• Chương 1 •
Năm ấy, Lee Sanghyeok vừa tròn mười tám.
Ở cái tuổi mà đời người tựa như cánh chim đang bắt đầu dang rộng, cậu vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của cả phủ họ Lee. Từ thuở nhỏ, cậu đã được nuôi dạy bằng lễ nghi và kỳ vọng. Một ánh mắt ngoảnh sang đã lóe lên thông minh, một lời thưa gửi cũng đầy đủ khiêm cung. Mỗi khi gia trang mở yến tiệc, cha mẹ chỉ cần mỉm cười nhìn cậu đứng bên cạnh là đã đủ để những lời khen ngợi râm ran khắp gian sảnh:
"Công tử họ Lee đúng là ngọc sáng giữa chốn nhân gian."
Áo gấm thêu loan, ngọc bội đeo bên hông khẽ ngân theo bước chân. Ai nấy đều nói, con đường phía trước của cậu đã trải sẵn thảm đỏ, chỉ cần ung dung mà bước, vinh hoa phú quý là điều trong tầm tay.
Ấy vậy mà chỉ một người xuất hiện, tất cả những hào quang ấy bỗng trở nên mong manh như lớp sương mỏng trong buổi sớm.
Một ánh nhìn chạm đến, lòng cậu chợt rung lên.
Một nụ cười hé nở, thế giới yên ổn mà cậu vẫn hằng sống trong phút chốc nghiêng lệch.
Từ khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok mới biết có những thứ không nằm trong khuôn phép, cũng chẳng thể đo bằng lý trí. Chỉ một người bước đến thôi, cả tương lai vốn đang thẳng tắp trước mắt cậu đã bắt đầu lung lay.
Hắn tên là Park Junghwan, lớn hơn Lee Sanghyeok hai tuổi, xuất thân không rõ ràng nhưng khí chất lại sáng rỡ đến mức khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Ánh mắt hắn trong như mặt hồ Huyền Vũ mỗi khi vừa sang xuân, sóng gợn khẽ lay mà phản chiếu cả trời mây xanh biếc. Mỗi lần hắn cười, khóe môi cong lên tùy tiện, rực rỡ như ánh nắng đầu mùa hắt qua khung cửa kính màu, khiến người ta lóa mắt mà không kịp né tránh.
Hắn đến với cuộc đời Sanghyeok chẳng có điềm báo trước nào, chỉ là một buổi chiều gió lùa qua hành lang gạch xanh, thiếu niên áo khoác dài đứng tựa lan can, một tay chậm rãi xoay điếu thuốc giữa ngón tay, khói trắng tan vào nắng hồng. Hắn ngoảnh lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok chỉ cảm giác tim mình khẽ rung như có ai gảy nhẹ một dây đàn đã im lặng quá lâu.
Từ giây phút đó, cậu thiếu gia sinh ra trong khuôn khổ lễ nghi bắt đầu biết đến hai chữ say mê.
Lee Sanghyeok đã yêu.
Yêu theo cách của một thiếu niên chưa từng vấp ngã, một tình yêu thuần khiết, mù quáng và tuyệt đối. Cậu tin từng lời hắn nói, như thể đó là thánh chỉ trời ban. Hắn chỉ tay về phía nào, cậu lập tức bước tới mà không cần hỏi lý do. Hắn khẽ cười mà chìa tay ra, cậu gần như không kịp suy nghĩ đã đặt lòng bàn tay mình vào đó.
Bàn tay ấy ấm đến mức khiến cậu suýt quên mất mình từng là ai, từng được nuôi dạy thế nào.
Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc nắm lấy hắn, cả thế giới rộng lớn kia bỗng thu nhỏ lại, chỉ còn lại một người, Park Junghwan.
Đêm cậu rời nhà, trời không trăng, chỉ có ánh đèn dầu leo lét ngoài hành lang hắt lên tấm gạch hoa lạnh lẽo. Gió từ hiên thổi vào, làm rèm cửa thêu chim hạc khẽ lay động như muốn níu lấy vạt áo ai đó đang rời đi.
