trời cũng phải cúi đầu.
Trong khoảnh khắc đó, linh hồn Lee Sanghyeok vốn mờ nhạt như sương sớm bỗng khựng lại, cậu không nỡ rời đi nữa.
Cậu muốn đưa tay chạm lên má anh, muốn nói "Em không sao, anh đừng như thế..." Nhưng bàn tay trong suốt lại chỉ xuyên qua vai anh mà không chạm được vào thực tại.
Chính ánh mắt ấy, ánh mắt tựa ngọn đăng sáng giữa đêm trường, rạch toạc màn sương lạnh lẽo phủ kín dương gian. Chính một tia sáng ấy đã khiến cõi trời phải lặng đi một khắc để rồi ngay cả Thần Phật trên cao cũng sinh lòng thương xót, mở ra một con đường vốn không dành cho kẻ đã khuất.
Và thế là Lee Sanghyeok được ban cho cơ hội, một lần trở về.
Khi mở mắt một lần nữa, Lee Sanghyeok ngẩn người. Trước mặt không còn con hẻm ẩm mốc nồng mùi rác mục, cũng không còn tuyết trắng phủ kín đến tê dại da thịt. Thay vào đó là khoảng sân quen thuộc sau phủ họ Lee, nơi cậu từng vô số lần ngồi đọc sách dưới bóng cây mận già.
Cây mận vẫn đứng đó, thân cây xù xì nhưng rắn rỏi, đầu cành đang hé những chồi non xanh mướt. Giọt sương buổi sớm đọng trên lá, dưới ánh nắng nhạt mà lấp lánh như từng viên ngọc nhỏ. Một cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương gỗ ẩm và thoang thoảng mùi trà hoa mai từ trong bếp bay ra.
"Jihoon à, Sanghyeok à! Mau vào ăn cơm thôi!"
Giọng mẹ vang lên từ bên trong nhà, vẫn là giọng nói ấy, ấm áp, hiền hòa, không có lấy một tia run rẩy nghẹn ngào như đêm cậu bỏ đi năm ấy. Tiếng bát đũa chạm vào nhau lanh canh, tiếng mèo kêu ngoài hành lang... tất cả đều giống hệt như trong ký ức cậu.
Từ cổng lớn truyền đến tiếng bánh xe lăn trên nền gạch. Người cha mặc bộ âu phục màu đen vừa xuống xe, mang theo bụi đường phong trần nhưng khoé mắt còn ánh lên nét cười tự hào. Ông xoa xoa tay như đang xua bớt cái lạnh ngoài trời, miệng gọi vọng vào:
"Hai đứa mau lại đây, hôm nay cha mua bánh bao nhân thịt ở phố Tây mang về đây!"
Dưới mái hiên lợp ngói xanh, Jeong Jihoon đang ngồi xổm, một chân chống lên, tay cầm mảnh vải cũ mà chăm chú lau sạch con dao gọt gỗ. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống, phủ lên vai anh một lớp sáng ấm áp.
Anh ngoái đầu lại khi nghe tiếng động. Ánh mắt trong veo vô tư, sáng sủa, không hề vương chút tang thương nào của những năm tháng về sau.
"Sanghyeok, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau vào ăn cơm à?"
Lee Sanghyeok chết lặng.
Họng cậu nghẹn lại như bị ai dùng tay bóp chặt. Cậu nhìn khuôn mặt non trẻ ấy, vẫn là người anh Jihoon từng bảo vệ cậu khi còn nhỏ, chưa phải là người đàn ông sau này sẽ quỳ trước mộ cậu mà run rẩy.
Ngón tay run rẩy chạm vào tấm ván gỗ thô ráp dưới mái hiên, cảm nhận từng đường vân cứng lạnh chạm vào đầu ngón tay. Trong gió chiều phảng phất mùi khói bếp trộn với hương gỗ mận, tất cả quá quen thuộc, quá thật, thật đến mức khiến cậu sợ chính mình đang mơ.
Tiếng chim sẻ tranh nhau trên mái ngói. Tiếng mẹ gọi từ trong nhà, tiếng của cha từ ngoài mới về và ánh mắt Jeong Jihoon đang chờ đợi.
