𝐚𝐧𝐡
Bạn có thể rời đi nếu đây là NOTP của bạn
————————————————————
trời mưa hơn cả tháng nay khiến khang không còn áo khoác để mặc. em đánh liều đi mượn áo của trung tuấn để mặc nhưng khi nghĩ tới cảnh bị văn sơn ghim nên thôi
em vội chạy về phòng lấy tạm cái áo của anh mặc đi ra ngoài. cảnh vừa rồi bị châu phi bắt thóp được bởi mùi áo khoác. mặc khác, văn trường cao hơn em nên áo mặc có phần thùng thình hơn bình thường
đến tối, trường có hẹn với bảo long, cái thằng em trời đánh kia hối anh quá khiến anh không kịp mặc áo khoác cứ thế mà đi
đến điểm hẹn anh người khẽ run vì lạnh, mặt có phần cau có đôi chút
- sao trông anh khó chịu thế? có phải em gọi đột ngột quá không?
- không, ai đó đã lấy mất cái áo của tao hay mặc. tìm mãi nãy giờ không thấy
- thế anh hỏi mọi người chưa?
- hỏi rồi nhưng không ai thấy cả
long đưa cái áo dự phòng của mình cho trường, mặc dù có nhỏ hơn một size nhưng không tới nỗi là không mặc được
- mặc tạm áo này rồi đi với em nhờ chuyện này tí. lát về tìm sau
ban đầu trường có phần chần chừ chút vì bản thân không muốn đấm nhau với bình cao nhưng em nhỏ thuyết phục mãi thì anh cũng chịu mặc
xong việc, cả hai về nhà lục tìm khắp nơi mà không thấy đâu. đúng lúc châu phi đi qua nhìn thấy
- tìm chi cho mệt, tao biết cái áo đang ở đâu
năn nỉ mãi không thành, trường đành phải xì tiền ra phi mới chịu nói. đúng là bạn với chả bè
anh mở cửa nhẹ nhàng vào phòng thấy em đang ngủ và mặc chiếc áo của mình, trường đi tới cúi xuống hôn nhẹ lên trán khang rồi tranh thủ tắm rửa xong ôm mèo nhỏ ngủ. bởi khang gắt ngủ lắm, chọc em tỉnh dậy nguy cơ bị ăn đập rõ như ban ngày
/.../
thời gian trôi dần về giữa đêm, khang khó chịu trở mình liên tục khiến anh tỉnh giấc theo, anh kéo nhẹ em sát vào mình vuốt lưng an ủi, giọng thủ thỉ
- bạn sao thế? khó chịu ở đâu à?
em trả lời anh trong tình trạng ngáy ngủ
- ưm...mình xin lỗi...mình đói
thì ra khi chiều khang về vì mệt quá mà chỉ kịp thay đồ xong ngủ luôn một giấc tới giờ chưa bỏ bụng cái gì. trường vuốt cái đầu nhỏ kia, tay chỉ lên người mình
- có lỗi gì đâu mà xin. bạn đói thì mình đây, ăn đi
khang hoảng hồn bật dậy, không quên đánh trường cái bốp
"biến thái!!!"
nhìn người thương ngại trông dễ thương chết đi được. trêu vậy chứ trường xót lắm, liền đứng dậy bế em xuống bếp. lúc này em trong một chiếc quần đùi cùng chiếc áo hoodie to tướng của anh. trường chỉ ước bản thân có thể đè ra ngay thôi
loay hoay một lúc cũng xong, anh bưng ra một bát cháo thịt bằm rau củ cùng ly sữa ấm
- giờ cũng tối muộn rồi, bạn ăn tạm đi rồi đi ngủ. lần sau đừng bỏ bữa như thế nữa nhé
khang gật đầu rồi ăn một cách ngon lành, còn người lớn kia thì ngồi nhìn mặc cho xung quanh có bao ánh mắt phán xét
chuyện thức dậy là của sáng hôm sau. khang phải chăm ngược lại trường vì anh bị cảm lạnh
————————————————————
tình tiết fic có nhanh quá không mọi người? bí bách quá chỉ nặn ra được có nhiêu đấy
tín hiệu của sự comeback sau một thời gian ngủ đông dài rồi lại tiếp tục sủi
hic. nhớ 1408 (1410), nhớ bạn lớn văn trường và bạn nhỏ văn khang quá ời
17.11.23
647 từ
@Lilnadubede and @Crab_Seren
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top