Tiếng bước chân của Lee Sanghyeok vang lên giữa tĩnh mịch, từng bước đều run rẩy nhưng không hề dừng lại.
Cha mẹ lao đến chặn trước cửa lớn. Người cha vốn nghiêm nghị mà lúc này hai tay lại run như muốn túm lấy con trai nhưng không dám dùng sức. Mẫu thân thì vành mắt đỏ hoe, tà áo ngủ vội khoác còn chưa kịp cài hết khuy. Bà nắm chặt lấy cổ tay Lee Sanghyeok, giọng như sắp nghẹn:
"Sanghyeok à, đừng đi...! Con mà bước qua cánh cửa này, thì... sẽ không còn đường quay về nữa."
Lời nói ấy không phải uy hiếp, mà là cầu xin.
Nhưng Lee Sanghyeok lại nghe như xiềng xích đang lách cách quanh cổ chân mình.
Trong ánh mắt ướt lệ của cha mẹ, cậu không thấy sự lo lắng chỉ thấy một cái lồng son. Lồng son được dát vàng, lót đệm gấm thêu rồng phượng, nhưng suy cho cùng vẫn là lồng. Nơi ấy có cơm áo đủ đầy, có đường tương lai rực rỡ, nhưng không có Junghwan.
Cậu hít một hơi thật sâu, gỡ từng ngón tay của mẹ khỏi cổ tay mình. Động tác rất nhẹ, nhưng như dao cứa vào lòng người.
"Con xin lỗi."
Cậu cúi đầu, không dám nhìn lại. Bởi chỉ cần nhìn thêm một lần, có lẽ cậu sẽ không đủ dũng khí để đi tiếp.
Cánh cổng rít lên một tiếng dài khi bị đẩy ra. Gió lạnh ùa vào, cuốn phăng hơi ấm sau lưng.
Ngoài kia, Park Junghwan đang đợi dưới gốc ngô đồng, tay đút túi áo khoác dài, điếu thuốc lập lòe giữa đêm tối. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cong môi cười, như đã biết chắc cậu sẽ đến.
Và thế là, Lee Sanghyeok bước vào bóng đêm không chút do dự. Bởi cậu tin, tự do nằm ở nơi ấy, nơi có Junghwan dang rộng vòng tay chờ đón cậu.
Một bước theo hắn, rời khỏi cánh cổng cao ngất từng che chở mình suốt mười tám năm, rời khỏi ánh nhìn đứt gan đứt ruột của song thân đang run rẩy đuổi theo phía sau. Tiếng gọi của mẹ xé nát cả màn đêm, nhưng gió thổi qua tai lại cuốn đi tất cả, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch hòa cùng tiếng bước chân của người kia phía trước.
Cậu chạy theo bóng lưng hắn, tựa như con thiêu thân lao vào ánh lửa, không biết nóng, cũng chẳng biết sợ.
Thị trấn mà hắn dẫn cậu đến là một nơi xa lạ, ngõ hẻm ẩm thấp, mái ngói loang lổ, đèn dầu treo trước hiên run rẩy theo gió. Vậy mà trong mắt Lee Sanghyeok, mỗi vũng nước đọng trên mặt đường cũng long lanh như dát vàng, mỗi tiếng rao bán hàng rong cũng trở nên ấm áp tựa khúc ca chào đón kẻ vừa thoát khỏi ngục tù.
Bởi chỉ cần quay sang thấy hắn đang đi bên cạnh, nơi ấy liền hóa thiên đường.
Chỉ tiếc rằng, thiên đường rực rỡ kia vốn do lửa mà thành, ngọn lửa mang tên Park Junghwan.
Và cũng chính ngọn lửa ấy... là thứ sau này thiêu rụi cả đời cậu.
---
Cậu đã từng ngây thơ tin rằng, tình yêu không cần sự chúc phúc của gia đình, không cần bạc vàng hay danh phận. Chỉ cần hắn còn nắm tay cậu, thì dù có phải ăn cơm trắng với dưa muối qua ngày, cậu vẫn sẽ mỉm cười mà nhẫn nại bước tiếp.