Từng chi tiết nhỏ đều đang gào lên một sự thật: Cậu đã thực sự trở về.
Hơi thở dồn dập nơi lồng ngực, cậu phải siết chặt bàn tay vào ván gỗ để giữ mình không bật khóc. Mọi thứ... đã quay về điểm bắt đầu.
Nhưng lần này, cậu không còn là kẻ ngây thơ mù quáng năm xưa. Cậu cúi đầu, thì thầm trong lòng như khắc từng chữ lên xương tủy: Lần này, cậu thề sẽ không để định mệnh giễu cợt thêm một lần nào nữa.
---
Từng ngày trôi qua, Lee Sanghyeok đều lặng lẽ nhắc nhở chính mình: phải sống tốt hơn bất kỳ ai.
Cậu không còn chủ động tìm đến Park Junghwan nữa. Những lá thư từng viết dở bị vò nát, từng lời hỏi han từng được gõ ra nay đều bị xóa sạch trước khi kịp gửi đi. Những buổi chiều tan học, dù biết rõ hắn ta đang đứng chờ trước cổng, ánh mắt cố ý làm ra vẻ tình cờ, cậu vẫn lạnh lùng bước ngang qua như thể gió thoảng.
Park Junghwan vẫn tiếp tục diễn rất tròn vai. Vẫn dùng dáng vẻ thiếu niên vô tư, ánh mắt ẩn chứa chút tủi thân như oán như trách, giống hệt năm xưa. Nhưng lần này, Lee Sanghyeok không còn mềm lòng nữa.
Chỉ cần hồi tưởng nửa khắc về kiếp trước, căn nhà trống rỗng, tờ giấy nợ nát nhàu,... trái tim cậu liền nguội lạnh thêm vài phần.
Sống lại một đời, Lee Sanghyeok không còn hứng thú với chuyện trả thù nữa.
Những đắng cay và nhục nhã kiếp trước cậu đã nếm đủ rồi. Cậu hiểu rõ hơn ai hết: trả thù không khiến người ta tự do, mà chỉ là một cách khác để tự trói mình vào hận thù. Nếu tiếp tục nhìn về phía kẻ đó, dù là với tâm trạng oán giận hay khoái trá, thì cuối cùng cả đời này cũng vẫn quay quanh hắn ta như một con diều đứt dây mà vẫn cố níu vào sợi chỉ đã mục nát.
Cơ hội được sống lại là món quà ông trời ban xuống, không phải để cậu phí hoài lần nữa. Thế nên, cậu lựa chọn buông tay. Không phải tha thứ mà là không thèm bận tâm nữa.
Điều cậu khao khát bây giờ, kỳ thực rất đơn giản.
Được ngồi lâu thêm một chút trong phòng ăn, nghe tiếng mẹ gõ bát, gọi hai đứa nhỏ lại dùng cơm. Được mấy lần đứng nơi cổng lớn, chờ cha từ xa trở về trong buổi chiều nắng đổ, áo khoác còn vương bụi đường. Đêm xuống có thể nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói, biết rằng mình đang nằm trong chăn ấm, biết ngoài kia vẫn còn người lo lắng cho mình nếu lỡ cảm lạnh.
Chỉ cần thế thôi.
Không cần vinh hoa, không cần quyền thế. Chỉ cần những điều tưởng như tầm thường ấy đã đủ để trái tim từng chết lạnh của cậu... dần dần ấm lên trở lại.
Lee Sanghyeok trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Mỗi sáng đi học đều ăn mặc chỉnh tề, sách vở ôm gọn gàng trong tay, tan lớp lập tức trở về phủ, không la cà cũng chẳng nán lại trò chuyện cùng bạn học. Buổi tối, cậu lại tự giác xắn tay áo, cúi người quét dọn sân sau, lúc thì lau bàn ghế, lúc thì bưng nước pha trà, làm việc đâu ra đấy như thể sợ mình rảnh rỗi quá sẽ phụ lòng ông trời đã cho sống lại.
Cha mẹ thấy cảnh ấy, ban đầu còn tưởng cậu đang giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn để xin gì đó. Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, bảo bối vốn được nuông chiều từ nhỏ cứ lặng lẽ chịu khó như thế, không than thở, không đòi hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ mệt rồi, để con làm giúp."
Họ chẳng hiểu trong lòng con đã trải qua biến hóa gì, chỉ cảm thấy vừa vui mừng vừa xót xa. Trong ánh mắt họ dần hiện lên niềm tự hào dịu dàng của những bậc cha mẹ lần đầu nhận ra con trai mình đã thật sự trưởng thành.
Song, bảo bối vẫn là bảo bối. Cha mẹ không nỡ để cậu quá lao lực, nên chỉ để Sanghyeok phụ việc cùng Jeong Jihoon. Lúc họ bận, Jihoon sẽ thay mặt trông chừng, vừa làm vừa chú ý không để cậu con út phải vất vả.
Thế là những buổi chiều, trong sân thường có một cảnh tượng: Jeong Jihoon im lặng bưng chậu nước nặng, còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh cẩn thận gấp khăn lau, đôi khi vụng về làm rơi chiếc muôi gỗ xuống đất. Anh khẽ cúi người nhặt giúp, ánh mắt nghiêm nghị vẫn như xưa, song khóe môi lại thoáng một nụ cười nhạt khiến cậu bối rối lạ thường.
Dần dần, khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào đã thu hẹp lại.
Jeong Jihoon trong mắt Lee Sanghyeok không còn là "người anh nuôi" từng khiến cậu vô thức muốn tránh xa, cũng không còn là cái bóng lặng lẽ đứng nhìn từ xa như kiếp trước. Anh trở thành người đầu tiên cậu nghĩ đến mỗi khi gặp chuyện khó xử, là chỗ dựa mà cậu có thể yên tâm dựa vào một cách tự nhiên nhất không cần phải đắn đo giữ kẽ.
Chỉ cần một ánh mắt, Jeong Jihoon đã hiểu cậu muốn gì. Chỉ cần một câu "Anh rảnh không?", Jihoon sẽ buông việc trong tay mà bước đến, không hỏi lý do.
Không ai trong hai người nhận ra từ bao giờ, nhưng giữa họ... đã có một sợi dây vô hình chậm rãi buộc chặt hai trái tim, như từng vòng tơ mảnh quấn lấy nhau nhẹ thôi, nhưng không thể gỡ ra được nữa.
---
Việc Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dần trở nên thân thiết trở lại như thuở nhỏ khiến cha mẹ Lee nhìn mà vui mừng khôn xiết. Buổi chiều nào rảnh rỗi, hai người thường đứng từ xa sau rèm cửa, thấy hai đứa nhỏ vừa làm vừa trao đổi câu nói ngắn gọn, vậy mà vẫn tự nhiên hòa thuận như thể đã ăn ý từ thuở lọt lòng.
Cảnh ấy khiến họ vô thức nhớ lại ngày đầu tiên Jeong Jihoon bước vào phủ họ Lee.
Khi ấy, Jeong mới chỉ tám tuổi, vóc dáng gầy gò, gương mặt còn vương bùn đất, ánh mắt lại tĩnh lặng khác thường. Hai nhà vốn giao tình sâu nặng, cha mẹ hai bên quen biết từ thuở du học ở Nhật, từng kề vai sát cánh những năm loạn lạc. Thế nên, đến khi gia đình Jeong Jihoon gặp biến cố, cha mẹ Lee không hề đắn đo lấy một khắc lập tức cho người đánh xe tới đón đứa bé ấy về, coi như con ruột mà nuôi dưỡng.
Hôm ấy, cha mẹ gọi Lee Sanghyeok lại, hai người ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ lim dưới gian chính, dịu dàng xoa đầu cậu bé. Trong lòng họ, đây vốn là chuyện tốt đẹp, nên giọng nói cũng mềm đến mức có thể tan trong không khí:
"Từ nay, Jihoon sẽ là anh trai của con."
Câu nói nhẹ như gió xuân thoảng qua, nhưng đối với một cậu bé mới lên ba thì lại chẳng khác gì sấm nổ giữa trời quang. Đôi mắt tròn xoe của Lee Sanghyeok lập tức ngân nước, vành môi mím lại đến trắng bệch như cố nhịn nhưng không nhịn nổi.