Nhưng niềm tin ấy chỉ kéo dài được hai năm.
Hai năm sau, một buổi chiều mưa tạt vào song cửa mục nát, Lee Sanghyeok đứng chết lặng giữa căn nhà lạnh trống hoác. Tường vôi bong tróc từng mảng, nền gạch loang lổ còn đọng vết giày người đã rời đi từ lâu. Tất cả vật dụng từng mua chung, từng cùng nhau lau chùi, từng cùng nhau ước mơ sẽ thay bằng thứ mới... đều biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Trên chiếc bàn gỗ xộc xệch, chỉ còn một tờ giấy nợ nhàu nát bị gió thổi nghiêng lệch.
Chữ viết ngoằn ngoèo, mực đã nhòe đi bởi vết nước không biết là từ trời rơi xuống, hay là từ mắt cậu rơi ra. Dòng chữ như một tràng cười khanh khách đang chĩa vào mặt cậu mà mỉa mai: Ngu ngốc. Còn tưởng tình yêu nuôi nổi hai người chắc?
Ngoài ngõ, tiếng xì xào truyền vào theo gió:
"Nghe nói Park Junghwan về quê rồi đấy, cưới tiểu thư nhà họ Kim, nghe đâu hồi môn đếm không xuể."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Lee Sanghyeok như bị ai bóp đến méo mó. Cậu đứng giữa căn phòng từng chất đầy mộng tưởng, mà cảm giác như có ai đang đạp nát từng mảnh vỡ dưới chân.
Thế giới vốn xoay quanh một người kia trong tim cậu giờ bỗng dưng sụp đổ, để lại một khoảng trống lạnh đến tê dại.
Giấc mơ từng ôm trọn trong lồng ngực... hóa thành trò cười cho thiên hạ.
Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok sống không khác gì một cái bóng vật vờ giữa nhân gian.
Ban ngày, cậu lảo đảo bước qua những con ngõ hẹp tối tăm, tường gạch phủ rêu và những mái nhà thấp lè tè như chỉ chực đè sập lên đầu. Mỗi khi đi ngang hàng xóm, cậu luôn cúi thấp mặt, sợ chạm phải ánh mắt dòm ngó lẫn khinh rẻ. Thỉnh thoảng có tiếng thì thầm cố ý vang sau lưng rồi theo sau là một tràng cười mỉa mai.
Ban đêm, cậu co ro trong căn phòng ẩm mốc chưa đến mười mét vuông, góc tường rỉ nước lạnh lẽo như chạm vào xương. Chỉ cần nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu lập tức thở không ra hơi, không phải ác mộng dọa người, mà là chủ nợ mới thật sự là quỷ dữ gõ vào tim.
Có những ngày đói đến mức dạ dày như bị ai cào cấu từng nhát. Cậu đợi đến lúc chợ chiều tan, len lén men theo những quầy hàng bỏ lại, moi móc chút rau héo hoặc khúc bánh bao rơi xuống đất. Lúc nhặt vội đưa lên miệng còn bị người ta hất tay, quát tháo như đuổi một con thú hoang.
Mỗi lần như thế, cậu chỉ có thể khom lưng xin lỗi rồi lùi lại, ngực đau thắt nhưng không còn đủ sức để phản bác.
Ngày trước, cậu từng là thiếu gia được hầu hạ từ việc ăn mặc đến giấc ngủ. Chỉ cần khẽ nhăn mày, người hầu đã vội dâng trà ấm hoặc mở cửa sổ đổi gió. Nhưng giờ đây, cậu chỉ là một kẻ bẩn thỉu, sống lay lắt giữa chốn phồn hoa nhưng không ai buồn nhớ đến tên.
Đôi lần đi ngang qua vũng nước đọng dưới cột đèn đường, cậu vô thức cúi xuống nhìn. Trong mặt nước đục ngầu phản chiếu một gương mặt hốc hác, tóc tai rối bời, đôi mắt từng sáng rực như sao giờ chỉ còn lại một màu xám tro. Cậu thử nhoẻn miệng cười nhưng khóe môi giật giật rồi lại rũ xuống.
Nụ cười ấy, có lẽ đã chết cùng ngày hắn rời đi.
Cuối cùng, vào một ngày đông tuyết rơi không dứt, trời trắng xóa như bị ai xóa sạch mọi màu sắc. Gió từ phương Bắc thổi về hun hút, sắc lạnh như lưỡi dao cắt vào da thịt.
Lee Sanghyeok ôm lấy bụng đang quặn đói, toàn thân run lên như chiếc lá rách trước bão. Cậu lê bước qua con hẻm phía sau quán ăn từng làm thuê, nơi mà trước đây hắn từng đứng đợi cậu dưới mái hiên, chìa cho cậu một cái bánh bao nóng rồi bật cười bảo: "Ăn mau kẻo lạnh."
Nhưng giờ, nơi ấy chỉ còn lại mùi dầu mỡ nguội lạnh và những vỏ chai vứt ngổn ngang.
Một bước hụt, cậu loạng choạng rồi ngã quỵ. Thân thể gầy yếu va xuống nền đá cứng, tạo nên một tiếng động khô khốc, nhỏ đến mức ngay cả chính cậu cũng không chắc mình có thật sự đã ngã.
Lạnh. Lạnh đến mức mí mắt cũng nặng như bị băng phủ. Hơi thở yếu dần, từng nhịp như sắp tắt theo gió.
Không ai bước tới. Không một bàn tay đưa ra.
Trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, cậu bỗng nhớ lại quá khứ xa mờ. Nhớ đến chính mình khi còn khoác áo dài thêu hạc, đứng giữa đại sảnh phủ họ Lee, được bao người ngưỡng mộ gọi là "thiếu gia".
Thì ra đời người lại có thể rơi từ trời cao xuống đáy bùn sâu nhanh đến vậy.
Cậu ra đi trong lặng lẽ, không lời trăn trối, không tiếng khóc than, không người đưa tiễn. Như một chiếc lá khô bị gió cuốn qua ngõ hẹp, lạc vào màn tuyết mà không ai buồn quay đầu nhìn lại.
Trong cuốn sổ đăng ký của nhân gian, tựa hồ chưa từng tồn tại một kẻ mang tên Lee Sanghyeok.
Cho đến tận khi Jeong Jihoon tìm thấy cậu.
Anh từng là thiếu niên lớn lên trong phủ họ Lee, tuổi thơ đã cùng Lee Sanghyeok sóng vai lớn lên, cùng ngồi đọc sách dưới mái hiên mùa hạ, tiếng ve kêu vang cả sân; cùng chạy băng qua vườn trúc sau nhà, lá tre quất vào mặt đau rát mà vẫn bật cười như chẳng lo toan điều gì. Khi đó, Jeong Jihoon nào ngờ rằng có một ngày, kẻ từng khoác áo gấm thêu hạc lại phải chết trong ngõ hẹp đầy tuyết bẩn.
Từ chốn quân ngũ xa xôi trở về, anh nghe tin dữ trên đường lại chẳng thể tin nổi. Lời đồn thế gian vốn tàn nhẫn nhưng chẳng lẽ tàn nhẫn đến mức ấy? Thế rồi khi bước vào con hẻm ấy, thấy thân thể quen thuộc kia nằm cô độc lạnh ngắt dưới nền đá, anh mới biết mình đến muộn mất rồi.
Ngày ấy, gió bấc gào thét không ngừng.
Trên chiếc xe ngựa phủ bạt xám, Jeong Jihoon ôm lấy thi thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương của Lee Sanghyeok. Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào chiếc quan tài gỗ tạm chợt mượn từ cửa tiệm làm hậu sự ven đường. Đôi tay từng quen cầm súng, mang vết chai vì chém giết nơi chiến trường, giờ lại run rẩy như chưa từng trải qua sóng gió. Mỗi đường gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ dưới trời đông xám xịt.