Cậu bé ngỡ rằng cha mẹ đã hết thương mình, nay lại mang về một "người khác" để chia sẻ tình cảm. Nỗi ấm ức dâng đầy như nước tràn khỏi đê, chỉ một khắc sau, em bé Lee đã òa khóc nức nở, tiếng khóc vọng khắp gian nhà gỗ, vang dội tới tận hiên sau. Hai vị trưởng bối ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao lời nói tưởng như êm ái lại khiến bảo bối khóc đến đứt ruột gan như vậy.
Cha mẹ vội vàng bế cậu lên, hết lời dỗ dành, vừa lau nước mắt vừa kiên nhẫn giải thích:
"Bảo bối ngốc, làm sao cha mẹ hết thương con được? Có thêm anh trai, con sẽ càng được yêu thương hơn thôi. Con sẽ có thêm một người cùng chơi, thêm một người che chở, thêm một người chiều chuộng nữa mà."
Tiếng khóc nức nở dần biến thành tiếng nấc nhỏ, đôi mắt ướt át của đứa trẻ cuối cùng cũng ngập ngừng nhìn sang Jeong Jihoon. Cậu bé kia chỉ lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt vừa dè dặt vừa kiên nhẫn, như đang chờ đợi sự chấp nhận của người em mới.
Ngày đó, Lee Sanghyeok còn chưa hiểu, cái gọi là "anh trai" ấy rồi sẽ trở thành mối dây ràng buộc sâu sắc nhất trong đời mình.
Năm ấy, Lee Sanghyeok mới tròn ba tuổi, đầu óc còn mềm như bánh tổ, cái gì cũng trong veo như nước suối. Ban đầu cậu còn khóc nhè vì sợ bị "cướp cha cướp mẹ", nhưng chỉ sau một buổi cùng Jihoon chơi chuyền tre và được anh cho ăn một miếng kẹo vừng, em bé Lee lập tức giác ngộ thì ra có anh trai đúng là chuyện tuyệt diệu nhất trên đời!
Từ hôm đó trở đi, cậu bé liền dính lấy Jeong Jihoon như cái đuôi nhỏ không thể gỡ, cả ngày kè kè sau lưng anh, bước chân ngắn cũn cứ phải cố chạy cho kịp. Sáng mở mắt ra, việc đầu tiên là chớp đôi mắt tròn vo tìm xem anh ở đâu; thấy Jihoon chưa dậy thì lập tức bò sang chọc chọc tay, giục: "Anh dậy đi, dậy đi mà~".
Ăn cơm cũng phải ngồi cạnh anh, chiếc thìa sứ bé xíu gõ cộp cộp vào thành bát, ánh mắt long lanh như ra lệnh: anh ăn trước, em ăn theo. Đến lúc chơi, khỏi cần hỏi, trò gì cũng phải có anh tham gia mới chịu. Thậm chí, có mấy lần Sanghyeok đã lon ton bưng gối chạy sang phòng Jihoon định leo lên giường ngủ chung, chỉ là đến cửa lại chần chừ, vì trong lòng vẫn còn níu chút "nguyên tắc": muốn ngủ cùng cha mẹ hơn.
Cha mẹ Lee nhìn cảnh tượng ấy, lúc thì phì cười, lúc lại bất lực thở dài. Ban đầu họ còn cảm thấy ấm lòng, nhưng nhìn mãi cũng bắt đầu lo lắng: trẻ con dính người là chuyện thường, nhưng quấn riết như con gấu koala thế này thì liệu Jihoon có thấy phiền không? Dù sao, có ai lại dễ dàng chịu đựng được một nhóc con lải nhải bên tai từ sáng tới tối?
Lo lắng ấy chưa kịp nói ra thì đã có dịp kiểm chứng.
Hôm đó, cha Lee nhờ Jihoon ra phố mua ít thuốc bắc cùng vài món lặt vặt. Vừa nghe thấy chữ đi ra ngoài, em bé Sanghyeok lập tức bật chế độ báo động, từ trong sân sau lao ra như một viên pháo nhỏ, hai tay bé xíu túm chặt lấy vạt áo Jihoon, ngẩng mặt reo vang:
"Con cũng đi! Con cũng đi với anh Chi Hun!"