Anh cúi xuống, muốn lau cho cậu chút băng tuyết còn vương trên lông mi. Nhưng ngón tay vừa chạm đến làn da lạnh cứng kia thì dừng lại giữa không trung bởi Jeong Jihoon bỗng phát hiện, trên đời này chưa từng có chuyện một người đàn ông trưởng thành lại thấy bản thân nhỏ bé đến thế.
Trước kẻ đã không còn hơi thở, anh không biết phải nói gì, không biết lấy gì để bù đắp, không biết phải lấy cớ gì để tha thứ chính mình.
Trong gió rét, Jeong Jihoon chỉ biết khàn giọng thì thầm:
"Sanghyeok... anh đến đón em về nhà."
Jeong Jihoon là người duy nhất đứng ra lo liệu cho cậu một tang lễ tử tế.
Anh cẩn thận nâng đầu cậu lên, dùng chiếc khăn tay cũ kỹ của mình chải gọn mái tóc bết lạnh đã dính vào trán, từng lọn từng lọn như thể sợ làm đau người đã chẳng còn cảm giác. Sau đó, anh lấy nước ấm đã đun sẵn từ hồi sáng, lau sạch bụi đất và vệt tím bầm còn hằn trên gò má tái nhợt.
Ngón tay anh khẽ lướt qua làn da lạnh băng của cậu. Lạnh đến mức khiến ngón tay tê rát. Lạnh đến mức khiến tim anh như bị siết chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ nếu như anh lay mạnh thêm một chút thôi, biết đâu cậu sẽ hắt tay anh ra, trừng mắt nói: "Đau đấy, đừng nghịch." Giống như cái thuở hai đứa còn nhỏ, đánh nhau giành cái bánh bao mà giận dỗi tận ba ngày.
...Nhưng không.
Cậu sẽ không mở mắt nữa. Sẽ không bao giờ.
Tiếng chuông chùa xa xa vang lên giữa trời đông xám xịt, từng tiếng một, như khẽ gõ vào tim người đang sống.
Jeong Jihoon cúi người, ngón tay khẽ run khi đặt vào bàn tay đã lạnh cứng của Lee Sanghyeok một nhành bạch mai trắng anh hái trên đường tới đây. Hoa trắng mỏng manh mà kiêu ngạo, nở giữa gió tuyết mà không cúi đầu trước giá rét.
Giống hệt như cậu. Một đời thanh bạch, không chịu khuất phục. Nhưng cuối cùng lại lặng lẽ tàn úa, chẳng ai nhìn thấy.
Đôi mắt Jeong Jihoon đỏ hoe, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Anh không bật khóc, nam nhân từng xuất thân từ quân ngũ, nước mắt đã luyện thành thép lạnh nhưng khung vai rộng lại run lên từng hồi rất khẽ.
Anh quỳ xuống trước mộ phần vừa đắp còn chưa kịp khô, đầu ngón tay cắm sâu vào đất lạnh lẽo, móng tay rớm máu mà vẫn không buông. Đất ướt lạnh thấm vào da thịt, nhưng chẳng đau bằng thứ đang cuồn cuộn trong lồng ngực.
Trong tim anh vang lên một câu hỏi day dứt không ngừng:
"Nếu năm xưa anh kiên quyết thêm một chút... liệu có giữ được em không, Sanghyeok?"
Nếu khi xưa, lúc cậu nằng nặc muốn rời phủ nhà, anh kiên quyết giữ lấy cổ tay ấy. Nếu anh không buông theo lý trí, không nhường bước cho tự do nguỵ biện bằng tình yêu. Liệu hôm nay cậu có đang nằm dưới lớp đất lạnh này không?
Nhưng đời người, từ xưa đến nay, không có hai chữ "nếu như".
Chỉ có một ngôi mộ lặng lẽ nằm nơi đầu đồi, một nhành bạch mai trắng cắm nghiêng trong gió rét, và một kẻ sống sót quỳ gối bên cạnh, ôm lấy mối hận không bao giờ nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top