Mẹ Lee thấy con trai lao ra như tên bắn, sợ cậu vấp ngã liền vội vàng bước đến, khom người bế bổng lên. Giọng bà dịu dàng như nước xuân, vừa dỗ vừa năn nỉ:
"Cục cưng ngoan nào, anh phải ra phố mua đồ giúp cha. Con ở lại đây với mẹ nhé? Có mẹ chơi cùng con mà."
Nhưng lời chưa dứt, đôi mắt đen láy của Sanghyeok đã ầng ậc nước, cái môi hồng khẽ chu ra, gương mặt nhỏ lập tức biến thành biểu cảm "bị cả thế giới bỏ rơi". Em bé Lee giãy nảy trong lòng mẹ, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy như trống lắc. Hai cánh tay mũm mĩm không chịu ôm mẹ mà lại ra sức vươn về phía Jihoon.
"Anh Chi Hun... bế! Bế em theo với ạ..."
Giọng nói non nớt vừa kéo dài vừa nghẹn ngào, như chỉ cần anh không quay lại nhìn thì cậu sẽ khóc đến ngất đi cho xem.
Mẹ Lee khẽ thở dài, ôm chặt đứa nhỏ đang quẫy đạp trong lòng, giọng vừa dỗ vừa mệt mỏi:
"Cục cưng ngoan nào, đừng quấy... để anh đi một lát thôi mà..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Jeong Jihoon đã lặng lẽ bước tới.
Cậu thiếu niên mới tám tuổi, dáng người vẫn còn gầy gò vì chưa lớn hết, vậy mà trên người đã mang theo một vẻ điềm tĩnh khác hẳn lũ trẻ cùng tuổi. Không ồn ào, không hỏi han, chỉ đơn giản là đưa tay ra đón lấy Sanghyeok từ lòng mẹ Lee.
Động tác rất tự nhiên, như thể đây không phải lần đầu anh làm vậy, cứ hễ em bé khóc thì anh sẽ bước đến đón, giống như một quy luật mặc định đã ăn sâu vào xương tủy. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn đứa bé trong tay, rồi ngẩng lên nói với mẹ Lee, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Không sao đâu dì. Con dẫn em theo cũng được ạ."
Vừa nghe Jeong Jihoon đồng ý, em bé Lee lập tức ngưng khóc như có phép màu. Cậu reo lên một tiếng "Yeahhh!" vang khắp sân, hai tay ôm chặt cổ anh trai, đôi má phúng phính cọ cọ vào vai anh, cười tít mắt như con mèo được cho ăn cá.
"Iuuu anh Chi Hun nhứt đời!"
Cả thân hình mềm mại như cục bột nếp dán chặt trong lòng mình, Jeong Jihoon vẫn không đáp, chỉ hơi cúi đầu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong rất nhạt, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là ảo giác. Nhưng trong đáy mắt đen trầm ấy, rõ ràng vừa thoáng qua một tia dịu dàng, thứ dịu dàng kín đáo đến mức người lớn đứng bên cạnh cũng không kịp nhận ra.
Mẹ Lee đứng nhìn cảnh ấy chỉ biết bó tay. Bà vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng đành lắc đầu thở dài:
"Jihoon à, con đừng chiều nó quá. Hư lúc nào không hay đâu đấy."
Thiếu niên kia chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo một sự kiên định hiếm thấy ở tuổi ấy:
"Không sao đâu dì. Con... cũng rất thích em."
Câu nói giản đơn, không hoa mỹ, không hứa hẹn, vậy mà lại khiến trái tim người lớn trong nhà bất giác mềm nhũn. Phu nhân Lee khựng lại giữa chừng, lời dặn dò sắp ra khỏi miệng cũng không nói tiếp được nữa. Còn em bé trong lòng Jihoon thì lập tức nhoẻn cười, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ anh hơn, như thể vừa nghe được lời tuyên thệ quan trọng nhất đời mình.
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, sự hiện diện của Jeong Jihoon không còn là "đứa trẻ được nhận nuôi" nữa mà trở thành một phần tự nhiên như hơi thở trong tuổi thơ của Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top